Sổ Tay Sinh Tồn Của Vật Hi Sinh

Quyển 4 - Chương 68




Edit: Thanh Uyên

Thỉnh thoảng Quý Hựu Đồng có nghe mấy lời nói chuyện phiếm của các nha hoàn, còn lại thì không quan tâm mấy chuyện khác. Phần lớn thời gian cô bắt đầu làm quen với Chu Bình hơn, Chu Bình đưa đồ ăn tới đây rất đúng giờ, mỗi khi thấy Quý Hựu Đồng đều cực kì nhiệt tình. Nhưng thấy mấy lần sau Quý Hựu Đồng không xuất hiện nữa, chỉ để ma ma tới nhận.

Mấy ngày trời không thấy Quý Hựu Đồng, Chu Bình cười he he hỏi: “Tại sao mợ hai lại không tới đây vậy?”

Ma ma trừng mắt liếc gã một cái, “Ngươi là loại người gì? Mợ hai là người thế nào? Sao phải tới gặp ngươi chứ?”

Chu Bình thấy cũng khó mà nói nên nhận tiền rồi thì đi, vừa ra cửa đã phun nước bọt, “Hừ, nếu mà không gả cho nhà họ Cố thì lúc trước đã là nữ nhân của ta rồi.” Nhớ tới dáng vẻ xinh đẹp của Quý Hựu Đồng, trong lòng lại có chút thất vọng, đáng ra không nên nghe theo lời Quý lão thái, dùng có năm đồng đã đuổi được gã đi rồi. Gã nhìn số tiền trong tay, thôi, coi như hôm nay cũng có chút may mắn.

“Đồ ăn ở phòng bếp mấy nay cũng rất ngon, tại sao cứ nhất định phải cho Chu Bình đưa tới?” Ma ma không thích dáng vẻ lấm la lấm lét của Chu Bình, cũng không biết là mợ hai coi trọng gã ở chỗ nào. Bà kể hết những lời Chu Bình nói, cảm thấy Chu Bình có ý mạo phạm, uyển chuyển khuyên, “Hay là… Chúng ta cứ ăn đồ ăn của phòng bếp thôi được không?”

Cô vốn phải gả cho Chu Bình, Chu Bình cũng hiểu rõ, hiện tại thân phận của gã không còn xứng đôi với mình nữa, chắc chắn sẽ thấy không cam lòng, sẽ không khách sáo với cô. Mấy ngày trước cô đều tự tới lựa đồ ăn, mấy hôm sau lại đột nhiên biến mất chắc chắn Chu Bình sẽ nhớ thương, đúng lúc ma ma sỉ nhục gã, cho gã biết hiện tại gã không thể đắc tội với mình được, chuẩn bị tốt mọi thứ cho sau này để gã có thể nghe lời cô hơn.

Quý Hựu Đồng thở dài đáp: “Ta cũng không còn cách nào khác, nhị muội của ta đề cử gã bảo là gã sống gần nhà muội phu, tháng sau nhị muội của ta sẽ thành thân nên muốn tạo quan hệ tốt với nhà mẹ đẻ một chút.”

“Thì ra là vậy.” Ma ma không nhiều lời nữa.

Lúc gặp lại Chu Bình, gã không khác những gì Quý Hựu Đồng đã nghĩ lắm, gã nói chuyện rất nhiều với cô. Cô nhân cơ hội cũng hỏi thăm được rất nhiều tin tức của Thường Xuân Hành. Nhà họ Thường thật sự rất nghèo túng, Thường Xuân Hành bản tính thành thật, nổi tiếng hiếu thuận, rất hiếu kính với cha mẹ già ở nhà.

“Bản tính thì thành thật nhưng quá cứng nhắc, không thì nhờ vào bản lĩnh đọc sách của hắn đã có thể kiếm được việc làm rồi.” Chu Bình cười ha hả, lộ ra hàm răng hơi vàng. Bỗng nhiên, gã thoáng nhìn thấy một nữ tử đi ra từ cửa nhỏ, có vài phần giống Quý Hựu Đồng nhưng còn xinh đẹp hơn nhiều.

