*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Hạ hương: mùa hè ở quê hương.
- -------------------------------------
"Em không cần phải gấp, ngoan ngoãn chờ, chuyện sớm muộn thôi."
- ------------------
'Lượn lờ' là từ cổ nhân dùng để miêu tả khói bếp, tưởng tượng hoàng hôn phủ xuống, chá cô* về, có một lữ nhân đội nón khoác áo tả tơi, trèo đèo lội suối,vượt qua cả thế giới sáng bừng lên cảnh tượng trước mắt trở nên tươi đẹp hơn. Cách đó không xa, cây xanh bao quanh, vài ngôi nhà ngói lấp ló, khói bếp lượn lờ, lên thẳng trời cao, lữ nhân nhìn thấy cảnh này trong lòng không khỏi bồi hồi, cảm khái vạn phần, hít sâu một hơi---
*Chá cô là chim ngói và chim chàng vịt.
"A, là mùi cà chua xào trứng!" nói xong, Diêu Thư Hàm ồn ào cười lớn, đầu ngã lên đùi Thư Nhan, vừa lúc đoạn đường núi xóc nảy khó đi, xe đò nghiền đá lắc lư một hồi, Diêu Thư Hàm cười đến đầu vai run run, mái tóc theo xe đò đung đưa theo nhịp.
Thư Nhan lau mặt, vân vê một lọn tóc của Diêu Thư Hàm:
"Chị còn tưởng em muốn nói gì, vừa mới bắt đầu còn nói được hình ảnh sống động cuối cùng trở thành cà chua xào trứng, thật phá hư bầu không khí."
"Cà chua xào trứng có gì không tốt?" Diêu Thư Hàm hăng hái mở to mắt hỏi người kia "Vậy cái gì tốt? Diêu Thư Hàm xào Thư Nhan!?"
Thư Nhan quay đầu qua chỗ khác bật cười, bóp bóp vành tai ai kia:
"Bằng em mà đòi xào chị... hay là bị chị xào!?"
Huyện X ở vùng núi, ra vào đều phải đi bằng đường núi, bình thường ít người lui tới, trên chuyến xe này nếu tính luôn cả tài xế thì cũng chỉ mười mấy người. Bởi vì người ngồi xe không nhiều, trên đường còn có người xuống cho nên khi đến huyện X số tàu đưa khách cũng không nhiều, một tuần cứ như vậy có 1 2 chuyến, bỏ qua chuyến này cũng chỉ có thể chờ lần tới.
Trước xuống 7 8 người nên hiện tại trên xe chỉ còn mấy người, chỗ ngồi thưa thớt, đa số cũng gật gà gật gưỡng chỉ có Thư Nhan và Diêu Thư Hàm ngồi cùng một chỗ thì thầm trò chuyện, có lúc cười đùa lớn tiếng, lão ông ôm cần câu ngồi phía trước sẽ chép miệng một cái, đem đầu dựa bên cửa sổ chuyển sang ghế dựa phía sau rồi ngủ tiếp.
Ngồi xe cũng hết 4 tiếng, qua hơn một nửa thời gian Diêu Thư Hàm cũng không nói chuyện nữa, an tĩnh ghé vào cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài. Xe đang qua một đường núi vòng vèo, một bên là vách núi vững chãi một bên là ghềnh đá cao, bánh xe lăn qua đất đá sẽ lăn xuống vài khối vụn, loại đường này rất dễ xảy ra tai nạn giao thông cũng thật bội phục những người tài xế lái xe này.
"Mệt thì nằm ngủ một chút đi." Thư Nhan sít đến gần bên người Diêu Thư Hàm, ôm lấy hông Diêu Thư Hàm, "Còn 2 tiếng nữa dựa vào người chị, chị ôm em."
Thư Nhan ngồi sát qua bên chỗ lối đi nhỏ để cho Diêu Thư Hàm ngồi bên trong, thứ nhất đường núi xóc nảy ngồi bên trong an toàn hơn, thứ hai là dựa vào cửa sổ có thể hít thở không khí trong lành còn có thể ngắm phong cảnh, đường còn dài như vậy sẽ không quá mệt mỏi.
Diêu Thư Hàm nói:
"Chị ngủ đi, em vẫn còn tinh thần."
"Hôm qua em hưng phấn cả đêm hôm nay còn tinh thần, hít thuốc hả?" Thư Nhan cười cười.
