Sự An Bài Lớn Nhất Của Trời Cao

Chương 7: Điều Quan Trọng Nhất Khi Đu Idol Là Phải Tập Trung Vào Nhà Mình!




Sau khai giảng là tập huấn quân sự, trước đó Triệu Ngu phải tham gia bài kiểm tra lên cấp lần này của công ty.

Bài thi diễn ra tổng cộng ba ngày, Triệu Ngu được sắp xếp vào buổi chiều hôm cuối. Các bạn trong lớp sơ cấp đều đã thi xong rồi, vẫn chưa có kết quả. Lúc Lâm Chi Nam xuống lầu đón cô, vẻ mặt cô ấy mang sự căng thẳng mắt thường có thể thấy được.

Triệu Ngu an ủi cô ấy: “Không phải cậu bảo phát huy khá tốt sao, lần này chắc chắn không thành vấn đề!”

Lâm Chi Nam thở dài, lại hỏi cô: “Cậu chuẩn bị thế nào rồi?”

Triệu Ngu làm dấu tay OK với cô ấy.

Bởi vì cô luôn là đối tượng được giáo viên khen ngợi, nên khi Triệu Ngu đi vào, những người chấm thi đều không khỏi ngồi thẳng người, tỏ vẻ chờ mong.

Vốn dĩ Triệu Ngu không lo lắng gì, nhưng bị nhìn chằm chằm như vậy, cô cũng không khỏi thấy hơi luống cuống. Cô thầm an ủi bản thân, còn có thể khó hơn thi tài năng vào đại học ư? Không sợ! Bình tĩnh!

Bài kiểm tra chia làm hai bộ phận, một phần là kiến thức cơ bản, một phần là biểu diễn hát nhảy.

Triệu Ngu qua bài kiểm tra kiến thức cơ bản rất nhanh. Khi đến phần thi hát nhảy, cô hít sâu vào một hơi, rất lâu sau mới gật đầu với kỹ sư âm thanh.

Khi tiếng nhạc vang lên, người chấm thi phía dưới nhướng mày, một người trong đó nghiêng đầu giao lưu: “Đây là bài hát của Thẩm Tuyển Ý nhỉ?”

“Đúng vậy, 《So busy》,  bài này rất khó, bạn ấy còn chọn bài hát này, chứng tỏ rất tự tin với năng lực của mình.”

《So busy》 là single mà Thẩm Tuyển Ý cho ra mắt nửa năm trước, đến nay vẫn còn đứng đầu trên bảng xếp hạng single, cả vũ đạo và vocal đều không đơn giản. Trong đó phần vũ đạo đậm chất nam tính, thực ra không phù hợp cho nữ nhảy lắm.

Triệu Ngu đã tập rất lâu.

Trong lúc ấy từng có giáo viên khuyên cô đổi bài khác, bởi với năng lực hát nhảy hiện tại của cô thì bài này đang quá sức cô.

Nhưng đây là bài hát đạt best single năm nay của Thẩm Tuyển Ý.

Cô muốn dùng bài hát đã đoạt giải của anh để đồng hành với sự tiến bộ của cô.

Mỗi một động tác, mỗi một bước nhảy, cô đều đã luyện làu làu, trở thành ký ức cơ bắp. Cô cải biên một chút, nhưng vẫn giữ được tinh túy của bài hát gốc, thể hiện sự nam tính bằng cách của phái nữ, lại thêm phần gợi cảm.

Khi tiếng nhạc dứt, Triệu Ngu mới rốt cuộc dám há miệng thở dốc.

Những người chấm thi thì thầm vài câu, ngẩng đầu bình luận: “Hơi thở vẫn không ổn định lắm, cần nhấn vào vocal nhiều hơn.”

Triệu Ngu tức khắc nín thở.

Cô lại thấy người chấm thi cười nói: “Nhưng thôi, nhảy được hoàn chỉnh bài hát này, không sai lỗi nào, em đã rất tuyệt rồi.”

