Edit: Thiên Kết
Tuy miệng cô nói không thể nào, nhưng trước mắt lại giống như một bức tranh thu nhỏ, tái hiện hết thảy mọi thứ.
Nói cách khác, Ellen đồng thời biết Lục Minh Viễn cùng với Lâm Duệ, vả
lại quan hệ của bọn họ cũng không phải là sơ sơ. Như vậy, cô có thể lớn
gan suy đoán, Lục Minh Viễn và Lâm Duệ có quen biết?!
Chẳng lẽ….vào thời điểm Lục thị sẽ phát triển ở Lâm Du, căn bản không
phải là trùng hợp mà là Lâm Duệ đã đồng ý, muốn thực hiện âm mưu riêng?
Khuôn mặt Tô San tái mét, cả người đều không tự chủ mà phát run, cô tựa
vào trong góc, hai tai ôm đầu gối, con ngươi mờ mọt một mảng sương mù,
làm cho người ta không rõ cô đang nghĩ gì.
Tần Trọng bị bộ dạng của cô làm cho hoảng sợ, cũng ngồi xổm xuống, hai
tay nắm bả vai Tô San, vội vàng gọi: “Tiểu sư muội, tiểu sư muội, em
đừng như vậy, chuyện này còn chưa có được xác thực. Chúng ta hãy kiểm
tra một chút, có được hay không?”
Cứ như vậy kêu liên tiếp bốn năm tiếng, Tô San thật giống như mới từ ác mộng tỉnh lại.
Cô ngơ ngác nhìn Tần Trọng, trong mắt có một mảng mờ mịt, một lúc lâu sau, ánh mắt rốt cuộc mới có tiêu cự.
“Haha, em không sao.” Cô miễn cưỡng cười: “Chuyện hôm nay đến đây là
chấm dứt, anh đừng nói với bất kỳ ai, cũng không cần đi điều tra chứng
cứ gì cả.”
“Nhưng em……..”
“Anh đừng lo lắng, nếu như em cần anh giúp một tay, nhất định sẽ nói với anh.” Tô San nỗ lực đứng lên: “Đi thôi, em tiễn anh về.”
“Ai, không cần, anh sẽ tự về.” Tần Trọng nhìn động tác của Tô San biết
tâm tư cô đang không tốt, anh ta cũng không nói thêm gì với cô nữa.
Anh ta đỡ Tô San ngồi lên ghế salon, cúi người xuống, nhìn cô chằm chằm
rồi gằng từng chữ: “Em yên tâm, chuyện hôm nay trời biết, đất biết, em
biết, anh biết, anh tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho người thứ ba.”
“Còn có…….” Anh ta dừng một chút: “Xin em tin tưởng, anh mãi mãi sẽ luôn đứng về phía em, không cần bất cứ lý do gì.”
Xoay người, Tần Trọng đi ra ngoài, khi tới cửa thì ngừng lại.
Anh ta hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà, giọng nói nhàn
nhạt: “Ban đầu phụ bạc em, anh……..rất hối hận. Cả đời này, anh sẽ không
để bản thân mình phải hối hận lần thứ hai nữa.”
Tiếng cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại một mình cô.
Cô ngồi trên ghế salon, ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm vào khoảng không hư vô nào đó. Bỗng nhiên có cảm giác……..căn phòng này thật đáng sợ, thật
là lạnh.
Trước kia thỉnh thoảng còn có Tô Yên ở trong phòng chạy qua chạy lại ồn
ào, nhưng bây giờ, cô thật sự rất muốn nghe lại một chút những thứ âm
thanh ầm ĩ kia.
Tô San cười khổ một cái, cầm điện thoại bàn lên bấm số của Tô Yên.
“Alo, chị San, sao vậy? Nhớ em sao?” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói
của Tô Yên, vẫn là giọng nói hồn nhiên vô tư như trước đây.
“Đúng vậy nha.” Tô San cười cười.
“Chị không sao chứ?” Tô Yên nhạy cảm nên đã nhận ra sự mệt mỏi trong giọng nói của Tô San.
“Không có việc gì………” Tô San miễn cưỡng lên tinh thần, hời hợt nói: “Công ty gặp phải một chút rắc rối mà thôi.”
“Công ty?” Tô Yên hỏi: “Lâm thị sao?”
“Ừ.”
“Nếu như thật sự là bất đắc dĩ……..” Tô Yên do dự một chút, nói: “Chị có thể tìm anh Lục nhờ giúp một tay.”
“Anh……….Lục?!”
“Đúng vậy.” Tô Yên nhướng mày nói: “Chị không biết phải không? Chẳng mấy chốc Lục thị sẽ phát triển ở Du Lâm rồi sao. Đến lúc đó, nhất định bên
ấy sẽ trở thành một công ty mạnh. Các người có thể hợp tác với nhau………”
“Em nói chậm một chút.” Tô San đột ngột hô một tiếng cắt đứt lời Tô Yên nói.
