Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Thủ Phụ

Chương 3: 3: Ai Đội Nón Xanh Cho Ngươi! 1





Ba năm sau.

Ninh triều, Hoằng Tuyên thứ mười lăm.

Giang Nam bị ngập lụt nghiêm trọng, các quan chức địa phương không cứu viện kịp thời, lại từ chối mở kho phân phát lương thực, coi mạng người như cỏ rác, đến nỗi đói khát khắp nơi.

Sau đó lưu dân bạo động, dựng cờ hiệu thay trời hành đạo, cướp đoạt vật tư khắp nơi, tập kích nha môn.

Việc này càng náo càng lớn, rốt cuộc cũng giấu giếm không được, kinh động trời cao, Hoằng Tuyên đế nghe thấy thì vô cùng tức giận.

Bãi nhiệm gần hết các quan chức địa phương, nghiêm trọng nhất thậm chí còn bị chém đầu thị chúng.

Sau đó thì điều binh áp chế bạo dân, mở kho phát lương thực cứu tế nạn dân mới bình ổn được dân chúng phẫn nộ.

Lại để cho Lại bộ phái các quan viên đắc lực đi chủ trì đại cục, rồi lại bổ sung các chức vị trống.

Lệnh cho Hộ bộ cứu trợ thiên tai, Công bộ thì đi xây dựng nhà cửa đê điều.

Lần này long nhan giận dữ, các quan viên không khỏi nơm nớp lo sợ, như ngồi trên đống lửa, sợ cũng bị bãi miễn về nhà làm ruộng.

Ngay thời điểm này, mọi người đều an phận thủ thường, ai cũng không dám để xảy ra sai sót gì.

Nhưng… Đôi khi cũng có ngoại lệ, ví dụ như hiện tại.

“Thẩm lang trung.”
Thái giám Chưởng Ấn Triệu Tây bên cạnh bệ hạ đi vào Hộ bộ, nhìn về phía nữ lang ngũ phẩm duy nhất của Hộ bộ, nói: “Bệ hạ tuyên ngài đến Cần Chính điện.”
Đại Ninh cho phép nữ nhân tham gia thi khoa cử và vào triều làm quan.

Chẳng qua số lượng nữ quan cực kỳ thưa thớt, cũng không hiếm thấy.

Nữ quan đang xử lý công vụ trước bàn, thoạt nhìn bất quá là đào lý niên hoa, mặt hạnh má đào.

Nghe tiếng gọi thì chậm rãi đứng dậy, thanh âm giống như châu lạc ngọc bàn: “Dám hỏi Triệu công công, có biết bệ hạ triệu vi thần vì việc gì không?”
Nàng là nữ quan duy nhất của Hộ bộ, nên rất được chú ý.


Huống chi còn dược Triệu Tây đến để triệu hồi, mọi người khó nén được tò mò, nhìn như đang bận rộn trong tay, nhưng thực tế đều đang dựng thẳng lỗ tai lên để nghe lén.

Việc này từ trên xuống dưới đều biết, cũng không phải cơ mật.

Triệu Tây vung phù trần, nghiêm mặt nói: “Lý Ngự sử tấu, nói có nhân chứng chứng kiến ngài và Bình Quận Vương ở Tĩnh An tự phát sinh xung đột, còn có hiềm nghi hành hung hắn.”
Đêm qua có người phát hiện thi thể Bình Quận Vương ở Tĩnh An tự, việc này đã truyền khắp cả triều đều biết, khiến mọi người bàn tán rất xôn xao.

Thật trùng hợp chính là, buổi chiều hôm qua, Thẩm Nhiêu đích thực ở trong chùa gặp được Bình Quận Vương.

Nói đến cũng xui xẻo, cái gọi là xung đột kia, chính là bởi vì tên đăng đồ tử kia có ý đồ đùa giỡn nàng.

Không ngờ hắn đã chết, còn không quên gây thêm phiền phức cho nàng.

Sau khi Triệu Tây đi, có đồng liêu ôm sổ sách đi tới, nhỏ giọng nói: “Hôm nay bệ hạ ở trên triều đình nói việc này liên quan đến mưu hại hoàng thân, vụ án quá trọng đại, giao cho Bắc trấn phủ ti, Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ xử lý.”
Hắn nói xong thì trong mắt tràn đầy thương hại, Cẩm Y Vệ chưởng ấn chỉ huy sứ, rơi vào trong tay Diêm Vương kia, nào có êm đẹp đi ra? Huống chi là một nữ tử yếu đuối như vậy.

Có lẽ người khác sẽ sợ Tạ Cẩn, thế nhưng đối với Thẩm Nhiêu lại là nửa phần cũng không sợ, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao thì, ai lại sợ người đã thân mật với mình chứ?
Thẩm Nhiêu đang tính toán làm thế nào để vượt qua kiếp nạn này, không nhanh không chậm đi trên đường ở trong cung.

