Sống Lại Ngày Sau Làm Đại Thần

Chương 26: Bố trí




Edit: Lệ Hy

Trần Chí Lâm nói xong với Tố Y, giống như nghe không hiểu là bị cự tuyệt “Tố Y, mình biết hiện tại cậu không thích mình, nhưng mình tin tưởng, thời gian lâu dài cậu sẽ biết tấm lòng thật sự của mình, mình sẽ làm cho cậu nhìn thấy thành ý của mình! Mình cũng tin tưởng rồi cậu sẽ thích mình.”

“Ai cho phép bạn gọi tên của tôi? Chúng ta không quen, xin bạn đừng xuất hiện trước mặt tôi, tôi cũng không muốn nhìn thấy tấm lòng thực sự của ngươi, căn bản ngươi không phỉa là kiểu hình tôi thích.” Tố Y nói xong liền đi về phía ký túc xá, giận dữ trong lòng cũng không đè xuống dưới được nữa. Đụng đến loại người tự quyết định như vậy, thật sự là quá ghê tởm rồi!

Đợi trở lại ký túc xá, Tố Y trực tiếp đi về phía giường của Lữ Bình. “Lữ Bình, tôi đã cảnh cáo cô, không nên trêu chọc tôi. Nếu Trần Chí Lâm còn dám xuất hiện ở trước mặt ta một lần nữa, cũng đừng trách tôi không khách khí với các người!”

“Làm sao vậy?” Hoàng Thải Vi lập tức ngồi dậy tới hỏi.

“Lúc luyện tập buổi sáng bị một kẻ buồn nôn đến chỗ trước.”

Lữ Bình ngồi xuống, “Trần Chí Lâm làm sao? Từ tối hôm qua trở về đến bây giờ, mình cũng chưa từng liên lạc với hắn!”

Tố Y quay đầu nhìn Lữ Bình, bật cười ra, “Không liên lạc? Vậy làm sao Trần Chí Lâm biết tôi tập luyện buổi sáng? Hơn nữa, hôm nay tôi còn đến tập luyện buổi sáng sớm 20 phút, sao hắn có thể đúng giờ ngẫu nhiên gặp được tôi? Phải biết rằng, tôi chạy lên, nhưng Trần Chí Lâm không theo kịp tốc độ của tôi, có thể thấy bình thường hắn  không rèn luyện. Như vậy chỉ  có một giải thích, đó chính là có người mật báo, khiến Trần Chí Lâm giả vờ đi theo tôi ngẫu nhiên gặp được!

Nhưng mà, Lữ Bình, tôi khuyên cô một câu, đừng cả ngày muốn tính kế người khác, tránh kết quả chính mình giỏ trúc múc nước chẳng được gì (làm việc vô ích), thì mất nhiều hơn được rồi!”

Lữ Bình nghe được một câu sau cùng mà Tố Y nói, cả người như bị sét đánh, trong chớp mắt, cô ta cho rằng Tố Y biết rõ  tất cả tính toán của cô ta và Trần Chí Lâm!

Nhưng nghĩ một chút, lại cảm thấy không có khả năng. Dù sao kế hoạch của cô ta và Trần Chí Lâm còn chưa bắt đầu thực hiện, Trình Tố Y không thể biết được.

“Tố Y, ngày mai mình bắt đầu chạy bộ sáng sớm cùng cậu đi. Đỡ cho lại bị người quái lạ làm cho ghê tởm nữa!”

Hoàng Thải Vi nghiêm mặt nói với Tố Y

Chu Thư Linh từ trong chăn ló đầu ra nói: “Lữ Bình, hiện tại cậu gọi điện thoại nói rõ cho đồng hương kia của cậu, thì nói Tố Y đã biết chuyện cậu mật báo, cũng từ chối sự theo đuổi của hắn, để hắn về sau không cần lại tìm Tố Y nữa. Thực đáng ghét, cũng không nhìn bản thân xem mình là đức tình gì! Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga sao?”

