Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế

Chương 20: Làn sóng tang thi




"Diệp Dương, Diệp Hương, hai cậu mang tủ tài liệu và bàn sách tới đây nhanh lên, cửa kiếng sắp vỡ rồi." Hoa Thư dùng một tay đẩy bàn lễ tân nói với hai người đang dùng lưng chặn cửa.

"Các cậu ở lại đi, để tôi và Dương Binh đi." Khâu Lỗi nói với Diệp Dương Diệp Hướng.

"Đừng rề rà nữa, ai đi cũng được, trên tầng hai đó, nhanh lên! Cửa sắp chống đỡ không nỗi rồi!" Hoa Thư lo lắng nói, thấy hai người nhanh chóng chạy tới than máy mới quay đầu nói với hàng người đang cố gắng chặn cửa:"Điền Thanh, Cảnh Bạc, và những người bên cửa bên trái chút nữa tôi đếm một tới ba, các cậu nhanh chóng né khỏi cánh cửa phía sau, lấy bàn ngăn lại, sau đó các cậu giữ cái bàn!"

"Vâng!" Những người ở cửa bên trái hiểu rõ gật đầu.

"Một, hai, ba." Vừa dứt lời, những người bên cửa trái cùng nhau né ra, Hoa Thư nhanh chóng đẩy bàn về phía trước, trong chớp mắt thay thế chỗ mấy người vừa nãy đứng, đặt ở cửa kiếng, sau đó mọi người lần nữa trở về vị trí cũ chặn bàn, mà lúc này hai người đi lấy bàn cũng nhanh chóng khiên hai cái tủ đựng tài liệu bằng gỗ đi ra khỏi thang máy, Hoa Thư chỉ huy người ở cửa bên phải giống lúc nảy, mọi người nhanh chóng tản ra, dùng tủ chặn cửa, người chặn tủ, mọi người chồng bàn chồng tủ lên mãi đến khi cao hơn cửa chính mới bắt đầu tăng thêm lớp bảo hộ thứ hai, mãi đến khi tăng tới tầng thứ năm, không gian hoạt động trong đại sảnh đã rất nhỏ mọi người mới dừng dời bàn, tủ, cuối cùng bọn họ cũng đã có thể thở phào.

Không phải bọn họ không muốn mở cửa trực tiếp ra ngoài chiến đấu mà là tang thi bên ngoài thực sự quá nhiều, buổi tối hôm qua lúc mọi người đang ngủ đột nhiên trong vòng một đêm cả tòa nhà bị hơn ngàn vạn con tang thi bao vây, là do bọn họ khinh thường, vì tiện trông coi vật tư cũng thêm náo nhiệt nên buổi tối ngoại trừ Đại Nữu thì những người khác đều ngủ ở đại sảnh, từ khi đội trưởng rời đi, bọn họ cũng không ngừng dọn dẹp tang thi, tang thi gần đây vẫn luôn ít, hơn nữa lúc ngủ cũng sẽ đống cửa lại nên bọn họ cũng không phái người gác đêm, vậy nên làn sóng tan thi lớn như vậy xuất hiện là vì họ đều ngủ ở đại sảnh mới dễ dàng hấp dẫn tang thi có thính giác nhạy cảm tới, chờ tới khi bọn họ tỉnh lại, nhận ra nguy hiểm cũng đã không kịp rồi, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp được làn sóng tang thi cỡ lớn, số lượng nhiều tới mức bọn họ không thể đối phó, chỉ có thể dùng phương pháp ngu nhất đến ngăn cản những con tang thi muốn phá cửa vào, bây giờ bọn họ chỉ có thể chờ đợi, chờ tang thi rời khỏi, bọn họ cầu mong đội trưởng không trở về vào lúc này, không thì đội trưởng cũng sẽ gặp nguy hiểm, không phải bọn họ không tin vào sức mạnh của đội trưởng và chị dâu mà thật sự là tang thi quá nhiều, cho dù hai người kia có mạnh hơn nữa nhưng khi đối mặt với tang thi không biết mệt mỏi, tang thi trước ngã xuống đã có tang thi sau thay vào, là người cũng sẽ có lúc mệt mỏi hết lực.

"Em đi lấy khăn trải giường làm một cái biểu ngữ, tránh khiến đội trưởng trở về đã tùy tiện tới gần gặp nguy hiểm, mọi người thấy thế nào?" Đại Nữu hỏi.

Hoa Thư cười ra tiếng, tất cả đều rất quan tâm đội trưởng cũng rất đoàn kết, điều này làm y vô cùng vui mừng:"Vẫn là Đại Nữu của chúng ta cẩn thận." Vừa nói vừa xoa đầu Đại Nữu:"Đi đi, hiện tại cơ bản đã an toàn, anh sẽ ở lại coi chừng." Sau đó quay đầu nói với mọi người:"Mọi người mau đi lấy nhiều thứ bắt mắt đi, không thì khó mà phát hiện được."

