Sự An Bài Lớn Nhất Của Trời Cao

Chương 6: Nỗi Vui Này Chỉ Riêng Các Cậu




Từ Thiên Thiên cũng không biết mình đã đắc tội con bạn ngồi cùng bàn, sau khi bị đuổi lên xe buýt, cô bạn còn vịn cửa sổ xe gọi Triệu Ngu: “Quốc khánh cậu đi chung với tớ đến Công viên Âm Nhạc xem Hoắc Hi biểu diễn nhé! Tớ lấy cả vé rồi đó!”

Triệu Ngu đảo mắt khinh thường cô bạn từ tận linh hồn.

Trên đường về ký túc xá, cô nghĩ đến lời Từ Thiên Thiên, bèn lấy di động ra click mở Weibo mà mình đã không xem gần một tháng.

Hoắc Hi là newbie mới kí hợp đồng với công ty giải trí Tinh Diệu – đối thủ cũ của Hoa Sướng. Anh ta là thực tập sinh được khai quật từ nước ngoài về, bất kể tướng mạo hay thực lực đều không thua kém Thẩm Tuyển Ý tẹo nào.

Họ đều đi theo con đường idol hát nhảy, rõ ràng là anh ta được Tinh Diệu đẩy ra để đấu tay đôi với Thẩm Tuyển Ý.

Nửa năm này Thẩm Tuyển Ý gần như lũng đoạn toàn bộ thị trường lưu lượng trong nước, nhờ vậy mà cổ phiếu của Hoa Sướng tăng giá trị rất nhiều. Đương nhiên công ty giải trí Tinh Diệu không thể ngồi yên làm lơ được rồi.

Triệu Ngu điều tra số liệu của sao theo cách mà trước đây Lận Ức dạy cô, phát hiện số liệu sau debut của Hoắc Hi chẳng kém phân nào so với số liệu năm ấy của Thẩm Tuyển Ý. Mới debut không lâu mà Weibo đã có tới triệu fan, có mặt trên cả các bảng xếp hạng lớn.

Trừ Hoắc Hi ra, trong kì nghỉ hè này các công ty giải trí đều lần lượt tung ra các thần tượng hát nhảy, Tinh Diệu cũng không dừng lại ở việc ký hợp đồng với mình Hoắc Hi, ngay cả công ty Hoa Sướng của Thẩm Tuyển Ý cũng cho mấy idol mới ra mắt.

Rõ ràng, cục diện độc bá thị trường lưu lượng của Thẩm Tuyển Ý sắp bị phá vỡ.

Cô thấy có mấy báo và account marketing đã đặt Hoắc Hi và Thẩm Tuyển Ý so bì với nhau, mọi người đều nhất trí cho rằng, thực lực của Hoắc Hi đã có mấy năm kinh nghiệm làm trainee mạnh hơn Thẩm Tuyển Ý đổi hướng giữa chừng.

Trong phần bình luận, fan hai nhà đã chửi nhau tan tác, nhưng trước mắt thì độ hot của Hoắc Hi vẫn chưa bằng Thẩm Tuyển Ý, gần như bị đè hết xuống.

Triệu Ngu nhìn chàng trai có khuôn mặt lạnh nhạt trong video trên hot search, cực kì không phục: “Cái gì chứ, lạnh lùng cao ngạo thế này, chẳng chịu cười lấy một cái, có gì hay mà thích!”

Hu hu hu anh Tuyển Ý nhất định đang buồn lắm đây.

Triệu Ngu click mở Weibo của Thẩm Tuyển Ý, cô đang băn khoăn không biết nên để lại bình luận khích lệ thế nào thì tự dưng lại thấy post Weibo mà Thẩm Tuyển Ý update gần đây:

——@ Thẩm Tuyển Ý: Đám tang của cá vàng nhỏ, an giấc ngàn thu đi!

Triệu Ngu:?

Mấy con cá vàng Thẩm Tuyển Ý nuôi trong nhà cuối cùng vẫn không sống được, vì thế anh chàng làm một lễ tang cho cá vàng. Đoạn cuối trong video là một bàn tay khớp xương rõ ràng rải cánh hoa hồng lên đụn đất.

Triệu Ngu:???

Anh Tuyển Ý lạc…… lạc…… lạc quan quá đi!

Không hổ là anh ấy!