Lúc này Triệu Ngu mới thở phào nhẹ nhõm, mày mắt đầy sự trông mong: “Em qua rồi ạ?”

Người chấm thi bị cái tính trẻ con của cô chọc cười: “Ngày mai em sẽ biết.”

Lúc cô ra ngoài, mấy bạn chung lớp sơ cấp đều chờ bên ngoài, vừa thấy cô đi ra là ùa lên vây quanh: “Thế nào thế nào? Không phạm lỗi gì chứ?”

Triệu Ngu ấm a ấm ức: “Phần điệp khúc hơi phiêu, hơi thở không ổn định.”

Mọi người sôi nổi an ủi, lại thở dài nói: “Đúng ra cậu không nên chọn bài hát kia của Thẩm Tuyển Ý, khó quá mà. Nhưng bài hát của anh ấy dễ trình diễn thực lực thật, khá là bắt mắt. Phải tùy xem các thầy chấm thi đánh giá thế nào thôi.”

Mấy bạn đang vừa đi vừa bàn nhau thì bên cạnh có tiếng cười khẩy vang lên: “Có người vừa mới học đi đã đòi bay rồi, chỉ thế này mà cũng dám nhảy 《So busy》.”

Triệu Ngu liếc Phùng Ưu một cái, cô đang định lên tiếng thì Lâm Chi Nam đã bật người kia hộ cô: “Làm sao? Bài nhảy của Thẩm Tuyển Ý chỉ mình cậu được nhảy chắc? Cậu đã mua bản quyền độc nhất vô nhị với Thẩm Tuyển Ý rồi hay gì?”

Bấy giờ Triệu Ngu mới biết hóa ra lúc kiểm tra Phùng Ưu cũng chọn bài hát của Thẩm Tuyển Ý.

Cô gái bên cạnh nhỏ giọng nói: “Nó ngang quá rồi đấy, cũng không thể chỉ vì thích Thẩm Tuyển Ý mà ghét người khác vì chọn ca khúc của anh ấy được.”

Triệu Ngu: “?”

Cô hỏi: “Cái gì?”

Cô gái trề miệng: “Nó là fan của Thẩm Tuyển Ý đấy.”

Triệu Ngu: “…………”

Cô liếc Phùng Ưu bằng ánh mắt phức tạp.

…… Đột nhiên cảm thấy hình như bạn này cũng không đáng ghét lắm.

Bạn bè cạnh cô đều là fan của Hoắc Hi, đối thủ bên kia thì lại là Ý Nhân, thế giới này vi diệu quá rồi!

Kiểm tra xong, Triệu Ngu phải về trường học ngay để chuẩn bị cho nửa tháng tập huấn quân sự tiếp theo. Lâm Chi Nam bảo đảm ngày mai có kết quả cô ấy sẽ nhắn tin cho cô ngay.

Lúc về đến ký túc xá thì trời đã tối rồi, Triệu Ngu mua bữa khuya về, đi vào thì thấy ba đứa bạn cùng phòng đang vây một chỗ gào thét xem video của Hoắc Hi. Cô tức khắc cảm thấy chả muốn chia bữa khuya cho bọn bạn nữa.

Cô uyển chuyển từ chối lời mời xem video chung của đám bạn cùng phòng. Triệu Ngu ngồi trên giường đeo tai nghe, vụng trộm lướt những tin liên quan đến Thẩm Tuyển Ý.

Lận Ức gửi tin nhắn WeChat cho cô: Ngu Ngu, Thứ Sáu tuần sau anh nhà có hoạt động ở cửa hàng mà ảnh làm đại diện thương hiệu, có muốn đi chung không! Không cần tranh vé đâu! Tụi mình đến trước nằm vùng thôi!

Triệu Ngu gửi lại một icon khóc lớn: Cuối tuần thì em đang tập huấn quân sự.

