Sống Chung Sau Ly Hôn

Chương 10: Anh luôn bên cạnh em




Trực giác mách bảo cô nên từ chối tiếp tục thảo luận đề tài này với Hứa Đông Dương.

Rất may, lúc này có một đồng nghiệp tới thông báo nhà ăn bắt đầu thời gian mở cửa, vậy là hai người dừng cuộc nói chuyện tại đó, cùng đi tới nhà ăn.

Ăn sáng xong là bước vào cuộc họp, cứ như vậy, một ngày đã trôi qua. Buổi chiều Tô Dao xem tin tức, trong thành phố, công việc dọn tuyết trở nên cấp bách, sau một ngày thi công, đường cao tốc đã thông suốt vào buổi chiều nhưng tạm thời vẫn cấm đường, xem ra họ không thể không lưu lại đây thêm một đêm nữa.

Buổi sáng của ngày thứ hai, lệnh cấm giao thông qua hiện trường tai nạn được bãi bỏ, xe cộ được phép lưu thông trên đường.

Tô Dao và Hứa Đông Dương thu xếp hành lý rời khỏi sở nghiên cứu. Tám giờ sáng, xe vừa rời khỏi cổng lớn thì Tô Dao nhận được điện thoại của Cố Nguyên, nói rằng anh đang đợi cô ở cổng ra của khu chế xuất.

Thật không ngờ rằng cuối cùng anh vẫn đến.

Tô Dao nhất thời không thể biết mình có cảm giác gì, trong tiềm thức, Tô Dao không muốn Cố Nguyên và Hứa Đông Dương gặp mặt nhau. Còn nguyên nhân nào khiến cô có cảm giác như vậy thì ngay bản thân mình cô cũng không hiểu r

“Chồng cũ tới đón em à?”

Hứa Đông Dương lái xe ra khỏi sở nghiên cứu: “Anh ta là một người đàn ông tốt.”

Tô Dao im lặng.

“Vậy tại sao hai người lại ly hôn?” – Hứa Đông Dương cười cười- “Ly hôn rồi mà quan hệ giữa hai người vẫn tốt, Tô Dao, anh thực sự không hiểu được. Anh chẳng qua chỉ là người yêu trước đây của em, khi chia tay rồi, đến làm bạn bình

thường, em cũng không đồng ý, nhưng em lại rất khoan dung đối với chồng cũ của em.”

“Anh cũng vừa nói, anh ấy rất tốt với tôi mà.”

Tô Dao phản bác một cách lãnh đạm. Hứa Đông Dương vì vậy cũng không nói gì thêm nữa.

Xe vừa rời khỏi con đường bị hạn chế giao thông, Tô Dao đã nhìn thấy Cố Nguyên.

Anh mặc một chiếc áo khoác màu tối, đứng tựa người vào đầu xe chờ cô.

Anh cũng nhìn thấy Hứa Đông Dương và Tô Dao.

Hứa Đông Dương dừng lại bên đường, Tô Dao mở cửa xe bước xuống, quay người nhìn Hứa Đông Dương: “Phó tổng Hứa, cảm ơn.”

Tô Dao định đóng cửa lại, không ngờ Hứa Đông Dương đột ngột đẩy cửa ra. Anh nhìn cô nói giọng trầm trầm: “Dao Dao, đừng vội, anh và anh ấy cũng đã có duyên gặp nhau hai lần, nếu không chào một câu thì không lịch sự.” Nói rồi anh cởi dây an toàn, xuống xe, sải bước về hướng Cố Nguyên.

Cô nói rằng đi họp với đồng nghiệp, không ngờ lại là anh ta.

Cố Nguyên im lặng nhìn hai người đi về phía mình, Hứa Đông Dương lịch sự giơ tay ra: “Chào anh, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

“Chào anh.”

Hai người bắt chặt tay nhau. Hứa Đông Dương nhìn Tô Dao, nhưng lời thì lại nói với Cố Nguyên: “Đường xa như vậy mà anh cũng lái xe tới đón Dao Dao, làm phiền anh quá rồi.”

Cố Nguyên khẽ chau mày lại: “Đó là việc tôi nên làm.”

