Sư Huynh Trên Đời Đều Đen Tối

Chương 47: Chương 47: Ác Tặc Nhảy Qua Cửa Sổ





Đêm trăng phong cao ,tuyết trắng mênh mang, đình viện sâu sắc.
Sân sau của phái Tuyết Sơn có sân sau ngọc trụ điêu khắc, lầu đình các, hành làng uốn khúc, lan can cao chương dài.
Tây Môn Dương đã thăm dò được nơi ở của Lâm Tuyết Nhan, cách phòng của Phượng U Trần rất xa, vì thế nên Tây Môn Nhã vẫn chưa có ý định sát ý Lâm Tuyết Nhan, kể từ khi anh em nhà Tây Môn đi tới phái Tuyết Sơn, Tuyết Nhan luôn an nhàn vui vẻ, hiện tại Phượng U Trần chỉ tạm thời che chở cho nàng mà thôi.
Màn đêm thâm trầm, trăng khuyết như lưỡi câu. Một đám người đến từ phương xa, đi vào sân sau tĩnh mịch. Tây Môn Dương mang một nhóm cao thủ từ trong Kinh đô ra để bảo vệ mình, mỗi một người trong đó đều có võ nghệ cao cường, một vài người ngồi ở trong sân uống rượu sưởi ấm, lại có một số tuần tra ở trên nóc nhà, mỗi hai giờ đồng hồ lại đổi ca một lần.
Phòng bị nghiêm ngặt như vậy đủ để so sánh với bên trong Hoàng cung. Dù sao, Tây Môn Dương là con trai độc nhất của nhà họ Tây Môn, nhưng thật đáng tiếc, thường ngày hắn không làm chuyện gì tốt, chỉ biết dâm nhân thê nữ, bắt nạt đàn ông trêu ghẹo đàn bàn, không chuyện ác nào mà hắn không làm, người tìm hắn để báo thù nhiều vô cùng, riêng hắn lại là một tên vô dụng, không học được văn lại chẳng tốt được võ, chỉ biết ăn chơi đánh bạc mà thôi. Nhưng hắn lại là "thiên chi kiêu tử" của gia tộc Tây Môn, nên được các người già trong nhà hết mực bảo vệ, thậm chí dù là hắn đi ra ngoài vào ban ngày, hay đi đi vệ sinh bên ngoài đều có năm tên cao thủ cầm đao theo bảo vệ.
Nhưng mà, dù cho có nhiều người theo bảo vệ hắn như vậy, nhưng họ lại không phát hiện rằng ở một gốc cây Hàn Mai, bên trong tuyết trắng, ẩn giấu một bóng người xinh đẹp mà diễm lệ.
Nhưng dù cho hoa mai có thơm nồng nặc, mùi hương trôi dài, như tô như vẽ, dịu dàng như nước, lại không thể che giấu được nụ cười trên môi của người nam nhân yêu mị kia.

Dần dần một cơn gió kéo tới, lướt trên mái tóc mai để một bên của hắn, làm nó bay bay!
Dưới ánh trăng, một thân thể xinh đẹp tuyệt luân, tại ánh sáng của vầng trăng tô lên một nụ cười phong nhã hào hoa.
Tròng mắt của hắn lóe sáng như một viên pha lê màu đen, chói sáng lóng lánh, chờ ở đây một giờ, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn không tìm được thời cơ để ra tay, trong lòng hắn không khỏi nghĩ thầm, từ khi nào mà sân sau của Phượng U Trần lại phòng thủ nghiêm mật thế này?
Nhưng nhớ tới cô gái đêm hôm qua, một đôi mắt lạnh lẽo hiện ra, sai lầm của cô gái kia không thể bỏ qua được, chẳng những làm dơ bẩn thân thể Thuần Dương của hắn, còn lấy đi bảo kiếm Thanh Thạch của hắn, thậm chí còn lấy đi một món đồ vật quý giá của hắn
—— bí tịch võ công bất truyền《 Tô Tâm quyết 》của phái Tuyết Sơn
—— Mặt nạ da người.
Có người nói, Tố Tâm quyết có thể thay đổi chất lượng cơ thể của người khác, có năng lực rèn đúc lại thân thể, có thể cải thiện Ách Nan Độc Thể của hắn, vì để trộm lấy quyển bí tịch võ công này, hắn không thể không mang mặt nạ da người để hóa trang thành đệ tử phái Tuyết Sơn, che giấu đi thân phận Ngân diện độc ma chân thật của hắn.

