Sự Hối Hận Muộn Màng

Chương 41




Author: Karly Dương

__________________________

Bóng đêm tĩnh mịch, ánh trăng sáng chiếu vào căn phòng tối tạo thành những vệt sáng nhỏ.

Nam nhân trong phòng chính là điểm nhấn, hắn quay lưng về phía cửa sổ, ánh trăng soi sáng bóng lưng hắn, cô đơn mà tĩnh mịch.

Trên tay có cầm một tấm hình nhỏ của một cô gái, khuôn mặt ẩn hiện đầy sức sống, miệng cũng cười tươi.

Dường như muốn hoà với cái nữ nhân làm một, hắn nhoẻn miệng khẽ nhếch. Bất quá nụ cười nhẹ này chẳng mấy hoà đồng cùng lời hắn nói.

" Tại sao đã lâu tới vậy em vẫn không thích anh "

Đôi khi có nhiều câu hỏi không cần có câu trả lời đáp lại, có lẽ chính chủ nhân của nó đã biết lời giải đáp rồi chăng?

Tình yêu là gì?

Là đắng cay, mặn ngọt hay hỉ nộ ái ố? Hắn muốn tự mình nếm trải thử, nhưng không ai cùng hắn phối hợp.

Mộc Hứa Duật khẳng định rằng: Trong hơn hai mươi năm sống trên đời chưa từng có loại truyện nào làm hắn khổ tâm như bây giờ.

Có thể lỡ một đối tác làm ăn, một bản hợp đồng hơn trăm tỉ... Hắn cảm thấy rất dễ dàng giải quyết được.

Vậy tại sao trong vấn đề tình cảm không dễ dàng như vậy?

" Mộc Tình Y, em là độc dược của anh "

Phải! Đích thị Chu Hiểu Lam giống như một loài hoa anh túc, quấn lấy hắn, khiến hắn say mê, điên đảo. Đến nỗi chỉ cần rời xa thì tâm trạng liền cảm thấy bứt rứt khó chịu.

......

Chu Hiểu Lam đã xem rất nhiều bộ phim cổ trang, chủ yếu được nhồi nhét vào đầu mấy cảnh "vượt ngục" của nữ chính.

Lúc đó cô chỉ thấy hâm mộ bọn họ thật! Trèo tường y như spiderman, mức độ dũng cảm đạt tới mức "lever", kinh khủng quá luôn.

Nhiều lần Chu Hiểu Lam muốn bắt chước lắm đó, rất muốn thử cảm giác lần đầu trở thành nữ anh hùng của thế kỉ, có khả năng leo tường như king khoong.

Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước, cha mẹ cô sớm đã nghĩ cô bị giải đoạn "thần kinh không ổn định", sợ xanh cả mặt, ép cô từ bỏ suy đó, ổn định tinh thần nên cô vẫn chưa thực hiện được, bây giờ lại có cơ hội, hay là...

Nghĩ là làm, cô liền giống mấy nữ nhân trong phim, dùng ga giường buộc chặt lại với nhau thả xuống qua cửa sổ.

Sau đó Chứ Hiểu Lam từng bước leo xuống, cố gắng bắm chắc cái ga giườngường, cảm giác bất an xộc lên đại não, truyền qua các xung thần kinh khiến cô sờn gai ốc, mồ hôi tuôn ra như nước.

Trước lúc leo thì thích thú lắm cơ, mà khi leo mới được một phần ba thì hoàn toàn mất cảm giác vui sướng. Đem cô so sánh với người bị thiểu năng thật chẳng khác nhau là mấy.

" Khốn khiếp! Tình Y em làm cái quái gì vậy? Bám chắc tay vào, cấm cho thả tay "

Bỗng một giọng nói quen thuộc truyền qua thính giác, làm cô giật thót tim xuýt chút nữa buông tay.

Mộc Hứa Duật hắn muốn điên lên với cô ngốc này rồi mà!

Hắn cùng một vài vệ sĩ áo đen đứng dưới, hai ba người đi lên phòng cô đang leo xuống, giữ chặt tấm ga giường, đồng thời thả xuống chiếc dây thừng bắt cô nắm lấy theo mệnh lệnh Mộc Hứa Duật.

Năm phút trôi qua, Chu Hiểu Lam cuối cùng được "lôi" xuống một cách an toàn và đã hoàn thành "xứ mệnh vượt ngục cao cả của thế kỉ".