“Rất hiếm có đôi vợ chồng nào sau khi ly hôn lại có mối quan hệ tốt như vậy.” Hứa Đông Dương cười rồi nói: “Nếu tôi là bạn trai bây giờ của Dao Dao, thấy vậy chỉ e là sẽ hiểu lầm thôi.”

“Cho tới bây giờ cô ấy vẫn chưa cho phép một người đàn ông nào ngoài tôi lại gần cô ấy” –Cố Nguyên cười nhạt- “Hơn nữa, dù sau này có xuất hiện người khác, cửa ải này tôi vẫn qua được. Tôi và Dao Dao biết nhau hơn ba mươi năm rồi, với tư cách là chồng cũ, tôi vẫn luôn ở bên cô ấy, có đúng không?”

Hai người đàn ông nói chuyện với nhau, lời nói tuy lịch thiệp nhưng từng câu từng chữ như thách thức nhau.

Tô Dao bước lên phía trước vài bước, vội vàng chào Hứa Đông Dương rồi tự mở cửa, ngồi lên xe của Cố Nguyên. Hứa Đông Dương nhìn theo từng động tác của cô. Cố Nguyên hiểu ra rằng một số chuyện không phải là sự hiểu lầm của anh, xem ra phải tìm cơ hội hỏi rõ Tô Dao.

Anh chào Hứa Đông Dương, rồi quay người lên xe.

“Tại sao anh lại tới đây? Tô Thư đâu?”

Tô Dao nhìn Cố Nguyên lên xe. Cố Nguyên thắt chặt dây an toàn: “Tối qua khi đường cao tốc vừa thông thì bố mẹ tới, bây giờ mọi người đang ở nhà trông Tô Thư, vì vậy anh vội tới đây đón em.”

Cố Nguyên quay sang nhìn Tô Dao, với người qua thắt dây an toàn cho cô. Trong phút chốc hai người thật gần nhau. Cố Nguyên thắt xong, anh dừng lại, cúi xuống nhìn Tô Dao.

Đầu Tô Dao thoáng hiện lên cảnh tượng tối hôm đó hai người hôn nhau, tim cô đập nhanh khi anh nhìn cô như vậy, vội vàng đưa tay ôm lấy miệng.

“Em không cần phải cảnh giác với anh như thế chứ?”

Cố Nguyên thoáng chút buồn rồi lùi lại phía sau, khởi động xe. Hứa Đông Dương vẫn đứng nguyên ở đó nhìn họ rời đi, đưa tay vẫy vẫy.

“Chuyện chúng ta ly hôn đã được truyền đi nhanh đến vậy sao?” Cố Nguyên nhìn đoạn đường trước mặt, cất tiếng hỏi cô.

Tô Dao có chút bối rối: “Khi em chuyển hộ khẩu, thì bị một đồng nghiệp nữ nhìn thấy, sau đó tất cả mọi người trong công ty đều biết.”

“Như vậy thì áp lực đối với anh thật lớn.” –Cố Nguyên cười, nửa đùa nửa thật –“Ban đầu khi sự việc chưa lộ ra thì anh vẫn còn tin, vẫn nắm chắt em là vợ anh, người khác sẽ không dám manh động, bây giờ mọi người đều biết em độc thân, anh cũng bị ép lùi về vạch xuất phát với họ rồi, một chút ưu thế cũng chẳng có.”

Tô Dao không tiếp lời Cố Nguyên, quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mỗi khi gặp anh, tâm trạng của cô rất mâu thuẫn, bởi bây giờ cô không hiểu được những cảm xúc trong trái tim mình, vì vậy cô không thể tiếp nhận anh. Cô cũng không thể cự tuyệt anh một cách thô bạo để rồi làm tổn thương anh.

Nhìn thấy Tô Dao trở về nhà an toàn, bố mẹ Tô Dao lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Cố Nguyên xách túi giúp Tô Dao để vào phòng. Tô Dao nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ chiều, hôm nay không phải đi làm, cô liền ngồi xuống sofa với mẹ, nhịn không được bèn lên tiếng trách móc: “Mẹ, Bình Thành và Nam Thành tuy cách nhau không xa nhưng cũng không phải là gần. Bố mẹ đừng cứ hơi một tí lại tới đây, bố mẹ phải chú ý giữ sức khỏe chứ.”