Lận Ức nói: À à đúng rồi, suýt thì quên mất em là sinh viên mới, ha ha ha vậy em cố lên nhé, nhớ phải thoa nhiều kem chống nắng vào, chị sẽ quay clip tại đấy cho em.

Hai người hàn huyên vài câu, Triệu Ngu nhìn đám bạn cùng phòng đang u mê gào thét đu trai trước mặt, không nhịn được hỏi Lận Ức: Nhớ rồi ạ nhớ rồi ạ, dạo này cái anh Hoắc Hi kia hot lắm à? Em thấy bảng số liệu của anh ta sắp đuổi kịp nhà mình rồi.

Lận Ức rep lại ba dấu chấm than, sau đó nói: Thằng đó hot fake ấy! Nhà mình đều khinh thằng đấy không thèm để vào mắt luôn! Ngu Ngu em nhớ kỹ nhé, điều quan trọng nhất khi đu idol là phải tập trung vào nhà mình!

Triệu Ngu mới lơ ngơ vào nghề đu idol: Vâng! Em nhớ kỹ rồi ạ!

Sáng sớm hôm sau, tập huấn quân sự chính thức bắt đầu.

Lúc tập huấn không được mang di động, Triệu Ngu hơi mất hồn mất vía cả buổi sáng, đến giữa trưa cô vội chạy như bay về ký túc xá xem kết quả Lâm Chi Nam gửi sang.

WeChat đã nhắn sang mấy tin:

—— Lâm Chi Nam: A a a chúng mình đều qua bài kiểm tra rồi!!!

—— Lâm Chi Nam: Phùng Ưu ở lại lớp trung cấp không lên được lớp cao cấp, bây giờ chúng mình cùng lớp với nó, tự dưng chả biết nên vui hay là bực……

—— Lâm Chi Nam: Cậu đã phá kỉ lục hai tháng của nó rồi! Bây giờ mọi người đều đang bàn tán về cậu đấy! Mặt Phùng Ưu khó ở kinh khủng, tiếc là cậu không nhìn thấy được ha ha ha ha ha ha

—— Lâm Chi Nam: Aizz, đều là fan của Thẩm Tuyển Ý, sao lại khác nhau nhiều vậy nhỉ

Thần kinh căng chặt cả buổi sáng của Triệu Ngu cuối cùng cũng được thả lỏng, cô vui vẻ rep lại bằng một cái meme.

Lâm Chi Nam rep trong giây lát: Ngu Ngu xịn nhất!

Triệu Ngu: Nam Nam cũng rất tuyệt! Cố gắng tập luyện nha, chờ tớ về nè!

Lâm Chi Nam: Cậu cũng đừng lười lúc ở trường nhé, cường độ tập ở lớp trung cấp nặng hơn đó, tớ sợ lúc về cậu không theo kịp.

Triệu Ngu: Cậu tưởng tập huấn quân sự nhẹ nhàng lắm à?!

Cường độ tập luyện của tập huấn quân sự cũng không thấp, ngày nào đám sinh viên năm nhất cũng phải chịu sự tra tấn như ma quỷ. Triệu Ngu coi như đây là huấn luyện thể lực luôn. Hơn nữa trước đây cô còn tập huấn một tháng, nên thực ra cô ứng phó cũng nhẹ nhàng.

Bởi vì từng tập ba lê, hình thể đẹp, huấn luyện viên nhìn một cái là cảm thấy, ô, dáng đứng trong quân ngũ của cô bé này chuẩn nhỉ!

Thế là họ xách cô lên làm mẫu cho cả đội.

Bọn con trai nhìn cô, bọn con gái cũng nhìn cô, vì thế Triệu Ngu mới được thăng chức từ hoa khôi phòng lên hoa khôi khoa lại được vinh dự lên thẳng chức hoa khôi trường. Bạn cùng phòng hưng phấn ôm cô lắc điên cuồng: “Hoa khôi trường đấy! Hoa khôi trường đấy! Ngu Ngu trâu vl!”

