Giấu diếm gia đình đi ra ngoài cùng Cố Nguyên không hề
khó chút nào, hai bà mẹ đều không chút nghi ngờ, Cố Nguyên lái xe đưa Tô Dao
tới quán trà đã hẹn với Hướng Đông Dương.
Nhân viên phục vụ đưa hai người lên tầng hai. Hướng
Đông Dương đã ngồi chờ ở đó, nhìn thấy người đẩy cửa bước vào phòng không chỉ
có Tô Dao mà còn có Cố Nguyên, anh cảm thấy bất ngờ, khẽ nhướng mày, nhưng
không nói gì.
Nhân viên phục vụ lễ phép đóng cửa đi ra ngoài, trong
căn phòng lúc này chỉ còn lại ba người.
“Nói như vậy thì anh cũng là người biết rõ việc này?
Hướng Đông Dương chậm rãi lên tiếng, phá vỡ bầu không
khí yên lặng của căn phòng.
Cố Nguyên không phủ nhận. Hướng Đông Dương khẽ dừng
lại, nhìn Tô Dao rồi nhìn Cố Nguyên, gương mặt anh dần nở nụ cười châm biếm:
“Vậy phải nói là ngay từ đầu anh đã biết người phụ nữ này mang theo đứa con của
tôi bỏ chạy phải không?”
Cố Nguyên không phủ nhận.
Hướng Đông Dương gật đầu, nhìn Tô Dao một cách khắc nghiệt:
“Tô Dao, anh thực sự đã xem thường em, em không chỉ mang con anh đi mà còn tìm
được một người đàn ông biết rõ sự tình nhưng lại cam tâm tình nguyện lo lắng
cho em. Anh cứ nghĩ rằng mình là người rất hiểu em.” Hướng Đông Dương cười chế
nhạo: “Hôm nay anh mới phát hiện ra rằng Tô Dao là người như thế nào cho tới
nay anh vẫn chưa hiểu rõ.”
Tô Dao cúi đầu không nói gì.
“Vậy sao khi đó em không bỏ đứa con này?”
Hướng Đông Dương châm điếu thuốc nhìn Cố Nguyên một
cái: “Anh cho phép cô ấy sinh đứa con của tôi? Lòng anh khoan dung đến chừng ấy
hay phải nói là anh tình nguyện làm bố đứa trẻ không phải con của mình? Xin
lỗi, tôi thực sự không thể hiểu nổi.”
“Sáu năm trước tôi và Dao Dao kết hôn là để cho con cô
ấy một danh phận hợp pháp.”
Cố Nguyên tiếp lời Hướng Đông Dương, anh không hề tức
giận vì những lời châm chọc của Hướng Đông Dương mà ngược lại, vô cùng bình
tĩnh: “Vì vậy khi tôi và Dao Dao kết hôn tôbiết cô ấy có mang, chỉ không biết
bố của đứa trẻ là ai, tới Nam Thành rồi Dao Dao lại gặp lại anh.”
“Hôn nhân vì lợi ích?”
Hướng Đông Dương dập tắt điếu thuốc nhìn Cố Nguyên. Cố
Nguyên nhìn thẳng vào mắt anh: “Điều này không nằm trong phạm vi chúng ta cần
nói chuyện ngày hôm nay. Hôm nay tôi đưa Dao Dao tới đây là muốn hỏi anh, anh
có biết chuyện Tô Thư rồi thì muốn thế nào?”
“Tô Dao, em có cảm thấy là em nên cho anh một lời giải
thích hợp lý?”
Hướng Đông Dương bỏ qua Cố Nguyên, nhìn sang người phụ
nữ đang ngồi lặng im một bên. Khi Cố Nguyên định lên tiếng thì Hướng Đông Dương
quay sang nhìn anh nói: “Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy, dù bây giờ anh đã trở
thành chồng của cô ấy thì việc này cũng không có chỗ của anh. Tôi muốn nói
chuyện riêng với Tô Dao.”
Cố Nguyên hít mạnh nhưng Tô Dao lấy tay kéo nhẹ tay
rồi cất giọng dịu dàng: “Anh ra ngoài đại sảnh đợi em một lúc, em và anh ta sẽ
nói chuyện với nhau.”
Cố Nguyên im lặng nhìn Tô Dao vài giây rồi gật đầu:
“Cũng được, em nhớ là anh ngồi bên ngoài đợi em.”
Cố Nguyên đi rồi, căn phòng càng trở nên căng thẳng,
áp lực từ phía Hướng Đông Dương khiến Tô Dao dường như không thể hít thở được.