“Con bé này” –Mẹ Tô Dao đập vào tay cô –“Bố mẹ thấy tin bão lớn, điện thoại hỏi thăm thì thấy nói con không ở nhà, rồi sau đó lại nghe nói là con đến đúng chỗ tai nạn giao thông đó lại liên lạc với con không được, con có biết bố mẹ lo lắng như thế nào không con còn trách chúng ta nhiều chuyện sao?”

“Con biết là bố mẹ thương con, con không phải là đang lo lắng cho sức khỏe của bố mẹ sao, con nào dám trách bố mẹ nhiều chuyện

“Mẹ, Dao Dao vừa về, mẹ để cô ấy đi tắm nước nóng và thay quần áo ạ, đã ba ngày không thay rồi.” Cố Nguyên bịt mũi rồi hất hất tay, cười nhìn Tô Dao, Tô Dao đứng lên, trừng mắt nhìn Cố Nguyên. Bố Tô Dao đứng bên cạnh nói: “Ối, con bé này trừng mắt đích thị là chân truyền của mẹ nó.”

Câu nói này khiến cả nhà cười ầm lên.

Ngày thứ hai Tô Dao đi làm, cô gặp Hàn Thụy và Hứa Đông Dương ở cửa thang máy.

Tô Dao chào hai người rồi đứng nép sau lưng họ. Hứa Đông Dương khẽ gật đầu rồi tiếp tục nói chuyện với Hàn Thụy về việc công ty. Lúc này những người đợi thang máy khá nhiều, cửa thang máy vừa mở, mọi người vội chen vào trong, vòng trong vòng ngoài nên không ai chú ý tới Hứa Đông Dương và Hàn Thụy cũng có mặt ở đó.

Tô Dao bị đẩy theo dòng người, cô bị chèn vào phía trước Hứa Đông Dương, cô muốn lùi lại sau một cách tế nhị thì anh đã đưa tay ra ôm lấy eo cô rồi nhường chỗ cho cô, đứng bảo vệ cô trong một góc của thang máy.

Khi hai người còn yêu nhau, mỗi lần gặp trường hợp như vậy anh đều bảo vệ cô một cách tự nhiên như thế.

Tô Dao phút chốc thần người ra. Hứa Đông Dương cúi đầu xuống nhìn đăm đắm vào mắt cô, Tô Dao lẫn tránh ánh nhìn của Hứa Đông Dương, xoay đầu sang chợt nhìn thấy ánh mắt tinh nghịch của Hàn Thụy đứng bên cạnh. Gặp ánh nhìn của cô, Hàn Thụy cười cười rồi quay mặt đi.

Tô Dao không muốn bị hiểu lầm, đẩy tay Hứa Đông Dương ra. Anh sững người lại rồi buông tay cô ra, càng lên tầng cao thì số người càng ít, tới tầng mười sáu thì chỉ còn lại anh và cô.

Tô Dao lùi một bước sang bên cạnh, Hứa Đông Dương nhìn cô: “Dao Dao, đã qua rồi.” Anh dừng lại rồi nói: “Cả người em có chỗ nào anh chưa động vào? Vừa rồi chỉ là muốn bảo vệ em.”

Tô Dao im lặng, khi cửa thang máy vừa mở, cô bước ra ngoài trước, tới phòng thư ký rồi đóng cửa chặt lại.

Cả buổi sáng, Hứa Đông Dương không tìm cô, gần đến giờ ăn trưa thì điện thoại nội bộ trong phòng cô bỗng sáng lên, đầu dây bên kia vang lên giọng Hứa Đông Dương: “Tô Dao, buổi trưa đi ăn với tôi, có một số việc phải trao đổi, em qua đi cùng tôi.”

Tô Dao đáp “dạ” rồi cùng Hứa Đông Dương đi tới một quán trà cách công ty không xa.

Vào giờ này quán trà rất yên tĩnh. Hứa Đông Dương bao một phòng trà, hai người ngồi ở đó khoảng hơn mười phút thì Hứa Đông Dương có điện thoại gọi đến xin lỗi và xin dời lịch hẹn. Hứa Đông Dương nén sự bực mình, lịch sự trả lời vài câu.

Anh bảo Tô Dao: “Chúng ta ăn thôi, bên kia họ có việc không đến được.”