Triệu Ngu có vẻ cực kì thờ ơ trước bao vinh nhục: “Chuyện bình thường ở huyện thôi, cứ bình tĩnh.”

Bạn cùng phòng: “…… Sao tao thấy hình như Ngu Ngu hơi tự sướng nhỉ?”

Một đứa bạn cùng phòng khác: “Tự tin chút coi, mày bỏ chữ ‘hình như’ đi, nó tự sướng thật đấy.”

Triệu Ngu: “Tao nào có!”

Bạn cùng phòng: “Tự sướng mà còn không tự biết.”

Triệu Ngu: “……”

Chẳng lẽ mình thật sự rất tự sướng sao? Cô hơi không phục.

Lúc đi tắm sau một ngày tập huấn quân sự, nhìn bản thân trong gương, Triệu Ngu sờ sờ xương quai xanh, lại sờ sờ cơ số 11, cuối cùng đánh giá rất đúng trọng tâm: “Dáng mình ngon thật!”

……

Nửa tháng tập huấn quân sự trôi qua rất nhanh.

Tuy rằng đã thoa kem chống nắng, nhưng Triệu Ngu vẫn đen đi một ít, nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến giá trị nhan sắc của cô, mà còn tăng thêm sự ngầu nhờ màu da.

Kết thúc tập huấn quân sự, trở về đi học bình thường, Triệu Ngu bắt đầu chạy qua chạy lại giữa công ty và trường học. Cũng may lúc khai giảng đã đi cân đối với bên trường, nên cô sẽ không trễ nải chuyện đôi bên, nhưng nhọc nhằn hơn người khác một chút.

Chương trình học trên trường cũng có phần huấn luyện vũ đạo, Triệu Ngu cảm thấy mình đã bị nghiệp quật vì tập múa vớ vẩn mười mấy năm qua.

Hồi bé lười như hủi, nay mồ hôi ròng ròng QAQ

Lúc cô đang học tiết tiếng Anh trên lớp, Lâm Chi Nam gọi điện thoại sang. Triệu Ngu nhìn giảng viên tiếng Anh nghiêm khắc đứng trên bục giảng, dập máy.

Không ngờ vừa cúp cô ấy lại gọi tiếp, Triệu Ngu trộm chui xuống dưới bàn học, che miệng thì thào bảo: “Gì đấy! Tớ đang đi học!”

Giọng nói ở đầu kia cao vút đến độ méo cả đi: “Cậu mau về công ty đi! Thẩm Tuyển Ý tới!”

Triệu Ngu: “!!!”

Giọng nói nghiêm khắc của giảng viên tiếng Anh truyền tới từ bục giảng: “Bạn dưới kia đang làm gì đấy? Không muốn nghe giảng thì có thể đi ra ngoài!”

Triệu Ngu: “…………”

Tiếng Anh của cô vốn đã nát sẵn, thi cuối kỳ có lẽ hơi căng, giờ mà toi chuyên cần thì chắc kèo tạch môn.

Cô chỉ có thể khẽ cắn môi ngắt cuộc gọi của Lâm Chi Nam, sau đó vụng trộm nhắn lại: Tan học tớ quay lại ngay!

Lâm Chi Nam: Chờ cậu tan học thì đã xong cơm lâu rồi! Anh ý qua bên này gặp biên đạo nhảy, chắc bàn việc xong là đi ngay. Phùng Ưu đã đi xin chữ ký chụp ảnh chung rồi! Cậu muốn bỏ lỡ idol của cậu à!

Triệu Ngu hốt cả hền: Cậu giữ anh ấy lại giúp tớ đi!

Lâm Chi Nam:??? Cậu tưởng tớ là ai??? Tớ mà giữ được Thẩm Tuyển Ý thì tớ còn ở đây làm gì???

