Số Học Lão Sư, Mời Ra Ngoài!

Chương 43: Thăm bệnh




"Rất nhiều chuyện chị không phải là không biết, chỉ là giả vờ không biết. Chị không phải không động tâm, chỉ là sợ điều em muốn chị cấp không nổi."

- -----------------------------

"Vậy... chú xong việc rồi ạ?" Diêu Thư Hàm hỏi.

Ba Thư khoát khoát tay "Buổi tối chú còn đi coi cửa hàng, bây giờ đi đưa cơm cho mẹ của A Nhan." ông quay đầu nói với Thư Nhan, "Con bồi tiểu Hàm trước rồi hả đi thăm mẹ."

Đưa cơm? MẹThư Nhan bận rộn công việc đến nổi không có thời gian ăn cơm còn phải người nhà đưa cơm sao? Không thể ăn ở bên ngoài? Diêu Thư Hàm có chút khó hiểu.

Thư Nhan nói:

"Không sao đâu ba, Thư Hàm cùng đi với con."

Ba Thư có chút bối rối:

"Tiểu Hàm người ta thật vất vả mới tới một lần liền đi theo con tới bệnh viện, chỗ đó không phải chỗ sạch sẽ không tốt lắm."

Diêu Thư Hàm vừa nghe đến bệnh viện liền biết mẹ Thư bị bệnh hơn nữa còn nằm viện, như vậy cô càng phải đi thăm, sớm biết thì ngoại trừ mua mỹ phẩm dưỡng da thì cô nên mua nhiều thuốc bổ hơn một chút. Bất quá càng không biết cụ thể là bệnh gì, chứng bệnh khác nhau thuốc bổ cũng khác nhau. Cũng không biết bệnh có nghiêm trọng không.

"Chú, con có mang theo chút quà, dì cũng có." Diêu Thư Hàm lấy ra 2 chai Mao Đài từ trong rương đặt lên bàn, "Một chút tâm ý vừa hay con cũng muốn mang cho dì. Chú ngàn vạn lần đừng khách khí với con."

"Aizz, tiểu Hàm con xem con, thực sự..." Ba Thư nhìn cô ánh mắt 'trách cứ', cũng không nói nhiều, người ta nghìn dặm xa xôi mang tới cũng không thể bảo người ta một tiểu cô nương mang về. Ba Thư nói "Được...được rồi, tiểu Hàm à dì của con nhìn thấy con khẳng định rất vui vẻ, tuy nói hai người già chúng ta mong ngóng A Nhan dẫn bạn trai về... bất quá có người bạn như con cùng A Nhan chúng ta cũng yên tâm."

"Ba, đồ ăn xong chưa mau chuẩn bị." Thư Nhan bước tới đẩy đẩy ba Thư ra cửa.

Ba Thư không lay chuyển được con gái, ông quay đầu còn muốn nói điều gì đó lại bị Thư Nhan đẩy đi, Diêu Thư Hàm hé miệng mỉm cười, đợi 2 cha con Thư Nhan ra ngoài rồi cô cúi đầu khẽ thở ra một hơi, xoa lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Từ trong bếp truyền đến tiếng "ong ong" chuyển động của lò vi ba, Thư Nhan đẩy cửa đi tới, xử lý mấy sợi tóc tán loạn trên trán Thư Hàm:

"Thư Hàm, đừng suy nghĩ nhiều."

Kỳ thực Diêu Thư Hàm cũng không nghĩ gì nhiều, trước khi tới cô đã làm công tác tâm lý, trong 5 điểm chính là hảo hảo hiếu thuận với ba mẹ Thư, mặc kệ về sau 2 người có thể cùng một chỗ hay không, Diêu Thư hàm đều phải đem ba mẹ Thư Nhan xem như ba mẹ ruột mà chăm sóc. Diêu Thư Hàm cảm thấy mình có điểm ác, đem 2 tượng phật lớn nhà mình đắc tội xong bức ra đường, lại chạy đến chỗ ba mẹ người khác dâng hương....

Nhưng... có biện pháp nào đâu chứ? Thích thì thích rồi, yêu thì yêu rồi, lót cốc bêu danh cũng nhận rồi.

Không ngờ câu nói tiếp theo của Thư Nhan đem Diêu Thư Hàm hoảng sợ. Thư Nhan nói: "Trước tiên để ba mẹ hiểu được lòng tốt của em, sau đó chị tìm cơ hội theo họ nói rõ rồi chúng ta đi kết hôn."