Hứa Đông Dương giơ tay gọi nhân viên phục vụ. Tô Dao nhìn anh, khẽ nhíu mày: “Phó tổng Hứa, như thế này có được coi là lợi dụng việc công để làm việc tư không?”

“Cá nhân tôi mời em.” Hứa Đông Dương nhìn thực đơn, chọn vài món mà Tô Dao thích ăn. “Đã đến rồi, chỉ là ăn cơm thôi, Dao Dao, không cần phải như vậy.” Anh dừng lại rồi nói: “Hôm nay em cũng không đoán ra là tôi đã phải dùng biết bao nhiêu kế sách mới lừa được em ra ăn cơm.

Câu nói này khiến Tô Dao mắc nghẹn, cô cầm chén trà trước mặt uống cạn rồi đứng dậy, lạnh lùng nói: “Hôm nay tôi cũng không dành thời gian riêng tư của mình để ngồi đây ăn với anh.”

Tô Dao nói rồi xách túi rời khỏi phòng, xoay người bước đi. Hứa Đông Dương gấp quyển thực đơn trước mặt lại, thở dài, đứng dậy đuổi theo, chạy tới hành lang, một tay anh nắm chặt lấy cánh tay cô: “Dao Dao, em đừng trẻ con như vậy có được không?”

Tô Dao không nói gì, cô hất tay anh nhưng không được, Hứa Đông Dương bước lên trước, ôm chặt cô vào lòng: “Anh thừa nhận là lúc đầu anh không kiềm chế được việc đối chọi với em. Anh đố kỵ. Nhưng từ khi biết em đã ly hôn, anh rất đau lòng. Anh đã cố hết sức để đối tốt với em, Dao Dao, em lẽ nào không cảm nhận được tấm lòng của anh ư?”

“Anh lấy tư cách gì mà đố kỵ tôi, thương tôi, đối tốt với tôi?”

Tô Dao đẩy Hứa Đông Dương ra, vết thương sâu thẳm trong tim bắt đầu nhức nhối: “Tại sao tôi phải cảm nhận được tấm lòng của anh?”

Cuối cùng Tô Dao cũng đẩy được Hứa Đông Dương ra, cô chạy xuống lầu, nước mắt rơi lã chã.

Phải mất một lúc lâu Tô Dao mới bình tâm lại, cô không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì với Hứa Đông Dương nữa. Sự xuất hiện của anh khiến cô lo lắng, trước mặt anh, cô vẫn không thể kiểm soát được bản thân.

Buổi tối về nhà cô không còn tâm trạng nào để ăn cơm, nói với mẹ rằng mình cảm thấy không thoải mái rồi vào thư phòng, cô ngã người xuốngmuốn dậy.

“Làm sao vậy? Cãi nhau với Cố Nguyên à? Hay là công việc không thuận lợi?”

Mẹ Tô Dao lau tay bước vào, Tô Dao xoay người lại, lắc lắc đầu: “Mẹ, hình như con bị lạnh, con đau đầu.”

Mẹ Tô Dao sờ lên trán cô rồi quay người đi ra ngoài. Tô Dao khép mắt lại, nằm bất động, một lúc sau nghe thấy tiếng cửa mở, rồi có tiếng bước chân, có người nhẹ nhàng đắp khăn ấm lên trán cô. Tô Dao nắm tay người đó: “Mẹ, cảm ơn mẹ.”

Tay cô bị nắm chặt lại, rồi người đó cầm tay cô hôn nhẹ. Lúc này Tô Dao mới giật mình, cô mở mắt ra, Cố Nguyên đang ngồi cạnh giường, nhìn cô mỉm cười.

“Mẹ đang trong bếp nấu ăn, anh vừa về, nghe nói em không khỏe nên qua đây xem em thế nào.”

“Em không sao.”

Tô Dao đỏ mặt rút tay về rồi ngồi dậy, Cố Nguyên giúp cô tựa người vào mấy chiếc gối. Tay anh choàng qua cô, cúi xuống kề sát trán: “…May quá, không sốt.”

Tô Dao càng đỏ mặt, lùi về phía sau. Cố Nguyên không có hành động nào thân thiết nữa, chỉ giơ tay ra vuốt vuốt tóc cô: “Đi ra ăn cơm nào. Nếu em không tự ra được thì để anh bế em ra.”

