Sư Đệ! Ngươi Yêu Nhầm Người!

Chương 71: Nổi Điên.




   "Chậc chậc...thật là tình cảm động lòng người a." Liếc mắt giễu cợt, khi thấy trận pháp đã nhuộm đỏ được một nửa. Tần Lãnh liền phất tay ra lệnh :"Đi mang cống phẩm tới đây."
   "Vâng, điện hạ."
   Đám người lập tức theo lời Tần Lãnh, đem từng cái từng cái ma tộc áp giải ra. Đây đều là một chút ma tộc già yếu hoặc là trẻ con. Bởi vì giết những người này, mới có thể triệt để khai phá oán khí của Lục Trường Sinh!
   Vốn còn đang đau đớn vì Vô Song Kiếm Thánh tan biến, nhìn thấy động tác này của bọn họ, con ngươi của Lục Trường Sinh liền càng thêm siết chặt, lắc đầu :"Đừng...van xin các ngươi..."
   "Giết ta! Giết ta đi! Đừng làm tổn thương bọn họ!"
   Lúc này, trong đám người, Tình nhi đang ôm lấy Lưu bà bà. Mắt của nàng đã được chữa khỏi, mặc dù sợ hãi, nhưng nàng cũng không khóc rống như những hài tử khác.
   "Tình nhi ngoan, nãi nãi ở, đừng sợ." Vuốt ve mái tóc của tôn nữ, Lưu bà bà chỉ có thể thấp giọng an ủi.
   Ở trên cao, tùy ý liếc nhìn đám sâu kiến này, Tần Lãnh liền phất tay :"Bắt đầu huyết tế."
   Theo sau đó, đệ tử Vạn Kiếm tông và Tiêu Dao tông liền bắt đầu động thủ bắt lấy những ma tộc này đi trích máu.
   Từng cái nhân mạng lần lượt ra đi, mà hai cái hố rỗng trên đài cao cũng bắt đầu dâng lên máu tươi tanh nồng.
   "Súc sinh! Mau dừng tay! Dừng tay cho ta!!!"
   Lục Trường Sinh điên cuồng giãy giụa, kéo đến xích sắt không ngừng phát ra âm thanh chói tai. Nhưng vừa động vài cái, Lưu Ly Toả Hồn Xích liền đã lóa lên tia sáng, cưỡng ép đem y kéo trở về.
   Lúc này, đồng tử Lục Trường Sinh đã sớm đỏ tươi, phảng phất sắp chảy ra máu. Tóc dài rối tung, rũ xuống trên vai.
   Một cái...
   Mười cái...
   Một trăm cái...
   Tiếng oán than, kêu la, khóc lóc đan xen một vùng trời.
   Lục Trường Sinh trơ mắt nhìn từng cái ma tộc bị chém giết. Cánh tay bởi vì vùng vẫy cọ vào dây xích, đã sớm huyết nhục mơ hồ, nhưng y vẫn phảng phất không cảm nhận được.
  "Ma chủ bất tử, Ma tộc vĩnh sinh!"
  "Ma chủ bất tử, Ma tộc vĩnh sinh!"
   Mỗi một ma tộc từ trẻ đến già, lớn đến bé, dù đứng trước sợ hãi tử vong, vẫn như cũ giương cao giọng hô to một câu này.
   Tần Lãnh ngẩng đầu, nhìn cuồng phong gào thét trên bầu trời, dần dần ngưng tụ thành một cánh cổng nối vào thương khung, hai mắt liền sáng lên hào quang.
   "Không gian môn. Hahaha...Ta cuối cùng cũng mở được không gian môn!" Tần Lãnh dang tay cuồng tiếu, ở phía sau, đám tay sai của hắn cũng quỳ xuống, hô vang.
   "Chúc mừng điện hạ hoàn thành đại nghiệp."
   Lúc này, máu tươi tanh nồng cũng chậm rãi hình thành ra một đầu huyết lang ngẩng đầu lên trời gào thét.
   Dưới sự điều khiển của Tần Lãnh và sự chứng kiến của đám người. Nó liền đạp vào mây xanh, xông thẳng vào trên cánh cửa trong suốt như bạch ngọc trên bầu trời kia.
   Khi cả hai va vào nhau, một tiếng nổ mạnh vang lên. Lục Trường Sinh ngay tức khắc liền hộc ra một ngụm tinh huyết.
  Huyết lang tan vỡ, mà cánh cửa đang khóa chặt kia cũng chậm rãi hé ra một khe hở nhỏ.
   Sau đó, lại lấy tốc độ nhanh chóng mở rộng ra.
   Lúc này, Tần Lãnh đã sớm không khống chế nổi tâm tình mà phi thân, bay về phía không gian môn.
   Ở bên dưới, sát lục vẫn còn đang diễn ra.
   Bỗng dưng, một tiếng 'răng rắc' liền truyền vào tai đám người, khiến bọn họ không khỏi cả kinh quay đầu nhìn sang.
   Chỉ thấy lúc này, Lưu Ly Tỏa Hồn Xích đã vỡ vụn thành từng khối. Mà Lục Trường Sinh cũng đã rơi xuống, đứng trên đài cao. Tóc dài không ngừng cuốn bay, hiện ra một góc dung nhan của y lúc này.
   Gương mặt trắng bệch như tờ giấy, con ngươi đục ngầu, đỏ tươi. Trên trán cùng thái dương chằn chịt gân xanh. Giơ tay hướng trời cao, chói tai hô hoán :"Thí Thần!!!"
