"Không phải! Không phải như các ngươi nói!"
Lúc này, bên dưới đài, sau khi chém giết những người kia. Lục Trường Sinh vẫn giữ lấy Thí Thần Kiếm, hai tay đem lưỡi kiếm gạt sang một bên.
Y cúi gằm mặt, cứ vậy đứng yên không nhúc nhích. Nhưng sự cuồng bạo quanh thân cũng không giảm bớt, trái lại còn ngày càng tăng cao.
Rốt cuộc, y cũng chậm rãi ngước mắt. Hai mắt đỏ tươi như máu, không chút cảm tình như một cỗ máy lạnh băng nhìn về phía trước. Âm thanh cứng ngắc, băng lãnh :"Các ngươi...đều phải chết."
"Không tốt, chủ thượng giết đến điên rồi!" Huyền Vũ ngay tức khắc liền nhận ra tình trạng của Lục Trường Sinh. Nàng lập tức mang theo tam đại hộ pháp chặn ở trước người những tu sĩ chính đạo đang bị trói gô kia.
Đúng lúc này, Lục Trường Sinh cũng bật mạnh, lao người về trước. Thí Thần Kiếm nâng lên, chém thẳng về phía bốn người :"Chết!"
"Ngăn ngài ấy lại!"
Thanh Long lấy ra một thanh trường đao, Chu Tước cũng tế xuất thiết kiếm, Bạch Hổ dùng Ma Thân chống đỡ, ngay cả người không thiện chiến như Huyền Vũ cũng đều lấy ra chiết phiến, vận dụng võ kỹ chống đỡ lại kiếm ý như kinh đào hãi lãng của y.
'Đùng...'
Sóng xung kích quét qua, tựa như thủy triều cuồn cuộn, hết lớp này đến lớp khác không ngừng lao về phía bọn họ.
Rốt cuộc vẫn là không chống đỡ nổi, tứ đại hộ pháp, kể cả đám tu sĩ sau lưng bọn họ đều đồng thời bị hất văng ra sau, đau khổ kêu rên.
Ở trên cao nhìn thấy một màn này, Hàn Phong liền nhanh chóng nói :"Thiên nhi, mau xuống ngăn y lại. Nơi đây ta và mẹ ngươi sẽ lo liệu."
"Vâng." Không chút chậm trễ, Hàn Thiên liền lao xuống, bay về phía Lục Trường Sinh.
Sau khi hắn đi rồi, Hàn Phong mới nhìn về phía Tần Lãnh, tế xuất pháp khí bản mệnh là một thanh cự kiếm của mình.
Đối diện với hai người, Tần Lãnh cũng không sợ hãi. Kế hoạch mười vạn năm, xuyên suốt ba kiếp lại hóa thành trò đùa, đã sớm khiến tâm trí hắn hỏng mất.
Lúc này, hắn chỉ có một ý niệm đó chính là hủy diệt hết thảy. Dùng nỗi đau của bọn họ đến giải tỏa sự uất hận của chính mình.
"Quân Ảnh, ngươi cản nữ nhân đó lại, ta sẽ tự tay cắt xuống thủ cấp của kẻ này!" Tần Lãnh cũng rút ra Tật Phong, lôi nguyên tố trong thể nội cũng bạo phát ra ngoài.
Nhưng dị biến phát sinh kế tiếp, lại khiến đám người có mặt ở đây đều không khỏi sững sờ.
Chỉ thấy, Quân Thường Tiếu lại bất chợt phóng xuất Ngự Thần Nhận của mình đâm xuyên tim của Tần Lãnh. Kiếm khí sắc bén bắt đầu cắn xé thần hồn của hắn.
"Ta thua Lục Trường Sinh hai đời. Ta không muốn ngay cả niềm kiêu hãnh, lòng tự tôn cuối cùng của mình cũng thua bởi y!"