Tô Dao nghe vậy lập tức ra ngoài. Mẹ Tô Dao đang bày thức ăn lên bàn, nhìn thấy cảnh đó lắc đầu: “Ô đúng là từ nhỏ tới lớn chỉ có Cố Nguyên là trị được con.”

Không lâu sau bố Tô Dao đi đón Tô Thư tan học đã về. Tô Dao đưa Tô Thư đi rửa tay, cả nhà cùng ngồi ăn cơm. Cố Nguyên lấy một bát nước canh nóng cho Tô Dao rồi quay sang nhìn bố mẹ Tô Dao: “Bố mẹ, hay con và Tô Dao đưa cháu về Bình Thành đón tết nhé?”

“Như vậy thì tốt quá.” –Mẹ Tô Dao tiếp lời –“Nếu hai con về Bình Thành, bố mẹ con nhất định sẽ rất vui.”

Bố Tô Dao không phản đối ý kiến của Cố Nguyên: “Ngày mai bố và mẹ đi xe về Bình Thành, bố mẹ về trước thu dọn phòng cho các con.”

“Chúng ta cùng về sẽ vui hơn.” –Cố Nguyên nhìn bố Tô Dao –“Hơn nữa bọn con về, mẹ con sẽ không để bọn con ở bên đó, bố mẹ không cần phải thu dọn phòng cho chúng con đâu.”

“Đằng nào thì cũng cùng một khu, lại ở đối diện nhau thì ở bên nào cũng giống nhau mà.”

Mẹ Tô Dao nói: “Nhưng vé thì bố mẹ mua rồi, nếu bây giờ trả lại vé mất phí tới hai mươi phần trăm! Bố mẹ về trước hai ngày, nếu không, bố mẹ đưa Tô Thư về trước rồi cuối tuần con và Dao Dao cứ lái xe về là xong.”

Cố Nguyên quay sang nhìn Dao Dao: “Vợ à, em thấy sao?”

“Vâng, cứ làm thế đi ạ. Để bố mẹ đưa Tô Thư về trước, ở nhà với ông bà cho đỡ buồn, chúng con về rồi qua đón cháu.gày hôm sau Tô Dao đi làm, bên trên thông báo xuống, buổi tối mọi người sẽ cùng tham dự tiệc tất niên của công ty.

Tiệc tất niên lần này khác với lần trước, lần này có toàn thể công nhân viên của sở nghiên cứu và công ty tham dự, vì vậy công ty phải đặt tiệc ở một nhà hàng lớn trong thành phố. Tô Dao gọi điện thoại cho Cố Nguyên nói rằng buổi tối cô không thể về nhà ăn cơm. Cố Nguyên về sớm đưa bố mẹ và con ra bến xe, Cố Nguyên dặn dò Tô Dao không được uống rượu, ăn xong thì điện thoại cho anh rồi cả hai cúp máy.

Lần này Tô Dao không ngồi cùng bàn với Hứa Đông Dương. Các vị lãnh đạo được sắp ngồi riêng với nhau, cô và thư ký Trương, trợ lý Diêu và một số trợ lý hành chính cùng nhân viên phòng tài vụ ngồi với nhau.

Lợi thế lớn nhất lần này là cả bàn đều là nữ, người khác có đến chúc rượu cũng là lấy lệ. Tô Dao dứt khoát chỉ chạm môi rồi đặt ly xuống.

Mấy cô gái trẻ cùng bàn cũng không kém, đứng dậy đi chúc rượu, thư ký Trương kéo Tô Dao: “Chúng ta đi chúc rượu đi. Đừng để người khác nói chúng ta không bằng mấy cô nhóc này.”

Tô Dao không còn cách nào khác, đành đứng dậy đi theo thư ký Trương. Tô Dao đi sau thư ký Trương, để thư ký Trương nói lời chúc rượu còn mình thì đi theo uống. Rất may, những người cần chúc cũng không làm khó họ.

Tô Dao quay về chỗ ngồi của mình, vừa ngồi xuống đã thấy chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra. Cô quay sang nhìn, Hứa Đông Dương không biết từ lúc nào đã đi sang bàn cô, ngồi bên cạnh cô.