"Thư Nhan chị nói cái gì đó!?" Diêu Thư Ham nhào tới che miệng Thư Nhan, có tật giật mình liếc nhìn cửa, ba Thư còn đang bận hâm nóng thức ăn không có ngó qua đây. Diêu thư hàm đi qua đóng cửa lại, kéo tay Thư Nhan: "em cảnh cáo chị, chị chớ làm loạn a."

Thư Nhan nắm chặt Diêu Thư Hàm, ngẩng đầu lên nói: "Thư Hàm, chị là nghiêm túc, chị muốn cưới em."

Diêu Thư Hàm nhìn Thư Nhan, cô thầm nghĩ người này sao lại đơn thuần như vậy, sao không chịu nghe lời người ta khuyên bảo. Không nói đến chuyện tình cảm của 2 người còn chưa xác định, coi như tình cảm sâu đậm đến mức không thể sâu hơn thì trước áp lực tình thân nó cũng chẳng khác gì một tờ giấy mỏng manh, làm sao chịu nổi giày vò. Cái loại giày vò này Diêu Thư Hàm đã trải qua cô không muốn Thư Nhan vì cô chịu khổ.

Càng không muốn sau này Thư Nhan vì cô mà chịu khổ rồi buộc phải ly khai cô.

Trước đây bị Thư Nhan cự tuyệt trước mặt mọi người nhục nhã đó Diêu Thư Hàm cảm thấy nó chẳng là gì, dù sao muốn một người tiếp nhận lời tỏ tình của một người cùng giới khó khăn biết bao. Cho nên mười mấy năm qua cô trải qua nỗi khổ này đến nổi khổ khác nhưng chưa bao giờ trách cứ qua Thư Nhan nửa phần.

Thế nhưng nếu một ngày kia Thư Nhan sẽ rời cô đi, Diêu Thư Hàm không biết mình có thể chấp nhận được nổi đau đó hay không-- bởi vì không sợ lần nữa mất đi, chỉ sợ đã từng sở hữu.

"Em không vui vậy... em cưới chị cũng được, chị làm vợ em." Thư Nhan cho rằng Diêu Thư Hàm không vui gả cho cô cô liền thay đổi thuyết pháp.

Diêu Thư Hàm lắc đầu:

"Em không phải có ý đó."

Thư Nhan nói "Vậy cũng đừng nghĩ những thứ khác." ôm lấy Diêu Thư Hàm, xoa xoa đầu người yêu "Con tim của em giữ vài chục năm rồi thời gian sau này hãy để chị giúp em giữ nó nha!"

"Em..." Diêu Thư Hàm há miệng muốn nói nhưng Thư Nhan đã đem cô ôm vào lòng, khẽ vỗ vỗ lên lưng cô. Diêu Thư Hàm mặt chôn trước ngực Thư Nhan, cạ cạ, lời nói bên miệng lại nuốt trở vào. Một lát sau, Diêu Thư Hàm giơ tay đặt lên ngực phải của Thư Nhan, cười hì hì, "Hình như lớn hơn em."

Thư Nhan chôn đầu trên vai Diêu Thư Hàm, bật cười "Trước đây nói với em mà em không tin." ngẩng đầu điểm điểm cằm Thư Hàm "Ngày nào đó cởi ra còn lớn hơn nhiều."

Diêu Thư Hàm lại sờ cằm, có chút suy tư sau đó gật đầu:

"Chắc vậy."

"Nè nè, em có thể rụt rè một chút không, Diêu lão sư." Thư Nhan cười vỗ vỗ Thư Hàm.

Diêu Thư Hàm nhìn người kia "Chị thích rụt rè vậy em sẽ rụt rè một chút." cúi người kề sát bên tai Thư Nhan, thổi thổi, "Chị thích phóng khoáng em sẽ phóng khoáng một chút."

Thư Nhan cứng người, muốn nói, cửa phòng bị gõ. Diêu Thư Hàm vội vàng lui ra mở cửa, ba Thư cười với Thư Hàm "Tiểu Hàm, chú chuẩn bị xong rồi, đi thôi!" lại hướng Thư Nhan vẫy tay, "A Nhan con qua cầm cà mên đi." Diêu Thư Hàm vội nói "Không sao để con." Ba Thư vội ngăn lại "Như vậy sao được, mang cơm cho mẹ là chuyện A Nhan phải làm." Diêu Thư Hàm dừng lại, Thư Nhan bước tới ôm vai Thư Hàm "Để chị."

