Sư Tôn Tuỳ Hứng

Chương 47: Nghịch, lại hoà




Dưới ánh trăng sáng, một tên hắc y nhân từ trên mái nhà phi thân xuống, hắc bào theo hắn bay lên, chiếc mũ áo bị tác động cũng bậc ra. Để lộ một khuôn mặt nam nhân lạnh lùng nguy hiểm, đặc biệt trên đầu lại có hai chiếc tai thú, dung mạo có chút... Thực giống nàng.

- Hắc Từ nhìn hắn, vẻ mặt không chút biến sắc nói: "Trước phải giới thiệu bản thân mới hỏi tên người khác, đó là một phép lịch sự ngươi không biết sao?"

Hắn nhìn nàng với ánh mắt thú vị, cười đáp: "Ha hả, không tệ! Ta là Lục Chỉ hộ vệ bán điện. Một phàm nhân như ngươi lại đến đây làm gì?"

- Hắc Từ thản nhiên trả lời hắn: "Ta đơn giản là một Hắc Từ, từ Yêu giới lặn lội đến đây chỉ vì muốn gặp một người. Đã đợi lâu, bây giờ ngài mới trở về sao, Thần Vương?"

Chính xác khi hắn nghe nàng nói lời này khuôn mặt liền ngưng trọng, lại nhẹ thả lỏng cơ mặt, ánh mắt thâm sâu nhìn nàng.

- "Xem ra, ngươi không phải là một người đơn thuần bình thường như vẻ bề ngoài."

Sau lại hướng Hắc Từ chậm rãi đi tới.

- "Muốn tìm bổn vương? Không biết có việc gì cần thỉnh giáo?"

Hắn ngược lại không chút khi ngờ hỏi nàng. Bởi lẽ hắn thấy được ánh mắt Hắc Từ không phải chỉ là của một tiểu cô nương. Ánh mắt ấy, chỉ cần lơ đãng nhìn cũng phải có chút ngẫm nghĩ về nó. Nhưng hắn chắc rằng nàng không phải kẻ xấu, hay có ý định làm hại gì nơi này.

Hắc Từ không nói gì, nhìn người trước mặt thật lâu. Xem ra gặp được một kẻ cũng rất hiểu ý nàng ấy chứ. Nàng đi đến trước mặt hắn, khẽ nâng cánh tay kéo tay áo một chút. Trên da thịt liền lộ ra các đường chạy dài của mạch tượng, bọn chúng đều hoá đen hiện thật rõ ràng trên làng da trắng nõn của nàng.

Tên tự xưng là Lục Chỉ nhìn thấy liền thất kinh. Này là không thể đùa được.

- Lục Chỉ: "Xem ra ngươi tìm ta đều có nguyên do. Nhưng trước giờ người được ta chữa trị không đếm quá 5 đầu ngón tay. Ngươi có thể lấy gì để đánh đổi? "

Hắn hứng thú nhìn Hắc Từ, muốn biết tiểu cô nương này sẽ xử lý thế nào. Còn là hắn muốn biết nguyên nhân người trước mặt làm sao có thể thành ra cái dạng này. Theo suy đoán, người trước mặt đây cũng là một y nhân đi. Nhưng thứ này dù Hắc Từ có là thần tiên giáng thế cũng không thể tự bản thân chữa trị.

- Hắc Từ: "Ngươi muốn thứ gì?"

Nàng nhìn kẻ tên Lục Chỉ kia, ánh mắt giống như biết nói, có thể đọc được tên kia muốn thứ gì nàng đều có thể cho hắn.

- Lục Chỉ: "Chậc, hiện tại tạm thời ta chưa nghĩ ra. Sau khi trị khỏi cho ngươi, tức khắc liền nói ngươi biết. Ta cũng không sợ ngươi sẽ trốn thoát, chỉ sợ tới đó ngươi lại hối hận, hahaha!"

Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng cũng gạt bỏ được một chút mối lo ngại bấy lâu. Nàng cứ nghĩ tên này sẽ là một kẻ kêu ngạo ích kỷ. Xem ra nàng lại đoán sai, nhưng nhất định hắn có ý định của hắn. Nếu không có lợi cho bản thân, hắn cần gì phải giúp nàng?

- Hắc Từ: "Được, trước xin tạ ơn Thần Vương."

Ánh mắt Lục Chỉ không lúc nào bỏ qua mọi hành động của Hắc Từ. Nhìn kỹ hắn mới nhận ra, gương mặt cả hai có chút giống nhau đến kỳ lạ. Bản thân Lục Chỉ nếu là nữ tử liền đứng cạnh khó nhận ra ai mới là thật.

Nhìn lên bầu trời, trăng đã lên rất cao, còn không bị mây che lấp, sáng hơn bình thường rất nhiều. Từ trong áo tiện tay hắn lấy ra một lọ thuốc đưa đến Hắc Từ.

- Lục Chỉ: "Đây là Phách Tán dược, đầu tiên mỗi ngày trước giờ cơm uống một viên. Sau khi uống tuyệt đối không ăn đồ mặn, bất quá uống thật nhiều nước. Sau một ngày hãy tới đại sảnh Bán Điện tìm ta."

Hắc Từ không chút nghi ngờ nhận lấy thuốc.

- "Đã hiểu."

Lục Chỉ gật gật đầu, hắn tự nhiên là cảm thấy có cảm tình tốt với người trước mặt này.

- Hắc Từ: "Này xin phép, có lẽ ta nên quay về phòng. Cũng đã đi lâu, sợ rằng tỷ tỷ ta đang đợi."

Nghĩ đến Bạch Tích vẫn còn một mình trong căn phòng đó. Liền có chút không yên tâm cho lắm, bản thân nên quay về sớm thì hơn.

- Lục Chỉ: "Ừm, mong rằng ngươi sẽ không nhắc đến gì lần gặp mặt này của ta và ngươi, cũng như thân phận thật sự của ta."

Hắc Từ nhìn hắn không nói gì, chỉ gật đầu rồi liền ly khai. Lục Chỉ động tác quơ vạt hắc báo cũng liền biến mất. Hắn đang có rất nhiều nghi vấn về Hắc Từ.

Một tiểu cô nương cùng tỷ tỷ đến đây, còn là từ Yêu giới. Trên người lại mang trọng thương đến như vậy, có thể đếm thì chỉ còn nửa cái mạng. Nhìn qua mạch tượng chuyển đen khi nãy có thể biết thương tích đã để lâu. Có vẻ người tên Hắc Từ này là một y nhân giỏi. Đã khống chế hoàn toàn mạch tượng của bản thân, đưa toàn bộ tế bào và máu huyết kiềm hãm lại. Nhưng chỉ là chèn ép chúng, một khi đến lúc bộc phát cơ thể sẽ đau đến như muốn vỡ ra. Thật sự nếu chịu không nổi cả cơ thể liền thịt nát xương tan.

Phách Tán dược của bản thân đưa cho nàng cũng chỉ giúp về sau có thể dịu một chút nào đó cơn đau đớn kia lại. Bằng cách mỗi giờ, Hắc Từ phải phun ra một ngụm máu đen, cơ thể dần đau nhứt, nhưng rất nhanh sẽ hết. Lại một giờ sau, cứ lặp đi lặp lại, cho đến khi cơn đau thật sự xuất hiện. Bằng không, đến lúc ngoài sức chịu đựng thì chỉ có thể gồm vào một từ 'nổ!'.

Cũng chưa xác định được những người này đến Bán yêu mục đích thật sự là gì. Nếu Bán điện hiện tại là ta vắng mặt, vậy thì có lẽ đón tiếp những người này là Ngải Đồng. Thăm dò từ Ngải Đồng ắt sẽ rõ một chút.

.

