Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Thủ Phụ

Chương 2: 2: Tịch Biên Diệt Môn





“Thủ phụ Nội các Thẩm Đoan, bí mật mưu đồ tạo phản, tội chứng xác thực, lập tức tống vào ngục, nghiêm mật tạm giam.

Thẩm gia trừ những đứa trẻ ra, những người còn lại chọn ngày chém đầu thị chúng, làm gương cho kẻ khác.”
“Trẫm niệm tình Thẩm Đoan hai triều tận trung vì nước, cho phép trưởng nữ Thẩm gia dùng kim bài miễn tử giữ lại một mạng.

Trời cao có đức hiếu sinh, trẫm có lòng yêu tài, cho phép Thẩm Nhiêu tiếp tục ở lại triều đình làm quan, hi vọng tự suy ngẫm tỉnh ngộ, chớ dẫm lên vết xe đổ của người đi trước.”
Đêm đến, giờ Tý, không rõ là do mưa xuống hay do mặt đất ẩm ướt, nhiệt độ rất thấp, trong không khí xen lẫn mùi hoa cỏ thoang thoảng, bên đường vẫn có thể nhìn thấy khói bếp đang lượn lờ dâng lên.

Đất trời như một bức tranh tuyệt sắc không nhiễm bụi trần, giữa không trung là ánh trăng sáng tỏ.

Đường phố yên tĩnh lạ thường, có thể nhìn thấy ở xa xa có một cô gái đang ôm một bé gái trong ngực, trên lưng còn cõng thêm một bé trai, bước từng bước, từng bước, bất chợt cô gái quỳ sụp xuống.

Nàng khom người, thần sắc mờ mịt, ôm chặt lấy đứa trẻ trong ngực, đầu ngón tay hiện lên màu đen, trong mắt dần dâng lên hơi nước, một dòng lệ chảy xuống gương mặt nàng.

Trong cổ họng không ngừng truyền ra tiếng nghẹn ngào nức nở, trạng thái vô cùng hoảng loạn.

“A Liên, Kiều Kiều, mấy đứa mau tỉnh lại đi, đừng dọa tỷ như vậy, ai tới cứu đệ đệ muội muội của ta với, xin hãy cứu bọn ta, cứu mạng, cứu mạng.” Nàng gắt gao cắn chặt môi dưới, cắn đến nỗi bờ môi bật máu cũng không hề nhận ra.

Hai đứa nhỏ giống như đang ngủ say vậy, là một giấc ngủ vô cùng say sưa, nét mặt điềm tĩnh, bất luận nàng gọi như thế nào chúng cũng không có bất kỳ phản ứng gì.

Từ phía xa truyền đến tiếng bước chân, nhịp bước trầm ổn, hữu lực, không nhanh cũng không chậm, khi bước tới bên cạnh nàng thì dừng lại.

Người đàn ông chậm rãi thu lại cây dù trong tay, quỳ một chân xuống, vạt áo phi ngư phục dệt kim chạm vào mặt đất ẩm ướt.

Hắn cất giọng lạnh nhạt, không nghe ra được bất kì cảm xúc gì: “Bọn chúng đã chết rồi.”
“Bọn nó chỉ đang ngủ mà thôi.” Thẩm Nhiêu không chịu buông tay, lặp đi lặp lại những lời này, cả người trở nên ngốc nghếch, đờ đẫn như kẻ mất hồn.

Tạ Cẩn dùng ống tay áo lau đi nước mắt trên mặt nàng, bình tĩnh nói: “Bọn chúng sớm đã tắt thở rồi, dù có là ai đi nữa cũng không thể cứu được bọn chúng.”
Nàng vẫn u mê không chịu tỉnh, mang mấy đứa nhỏ đi khắp nơi tìm đại phu.