- -------------------------

Nơi mẹ Thư nằm không phải là bệnh viện lớn gì, chỉ là một cái bệnh viện nho nhỏ ở xã khu, thiết bị chữa bệnh gì gì đó cũng không đầy đủ. Ba người lên tới lầu 2 là lúc nội khoa, y tá không có một người, Diêu Thư Hàm vào trong phòng làm việc nhìn qua một chút, chỉ có một tiểu cô nương tuổi còn rất trẻ mặc áo blouse trắng ngồi dưới máy lạnh chơi điện thoại.

Phòng bệnh là 4 người bệnh nặng cùng một phòng, bên trong lúc này ngoại trừ mẹ Thư còn có 2 bệnh nhân nữa, bên cạnh đều không có người thăm, ủ rũ nằm trên giường thở gấp, nhìn giống như đã bước 1 chân vào quan tài rồi...

Thư Nhan đem cà mên nhẹ nhàng đặt lên tủ đầu giường, trong ngăn tủ còn đặt một đóa hoa bách hợp, thoạt nhìn đã đặt ở đó vài ngày rồi, cánh hoa và lá đều héo rồi, tựa như bệnh nhân thở gấp bên cạnh.

"Mẹ..." Thư Nhan ngồi bên giường, vén góc chăn nắm lấy tay của mẹ Thư.

Mẹ Thư vẫn nhắm mắt, hô hấp đều đều, tựa hồ vẫn còn đang chìm trong giấc mộng, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt.

Diêu Thư Hàm lẳng lặng đứng một bên, nhìn ống cắm trên người mẹ Thư, cô khẽ cau mày. Không biết mẹ Thư bị bệnh gì nhưng nhìn gương mặt tái nhợt của bà... tình huống có thể nói là không tốt...

Ba Thư mở cà mên ra, khẽ lay lay vợ mình, ôn nhu nói:

"Bạn già à, nhìn xem ai tới đây."

Mí mắt nhè nhẹ run lên hai cái, mẹ Thư chậm rãi mở mắt ra, đôi con ngươi có chút đục, chuyển động qua lại, cuối cùng ánh mắt cũng tập trung lên người Thư Nhan. Thư Nhan cúi người tựa trên người mẹ mình, giọng có chút run rẩy:

"Mẹ, mẹ khỏe hơn chút nào không?"

Mẹ Thư há miệng, a một tiếng, nửa ngày không phát ra được âm tiết hoàn chỉnh, một hồi lâu từ trong cổ họng phát ra ngoại trừ những âm thanh khàn khàn thì cũng là những âm thanh khó nghe mãi vẫn không thể thành một câu hoàn chỉnh, "Khỏe... khỏe..." bà chậm rãi giơ tay lên, ngón tay tiều tụy như cành cây mất lá vào mùa đông, run rẩy hướng tới gần Thư Nhan, bà muốn chạm vào con gái mình nhưng làm thế nào cũng không với tới.

Thư Nhan vội áp sát vào, cầm lấy tay mẹ mình áp lên mặt mình:

"Mẹ, con ở đây, đừng vội, đừng vội."

"Rồi rồi, con gái cũng gặp mặt, bà nhanh nếm thử tay nghề của lão già này, tự tay vì bà nấu canh cá." Ba Thư bưng cà mên đựng canh sang ngồi, Thư Nhan dịch sang bên cạnh, nhận lấy cà mên rồi dùng muỗng múc đưa đến bên miệng nhẹ nhàng thổi sau đó chậm rãi đút cho mẹ mình.

Mẹ Thư hớp một muỗng canh cá, mắt nhìn về phía Diêu Thư Hàm, mặc dù đôi mắt đã mờ đục nhưng không giấu được tiếu ý dịu dàng. Trong miệng phát ra những âm thanh không rõ, bà nhìn về phía chồng con rồi nhìn về phía Diêu Thư Hàm.

"Chào dì, con là Diêu Thư Hàm bạn của Thư Nhan, đặc biệt đến thăm dì."

Diêu Thư hàm lập tức tiến lên phía trước, cầm lấy tay mẹ Thư, cảm nhận được làn da của bà thô ráp cô hơi ngẩn ra, trong lòng giống như bị cỏ chè vè đâm qua vừa đau vừa ngứa.

Thư Nhan vừa đút canh cho mẹ vừa cười nói "Mẹ, đây chính là Thư Hàm." cô nói với tốc độ rất chậm rãi, đem tên Diêu Thư Hàm kéo dài ra để mẹ nghe thật rõ. "Trong điện thoại con thường nói với mẹ, cho con mượn phòng ở, mua đồ ăn cho con, còn đối với con cực kỳ tốt chính là em ấy."