Biết rõ sự tình anh tất nhiên rất hận cô.
“Tại sao?” – Anh lên tiếng
Tô Dao im lặng.
“Tô Dao, bây giờ anh rất hối hận vì để em đi. Nếu sớm
biết chuyện này anh tuyệt đối sẽ không dừng lại với em dễ dàng như vậy.”
“Khi đó tại sao em lại sinh con anh ra? Bởi vì vẫn còn
lưu luyến với anh? Vậy sao lại lấy người đàn ông đó, tại sao lại giấu anh,
không cho anh biết rõ sự tình, có phải là em định giấu anh cả đời không?”
Mỗi câu hỏi được nói ra càng khiến sự giận dữ trong
anh bốc lên ngùn ngụt, chiếc cốc thủy tinh trong tay anh phát ra tiếng rắc nhẹ
rồi nát vụn trong tay anh. Những mảnh thủy tinh vỡ cứa vào da thịt khiến tay
anh thấm đầy máu.
Tô Dao nhìn thấy máu ở tay Hướng Đông Dương chỉ cảm
thấy trời đất như điên đảo, ngực cô dường như bị bóp nghẹt lại, toàn thân mềm
nhũn không có sức: “Em quyết định để lại Tô Thư là vì dù thế nào thì nó cũng là
con của em, nó là sự nối tiếp sinh mệnh của em, nó chẳng có chút liên quan gì
tới việc còn lưu luyến anh. Nếu không phải vì chẳng may để anh phát hiện ra thì
em cũng sẽ giấu anh cả đời.”
Hướng Đông Dương trân trân nhìn cô rồi anh quay người
sang đấm mạnh vào tường, vết thương ở tay anh lúc này càng rách to hơn, máu ở
tay anh chảy xuống.
“Bây giờ anh đã biết Tô Thư là con gái của anh, anh
muốn thế nào?”
Tô Dao cố gắng kiềm chế, bình tĩnh hỏi.
Hướng Đông Dương quay người đi, xoay lưng về phía cô
không nhúc nhích, một hồi lâu sau anh mới chậm rãi quay đầu lại nhìn cô. Mặt
anh lạnh như băng: “Tôi muốn thế nào ư?” – Anh hỏi ngược lại rồi nhếch mép cười
nhạt – “Cô nói đấy là con của cô, thế cô đã nghĩ qua chưa, nó cũng là con của
tôi. Cô giấu tôi sáu năm, còn định giấu tôi cả đời, bây giờ lại đến hỏi tôi
muốn thế nào à?”
“Bây giờ tôi sẽ nói với cô biết là tôi muốn gì, tôi
muốn Tô Thư.”
Hướng Đông Dương cất giọng lạnh lùng, anh gằn giọng
từng từ từng chữ: “Cô nghe rõ đây, Tô Dao, cô phải trả giá với những việc mình
đã làm. Là việc tự mình giữ đứa bé cũng được, hay việc lừa dối tôi cũng được,
tôi sẽ làm việc mà cô sợ hãi nhất, tôi muốn đòi quyền nuôi dưỡng Tô Thư.”
Tô Dao đứng bật dậy nhìn Hướng Đông Dương. Sắc mặt anh
càng lúc càng lạnh, anh lặp lại rõ ràng từng lời một: “Đừng quên là khi cần
thiết, tôi sẽ có đối chứng. Tôi muốn có quyền nuôi dưỡng Tô Thư.”
Hướng Đông Dương quay người lấy một tập tài liệu từ
trong túi ra rồi giơ trước mặt cô: “Đây là kết quả kiểm tra ADN, tôi có đủ
chứng cứ xác thực để chứng minh đứa trẻ này là con của tôi, Tô Dao.”
Hướng Đông Dương đập tài liệu xuống rồi cười lạnh
lùng: “Lần này tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô.” Hướng Đông Dương đá cửa
đi ra ngoài. Tô Dao chết sững tại chỗ một giây rồi vội lao ra cửa đuổi theo
Hướng Đông Dương, cô kéo tay anh, vừa tức giận vừa lo lắng: “Đông Dương! Tô Thư
chỉ mới năm tuổi, nó không biết nó còn một người bố đẻ, thế giới của nó chỉ có
mình Cố Nguyên là bố…”
“Đủ rồi!” Hướng Đông Dương hất tay Tô Dao ra, quay
sang nhìn cô, anh hằm hằm tức giận: “Nếu nó không biết thì bây giờ là lúc để nó
phải biết: ngoài Cố Nguyên là bố dượng ra thì bố đẻ của nó là ai
Tô Dao tuyệt vọng nhìn theo Hướng Đông Dương đang sải
bước ra đi.