"Vậy chúng tôi đi." Mọi người cũng rất lo lắng nếu như đội trưởng trở về mà không phòng bị đi tới nơi này.

"Tôi ở lại với cậu cùng nhau canh chừng đi, lỡ có xảy ra tình huống bất ngờ cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau." Dương Binh nói với Hoa Thư, chuyện của đội trưởng có mấy người bọn họ y cũng yên lòng, hơn nữa ngoài cửa có nhiều tang thi như vậy, y sợ sẽ xuất hiện tình huống bất ngờ một mình Hoa Thư không ứng phó được.

Hoa Thư đối với Dương Binh gật đầu:"Được, như vậy cũng tốt, có gì bất ngờ xảy ra hai người cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau." Sau đó quay đầu nói với mọi người đang đứng ở cửa thang máy:"Mọi người nhanh đi, biểu ngữ hãy treo trên tầng 15, không quá cao cũng không quá thấp, có thể dễ dàng thấy."

Mọi người gật đầu liền xoay người vào thang máy.

Hai người ở lại an tĩnh nghe tiếng gào thét và thanh âm tấn công không ngừng của tang thi, chỉ là không bao lâu sau truyền tới tiếng thủy tinh bể, tiếp theo là tiếng móng tay cào ván gỗ.

Hoa Thư và Dương Binh nhìn nhau, đồng thời nhíu mày:"Cửa đã bể nát, nghe thanh âm này chắc là tang thi cấp 2 đang tấn công." Dương Binh nói.

Hoa Thư gật đầu, trước đó bọn họ săn giết tang thi cũng đã gặp qua tang thi cấp 2 có móng tay dài bén nhọn, chỉ là số lượng rất ít, mà hiện tại thanh âm tấn công ngoài cửa rõ ràng cho thấy thanh âm móng vuốt xuyên thủng tấm gỗ:"Nếu vẫn luôn tiếp tục như vậy, nơi này sớm muộn cũng sẽ thất thủ."

Chân mày Dương Binh nhíu chặc hơn, y biết Hoa Thư nói đúng, nếu tang thi phá cửa vào bọn họ chỉ có thể rút lên tầng cao nhất, nhưng cuối cùng là đối mặt với không còn đường lui:"Ngăn được lúc này hay lúc đó, thực sự không được thì ra ngoài giết, nếu trước khi chết có thể giết được mấy con tang thi cũng tốt." Trong mắt Dương Binh lộ ra kiên định.

Hoa Thư cười to:" Ha ha ha.....Nếu như không còn đường lui, có thể cùng với anh em giết tới cùng, chết cùng một chỗ, ngẫm lại sống như thế cũng không tệ." Hoa Thư nói đến đây, trong mắt cũng lộ ra kiên định và dứt khoát.

Dương Binh vỗ vỗ vai Hoa Thư:"Chỉ mong đội trưởng không nên trở về ngay lúc này." Y không muốn liên lụy đội trưởng, y hiểu người đàn ông nói qua muốn dẫn bọn họ đi lên cuộc sống có thể tùy ý trong tương lai dù thấy nhắc nhở cũng sẽ không bỏ rơi bọn họ, biểu ngữ hơn phân nữa là chỉ có tác dụng nhắc nhở đội trưởng cẩn thận mà thôi, nghĩ tới đây Dương Binh thả lỏng chân mày, nếu... vậy y thà rằng sớm đi ra giết tang thi.

Hoa Thư không nói gì, y biết Dương Binh đang nghĩ gì, quay hồi lâu y mới nói với Dương Binh:"Tuyệt đối sẽ không liên lụy đội trưởng." Dù sớm ra ngoài, sớm hy sinh dưới tay tang thi, bọn họ cũng sẽ không để đội trưởng của bọn họ mạo hiểm, nhớ đến hai người yêu nhau kia, Hoa Thư cong khóe miệng.

Dương Binh nhìn Hoa Thư đang cười yếu ớt kia, bản thân cũng cong khóe miệng lên, hai người không nói nữa, cứ yên lặng nghe tiếng gào thét và tiếng xuyên thủ cái bàn cái tủ.

Mà ở tầng 15, mọi người lấy bất cứ thứ gì có thể sử dụng treo ra ngoài, khăn trải giường, vỏ chăn, khăn trên bàn hội nghị, thảm trải sản, toàn bộ những thứ có thể dùng bút viết bảng viết lên hoặc mực nước trong máy in:"Đội trưởng, sóng tang thi cỡ lớn, nguy hiểm, không được lại gần!!" Cuối cùng dùng dây nhựa, băng dính cố định ngoài cửa sổ.

Làm xong, mọi người ngồi xuống đất, cũng không ai nói gì nữa mà chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ.