Nhớ tới tối hôm qua ôm Thư Nhan cắn loạn một trận, còn vừa sờ vừa cọ, Diêu Thư Hàm mặt có điểm nén không được giận (vì nhục), che mặt đáp lại:
"Chị không hiểu, cái loại tâm trạng khi tâm nguyện nhiều năm đạt được..."
Thư Nhan xoa đỉnh đầu người trong lòng, thấp giọng nói:
"Em quá dễ dàng thỏa mãn, như vậy không tốt."
"Có gì không tốt, em cảm thấy rất tốt."
"Em phải che giấu một chút, ra vẻ như vậy mới thể hiện rõ với bên ngoài là chị cầu em chứ không phải em cầu chị."
Diêu Thư Hàm nói:
"Em mặc kệ, ngược lại chỉ cần có thể có được chị, em cầu chị cũng được, cái này quá đơn giản."
Thư Nhan trầm mặc, trong lòng cảm giác quá nặng nề, ôm lấy vai khẽ hôn xuống đỉnh đầu người trong lòng.
- -----------------
Đến huyện X, tiếp đón 2 người chính là một nam nhân cắt đầu đinh, ước chừng năm mươi tuổi, mặc một chiếc áo ba lỗ trắng đầy mồ hôi, Diêu Thư Hàm nghe Thư Nhan gọi người đó Tam cữu gia, biết đó là bà con xa của Thư Nhan nên cũng theo gọi một tiếng bá bá.
Tam cữu gia tỏ ra không phải đặc biệt nhiệt tình nhưng tiếp đãi rất chu toàn, Diêu Thư Hàm phát hiện trước khi đưa cho 2 người bất kì thứ gì thì ông ấy luôn đi rửa tay, Diêu Thư Hàm muốn ngồi ông ấy liền chạy tới dùng khăn lau qua ghế một lần, ngượng ngùng cười:
"Xuống ruộng về, ngồi qua, còn chưa lau sạch."
"Tiểu Nhan, con và tiểu Diêu cô nương liền ở gian này đi." Tam cữu gia xoa xoa đôi bàn tay "Trước ta đã quét dọn qua rồi, trước là vợ của ta ngủ nhưng mấy ngày trước liền dọn ra để dành cho 2 đứa." ông chỉ chỉ chiếc giường gỗ phủ tấm ga giường, "Ga giường đều giặt phơi nắng rồi."
"Cảm ơn bá bá." Diêu Thư Hàm căn bản không lưu ý những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng cô đem hành động của Tam cữu gia đặt trong mắt trong lòng chứ không tiện nói ra, cảm giác ngượng ngùng. Cô vốn theo chân Thư Nhan về chơi, ở nông thôn điều kiện vốn không quá tốt, cô nói gì cũng cẩn trọng, chỉ là không có bệnh công chúa, người ta lại xem cô như công chúa mà cung phụng.
Thư Nhan khi còn bé ở nơi này lớn lên, đối với người nhà thân thích tính tình đều hiểu rõ, biết Tam cữu gia sợ làm cô mất mặt nên mọi thứ tốt nhất đều dành cho cô và Diêu Thư Hàm. Hồi Thư Nhan chỉ mới có mấy tuổi, Tam cữu gia đã dạy cô và đám trẻ: "Chúng ta nghèo nhưng chí không nghèo, nói đạo lý biết lễ độ, có khí khái, người sống sẽ cạnh tranh nhau từng hơi thở."
Tam cữu còn nói: "Làm việc không phải sợ, đúng thì kiên trì tới cùng. Dù cho mấy đứa gục ngã hay trầy da tróc vảy đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn phải ngẩng đầu về phía trước!"
"Tiểu Diêu đừng khách khí, tiểu Nhan mang con về đây chơi, con cứ chơi thật vui vẻ, nếu tiểu Nhan ăn hiếp con, con cứ nói với bá bá." Tam cữu gia phóng khoáng nói, tiện tay lấy ra tẩu thuốc từ chổ dây lưng, đột nhiên cảm giác được có khách ở trước mặt họ hút thuốc không hay nên nhét trở lại. Tam cữu nói:
"Ta ra ngoài hút thuốc, hai đứa chơi với nhau đi."