Lữ Bình mặt trắng bệch ngồi trên giường, trong đầu vẫn nhớ lại lời nói của Tố Y nói giỏ trúc múc nước chẳng được gì. Lại nghĩ đến biểu hiện của Trần Chí Lâm tối hôm qua, trong nháy mắt cô cũng muốn thu tay lại, nhưng lại không nhịn được lừa gạt chính mình: Trần Chí Lâm chỉ đang diễn trò, hắn không phải thật sự thích Trình Tố Y, chẳng qua là diễn trò thôi! Hắn chỉ vì căn nhà của Trình Tố Y mới làm như vậy.

Thế nhưng càng muốn lại càng không lừa được chính mình, quen biết cùng Trần Chí Lâm nhiều năm như vậy, nghĩ đến ánh mắt Trần Chí Lâm nhìn Trình Tố Y tối qua, Lữ Bình biết, trong nháy mắt Trần Chí Lâm nhìn thấy Trình Tố Y, ánh mắt kinh diễm không lừa được người khác. Chính mình Trần Chí Lâm Trần Chí Lâm, hắn thật sự đang theo đuổi Trình Tố Y, không phải gặp dịp thì chơi được.

Chờ hắn theo đuổi được Trình Tố Y như thế? Có phải sẽ coi mình như phiền toái mà vứt bỏ hay không? Lữ Bình không dám nghĩ.

Lữ Bình chậm rãi nằm xuống, đờ đẫn nhắm nghiền mắt. Rốt cuộc có nên tiếp tục  hay không?

Tố Y thấy Lữ Bình thất thần nằm xuống, không  nói cái gì nữa. Nếu Lữ Bình và Trần Chí Lâm  có thể thu tay lại, mình có thể thả bọn họ một con ngựa. Nếu hai người còn dám có ý đồ với mình, thì đến lúc đó cũng đừng trách mình ra tay tàn nhẫn.

“Tố Y, vừa rồi thực sự  mình nghe không hiểu cậu đang nói cái gì. Dù sao Trần Chí Lâm cũng không có quan hệ gì với mình, mình và hắn chỉ là đồng hương.” Lữ Bình từ từ nhắm hai mắt nói.

Không thể thu tay lại, thì tính đến lúc sau khi Trần Chí Lâm theo đuổi được Tố Y, không tuân thủ ước định muốn vứt bỏ mình, cũng không dễ dàng như vậy. Từ nhỏ đến lớn, Lữ Bình thật sự rất sợ hãi.

Tố Y quay đầu nhìn Lữ Bình nằm trên giường, châm chọc cười nói: “Cô không hối hận mới tốt!”

Nếu chính các ngươi muốn chết, cũng trách không được tôi rồi.

Buổi chiều, Tố Y trang điểm thay quần áo xong, đến thành điện tử mua một bộ camera nhỏ như cây kim, sau đó trở về trường học chuẩn bị từ từ bố trí.

Sáng sớm hôm sau, lúc Tố Y chạy bộ buổi sáng, Trần Chí Lâm lại ngẫu nhiên gặp, Tố Y đứng lại nhìn Trần Chí Lâm nói: “Lữ Bình lại mật báo cho ngươi rồi hả? Cô ấy không phải bạn gái ngươi sao? Hiện tại ngươi theo đuổi tôi, cô ấy không ăn giấm sao?”

“Tố Y, cậu hiểu lầm rồi, mình và Lữ Bình chỉ là đồng hương, không phải quan hệ người yêu!” Trần Chí Lâm thấy Tố Y chịu trả lời với mình, đâu còn đuổi theo thừa nhận quan hệ chính mình với Lữ Bình.

“Gọi tôi là bạn học Trình!”

