"Tên gì?" Lữ Mộc hỏi bóng lưng người phụ nữ, cậu có ấn tượng không tệ lắm với cô gái này, vừa rồi một đám người trên xe không ai xuống xe giết tang thi, chỉ có cô gái này xuống xe, cằm dao phay chém giết tang thi, nhìn cách cô chém giết tang thi, thân thủ của cô gái này rất tốt, hơn nữa mãi đến khi họ tới cô cũng không dừng tay.
Nghe câu hỏi của Lữ Mộc, bóng lưng cô gái như sững lại rồi quay đầu nói:"Tâm Dao."
"Muốn đi theo chúng tôi không?" Thương Liêm hỏi tiếp.
Cô gái im lặng nhìn hai người thật lâu, khi Lữ Mộc và Thương Liêm cho rằng cô không muốn đi, cô rốt cuộc nói:"Muốn."
Nghe câu trả lời của cô gái, Lữ Mộc nói:"Chúng tôi chỉ mang một mình cô." Nói xong nhìn đoàn xe phía sau cô gái.
"Tôi vốn chỉ có một mình." Tâm Dao nhìn đoàn xe sau lưng, trong mắt chợt lóe lên chán ghét rồi biến mất:"Là bọn họ mặt dày đuổi theo, bỏ cũng bỏ không được, vừa nãy sở dĩ do dự cũng là bởi vì bọn họ, tôi và các anh đi, bọn họ chắc chắn cũng sẽ đuổi theo, nhưng tôi nghĩ dù tôi không đi với các anh, bọn họ cũng sẽ đuổi theo các anh, bởi vì các anh mạnh hơn tôi rất nhiều, bọn họ có thể càng thêm an tâm núp phía sau các anh."
"A, thú vị." Thương Liêm cong môi:"Đi thôi, cần phải trở về rồi, Hoa Thư và những người khác chắc đã sốt ruột lắm rồi." Thương Liêm kéo tay Lữ Mộc, trực tiếp đi tới xe việt dã.
"Đừng để ý tới họ, cô bỏ chiếc xe kia đi, lên xe chúng tôi." Lữ Mộc nói với Tâm Dao.
Tâm Dao gật đầu, đuổi theo bước chân của hai người, cô đương nhiên sẽ không quan tâm tới đám người đó, cô vốn cũng không phải là người tốt gì, cô cũng sẽ không mềm lòng, chỉ mặc kệ thôi, nhưng gần đây cô càng thêm chán ghét bọn họ, mấy ngày sau cô sẽ giết bọn họ cũng không chừng.
"Mọi người chờ, chờ tôi một chút!" Ba người lần nữa dừng bước quay đầu lại nhìn, thấy người tới, Lữ Mộc trực tiếp chán ghét quay đầu, không muốn để ý.
Thương Liêm nhìn người phụ nữ chạy tới liền hiểu vì sao Lữ Mộc có phản ứng như thế, người phụ nữ này không phải là người phụ nữ không ngừng la hét sao, Thương Liêm cũng không để ý nữa, ba người cùng nhau không quay đầu lên xe.
"Ai nha, các anh chờ tôi, các anh mang theo người phụ nữ bẩn thỉu kia sao lại không mang theo tôi." Người phụ nữ kia thét lên đuổi theo, mãi đến khi nhìn thấy ba người không quay đầu lên xe mới dậm chân, đi đến chiếc Honda màu đỏ tươi, vẫn chửi trong miệng:"Phi, thứ gì, không cho tôi đi theo, tôi càng muốn đi theo, đừng hòng bỏ rơi tôi."
"Chị, nhanh lên xen, nếu không nhanh lên thì sẽ không đuổi kịp bọn họ." Trong chiếc Honda màu đỏ, một thanh niên khoảng 20 nói với người phụ nữ còn đang mắng chửi.
"Con gái, con nhanh lên đi, những người khác đều chạy theo rồi kìa." Nhìn những chiếc xe khác đều đã chạy theo, con gái mình thì vẫn rề rà, người phụ nữ trung niên sốt ruột nói.
Người phụ nữ đó không nhịn được nói:"Biết rồi, la cái gì, bọn họ không bỏ rơi được tôi." Nói xong liền tiến vào chỗ lái, giẫm lên chân ga, đuổi theo chiếc xe phía trước.
Cho nên trên đoạn đường này cuối cùng Lữ Mộc cũng cảm nhận được bị người coi làm bia đở đạn có cảm giác thế nào, hiện tại trong đầu cậu không ngừng lặp đi lặp lại chữ:"Giết...giết...giết..." Tuy không có đám người theo sau bọn họ vẫn sẽ giết tang thi cản đường, nhưng khi biết đám người theo sau núp phía sau bọn họ coi bọn họ là bia đở đạn, cảm giác không giống nhau, huống chi phía sau thường truyền tới tiếng thét chói tai...