Chỉ là ngày hôm nay, làm gì có đại phu nào dám thu nhận người của Thẩm gia chứ?
Đôi huynh muội sinh đôi này vốn đã có bệnh từ khi sinh ra, nay lại bị kinh hãi mấy ngày liên tiếp, sớm đã chỉ còn thoi thóp.

Lúc hoàng hôn vừa rồi đều đã tắt thở.

Dù vậy, Thẩm Nhiêu vẫn không chấp nhận được sự thật này, nên mang chúng đi khắp nơi tìm người giúp đỡ.

Chỉ là kể cả có tìm được đại phu thì cũng chỉ có thể chữa bệnh, nào có ai có thể cải tử hồi sinh.

“Phụ thân ta là người liêm khiết, đoan chính liêm minh, tại sao lại bị rơi vào kết cục ngày hôm nay? Bọn ta rốt cuộc đã làm sai điều gì, đệ đệ muội muội ta đã làm sai điều gì… Bọn chúng còn chưa được mười tuổi.” Trong mắt nàng lúc này chỉ còn lại sát khí và hận ý ngập trời.

Là loại hận ý không ngừng sinh sôi nảy nở, dần dần nhai nuốt lí trí con người, như những sợi tơ tằm li ti không ngừng nhô ra.

Cuối cùng, Tạ Cẩn không nhìn nổi dáng vẻ này của nàng nữa, nên nâng tay lên, gạt những sợi tóc trên trán nàng: “Buông tay đi, để chúng được an nghỉ.”
“Nhà không phải nhà, có thể an nghỉ sao?”
Thẩm Nhiêu nghiến răng nghiến lợi, ngăn lại tiếng khóc thút thít, kiềm lại những dòng lệ đang tuôn.

Nàng nhắm chặt hai mắt lại, đến khi mở ra thì trong mắt chỉ còn lại vẻ hờ hững, nói: “Đốt đi, hãy để tro cốt bọn chúng theo gió mà bay đi, cách thật xa nơi này.”
Cách xa cái nơi bẩn thỉu này.

“Được.”
Hôm sau, khi hoàng hôn buông xuống, sau trùng trùng lớp lớp màn sương, một cánh tay nhỏ trắng nõn đặt ở bên mép giường.

Người con gái nằm quay mặt ra phía bên ngoài, ôm chăn nặng nề chìm trong giấc ngủ, thỉnh thoảng lại thấy hàng mi dài của nàng khẽ run rẩy, tựa như đang gặp ác mộng, vô cùng bất an.

Bên ngoài bình phong truyền tới tiếng đẩy cửa, có người hùng hổ đẩy cửa đi vào: “Tạ chỉ huy sứ, Tạ chỉ huy sứ.”
“Im miệng.”

Thanh âm ma sát quần áo vang lên, Tạ Cẩn kéo áo khoác ngoài phủ lên người, động tác nhẹ nhàng bước xuống, tựa như sợ quấy rầy người bên cạnh.

Đến khi chắc chắn người nọ không bị tỉnh giấc mới thở phào nhẹ nhõm, rồi đi ra ngoài.

“Có chuyện gì?”
Tạ Cẩn vòng qua tấm bình phong rồi ngồi xuống trước bàn, sau đó tự rót cho mình ly trà, uống hai hớp.

Lục Viễn đang chuẩn bị nói chuyện thì chợt thấy trên cổ Tạ Cẩn giống như có vết gì đó.

