Sổ Ghi Chép Siêu Sao (Cự Tinh Thủ Ký)

Chương 12: Xã hội đen ở nơi nào? Cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì??




Lúc Phương Nhạc Cảnh lui về phía sau, Thẩm Hàm nhanh chóng nhắc nhở.

“Vị này chính là trợ lý của cậu sao?” Trình Ất cười hỏi.

“Không, là bạn tốt của tôi.” Thẩm Hàm trả lời.

“Xin chào.” Phương Nhạc Cảnh rất có lễ phép chào hỏi.

Các chị gái không nhịn được muốn kéo vạt áo, vì cái gì bạn bè của Hàm Hàm đều đẹp trai dễ nhìn như vậy, chúng tôi một chút cũng không hâm mộ!!

“Người giám đốc Nghiêm mới ký?” Đạo diễn trương cũng hỏi.

“Không phải.” Thẩm Hàm cười hì hì. “Nhạc Nhạc làm ở phòng tài vụ.”

Một tia tiếc nuối khẽ lướt qua đáy mắt đạo diễn Trương.

“Đáng tiếc.” Trình Ất trêu ghẹo. “Tôi cá đạo diễn Trương đang nghĩ chuyện giống tôi.”

“Cậu có thể suy xét chuyện này một chút.” Đạo diễn Trương tự mình đưa danh thϊế͙p͙ cho cậu. “Có thể sẽ có trải nghiệm khác.”

“Cảm ơn ngài.” Phương Nhạc Cảnh có chút kinh ngạc, lại có chút 囧 – trêи báo vẫn thường xuyên đưa tin, đưa bạn đi phỏng vấn, bản thân mình đánh bậy đánh bạ lại tiến vào giới giải trí, cậu một chút cũng không muốn trở thành nhân vật như vậy.

“Chúng tôi có việc đi trước.” May mà đạo diễn Trương cũng không nói thêm gì, chào mọi người xong liền rời khỏi khách sạn. Thẩm Hàm ngược lại không chút nào để ý, mà còn vô cùng chờ mong nhìn Phương Nhạc Cảnh. “Cậu thật sự  ‘Không suy xét chuyện này một chút sao?’”

“Đúng vậy đúng vậy!” Các chị gái ánh mắt sáng long lanh, thật sự đẹp trai quá, sẽ rất nhanh chóng vượt qua được Nặc Nặc.

Dương Hi bên cạnh cũng mặt không đổi sắc. “Đạo diễn Trương rất ít khi chủ động đưa danh thϊế͙p͙ cho người mới, cậu thật sự có thể suy xét một chút.”

Cho nên đây là bắt đầu tổ chức thành đoàn thể cổ động mình sao? Phương Nhạc Cảnh kiên định vô cùng. “Không có hứng thú!”

“Thật sao?” Thẩm Hàm lập tức lộ ra biểu tình cún con bị vứt bỏ ven đường.

Cái chị gái quả thật muốn rít lên the thé! Quản lý đại sảnh gì gì đó là chán ghét nhất, mau tránh ra nhanh lên, chúng tôi muốn xoa xoa Hàm Hàm!

“Chụp ảnh nào!” Phương Nhạc Cảnh giơ máy chụp hình lên.

Các chị gái nhỏ giọng hoan hô, nhanh chóng vây quanh Thẩm Hàm, chụp xong còn mạnh mẽ kéo cả Dương tiên sinh qua, bởi vì mặt than gì đó thật lạnh lùng thật đẹp trai!

Dương Hi không thích chụp ảnh, nhưng mà thấy tâm tình Thẩm Hàm rất tốt, cũng liền phối hợp không có cự tuyệt, rất có bản tính tự giác.

Nơi ăn cơm tối là một nhà hàng hải sản ngợp trong vàng son, tuy rằng chỉ có ba người, nhưng lượng thức ăn mỗi món rất ít, nên nhìn qua cũng bày đầy bàn lớn. Ôm tâm tình bi tráng “hôm nay ăn xong ngày mai đã phải giảm béo,” Thẩm Hàm cơ hồ vùi cả người mình vào trong đĩa, quả thật đến nói cũng không muốn nói, phi thường bận rộn.

Trong toàn bộ quá trình, Dương Hi phụ trách lột vỏ cua, sau khi tách một con cua ra, một nửa trực tiếp đút cho Thẩm Hàm, nửa kia đưa cho Phương Nhạc Cảnh, quả thực là bảo mẫu tốt điển hình.

“Cảm ơn.” Phương Nhạc Cảnh nói.