“Lại có người chúc rượu, em uống nước hoa quả là được.”

Hứa Đông Dương cầm lấy chiếc cốc trong tay Tô Dao, uống hết nửa chỗ rượu vang còn lại rồi lấy cho cô ít nước hoa quả. Kể từ lúc Hứa Đông Dương bước lại ngồi cạnh cô, Tô Dao cảm thấy mình bỗng nhiên trở thành tiêu điểm chú ý của một số cô gái.

“Cảm ơn phó tổng Hứa đã quan tâm.”

Tô Dao đón lấy chiếc cốc từ Hứa Đông Dương, cố giữ khoảng cách với anh. Hứa Đông Dương khẽ nhíu mày.

“Tối nay chắc chắn anh sẽ uống nhiều rượu.” – Hứa Đông Dương nói rồi rút ví tiền và chìa khóa đưa cho Tô Dao –“Lát nữa nhớ lái xe đưa anh về nhà.”

Tô Dao không cầm: “Thế không phù hợp lắm, phó tổng Hứa.”

Hứa Đông Dương định đứng dậy, nghe vậy lại ngồi xuống, nhìn cô: “Em không phải là thư ký của tôi sao? Đây coi như là nhiệm vụ của em.”

Anh dừng lại giây lát: “Sau khi em đi rồi tôi sẽ nhớ là tuyển một thư ký nam. Nhưng trước khi điều đó đến thì tạm thời những việc này em vẫn phải làm.”

Tô Dao còn muốn nói nhưng Hứa Đông Dương đã đứng dậy. Cô không tiện đuổi theo, đành cất ví tiền và chìa khóa vào túi của mình.

Thư ký Trương thấy vậy, đập đập vào tay Tô Dao: “Không sao, nếu cô sợ chút nữa không đỡ được phó tổng Hứa, tôi sẽ gọi người giúp cô.

Tô Dao không tiện giải thích với thư ký Trương, chỉ cười và cảm ơn.

Hứa Đông Dương dự đoán không sai, quả nhiên anh đã uống say. Tô Dao và thư ký Trương đang tìm người giúp đỡ thì Hàn Thụy chủ động bước tới. Hàn Thụy cõng Hứa Đông Dương, nhìn Tô Dao bảo: “Theo tôi, anh ấy say như vậy, nếu đưa anh ấy về nhà thì không tiện, đằng nào thì phó tổng Hứa chỉ ở một mình, đặt một phòng cho anh ấy ở tầng trên để anh ấy nghỉ một đêm, chi phí tính vào tiệc hôm nay.” Ý kiến này được thư ký Trương ủng hộ, Tô Dao chần chừ một lúc rồi cũng đồng ý với ý kiến của hai người. Thư ký Trương đi tới quầy lễ tân đặt một phòng, đưa chìa khóa cho Tô Dao rồi quay lại thanh toán tiệc rượu. Hàn Thụy dìu Hứa Đông Dương đi cùng Tô Dao.

Vào phòng, Hàn Thụy đặt Hứa Đông Dương lên giường còn mình mệt nhừ, xoa xoa cổ, đứng lên nhìn Tô Dao đang đứng bên cạnh, rồi nhìn đồng hồ: “Ôi, thư ký Cố, tôi còn chút việc, phải đi bây giờ, nếu không thì muộn mất. Phó tổng Hứa giao cho cô nhé.”

Nói xong, mặc cho Tô Dao gọi đằng sau, anh như một làn khói, rời đi nhanh chóng.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Tô Dao nhớ lại cảnh ở trong thang máy, chỉ sợ Hàn Thụy hiểu lầm. Cô quay sang nhìn Hứa Đông Dương đang nằm trên giường, cuối cùng không nỡ lòng, đành bước tới giúp anh cởi bỏ giày, đắp chăn cho anh.

Cô tiện tay tắt đèn trong phòng, chỉ để chiếc đèn ngủ le lói ở đầu giường rồi đặt ví tiền và chìa khóa lên đầu giường, khi quay người bước đi thì tay cô bị giữ chặt lại.

“Dao Dao.” Hứa Đông Dương mở mắt nhìn cô: “Đừng đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.