Hắc Từ đứng ngoài cửa một hồi, đưa tay lên rồi lại hạ xuống. Sợ rằng Bạch Tích còn tắm trong đó. Nàng khó xử đi qua đi lại, đột nhiên cánh cửa 'cạch!' một cái mở ra. Làm Hắc Từ có chút giật mình nhìn chằm chằm người trước mặt.

- Bạch Tích: "Sao không vào trong? Định đứng ngoài đây đến khi nào?"

Nói rồi không đợi Hắc Từ trả lời liền quay vào trong. Bạch Tích lại trở nên lãnh đạm với nàng...

- Hắc Từ: "Ân~"

Nàng bước vào trong, nhìn Bạch Tích ngồi ở bàn xem sách, mà trắng ra đó là quyển bí kíp luyện kiếm Xích Ma đưa cho nàng ấy. Hắc Từ đứng một bên động cũng không dám động, lâu lâu lại liếc mắt nhìn về phía Bạch Tích.

Cứ như vậy trôi qua một hồi lâu. Bạch Tích đột nhiên thở dài đóng quyển sách trên tay lại ngước nhìn Hắc Từ.

- Bạch Tích: "Ngồi đi. Có phải nếu ta không lên tiếng, muội cứ như vậy đứng đó suốt không?"

Nghe Bạch Tích nói, đột nhiên Hắc Từ cảm thấy có chút ủy khuất. Còn gì nữa, tỷ không cho ngồi, muội làm sao dám ngồi đây?

- Hắc Từ: "K-không phải... "

- Bạch Tích: "Vậy ý muội là...?"

- Hắc Từ: "Tỷ ra ngoài được không?"

Bạch Tích chợt khựng lại, nàng hoàn toàn không đoán trước được tình huống này. Hắc Từ đột nhiên không đầu không đuôi, nói muốn nàng ra ngoài là có ý gì?

- Bạch Tích: "Vì sao muốn ta ra ngoài? Ta không ngại ra ngoài, ta chỉ cần có lý do." :3

Lén lút nhìn sắc mặt Bạch Tích, tiểu cô nương Hắc Từ ngại ngùng đi sát tới, nhỏ giọng ấp úng nói:

- "Muội... c-cần tắm... "

Tuy không lớn, nhưng giọng nói non mềm đó rất rõ ràng với Bạch Tích. Đột nhiên khuôn mặt nàng có chút nóng lên, thật là. Hắc Từ cũng cần tẩy rửa thân thể, nàng từ khi nào chỉ quan tâm tới bản thân như vậy? Bạch Tích có chút ngượng ngùng, nhưng để giữ sỉ diện nàng thay đổi thái độ ho khan một tiếng nói:

- "Khụ, muội không nói sớm... Được rồi, ta sẽ ra ngoài, muội nhanh một chút!"

Nói rồi Bạch Tích vẻ mặt bình tĩnh ngồi dậy bước ra ngoài. Khi cánh cửa một lần nữa đóng lại, Bạch Tích chợt thở ra một hơi nặng nề.

- "Haizz... thực mất mặt... "

Hắc Từ đứng trong phòng ánh mắt vẫn luôn theo dõi mọi động tác của Bạch Tích. Tự nhiên bản thân liền cũng cảm thấy có chút ngại ngùng. Lắc lắc đầu đánh bay suy nghĩ đó ra phía sau, nàng bắt đầu giải khai y phục chuẩn bị muốn tắm...

- "Ân nhân, ta tắm chung được không? Ta cũng muốn tắm a!"

Tiếng nói lí nhí vang vang không biết ở đâu. Hắc Từ đang muốn bước xuống hồ tắm nghe thấy liền quay đầu tìm kiếm. Thì thấy một tiểu Đản từ đóng y phục của nàng chạy tới.

- Hắc Từ: "Ngươi! Ngươi là giống cái hay đực!?"

Nàng đưa tay chỉ vào tiểu Đản, ánh mắt phẩn nộ bức tiểu yêu nhỏ bé liền lập tức ngừng lại.