Đợi Tam cữu gia đi rồi, Thư Nhan nhìn Diêu Thư Hàm nở nụ cười:
"Em xem, còn chưa vào cửa mà người nhà đều hướng về em rồi."
Diêu Thư Hàm ngược lại không có tâm tình cùng ai kia nói đùa, cô bước tới cửa, nhìn Tam cữu gia yên lặng ngồi ngưỡng cửa kỹ viện (nhà kiểu thời xưa), rít một hơi thuốc lá, nhìn về phía trời xanh nhả khói, lại ngồi ở đó quất hai tẩu thuốc.
Nhà của Tam cữu gia nằm ở phía nam, là ngôi nhà ngói truyền thống ở nông thôn, ba hướng ba gian phòng, ở giữa là bãi đất phơi thóc cùng hạt cây cải dầu, hậu viện dùng hàng rào tre bao quanh thành vòng tròn nuôi gà vịt, còn có một gian bằng xi măng để đống nông cụ và rơm rạ đã cột gọn. Một nhà vệ sinh như nội thành cũng không có, ở nông thôn này đều làm nhà xí cạn, chính là mặt trên để ngồi phía dưới chính là hố phân, không phải đặt trong nhà, muốn thuận tiện cũng thường làm cái lều bằng cỏ tranh đặt sau hậu viện.
Thư Nhan chậm rãi đi tới, tựa trên người Diêu Thư Hàm:
"Nhìn gì?"
Diêu Thư Hàm nhìn Tam cữu gia hút hơi này đến hơi khác, hướng về phía ruộng lúa xanh biếc nhả ra làn khói dài, thở dài xoay người nhìn về phía Thư Nhan:
"Tam cữu gia một mình?"
Thư Nhan bóp bóp vai cho Diêu Thư Hàm:
"Còn có vợ Tam cữu cùng với thúc thúc của chị."
"Người trẻ không có ai?" Diêu Thư Hàm hỏi.
"Người trẻ đều ra bên ngoài ai nguyện ý ở trong núi lớn này." Thư Nhan dựa trên cửa than thở, "Trước đây chị ở nơi này lớn lên còn có rất nhiều đứa trẻ khác, khi đó ở đây rất náo nhiệt nhưng bây giờ cũng không còn ai nữa." Cô nhìn Diêu Thư Hàm, "Chị không ra bên ngoài kia, có thể gặp em không?"
Diêu Thư Hàm mấp mấy môi, ngừng lại, nói:
"Về sau có thời gian trở lại thăm nhiều một chút! Người còn gặp một lần vẫn ít."
"Được." Thư Nhan cười xoa má ai kia.
- --------------
Ngồi xe một ngày 2 người đều mệt mỏi, không có ra ngoài chơi.
Đến buổi tối, vợ của Tam cữu cùng chú từ thị trấn trở về. Ăn cơm tối xong, Vợ tam cữu nói muốn đi nấu nước tắm cho Diêu Thư Hàm và Thư Nhan. Ở nông thôn không có vòi sen, người ta vẫn dùng bếp nấu nước, nước sôi đổ vào trong thùng gỗ lớn, pha với nước lạnh thì có thể ở trong phòng tắm.
Nhìn hơi nước bốc lên từ thùng gỗ, Diêu Thư Hàm cười nói:
"Cái này giống như kịch cổ trang vẫn chiếu trên tivi."
Thư Nhan cười cười không nói.
"Trên tivi diễn đại tiểu thư nhà người ta đang tắm đột nhiên có một hái hoa dâm tặc lẻn vào."' Diêu Thư hàm phối hợp với tình cảnh hiện tại giơ tay che ngực vừa gào khóc:
"Tiểu thư lập tức nói như vầy: Không được nhìn!"
Thư Nhan hai tay chống mép giường, duỗi đôi chân dài ra, ngước cằm nhìn Diêu Thư Hàm, ánh mắt trầm xuống:
"Em có muốn thử một lần không?"
"Hả?"
"Quên đi." Thư Nhan đứng dậy đi ra ngoài, "Em tắm nhanh đi, đợi lát nữa nước lạnh mất."
"Chị thì sao?" Diêu Thư Hàm hỏi.
"Chị đi nấu thùng nước nữa." Thư Nhan đáp.
"Ah.." Diêu Thư Hàm cúi đầu, đóng kín cửa chuẩn bị cởi quần áo đi tắm.