Triệu Ngu không rep lại tin nhắn của cô ấy nữa.

Lâm Chi Nam nhìn đám người vây ngoài văn phòng, không khỏi giậm chân.

Hơn một tiếng sau, cửa văn phòng mở từ trong ra, Thẩm Tuyển Ý vừa cười vừa tán gẫu với biên đạo nhảy vừa đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Lâm Chi Nam nhìn thấy chính chủ, bị vẻ đẹp trai lai láng kia đánh cho không kịp trở tay, lúc cô ấy hoàn hồn thì Thẩm Tuyển Ý đã sắp vào thang máy rồi.

Ngu Ngu không được nhìn thấy người real thì cũng thôi, nhưng nhất định phải được xem clip chứ!

Lâm Chi Nam vội móc di động ra quay video, ai dè trợ lý theo cạnh Thẩm Tuyển Ý phát hiện, lập tức nói: “Không được chụp ảnh!”

Tay Lâm Chi Nam run lên, cô ấy xấu hổ buông di động.

Thẩm Tuyển Ý đang nói chuyện phiếm với biên đạo nhảy ngẩng đầu lên nhìn, thấy vẻ mặt sượng sùng của Lâm Chi Nam thì cười rất thân thiện: “Muốn chụp ảnh chung sao?”

Lâm Chi Nam nuốt nước miếng, đi qua chậm rì rì, lấy hết can đảm nói: “Em không cần chụp ảnh chung, xin chữ ký được không ạ?”

Thẩm Tuyển Ý cười gật đầu: “Được chứ.”

Anh bình dị gần gũi thế này, Lâm Chi Nam lại thấy hơi ngượng ngùng.

Xin chữ ký xong, Thẩm Tuyển Ý vẫy vẫy tay với cô ấy rồi mới đi vào thang máy. Lâm Chi Nam nhìn chữ ký bay bổng trên tờ giấy, lại nhìn thiếu niên cười tươi roi rói trong ấy, nghĩ thầm trong dạ: Thảo nào Ngu Ngu thích anh ấy.

Tuy rằng không nhìn thấy người real, nhưng lấy được chữ ký, hẳn là Ngu Ngu cũng vui rồi!

Lâm Chi Nam hớn hở bỏ chữ ký vào trong túi. Cô ấy đang định bỏ đi thì thang máy bên cạnh mở ra nghe đánh “Ding”, Triệu Ngu đầm đìa mồ hôi lao ra, vừa thấy cô ấy là hỏi ngay: “Người đâu rồi?!”

Lâm Chi Nam giậm chân chỉ thang máy bên cạnh: “Vừa mới đi vào!!! Mau! Chúng mình đi thang bộ! Còn có thể đuổi kịp!”

Lầu một là sảnh lớn, lầu hai là hành lang có cầu thang bộ xoắn tròn.

Khi chạy đến lầu hai, họ vừa hay thấy được đoàn người của Thẩm Tuyển Ý đang đi về phía cửa kính xoay.

Lâm Chi Nam sốt ruột kéo cô tính chạy xuống tiếp, Triệu Ngu lại đột nhiên giữ chặt cô ấy lại.

Lâm Chi Nam quay đầu lại, thấy cô thở hổn hển, đôi mắt dán chặt vào cánh lửa xoay tròn, nhỏ giọng bảo: “Đừng đi nữa, đứng đây nhìn là được.”

Lâm Chi Nam còn sốt ruột hơn cả cô: “Phải chụp ảnh chung chứ!”

Triệu Ngu lắc đầu: “Thôi, nhìn là được rồi.”

Lâm Chi Nam hận sắt không thành thép: “Sao cậu nhát thế!”

Triệu Ngu nhìn bóng dáng anh đã đi xa, rất lâu sau mới chầm chậm mở miệng: “Bây giờ còn chưa được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.