Lưỡi đao không chút lưu tình rút ra, Tần Lãnh liền trợn trừng mắt, tràn đầy nộ khí gầm lên :"Quân Ảnh!!!"
Tần Lãnh xoay người, trực tiếp dồn hết mười phần sức mạnh, chưởng thẳng lên người Quân Thường Tiếu, đem hắn đánh bay ra.
Quân Thường Tiếu tựa như con diều đứt dây văng thẳng ra ngoài, trực tiếp rơi vào trong khe núi. Lục phủ ngũ tạng vỡ nát, ngũ giác của hắn chỉ còn lại một cỗ huyết khí tanh nồng. Hồng y ở trong đầy trời tuyết trắng vô cùng chói mắt, nhưng lại không có người quan tâm.
Hắn không phải người Tiên giới. Mà chỉ là một cái phàm nhân ở Hạ giới.
Lúc nhỏ, cha mẹ hắn đều bị tu tiên giả giết chết, khiến hắn vô cùng thù hận đám người tự cao tự đại, tự cho mình là cao quý này.
Hắn gọi Quân Thường Tiếu, bởi vì cha mẹ mong ước hắn mỗi ngày đều có thể mỉm cười.
Nhưng kể từ ngày bọn họ chết thảm, quân đã không còn cười được nữa.
Hắn tự nguyện trở thành chó săn của Tần Lãnh, hy sinh tôn nghiêm, danh dự, thậm chí là tính mạng, chỉ cần đổi lấy thực lực.
Hắn thừa nhận, bản thân ganh ghét với Lục Trường Sinh.
Hận y không cần làm gì liền đã có thiên tư xuất chúng, gia thế kinh khủng, có thể vô tư vô lự, được cả Hàn Thiên và Tần Lãnh yêu thương.
Hắn không cam tâm! Cho nên, hắn liền muốn cướp đi hết thảy của y, muốn y lăn lộn trong vũng bùn, muốn y nếm trải cảm giác bị người chà đạp.
Nhưng Quân Thường Tiếu hắn lại vĩnh viễn không dám thừa nhận một chuyện. 18 năm nuôi lớn y, nhìn y trưởng thành, nói không có tình cảm với y, thì đó chính là giả.
Hai kiếp dày vò nhau, đã sớm nên dừng lại rồi.
Ít nhất, với thân phận một người sư phụ, việc cuối cùng mà hắn có thể làm cho bọn họ, cũng chỉ có thế mà thôi.
"Thật xin lỗi, nhưng ta không thích cái tên Quân Ảnh."
Thường Tiếu, mỗi ngày đều mỉm cười.
Tóc mai tung bay, Quân Thường Tiếu triệt để bị vực thẳm nuốt trọn. Một khắc này, thời gian như đọng lại. Trên môi hắn khẽ câu lên nụ cười chân thành, không có âm mưu, không có quỷ kế.
Chỉ vì vui, nên liền cười thôi.
"A! Quân Ảnh! Ngươi lại dám phản bội ta!" Tần Lãnh vừa cuồng hống, vừa gấp gáp vận dụng linh lực đến loại bỏ kiếm khí mà Ngự Hồn Nhận lưu lại.
Nhưng tốc độ của kiếm khí lại quá nhanh, chưa đến nửa khắc, Tần Lãnh liền đã không nhịn được mà quỳ xuống trên tuyết. Ôm chặt lấy ngực mình.
"Không muốn...Đại quân của ta...Tiên giới của ta..." Nằm sấp trên đất, cảm nhận thần hồn từng chút một câu diệt, ánh mắt Tần Lãnh vẫn như cũ nhìn chằm chằm không gian môn.
Đưa tay muốn chạm tới nó. Nhưng vì sao lại cách xa đến vậy...
"Đại quân...Tiên giới..."
Cả đời hắn làm tất cả đều là vì Tiên giới. Nhưng không ngờ, Tiên giới bị hủy diệt, cũng là do hắn mà ra.