Nghe thấy tiếng tranh cãi, Cố Nguyên từ đại sảnh bước
tới dìu Tô Dao: “Dao Dao, anh ta nói như thế nào?”
“Anh ta nói anh ta muốn Tô Thư.”
Tô Dao nắm chặt lấy tay Cố Nguyên: “Anh ta muốn đưa Tô
Thư đi.”
Lòng Cố Nguyên dần lắng xuống. Trước khi tới đây anh
đã nghĩ Hướng Đông Dương không cho qua sự việc này một cách dễ dàng, chỉ là
không ngờ anh ta lại quyết liệt như vậy khiến sự tình càng trở nên rối rắm.
“Rồi sẽ có cách thôi.”
Cố Nguyên kéo Tô Dao vào lòng vỗ về, cúi đầu nhìn cô,
sắc mặt của cô đang trắng bệch giờ chợt đỏ hồng lên bất thường. Cố Nguyên lo
lắng, đưa tay sờ thấy người cô rất nóng.
“Dao Dao, em lại sốt nữa rồi.”
Cố Nguyên dìu cô rời khỏi quán trà, trở lại xe: “Chúng
ta tới bệnh viện kiểm tra, sau đó mới về nhà. Việc của Tô Thư nếu đã như vậy
thì em cũng đừng nghĩ quá nhiều. Nếu sự việc xảy ra như vậy, anh sẽ cùng em đối
phó.”
Tô Dao quay đầu dựa vào cửa sổ xe lạnh cóng,
Cô sốt trở lại, tâm trạng lo lắng trước đây cộng thêm
sự kích động cực độ về mặt tình cảm khi nãy khiến cô cảm thấy toàn thân mình
lúc nóng lúc lạnh. Khi nãy nhìn thấy vết thương của Hướng Đông Dương thì cảm
giác bế tắc càng trở nên nghiêm trọng, cô như muốn ngất, giờ phải dựa vào cửa
sổ để duy trì vài phần tỉnh táo.
Rất nhanh, xe đã tới bệnh viện. Cố Nguyên đưa Tô Dao
vào phòng khám chuyên môn, dẫn cô lên tầng. Bác sỹ hỏi vài câu đơn giản rồi để
anh đưa cô đi thực hiện các kiểm tra. Chạy một vòng, hai người ngồi ở đại sảnh
của bệnh viện để chờ kết quả. Cố Nguyên cởi cúc áo khoác rồi ôm lấy Tô Dao, để
cô tựa vào lòng anh.
Không lâu sau đã có kết quả xét nghiệm. Cố Nguyên nhìn
thấy sắc mặt Tô Dao vô cùng xấu, liền để cô ngồi tại chỗ rồi tự mình cầm giấy
báo kết quả đưa tới cho bác sỹ xem. Bác sỹ nhìn qua một lượt rồi ngẩng đầu nhìn
Cố Nguyên: “Vợ anh à?”
Cố Nguyên gật gật đầu.
Giọng bác sỹ trở nên gay gắt: “Các anh chị sao lại
không hiểu biết như thế, cô ấy vừa mới hút thai chưa được bao lâu nhưng gia
đình không chăm sóc tử tế lại để thành viêm phổi.”
Cố Nguyên thất kinh, chỉ cảm thấy lời bác sỹ như một
chiếc búa đập vào người anh: “Bác sỹ vừa nói gì?”
Bác sỹ đặt kết quả trong tay xuống, nhấp chuột máy
tính: “À, hệ thống mạng internet của bệnh viện chúng tôi có thể rà soát lại
những lưu trữ bệnh tình của cô ấy. Không phải hai ngày trước cô ấy đã tới khoa
phụ sản để hút thai sao, vì làm không sạch nên sau đó có quay lại làm sạch tử
cung. Người nhà các anh chăm sóc thế nào vậy, mới có mấy ngày mà đã thành viêm
phổi như thế này rồi?”
Cố Nguyên lùi lại một bước, đầu anh ong ong như muốn
vỡ tung.
Hút thai? Làm sạch tử cung? Trong đầu anh chợt vang
lên lời Tô Dao đã từng nói với anh, cô không muốn có đứa con của anh.
Cô không muốn có đứa con của hai người.