Ngày từng ngày Trần Chí Lâm tiếp cận Tố Y  như gần như xa theo đuổi mình, cho Trần Chí Lâm biểu hiện giả dối chỉ cần kiên trì là có thể đuổi theo Trình Tố Y.

Mà một tuần tiếp theo, mỗi lần tập luyện buổi sáng xong, Tố Y trở lại ký túc xá, đều phải nói Trần Chí Lâm hôm nay lại nói gì đó. Lại mua cho mình bữa sáng gì.

Dưới Tố Y kích thích, sắc mặt Lữ Bình một ngày lại một ngày càng khó coi.

Bây giờ không chịu nổi rồi sao? Hừ, dù hiện tại coi như các ngươi muốn thu tay lại cũng đã chậm, cho dù là vì đòi công đạo cho nguyên chủ, ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các ngươi. Tố Y nhìn sắc mặt khó coi của Lữ Bình, cuối cùng  trong lòng thoải mái một chút. Phải biết rằng, mỗi ngày thấy Trần Chí Lâm giống như tôm tép nhãi nhép nhảy nhót bên mình, thật là cực kỳ thương tổn ánh mắt.

Cơ hội rất nhanh đã đến rồi, tập luyện buổi sáng sớm hôm nay xong, Trần Chí Lâm nói với Tố Y: “Tố Y, mình chỉ có thể thấy cậu lúc chạy bộ buổi sáng mỗi ngày, cậu lại không cho mình mời cậu ăn cơm, trong lòng mình băn khoăn. Hôm nay liền cho mình một cơ hội, để mình mời cậu ăn tối đi.”

“Được thôi, đi ăn đâu?” Tố Y không chút để ý trả lời.

“Hả! Cậu muốn đi ăn gì? Cậu chọn nhà hàng nào cậu thích, mình sẽ đi đặt bàn trước.” Trần Chí Lâm quả thực muốn vui sướng như điên rồi.

Tố Y quay đầu nhìn Trần Chí Lâm, để gương mặt cười xán lạn hỏi: “Biết khách sạn lớn Khải Lai không?”

Trần Chí Lâm thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi, mắt trừng to hỏi: “Khách…khách sạn Khải Lai?”

“Đúng vậy, ngươi không biết khách sạn lớn Khải Lai?”

Trần Chí Lâm ổn định tinh thần, “Mình biết! Khách sạn bốn sao. Làm sao, Tố Y cậu muốn, cậu là muốn?”

Tố Y cười liếc mắt một cái nhìn Trần Chí Lâm, Trần Chí Lâm chỉ cảm thấy nửa người đều đã tê dại, “Cậu nghĩ nhiều rồi, bên cạnh khách sạn Khải Lai có một nhà hàng Pháp, mùi vị không tệ, không bằng buổi tối chúng ta đi vào trong đó đi. Tất nhiên, khách sạn bốn sao, cậu đã nói, mình nhất định cũng muốn kiến thức một chút!”

Trần Chí Lâm bị cái liếc mắt  của Tố Y mê hoặc đến nỗi đầu óc choáng váng, đâu còn chú ý đến lời Tố Y nói, giữa lúc hoảng hốt chỉ nghe thấy nhà hàng Pháp, khách sạn Khải Lai, muốn kiến thức gì gì đó, chỗ nào còn lo lắng việc khác. Vội vàng đáp ứng nói: “Được, vậy mình sẽ đi dặt bàn trước! Buổi tối sáu rưỡi, mình chờ cậu ở đây.”

Cả người Trần Chí Lâm đều đang lâm vào hưng phấn, đợi Tố Y cũng đã đi rất xa mới hồi phục tinh thần lại.

Khách sạn Khải Lai và nhà hàng Pháp, nghe qua giống như cực kỳ đắt tiền. Xem ra hôm nay phải đi vay tiền, không bỏ được hài tử thì không bắt được sói. Chỉ cần theo đuổi được Trình Tố Y, số tiền này cũng sẽ trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.