“Không khách khí.” Dương Hi đưa mắt nhìn Thẩm Hàm. “Tôi đã xem qua kịch bản phim của đạo diễn Trương, nam chính số hai vẫn chưa tìm được.”

“Hả?” Phương Nhạc Cảnh có chút ngoài ý muốn.

“Lúc xem kịch bản, tôi đã cảm thấy cho dù là ngoại hình hay là khí chất đều thực thích hợp với cậu. Hôm nay đạo diễn Trương sở dĩ đưa danh thϊế͙p͙ cho cậu, hẳn cũng là vì điều này.” Dương Hi nói. “Thật sự không suy nghĩ một chút sao? Hàm Hàm nhất định sẽ rất phấn khởi.”

Thẩm Hàm tiếp tục chuyên tâm ăn nhím biển, hoàn toàn không chú ý hai người bên cạnh đang nói cái gì.

Phương Nhạc Cảnh lắc đầu như cũ. “Thật sự xin lỗi.”

“Không sao.” Dương Hi cười cười, cũng thức thời không có tiếp tục đề tài này.

Tuy rằng rất muốn ăn một bụng no đủ ba năm, nhưng dạ dày của cật hoá vẫn là dạ dày, sau khi càn quét qua một vòng, cái bụng Thẩm Hàm tròn vo, cảm giác cuộc đời này thật sự là sảng kɧօáϊ.

Dương Hi nói. “Tốt, ngày mai bắt đầu giảm béo.”

Thẩm Hàm lập tức bi phẫn. “Không thể đợi tôi tiêu hoá xong rồi nói hử?!”

Dương Hi cong cong khóe miệng. “Kế hoạch giảm béo của cậu so sánh với các ngôi sao khác, căn bản là chơi trò gia đình.” (có lẽ ý là nửa vời, giả vờ) Cho dù cậu có thể kiên trì hoàn thành toàn bộ kế hoạch, trong quá trình cũng sẽ dùng đủ loại thủ đoạn để có được đồ ăn vặt, thường xuyên khiến hắn dở khóc dở cười.

“Lần này không giống.” Thẩm Hàm thực nghiêm túc. “Tôi sẽ nghiêm túc tuân thủ bài tập luyện, một gói khoai tây chiên cũng không ăn.”

Dương Hi nghe vậy có chút ngoài ý muốn, Phương Nhạc Cảnh lại nhanh chóng tỏ vẻ hoài nghi một chút. “Thật sao?”

“Nếu tất cả thuận lợi, dựa theo kinh nghiệm trước đây, tháng sau có thể sẽ khởi động máy.” Thẩm Hàm nhéo nhéo cánh tay trắng trắng mập mập của mình, hơi oán niệm nhìn Phương Nhạc Cảnh – cảm giác thế giới đều gầy có mình tôi béo thế này quả thật rất không xong.

“Xác định là cậu sao?” Dương Hi mặt than đùa cậu.

“Ừa.” Thẩm Hàm kiên định gật đầu. “Tôi có dự cảm, nhất định là tôi!”

Mà sự thật cũng chứng minh dự cảm của Thẩm Hàm chuẩn xác đến mức người thần cùng giận. Chỉ sau ba ngày, Trình Ất gọi điện thoại cho Dương Hi, nói cho hắn biết, đạo diễn Trương đã xác định chọn Thẩm Hàm.

Sau khi nhận được tin tức này, Phương Nhạc Cảnh tất nhiên không thể không chúc mừng Thẩm Hàm, hẹn sau khi quay phim xong, lại đi ăn tiệc lớn.

Trong một tháng sau đó, Thẩm Hàm cơ hồ mỗi ngày tuân theo huấn luyện ma quỷ, ngoại trừ một số hoạt động bên ngoài đã được xếp lịch sẵn, cơ bản ngay cả mặt mũi cũng rất ít khi xuất hiện, tất nhiên cũng không thể động vào đồ ăn vặt hay chơi điện tử. Phương Nhạc Cảnh lúc rãnh rỗi không có việc, cũng sẽ xem tin tức về bộ phim điện ảnh này. Như dự đoán, sau khi đạo diễn Trương xác nhận tin tức vai nam chính sẽ do Thẩm Hàm thủ vai, giới giải trí lại ngay lập tức dậy sóng. Nhưng mà lần này fans của Tề Thuỵ chỉ ầm ĩ một chút, cũng nhanh chóng yên tĩnh lại. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ảnh đế Tô Nặc đã nhanh chóng tuyên bố trêи weibo, tự mình @Thẩm Hàm (Cũng giống như tag) để chúc mừng, fans Tô Nặc tất nhiên cũng bởi vì thần tượng nhà mình mà nghiêng về phía Thẩm Hàm, hashtag #Hàmhàmcốgắng đứng đầu đề tài ba ngày cũng không rớt hạng. Fans của Tề Thuỵ làm sao có thể đàn áp được quy mô lớn như vậy, đương nhiên sẽ không ngốc đến độ ra mặt chống chọi, chỉ có thể ở địa bàn của mình, đóng cửa lại mà ném đá. hơn nữa còn thật cẩn thận an ủi Tề Thuỵ, tỏ vẻ ngày mai sẽ càng tốt đẹp hơn, vv…vv