Mẹ Thư an tĩnh nghe, nhìn con gái, lại nhìn Thư Hàm, mỉm cười gật đầu, vươn tay run rẩy hướng về phía Diêu Thư Hàm, Diêu Thư Hàm bước lên phía trước cầm lấy tay của bà, "Dì" ánh mắt mẹ Thư nhìn Diêu Thư Hàm rất thắm thiết, Diêu Thư Hàm cảm thấy ánh mắt kia rất huyền diệu không cần nói ra, nó giống như có thiên ngôn vạn ngữ, giống như tiếng thở dài không tiếng động cuối cùng toàn bộ biến thành một điểm quang, thu vào đáy mắt. Diêu Thư Hàm bị mẹ Thư nhìn có chút thất thần, đang muốn tìm chuyện gì đó để nói thì mẹ Thư lại vỗ vỗ tay cô, khẽ gật đầu, nụ cười hiền lành của mẹ Thư đã thật lâu Diêu Thư Hàm chưa từng nhìn thấy. Kể cả ba mẹ cũng chưa từng đối với cô biểu hiện sự bình thản, ấm áp, bao dung và vui vẻ như vậy.

Trong lòng Diêu Thư Hàm đắng chát, nước mắt dâng lên, nén giọng nói:

"Dì, dì nhất định sẽ khỏe lại."

"Đúng vậy, mẹ." Thư Nhan nắm lấy tay mẹ mình, một tay lau những giọt nước mắt bên mi của Diêu Thư Hàm, "Thư Hàm đã nói mẹ sẽ khỏe, mẹ không được trốn tránh khó khăn, phải cố gắng chống lại ma bệnh."


Mẹ Thư cười gật đầu.

"Được rồi, được rồi, nhanh ăn cơm, một hồi nguội lạnh hết!" Ba Thư cười nói.

Thư Nhan tiếp lời:

"Mùa hè nóng vậy sao có thể dễ nguội chứ ba."

"Vậy thì dễ thiu a!" ba Thư nói rồi hướng về phía Thư Hàm "Tiểu Hàm nè, tay nghề nấu canh cá của chú là tuyệt nhất! Đợi về nhà con cũng phải nếm thử."

Cuối cùng Diêu Thư Hàm cũng biết gien thích ăn cá của Thư Nhan là từ đâu ra rồi, bất quá cũng còn may chỉ là canh, không cần ăn cá. Cô đáp:

"Tay nghề tuyệt vời của chú con nhất định phải nếm thử."

Bất quá ngày đó Diêu Thư Hàm vẫn không có nếm được tay nghề của ba Thư. Trong phòng bệnh còn có một giường trống, Thư Nhan muốn lưu lại bồi mẹ nhưng lại sợ Diêu Thư Hàm ở nhà một mình không hay, tình thế khó xử. Cuối cùng Diêu Thư Hàm nắm lấy tay Thư Nhan, nói "Em và chị cùng bồi dì." Thư Nhan nghĩ vậy không được, Diêu Thư Hàm trân quý sao có thể cùng cô ở bệnh viện ủy khuất cả đêm. Nhưng thái độ kiên quyết của cục cưng nhà cô "Đừng nói nữa, ý em đã quyết cứ vậy đi!" Vì vậy 2 người cả đêm chen lấn trên chiếc giường nhỏ.

Ngày thứ 2 ba Thư không cần làm ca đêm, ông bảo Thư Nhan cùng Diêu Thư Hàm trở về nghỉ ngơi thật tốt, đêm nay ông sẽ bồi mẹ Thư. Lại nói ngày mai hai người sẽ ngồi xe đi qua huyện, trên đường xóc nảy, nên trước nghỉ ngơi nhiều một chút.

Ban ngày Thư Nhan nói dẫn Diêu Thư Hàm đi dạo, nhìn sắc mặt không tốt lắm của Diêu Thư Hàm thì quên đi, bảo cục cưng ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.

- ---------------

Buổi tối 2 người ngủ trong gian phòng của Thư Nhan, chen nhau trên chiếc giường nhỏ, Diêu Thư Hàm đem tấm chăn nhỏ đắp lên mặt hít một hơi thật sâu, tràn ngập mùi vị của Thư Nhan.

Cánh tay Thư Nhan từ dưới cổ vòng qua, ôm lấy cục cưng:

"Ngửi gì đó?"

Diêu Thư Hàm ngửi ngửi:

"Mùi hương của chị."

"Dễ ngửi không?" Thư Nhan chuyển người qua, một tay chống đầu.