Hắn nghi hoặc bước lên phía trước, to gan nhìn thử, khi nhìn rõ đó là vết cào thì gào lên: “Mẹ kiếp, lão đại, kẻ nào lại dám to gan như vậy, dám đả thương ngài?”
Trên mặt Tạ Cẩn chợt lóe lên vẻ quẫn bách, không nhịn được mà hất tay hắn ra, mất kiên nhẫn nói: “Có lời gì thì nói mau lên, không nói thì biến.”
Tạ Cẩn nói xong những lời này, Lục Viễn mới vỗ vỗ đầu nhớ ra mình định nói gì: “Chính là chuyện của Thẩm thủ phụ kia, đúng rồi, chính là Thẩm Thượng thư đột nhiên bị bệnh, thân nhiệt cao mãi không thấy giảm, chúng ta có nên mời đại phu đến ngục xem bệnh cho ông ấy một chút không hay là để đó tự sinh tự diệt? Chuyện này bệ hạ vẫn chưa hạ lệnh tru diệt, hạ quan mới tới hỏi qua ý của ngài một chút.”
Còn chưa đợi Tạ Cẩn cất lời, từ trong phòng truyền ra một thanh âm, là một giọng nữ nhân, nghe như tiếng châu rơi, trầm ổn hữu lực: “Cứu.”
Sắc mặt Lục Viễn trong nháy mắt trở nên quỷ dị.

Từ lúc nào mà lão đại còn chơi trò kim ốc tàng kiều? Không phải Tạ Cẩn chỉ chung tình với mỗi trưởng nữ của Thẩm gia sao, sao nhanh như vậy đã thay đổi rồi?
Đúng là miệng lưỡi đàn ông, quả là lừa người gạt quỷ.

Nữ nhân bước vòng qua bình phong để ra phía trước, chân chính lộ diện.

Vừa nhìn thấy thì Lục Viễn suýt nữa đã đứng không vững, vội vịn bàn, kéo kéo khóe môi: “Thẩm… Thẩm Nhiêu?”
Nàng là đang ra lệnh chỉ huy sao? Còn ăn mặc như vậy?
Chuyện này mà bảo giữa bọn họ không có gian tình, hắn sẽ đem cây đao này nhai vỡ nát, cứng rắn nuốt xuống ngay tại đây.

Thẩm Nhiêu mặc quần áo màu trắng, bước chân phù phiếm, chậm rãi đi ra, ánh mắt kiên định nhìn về phía Tạ Cẩn, chậm chậm nói, giọng mềm xuống: “Cứu cha ta.”
Tạ Cẩn nhìn nàng ăn mặc đơn bạc như vậy mà đã ra đây, rồi sau đó nhìn qua Lục Viễn thêm chút nữa, thì cau mày, nên lập tức cởi áo khoác của mình để khoác lên người nàng, nhàn nhạt nói: “Được.”
“Ta phải đi gặp ông ấy.”
Sau khi Thẩm gia dính án tạo phản, gần như người người đều xa lánh, không ai dám có liên quan gì.

Nàng đã đi khắp nơi nhờ sự giúp đỡ, nhưng ngay cả mặt phụ thân cũng không được thấy.

Cuối cùng chỉ còn cách đến gặp Chỉ huy sứ Cẩm y vệ Tạ Cẩn tìm một đường sinh cơ.

Không ngờ, hắn lại nguyện ý hỗ trợ nàng, chẳng qua điều kiện chính là nàng phải đi theo hắn.

Cùng hắn ước định, ở chung một chỗ, Thẩm Nhiêu cũng đã xác định rõ, nàng sẽ không cầu danh phận.

Nếu có một ngày hắn muốn rời bỏ nàng, nàng cũng tuyệt đối không dây dưa.

Tạ Cẩn đối với chuyện này cũng đã đáp ứng rất sảng khoái.

Nghe Thẩm Nhiêu nói phải vào đại lao thăm cha nàng, chân mày Tạ Cẩn nhíu lại, sau đó nói: “Trước mắt chưa phải thời cơ thích hợp…”
“Chuyện này ngài đã đáp ứng ta.”
Tạ Cẩn trầm mặc một hồi, sau mới nói: “Được.”
Lục Viễn: “…”
Hắn hiện tại giống như phát hiện gian tình của quan trên, chắc sẽ không bị diệt khẩu đâu nhỉ.

Ngục Bắc Trấn phủ ty.

Lão đại nhân cũng đã gần năm, sáu mươi tuổi, hiện đang nằm ở trên chiếu, trên người thì đắp một cái chăn rất dày.

