Sổ Ghi Chép Siêu Sao (Cự Tinh Thủ Ký)

Chương 13: Tôi vẫn ở đây Cho nên cứ làm việc cậu muốn làm




Một khi Phương Nhạc Cảnh muốn làm chuyện gì, thật ra cậu sẽ có được quyết định của mình rất nhanh. Cho nên không đợi đến khi Nghiêm Khải về nước, cậu đã chủ động tìm đến Bạch Dực và Trương Cổ, nói rằng chính mình nguyện ý gia nhập đoàn làm phim. Về tương lai muốn chính thức ký ước làm nghệ sĩ hay trở lại phòng tài vụ, phải đợi quay xong “Tâm Thứ” mới quyết định lại.

Bạch Dực tất nhiên là cầu còn không được. Trương Cổ đối với chuyện này ngược lại là không ngoài ý muốn, đại khái bởi vì bản năng nghề nghiệp, ông có thể từ ánh mắt của người khác mà am hiểu được suy nghĩ của người ta, trêи thực tế trước thời điểm đưa ra đề suất, ông cũng đã cơ bản kết luận Phương Nhạc Cảnh nhất định sẽ đáp ứng.

Bởi vì thời gian gấp gáp, cho nên hai ngày nữa sẽ thử vai. Phương Nhạc Cảnh cầm kịch bản lật lật, liền trực tiếp lái xe đến bệnh viện.

“Nhạc Nhạc.” Thẩm Hàm đã nhận được tin tức, đang tựa vào trêи giường ngóng trông chờ cậu.

Dương Hi đi ra cửa giúp cậu mua nước, Phương Nhạc Cảnh ngồi bên giường. “Hôm nay cảm giác thế nào?”

“Cậu thật sự xác định muốn diễn bộ phim này?” Thẩm Hàm nhìn qua có chút sốt ruột.

“Ừ.” Phương Nhạc Cảnh gật đầu. “Vừa nhận kịch bản thử vai, công ty đã an bài huấn luyện tạm thời.”

“Cậu… Không cần như vậy.” Thẩm Hàm không biết chính mình nên nói những gì.

“Diễn một bộ phim mà thôi, căn bản cũng không phải chuyện lớn gì.” Phương Nhạc Cảnh cười cười. “Đừng lo lắng, nhanh khỏi bệnh mới là chuyện cậu phải làm.”

“Nhạc Nhạc.” Mũi Thẩm Hàm có chút cay cay, tuy rằng hoạt động vẫn chưa thuận tiện nhưng vẫn ngốc ngốc ôm lấy cậu, cọ cọ như con cún nhỏ.

“Tớ cũng muốn thử xem sao, như là đạo diễn Trương nói, không chừng có thể có được trải nghiệm khác biệt, thật ra cũng là chuyện tốt.” Phương Nhạc Cảnh vỗ vỗ lưng cậu ta. “Chúng ta sắp được quay phim cùng nhau rồi.”

“Ừa!” Thẩm Hàm hít hít mũi, cả giận nói. “Cho Tề Thiệu cùng người đại diễn não tàn của hắn tức chết!”

Dương Hi dừng bước trước cửa, một tia cảm xúc không rõ lướt qua đáy mắt, cả người đều mang theo khí lạnh.

Bởi vì trước đây không có bất cứ kinh nghiệm diễn xuất nào, cho nên công ty an bài chương trình học diễn xuất cho Phương Nhạc Cảnh rất chặt, may mắn là yêu cầu khi diễn thử không nhiều, hơn nữa cậu lại có nhiều thiên phú, cho nên giáo viên cũng rất vừa lòng, từ lúc bắt dầu cảm thấy không yên tâm biến thành nhặt được vật báu, cảm giác quả nhiên là người mà giám đốc Bạch và đạo diễn Trương lựa chọn, quả thực là thiên tài.

Cuối cùng sau khi khoá học kết thúc, Phương Nhạc Cảnh cúi đầu nói lời cảm ơn giáo viên, xoay người lại vừa vặn nhìn thấy Nghiêm Khải xuất hiện ở cửa, vì thế bị sợ hãi một chút. “Giám đốc Nghiêm?” Không phải đi Mĩ rồi sao, còn tưởng rằng tháng sau mới có thể trở về.

“Giám đốc Nghiêm.” Giáo viên diễn xuất cũng tiếp đón.