Chính chủ còn không thèm để ý, sự không phục trong lòng Triệu Ngu cũng tan ngay tức khắc.

Ừ! Phải học tập tính tình rộng rãi của anh Tuyển Ý!

Hết một tháng tập huấn, sau khai giảng Triệu Ngu không thể ở lại ký túc xá của thực tập sinh được nữa. Cô phải sắp xếp phối hợp thời gian giữa công ty và trường học, dù sao cũng không thể trễ nải việc học hành được.

Hôm nay cô dọn ra khỏi ký túc xá, đám bạn cùng phòng đều xin nghỉ để đi tiễn cô. Lâm Chi Nam lo lắng dặn dò: “Hai ngày nữa phải kiểm tra rồi đấy, cậu về cũng đừng quên luyện tập nhé.”

Triệu Ngu chống nạnh: “Lúc trước ai bảo là đừng tạo áp lực quá lớn cho tớ vậy!”

Lâm Chi Nam chột dạ cười.

Nhưng Triệu Ngu vẫn rất có nghĩa khí, trong khoảng thời gian này cô cũng nghe nói chuyện trước kia Phùng Ưu mỉa mai dìm hàng Lâm Chi Nam thế nào. Cô đã hứa hẹn sẽ xả giận giúp bạn thân, nhân lần kiểm tra này để vả mặt Phùng Ưu.

Giang Lôi lái xe tới đón cô, vừa thấy con gái đã xót xa vô cùng: “Sao con lại gầy thế này?”

Triệu Ngu bừng bừng hứng thú: “Không phải gầy ạ! Đây là giảm lượng mỡ trong cơ thể! Mẹ, mẹ xem đường cong cánh tay con nè, cơ eo nữa nè, có phải siêu ngầu không ạ!”

Giang Lôi dở khóc dở cười.

Đương nhiên bà biết tập nhảy mệt thế nào. Đã qua một tháng, con gái mình không chỉ không kêu mệt mà dường như còn hưng phấn hơn trước đây, thật sự khiến người ta nghi hoặc. Nhưng bây giờ kết luận vẫn còn sớm quá, phải quan sát thêm một thời gian nữa đã.

Giang Lôi vừa lái xe vừa nói: “Đúng rồi, bác họ con và chị họ Oánh Oánh của con tới đấy, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn cơm.”

Triệu Ngu còn đang nhiệt tình chia sẻ chuyện tập luyện thường ngày lập tức xịu mặt, “Họ tới làm gì ạ?”

Giang Lôi nghe ra sự phản cảm trong giọng cô, bất đắc dĩ nhìn cô: “Oánh Oánh cũng sắp khai giảng, bác họ con dẫn con bé lên. Biết chúng ta cũng tới đây nên mời chúng ta đi ăn một bữa thôi.”

Triệu Ngu không vui vẻ lắm: “Lại muốn so tới so lui con với chị họ chứ gì, dù sao con kém chị ta mọi mặt còn gì, con không đi đâu!”

Giang Lôi cười duỗi tay xoa xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Ai bảo vậy, bé út nhà mình giỏi nhất, không cần phải so đo với người khác. Bác họ con chỉ thích nói dông dài chút thôi, bác ấy nói thì con chỉ cần nghe là được rồi. Vả lại, con khai giảng xong là mẹ phải về ngay, cậu con bận việc, có Oánh Oánh ở đây mẹ cũng yên tâm.”

Chúc Oánh Oánh là đứa có tiền đồ nhất trong đám con cháu họ hàng nhà Triệu Ngu, từ nhỏ đến lớn đều đứng đầu cả khóa, đã học giỏi lại còn lễ phép. Hai năm trước chị ấy đã thi đậu đại học trọng điểm, là con nhà người ta điển hình, người lớn trong nhà đều khen không dứt miệng.

So sánh với chị ấy, ngoại trừ đẹp ra thì quả thật Triệu Ngu chẳng hay hơn chỗ nào, hơn nữa hai người xêm xêm tuổi nhau nên luôn trở thành đối tượng so sánh của đám họ hàng nhà họ Giang.

Hồi còn bé Triệu Ngu không phục, cố gắng học tập tử tế hẳn một kì để so bì với chị họ, cuối cùng đi thi cuối kỳ còn bị rớt hai hạng nên đã từ bỏ.

