Sổ Tay Tẩy Trắng Tra Nam

Chương 6: Người Cha Vô Trách Nhiệm 6





[Xuyên nhanh] Sổ tay tẩy trắng tra nam
Chương 6: Người cha vô trách nhiệm (6)
Tác giả: Đường Trung Miêu
Editor: AnGing
Bài hát: Joe Hisaishi - Summer (High Quality)
"Đây là...?"
Tất cả mọi người đều không phát hiện ra sự khác thường của ông, một cô gái trong đó khoe khoang nói, "Đây là mẹ Phán Phán thêu cho cô ấy, Vệ tổng ngài xem, đẹp chứ."
Sắc mặt Vệ Minh Ngôn chua xót nhìn đóa hoa sinh động như thật, giật mình gật đầu, "Đẹp, đẹp...".

Từ nhỏ Kiều Phán Phán đã luôn phải sống dựa vào sắc mặt của người khác, giờ phút này nhìn thấy vẻ mặt của người đàn ông này, tức khắc hốt hoảng.

Chờ Vệ Minh Ngôn đi rồi, cô mới hãi hùng mà sờ vuốt đóa hoa mới thêu, hỏi người xung quanh, "Trông Vệ tổng có vẻ không vui lắm nhỉ?"

"Có sao? Tôi có thấy gì đâu."
"Tôi cũng chẳng thấy gì, Phán Phán nghĩ nhiều quá rồi đấy?"
Thấy tất cả mọi người đều nói không có, Kiều Phán Phán đành phải im lặng không nói nốt nữa, đợi đến lúc ăn sáng sau, lúc lên tầng trên, cô pha một bình trà, thấy cũng sắp đến giờ, liền đi vào phòng của Tổng giám đốc.

"Vào đi." Giọng nói khàn khàn từ tính vang lên, Kiều Phán Phán bưng trà tiến vào, lại nhìn thấy người đàn ông anh tuấn đang dấu diếm dụi mắt, đôi mắt đỏ bừng.

Mất một giây để phản ứng, giả vờ chưa thấy gì, "Vệ tổng, trà của ngài."
"Ừ, đặt ở đây đi."
Kiều Phán Phán đặt chén trà lên trên bàn, vô tình liếc thấy một bộ quần áo ở trên bàn.

Rất cũ nát, còn bị giặt trắng bệch, màu sắc vốn có đã phai gần hết, bên trên có thêu một khóm trúc xinh đẹp, giờ phút này khóm trúc đang bị nắm chặt trong tay người đàn ông này.

Kiều Phán Phán ngẩn người, nhìn thế nào cũng thấy khóm trúc này trông quen mắt.

"Đây là vợ tôi thêu." Vệ Minh Ngôn đột nhiên mở miệng, giọng nói nghẹn ngào, đau khổ, "Cô ấy thêu đẹp lắm, ngày xưa, ai cũng bảo rằng tôi có thể lấy được cô ấy là do kiếp trước làm nhiều chuyện tốt, ngày thành hôn, tôi đã thề sẽ kiếm được nhiều tiền để nuôi cô ấy, sau đó, cô ấy làm cho tôi bộ quần áo này."
Hắn rũ mắt, che đậy nỗi niềm bi thương, "Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, tôi cũng chỉ còn mỗi bộ quần áo này."
Kiều Phán Phán đang không hiểu vì sao đột nhiên Vệ tổng kể cho mình nghe những chuyện này, thì đã nghe thấy giọng nói ôn hòa, từ tính của hắn, "Vừa rồi ở dưới tầng, tôi thấy đóa hoa trên áo của cô, liền nghĩ tới cô ấy, cảm xúc hơi mất mát, cô không cần để ý."
Vệ Minh Ngôn ngước mắt lên, hốc mắt hơi đỏ, lại vẫn dịu dàng, "Phán Phán, cô đã làm rất tốt tất cả công việc của mình, cũng rất chăm học, tất cả mọi người đều rất thích cô, ở công ty không cần cẩn thận như thế đâu."
Thấy Kiều Phán Phán ngơ ngác nhìn mình, giọng hắn ôn hòa, ánh mắt nhìn cô vô cùng từ ái, "Năng lực học tập lẫn năng lực làm việc của cô đều đủ tư cách, tôi đã nói với bộ phận nhân sự rồi, chờ sau khi cô tốt nghiệp sẽ ghi hồ sơ của cô vào hệ thống, chỉ cần cô muốn đến, Nam Nhã chắc chắn sẽ có vị trí cho cô."
"Vệ tổng..."
Kiều Phán Phán thật sự cảm động.


Từ lúc bước chân vào Nam Nhã cô vẫn luôn luôn cẩn thận, nỗ lực làm việc, vô cùng cẩn thận để ý sắc mặt của người khác, sợ mình làm sai chỗ nào sẽ bị người khác ghét.

Từ nhỏ đã không có bố, mẹ lại ốm yếu, triền miên giường bệnh, cách sống này dường như đã trở thành bản năng của Kiều Phán Phán.

Tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy tính cô tốt, hầu như không bao giờ nổi giận, nhưng lại không hề biết, căn bản cô không có tự tin để tức giận.

Không ngờ rằng, Vệ Minh Ngôn lại nhận ra được, còn nói như vậy với cô.

"Cô còn trẻ, không cần nghĩ nhiều như vậy, về sau nếu thật sự có chuyện gì, trực tiếp tìm tôi, tôi giúp cô." Hắn nói một lời chém đinh chặt sắt.

"Cảm ơn Vệ tổng." Kiều Phán Phán đã cảm động không nói nên lời, đây là lần đầu tiên, có người nói với cô, tôi giúp cô.

"Được rồi, đi làm việc đi, học tập thật tốt, chờ sau khi tốt nghiệp, lại trở về Nam Nhã."
"Vâng! Nhất định rồi! Cảm ơn Vệ tổng!"
Kiều Phán Phán đỏ mắt đi ra ngoài, nghĩ đến lời nói của ông là biến tướng là muốn làm chỗ dựa cho mình, trong lòng cảm thấy ấm áp.


Tuy rằng vui vẻ, nhưng cô cũng không tính định làm phiền Vệ Minh Ngôn, tuy rằng cô nhìn ra được rằng, người đàn ông nho nhã ấy, là thật lòng đối xử với cô như con cháu.

Nghĩ như vậy Kiều Phán Phán lại không ngờ rằng, thời điểm cô cần người giúp lại đến nhanh như vậy.

Quán bar, Kiều Phán Phán tránh ở gian ngăn cách, nghe tiếng đập cửa điên cuồng bên ngoài, cô dùng đôi tay run rẩy vì quá sợ hãi gọi điện thoại cho Vệ Minh Ngôn.

Nghe được giọng nói ôn hòa phía bên kia đầu dây, cô suýt bật khóc.

"Vệ tổng, cầu xin ngài giúp tôi..."
P/s: Có lẽ mọi người đã đọc nhiều thể loại xuyên nhanh rồi nhỉ, bộ này hơi khác một chút, mọi người thử xem nhé!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.