Nghiêm Khải gật gật đầu, mặt không chút thay đổi nói với Phương Nhạc Cảnh. “Đến phòng làm việc của tôi.” Sau đó trước khi cậu trả lời đã xoay người đi vào thang máy.

Phương Nhạc Cảnh…

Vì sao lại dữ như vậy.

Giáo viên diễn xuất đồng tình vỗ vỗ bờ vai của cậu. “Giám đốc Nghiêm nhìn qua tựa hồ tâm tình không được tốt, chúc cậu may mắn.”

Phương Nhạc Cảnh 囧, vươn tay ấn thang máy. Tuy nói hai người đã lén gặp nhau rất nhiều lần, nhưng lần này ngược lại là lần đầu tiên cậu được gọi đến văn phòng giám đốc, có cảm giác giống như trước đây mỗi lần làm sai, bị giáo viên triệu tập một mình, vì thế không nhịn được mà bật cười.

“Còn cười.” Nghiêm Khải đưa cho cậu một ly nước, giọng điệu có chút bất đắc dĩ.

“Sao anh về sớm vậy?” Phương Nhạc Cảnh hỏi.

“Bởi vì cậu.” Nghiêm Khải lần này thực thẳng thắn.

“Tôi đã nghe Bạch Dực kể lại chuyện từ đầu đến cuối.” Nghiêm Khải ngồi bên cạnh cậu. “Cậu là bạn tốt của Thẩm Hàm, không tất yếu bởi vì muốn giúp cậu ta mà ảnh hưởng đến tương lai của mình.”

“Không cần nghiêm túc vậy mà, cũng không có nghiêm trọng như vậy.” Phương Nhạc Cảnh nói. “Là tôi tự mình muốn thử xem.”

“Thật sự?” Nghiêm Khải khẽ nhíu mày.

“Ừ.” Phương Nhạc Cảnh nhìn ánh mắt của anh, trong mắt cậu không tìm ra bất cứ giả dối nào.

Sau một lát, Nghiêm Khải thở dài. “Kỹ thuật diễn xuất của cậu thật sự rất tốt.”

Phương Nhạc Cảnh cười ra tiếng.

“Suy xét cho cẩn thận nhé.” Nghiêm Khải vỗ vỗ vai cậu. “Cho dù đã ký hợp đồng, chỉ cần cậu quay được một nữa mà muốn rời đi, tôi cũng sẽ bồi thường tất cả các thiệt hại, cho nên không cần sợ.”

Phương Nhạc Cảnh rõ ràng ngẩn người.

“Tôi xem thời khoá biểu, ngày mai cậu sẽ thử vai.” Nghiêm Khải nói. “Đến lúc đó tôi sẽ an bài trợ lý đi cùng cậu.”

Phương Nhạc Cảnh gật đầu. “… Cảm ơn.”

“Thời gian không còn sớm, về nhà nghỉ ngơi đi.” Nghiêm Khải xoa xoa đầu cậu. “Ngày mai diễn thử xong, tôi mang cậu đi ăn tiệc lớn.”

“Ừa, được.” Phương Nhạc Cảnh cười tủm tỉm gật đầu, tạm biệt rời khỏi văn phòng.

Nghiêm Khải ngồi trở lại bàn công tác, bắt đầu xử lý văn kiện mấy ngày nay. Một lát sau Bạch Dực bưng hai ly cà phê gõ cửa. “Nghe nói anh vừa gọi Phương Nhạc Cảnh?”

“Cậu ấy rất kiên trì.” Nghiêm Khải tựa lưng vào ghế ngồi.

Bạch Dực đưa cho anh một ly cà phê. “Đối với chúng ta là chuyện tốt.”

Nghiêm Khải nhìn hắn. “Bộ dáng hiện tại của cậu rất giống gian thương.”

Bạch Dực biểu tình cương ngạnh. “Chẳng lẽ anh không phải?”

Nghiêm Khải lắc đầu. “Tôi là nhà từ thiện.”

Khoé miệng Bạch Dực run rẩy.

Da mặt còn có thể dày hơn nữa không hả!!

“Đi tìm người đại diện cùng trợ lý tốt nhất cho Phương Nhạc Cảnh.” Nghiêm Khải nói. “Buổi thử vai ngày mai an bài vài người cho cậu ấy.”

Bạch Dực nhíu mày. “Còn chưa xác định được vai diễn đã muốn an bài người đại diện cùng trợ lý?”