Đương nhiên, hai loại thân phận này đều đủ để làm chấn động người khác. Nhưng mà cái miếng mặt nạ da người kia là đồ vật thế gian hết có, tuy rằng thuật dịch dung ở trong chốn giang hồ là bàng môn tà đạo, nhưng tuyệt đối không phải mỗi cái đều sẽ là tà đạo. Người có tay nghề để có thể chế tạo ra mặt nạ da người đã ít lại càng ít, đặc biệt là những tấm mặt nạ da người mà khi đeo lên sẽ không để lộ gì cả, chỉ có thể giấu tai mắt người khác vào ban đêm, giống như tấm mặt na da người cực kỳ tinh xảo kia của hắn thì càng là hiếm thấy, tấm mặt nạ có khuôn mặt tuấn lãng, vẻ mặt tự nhiên, giống y như thật, độc nhất vô nhị ,là dị bảo thế gian hiếm có.
Ai ngờ được, hai món bảo bối đều rơi vào tay của ác nữ... Điều này có thể xem là bọ ngựa bắt ve chim sẻ nấp đằng sau? May là công lực của hắn đã được khôi phục hoàn toàn, tuy rằng con "chim sẻ" không biết xấu hổ kia tưởng rằng Phượng U Trần có thể bảo vệ an toàn cho nàng, xem ra nàng cũng chẳng hiểu rõ Phượng U Trần! Mà hắn lại cùng Phượng U Trần qua lại, kể từ khi Tây Môn Ngọc Nhi qua đời, đến bây giờ Phượng U Trần đã không còn là vô tình nữa mà là tuyệt tình.
Phượng U Trần ngoài một loại lợi ích nào đó, chắc chắn sẽ không giúp đỡ bất kỳ người nào, càng không thương hương tiếc ngọc! Vì lẽ đó, tối nay, hắn không chỉ muốn đòi lại hai món bảo bối, mà lại muốn mang nàng đem đi, sau đó lại đem nàng vào hang núi để từ từ đòi lại món nợ của nàng. Nghĩ tới đây, nam tử Ngân Diện nháy mắt, bên trong yêu dị quyến rũ lại có khí chất hào hoa phong nhã.
Trong lúc hắn đang chờ đợi, bỗng nhiên có một bóng người cao to nhưng hèn mọn hiện ra, chênh chếch dựa vào cửa sổ, từ trong ngực lấy ra vật gì đó, dùng ngón tay dán tờ giấy vào cửa sổ, chờ đợi trong chốc lát rồi đẩy cửa sổ để nhảy vào.
Nam tử Ngân Diện hơi nhíu mài lại, hắn nhận ra bóng người kia, hơn nữa lại quen thuộc vô cùng, người đó chính là thế gia Tây Môn Đại thiếu gia - Tây Môn Dương, nam tử ngân diện thầm nghĩ chẳng trách trong viện này có nhiều thị vệ như thế? Trên người Tây Môn Dương không ngừng có vụ tai tiếng tình dục, tên tuổi của hắn rất tệ, không nghĩ tới người phụ nữ kia lại âm thầm cùng Tây Môn Dương liên hệ, nghĩ tới đây, thân thể của nam tử ngân diện cứng lại một chút, dù sau hành vi phóng đãng đêm hôm qua của nữ tử quá rõ ràng trước mắt hắn, hắn phát hiện nàng đã không còn trong trắng, trong lòng cảm thấy không thích, những nghĩ kĩ lại, nữ tử tốt làm sao có thể làm ra sự tình kia, hắn chỉ không nghĩ rằng nàng lại có thể nhận ai làm chồng cũng được, chẳng biết xấu hổ, dơ bẩn không thể tả!
(*roseila: Khổ , ng` ta bị mất zih là vì cặp với anh Ngọc mà =’=)
Nắm đấm được giấu ở dưới chiếc áo lông cáo siết chặt lại, toàn thân hắn vô tỉnh tỏa ra một luồng khí lạnh.