Cái người ngày xưa tinh thần phấn chấn, thái độ hăm hở đã hoàn toàn không thấy đâu.

Hôm nay một thân già bệnh tật ốm yếu, hai bên tóc mai đã bạc hẳn đi.

Đây chính là Thủ phụ nội các đương triều, Lại bộ thượng thư, đỉnh cao trong điện đại học sĩ, Thẩm Đoan.


Thẩm Nhiêu quỳ xuống bên cạnh cha, hốc mắt nàng đỏ lên.

Đôi tay đặt trên đầu gối siết chặt.

Tuy nói Tạ Cẩn đã đáp ứng nàng, không dụng hình với phụ thân.

Nhưng nhìn xem, đến nay mới có mấy ngày mà người đã ngã bệnh đến vậy.

Trong lòng nàng không tránh khỏi hoảng sợ.

Người đang ngủ say chợt run rẩy mí mắt, chậm rãi mở mắt ra.

Mặc dù dáng vẻ tiều tụy mê man nhưng ánh mắt vẫn trong veo, thanh minh.

Thẩm Đoan nhìn về phía con gái, thấy nàng đang mặc quần áo của Cẩm y vệ thì không khỏi sửng sốt, ngay sau đó thì gắng gượng đứng dậy.

Thẩm Nhiêu vội vàng đỡ ông ấy.

“Hôm nay đang lúc đầu sóng ngọn gió, con không nên đến chỗ này! Con vào đây bằng cách nào?” Thẩm Đoan tuy sốt cao.

nhưng đầu óc vẫn còn có thể suy nghĩ rõ ràng, thông suốt.

Thẩm Nhiêu ngẩn ra, ánh mắt lóe lên, sau đó rũ mắt xuống nói: “Con cầu xin Thái tử biểu đệ.”
Thật ra lúc này Thái tử không ở trong kinh thành, nếu không thì nàng sẽ không đến nỗi không tìm được ai giúp đỡ, cũng không còn đường hi vọng, buộc phải tìm đến Chỉ huy sứ Cẩm y vệ Tạ Cẩn.

“Thẩm gia hôm nay trong mắt quần thần chính là loạn thần tặc tử, Thái tử điện hạ nên bo bo giữ mình mới đúng, không nên dung túng con đến gặp ta, ài.” Thẩm Đoan ngồi xếp bằng xuống, liên tục than thở.

“Cha, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?” Phụ thân là dạng người gì chứ? Nguyên lão hai triều, làm quan thanh liêm, xử sự công chính, đối đãi với mọi người đều là thái độ khiêm tốn đúng mực.

Một vị quan như vậy, vô luận là trong trăm quan hay trong mắt trăm họ đều là một vị quan tốt, người như vậy làm sao có thể là mưu nghịch được?”
Thẩm Đoan thở dài: “Cây càng cao thì gió càng lay, chỉ là ta không nghĩ tới ngày này lại đến nhanh như vậy.

Ta còn chưa được nhìn thấy con và đệ muội con trưởng thành.”
Bàn tay già nua nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu nàng, cười khẽ: “Thẩm gia có miễn tử kim bài, có thể bảo vệ con bình an.

Còn có đệ đệ, muội muội của con nữa, chúng còn nhỏ tuổi, bệ hạ cũng sẽ không giết chúng.

Như vậy đã là rất tốt rồi, rất tốt rồi.”
Thẩm Nhiêu cố nén chua xót trong lòng.

Nàng không có cách nào nói cho phụ thân rằng đệ đệ, muội muội đã qua đời rồi, hôm nay tro cốt cũng đã sớm theo gió tan vào thiên địa.

Hít sâu một hơi, nàng cắn răng nói: “Rốt cuộc là kẻ nào, kẻ nào đã hại chúng ta!”
Thẩm Đoan hơi cau mày, tựa vào vách tường rồi rơi vào hồi tưởng, lát sau mới nói: “Thứ phụ Nội các Dương Quang Tổ, Trưởng công chúa… Thụy Vương? Đại khái đều có phần chăng.