"Sắp tới rồi, tới nơi rồi tính, anh có cảm giác xấu, đám kéo dán chó đó chút rồi giải quyết." Thương Liêm cầm tay cậu, hắn biết Lữ Mộc không kiên nhẫn nhưng ngay từ đầu mắt phải hắn cứ nhảy liên tục, cảm giác này thật không tốt, hắn lo lắng bọn Hoa Thư đã xảy ra chuyện.
Lữ Mộc cằm chặc lại tay hắn trả lời:"Dạ." Cậu đương nhiên biết cái nào nặng cái nào nhẹ.
Tâm Dao ngồi ở phía sau nhìn bàn tay nắm chặc của hai người, trong mắt lóe lên tia hiểu rõ.
Cứ như vậy, hai người mang theo đám keo dán chó chạy thẳng tới đài phát thanh W.
Cách đài phát thanh càng gần, chân mày hai người nhăn càng chặc, trong không khí càng ngày càng nồng đậm mùi hôi thối, còn có tiếng gào thét truyền tới như có như không khiến hai người càng thêm bất an.
Thời điểm cách đài phát thanh một khoảng, Lữ Mộc thấy biểu ngữ treo trên tòa nhà, đồng thời cũng nhìn thấy rậm rạp tang thi tụ tập chặn trước cửa.
"Xem ra bọn họ bị tang thi bao vây." Thương Liêm cũng thấy biểu ngữ, như các đội viên đoán, hai người một giây cũng không nghĩ tới bỏ rơi bọn họ.
"Trước dẫn dắt đám tang thi này ra chỗ khác." Nhìn kính chiếu hậu, những chiếc xe kia vẫn không biết gì theo phía sau, Lữ Mộc cong môi nói với Thương Liêm:"Tiếp tục đi về phía trước."
"Ừ!" Thương Liêm nhướng mi nhìn Lữ Mộc, nhìn vẻ mặt cậu đã hiểu được suy nghĩ cậu, Mộc Mộc của hắn càng ngày càng xấu, chỉ là... hắn thích.
Chờ xe bị chướng ngại vật ngăn tới không thể tiếp tục đi về phía trước, xe phía sau cũng truyền tới tiếng mắng chửi, phần nhỏ tang thi cũng chú ý tới động tĩnh bên ngày.
"Em lái xe, anh lên trần xe, muốn hấp dẫn tang thi tới thì chỉ có chút động tĩnh như này còn chưa đủ." Thương Liêm nói với Lữ Mộc.
"Em tới, anh lái xe, kỹ thuật lái xe của anh tốt hơn em." Lữ Mộc nói.
Tâm Dao:....
"Mộc Mộc, nghe lời!" Thương Liêm vuốt ve mặt cậu bất đắc dĩ nói.
Tâm Dao ngồi phía sao làm bóng đèn giật giật miệng:"Tôi đi, công phu của tôi cũng không tệ lắm."
"Nghe em." Nói xong Lữ Mộc đã mở cửa xuống xe, sau đó nhanh chóng chạy tới ven đường, cứng rắn da bàn tay, bẻ hai thanh sắt rỗng từ lan can bên đường, rồi nhanh chóng nóc xe.
"Quay đầu xe." Lữ Mộc lớn tiếng nói với Thương Liêm trong xe, sau đó quay đầu gào lên với tòa nhà đối diện:"Ai cũng không được đi ra, ai muốn đối nghịch với lão tử, lão tử trở về sẽ phế đi người đó, Hoa Thư cậu mang theo bọn họ tập hợp tới lầu hai, không làm theo tôi nói, sau này mọi người cũng không cần đi theo chúng tôi, tôi và lão đại các cậu có tính tình thế nào, các cậu đều hiểu, phải tin tưởng lão đại của các cậu và tôi."
Thương Liêm cũng không dám ở lại lâu, nhanh chóng quay đầu xe, đầu xe vừa chuyển, trần xe truyền đến tiếng vang chạm hai thanh sắt cực lớn:"Đông đông đông..." Vì là rỗng ruột nên sinh ra tiếng vọng.
Mà tại tầng một đài phát thanh, mọi người đang liều mạng đẩy bàn định ra ngoài giết tang thi nghe được tiếng gọi của Lữ Mộc mà sững sờ, tập thể nhìn về phía Hoa Thư.
Hoa Thư vô tội đẩy kính lên:"Khụ ~ nếu đã như vậy, chúng ta lên tầng hai chờ đội trưởng và chị dâu đi." Y tuyệt đối không thừa nhận y sợ uy hiếp của chị dâu.
"Ừ, đi, đi thôi!" Đoạn Phàm lúng túng sờ mũi, vừa nãy có bao nhiêu không quan tâm tới cái chết, có bao nhiêu nhiệt huyết, hiện tại cảm thấy xấu hổ bấy nhiêu.
Mọi người bất đắc dĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn đi lên lầu hai xem chiến.
Trong lòng mọi người đều biết, một khi đội trưởng và chị dâu gặp nguy hiểm, bọn họ sẽ không chút do dự xông ra, dù cãi lại mệnh lệnh của chị dâu.