Đêm, lanh đến mức dọa người! Trăng sáng ánh sáng lạnh xuyên qua song cửa sổ, gió lạnh giữ trời tuyết lạnh thấu xương.
Tuy rằng trong phòng có đốt than sưởi ấm, nhưng vẫn không thể che lại ý lạnh kia. Giờ phút này, Tuyết Nhan vẫn chưa ngủ, nàng ngồi xếp bằng ở trên giường đã hơn một giờ, hơi giật giật thân thể, uốn cong cánh tay ngọc lại, trơn bóng như mỡ, ánh sáng như ngọc, trắng noãn như băng, ánh trăng đơn độc, đem cái bóng của nàng kéo dài, bỗng nhiên, nàng cảm thấy thân thể của mình nhẹ đi rất nhiều, nội lực cũng tăng tới bốn đoạn, không khỏi cười, trong lòng âm thầm than thở rằng "Tố Tâm quyết" không hổ là bí tịch giấu kín của võ lâm. Nếu tính ra, thì trong vòng nữa năm nàng đã chữa trị khỏi thân thể bị liệt một nửa này. Đồng thời lại có thể tăng nội lực của mình lên từ ba đoạn sang bảy đoạn, có thể nói là tiện lợi cả đôi đường.
Nếu hỏi vì sao Tuyết Nhan lại có thể luyện Tố tâm quyết? Ngày đó không phải đã bị Phượng U Trần lấy đi rồi sao? Kỳ thật, Tuyết Nhan làm sao cam lòng đưa bảo bối như vậy đi, cũng may rằng nàng tam sinh tam thế đã có tài gặp qua là không thể quên vì vậy đã tranh thủ thời gian học thuộc nó, sau đó lại đem mặt nạ da người cùng quyển bí tịch giao cho Phượng U Trần, nếu như là ngày xưa, nàng chắc chắn sẽ không tuân theo khuôn phép, nhưng mà người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Lúc này nàng còn cần Phượng U Trần che chở, đương nhiên không thể đắc tội người này. Tất nhiên Phượng U Trần rất cơ trí, nhìn ra đường tơ ke tóc, há có thể ngờ được nàng đã học thuộc Tố Tâm quyết. Tuy rằng chỉ luyện nội công trong một giờ nhưng lại bằng nàng dùng ngân châm để mở các mạch.
Trời đã tối, bây giờ, Tuyết Nhan chỉ cảm thấy các khớp xương mình đau nhức, hiểu rõ khổ cực khi khôi phục công lực, nàng không có nóng vội, nếu không sẽ vội quá hóa không, ngay sau đó nàng mặc quần áo rồi lười biếng nằm ở trên giường, chiếc gối thêu hoa hồng, chỉ vì nàng lạnh nên khi ngủ cũng khoác áo lông cáo. Vừa nhắm mắt, lại cảm thấy lạnh lạnh, bên cửa sổ truyền tới tiếng vang.
Trong bóng tối lạnh lẽo, va chạm cùng cửa sổ màu trắng, phát sinh tiếng nghẹn ngào.
Đột nhiên, Tuyết Nhan mở mắt, thầm nghĩ là ai ở ngoài cửa sổ? Bỗng nhiên, một ống trúc thò vào, khói trắng bay ra theo ống trúc, đây là mê hương? Đây là dụng cụ thường dùng dành cho dâm tặc để giở thủ đoạn đê hèn, không nghĩ tới lại đối phó chính mình, trong lòng Tuyết Nhan cảnh giác, mắt mở lên, suy đoán trong lòng. Đáng tiếc loại mê hương này đối với Tuyết Nhan đã bị nhiễm Mai Lan Hương độc tính không hề có tác dụng, mê hương hút vào trong cơ thể sẽ bị Mai lan hương hút đi, nhưng đá chìm biển lớn!
Tuy nhiên, đối phương lại tưởng rằng mình thành công, rất nhanh thu ống trúc về.

Một chốc lát, một bóng đen như mực mở cửa sổ ra, tung người nhảy vào trong phòng, tay chân gọn lẹ, làm như thường ra vào khuê phòng, tiếp tục một hồi, đốt cây nến trước bàn.
Ánh lửa sáng rõ ràng ngầm tối, ánh phải người tới có bộ mặt bỉ ổi, người này chính là Tây Môn đại thiếu gia -- Tây Môn Dương.
Đêm hôm khuya khoắc, cô nam quả nữ, mê hương, ống trúc, nhảy cửa sổ. Đã có thể đoán được tâm tư của Tây Môn thiếu gia!
Tuyết Nhan cưỡng chế sự tức giận trong lòng, ngoài mặt như thường, gương mặt xinh đẹp phát lạnh lẫm liệt, chỉ chờ động tác kế tiếp của hắn.
Tây Môn Dương nhìn người xinh đẹp nằm ở trên giường, lại thấy nàng tóc mây không chải, mặt ngọc sáng sủa, sắc mặt dịu dàng,mềm mại êm dịu nhẵn nhụi, tóc đen ẩn ẩn lộ ra đường cong duyên dáng của cần cổ, thật là xinh đẹp không gì sánh được, đặc biệt là vẻ mặt lạnh như băng kia, khiến cho cả người hắn giống như một thanh củi khô đột nhiên bị vứt vào trong ngọn lửa hừng hực của cây đốt, nhất thời dục hỏa đốt người, bất chấp sương đêm thâm hàn, không thể chờ đợi được nữa mà cởi hết quần áo ở trước mặt mỹ nhân.
Ánh mắt của Tuyết Nhan hơi nhìn vào nơi dơ bẩn của hắn, trong lòng kinh tởm, không nghĩ tới Tây Môn Dương lại dám cường bạo nàng, người nào mê gái ngu ngốc, nếu hắn biết thân phận của nàng, mà lại cũng dám đột kích nửa đêm, nhất định là đã bị người khác giựt dây.
Không cần nghĩ cũng biết, người kia nhất định là Tây Môn Nhã, người hận nàng thấu xương!
Cười lạnh một tiếng, Tuyết Nhan thầm nghĩ mình xem ra không cần cố kỵ cái danh môn thế tộc trước mắt, nếu Tây Môn Nhã đã bất nhân ,thì đừng trách nàng bất nghĩa!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.