"Mộc Mộc nghìn vạn lần không nên về vào lúc này..." Cảnh Bạc lẩm bẩm nhìn ra cửa sổ, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Diệp Dương ngồi bên cạnh anh nghe vậy nói:"Đã trở về cũng không sợ, nếu đội trưởng tới gần, cái mạng này tôi cũng không cần, tôi sẽ ra ngoài giết." Diệp Hướng bên cạnh cũng gật đầu, Đại Nữu và những người khác cũng gật đầu.

Quả Tuấn nhìn mọi người, trong lòng không rõ là cảm giác gì, những người này hoàn toàn khác với những người ích kỷ y đã gặp, bọn họ đoàn kết kiên định lại ấm áp, tất cả đều coi mạng của đội trường và đội viên khác quan trọng hơn chính mình, trạng thái như vậy phải trải qua biết bao nhiêu sống chết mới có thể tới như vậy thì y không biết, y chỉ biết y may mắn, ngay cả khi đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng... thật may mắn khi đã đi theo người kia, sau đó lại gặp được những người này, nghĩ tới đây, Quả Tuấn nắm chặc tay, ở trong lòng phát thệ, chỉ cần một ngày y còn sống, sự trung thành, tính mạng của y thuộc về đội ngũ này.

Bên kia, hai người đang trở về cũng không tính là vui vẻ, nguyên nhân là cách sau xe họ 100m có sáu chiếc xe đi theo, trước đó, khi bọn họ mới xuất phát không được bao lâu, họ gặp phải một đoàn xe bị tang thi tấn công, hai người cũng không định để ý tới nhưng đoàn xe và đám tang thi đó lại chặn con đường bọn họ nhất định phải đi qua, cách đài phát thanh vẫn còn xa nên họ không thể nào xuống xe đi bộ, càng không thể nào thu xe vào không gian khi đang có người, đây không phải là lúc bại lộ không gian, bọn họ nhất định phải cẩn thận.

Nghe tiếng la hét của những người phụ nữ ở đoàn xe phía trước, bọn họ bất đắc dĩ chỉ có thể tiến lên giải quyết những con tang thi cản đường, nếu không giải quyết, vậy sau đó số lượng tang thi bọn họ phải giải quyết sẽ không chỉ là mấy chục con như trước mắt.

Trong tiếng thét chói tai làm người chán ghét, hai người nhanh chóng chạy vào vòng vây tang thi, Lữ Mộc thúc giục móng tay dài ra, Thương Liêm cứng rắn hai tay lại "phốc, phốc, phốc,..." hai người nhanh chóng di chuyển trong đám tang thi, theo bước chân của hai người, tang thi từng con từng con ngã xuống đất không động đậy.

Toàn bộ đều là tang thi cấp 1, hai người không phí chút sức lực gì đã giải quyết sạch sẽ, Lữ Mộc nhặt quần áo rơi bên đường lên lau khô hai tay, sau đó nắm tay Thương Liêm lên lau cẩn thận.

Trong mắt Thương Liêm tràn đầy ôn nhu nhìn Lữ Mộc cẩn thận lau bàn tay đầy máu đen của mình, trái tim cứng rắn vào lúc này mềm tới nát bét, hai người cũng không quan tâm tới ánh mắt sững sờ của những người trong đoàn xe, mãi đến khi Lữ Mộc cẩn thận lau xong, vỗ vỗ tay Thương Liêm cười nói:"Được rồi, chút nữa lên xe em sẽ rửa cho anh sau."

Thương Liêm cầm tay cậu đáp:"Ừ." Dứt lời liền kéo Lữ Mộc về.

"Chờ, chờ một chút." Đột nhiên vang lên giọng nữ, làm hai người quay đầu lại, cô gái trước mắt nắm chặc hai tay, tóc dài tùy ý buộc lên, một vài sợi tóc dính lên gương mặt không tính là nổi bật, mặc áo sơ mi trắng và quần jean vô cùng bẩn, dù hình tượng khó coi như thế, cô gái vẫn thẳng lưng đứng trước mặt hai người:"Cảm ơn hai anh!" Cô gái cúi đầu thật sâu, sau đó không nhiều lời xoay người đi tới chiếc QQ màu đỏ (?) của mình.

"Là một cô gái có cá tính." Lữ Mộc cong cong môi.

"A? Mộc Mộc thích?" Thương Liêm nghiền ngẫm nhìn cậu, trong khoảng thời gian này, hắn chưa thấy Lữ Mộc ngoài hắn ra có phản ứng dư thừa với ai, khó được có người thu hút sự chú ý của cậu, hắn đương nhiên sẽ không cho là Mộc Mộc thích cô gái kia, hắn chỉ tò mò phản ứng của cậu.

Ngón út Lữ Mộc gãi gãi lòng bàn tay người đàn ông:"Cô gái này không tệ, có thể chiêu mộ."

"Quả thực có thể chiêu mộ." Thương Liêm gật đầu, hắn cũng thấy biểu hiện của cô gái này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.