Thẩm gia đối với Thái tử mà nói chính là trợ lực quá lớn, vi phụ tạo thành trở ngại quá lớn cho bọn họ trên con đường phía trước.

Kết quả này xảy ra thực ra cũng không quá ngạc nhiên.

Chỉ là vi phụ vô cùng hổ thẹn, là ta đã liên lụy đến mọi người.”
Thẩm Nhiêu chỉ thấy lòng đau như cắt, hai mắt đỏ ửng lên, nhìn sắc mặt bình thản của cha tựa như dù một khắc sau phải tan xương nát thịt ông vẫn có thể giữ vững dáng vẻ bình tĩnh này, nàng thực sự không đành lòng nhìn tiếp, vội quay đầu đi, cả người run rẩy: “Con nên làm gì bây giờ, phải làm thế nào mới có thể cứu người, cứu tổ phụ, tổ mẫu, mẫu thân, nhị thúc…”
“Ta không muốn mang những thứ này tạo thành gánh nặng cho con, cũng đừng cố chấp việc báo thù, bảo vệ bản thân an toàn vẫn là tốt nhất.

“Nhân sinh tự cổ thuỳ vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh” (Tạm dịch: “Đời người trước nay nào ai không phải chết, tấm lòng son ta để lại sử sách mãi khắc ghi” – Trích “Quá Linh Đinh dương” – Văn Thiên Tường).


Điều ta tiếc nuối nhất chính là làm hỏng thanh danh Thẩm gia.

Là vi phụ thẹn với liệt tổ liệt tông, thẹn với mấy người tổ phụ của con.”
Người cứng rắn như Thẩm Đoan lúc này cũng không nhịn được mà rơi lệ, trong lòng là nỗi áy náy vô hạn, ho khan vài tiếng, nói: “Vi phụ không mong con đại phú đại quý.

Chỉ mong con cùng đệ đệ, muội muội có thể sống một đời bình an, vui vẻ.

Ngày sau hãy cách xa kinh thành này, cách xa triều đình này ra, tìm một nơi an vui mà sống.”
“Phụ thân.”
Trong lòng Thẩm Nhiêu vô cùng đau đớn, quỳ xuống hành một đại lễ với phụ thân.

Lúc dập đầu xuống đất cũng là lúc mấy giọt lệ rơi xuống, nàng cắn chặt răng, bờ môi cũng đang run rẩy.

Từ bên ngoài cửa ngục.

Tạ Cẩn mặc kim phi ngư phục màu đỏ thẫm chẳng biết đã bước tới từ lúc nào, đứng bên cạnh lạnh lùng theo dõi, hắn trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng: “Thẩm cô nương, đến lúc nên rời khỏi đây rồi.”
Thẩm Đoan không khỏi cảnh giác nhìn về phía Tạ Cẩn, sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: “Đa tạ Chỉ huy sứ đã để tiểu nữ vào đây, mong rằng ngài sẽ không đem chuyện hôm nay báo cho bệ hạ cùng và ngoài biết, lão phu tại đây xin đa tạ.”
Tạ Cẩn lười biếng nhấc mi, đáp: “Hạ quan hôm nay không hề gặp qua Thẩm cô nương.”
“Đa tạ.”
Thẩm Đoan nói xong thì cúi lại gần phía Thẩm Nhiêu, thấp giọng nói: “Tạ Cẩn người này tuy lòng dạ ác độc, tâm tư nhỏ nhen nhưng đối với bệ hạ lại hết lòng trung thành, cũng được coi là một lương thần.

Chỉ là dù cho như vậy con cũng phải cách xa người này một chút, hắn quá mức nguy hiểm.”
Thẩm Nhiêu nghe vậy có hơi ngượng ngùng.

