Sư Huynh Trên Đời Đều Đen Tối

Chương 46: Chương 46: Huynh Muội Vô Sỉ





”Ngươi đây là cái đồ vật gì?”Tuyết Nhan lạnh lùng cười
“Ngươi…Ngươi dám mắng ta, muốn chết!”Gã sai vặt thấy Tuyết Nhan mặc quần áo bình thường, đóan trước thân phận của nàng tôn quý không đến chỗ nào, huống chi mới vừa rồi ngay cả hai vị thiên kim của Tiết chưởng môn đều bị Tây Môn Nhã kéo chạy đi ra ngoài, càng không cần phải nói thiếu niên không xu dính túi, lập tức không biết sống chết tiến lên túm nàng.
Sau khi chuyện tình tự phát sinh đêm qua, Tuyết Nhan tâm tình vốn không tốt, chính là không có chỗ phát tiết, thấy bàn tay hắn lại đây, lập tức một châm hung hăng đâm xuống, gã sai kia kêu rên một tiếng, ôm cánh tay nằm trên mặt đất, hô đau sau một lúc lâu, chợt phát hiện cánh tay thế nhưng không thể nhúc nhích.
“Ngươi tự tìm đường chết?”Ngoài ra mấy người thấy thế, nhất thời vây quanh lại đây.
Vài cái hộ vệ võ công căn bản không tệ, cũng không đem Tuyết Nhan để vào mắt, sao biết còn không có so chiêu vài cái, đã bị nàng đánh cho răng rơi đầy đất.
“Thật sự là một đám phế vật.”Tuyết Nhan lạnh lùng cười lạnh, nàng dựng thẳng cổ áo hồ cừu lông nhung màu trăng tôn lên da thịt trong suốt của nàng, nhìn qua kinh tuyệt như hoa sen.
Không nghĩ tới bọn họ ở Vô Cực Môn ngang ngược nhiều năm, hơi có chút võ công cơ bản, nhưng lại ở trước mắt thiếu niên không chịu nổi một kích, vài tên hộ vệ cùng gã sai vặt trông cửa không khỏi sợ tới mức lạnh run, gọi thẳng tha mạng.
Lông mày Tuyết Nhan khẽ nhíu, nếu không phải nơi này là nhà của Phượng U Trần, nàng nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ, nghĩ đến tận đây, nheo ánh mắt, lạnh lùng nói:”Ta đã ở trong này ba ngày, chưa từng thấy qua các ngươi, nói! Các người là ai phái tới?”
“Chúng ta…Chúng ta là do Tây Môn sư tỷ phái tới!”Mọi người khúm núm nói.
“Tây Môn Nhã?” trong đầu Tuyết Nhan xuất hiện bóng dáng nữ tử ác độc kia.”Nàng tới đây làm gì?”

“Cái kia…Tây Môn Nhã sư tỷ nghe nói phái Tuyết Sơn muốn cùng Phượng U Trần công tử đám hỏi, cho nên mới tới nơi này tìm phái Tuyết Sơn hai vị thiên kim tính sổ, chúng ta phụ trách ngăn tại cửa, không cho người phái Tuyết Sơn đến cầu đan dược, tóm lại có liên quan với phái Tuyết Sơn, tất cả không đồng ý.” Mọi người bị ánh mắt của nàng nhìn chòng chọc nhất thời kinh sợ, thầm nghĩ thiếu niên này vì sao có khí thế mạnh liệt như vậy, thật làm cho người ta sợ hãi.
Tuyết Nhan nhìn lướt qua tòan bộ khuôn mặt mang theo kiêng kị của mọi người, ánh mắt biến đổi, không nghĩ tới tin tức Tây Môn Nhã thế nhưng nhanh như thế.
Cả ngày nàng ở bên cạnh Phượng U Trần, thầm thích làm nhiều mưu mô, thủ đoạn độc ác, nội tâm ngoan lệ, mà ngay cả diện mạo cũng mang theo ba phần ác độc, năm phần không tốt. Nhưng trong lòng Tuyết Nhan thầm cảm tháy tò mò, dù sao, bên ngoài Phượng U Trần cũng không ôn thuận nhu hòa, vì sao cố tình dễ dàng tha thứ để Tây Môn Nhã muốn làm gì thì làm?