Trên đường gặp được cung nhân vận chuyển rau củ quả, trong lòng đột nhiên nghĩ ra một kế.

Thuận tay lấy hành tây, rồi cười tủm tỉm cho đối phương một nắm bạc.

Tuy nói nàng đối với bộ dạng khuyên can của ngôn quan không được, khịt mũi coi thường cái tác phong muốn chết muốn sống.

Nhưng thỉnh thoảng lấy ra dùng một lần, cũng không tệ.

Điện Cần Chính.

Thẩm Nhiêu tư thái đoan chính đứng ở trong điện, ngoan ngoãn rủ mặt mày xuống.

Thân hình nàng gầy yếu mảnh khảnh, có vẻ có vài phần yếu đuối.


Khuôn mặt kia thanh lệ động lòng người, mái tóc phù dung, trên mặt có vài phần mị thái, vừa thuần khiết lại mị hoặc, bộc thanh liên mà không lẳng lơ.

Đợi sau khi nhìn thấy Hoằng Tuyên Đế tiến vào, mới quỳ lạy trên mặt đất, hành đại lễ: “Thần Thẩm Nhiêu tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Hoằng Tuyên Đế nay đã bốn mươi tuổi, nhưng vẫn anh dũng tuấn dật như cũ, không thấy nửa phần già yếu, mặc long bào kim long xuất tường vân, càng lộ ra uy nghiêm, ông ta chậm rãi đi tới trước án, thanh âm uy nghiêm: “Ngươi có biết trẫm truyền ngươi vì chuyện gì không?”
Ông ta nhìn chằm chằm nữ tử đang quỳ gối trong điện, tuổi còn trẻ nhưng trong khoa cử lại đạt cao trung trạng nguyên, tài hoa hơn người, nên là tiền đồ như gấm.

Chỉ tiếc vị phụ thân của nàng từng làm thủ phụ kia, bởi vì tội mưu nghịch, ở trong chiếu ngục sợ tội tự sát, nên cả nhà cả nhà bị tịch thu, cả nhà đều bị chém chết.

Nếu không phải do kim bài miễn tử và đám lão thần kia liên thủ cầu tình, nàng làm sao có thể ở lại tiếp tục trong triều làm quan.

Thẩm Nhiêu nghe xong chậm rãi ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng, giống như người vô hại: “Thần có nghe thấy, có phải là vì chuyện của Bình Quận Vương? ”
Hoằng Tuyên Đế mặt không chút thay đổi quát lớn: “Ngươi dám mưu hại Bình Quận Vương, có biết tội không?”
“Thần không biết! Thần vô tội!” Thẩm Nhiêu giống như bị kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, cũng không biết là bởi vì sợ hãi hay do bi phẫn, nước mắt tràn ra, lách tách rơi xuống đất.

Hoằng Tuyên Đế không nghĩ tới nước mắt nàng lại rơi nhanh như vậy, ánh mắt sắc bén rơi vào trên người nàng: “Vậy ngươi có thể tự chứng minh trong sạch hay không?”
Hô hấp của Thẩm Nhiêu phảng phất như dừng lại, sau đó kiên định ngẩng đầu, như trở về từ cõi chết mà cởi mũ ô sa xuống, rồi đặt trên mặt đất, bày ra bộ dáng trung trinh không thể nghi ngờ.

Cảnh tượng quen thuộc này, tựa như từng thấy qua ở đâu rồi.

Hoằng Tuyên Đế trong lúc nhất thời sửng sốt, lập tức nghĩ đến điều gì đó, khóe mắt giật giật.

Vừa định nói chuyện, chợt nghe thấy thanh âm hữu lực của nữ quan: “Hôm qua thần đi thắp hương đích xác đã gặp qua Bình Quận Vương, nhưng hắn lại đối… Đối với thần nổi lên ác tâm.

Nếu không phải thần kịch liệt phản kháng chạy trốn, sợ là chỉ có thể đập đầu mà chết ở Tĩnh An tự, mới có thể giữ được trong sạch.”
Hoằng Tuyên đế nhíu mày, Bình Quận Vương kia ham mê mỹ sắc, quả thật có thể làm ra loại chuyện này.