Nàng làm sao dám nói cho phụ thân của mình biết, rằng chiếc thuyền Tạ Cẩn này mình đã bước lên rồi.

GIờ đây nàng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu vâng lời để cho phụ thân yên tâm.

Thẩm Đoan dặn dò nàng thêm mấy câu rồi để nàng nhanh chóng rời đi, đừng quay lại nữa.

Biết không thể tiếp tục ở lại chỗ này, Thẩm Nhiêu gian nan đứng dậy, hốc mắt ê ẩm nóng lên, nàng xoay người, khó khăn cất bước đi ra ngoài.

Lúc đến cửa ngục thì nàng thấp giọng nói: “Nếu bệ hạ không có ý chỉ, xin ngài đừng dụng hình đối với phụ thân ta.

Ông đã có tuổi rồi, không chịu nổi những hình phạt tàn khốc ấy nữa.

Cầu xin đại nhân hãy để cho ông mang theo thể diện mà rời đi.”
Tạ Cẩn nói: “Những gì đáp ứng nàng, ta nhất định sẽ thực hiện.”
“Đa tạ.”
Thẩm Nhiêu đi về phía trước mấy bước, nâng tay lên nắm chặt vạt áo, chỉ thấy lồng ngực đau tức không chịu nổi, không nhịn được mà nhìn về phía sau một cái, thấy phụ thân vẫn đang nhìn mình mỉm cười hiền lành, khẽ phất tay một cái, thật giống như những ngày bình thường ông ở nhà chờ nàng trở về vậy.

Nội tâm nàng lúc này rối như tơ vò, nàng dứt khoát quay đầu, kiên quyết bước đi.

Lần ly biệt này sợ là không ngày gặp lại.

Ngày thứ ba sau khi nàng rời khỏi ngục thất, trong ngục truyền tới tin tức phụ thân nàng sợ tội tự vẫn.

Ngay sau đó Hoằng Tuyên đế hạ chỉ thị trừ Thẩm Nhiêu ra, toàn bộ người còn lại của Thẩm gia đều bị chém đầu để răn đe thị chúng.

Một Thẩm gia lớn như vậy lúc này lại bị diệt môn, toàn bộ tài sản bị tịch thu, cả cơ ngơi ầm ầm sụp đổ, những vinh quang trước đây phút chốc chẳng còn lại gì.

Hoằng Tuyên Đế khai ân cho phép nàng đến nhặt xác cho người nhà, gần như toàn bộ người trong kinh thành đều đang chờ ở đó để cười nhạo nàng.

Thế nhưng vị Thẩm đại cô nương này lại phụ lòng kì vọng của bọn họ, từ đầu đến cuối chỉ thấy nàng mắt lạnh đứng một bên, trấn định như thường mà theo dõi, tựa như mọi chuyện đang diễn ra chẳng có liên quan gì với nàng vậy.

Tổ phụ và nàng nhìn nhau từ phía xa, sau đó ông quỵ xuống đất, sống lưng vẫn thẳng tắp, cất cao giọng nói: “Ngã tự hoành đao hướng thiên tiếu, Khứ lưu can đảm lưỡng Côn Lôn.” (Dịch nghĩa: Ta tự vung đao ngửa mặt cười, đi ở gan dạ hai ngọn Côn Lôn)*
Tổ mẫu than thở: “Vô nhân tín cao khiết, Thuỳ vị biểu dư tâm?” (Dịch nghĩa: Không ai tin điều cao khiết, còn ai bày tỏ hộ nỗi lòng ta?)**
Mẫu thân không buồn không vui, thần sắc kiên quyết nói: “Phục thanh bạch dĩ tử trực hề, Cố tiền thành chi sở hậu.” (Dịch nghĩa: Thẳng ngay mà chết, ấy là chết trong! Tiếc nhận lối mà không biết lối)***
Nhị thúc khóc run lên một cái, nói: “Sao trước khi chết còn phải ngâm thơ, mọi người có phải có tật xấu gì hay không? Vậy ta bây giờ phải nói gì đây? Chúc bản thân sớm tới miền cực lạc, đời sau được đầu thai vào nhà giàu có, chỉ cần ngây ngốc cứ ăn rồi chờ chết là được?”
Tổ phụ trợn mắt trừng hắn: “Tiểu tử vô liêm sỉ, đời sau đi học cho giỏi vào cho ta, nói nhảm cái gì vậy.”
Cuối cùng, ông nhìn về phía Thẩm Nhiêu, ánh mắt hiền hòa, ôn nhu: “Đừng sợ, cũng đừng đau lòng khổ sở, con sau này phải biết tự chiếu cố bản thân thật tốt, đừng nhớ đến chúng ta.”
Thẩm Nhiêu trầm mặc không nói, bất chợt nàng quỳ xuống ngay dưới bậc thang, từ phía xa quỳ lạy, làm một đại lễ, dùng sức dập thật mạnh đầu xuống đất đến mức trán bật máu.