Bên ngoài đài phát thanh, Lữ Mộc tạo ra tiếng vang cực lớn, chỉ trong chốc lát đã thu hút rất nhiều tang thi tới, dần đi tới chỗ họ, chỉ là âm thanh còn chưa đủ lớn, vẫn còn rất nhiều tang thi vây quanh cửa chính đài phát thanh, mà lúc này Lữ Mộc cũng chú ý tới tiếng chửi rủa.
"Tiện nhân, mang lão nương tới đây muốn hại chết lão nương, nói cho tụi mày biết không có cửa đâu, lão nương mạng còn dài, không chết trước đám ranh con bọn mày đâu." Người phụ nữ trung niên lải nhải.
"Hai tên thái giám không biết xấu hổ, đồ biến thái gay không biết xấu hổ, sớm muộn gì cũng có ngày bị trời phạt." Người phụ nữ giọng nói bén nhọn phụ họa.
"Mẹ, chị hai, đừng mắng nữa, nhanh rời đi đi." Thanh niên khẩn cầu, trực giác nói cho hắn biết không nên chọc hai người đàn ông đó tức giận, nhưng chị và mẹ thế nào cũng không nghe khuyên bảo.
Lữ Mộc ngẩng đầu nhìn những chiếc xe khác đã chạy trốn rất xa, có chút đáng tiếc bĩu môi, khi quay đầu nhìn thấy chiếc xe của người phụ nữ và người phụ nữ trung niên định quay đầu rời đi, vừa chửi rủa bọn họ, Lữ Mộc trào phúng, cậu nhanh chóng xuống xe, sau đó đuổi theo chiếc Honda màu đỏ định đạp ga rời đi, nhảy lên xe, móng tay trực tiếp xuyên thủng kính chắn gió, bóp cổ hai mẹ con ngồi phía trước, trực tiếp dùng lực kéo ra ngoài, mà cửa sổ thủy tinh cũng bể nát đầy đất, trước khi xe đụng vào lan can phía trước, Lữ Mộc nhảy xuống, nhìn chiếc xe đụng vào lan can và thanh niên hôn mê ở phía sau, Lữ Mộc không thèm quan tâm.
Thương Liêm lái xe đến bên cạnh Lữ Mộc, nhìn hai người trong tay cậu mặt không chút thay đổi:"Giết" Hai người này mắng những lời bẩn thỉu hắn cũng nghe rõ ràng, mắng hắn, hắn có thể nhịn, nhưng mắng Mộc Mộc của hắn, hắn không thể nhịn.
"Em cũng tính toán như vậy, máu càng có thể hấp dẫn tang thi." Lữ Mộc vừa nói, vừa buông lỏng ra hai tay bóp cổ bọn họ, tiếng thét chửi rủa chói tay lại vang lên, Lữ Mộc không kiên nhẫn cau mày, trực tiếp dùng một tay xuyên cổ họng hai người, nháy mắt chặn toàn bộ âm thanh lại, cổ họng hai người đều có một cái lỗ to khoảng đầu ngón tay, cũng không lập tức bị mất mạng, Lữ Mộc ném hai mẹ con còn sống lên trần xe, sau đó liên tục đâm thủng hai tay hai chân hai người, máu càng chảy càng nhiều, rồi lên xe, hiệu quả quả nhiên rất tốt, không cần động tĩnh nhiều, gần như toàn bộ tang thi đã bị mùi máu tươi hấp dẫn, Lữ Mộc cầm ống sắt "đông đông đông" thanh âm vang lên, lần này tất cả tang thi đều bị hấp dẫn tới:"Lái xe." Lữ Mộc hô.
Thương Liêm lập tức đạp chân ga, hai người một đường phối hợp thu hút tang thi tới chỗ khác, sau đó dẫm mạnh ga, kéo ra khoảng cách với tang thi, treo hai mẹ con còn chưa chết lên đèn đường, rồi nhanh chóng rời đi, tuy trên đường về có tang thi bị ba người bọn họ hấp dẫn nhưng số lượng không nhiều, cơ bản không cần ra tay mà trực tiếp dùng xe đụng.
Mà Tâm Dao từ đầu tới đuôi ngồi phía sau không nhíu mày một cái, làm Lữ Mộc và Thương Liêm rất hài lòng.
Đợi tới khi tới cửa đài phát thanh đã thấy mọi người đứng ngoài cửa nghênh đón.
"Đều đi vào." Thương Liêm nói, mọi người lục tục đi vào tòa nhà đã không còn cửa hay thứ gì che chắn.
Thương Liêm nhìn tình huống trước mắt nói:"Dọn dẹp rồi chúng ta lập tức rời đi, chỗ này đã không thể dừng lại, chỉ cần có người ở đây, những con tang thi kia sớm muộn cũng sẽ bị hấp dẫn trở lại."
"Vâng." Mọi người nhanh chóng trả lời.