“Chuẩn bị sớm đi, cậu ấy sẽ không thành vấn đề.” Nghiêm Khải nói. “Mang danh sách lại đây, tôi tự mình chọn.”

Bạch Dực có chút kinh ngạc. “Để bụng như vậy?”

Nghiêm Khải thản nhiên nói. “Nếu không tìm thấy người thích hợp, thì cậu sẽ là người trực tiếp phụ trách cậu ấy.”

Bạch Dực nghe vậy rơi lệ. “Tôi nhất định tìm thật kỹ.”

Có một giám đốc bá đạo, thống khổ này ai có thể biết.

Buổi tối, Phương Nhạc Cảnh vốn dĩ cho rằng mình sẽ mất ngủ, không nghĩ tới lại thϊế͙p͙ đi rất nhanh, thậm chí cả một giấc mơ cũng không có. Sáng ngày hôm sau, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, sau khi đến công ty ngược lại bị doạ sợ, bởi vì Bạch Dực ước chừng an bài năm người trợ lý cho cậu.

Chẳng qua chỉ là thử vai mà thôi, vì cái gì nhìn qua lại giống như đánh hội đồng vậy? Phương Nhạc Cảnh có chút 囧.

“Nhạc Nhạc!” Giọng nói đồng nghiệp phòng tài vụ lúc trước có chút cứng ngắc, nhưng mà cả tập thể vẫn mang một bó hoa lớn tới cổ vũ cho cậu. Về phần các bạn nhỏ phòng quảng cáo, lại thức suốt đêm gấp gáp chế tạo áp phích sắc nét thật to, vô cùng khí phách! Kỳ thật cả nhà còn muốn để Boss mặc váy cỏ (1) nhảy nhót một chút, đáng tiếc ý tưởng đó bị Dương Thiên tàn nhẫn vô tình cự tuyệt, đành phải lã chã rơi lệ tiếc hận hủy bỏ, lầm bầm làu bàu Boss ngạo kiều gì đó rất là đáng ghét, chúng tôi đều muốn từ chức, đi dán tờ rơi dưới gầm cầu để làm giàu.

Ở trêи xe Phương Nhạc Cảnh nói chuyện phiếm với mọi người, tâm tình cũng cùng thoải mái hơn, rất nhanh đã đến nơi. Bên trong phòng khách sạn, ngoại trừ Đạo diễn Trương và Trình Ất, đồng thời cũng có một số nhà đầu tư.

“Cố gắng.” Trình Ất đưa cho cậu một ly nước. “Cần kịch bản không?”

Phương Nhạc Cảnh lắc đầu. “Không cần, cám ơn.”

Đạo diễn Trương cũng cười nói. “Thả lỏng, diễn cho tốt.”

Phương Nhạc Cảnh gật đầu, từ từ nhắm hai mắt, hơi hơi chuẩn bị cảm xúc một chút. Năm người trợ lý dàn hàng ngang phía sau cậu, quả thực không thể khí thế hơn được nữa.

Bởi vì là người mới, cho nên lần thử vai này cũng nhiều hơn lần trước một cảnh, chia thành ba loại cảm xúc: vui sướиɠ, phẫn nộ, và tàn úa. Chẳng qua lời kịch cũng không phải là nhiều, hiển nhiên đạo diễn cũng đã suy xét đến việc thời gian gấp gáp, không muốn tạo cho cậu quá nhiều áp lực. Trong phòng im lặng, tất cả ánh mắt đều nhìn vào Phương Nhạc Cảnh. Nếu nói hoàn toàn không khẩn trương thì không có khả năng, nhưng may mà cũng không quá nhiều áp lực. Trong nửa tiếng cậu đã thuận lợi diễn thử xong – nếu cậu không có thiên phú, lúc trước cũng sẽ không được cảnh sát chọn làm nằm vùng.

“Phi thường tốt.” Trước khi diễn Trương mở miệng, Trình Ất đã cười ra tiếng trước, thò tay hung hăng vỗ vỗ Phương Nhạc Cảnh. “Đã bảo là không nhìn nhầm mà.”

Đạo diễn Trương đi lên phía trước, mở hai tay ra ôm cậu một chút, nói lời xuất phát từ nội tâm. “Cảm ơn cậu nguyện ý gia nhập đoàn làm phim, tương lai xán lạn.”