Thế nhưng thần sắc nàng vẫn dửng dưng, còn quỳ cảm ơn hoàng ân cuồn cuộn.

Những người Thẩm gia lần lượt đầu rơi xuống đất, máu đỏ nhuộm đẫm pháp trường.


Đất trời giờ phút này tựa như nháy mắt trở nên âm u.

Người vây xem xung quanh pháp trường không khỏi thổn thức, lại thấy dáng vẻ không cảm xúc của Thẩm Nhiêu thì không khỏi bàn luận sôi nổi.

“Kia là hạng người gì vậy, người nhà chết nhưng không rơi một giọt nước mắt? Ta đây vừa rồi còn thấy không đành lòng mà rơi lệ này.”
“Hừ, nhà bọn họ còn dùng miễn tử kim bài bảo vệ cho nàng một mạng, không ngờ lại là bảo vệ một bạch nhãn lang.”
“Người không có lương tâm như vậy còn có mặt mũi mà sống trên đời này sao? Không bằng cùng chết theo đi còn hơn.”
“…”
Thế nhưng Thẩm Nhiêu vẫn bỏ ngoài tai những lời bàn tán, chỉ trỏ của người ngoài.

Nàng lần lượt mang thủ cấp và thi thể của người nhà lên xe ngựa, dùng hai bàn tay đầy vết máu lái xe ra khỏi nội thành, hướng về phía ngoại thành chạy đi.

Nàng tìm một địa phương hẻo lánh, an tĩnh ở ngoài kinh, lại tìm kiếm một vị trí tốt, xung quanh là thanh sơn lục thủy vờn quanh, đích thị là một địa phương tốt để linh hồn yên nghỉ.

Nàng lấy ra chiếc xẻng đã chuẩn bị từ trước, bắt đầu đào hố trên mặt đất.

Nơi này không có người khác, những đau thương nàng nhẫn nại đã lâu từng chút từng chút mà lộ ra.

Dừng động tác trên lại, cả hai tay nàng đang run rẩy, đôi môi cũng không ngừng run lên, cả người nặng nề giống như bị đổ chì vậy, không thể động đậy nổi.

Mãi cho đến khi có người đến lấy đi chiếc xẻng trong tay nàng, nàng mới hoàn hồn lại.

Nhìn về phía bên cạnh, là một người đàn ông mặc đồ đen, tóc phía sau được một sợi dây màu trắng buộc lại thành đuôi ngựa, trông giống một thiếu niên lớn lên trong gia đình tốt.

Tạ Cẩn chỉ liếc nhìn nàng một cái, sau đó giúp nàng tiếp tục đào.

Thẩm Nhiêu không có cách nào bình tĩnh giống như vừa rồi nữa, nàng không dám nhìn thi thể của người nhà.