Cửa sổ gần nhất của phòng này vẫn là dạng khung cửa dán lớp giấy lên, cửa lớn, lưỡng khai, chỉ cần bên trong không khóa bên ngoài vẫn có thể kéo ra.
Giữa lúc Diêu Thư Hàm còn phân vân có nên khoác áo ra ngoài khóa cửa sổ hay không, cửa sổ đột nhiên két một cái liền bị kéo ra, Diêu Thư Hàm sợ đến nỗi lập tức rúc vào thùng tắm, nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng bước tới, rất nhanh che giấu tiếng tim đập vì kinh hoảng, lộ ra nửa đầu.
"Chị..."
Diêu Thư Hàm một chữ "Chị" còn chưa xong thì đã bị người kia nâng cằm mạnh mẽ hôn lên, Diêu Thư Hàm bị dọa chân trong nước giãy giụa, bọt nước văng lên người đối phương, ướt cả tóc.
"Ưm... a... ưm..." hồi lâu Diêu Thư Hàm mới thoát khỏi sự kiềm chế của đối phương, 2 mắt ngân ngấn nước, sắc mặt ửng hồng, giữa môi đỏ mọng không nén được tiếng thở dốc suy yếu. Thấy người kia sửng sốt sau đó đẩy người kia ra ghé người lên mép thùng, "Chị khóa cửa lại."
Thư Nhan lau khóe miệng, cười nói: "Em khóa cửa rồi chị có thể leo cửa sổ vào." vừa nói vừa đi qua đem cửa khóa kỹ, kéo rèm cửa sổ lại.
Diêu Thư Hàm nhìn quần áo của Thư Nhan từng món từng món cởi xuống, cô ghé vào cạnh thùng gỗ hỏi:
"Chị không nấu nước?"
Thư Nhan nói: "Không nấu." chỉ chốc lát liền trần truồng đi tới.
"Chị muốn vào?" Diêu Thư Hàm ngửa đầu hỏi.
Thư Nhan cong cong khóe miệng, đạp ghế nhảy vào thùng gỗ "tới đây" sau đó nhào qua đem Diêu Thư Hàm ấn vào vách thùng cắn lên môi Diêu Thư Hàm, một tay sẵn sau gáy, tay kia đi dạo trên người Thư Hàm, xúc cảm chạm vào da thịt trơn mềm ở trong nước quả là khác biệt.
Diêu Thư Hàm không cam lòng tỏ ra yếu kém mà ôm lấy đầu Thư Nhan, điên cuồng mút lấy môi lưỡi, hơi nước nóng trên mặt nước bắt đầu bốc hơi tạo nên khung cảnh mập mờ trắng xóa, 2 người má đỏ hồng trong sương trắng như ẩn như hiện, quấn quýt si mê say đắm.
Hôn đến thở không nổi, Diêu Thư Hàm mới đem cằm tựa trên vai Thư Nhan, bật cười, nói:
"Thư Nhan, chị biết hôn!"
"Em đoán coi!?" Thư Nhan nhíu nhíu mi, nháy nháy mắt phải.
Diêu Thư Hàm nhìn có chút ngây dại, trong chốc lát liền quên mất ngôn ngữ.
"Hôm nay trước hết tạm quên đi, tắm thôi!" Thư Nhan bật cười, không biết từ đâu vài miếng lô hội bự bự, loại bỏ nhựa bên trong lau nhẹ lên người Diêu Thư Hàm.
"Ưm..." Diêu Thư Hàm chôn trong lòng Thư Nhan, được người ta phục vụ thoải mái, thỉnh thoảng rên vài tiếng.
Thư Nhan đỏ mặt, nói:
"Em đừng phát ra âm thanh dâm đãng như vậy a."
Diêu Thư Hàm cười khanh khách, lại "A" một tiếng, tay còn không thành thật chọt chọt làm Thư Nhan ngứa ngấy.
Thư Nhan run run hít một ngụm khí lạnh.
"Mẹ nó..."
"Thư Nhan, em dạy cho chị một câu thơ cổ." Thư Hàm đột nhiên nói.
Thư Nhan nhìn đôi mắt ướt át của ai kia, liếm liếm môi:
"Thơ cổ gì?"