Giọng nói cô mang theo vài phần không thể tin mà hỏi: “Em…… thân với Lục Minh Viễn?”
“Cũng không hẳn. Chủ yếu là chồng em tương đối quen thân với anh ấy, bọn họ đèu xuất thân từ quân đội mà ra.”
Nhịp tim Tô San càng lúc càng đập nhanh. Đùng, đùng, từng cái từng cái
hung ác mà nhảy, tựa như lúc nào cũng chuẩn bị nhảy tới họng cô.
“Như vậy……Em có phải cũng biết Ellen?” Cô gian nan hỏi.
“Ellen?” Tô Yên lập tức đáp: “Anh ấy cùng nhà em rất thân quen. Nghe nói anh ấy cùng chồng em, Trác Diệu còn có anh Lục, anh Tề, anh Chung đều
từng học đại học Edinburgh. Sao vậy? Chị có gặp qua anh ất rồi sao?”
Cái ống nghe nho nhỏ mà Tô San cảm thấy nặng tựa ngàn cân, cô vô lực hạ
cánh tay xuống, từ từ cười, càng cười càng lớn tiếng, khó có thể tự kiềm nén.
Đại học Edinburgh…….Đó không phải là đại học mà Lâm Duệ học ở Anh sao?
Cô đã hiểu, rốt cuộc cũng đã hiểu. Thì ra đây căn bản là một âm mưu đoạt quyền. Lâm Duệ muốn chú Lâm mất đi tất cả, không tiếc vận dụng rất cả
những mối quan hệ mà anh có, kêu gọi đông đảo an hem trợ giúp, đem A.E
thu vào trong túi.
Như vậy. cô nên làm cái gì đây? Cô có thể làm gì sao? Cô phải như thế
nào để đồng thời chống lại từng ấy công ty? Tô san cảm thấy trong đầu
ong ong, chỉ hận không thể giơ tay đập mạnh vào đầu mình một cái.
Bên kia, Tô Yên lo lắng không ngừng: “Chị San San, chị San San, chị vẫn còn nghe chứ?”
“Chị………..không sao.” Tô San cầm ống nghe lên, nói những lời không lưu loát.
“Chị không sao chứ? Đừng có gạt em.” Tô Yên nóng nảy: “Chị nói đi, em có thể giúp chị việc gì không? Hay là công ty nhà chị cần tiền, cần bảo
đảm? Nói cho em biết. Anh Lục hiện đang ở Du Lâm, em có thể nhờ anh ấy
giúp chị, dù sau đi chăng nữa về mấy chuyện này anh ấy cũng không tệ.... ....”
Một câu nói này làm cho Tô San tỉnh lại.
Đúng vậy
nha, tài sản của nhà họ Lục ở khắp mọi nơi, chưa chắc đã để ý đến chút
lợi lộc Lâm thị này. Như vậy, anh ta sẽ ra tay giúp, nhưng đại khái là
chỉ muốn giúp đỡ bạn bè.
Nếu như cô có thể lợi dụng Lục Minh Viễn, như vậy tất cả vấn đề đều có thể giải quyết được.
Tô San nhắm mắt lại, sau khi mở mắt lần nữa thì vẻ mặt đã tỉnh táo đến dọa người.
"Được, Yên Nhi, em giúp chị một chuyện. Chị muốn Lục Minh Viễn sẽ có hứng thú với mình, mặc kệ em dùng phương pháp gì."
Tô Yên kinh ngạc trợn trừng cặp mắt...
%%%%
Buổi chiều ngày hôm sau, trời trong nắm ấm, nên đi ra ngoài. Tô San đặt
cuốn lịch để bàn xuống, cất giọng nói với Trần Gia Kỳ: "Đạo diễn Trần,
tôi muốn nghỉ buổi chiều."
'Leng keng' chuông cửa vang lên một tiếng. Lục Minh Viên vừa lau tóc vừa đi tới cửa.
"Ai vậy?"
Một tiếng kéo cửa làm hai người đều ngẩn ra.
Ánh mắt Tô San nhìn lồng ngực Lục Minh Viễn đẫm bọt nước rồi di chuyển
lên trên đến yết hầu, cái cằm bóng loáng, cho đến đôi mắt..... mang theo ánh nhìn đùa giỡn cùng miệt thị.
Anh ta buông cửa ra, lùi về sau một bước, ý bảo Tô San đi vào. Lấy ánh
mắt dò xét nhìn Tô Sa từ trên xuống dưới chiếc áo khoác bằng nỉ màu xám
tro, cùng khuôn mặt không trang điểm của cô.
Một hồi lâu sau, anh ta khẽ cười một tiếng: "Tôi có nhớ đã nói với cô, bảo cô không cần đến rồi."
Tô San còn chưa trả lời, lại nghe thấy Lục Minh Viễn tiếp tục nói: "Được rồi, coi như cô lại muốn cái gì rồi, nhưng làm phiền cô cũng nên chuyên nghiệp một chút, thay một bộ quần áo khác có được không?"