- Tiểu Đản: "Ta, ta đều là giống cái nha~ "

Sợ lời nói không đủ chứng minh, tiểu Đản còn muốn đưa ra 'vật chứng'. Hắc Từ biết ý định của nàng liền xoay mặt đi nói:

- Hắc Từ: "Ta tin ngươi! Đừng có 'khoe' thứ đó với ta!"

Tiểu Đản nghe được Hắc Từ tin mình thì vui vẻ chạy tới. Nhưng trong lòng đâu đó lại có chút ủy khuất... Của ta đâu phải ai muốn xem là xem được, cho nhìn miễn phí còn chê a.

- Tiểu Đản: "Ân nhân, làm sao đây? Ta không biết bơi... "

Dự liệu được trước đó, tên tiểu yêu sẽ nói ra câu này. Hắc Từ đưa cho nó một cái phao mini...

- Tiểu Đản: "Woa! Đa tạ ân nhân!"

Hiện tại Hắc Từ có chút đau đầu, trước một tiếng ân nhân, sau cũng một tiếng ân nhân. Nàng thật nhận không nổi!

- Hắc Từ: "Tiểu Đản, gọi ta Hắc Từ là được."

- Tiểu Đản: "A!... Ta biết rồi, Hắc Từ..."

Tiểu yêu có vẻ không hài lòng cho lắm nhưng vẫn chấp nhận. Nhìn thấy Hắc Từ nói một cách hiền từ như vậy, đừng vội tưởng bở. Thật sự ánh mắt kia nhìn Tiểu Đản đây như muốn nhìn thủng nó một lỗ to a.

- Tiểu Đản: "Hắc Từ, trên người ngươi có ánh sáng gì lạ vậy!?? "

Ít ra cũng nên giải thích vì sao tiểu Đản lại kì lạ hỏi như vậy. Hắc Từ dùng một phép mượn hơi nước tích tụ lại che lấy từ phần vai thẳng xuống qua mông. Nàng gọi đây là 'ánh sáng thần thánh' muốn nhìn của nàng, đâu có dễ!

- Hắc Từ: "Hơi nước thôi, tắm nhanh đi."

Nàng qua loa trả lời tiểu Đản, ngâm mình một chút nữa thì cũng nên mau chống lên. Bạch Tích ở ngoài đợi như vậy cũng không tốt, nhưng nàng đang lo nhất là công đoạn sau đó đây a...!

- Tiểu Đản: "Ta biết rồi~ mà nè, khi nãy làm sao ngươi biết hắn là Thần Vương vậy?"

Cuộc trò chuyện khi nãy của Hắc Từ là tiểu Đản cũng có mặt nhưng không tiện xuất hiện hôi.

- Hắc Từ: "Ta đoán mò. Dựa vào các chi tiết ta được biết về Thiên Vô Chỉ và Lục Chỉ. So sánh một chút liền rất nhiều điểm trùng hợp và liên quan nhau. Ta cũng chỉ thử đánh vào tâm lý hắn, khẳng định hắn là Thần Vương. Nhưng không ngờ lại đúng là như vậy... "

Thì ra Hắc Từ đây cũng chỉ đoán mò ăn may, có lẽ nàng đã dự tính được mọi chuyện nên mới dám liều mạng như vậy. Mà xem ra diễn xuất của nàng cũng không quá tệ.

- Tiểu Đản: "Thì ra là vậy a... Nhưng ta thắc mắc một điều, tại sao ngươi là thần y, lại để bản thân trọng thương nặng đến như vậy chứ?"

Hắc Từ nhìn cánh tay trắng mịn của mình, những mạch tượng đen kia cũng đã biến mất. Là do nàng có thể dấu chúng đi, vì cho tên Lục Chỉ xem xét nàng mới không che dấu.

- Hắc Từ: "Ngươi cũng không nên biết quá nhiều, những thương tích trên người này của ta, đã chứng minh rằng ta đang hoàn thành rất tốt việc bảo vệ người ấy... "

Bất giác Hắc Từ mím môi, nhìn ra phía cánh cửa ngoài kia.