Trong lòng đau như xé từng khúc ruột, đau đến mức khiến nàng nghẹt thở, cuộn chặt tay lại thành hai nắm đấm, đầu ngón tay lõm sâu vào lòng bàn tay đến chảy máu: “Ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ! Chỉ cần ta còn sống trên đời này một ngày, bọn họ sớm muộn gì cũng phải xuống địa ngục.

Thiên đạo bất công, thế thì ta sẽ tự tìm lại công đạo.”
Tạ Cẩn đối với những lời nói này của nàng cũng không cảm thấy ngoài suy đoán, vẫn tiếp tục động tác trong tay: “Ta sẽ che chở nàng, để cho nàng đem những người đó từng bước từng bước kéo xuống địa ngục.”
Thẩm Nhiêu biết nàng đang bảo hổ lột da, có thể, nàng nguyện ý đem thân xác và linh hồn đều giao cho hắn, đổi lấy sự che chở của hắn để nàng có thể sống sót đến ngày trả đại thù.

Chờ đào hố xong, nàng cẩn thận đem thi thể người thân đặt xuống, sau đó đổ chỗ dầu đã chuẩn bị trước ra, mồi lửa, chần chờ một chút mới hạ tay, đem thi thể họ tất cả đều hỏa thiêu.

Cổ nhân có câu nhập thổ vi an, nếu có thể, nàng lại mong linh hồn họ không thuộc về đất đai, không hề bị câu nệ, quản thúc, có thể tự do đi khắp thiên địa.

Thẩm Nhiêu nhìn ngọn lửa đang cháy hừng hực, ánh mắt đầy tia máu, máu tươi từ kẽ tay rỉ ra.

Mặc dù chật vật không chịu nổi, khắp người là bùn lầy nhưng lưng nàng từ đầu đến cuối vẫn thẳng tắp, chưa từng cong dù chỉ nửa phân.

Nàng giống như không cảm nhận được đau đớn trên tay, vẫn chằm chằm nhìn ánh lửa.

Cùng lúc đó, trong lòng nàng nghiệp hỏa cũng đang đốt lên hừng hực, tràn đầy oán hận, không cam lòng, gần như muốn đem linh hồn nàng thiêu rụi.

Cặp mắt vằn đỏ như muốn nhỏ máu, nàng gằn từng chữ: “Cừu nhân không chết, thanh danh Thẩm gia chưa lấy lại, ta sẽ không bao giờ than khóc.”
Tác giả có lời muốn nói:
[Người mới sách mới, xin chư vị khoan dung! Cường cường, 1v1, vai chính giả trư ăn cọp, bề ngoài nhu nhược nội tâm mạnh mẽ, ngôn cổ văn không có thật, xin miễn khảo cứu!]
* Trích “Ngục trung đề bích” – Đàm Tự Đồng.

Sau khi Mậu Tuất chính biến thất bại, đứng đầu phái ngoan cố là Từ Hy thái hậu thả sức bắt bớ tàn sát phái Duy Tân.

Có người khuyên Đàm Tự Đồng trốn sang Nhật Bản, ông kiên quyết, nói với vẻ lẫm liệt “Biến pháp các nước thành được, không có nước nào không từ đổ máu mà ra, nay trung quốc chưa từng nghe có người vì biến pháp mà đổ máu, thì đây xin bắt đầu từ Tự Đồng”.

Ngày 28-9-1898, Đàm Tự Đồng cùng Đương Nhuệ, Lâm Húc, Lưu Quang Đệ, Khang Quảng Nhân, Chương Thẩm Tú đều bị hại.

** Trích “Tại ngục vịnh thiền” – Lạc Tân Vương.

Bài thơ này làm ra thời năm thứ Nghi Phong 3 (678) đời Cao Tông.

Đương thời Lạc Tân Vương đang nhậm chức Thị ngự sử, nhân vì dâng sớ bàn luận sự việc chạm đến Vũ hậu, bị dèm pha, vu vào tội tham nh/ũng hạ ngục.

*** Trích “Ly tao” – Khuất Nguyên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.