Nghe nói nhà họ Cố cưới hai tiểu thư nhà họ Quý, xem ra đây là tam cô nương Quý Hựu Linh. Chu Bình nuốt nước miếng, thầm mắng Quý lão thái, thế mà dám lừa gã bảo Quý Hựu Đồng mới là người xinh đẹp nhất, nếu mà gã biết diện mạo của Quý Hựu Linh, có phải mượn hai trăm đồng để cưới gã cũng mượn.

“Đại tỷ.” Quý Hựu Linh đảo mắt khinh bỉ mà nhìn Chu Bình, ánh mắt của gã khiến nàng cảm thấy ghê tởm nên cũng không tới đó nữa, chỉ đứng ở cửa nhà nói, “Bên chỗ Thi Đình tỷ đang rất vui, tỷ có muốn qua đó không?”

Ít nhiều gì cô cũng biết được chút tin tức của Cố Thanh Liên từ miệng của mấy a hoàn, sự thay đổi của Quý Hựu Linh sau khi trở về chắc chắn dì ba đã nói gì đó với nàng, đột nhiên lại đối xử tốt với Thi Đình phải chăng là đang có âm mưu gì đó? Cô đáp: “Không đi, ta phải chăm sóc Cố Thanh Khê nữa.”

Thấy không thực hiện được, Quý Hựu Linh cố ý đề cao giọng nói: “Gần đây mọi người hay mang đồ bổ tới cho Đình nhi tỷ ăn, trong viện nhiều lắm ăn không hết.”

“Ăn?” Cố Thanh Khê chạy đến chẹp miệng, cân nhắc giữa khuôn mặt của Thi Đình với đồ ăn, cuối cùng lại cúi đầu xoay người đi vào trong phòng.

Quý Hựu Linh tiếp tục nói: “Phòng bếp còn mang canh gà hầm tới nữa, Đình nhi tỷ bảo là ngán rồi nên ăn không vô nữa mà muội thấy nếu đổ mất thì uổng quá.”

Thấy nàng cố ý nói to cho Cố Thanh Khê nghe, Quý Hựu Đồng nghĩ chắc là muốn tìm cơ hội xuống tay với cô. Cố Thanh Khê chớp mắt nhìn cô, có thể thấy đồ ăn vẫn có sức hấp dẫn hơn. Cô thở dài, nếu lần này không đi chắc chắn Quý Hựu Linh sẽ còn đến nữa. Cô đáp: “Từ lúc Thi Đình mang thai ta vẫn chưa đi thăm lần nào, lần này đi cũng được.”

Thi Đình không mấy ngạc nhiên khi thấy Quý Hựu Đồng tới, ngược lại còn sửa thái độ thường ngày, thân thiết gọi một tiếng chị dâu.

Quý Hựu Đồng nhíu mày, kí ức của ký chủ với nhà họ Cố không nhiều, sau khi Quý Hựu Linh gả cho Cố Thanh Liên thì cũng cắt đứt liên hệ với Quý Hựu Đồng, lại càng không biết gì về Thi Đình cả.

Thi Đình bắt giữ được vẻ mặt của cô, cho rằng cô có hơi băn khoăn khi thấy thái độ của nàng đột nhiên tốt lên, vuốt cái bụng còn chưa lớn nói: “Trước kia tại muội chỉ biết so đo, hiện tại đã có con nên chỉ hy vọng có thể bình an sinh nó ra thôi.”

Tim Quý Hựu Linh đập lệch một nhịp, vội vàng ngồi bên cạnh nàng nói: “Tỷ cứ yên tâm, tỷ có thể sinh cho mẹ một đứa cháu khoẻ mạnh mà.”

“Chỉ mong vậy.” Thi Đình nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn bằng đôi mắt sâu thẳm.

Bây giờ Quý Hựu Linh mới cảm mình không nên chủ động chào đón như vậy, dựa vào thân phận của các nàng để mà nói thì nàng không nên nói như vậy, rất là giả tạo, còn khiến người ta cảm thấy có âm mưu. Nàng ho nhẹ nói: “Muội cảm thấy mọi người đều sẽ muốn như vậy.”

Cố Thanh Khê uống canh gà, thỏa mãn cười nói: “Canh gà ngon quá…” Uống vội quá lại khiến y bị sặc.

