1,
Ngày 04 tháng 04 năm 2007
Lúc Tiểu Lại đang đi dạo phố thì bị một ông lão đầu bạc có phong thái như thiên tiên cản lại. Ông lão nói “Cô gái này có vầng trán đầy đặn, rất có cốt cách, có mệnh vượng phu, vừa nhìn là biết có tướng của người giàu sang”. Ông ta cản Tiểu Lại đang có ý định muốn đi tiếp lại, nhưng mà phải đưa cho ông ta 100 tệ.
Tiểu Lại suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định bỏ đi. Về đế nhà, cô kể chuyện này cho Mộc Mộc nghe —
Tiểu Lại: Mộc Mộc ơi, hôm nay em gặp một người có phong thái như thiên tiên khen em có tướng giàu sang đó! Còn nói em có mệnh vượng phu nữa!
Mộc Mộc: Giàu sang sao?
Tiểu Lại: Đúng vậy, còn nói em rất có cốt cách nữa. Ha ha, anh nói xem trên đường có nhiều người như vậy, tại sao ông ta lại chỉ nói với mỗi mình em thôi.
Mộc Mộc: Chắc chắn là kẻ lừa đảo rồi. Có phải sau đó ông ta đòi tiền em đúng không?
Tiểu Lại: Lúc ông ta nói những câu này thì đâu có đòi tiền, nhưng nếu em muốn nghe tiếp thì phải đưa tiền.
Mộc Mộc: Anh biết ngay là kẻ lừa đảo mà. Em đừng nghĩ tới nữa, anh đã thấy nhiều thủ đoạn nham hiểm như này rồi.
Tiểu Lại: Nhưng mà người ta khen em là người giàu sang mà!
Mộc Mộc: Anh không biết em có phải người giàu sang hay không, nhưng anh biết em tuyệt đối không rẻ (*).
Tiểu Lại:……
(*) “贵” có nghĩa là sang, cũng có nghĩa là đắt.
***
2,
Ngày 22 tháng 04 năm 2007
Cậu bạn thân nhất thời đi học của Mộc Mộc là Tiểu Phấn vừa kiếm được việc, vì thế mọi người tổ chức tiệc chúc mừng cậu ấy. Lúc Mộc Mộc và Tiểu Phấn còn độc thân thì là anh em cực kỳ tốt, ngoài thời gian đi làm, gần như hai người đều đi với nhau như hình với bóng. Nhưng sau khi Mộc Mộc ở bên Tiểu Lại thì lập tức bỏ rơi cậu ấy.
Mộc Mộc: Tiểu Phấn, đây là Tiểu Lại, vợ của anh.
Tiểu Phấn: Chào chị dâu! Em và Mộc Mộc là anh em cùng chung hoạn nạn, đồng cam cộng khổ.
Tiểu Lại: Chào cậu, chị hay nghe Mộc Mộc nhắc đến cậu lắm.
Tiểu Lại (nhéo cánh tay của Mộc Mộc một cái thật mạnh): Hồi trước lúc cùng nhau ngắm trăng, anh gọi em là Tiểu Phấn Phấn, bây giờ có người mới rồi thì anh gọi người ta là Tiểu Phấn!
Tiểu Lại:…..
Vì muốn Mộc Mộc và bạn bè trò chuyện thoải mái hơn nên sau khi chào hỏi mọi người thì Tiểu Lại lập tức bắt xe về nhà một mình.
Ngày hôm sau, Mộc Mộc đến công ty tăng ca, để điện thoại ở nhà. Tiểu Lại muốn kiểm tra tình đồng chí “Cùng chung hoạn nạn” của Tiểu Phấn và bạn học Mộc Mộc, vì thế cô gọi điện thoại cho Tiểu Phấn.
Tiểu Lại: Tiểu Phấn hả, chị là Tiểu Lại đây. Chị gọi vào điện thoại của Mộc Mộc không được, anh ấy bảo hôm nay đi đá banh với em. Em gọi anh ấy giúp chị được không?
Tiểu Phấn: Hả? A! Đá bóng sao? Dạ đúng, không sai, chuyện đó, anh ấy đi vệ sinh rồi, chị đợi xíu nhé. Đợi anh ấy quay lại thì em sẽ nói với anh ấy.
Tiểu Lại: Được.
Cô vừa cúp điện thoại thì tiếng chuông điện thoại của Mộc Mộc reo lên, đúng là Tiểu Phấn gọi điện thoại mật báo. Tiểu Phấn không thấy ai nghe máy, bèn gửi một tin nhắn cho Mộc Mộc.
“Vợ anh tìm kìa, chị ấy bảo anh nói em và anh đi đá banh, em đã nói dối xác nhận hai tụi mình đi đá banh với nhau rồi. Anh nhanh chóng gọi điện thoại lại cho chị ấy đi, trăm ngàn lần đừng để lộ đấy—– Tiểu Phấn.”
Tiểu Lại cầm điện thoại của Mộc Mộc gọi cho Tiểu Phấn, còn chưa kịp nói chuyện —–
Tiểu Phấn: Mộc Mộc, ơn trời, cuối cùng anh cũng bắt máy rồi, nhanh chóng gọi điện thoại cho vợ anh…..
Tiểu Phấn (đột nhiên ngắt lời): Chị là vợ của Mộc Mộc, gọi điện thoại định nói gì với chị?
Tiểu Phấn:……