Trước đây Từ Thiên Thiên an ủi cô thế này: Chắc chắn là khi thượng đế tạo ra con người, ngài đã bỏ hết tài năng học vấn của cậu vào nhan sắc của cậu rồi!

Triệu Ngu đau buồn chấp nhận giả thiết này.

Về nhà thả hành lý xong, hai người bèn đi vòng đến nhà hàng đã đặt chỗ. Lúc sang tới nơi, bà bác họ và Chúc Oánh Oánh đã ở đấy. Tuy rằng trong lòng Triệu Ngu không thích thú gì lắm, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi hai người.

Bà bác họ vừa thấy cô đã nói ngay: “Ái chà, đã lâu chưa gặp Tiểu Ngu, lại xinh lên rồi.” Dừng một chút lại nói, “Đâu giống Oánh Oánh nhà mình, suốt ngày chỉ biết đọc sách học hành, chẳng rành trang điểm tân trang cho bản thân.”

Triệu Ngu: “…………”

Tính tình Chúc Oánh Oánh ôn hòa hiền lành, gặp ai cũng cười, thật ra Triệu Ngu không có ý kiến gì với người chị họ này. Cô thậm chí còn cảm thấy chị họ cứ bị so tới so lui suốt, áp lực hẳn là rất lớn.

Tán gẫu một lúc, biết bây giờ Triệu Ngu đang làm trainee, giọng bà bác họ lập tức cao lên một quãng tám: “Vậy là lại không làm chuyện chính đáng à? Chưa từng nghe tới trò này luôn! Ối chà Lôi Lôi này, không phải chị nói cô, nhưng nhà cô chiều Tiểu Ngu quá, nó muốn gì thì hùa theo nó ngay, cứ vậy thì sao được.”

Bà ta uống một hớp nước, nhìn Triệu Ngu đang vùi đầu vào ăn, lại nói: “Phải chị ấy à, thì nên tập trung vào chính đạo đi. Giống Oánh Oánh nhà chị đây này, bây giờ đã đang chuẩn bị thi công chức rồi, sau này tốt nghiệp xong là vào biên chế luôn, vững chắc hơn nhiều! Tiểu Ngu thi cái ngành múa chuyên nghiệp kia, chị vừa nghe đã cảm thấy không ổn, về sau cũng không dễ xin việc. Còn cả thực tập sinh gì gì nữa, không đáng tin cậy, không đáng tin cậy.”

Triệu Ngu hơi tức giận, không phục giải thích một câu: “Không phải ai cũng làm thực tập sinh được đâu ạ, huấn luyện còn vất vả hơn đi học nhiều.”

Bà bác họ kinh ngạc nhìn cô một cái, phì cười: “Vậy đến học hành mà cháu còn chẳng ra gì thì huấn luyện làm sao?”

Triệu Ngu: “…………”

Mẹ nó! Tức chết Ngu Ngu rồi!

Giang Lôi gắp cho con gái món điểm tâm mà cô thích ăn, ngắt lời bà bác họ: “Con em nó còn nhỏ, nếm trải nhiều thứ cũng tốt, đời mỗi người nên có nhiều lựa chọn chứ. Chị, đồ ăn có hợp khẩu vị của chị không?”

Lúc này họ mới đổi đề tài.

Lúc đang đi tới WC, Chúc Oánh Oánh xin lỗi Triệu Ngu với vẻ mặt hối lỗi: “Tiểu Ngu, cứ nói nhiều là mẹ chị lại vậy đấy, em đừng để bụng nhé.”

Đối mặt với người chị họ hiền lành, Triệu Ngu có tức cũng chỉ đành gật gật đầu.

Cơm nước xong, bà bác họ còn đề nghị đi uống trà chiều, Triệu Ngu vụng trộm giật vạt áo của Giang Lôi. Giang Lôi hiểu ý, cười từ chối: “Ngày kia Ngu Ngu khai giảng rồi, còn phải chuẩn bị rất nhiều tài liệu, chúng em xin phép không đi ạ, bao giờ về nhà rảnh lại hẹn nhau.”

