Sự Hối Hận Muộn Màng

Chương 42




Author: Karly Dương

_________________________

Bóng dáng nam nhân cao lớn, nguy nghi đang đứng trước khung cửa sổ. Ánh trăng khẽ chiếu lên mặt hắn, rồi lan dần ra cả thân hình nồng đậm hương vị lạnh lẽo của hắn.

" Đến lúc rồi, mau chuẩn bị đón công chúa của tôi về thôi! "

Trong căn phòng thật sự còn tồn tại lãnh khốc nam nhân nữa. Người này cúi người một góc bốn mươi lăm độ với chủ nhân của mình.

" Mọi thứ tôi giao như thế nào rồi? " Cố Thần lên tiếng.

" Chủ nhân, tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn chờ lệnh của ngài "

Tuệ Khâm cũng được coi như có chút máu mặt trong Bang Huyết Dạ. Bởi lẽ hắn (TK) bản tính vô tình, giết người không nương tay và được đào tạo bởi chính Cố Thần chủ nhân.

Thành viên trong bang Huyết Dạ đều hiểu một đạo lí: Thứ nhất không thể đắc tội với Cố Thần. Thứ hai dĩ nhiên là cũng không thể đụng đến tên Tuệ Khâm này.

" Công chúa của tôi thật sắp trở về rồi! "

Giọng điệu Cố Thần phát ra phảng phất hương vị ngọt ngào, xen lẫn sự mong chờ.

Tuệ Khâm hắn sống trên đời này đã hai mươi hai năm nhưng vẫn không thể hiểu nổi về tình cảm mà Cố Thần trao cho Chu Hiểu Lam.

Đối với Tuệ Khâm tình ái giống như một con dao hai lưỡi. Nó có thể cho bạn sự hạnh phúc nhưng cũng có thể mang lại sự đau khổ tột cùng.

Tại sao cứ phải thương nhớ cố nhân ( ý chỉ người yêu cũ) để rồi bận lòng? Thay vì vậy sao không chặt đứt mối quan hệ ràng buộc đôi bên, rồi cứ cho cố nhân "một chuyến" đến địa giới (âm phủ) chẳng phải nhanh hơn? Với hắn vậy là cách giải quyết tốt nhất. Hắn ta chắc chắn sẽ chẳng bao giờ vướng vào cái gọi là tình ái đâu.

Cố Thần tình ý lắm, Tuệ Khâm do chính tay hắn đào tạo nên nhìn mặt sẽ hiểu được chút ít những gì hắn ta (TK) nghĩ, chỉ đành lắc đầu, nói

" Được rồi mau lùi ra đi! "

Tuệ Khâm nghe vậy cúi chào, bước chân lặng lẽ rời khỏi không chút tiếng động, để lại Cố Thần với một đống xuy nghĩ ngổn ngang.

.....

Chủ Hiểu Lam quấn khăn, bước ra khỏi phòng tắm. Thân hình trắng nõn, giương mặt hoa lệ cùng vài sợ tóc rơi xuống gáy khiến nam nhân ai nhìn vào đều say mê.

Mỗi lần mệt mỏi, suy nghĩ mông lung, Chu Hiểu Lam chọn cách ngâm mình dưới bồn tắm giúp khuây khoả đầu óc. Lúc đó cô nghĩ rất nhiều thứ về tình yêu với Cố Thần và mối quan hệ giữa cô cùng Mộc Hứa Duật.

Chu Hiểu Lam với chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, ngồi xuống, sau đó nhấn một cuộc gọi cho Mộc Hứa Duật.

Đầu dây bên kia sau hai tiếng "tút" thì bắt máy, giọng nói vẫn dịu dàng trầm ấm nhưng nghe có chút mệt mỏi, khàn khàn.

" Sao vậy Tình Y? "

" Chúng ta nói chuyện đi! "

Mộc Hứa Duật nói " Được" rồi tắt máy.

Chủ Hiểu Lam đặt điện thoại xuống, khẽ nhăn mi, đứng dậy mặc quần áo.

.....

Mộc Hứa Duật xem chừng đã đợi ở chiếc bàn gỗ đặt cạnh trên một chiếc cây cổ thụ cao lớn được hơn mười phút rồi. Hắn không nhúc nhích, đôi mắt như muốn nhìn xuyên thấu điểm nào đó ( là kiểu đơ đó các nàng)

Hắn không biết Chu Hiểu Lam muốn nói chuyện gì với mình, nhưng lại có linh cảm liên quan tới Cố Thần.

"Mộc Hứa Duật! Mộc Hứa Duật!"...

Chu Hiểu Lam đánh thức hắn suy nghĩ, người kia liền bừng tỉnh. Hắn thấy được khuôn mặt hắn yêu, cùng với dấu tay đỏ do hắn gây nên.

" Tình Y, đau không? "

Mộc Hứa Duật với tay đến định chạm vào má cô, Chu Hiểu Lam né tránh, hắn đặt tay xuống cười lạnh.

" Chúng ta vào chuyện chính thôi! " Chu Hiểu Lam nói " Đêm hôm qua em đã suy nghĩ rất nhiều thứ, em đã biết được hoá ra thân tâm vẫn luôn yêu Cố Thần. Em biết anh có tình cảm với em, nhưng em chỉ coi anh như gia đình. Buông bỏ đi! Chắc chắn sau này anh sẽ gặp được một cô gái tốt! "

" Tình Y... "

" Gọi em là Chu Hiểu Lam, tên thật của em "

Hắn biết một khi cô đề nghị gọi bằng tên thật thì lúc đó đã muốn bắt đầu rũ bỏ quan hệ giữa hai người.

Mộc Hứa Duật tựa tiếu phi tiếu, nhìn nữ nhân ngồi trước

" Ha, muốn anh buông tay thì cũng được thôi. Bất quá..."

" Bất quá cái gì? "

" Bất quá tên Cố Thần kia còn phải trải qua kiếp nạn cuối cùng  nữa..."

Về đằng sau Chu Hiểu Lam nghe không rõ, cô thấy có chút choáng váng: Trong trà có thuốc mê!

Trước khi ngất, Chu Hiểu Lam liền nhận thấy Mộc Hứa Duật là tên xảo quyệt.

Nhưng lúc cô nhận ra thì đã quá muộn rồi.

Cái mặt nạ dịu dàng tốt bụng hắn đeo lên đã không còn che đậy được bản tính của hắn nữa: Con cáo già xảo quyệt...

_____o0o_____

Tác giả vì vướng vào khì thi học kì nên bây giờ mới viết chuyện được cho mấy nàng.

Bỏ bê chuyện quá lâu ta thật có chút tự trách... Nhưng biết làm sao được 😐

À, tiện đây ta muốn thông báo một chuyện: Mỗ tác giả đã bắt đầu làm video đăng trên Youtube về Tik Tok Trung Quốc, tên tài khoản là Douyin House. Mấy nàng ai có hứng thú thì ủng hộ ta nghen 💋💋💋

Còn nữa, đọc truyện xong nhớ vote và cmt cho ta nhé!

Yêu nhìu💓 ~~~ 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.