Thẩm Nhiêu trên mặt kiên quyết, chỉ lên trời thề nói: “Bệ hạ, thần không dám nói mình là người băng hồ thu nguyệt, nhưng cũng là Xích Tử chi tâm, thiên địa chứng giám!”
“Thần hôm nay cho dù là thân nát xương tan, cũng phải lưu lại trong sạch ở nhân gian!”
Như thế nào hạ triều rồi mà vẫn có thể nhìn thấy cái chiêu mà văn quan ngự sử thích chơi nhất? Cảnh kịch tiếp theo chẳng lẽ là muốn đâm đầu vào cột biểu thị trung thành sao?
Trong đầu Hoằng Tuyên Đế hiện lên ý niệm này, thì lập tức thấy Thẩm Nhiêu thật sự muốn đập đầu vào cột trụ, vỗ mạnh ngự án một cái, lớn tiếng nói: “Người đâu tới ngăn cản nàng!”
Chết cũng không thể chết ở đây!
Khi Thẩm Nhiêu còn cách cột một cánh tay, nàng giống như một gà con, bị nắm lấy cái gáy của mình, mạnh mẽ xách về.


Thanh âm trầm ổn lãnh đạm của nam nhân vang lên: “Thẩm đại nhân, mong suy nghĩ kỹ.”
Không cần quay đầu lại, chỉ cần nghe thanh âm là nàng đã có thể biết được là ai.

Thẩm Nhiêu dùng sức quá mạnh suýt nữa đã không phanh lại được, nếu nàng thật sự đụng chết ở đây, sợ là muốn lưu danh sử sách.

Nàng bất mãn vặn vẹo thân thể, mạnh mẽ giãy dụa ra, ý bảo hắn buông tay, sau đó thì xoay người về hướng phía sau rồi chắp tay thi lễ: “Tạ chỉ huy sứ ngăn cản hạ quan làm gì! Hạ quan phải tự chứng minh trong sạch!”
Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ Tạ Cẩn năm nay mới hai mươi sáu tuổi, lại là một nhân vật chỉ cần nghe tên thôi đã khiến người ta sợ hãi.

Rất ít người dám trêu chọc hắn, bởi vì hắn không chỉ là cận thần của thiên tử, mà còn là người có thù tất báo, tâm ngoan thủ lạt.

Bắc Trấn Phủ Ty dưới tay hắn, cách cửa cũng có thể ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc.

“Ngươi cứ trấn định một chút.” Hoằng Tuyên Đế thấy vở kịch này thì vô cùng đau đầu, ý bảo Tạ Cẩn cẩn thận trông chừng nàng, sau đó thì chậm rãi ngồi xuống: “Trẫm truyền ngươi tiến cung, chính là bởi vì việc này còn tồn tại hoài nghi, ngươi không cần phải đi chết, đứng cẩn thận ở đó!”
Thẩm Nhiêu ngoan ngoãn nhặt mũ ô sa lên, đội xong, hai tay cất trong tay áo, “Được, bệ hạ, ngài có gì phân phó?”
Cuối cùng là chỉ chờ ông ta nói lời này đúng không? Hoằng Tuyên đế sắp bị nàng chọc giận.

Cứ đi đến cái trụ trong điện của ông ta, thì chính là một cái đầu!
Thân là cận thần Cẩm Y Vệ của Thiên tử, Tạ Cẩn phải hộ vệ ở gần Thiên tử, hắn mặc quần áo cá dệt vàng màu đỏ thẫm, bên hông đeo tú xuân đao, đi đến gần Hoằng Tuyên đế, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thoáng qua Thẩm Nhiêu, không có bất kỳ dị sắc nào.

Hoằng Tuyên đế thấy nàng thành thật, mới nói: “Ngươi ở Tĩnh An tự ngoại trừ gặp được Bình Quận Vương, còn có người bên ngoài nào khác không?”
“Hôm qua khách đi Tĩnh An tự thắp hương không ít, không biết bệ hạ chỉ là người nào?”
Hoằng Tuyên Đế thấy nàng giả vờ hồ đồ mới nói: “Ngươi nói xem?”
“Thần ngoại trừ đụng phải Bình Quận Vương, còn ngẫu nhiên gặp được Tả đông đô ngự sử Ôn đại nhân của Đô sát viện.

Nếu không phải hắn trượng nghĩa tương trợ, thần hôm nay sợ là không gặp được bệ hạ.” Nàng nói xong thì lén liếc Tạ Cẩn một cái, thấy thần sắc hắn không có gì dị thường, thầm nghĩ đúng là lão hồ ly, giả bộ thật tốt.

Mật thám Cẩm Y Vệ trải rộng khắp kinh thành, tay mắt thông thiên.

Bệ hạ hỏi như thế, tất nhiên là vì Cẩm Y Vệ đã báo cáo, vậy thì vị chưởng ấn chỉ huy sứ này thật sự sẽ không biết?
Khó trách a, tối hôm qua hắn giống như một con chó điên, vừa cắn vừa gặm!
Tạ Cẩn ngay cả liếc mắt nhìn nàng một cái cũng không có, chỉ là ngón tay chậm rãi vuốt ve chuôi đao, không có phản ứng gì.