- Hắc Từ: "Thôi được rồi, ta lên đây."

Nàng nói xong liền đứng lên khỏi hồ nước, bước đến nhặt lại y phục dưới đất. Hắc Từ trong tay nải lấy ra y phục mới thay vào. Nhưng tâm lại không ở đây mà lại bay đi đâu, nàng đang nghĩ một chút nữa nếu có ngủ, thì biết xử lí thế nào. Nàng có một thói quen ngủ rất không tốt a...

Nói đến ngủ, thật sự lâu nay nàng không biết ngủ là gì. Đêm nào cũng chỉ thức trắng làm những chuyện linh tinh, hôm nay có dịp được chợp mắt nên cặp mắt nàng ăn ý đều muốn khép lại.

- "Ahhhh~~~"

Hắc Từ có chút mệt mỏi ngáp một cái to. Tắm xong cảm giác rất thoải mái, như vậy lại càng thúc đẩy buổi hẹn hò cùng Chu Công của nàng. Hắc Từ chậm chạp đi đến mở cửa, nhìn ra Bạch Tích đang ngồi một mình ở tư đình không xa.

Ngoài này rất lạnh nha, không nên ở ngoài lâu.

- Hắc Từ: "Tỷ không thấy lạnh sao? Đừng ra gió nhiều, như vậy rất dễ cảm lạnh."

Không biết Hắc Từ khi nào đã đi đến cạnh nàng, còn khoát giúp nàng một chiếc ngoại sam lên người. Xoay qua nhìn Hắc Từ đứng bên cạnh, Bạch Tích bất đắc dĩ vịn lấy vạt áo trên vai.

- Bạch Tích: "Không phải chờ muội sao? Coi như người nào đó còn có lương tâm đi... "

Đang muốn quan tâm Bạch Tích, nhưng lại bị nói cho đến có chút đỏ mặt. Không lẽ Bạch Tích còn để bụng chuyện khi nãy sao!?

Mặt mài Hắc Từ nhăn nhó đến khó coi.

- Hắc Từ: "Muội...muội... Tỷ mau vào trong đi, ngồi ở đây sẽ bị lạnh!"

Do khó xử đến đỏ mặt tía tai mà như bỏ chạy về phòng trước. Nàng nhận ra, bản thân mỗi lần trước mặt Bạch Tích liền không thành ra cái dạng gì. Hoàn toàn không còn là chính mình, nếu ai hỏi nàng vì sao, nàng có hai đáp án. Thứ nhất, là nàng không hiểu rõ nổi bản thân. Thứ hai, chính là 'thích!' là 'rất thích!' Bạch Tích. Mà cũng có thể, nó đã đang lớn dần đến nàng cũng không hay biết.

Bạch Tích ngồi ở tư đình bất động một lúc. Bàn tay nhẹ xiết vạt ngoại sam trên vai, nó mang theo một mùi hương không thể nhầm lẫn được.

Khi Bạch Tích bước vào phòng lại thấy Hắc Từ đang chuẩn bị làm gì đó.

- Bạch Tích thắc mắc: "Muội làm gì vậy?"

- Hắc Từ: "A ha ha... Muội, muội là tính đi ngủ a."

- Mị tâm Bạch Tích nhẹ nhíu lại: "Tại sao lại ngủ ở đó?"

Hắc Từ ánh mắt nhìn loạn, nàng thừa nhận, nàng chính là kẻ nói dối tệ nhất mà lại là kẻ che giấu giỏi nhất!

- Hắc Từ: "Sợ rằng tỷ ngủ chung sẽ không quen, nên muội sẽ ngủ ở dưới này... "

Hoá ra Hắc Từ muốn ngủ đất để Bạch Tích ngủ giường. Có thể là một cách tốt để đêm nay ngăn chặn nàng 'hoá thú'. E hèm!