Bước ra từ phòng làm việc của bác sỹ, ngọn lửa tức
giận dường như muốn đốt cháy Cố Nguyên. Lòng anh như dâng lên sự oán giận đối
với Tô Dao.
Cô mang con của anh rồi không nói cho anh, cô lừa dối
anh.
Cô giấu anh bỏ đi đứa con của hai người, cô phản bội
sau lưng anh.
Anh đối với cô thực sự là gì?
Ban đầu rời xa Hướng Đông Dương, cô tìm mọi cách để
cho đứa bé trong bụng một thân phận, một gia đình hoàn chỉnh, cô đã chịu mọi áp
lực để giữ đứa bé lại.
Còn bây giờ? Gia đình hai người đã ổn định, điều gì
cũng hợp pháp thì cô lại không cần đứa con của anh.
Cố Nguyên đứng ở hành lang, sổ khám bệnh trong tay anh
bị vo tròn, bìa sổ cứng bị bóp bẹp tạo thành những mép nhọn cắm vào lòng bàn
tay anh nhưng anh không cảm thấy đau đ
Có phải anh đối với cô chỉ là một cảng cứu nạn để cô
dựa dẫm và tránh nạn, anh chỉ là người đàn ông phù hợp để cô sống chung? Vì vậy
mà cô mới chọn anh. Cũng vì thế mà khi đối diện với vấn đề con cái, cô luôn từ
chối khiến anh không khỏi cảm thấy lạnh lòng?
Anh rất muốn chạy đến quát Tô Dao để bớt bỗi uất hận
trong lòng, anh rất muốn tóm lấy cô hỏi vì sao, anh rất muốn biết mình và đứa
con đó trong lòng Tô Dao có ý nghĩa như thế nào?
Nhưng cuối cùng anh chẳng làm gì. Anh chỉ đứng đó nhìn
người phụ nữ anh yêu, cô đã từng là người phụ nữ của anh, gương mặt tái nhợt,
thần sắc suy sụp, ngồi tựa lưng vào tường, vòng tay ôm lấy mình, dường như như
thế cô mới cảm thấy ấm áp hơn một chút.
Trong lòng lo lắng, bên ngoài thì gặp tai ương.
Nếu anh gặp tình huống như vậy thì cũng phải lo lắng,
huống hồ là cô.
Trước hết anh nghĩ điều mình muốn là gì.
Đối với việc con cái, anh giận Tô Dao, hận Tô Dao,
nhưng anh không muốn mất cô.
Ở một góc độ nào đó mà nói, mối quan hệ giữa anh và cô
là do anh chủ động.
Khi mới bắt đầu anh đã biết cô yêu Hướng Đông Dương,
dù đã chia tay với người đàn ông đó, cô cũng vẫn muốn giữ lại đứa con
Anh biết anh trong lòng cô, hình ảnh người anh trai đã
in đậm hơn là hình ảnh một người đàn ông. Tô Dao bị anh chuốc rượu say rồi hai
người mới có những bước tiến. Tô Dao không vì vậy mà trách anh, ngược lại, còn
ở lại bên anh vì điều đó.
Khi đó anh đã cảm thấy toại nguyện, trong cuộc chiến
không cân sức với Hướng Đông Dương, anh đã giành chiến thắng, hạnh phúc đến quá
nhanh, quá dễ dàng, vì vậy mới không bền chắc, anh u mê vì thắng lợi nên đã bỏ
qua sự bất ổn trong nền tảng tình cảm của hai người.
Anh có được cô, lẽ tất nhiên là những thứ anh muốn
cũng nhiều hơn.
Anh quên mất rằng trên con đường tình cảm này, bước
chân của cô không đồng bước với anh. Anh bước về phía trước thì cô dù không lùi
bước lẩn tránh nhưng vẫn chỉ dừng tại chỗ hoặc bước chậm.
Anh ào đến càng nhanh thì khoảng cách giữa hai người
càng lớn. Thứ anh muốn càng nhiều thì tình cảm và áp lực anh mang đến cho cô
cũng càng lớn.
Thực ra, nếu tình cảm đạt được sự đồng thuận thì có
rất nhiều vấn đề phức tạp sẽ trở nên đơn giản. Nếu tình cảm của Tô Dao đối với
anh giống như tình cảm của anh đối với Tô Dao thì cô sẽ không suy nghĩ quá
nhiều, cô tự nhiên sẽ muốn có đứa con thuộc về hai người.
Huống hồ trong hoàn cảnh phức tạp như thế này còn có
Hướng Đông Dương.