Quý Hựu Đồng vỗ nhẹ vai y, “Với ta mà nói thì ai mang thai ta cũng vui cả, chắc là vì bản thân không thể có được nên cảm thấy thiếu cái gì đó.”

Mặt Quý Hựu Linh đen lại, lời này có ý gì? Đang ám chỉ chính nàng ta không thể gây uy hiếp gì lớn sao?

“Tỷ tỷ, tỷ muốn gì Thanh Khê cũng có thể mua được cho tỷ.” Cố Thanh Khê buông bát đũa xuống, uỷ khuất nói, “Tỷ đừng buồn mà.”

“Ta không có buồn.” Quý Hựu Đồng vỗ vỗ đầu của y, “Ăn xong rồi thì chúng ta về thôi, đừng quấy rầy Đình nhi lâu quá.”

Cố Thanh Khê gật lia lịa, “Thanh Khê phải về.”

Đi tới cửa Quý Hựu Đồng xoay người nói: “Trách nhiệm của ta là chăm sóc Thanh Khê cho tốt.”

Quý Hựu Linh tức gần chết, không ngờ người tỷ tỷ từ nhỏ không thích mở miệng lại lợi hại như vậy, chỉ hai câu nói đã phủi sạch sẽ cho bản thân rồi, nàng gả cho một ngốc tử thì không có gì đáng để uy hiếp Thi Đình cả, vậy uy hiếp thật sự, không phải chỉ còn có nàng thôi sao? Nàng nắm góc tay áo, cố gắng nhích xa ra, nàng phát hiện ánh mắt Thi Đình nhìn mình có gì đó khác lạ. Cô đáp: “Đình nhi tỷ, vậy hôm nay muội cũng về trước.”

“Được rồi, ta cũng hơi mệt, gần đây cứ cảm thấy mệt mỏi.”



“Tam đệ đang đi đâu đó?” Cố Thanh Khê tránh khỏi tay Quý Hựu Đồng, chạy tới trong cái đình nhỏ bưng ly trà mới pha lên uống hết sạch, “Uống ngon quá.”

Cố Thanh Dung cười nói: “Đây là trà mới trong vườn mới được đưa đến, ta cũng đang muốn nếm thử lại bị huynh dành trước rồi.”

Quý Hựu Đồng bất đắc dĩ lắc đầu, Cố Thanh Khê tinh mắt thật, chắc là nhìn thấy nước trà trước nên mới sốt ruột chạy tới, Cố Thanh Dung bưng một ly trà đưa cho cô.

Nếm thử hương vị đúng là dễ uống. Quý Hựu Đồng chỉ uống mấy hớp nhỏ đã buông xuống, “Chuyện lúc trước cảm ơn ngươi.”

Cố Thanh Dung dựa vào cột đá, hai tay khoanh lại, “Dù sao cũng là tiền nhà họ Cố.”

“Mẫu thân của ngươi đâu?” Quý Hựu Đồng hỏi, cô có cảm giác hắn không thích nhà họ Cố lắm. Rõ ràng còn thông minh hơn cả Cố Thanh Liên, thậm chí còn để bụng tới chuyện của vườn trà hơn nhiều, vậy mà cả ngày lại cứ ngâm mình trong nữ sắc.

Cố Thanh Dung quay mặt sang một bên, ánh mắt có đôi chút mất mát, đến lúc quay lại thì cười lưu manh, “Đại tẩu hỏi nhiều quá rồi.”

“Được rồi, vậy ta còn một vấn đề cuối cùng muốn hỏi nữa.”

Cố Thanh Khê uống trà xong, ngẩng đầu thấy hai người tán gẫu hăng say lại bắt đầu ghen tuông, y ôm lấy cánh tay Quý Hựu Đồng làm nũng: “Tỷ tỷ, ta muốn đi về.”

Quý Hựu Đồng không để ý tới Cố Thanh Khê, nhếch miệng nói: “Trên người ngươi có nốt ruồi đỏ chứ?”

Cố Thanh Dung chợt hoảng hốt, cười nói: “Sao ngươi biết được?”