Ánh mắt Bạch Tích có gì đó chuyển đổi, mị tâm chỉ càng nhíu thêm. Hình như nàng cảm nhận được bản thân có chút tức giận. Ngủ đất? Tính xem nàng là hài tử 3 tuổi mà gạt sao?

Nàng vẫn còn nhớ rõ mồn một những ngày ở rừng Thuyền Tinh đây! Một kẻ hỗn đản, vô lại, vô liêm sỉ, đại vương bát đản ngày đó đối với nàng mà có thể thốt ra những lời này sao? Rõ ràng chỉ là một nữ nhân mặt dày không biết xấu hổ! Đừng chọc nàng cười chứ a? Bạch Tích trong lòng một phen không chừa cho Hắc Từ chút mặt mũi mà sỉ vả.

- Bạch Tích: "Lên giường."

- Hắc Từ: "Ha hả??"

- Bạch Tích: "Lên giường! Ta bảo muội lên giường ngủ!"

Hắc Từ bất ngờ bị Bạch Tích nói mà có chút chưa kịp tiêu hoá. Khuôn mặt ngơ ngác nói lắp.

- Hắc Từ: "L-l-l-l-l-lên giường!? Chuyện này tuyệt đối không được! Với lại giường có vẻ nhỏ, muội nghĩ hai người sẽ không vừa đâu, cứ để muội ngủ đất là được!" cầu xin nàng a~

Xung quanh đột nhiên im lặng lạ thường. Đến không một tiếng động, làm tiếng muỗi bay đều có thể nghe rõ. Sau một lúc, Bạch Tích bỗng than một tiếng thở dài rất nhỏ, nhưng Hắc Từ vẫn có thể nghe thấy được.

- Bạch Tích: "Nếu muội muốn ngủ đất như vậy, thì tùy muội." nàng không thèm quản người này nữa.

Cứ thế Bạch Tích lãnh đạm nói. Sau đó quay tới giường giải khai y phục, đến chỉ còn trung y thì tiến lên giường. Không những vậy, Bạch Tích còn hoàn hảo đắp chăn xoay người vào trong cho Hắc Từ một cái lạnh nhạt vào mặt.

Hắc Từ nhìn một màn mà mình đầy ủy khuất, ánh mắt lưng tròng vô tội nhìn dáng lưng mỏng manh kia. Đột nhiên lòng mềm hẳn ra, cái gì chứ cái này không cần Bạch Tích dẫn binh, nàng liền xin giơ cờ trắng đầu hàng. Cũng đừng trách nàng tối nay có cái gì kỳ lạ, nàng xin thề! Đó là không cố ý nha~!

- Hắc Từ: "Muội nghĩ lại rồi... Có thể cho muội ngủ chung được không? Thật ra thời tiết dạo này có chút thấp, ngủ dưới đất e là sẽ không tốt cho cơ thể lắm." Ích ra ngủ cùng tỷ 'cơ thể' sẽ tốt lên... :)))

Nói xong Hắc Từ trơ trọi đứng nhìn Bạch Tích quấn chăn trên người bất động, không hề có một tiếng hồi âm nào cho nàng. Một hồi trôi qua, nàng nghĩ ít nhất là 14 phút, nhưng đối với nàng không khác gì 1 năm 4 mùa!

Không có tiếng trả lời, nhưng thay vào đó là hành động. Bạch Tích cư nhiên cử động thân người nhích vào bên trong, chừa một chỗ trống lớn bên ngoài.

Không tin vào mắt mình, Hắc Từ bụm mũi. May quá không có giọt máu nào chảy ra! Đột nhiên bị đánh một cú trực diện như vậy, Bạch Tích một khi đã đáng yêu thì vô đối! Như vậy có nghĩa là nàng ấy chấp thuận rồi phải không? Nàng là được phép rồi!?

Tự nhiên trong lòng Hắc Từ dâng lên một nổi cảm xúc khó tả. Vui mừng có mà lo lắng cũng có.