Tuy nhiên bên cạnh Phượng U Trần xuất hiện loại nữ nhân này, đến tột cùng là may mắn may mắn hay không đây?
Trong khi nàng suy nghĩ bay lượn hết sức, chợt nghe ngoài cửa truyền đến thanh âm nữ tử bén nhọn chói tai:”Đây là có chuyện gì thế?”
Tuyết Nhan ngóai đầu nhìn lại, liền thấy Tây Môn Nhã một thân áo chòang hoa mĩ trong phòng đi ra, giờ phút này, nàng kéo búi tóc phượng cao quý, đầu đầy toa cài tóc bằng châu, lược thi phấn mỏng, lông mày nhạt như nước mùa thu, da thịt như ngọc (chém!), vừa thấy đó là cách ăn mặc tỉ mỉ, Tây Môn Nhã lướt qua đống hỗn độn trong viện, còn có bộ mặt hòan tòan biến đổi của gã sai vặt, rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa nhìn về phía đầu sỏ gây nên, này vừa thấy không quan trọng, nhất thời nghiến răng nghiến lợi, chữ cắn ở đầu lưỡi, một chữ, thống hận mà lại khinh thường nói:”Lâm, Tuyết, Nhan.”
“Tây Môn sư tỷ! Biệt lai vô dạng*”Tuyết Nhan cười nhạt, cũng không đem nàng để vào mắt.
“Hừ!” vẻ mặt Tây Môn Nhã làm người ta chán ghét.
“Nhã nhi, nàng là ai?”Nhã nhi, nàng là ai?”Bỗng nhiên thanh âm một nam tử theo phía sau Tây Môn Nhã truyền đến.
Thanh âm này thật là lỗ mảng, Tuyết Nhan ghé mắt chăm chú nhìn, nhưng thấy một vị mĩ nam tử mặc cẩm y hoa phục, khắp người con bướm hồng nhạt cùng đóa hoa màu xanh đan vào cuốn hút, tuy rằng dung nhan rất là xinh đẹp tuyệt trần, nhưng ánh mắt đáng kinh, đáy mắt phát xanh, phát màu khô vàng, rõ ràng là bệnh trạng thận hư dương mệt, chắc chắn là trong ngày thường miệt mài quá độ, nhìn thấy dung nhan người này, Tuyết Nhan không khỏi đáy lòng đối với hắn sinh ra cực độ phản cảm.
“Nàng chính là Thần Long Cung Lâm Tuyết Nhan”. Giờ phút này, Tây Môn Nhã trong giọng nói mang theo một tia khinh thương, dù sao thanh danh Lâm Tuyết Nhan ở trong Thần Long Cung đại biểu cho thấp hèn cùng sỉ nhục, ngay cả nàng cũng cảm thấy trơ trẽn. “ A?Nàng chính là cái Lâm Tuyết Nhan kia sao?”Thanh âm nam tử hình như có vài phần hứng thú.

“Đúng vậy chính là nàng cả ngày dây dưa Mộ Dung Thanh Li, cố tình người ta căn bản không thích nàng, nàng vẫn như cũ còn muốn được đà lấn tới, mặt dày cực kỳ, không biết tự lượng sức mình, chẳng biết xấu hổ! Bất quá chỉ là một xú nha đầu chưa dứt sữa mà thôi, muốn tài không tài, muốn đức không đức! Không đáng một đồng!” Tây Môn Nhã khinh miệt lại cả vú lấp miệng em nói,”Nàng bản lãnh khác không có, dựa vào khuôn mặt kia, quyến rũ nam nhân vẫn là có thể!”
( ình chen ngang, sherry: hứ, mi bằng ai mà dám xúc phạm Nhan Nhan đáng yêu hử? coi lại mình đê!)
(Kẻ chen ngang thứ 2, roseila: That right, *cầm đại bác* BÀNG!!!!! )
Tuyết Nhan lạnh lùng nhìn nàng, khóe miệng cười gợi lên độ cong cười như ko cười.
Tây Môn Nhã giật mình, không nghĩ tới nha đầu kia thế nhưng không hề bị nàng chọc giận.