Nhà đầu tư cũng đứng lên vỗ tay vài cái, xem như tất cả đều thông qua. Vì thế vào buổi tôi, phóng viên liền nhận được thông tin, hai ngày sau ở khách sạn sẽ tổ chức lễ tuyên bố bấm máy của “Tâm Thứ.” Về phía Tề Thiệu, đợi đến khi nhận được điện thoại thăm hỏi từ giới truyền thông, mới biết được chuyện này.

“Đến cùng là sao?” Tề Thiệu không hiểu ra sao — Trước đây Trương Cổ đã nói chuyện với hắn, hơn nữa không khí tựa hồ cũng không tệ lắm, vốn dĩ tưởng ván đã đóng thuyền rồi, không nghĩ tới cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như vậy.

“Giới truyền thông không biết, diễn viên được bảo mật, cả người trong đoàn làm phim cũng không biết.” Willy sau khi gọi một vòng điện thoại, sắc mặt càng thêm khó coi.

Mẹ nó! Tề Thiệu âm thầm mắng một câu thô tục.

“Chẳng lẽ là Tô Nặc?” Willy nhíu mày, hiện tại đã có lịch trình cụ thể, ngoại hình thích hợp đóng vai nam trong phim này không có nhiều, huống chi Trương Cổ vốn có tiếng xoi mói, cũng thật sự nghĩ không ra còn ai vào đây nữa.

“Không thể nào.” Tề Thiệu nói. “Tô Nặc gần đây đã đi Hy Lạp nghỉ ngơi, dựa theo tính tình của hắn, hẳn là trời sụp cũng không về.”

“Vậy thì là ai?” Willy cũng nén giận, mở máy tính lên, dạo quanh trang chủ của Tô Nặc một vòng, liền thấy có rất nhiều fan cũng đã xếp hàng hỏi, có phải sẽ thay thế Thẩm Hàm diễn phim “Tâm Thứ” không. Tô Nặc ngược lại cũng trả lời, chẳng qua chỉ là bốn chữ “sẽ là bất ngờ”, nói ra cũng chẳng khác gì chưa nói.

Về nhóm fan của Tề Thiệu vốn đang đắc ý, qua trận này cũng chủ động yên tĩnh lại, chờ xem hướng gió tiếp theo, ngay cả bị fan Thẩm Hàm giễu cợt cũng đành phải nhịn xuống. Lỡ như thật sự là Tô Nặc diễn, trốn xa một chút vẫn tốt hơn, chung quy fan của Tô ảnh đế vốn có tiếng nhiều mà bưu hãn, nhất là diễn đàn có tên là “Loạn thế tình triền: đau khổ đắng cay.” (2), quả thật chính là cơ quan của máy bay ném bom chiến đấu, cho dù là ăn quá no cũng không thể trêu chọc vào.  

Thời gian hai ngày ngắn ngủi, đối với những người chú ý bộ phim này, bao gồm cả truyền thông trong thành phố chính là một hồi giày vò. Nhưng mà Phương Nhạc Cảnh ngược lại rất nhẹ nhàng, cuối tuần sau khi tan tầm còn chủ động trèo lên xe giám đốc. “Chúng ta đi ăn cái gì?”

“Đồ ăn Nhật Bản.” Nghiêm Khải quay đầu nhìn cậu, hơi hơi có chút muốn thở dài. “Ngày mai sau lễ tuyên bố, đại khái sẽ không còn được tự do như hôm nay đâu.”

“Có được tất có mất.” Phương Nhạc Cảnh thản nhiên cười cười. Nếu đã quyết định, tôi cũng sẽ suy xét đến tất cả mọi chuyện.”

Nghiêm Khải nói. “Tôi sẽ vẫn luôn đứng bên cạnh cậu.”

Phương Nhạc Cảnh nghĩ nghĩ. “Anh nhất định có thể được hạng nhất trong cuộc bỏ phiếu ‘Giám đốc được nhân viên yêu nhất’ sang năm.”

Nghiêm Khải:…

“Xuất phát, ăn Sushi!” Phương Nhạc Cảnh cả người đều thả lỏng, tựa lưng vào ghế ngồi.

Nghiêm Khải mở đầu đĩa trong xe, bật một ca khúc nhẹ nhàng chậm rãi. “Mệt mỏi thì ngủ một chút.”

“Ừ.” Phương Nhạc Cảnh lười biếng nhắm mắt lại, tạm thời ném bản thân mình vào trong bóng tối.

Bởi vậy cậu cũng đã bỏ lỡ sự cưng chiều và dịu dàng khẽ lướt qua gương mặt Nghiêm Khải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.