Nàng nhẹ nhàng đi đến bàn dập tắt ánh nến. Tự mặc niệm với bản thân rằng chỉ một đêm thôi, một đêm thôi sẽ không sao đâu, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi...

Hắc Từ tiến tới giường, nhất cử nhất động đều không dám làm phiền đến Bạch Tích. Nàng kéo chăn lên, chui vào trong... Hắc Từ âm thầm hít một ngụm lãnh khí, sao lúc trước tại hang động Thuyền Tinh nàng có thể to gan như vậy a, bản thân thật sự lúc đó khi dễ Bạch Tích mọi điều... Nàng một phen tự kiểm điểm bản thân, tim không ngừng thình thịch đập liên hồi. Lúc đó tại nàng lo lắng cho Bạch Tích nhiều hơn là nghĩ đến mấy thứ khác, ít ra việc chữa trị cho Bạch Tích kéo lấy chú ý của nàng nhiều hơn.

Ngủ, ngủ thôi. Không được suy nghĩ gì nữa. Ya... Trong chăn toàn là mùi hương của Bạch Tích a~ không! Không!  Nhắm mắt ngủ nào... Hình như chỗ này nhiều mùi hương hơn, a~ là chiếc cổ xinh đẹp trắng mịn của Bạch Tích... Ách! Tôi ơi, bình tĩnh lại! Huh... Tiếng hít thở của nàng ấy thật nhẹ, như một sợi lông vũ lướt... Ba! Ba! Ba! Hắc Từ!!! Ngươi điên thật rồi! Tính sơ sơ cũng đã trải qua hơn 40 năm tôi luyện, cũng sắp thành lão bà rồi. Bên cạnh một cái nữ nhân 18 vừa đủ tuổi để đi tù ách! Không, vừa đủ tuổi trưởng thành này thì là tội ác! Là tội ác! Ngươi không thể! Tỉnh táo lại đi!!

A~ thân nhiệt Bạch Tích đang lấn chiếm sang cơ thể mình...??? Bạch Tích vốn có thể hàn khí, có vẻ do từ nhỏ đã theo Xích Ma sống nơi Yêu giới này. Là một nơi tuyết rơi không ngừng, cơ thể nàng ấy có chút lạnh cũng không có gì là lạ. Một vị công chúa cao cao tại thượng, hoàng cung không ở, lại lưu lạc đến nơi này học cách mạnh mẽ? Hoàn toàn trái ngược với bản thân nàng đây...

Xoay qua nhìn người gần trong gang tấc kia, cố gắng từ trong bóng tối dựa vào các ánh sáng len lỏi ngắm nhìn người cạnh bên một phen. Bạch Tích, có thể, là ngủ rồi a...

Hắc Từ ngắm bóng lưng người lạnh nhạt bên cạnh, ngắm đến thất thần, miệng lẩm bẩm vài từ rồi cũng theo dòng suy nghĩ cạn dần mà cuối cùng cũng mệt mỏi thiếp đi. Không biết bao lâu rồi, nàng chưa được ngủ một cách thoải mái như vậy...

...

"Ư-m ưm~"

Giữa đêm khuya lạnh lẽo, không biết đã là giờ nào, đột nhiên Bạch Tích mở mắt ra. Nàng cảm thấy người bên cạnh cứ cử động không ngừng, nàng còn nghe thấy âm thanh lạ.

Quay người lại nhìn, Bạch Tích liền bị doạ sợ. Hắc Từ khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền nhưng mị tâm nhíu chặt. Mơ thấy ác mộng sao? Bạch Tích suy đoán. Nhưng hành động kế tiếp của Hắc Từ làm Bạch Tích thực hoảng hốt.

Hắc Từ khó chịu đã đẩy bỏ chăn ra khỏi người khi nào, trên người y phục xộc xệch muốn kéo ra khỏi cơ thể.