Diêu Thư Hàm dúi đầu vào gối không nói lời nào.

Thư Nhan mở lởi:

"Tết năm nay, hồi nghỉ đông lúc chị về em ngủ trên giường của chị."

Diêu Thư Hàm lẳng lặng nghe người kia nói, thở cũng không dám lớn tiếng.

"Khi đó chị nghĩ: em thích chị." Thư Nhan nở nụ cười, sờ mũi "Hơn nữa em còn thiếu cảm giác an toàn. Ngẫm lại, một mình đón năm mới cũng không về nhà, ngay cả ba mẹ che chở cũng không nghĩ, dè dặt trốn ở chỗ có dấu vết của chị, kia người như vậy phải yêu chị nhiều biết bao." cô ngẩng đầu lên, cúi xuống thở dài một hơi "Thật giống như bị thương, toàn thế giới chỉ có chị mới có thể lưu giữ người đó. Đối với người con gái đó, chị là tất cả."

Trong gối đầu phát ra tiếng xoạt xoạt, Diêu Thư Hàm ôm lấy mình, thân khẽ run, Thư Nhan thở dài đem người kia ôm vào trong lòng nói:

"Rất nhiều chuyện chị không phải là không biết, chỉ là giả vờ không biết. Chị không phải không động tâm, chỉ là sợ điều em muốn chị cấp không nổi."

Diêu Thư Hàm thở rất khẽ dần dần biến thành tiếng khóc thút thít, chợt ôm lấy Thư Nhan, dùng sức hướng vào lòng Thư Nhan, dường như muốn đem chính mình nhập vào trong cơ thể Thư Nhan.

Thư Nhan ôm chặt lấy người trong lòng, vuốt vuốt lưng:

"Em cũng thấy đó, nhà chị rất nghèo, cơ thể mẹ chị không tốt, tiền chữa bệnh mỗi ngày nhà chị đều không đủ sức lo. Ban đầu còn có thể miễn cưỡng điều trị ở bệnh viện chính quy, sau này thực sự không có biện pháp chỉ có thể..."

Cô dừng lại, cảm giác ngực mình ướt một mảng, có chút sững sờ, dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu người trong lòng:

"Trước đây không phải em chê chị keo kiệt, ham của rẻ, thích tiện nghi người khác sao? Đó là bởi vì chị thực sự rất thiếu tiền, rất thiếu rất thiếu. Chỉ có một người mẹ, chị liều mạng kiếm tiền, tất cả tiền lương đều để chữa bệnh cho mẹ, lúc mới bắt đầu dạy học thực sự kiếm không được bao nhiêu, thận của mẹ công năng suy giảm, bởi vì không có tiền nên bỏ lỡ thời kì trị bệnh tốt nhất, lúc đầu tìm được nguồn thận nhưng lại bị người khác ra giá cao hơn mua mất."

Thư Nhan thở dài, tựa hồ chấp nhận số phận:

"Khi đó chị liền nghĩ em xinh đẹp như vậy, điều kiện tốt như vậy, coi trọng chị thực sự do em bị mù, em nói chị còn gì đáng giá để em thích chứ? Cũng không biết vì sao, dần dần, trong lòng chị chung quy là nhớ em. Thấy em cùng những gã nam nhân khác cùng một chỗ lòng chị sẽ rất khó chịu, không nhịn được sẽ muốn phá rối. Sau lại chị chậm rãi phát hiện, những điều em trải qua so với chị tưởng tượng còn nhiều hơn, nghĩ tới nhiều năm qua em vẫn một mình chịu khổ---"

Thư Nhan hít một hơi, chớp mắt, dùng nắm tay đánh vào ngực:

"Chị giống như bị sợi dây siết chặt, chặt đến nổi bứt không ra."

"A Nhan." DIêu Thư Hàm từ trong lòng Thư Nhan giãy ra, 2 tay đỡ bên tai Thư Nhan, cúi đầu, trong bóng tối đều có thể nhìn thấy đôi con ngươi đang bốc hỏa của cô. Diêu Thư Hàm nói: "Em yêu chị."

Cúi đầu, mạnh mẽ hôn môi Thư Nhan.

Trong đầu Thư Nhan như xẹt qua tia điện sau đó trống rỗng. Cô ôm lấy hông Diêu Thư hàm, liều mạng đáp lại.

Diêu Thư hàm nói:

"A Nhan, em yêu chị, em yêu chị, em yêu chị, em yêu chị, em yêu chị..."

- ----hết chương 43----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.