   Ngay tức khắc, phong vân lũng đoạn, một luồng khí tức cổ lão, tà ác liền bao vây lấy Lục Trường Sinh. Khí tức của y cũng ngày càng cường đại, từ Độ Kiếp sơ giai tăng trưởng đến bán bộ Tiên Nhân.
   Mà lúc này, theo ma khí quét ra, trong tay y cũng nhiều ra một thanh ma kiếm toàn thân đỏ sẫm như tiên huyết nhuộm thành, chỉ cần vừa quét mắt liền khiến người loạn tâm thần.
   Cầm lấy Thí Thần Kiếm, lý trí Lục Trường Sinh liền bắt đầu bị sát lục chi khí bên trong ăn mòn.
   Không chút do dự chém ra một kiếm, hướng thẳng về chỗ huyết trì cùng với đám đệ tử Tiêu Dao tông, Vạn Kiếm tông đang đứng kia.
   "A!!!"
   Kiếm khí lướt qua, ma khí ăn mòn hết thảy. Nghê Thường cùng La Phi Thành lập tức đứng ra, mong muốn thay chúng thủ hạ chống đỡ. Nhưng chẳng khác nào trứng trọi với đá.
   Khi kiếm khí quét tới, bọn họ mới đồng loạt biến sắc, phát hiện bản thân đã xem thường Lục Trường Sinh rồi.
   Ngay tức khắc, cả hai liền vận dụng toàn bộ lực lượng trong cơ thể mình, tạo thành bình chướng ngăn trước người.
   Kiếm khí bá đạo, như trăm vạn ma binh lao tới. Không có nổ vang, không có giằng co, bình chướng liền giống như đậu hũ, dễ dàng bị kiếm khí xé rách.
   La Phi Thành, Nghê Thường, cùng tất cả đệ tử sau lưng bọn họ đều bị một kiếm trảm sát, chết đến không thể chết lại.
   Lúc này, không còn người khống chế, Chu Tước cũng lập tức triệu ra phi kiếm cắt đứt dây trói. Sau đó liền nhanh chóng đi giải cứu những người khác.
   "Mau đi cứu chủ thượng..." Vừa được mở trói, Bạch Hổ ngay tức khắc liền muốn đi về trước.
   Nhưng lúc này, Huyền Vũ lại bất ngờ đưa tay cản y lại :"Khoan đã. Trạng thái của chủ thượng...giống như có chút không ổn..."
   Ở trên bầu trời, đối với tử vong của chúng thuộc hạ, Tần Lãnh căn bản là không hề để tâm. Chết liền chết đi, không lâu nữa, khi đại quân tiên nhân hạ phàm, thì sinh mệnh của những kẻ này cũng sẽ không còn cần thiết nữa.
   Bởi vì thiên đạo hạn chế, nên tu vi của Tần Lãnh cũng bị chèn ép xuống thành Độ Kiếp cảnh.
   Đứng cách không gian môn khoảng vài trượng, hắn liền dừng lại, huy động linh lực, bắt đầu truyền vào trên không gian môn.
   "Vô số tuế nguyệt, ta cuối cùng cũng thành công rồi, ha ha ha..."
   Hai cánh cửa chậm rãi mở ra, thiên địa cũng theo đó ầm ầm rung động.
   Thiên môn rộng mở, mang theo khí tức tang thương. Hỗn độn khí lưu cuồn cuộn, tựa như thiên đạo đang gào thét.
   Tần Lãnh dang tay, chờ đợi hùng binh buông xuống. Hắn phảng phất sắp sửa nhìn thấy được khung cảnh vạn tiên triều bái, tựa như vô số tuế nguyệt về trước, khi bản thân còn là thái tử Tiên giới.
   Khí lưu cuồn cuộn, phong vân vẫn tiếp tục cuộn trào. Nhưng thời gian trôi qua, tiếu dung của Tần Lãnh cũng không khỏi lắng lại, ôm mặt gầm lên...
   "Con dân của ta đâu? Đại quân của ta đâu? Tiên nhân đâu cả rồi?!!"
   Đúng lúc này, một giọng nữ liền từ phía chân trời vang lên, chấm dứt hết thảy viễn tưởng của hắn :"Ngươi vẫn còn chưa nhận ra sao?"
   Lãnh Kỳ và Hàn Phong mang theo Hàn Thiên đạp thiên mà tới. Rơi vào trước mặt Tần Lãnh.
   "Mười vạn năm trước, Tiên giới đã lụn bại không chịu nổi."
   "Mười vạn năm trôi qua, tiên nhân, Tiên giới đã sớm hủy diệt cả rồi."
   "Các ngươi nói láo! Tiên giới không thể nào hủy diệt được...không thể nào!" Tần Lãnh điên dại gào lên, hai mắt hiện lên nộ hỏa nhìn chằm chằm bọn họ. Phảng phất nếu bọn họ còn nói thêm lời nào nữa, hắn liền sẽ nhào tới ăn tươi nuốt sống bọn họ.
   Nhìn Tần Lãnh như vậy, Hàn Phong liền hừ lạnh, cũng không sợ hãi :"Vốn dĩ Tiên giới xác thực sẽ không hủy diệt sớm như vậy."
   "Nhưng mọi chuyện cũng đều là nhờ ngươi ban cho. Nếu không phải ngươi ở nhân gian gây chuyện, hại thương sinh lầm than, khiến nghiệp lực bị tính vào trên số mệnh của Tiên giới, Tiên giới sẽ hủy diệt sao?"
   "Là ngươi lòng tham không đáy, muốn nghịch lại thiên mệnh, nên mới phải gánh chịu thiên phạt, liên lụy đến Tiên giới!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.