“Trẫm sẽ phái Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ Tạ Cẩn giám sát tiến độ xử lý vụ án này, ngươi cần trong vòng ba ngày phải phá được án.

Nếu không, ngươi lập tức bồi táng cùng Bình Quận Vương đi.”
Tạ Cẩn khẽ nhíu mày, đối với Thẩm Nhiêu đang ở hộ bộ mà nói, thời gian này quả thật quá ngắn.

Chẳng lẽ muốn dùng cách này để giết ch/ết mình? Thẩm Nhiêu chần chờ một chút, thăm dò nói: “Vậy nếu thần phá được án thì sao?”
“Như thế nào, còn muốn ban thưởng?” Hoằng Tuyên Đế ý vị thâm trường nhìn nàng.


Được rồi, lần này có vẻ như là có kịch hay!
Thẩm Nhiêu chân đứng thẳng, nói chuyện cũng không run, nghiêm trang nói: “Thần dĩ nhiên không dám đòi, chỉ là bệ hạ luôn luôn thưởng phạt rõ ràng, nên cố thần có câu hỏi như vậy.”
Phải không, phải không, không thể không có thưởng, phải không?
“Nếu phá được án, trẫm sẽ thăng quan cho ngươi.

Nếu như không được, trẫm cũng ban thưởng cho ngươi.”
Không phá được án cũng ban thưởng? Làm thế nào lại có chuyện tốt như vậy trên thế gian? Thẩm Nhiêu giật giật chân mày, khẳng định rằng “thưởng” ở đây không phải là thứ gì tốt.

Quả nhiên, ngay sau đó Hoằng Tuyên đế lập tức nói: “Trẫm thưởng ngươi một cái quan tài thượng hảo.”
Thẩm Nhiêu: “…”
Nàng đột nhiên muốn cho lão hoàng đế này hai đấm, có thể không?
Bất quá Hoằng Tuyên Đế luôn luôn mưu tính sâu sắc, không phải chỉ là nhất thời hứng khởi để cho nàng đi phá án, sợ là không đơn giản như vậy.

Bất quá hiện giờ nàng cũng không còn đường lui, chỉ có thể nghênh đầu mà lên, chắp tay nhận lệnh: “Tạ bệ hạ.”
“Được, ngươi lui ra đi.”
Hoằng Tuyên Đế nhìn bóng lưng nàng, dường như là đột nhiên nhớ tới, nói: “Trẫm sẽ phái Tả Đông Đô Ngự Sử hiệp trợ ngươi xử lý vụ án này.”
Thẩm Nhiêu chân kẹt ở bên cửa, lại thu về, xoay người hành lễ, gật đầu đồng ý, mới rời khỏi đại điện.

Ông già tồi tệ này, thật là rất xấu xa.

“Thủ phụ tiền nhiệm Thẩm Đoan khi còn sống, ngược lại đã cùng trẫm nhắc tới, muốn trẫm tứ hôn cho Ôn Tĩnh Thành và Thẩm Nhiêu.” Hoằng Tuyên Đế lật xem tấu chương đầu cũng không ngẩng lên, cầm bút phê chú: “Lúc ấy trẫm có cân nhắc khác, mới tạm thời đem việc này bỏ qua.”
Thân thể Tạ Cẩn hơi căng thẳng, ánh mắt sâu thẳm.

Qua một khắc đồng hồ, Hoằng Tuyên đế giống như là nói chuyện phiếm, hỏi hắn: “Đều nói có phụ thân như nào con như vậy, ngươi nói Thẩm Nhiêu này có phải phản cốt hay không? Trẫm hôm nay ngược lại nhìn không thấu nàng.”
Tạ Cẩn là cận thần của thiên tử, rất được tín nhiệm và trọng dụng.

Nhưng biết rõ đạo lý làm bạn với vua như đùa với hổ, nếu có chút sai sót, sa tháp sẽ lập tức sụp đổ hôi phi yên diệt.

“Hồi bệ hạ, một nhà Thẩm thị hiện giờ chỉ còn lại một mình Thẩm Nhiêu.

Tuy nói nàng rất có tài hoa, nhưng bệ hạ bày mưu tính kế, nàng khó có thể ở trong tay ngài mà nổi lên sóng gió.

Nếu như giữ lại được, cũng có thể khống chế được.”
Lư hương bốc lên từng làn khói trắng, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ.

Hoằng Tuyên Đế thần thái tự nhiên, qua một lát mới gật đầu: “Vậy nàng và Ôn Tĩnh Thành.

Ngươi nghĩ sao về mối quan hệ của họ?”
Tạ Cẩn suy nghĩ một lát, trả lời: “Thần cũng không nhận được tin tức hai người bọn họ qua lại, nói vậy hôm qua chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.