Diêu Thư Hàm cười một tiếng, ngón tay điểm điểm xương quai xanh của ai kia, "Khó...nhất...là...qua...ải" mí mắt vén lên, sóng quang trong ánh mắt lá liễu tựa như xuân thủy liễm diễm, cúi người bám lên cổ Thư Nhan, dán bên tai nói lời nhẹ nhàng: "Mỹ nhân...ưm."
Thư Nhan trong lòng nghẹn dần dần muốn bốc khói ra ngoài, ở dưới nước bóp mông Diêu Thư Hàm một cái, hung hăng nói:
"Em không cần phải gấp, ngoan ngoãn chờ, chuyện sớm muộn thôi."
Nước có chút nguội, Diêu Thư Hàm không cùng Thư Nhan ồn ào nữa, giúp Thư Nhan chà lưng, tắm sạch sẽ lau người rồi thay đồ leo lên giường ngủ.
Góc nhà đốt nhang chống mũi, trên giương có màn kéo, trong không khí tràn ngập mùi bùn đất ẩm ướt, còn có mùi cây cỏ bên ngoài thơm ngát, dế mèn và lũ ếch đang mở hội, côn trùng kêu vang ễnh ương cũng cất tiếng, vô cùng náo nhiệt.
Thư Nhan ở C thị chiếu cố mẹ Thư hai ngày mệt mỏi, vốn không được nghỉ ngơi tốt hôm nay lại chạy lên núi một ngày, còn làm cu li chiếu cố Diêu Thư Hàm đã sớm mệt đến bán sống bán chết, vừa rồi lại hồ nháo một hồi, nằm lên giường ôm Diêu Thư Hàm không bao lâu liền ngủ mất, Diêu Thư Hàm khẽ hôn lên trán người kia, lặng lẽ đứng dậy ra ngoài, tìm tìm trong điện thoại sau đó phát ra màn hình 1 dãy số.
Điện thoại di động tít tít 2 tiếng đường dây liền được kết nối, Diêu Thư Hàm nhìn Thư Nhan trên giường, mở cửa đi ra bên ngoài mới mở lời:
"Tiểu thúc, là con, Thư Hàm."
Diêu Đỉnh Tùng nhận được điện thoại của cháu gái hơi kinh ngạc, anh cùng cháu gái quan hệ rạn nứt điều này Diêu gia ai cũng biết chỉ là không hiểu tại sao, có lẽ vì ngại con trưởng Diêu gia, phận làm em cũng không dám nói thêm gì, càng chưa nói đến những tiểu bối (người có vai vế nhỏ hơn).
Diêu Đỉnh Tùng đang trong bữa tiệc, cùng đám người Cục quản lý thuốc đánh thái cực. Hắn nhìn bình rượu đã cạn sạch đổ trước mặt, cau mày, đối với người bên cạnh nói "Thật ngại quá, xin lỗi không thể tiếp được." rồi đi tới nhà vệ sinh lúc này mới hỏi Diêu Thư Hàm:"Thư Hàm, tìm tiểu thúc có việc?"
Diêu Thư Hàm nắm chặt điện thoại trong tay, nói:
"Tiểu thúc, chính là... chú ở C thị có quan hệ!?"
C thị? Diêu Đỉnh Tùng suy nghĩ một chút, ở C thị hắn có 20 chi nhánh, 'đường' (mối quan hệ) cũng xem như rộng rãi, liền nói:
"Cũng có! Bất quá cũng chính là tiệm thuốc phía trên."
"Tiểu thúc, chú có thể giúp con một việc không?" Diêu Thư Hàm vội nói "Chú giúp con liên hệ cái người kia là được, chi phí con ra hoặc dùng tài sản ông nội để lại cho con cũng được."
Diêu Đỉnh Tùng dừng lại, con ngươi trầm xuống:
"Thư Hàm con đừng vội, chuyện này trước nói, đừng động tới tiền ông đưa cho con, Diêu gia chúng ta không thắt lưng quấn bạc triệu nhưng bản lĩnh cưng chìu trưởng nữ đích tôn vẫn có."
- ----------------------
Ps. Hông biết mấy thím moi tin từ đâu mà ngóng mỏ chờ H:v làm tui edit muốn lòi mắt kiếm H còn thím nhỏ Dương Dương thì cứ đè tui ra đòi chương... cái gì cũng phải từ từ đừng vội để tui tĩnh tâm edit:v Mấy bữa rồi con không được chòi mặt ra đường ngắm gái, uống trà sữa cũng tại mấy thím:v