Thi lão gia đối xử với Thi Đình rất tốt, cách một khoảng thời gian lại muốn cho người tới thăm Thi Đình thế nào. Cái thai của Thi Đình còn chưa được ổn định nên Thi lão gia lại đưa qua cho nàng thêm và a hoàn hầu hạ nữa, còn mời một vị danh y tới dưỡng thai cho nàng.

Tiền Kim Nhã có chút không vui, nói với Cố Mẫn: “Vuốt lương tâm mà nói thì chúng ta cũng đối xử tốt với nha đầu đó, cái gì tốt cũng đưa tới viện nàng, vậy mà bên kia lại làm như họ ngược đãi nữ nhi của họ không thành vậy.”

Cố Lượng uống trà cười nói: “Người ta có một nữ nhi như vậy sao có thể không quan tâm tới chuyện con mình sinh cháu trai được? Ai cũng biết là Thi Đình phải sinh con trai cho nhà họ Cố, còn…”

“Nói bậy bạ cái gì đó?” Cố Mẫn vỗ bàn, “Mặc dù nhà họ Cố có đặc biệt dạy dỗ cho trưởng tử, nhưng không phải ngoài trưởng tử ra thì không ai có thể kế thừa gia nghiệp được, nhà họ Cố không cổ hủ như vậy, nếu không thì sao có cái cơ nghiệp trăm năm này được?”

Tiền Kim Nhã đáp: “Ta hiểu tâm tư của chàng, chàng muốn nói cho ba đứa nhỏ biết là khi chàng giao gia nghiệp cho họ cũng là muốn bọn nó cố gắng hơn, nhưng mẫu thân của Liên nhi thì sao? Ta cảm thấy tiểu thúc nói cũng đúng.”

“Thôi, chắc là lão Thi quan tâm con gái thôi.” Cố Mẫn thở dài, lại chuyển hướng nói Cố Lượng, “Cả tháng trời không thấy ngươi đâu, lại đi đánh bạc đấy à?”

Cố Lượng đảo mắt, cười nói: “Nào có, ca ca hiểu lầm đệ rồi.”

“Đừng nó nói dối, ta hỏi quản sự rồi, tháng này ngươi lấy không ít tiền đấy.”

“Còn… Còn mợ cả của Khê nhi nữa…” Cố Lượng nhỏ giọng nói, “Nàng gọi Chu Bình đến đưa đồ ăn mỗi ngày, hai người còn nói nói cười cười nữa.”

Cố Mẫn cả giận: “Ta hỏi ngươi có tới sòng bạc không ngươi lại nói cái gì vậy hả?”

“Đừng, để hắn nói hết.” Tiền Kim Nhã đặt chén trà xuống, đúng là không đáng tin mà, mới chưa bao lâu đã muốn đi thông đồng với người đàn ông khác rồi?

Cố Lượng đáp: “Đệ cũng chỉ mới biết được cách đây mấy ngày, mỗi ngày Chu Bình đều tới từ cửa sau, Quý Hựu Đồng liền đi lấy đồ ăn. Ta… Ta đã quen Chu Bình từ lâu, gã đưa đồ ăn xong thì sẽ tới sòng bạc chơi chung với ta.”

Tiền Kim Nhã vội hỏi: “Gã có nói với ngươi là đã xảy ra chuyện gì với Quý Hựu Đồng không?”

“Gã nói Quý Hựu Đồng đối xử với gã khá tốt, cho tiền rất hào phóng. Nhưng ta cảm thấy Quý Hựu Đồng không chịu nổi cô đơn nên muốn tìm người đàn ông khác.” Cố Lượng trêu ghẹo, cười rất đáng khinh.

Tiền Kim Nhã đập bàn cái bốp, cả giận nói: “Gọi ma ma của Khê nhi tới đây.”

Cố Lượng tự biết mình đã nói sai nên không dám mở miệng nữa, ở trước mặt hắn Chu Bình chỉ khen xem ra nhiều lần, mỗi khi nói đến Quý Hựu Linh thì vẻ mặt của gã khác lạ. Nhưng theo hắn thấy, Quý Hựu Linh không phóng khoáng lắm, khí chất Quý Hựu Đồng lại tốt hơn, gả cho một tên ngốc thì đúng là đáng tiếc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.