Hắn lừa gạt vạn người, phản bội người mình yêu nhất. Nhưng cuối cùng lại bị chính thủ hạ của mình phản bội...
Nhân quả luân hồi, không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc mà thôi.
Tần Lãnh nằm trên tuyết, hơi thở đã sớm ngừng hẳn. Một đời tràn đầy âm mưu quỷ kế, ngươi lừa ta gạt, cuối cùng cũng đặt dấu chấm hết tại đây.
Đưa mắt nhìn tử trạng của Tần Lãnh, phu thê Hàn Phong cũng bay trở về trên cao, bắt đầu hợp sức đóng lại không gian môn.
'Keng'
Trường đao cùng thiết kiếm của Thanh Long và Chu Tước hòa vào làm một, đánh văng Thí Thần Kiếm trong tay Lục Trường Sinh ra. Nhưng đồng thời, cả hai cũng bị phản chấn đến hai tay tê liệt.
Bạch Hổ đạp lên cột cao, giơ lên nắm đấm đấm thẳng về phía Lục Trường Sinh :"Chủ thượng, đắc tội rồi."
Bị đánh văng Thí Thần Kiếm, Lục Trường Sinh vẫn không hề có dấu hiệu hồi phục lại. Trái lại, chỉ càng thêm giận dữ, điên cuồng, như một đầu dã thú cuồng loạn.
Đối diện với Bạch Hổ, y trực tiếp chính là quăng ra một cái chưởng ấn.
Hắc sắc cự thủ va chạm với nắm đấm của Bạch Hổ, trực tiếp đem y đánh bay ra. Đụng ngã ba cây cột đá mới chịu dừng lại, rơi xuống đất.
Bạch Hổ che ngực, phun ra một ngụm huyết tinh. Đau đớn nhăn mày nhìn Lục Trường Sinh.
Lúc này, ánh mắt của y cũng vừa vặn chuyển dời lên người Lưu bà bà và Tình nhi đang đứng ở gần đó. Đôi mắt âm u tử khí nhìn chằm chằm các nàng, nâng lên bước chân hướng hai người đi tới.
"Ma chủ...Không thể!"
"Ô...ô...chủ thượng..."
Tình nhi ngay tức khắc liền òa khóc, Lưu bà bà cũng muốn chạy, nhưng chân trái đã sớm bị một cây cột đá đè lại.
"Tình nhi...mau chạy đi!" Bà vừa đẩy Tình nhi, vừa hô to.
Mặc dù sợ hãi, nhưng Tình nhi vẫn ôm chặt bà, lắc đầu :"Ta không muốn, ta muốn cùng nãi nãi!"
Tiếng bước chân của Lục Trường Sinh, tựa như đạp vào tiếng lòng của mỗi người ở đây.
Bọn họ đều hoảng thần nhìn chòng chọc vào thân ảnh đang cách Lưu bà bà và Tình nhi ngày một gần kia.
Đúng lúc này, một bóng người lại đạp không mà tới, từ phía trước ôm chặt lấy y, hô to :"Sinh nhi, đủ rồi, đừng như vậy nữa!"
Chỉ là, dù bị đối phương ôm lấy, nhưng y vẫn như cũ cuồng nộ, không ngừng chưởng vào trên lưng đối phương.
"Cút!"
"Ta không cút. Có chết cũng không cút." Hàn Thiên chết sống không chịu buông tay, gầm lên. Lưng bị chưởng ấn va chạm, khí huyết của hắn cũng cuộn trào, máu tươi bắt đầu theo khóe miệng chảy xuôi.
Từng chưởng, từng chưởng đánh vào trên lưng. Nhưng Hàn Thiên vẫn gồng mình chống đỡ. Cánh tay chưa từng nới lỏng dù chỉ một phân.
Dù xuống chín suối hoàng tuyền, ta vẫn muốn dùng đôi tay này ôm chặt lấy ngươi. Để ngươi cảm nhận được ấm áp cuối cùng trên thế gian này.