Khuôn mặt Bạch Tích bị làm cho có chút ửng đỏ, hình trước mắt quá phong tình, quá động nhân đi. Hắc Từ vẻ ngoài đã rất mị hoặc không thua kém nàng, đi cùng những động tác câu dẫn này đến nữ nhân như nàng còn có chút ý định không an phận. Nếu là nam nhân, có lẽ không thể để yên như vậy được.

Bạch Tích chợt khó hiểu, cách suy nghĩ vừa rồi của nàng có gì đó không đúng lắm. Mắt thấy đại sự không hay, nàng nhanh chóng đưa tay kéo vạt áo Hắc Từ kép lại. Thật tình, nàng đang suy nghĩ cái gì vậy không biết?

Nhìn khuôn mặt Hắc Từ càng ngày càng khốn khổ như ăn phải xuân dược. Trên trán, trên người mồ hôi lã chã như tắm. Rốt cuộc người này là bị làm sao, nếu mơ thấy ác mộng có cần phải khổ sở đến như vậy không?

Chợt bàn tay của Bạch Tích bị nắm lại, y phục phong phanh của Hắc Từ cũng bị kéo ra hết. Đến lúc Bạch Tích kịp phản ứng đã được một bàn tay khác của Hắc Từ đưa ra phía sau ôm trọn nàng lại.

Nàng cảm nhận được thân người Hắc Từ cực kỳ ấm, không phải nóng, mà là ấm! Ấm áp!

Có thể do thân nhiệt Bạch Tích là hàn khí, nên cảm nhận sẽ như vậy. Ngược lại là người khác, đảm bảo sau một giây chạm vào Hắc Từ, da thịt đều muốn bỏng.

Trong cơn khó chịu, Hắc Từ tận lực tìm kiếm thứ gì đó có thể xoa dịu lại bản thân. Ý thức sót lại của nàng là cảm thấy được thứ gì đó rất mát mẻ, không thể cưỡng lại được. Thứ đó như thể là dành riêng cho nàng, Hắc Từ trân quý ôm lấy như một món bảo vật vô giá.

Bạch Tích không thể thoát khỏi vòng vay ấm áp này. Nàng như bị sự bao bọc này làm cho u mê, nàng cảm thấy người này đột nhiên dịu dàng đến lạ. Nàng cũng chợt nhận ra, trong cơ thể nàng có thứ gì đó hút lấy hơi ấm trên người Hắc Từ vào. Đồng thời lúc đó, Hắc Từ cũng cảm nhận được trong người mình có gì đó đang hút lấy sự mát mẻ này.

Bạch Tích không hiểu vì sao, lơ đãng đáp lại cái ôm của Hắc Từ.

- "Ngủ ngon... "

Hiện tại Hắc Từ cũng không còn khổ sở chịu đựng hoả khí phát ra kia nữa. Nàng ngoan ngoãn như một chú mèo nằm trong lòng Bạch Tích mà hưởng thụ.

___________________________________________

Hết chương 47

- Hắc Từ: Sáng ra, ta phải làm thế nào mới đúng với Bạch Tích đây? Cái này, ta cũng không biết rốt cuộc là ai khi dễ ai. Nhưng con tiểu yêu ngây thơ vô (số) tội kia không chừng là xem được hết phân cảnh tốt rồi!

- Tiểu Đản: Gì!? Ta, ta không có nha! Đừng vu oan cho người khác khi không có chứng cứ như vậy!

- Hắc Từ: Chậc, trên mặt ngươi viết rõ chữ 'ta có' kìa.

- Tiểu Đản *đưa tay sờ mặt* : Ngươi nói bậy! Làm gì có!

Hắc Từ: Ngươi! Giấu đầu lòi đuôi, còn dám cãi!

____________________________________________

#Tác giả lảm nhảm: Cả hai, là điển hình một từ 'Nghịch'. Bạch Tích là hàn khí, Hắc Từ là hoả khí. Đừng hiểu lầm, sẽ không khắc nhau, mà là bù qua sớt lại cho nhau. Tự nhiên càng ngày ta càng yêu Bạch Tích thêm a~ (((´♡‿♡')))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.