Mặt bà bác họ ra chiều tiếc nuối, trước khi đi còn không quên dặn dò Giang Lôi: “Chị thấy cái trò thực tập sinh gì gì kia của Tiểu Ngu thật sự không đáng tin cậy, làm minh tinh nào dễ thế được, tính nó có gọi là kiên trì bền bỉ không? Có thời gian thì chẳng bằng thi thêm mấy cái chứng chỉ đi. Như Oánh Oánh nhà chị đây, bây giờ đã thi được ba chứng chỉ rồi.”

Giang Lôi cười hùa theo.

Rời khỏi nhà hàng, Triệu Ngu vừa lên xe đã tức tối nói: “Đời bả chỉ lấy mỗi việc hạ thấp con làm vui à!”

Giang Lôi trấn an vài câu, lại cười nói: “Không muốn bị bác con coi thường thì lần này con chứng minh cho bác con xem đi?”

Triệu Ngu chống nạnh: “Sao con phải chứng minh cho bả xem, muốn chứng minh cũng phải chứng minh cho mẹ và bố xem chứ!”

Giang Lôi buồn cười: “Ừ, vậy mẹ và bố con chờ con.”

Hai ngày sau, các trường đại học lớn bắt đầu cho sinh viên mới đăng kí nhập học.

Triệu Ngu cũng vào Học viện Múa Nhân Dân theo Giang Lôi, bắt đầu đăng kí nhập học. Năm ấy Giang Lôi tốt nghiệp Học viện Múa Nhân Dân, bây giờ quay lại trường học cũ, một vài giảng viên cũ của bà vẫn ở lại trường, hơn nữa đều đã thăng chức.

Giải quyết xong thủ tục đăng kí nhập học, Giang Lôi bèn đưa Triệu Ngu đi hỏi thăm các giảng viên trước đây.

Năm ấy Giang Lôi cũng là nhân vật gây sóng gió trong trường, mấy năm nay thầy trò cũng có liên lạc với nhau, thấy bà đưa con gái về trường cũ, các giảng viên đều vô cùng xúc động.

Sau đợt này Triệu Ngu còn phải đi huấn luyện ở Mộc Dịch, cần phải phối hợp với chương trình học bên này. Có Giang Lôi ở đây, thủ tục này được thông qua cực kì dễ dàng.

Sau khi làm xong thủ tục cho sinh viên mới vào ký túc xá, Giang Lôi liền rời đi.

Con gái lớn rồi, là sinh viên rồi, con đường kế tiếp phải để nó tự mình xông pha thôi.

Cha mẹ không thể ở bên con cái cả đời, nhưng khi con mệt mỏi đau đớn quay đầu lại, sẽ phát hiện cha mẹ vẫn luôn ở đó.

Trong phòng ký túc của Triệu Ngu, ngoài cô ra còn có ba cô gái nữa. Ngành múa nhiều gái xinh, bất kể là dáng hay mặt đều rất đáng chú ý. Triệu Ngu đến phòng ký túc cuối cùng vì còn phải làm thủ tục phối hợp chương trình học.

Lúc cô đi vào, ba bạn nữ kia đang vote hoa khôi phòng.

Triệu Ngu vừa mở cửa, còn chưa kịp chào hỏi, cô gái mặc váy hoa trong đó đã chỉ vào cô nói: “Tớ vote cho bạn ấy!”

Mắt một bạn khác dừng trên người Triệu Ngu: “Uây! Vòng eo này tồn tại thật sao! Tớ cũng vote cho cậu ấy!”

Một bạn khác: “Được, tớ nhận thua.”

Triệu Ngu: “?”

Sau đó chả hiểu sao cô đã thành hoa khôi phòng.

Tính cách của đám bạn cùng phòng đều rất ổn.

Triệu Ngu cảm thấy số mình may thật, từ nhỏ đến lớn toàn gặp được người tốt.

Khi biết cô đã là trainee của Mộc Dịch Entertainment, bạn cùng phòng đều tỏ vẻ với nhan sắc của cô thì chả ngạc nhiên gì, hy vọng cô có thể sớm ngày debut, sau đó giúp các bạn ấy đu idol.

Triệu Ngu chờ mong ướm hỏi: “Các cậu thích ai thế?”

Ba đứa bạn cùng phòng trăm miệng một lời: “Hoắc Hi!”

Ba người nói xong thì liếc nhau, cùng cười hi hi ha ha với nhau.

Triệu Ngu: “…………”

Nỗi vui này chỉ mình các cậu vui thôi.

[HẾT CHƯƠNG 6]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.