Mộc Hứa Duật chạy nhanh đến ôm chặt cô trong lòng, lắp ba lắp bắp vì sợ hãi

"Tình... Tình Y, may quá... em không sao!... Tốt quá rồi... em không sảy ra chuyện gì "

Mộc Hứa Duật hắn không thể tưởng tượng nổi loại chuyện này.

Nếu hắn không phát hiện ra từ camera, tức tốc chạy đến đây kịp thời thì chẳng biết Tình Y của hắn sẽ sảy ra truyện gì? Hắn nhất định không chịu nổi cơn ác mộng này.

Cảm nhận được trái tim hắn đập phập phồng trong lồng ngực rộng lớn, hơi thở gấp gáp và mồ hôi ướt đẫm, bỗng nhiên Chủ Hiểu Lam có chút tự trách lên lỏi.

Mộc Hứa Duật tiếp theo mạnh bạo dắt tay cô về phòng hắn, mắng cô một trận lên thân, tất cả tức giận đều ùa ra như nước lũ, xem ra muốn điên thật rồi.

Chu Hiểu Lam nghe xong không tự trách nữa, vả lại muốn động thổ cãi lại.

" Hừ, lão bà nói cho anh biết, người gây chuyện chẳng phải là anh? Tự nhiên bị từ chối tỏ tình xong quay ra cãi nhau cùng tôi, nhốt tôi lại. Tôi không tức giận thì thôi đi còn được đà lấn tới, bực bội chết mất! "

" Anh đang lo cho em. Tình Y em không thể ngừng nháo được hả?"

Hắn mắng cô nãy giờ chẳng phải vì cô? Chu Hiểu Lam còn đứng đó nói hắn?

" Tên đáng ghét! Tôi cứ thích nháo đó, cứ muốn từ chối tình cảm của anh đó, anh làm gì được nào? Anh không thấy nhục nhã à? Tôi chỉ muốn Cố Thần thôi!"

Lời vừa nói ra Chu Hiểu Lam thấy mình như biến thành nữ phụ phản diện độc ác trong tiểu thuyết, cô cũng không thể kiềm chế cảm xúc của mình.

Mộc Hứa Duật hai tay nổi gân xanh, hai chữ "nhục nhã" cô nhấn thật mạnh, thật dài truyền vào đại não hắn, còn có kết quả cô thừa nhận tình cảm với ai kia...

" Chát!!! "

Âm thanh này hiển nhiên ai ai cũng hình dung ra được đang xảy ra loại truyện gì.

Mộc Hứa Duật hai mắt mở to, tay phải run rẩy, trái tim như ngừng đập.

Chu Hiểu Lam vạn lần không ngờ nổi bản thân bị một cú đánh từ hắn - người luôn cưng chiều yêu thương cô.

Bàn tay cảm nhân sự bỏng rát trên mặt, hướng nhìn hắn.

Mộc Hứa Duật sợ hãi, run lẩy bẩy, thấy khoé môi cô chạy máu, đôi mắt ướt đẫm kia trừng hắn, một trăm phần trăm lực đạo của hắn rất mạnh.

Hắn cuống quýt xin lỗi, muốn chạm vào cô nhưng mới tiến được nửa bước thì bị cô đuổi ra ngoài. Chỉ đành chập chững bước ra, đóng cửa lại.

Chu Hiểu Lam leo lên giường, chùm chăn  khóc đến bù lu bù loa.

Còn ở ngoài, Nam nhân thất tình ngồi thụp xuống dựa lưng vào cửa, ôm đầu. Nước mắt chảy dài, đây cũng chính là lần thứ hai hắn vì người con gái mình yêu mà đau khổ.

Từ nay, quan hệ giữa Chu Hiểu Lam và Mộc Hứa Duật chính thức thay đổi...

_____o0o_____

Bông nhiên cảm thấy lượt đọc giảm dần, lượt vote và cmt càng ít thấy hụt hẫng quá! T~T

Thời gian của ta bị hạn hẹp, nên hiếm lắm mới đăng chương mới được. Cả công sức của ta đó!

Mấy nàng có thể bấm vote và cmt ủng hộ mỗ tác giả đáng thương được không?

Một vote và một cmt từ các nàng làm động lực nhiều cho ta lắm ;(((

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.