Đối với ánh mắt khinh bỉ của Lục Minh Viễn, Tô San cười nhạt một tiếng,
từ trong túi lấy ra một túi giấy, đưa tới, thành khẩn nói: "Tổng giám
đốc Lục hiểu lầm rồi, tôi tới là đưa lễ cho anh, cảm ơn anh đã nhường
tôi vụ động đất ở Miền Bắc."
"Cảm ơn?" Ánh mắt Lục Minh Viễn liếc nhìn cái túi giấy, miễn cưỡng nói: "Không cần, tôi không thiếu cái gì hết."
"Không, không, anh nhất định cần cái này." Tô San tiến lên một bước, liều mạng đem cái túi giấy nhét vào ngực của Lục Minh Viễn.
"Tôi nói tôi không cần." Lục Minh Viễn không nhịn được muốn đem những
cái này trả lại, Tô San cười híp mắt muốn dây dưa với anh ta.
Mặt anh ta không biến sắc, bình tĩnh đem tay đưa ra sau lưng, nheo mắt nhìn khuôn mặt tươi cười vô tội của cô gái trước mặt.
Nghĩ tới việc buổi sáng Tô Yên bất ngờ gọi điện thoại tới, nhất định
giới thiệu vệ sĩ cho anh, nói Tô San là có thẻ dùng súng chiến đấu, lại
có thể so găng với đấu sĩ quyền anh. Anh ta còn tưởng cô nàng này đơn
thuần muốn chọc cười anh.
Phải biết, từ nhỏ Lục Minh Viễn đã tiếp nhận các loại huấn luyện khắc
nghiệt nhất, lại có kinh nghiệm mấy năm nhập ngũ, cho nên muốn uy hiếp
anh ta là chuyện không phải dê dàng gì.
"Cô rốt cuộc là ai?" Lục Minh Viễn trầm giọng hỏi, môi mỏng mím lại, vẻ mặt lạnh nhạt khiến cho người khác nhìn không thấu.
"Tôi?" Tô San chỉ vào mũi mình, Lục Minh Viễn không thể không gật đầu một cái.
Tô San lập tức phe phẩy cái mũ buồn cười trên đầu, cười đùa nói: "Là người tặng quà cho anh."
Lục Minh Viễn im lặng một chút, lúc này chợt cười thấp: "Được, quà của
cô tôi nhận." Nói xong anh ta liền đi tới bên cạnh bàn, đem hộp trong
túi giấy lấy ra.
Một mùi hương quen thuộc xông vào mũi, khóe miệng Lục Minh Viễn co rúm lại một chút.
Anh ta khó khăn hỏi: "Cái này là....."
Đây không phải là đồ bí truyền của tiểu tử Ellen kia sao? Mặc dù phần lớn cũng đã đưa cho bọn họ làm vật thí nghiệm rồi. ==
Tô San vui sướng chạy tới, ngón tay mảnh khảnh chọc chọc một cái: "Rượu thập toàn đại bổ. Bảo vệ sức khỏe, trẻ mãi không già."
Lục Minh Viễn run tay một cái, cái bình trên tay thiếu chút nữa rơi xuống đất. Lời nói này nghe sao quen quá vậy.
Xem ra nha đầu này đã phát hiện cái gì rồi.
Vẻ mặt không biểu cảm gì anh ta bỏ lại nó vào trong túi, cười như không cười hỏi: "Cô cảm thấy tôi cũng cần dùng loại này sao?"
Ánh mắt Tô San lóe lên. Anh ta lại nói "cũng", không che giấu mà thừa nhận, anh ta biết Ellen.
Rốt cuộc là anh ta căn bản không để cô vào trong mắt, cho nên khinh
thường không thèm giấu giếm, hay là anh ta căn bản là vô tư, chỉ là cô
suy nghĩ quá nhiều?
Trong lòng Tô San suy nghĩ không ngừng, nhưng trên mặt cũng không biến sắc.
Cô che miệng cười nói tự nhiên, khóe mắt không ngừng nhìn quanh nhà.
Lục Minh Viễn nhìn theo ánh mắt của cô, chỉ thấy Mạn Phỉ không biết đã
đứng bên cửa phòng ngủ lúc nào, trên người mặc bộ áo ngủ bằng tơ tằm,
lẳng lặng nhìn qua bên này.
Mái tóc ướt, gò má xinh đẹp tuyệt trần, đôi chân thon dài trắng nón, lúc trước, Lục Minh Viễn còn vô cùng yêu thích vuốt ve thân thể xinh đẹp
này, ở trên người cô ta phóng túng dục vọng của mình.
Vậy mà, giờ phút này, anh ta lại cau mày lại, phát hiện người phụ nữ
xinh đẹp này có lẽ không bằng cô nhóc thông minh, chân thật, đáng yêu
trước mặt anh.