Nàng nhớ rõ ràng Duẫn Lâm nói cho nàng, Lâm Tuyết Nhan ngu dốt không thôi, một kích liền giận, giận dữ liền gục, một lần ngã liền thừa lại nửa cái mạng.
“A! Nàng lại quyến rũ nam nhân?”Nghe vậy nam tử lớn tiếng cười, nhưng ánh mắt sáng quắc đánh giá Lâm Tuyết Nhan, vẻ mặt xấu xa. Trong lòng còn lại là càng xem càng vui, tuy rằng hắn duyệt mỹ nữ vô số, đơn giản từ bên ngòai xem, loại mỹ nhân này đã là thấy quá ít, đã có cô gái ngây ngô, lại có nữ nhân quyến rũ, cách ăn mặc nam trang càng lộ vẻ thanh tú, hai tròng mắt lãnh liệt bức người.
Thú vị!
Rất thú vị!
“Quác quác quác ——“ Trên bầu trời bỗng nhiên có quạ đen bay qua.

Nơi này đáng ghét quạ đen thật nhiều! Con ngươi Tây Môn Nhã con ngươi trợn mắt nhìn, nàng chung quy cảm thấy quạ đen không rõ ràng hiện ra, phá lệ kiêng kị. Nhưng không biết người phái Tuyết Sơn trời giá rét đất đông lạnh, xác động vật sau khi chết không phân hủy, này đây bên trong núi nhiều nhất đó là quạ đen.
Tuyết Nhan dường như không có việc gì nhìn khỏang không trên trời, giật giật môi, âm thanh thập phần êm tai:”Kỳ quái! Ta vừa rồi giống như nghe được một con qua đen bộ dạng chê cười người khác! Một nữ nhân cả ngày dây dưa nhị sư huynh cùng một nữ nhân cả ngày dây dưa tam sư huynh, da mặt mỏng có cái gì bất đồng?Ta thật là không rõ a!”
Nghe ra Lâm Tuyết Nhan ý ở ngoài lời, sắc mặt Tây Môn Nhã thóang chốc biến đổi, đang muốn tiến đến giáo huấn nàng, lại bị nam tử bên cạnh ngăn cản lại.
Tây Môn Nhã dậm chân:”Đại ca, ngươi…”
Nam tử đối nàng liếc mắt ra hiệu, bỗng nhiên quay đầu nhìn Tuyết Nhan mê đắm nói:”Tuyết Nhan cô nương, xá muội tính tình có chút nóng nẩy, cũng không ác ý, mới vừa rồi có gì đắc tội, xin ngươi thông cảm nhiều hơn, tại hạ Tây Môn Dương, muốn cùng cô nương kết giao bằng hữu
.
Tuyết nhan giật mình, không nghĩ tới nam tử này đúng là huynh trưởng Tây Môn Nhã, Tây Môn gia đại thiếu gia —— họ Tây Môn Dương.
Người này thân phận vô cùng cao quý, cùng Mộ Dung thanh li, Thượng Quan Ngân, Thượng Quan Ngâm, Nam Cung Vũ ngang tài, đáng tiếc chính là ngày thường kiêu căng xa xỉ, thanh sắc chó ngựa, rượu trì thịt lâm, tham đâm háo sắc, thường cùng nhóm bằng hữu chó hồ trêu hoa ghẹo liễu, năm đó khi ở Vô Cực Môn chọn lựa để tử, hắn cùng Giang Nam danh kỹ Tô Điệp cùng đến Vu Sơn, trễ giờ, suýt nữa đem Tây Môn lão gia tức giận chết khiếp.
Nửa năm trước, Tây Môn Dương từng hướng Thần Long Cung đưa ra đám hỏi, mục đích là hướng đệ nhất mĩ nhân Xuất Vân Cốc, đại tiểu thư Thần Long Cung Duẫn Tuýêt Nhi cầu hôn.
Sao biết Duẫn Tuyết Nhi tuyệt sắc tao nhã, có tri thức hiểu lễ nghĩa, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, mà ngay cả đương kim thái tử muốn nàng làm thái tử phi, làm sau đến phiên hắn cưới.
Tư sắc Nhị tiểu thư Duẫn Lâm bình thường, ở Thần Long cung không có địa vị, cho nên không đáng cho hắn lo lắng.