Nếu anh còn muốn tiếp tục đi cùng cô thì bây giờ không
phải là lúc để chất vấn cô. Việc bây giờ hai người cần phải làm là cùng nhau
giải quyết vấn đề Tô Thư.
Vì điều đó, Cố Nguyên nắm chặt tay lại, thực sự Tô Dao
đã cứa vào lòng anh một nhát dao, nhát dao này khiến anh đau tận tim gan, nhát
dao này khiến anh thức tỉnh từ trong hạnh phúc, khiến anh tự hỏi lại bản thân
mình về những vấn đề tồn tại giữa hai người.
Cố Nguyên bước tới, dừng lại trước mặt Tô Dao. Tô Dao
ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt cô xanh xao vì mất màu, làn da cô dường như trở
nên trong suốt, có thể nhìn thấy những mạch máu màu xanh.
Cố Nguyên nhìn Tô Dao, cảm nhận được sự yếu ớt của cô.
Anh đột nhiên nhận thức được rằng, dù cô đúng hay sai thì bản thân việc bỏ thai
cũng đã khiến cô bị tổn thương ghê gớm.
“Dao Dao.”
Cố Nguyên cúi đầu xuống trước mặt Tô Dao, nắm chặt lấy
tay cô: “Bác sỹ nói em bị viêm phổi, thời gian này em phải truyền nước ở bệnh
viện. Bây giờ có phải là em cảm thấy rất mệt đúng không?”
Tô Dao gật gật đầu, rồi ánh mắt chợt tỏ ra lo âu:
“Nhưng mấy ngày như vậy thì việc của Tô Thư phải làm thế nào?”
“Không phải còn có anh hay sao?”
Cố Nguyên khẽ vỗ về Tô Dao, bàn tay anh siết chặt lấy
cô, nhìn vào mắt cô, anh nói thật lòng: “Dao Dao, em cần phải học cách tin anh
nhiều hơn nữa.”
Nhìn Cố Nguyên lúc đó, Tô Dao đã muốn nói về chuyện
đứa con nhưng rồi lại
Cô muốn nói cho anh, cô không muốn dối gạt anh việc
lớn như vậy, nhưng anh bây giờ là người duy nhất ở bên cạnh cô khi cô gặp khó
khăn. Cô sợ, cô nghĩ đến được và mất nên lại không nói ra.
Cố Nguyên nhìn thấy sự do dự và chần chừ của Tô Dao
thì vỗ nhẹ vào tay cô. Mặc dù ý thức được những vấn đề còn tồn tại giữa anh và
cô, anh vẫn tự nói với mình phải cố gắng nhẫn nại, phải thích ứng với cô: “Đi
nào, chúng ta đi lấy thuốc, sau đó thì làm thủ tục nhập viện. Chút nữa anh sẽ
gọi điện về nhà, em không cần lo lắng. Em chịu khó nằm nghỉ, buồn ngủ thì ngủ
một giấc nhé.”
Tô Dao thực sự thấy rất buồn ngủ, lo lắng khiến cô kiệt
sức, truyền nước không bao lâu thì cô đã chìm vào giấc mộng.
Cố Nguyên nắm bàn tay của Tô Dao, nhìn cô thở đều đều
anh khẽ thở dài rồi đưa tay vuốt những sợi tóc rối trên trán cô: “Dao Dao, em
định giấu anh tới khi nào?”
Mẹ Tô Dao nhận được điện thoại của Cố Nguyên thì hốt
hoảng đến tái nhợt cả môi, bà vội đưa Tô Thư cho mẹ Cố Nguyên chăm sóc, còn
mình vội vàng tới bệnh viện. Khi bà tới nơi thì Tô Dao đã ngủ, Cố Nguyên đang
ngồi cạnh giường, nắm tay cô, không biết là anh đang nghĩ điều gì.
Mẹ Tô Dao đứng bên ngoài phòng bệnh, hít sâu, trong
lòng sợ muốn ngất, nếu con rể mà biết chuyện con gái sảy thai…
Bà không dám nghĩ tiếp.
Mẹ Tô Dao đẩy cửa bước vào khiến Cố Nguyên“Mẹ.”
Mẹ Tô Dao ngầm quan sát nét mặt của anh, cảm thấy anh
không có vẻ gì là đã phát hiện ra bí mật, bà không kìm được, thở phào nhẹ nhõm:
“Dao Dao làm sao vậy?”
“Cô ấy bị viêm phổi mẹ ạ.”