Về phần tam tiểu thư Lâm Tuyết Nhan, nghe nói nàng là người thừa kế cung chủ Thần Long Cung, ngày sao có thể tam phu tứ thị, trai lơ ba nghìn, ai cưới loại nữ nhân này, tất nhiên sẽ là sỉ nhục của nam nhân.
Cho nên, lúc trước hắn đối với loại nữ nhân cường thế này không có bất cứ hứng thú gì, thậm chí ngay cả gặp đều không muốn liếc mắt một cái.

Sao biết, hôm nay vừa thấy, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác hận trễ không sớm gặp được nàng.
Mỹ nhân a! Tuyệt sắc a! Vai diễn đai mã*! Đủ hương vị! Bụng Tây Môn Dương bỗng nhiên dâng lên một loại mãnh liệtxx. Chính là lúc trước hoa khôi đệ nhất lâu cởi hết nằm trước mặt hắn, thân thể hắn cũng không có hưng phấn như thế, bỗng nhiên có loại cảm giác muốn đem nàng ôm vào dưới thân, hung hăng chà đạp, nhìn nữ tử dưới người trằn trọc yêu kiều, nghĩ không khỏi mắt lộ ra dâm quang, vẻ mặt nói có bao nhiêu đáng khinh liền có bấy nhiêu đáng kinh ( sherry: muốn nôn quá! ọe).
Con ngươi Tuyết Nhan lạnh lùng liếc hắn một cái, lãnh ý bắn ra bốn phía, đối với hắn càng thêm chán ghét, không nói một lời, xoay người ly khai khỏi đây.
Nhìn bóng dáng tiểu mỹ nhân rời đi, Tây Môn Dương từ từ thở dài:”Có tính cách, tôi thích!”
Nghe vậy, Tây Môn Nhã biết tật quả nhân của đại ca nàng lại tái phát, con mắt vòng vo chuyển, bỗng nhiên trong lòng sinh ra một kế, gợi lên môi, cười lạnh nói:”Nếu đại ca thích nàng, sao không ban đêm lên giường của nàng , gạo nấu thành cơm ?"
Tây Môn Dương giật mình, tuy rằng hắn thích nữ tử trước mắt, nhưng nàng dù sao cũng là người thừa kế Thần Long cung, thân phận tôn quý, có thể nào cùng một thị tù so sánh với nhau?
"Đại ca, chẳng lẽ ngươi đã quên, nàng ngày sau chính là có tam phu tứ thị?”
"Nhã nhi là có ý gì?" Tây Môn dương có chút hồ đồ, hắn cũng không muốn làm cái gì trai lơ phu thị của Lâm Tuyết Nhan.
“Đại ca, loại nữ nhân giống như nàng, nhiều một nam nhân không nhiều lắm, ít một nam nhân không ít, ai cũng có thể làm chồng! Đại ca chỉ muốn xuất ra thủ đọan đối phó nữ nhân, làm cho nàng dục tiên dục tử, ngày sau tự nhiên mặc cho đại ca tự nhiên bài bố…Ta nghĩ, ngươi hẳn là đồng ý của ta.”Giờ phúc này, Tây Môn Nhã vân đạm phong khinh nói, khỏe miệng mỉm cười dần ra tàn nhẫn mỉm cừơi.
Tây Môn Dương ánh mắt sáng ngời, trong lòng tán thành, này..Hắn thế nào không nghĩ tới!
Dù sao cùng hắn hoan sống đích nữ trinh trắng, bất luận con điếm kỹ tử, đều bị sa vào kỹ xảo của hắn, mỗi người đối với hắn khăng khăng một mực, bị hắn hô đến gọi đi, phong nguyệt bạn nhậu đưa cho hắn một cái mỹ danh——thuần mã sư, mà hắn Tây Môn Dương cho rằng Lâm Tuyết Nhan như một con ngựa mẹ không phục tùng, tính tình tái liệt cũng phải bị nam nhân cưỡi dưới khố, cúi đầu thuần phục! Mà cái nam nhân kia phản đối cũng không được
Nếu Lâm Tuyết Nhan đối với hắn khăng khăng một mực, thần long cung chẳng phải là theo họ Tây Môn của hắn hay sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.