Cố Nguyên đưa tay vuốt nhẹ mặt Tô Dao: “Trong thời
gian này sức khỏe của cô ấy không tốt, ở nhà mọi người không chú ý, ban đêm cô
ấy bị cảm lạnh nên sốt nhẹ.”
Mẹ Tô Dao khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh con gái lắc
đầu: “Con gái tôi thời gian này sao mà vất vả quá.”
Cố Nguyên nắm chặt tay Tô Dao không nói tiếp, không
biết là anh đang nghĩ gì.
Mẹ Tô Dao nhìn Cố Nguyên: “Cố Nguyên, con để mẹ chăm
sóc Tô Dao, con về nhà ăn chút gì đi.”
“Không cần đâu mẹ, con không đói, bây giờ con muốn ở
bên cạnh cô ấy.”
Cố Nguyên nhìn mẹ Tô Dao, cười: “Mẹ, ở đây đã có con
trông rồi, sức khỏe mẹ cũng không tốt, mẹ về nhà đi. Buổi tối nếu Tô Dao thức
dậy chắc cũng phải ăn thứ gì đó, mẹ xem buổi chiều còn gì không, nấu cháo cho
cô ấy.”
Mẹ Tô Dao nghe vậy liền đứng lên, định quay về nhà nấu
cháo cho con gái nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.
“Vậy… được rồi, chút nữa mẹ tới.”
Mẹ Tô Dao lo lắng nhìn con gái con trai, cuối cũng
đành ra về.
Nếu phải giải quyết vấn đề của Hướng Đông Dương trước
tiên thì việc của Tô Thư nên làm thế nào?
Cố Nguyên ngồi bên Tô Dao, trầm ngâm nhìn gương mặt cô
đang chìm sâu trong giấc ngủ.
Ban đầu anh nghĩ theo góc độ xấu nhất. Vạn nhất nếu sự
việc bại lộ, gia đình chắc chắn sẽ phản đối anh ở bên cạnh Tô Dao, vì vậy bây
giờ anh cần nhân lúc sóng yên bể lặng này làm lại thủ tục kết hôn với Tô Dao,
chỉ khi nào đã là người một nhà thì anh mới có khả năng chống chọi lại mọi áp
lực gia đình. Nếu không, người từ bỏ có lẽ sẽ là Tô Dao.
Nếu chuyện Tô Thư bị bại lộ thì đối với nhà Tô Dao
không khác nhau nhiều lắm, Tô Thư vẫn là cháu ngoại. Còn đối với bố mẹ anh lại
khác, họ sẽ phản ứng như thế nào khi biết đứa cháu nội mà mình yêu thương bấy
lâu chẳng có chút máu mủ gì với mình?
Làm thế nào mới có thể an ủi bố mẹ mình đây?
Cố Nguyên nhìn Tô Dao khẽ thở dài. Dao Dao à Dao Dao,
đứa con mà em không cần lại là một nhân tố vô cùng quan trọng trong hoàn cảnh
bây giờ. Nếu có con thì rất nhiều mâu thuẫn trong gia đình đều có thể nhượng
bộ. Nhưng bây giờ, nếu để gia đình biết chuyện này, vấn đề sẽ càng nghiêm
trọng.
Trong lòng Cố Nguyên, cảm giác đau đớn khi nghĩ đến
đứa con lại dâng trào, anh đứng dậy ra khỏi phòng, tới ban công cuối hành lang
hút thuốc, anh muốn mượn khói thuốc để trấn tĩnh lại.
Xem ra trước mắt, biện pháp tốt nhất là đưa bố mẹ hai
bên về Bình Thành. Vì như vậy thì dù ở Nam Thành, Hướng Đông Dương có làm to
chuyện thế nào, thậm chí phải ra tòa thì chỉ cần cẩn thận một chút, gia đình
cũng không nhận được thông tin gì.
Trước mắt, việc Tô Thư nhận cha đẻ là không thể tránh
được, điều duy nhất hai người có thể làm được là tranh quyền nuôi dưỡng Tô Thư.
Chỉ cần có thể tiếp tục giữ con lại bên mình, ổn định gia đình thì mới có hi
vọng làm giảm bớt tổn thương tới mức thấp nhất.
Cố Nguyên nghĩ hồi lâu rồi lấy điện thoại gọi cho
người bạn là luật sư. Nếu đã quyết định là phải tranh chấp thì nên chuẩn bị
sớm. Dù thế nào thì anh cũng tin, với tình hình trước mắt, nếu phải ra tòa thì
quyền nuôi dưỡng con, anh và Tô Dao có nhiều ưu thế hơn.