Tề Thuỵ không nói một lời tắt máy tính, cầm ra một lon bia từ trong tủ lạnh.

“Tức giận cũng vô dụng.” Willy ngồi ở trêи ghế sa lông. “Nhưng mà không sao, cuối cùng ai diễn còn chưa nói được.”

Tề Thuỵ âm trầm nhìn hắn một cái, im lặng mở lon bia.

Một vài ngày trước lễ tuyên bố bấm máy, Thẩm Hàm cố ý chuồn ra tìm Phương Nhạc Cảnh. So với một tháng trước, khuôn mặt vốn dĩ có chút mập mạp trẻ con của cậu ta đã gầy đi không ít, cằm nhọn nhọn, trêи người cũng gầy hơn rất nhiều, hiển nhiên đã qua một phen gian khổ.

“Vị anh hùng này.” Sau khi gặp mặt, Thẩm Hàm rơi lệ đầy mặt ôm lấy cậu. “Tớ thật sự đói quá.”

Phương Nhạc Cảnh nhịn không được cười ra tiếng.

Thẩm Hàm ngồi xếp bằng trêи ghế sa lông, bắt đầu lòng đầy căm phẫn tỉ mỉ nhắc đến đủ loại tội trạng của huấn luyện viên thể hình, chuyên gia dinh dưỡng và Dương Hi, hiển nhiên đã nghẹn thật lâu.

“Là chính cậu nói bản thân phải theo chế độ giảm béo ma quỷ đó.” Phương Nhạc Cảnh đưa cho cậu một chai nước khoáng. “Không có sữu dâu tây, uống nước lọc đi.”

Thầm Hảm hai mắt rưng rưng. “Sau khi quay xong, cậu nhất định phải đi ăn tiệc lớn với tớ hai tháng.”

“Được.” Phương Nhạc Cảnh gật đầu đáp ứng.

“Ngày hôm qua đạo diễn Trương tìm tớ tán gẫu, nói được một nửa, lại tiếc nuối không thể thuyết phục được cậu.” Thẩm Hàm ùng ục ùng ục uống nước. “Bởi vì tìm không được nam số hai thích hợp, cho nên toàn bộ kịch bản đều phải sửa đổi một lần, phân cảnh cho những người khác.”

“…” Phương Nhạc Cảnh cho tới bây giờ cũng không biết mình lại quan trọng như vậy.

“Cậu vốn dĩ có cơ hội diễn em trai tớ.” Thẩm Hàm véo khuôn mặt của cậu – Dương Hi thường xuyên véo mặt mình như vậy, thì ra xúc cảm cũng không tệ lắm.

“Người anh hùng này.” Phương Nhạc Cảnh cầm gối nện lên đầu cậu. “Tớ chỉ muốn tính toán sổ sách.”

Thẩm Hàm cười né tránh, hai người ở trong phòng khách thực ngây thơ mà đánh nhau một trận, vốn dĩ còn định chơi điện tử, kết quả bị Dương tiên sinh tìm đến cửa tàn nhẫn cắt ngang, xách người ra khỏi cửa.

“Cố gắng quay phim!” Phương Nhạc Cảnh nắm chặt tay giơ về phía cậu ta.

Thẩm Hàm vui vẻ phất tay, bị Dương Hi kéo vào thang máy.

Ba ngày sau chính là lễ luyên bố khởi động máy, Phương Nhạc Cảnh cố ý thiết lập nhắc nhở lên mạng coi trường thuật trực tiếp, kết quả lại không biết vì sao thời gian lại hoãn lại, gọi điện thoại cho Dương Hi cũng không ai nhận. Thẳng đến tận hai giờ sau, một tin mức mới ầm ầm nổ tung trêи mạng – Thẩm Hàm vào buổi sáng lúc trêи đường đi đến hội trường, vô ý xảy ra tai nạn giao thông, trước mắt đang chữa trị tại bệnh viện. Sau một lúc, đạo diễn Trương Cổ cũng tự mình lên tiếng, xác nhận tin tức này với giới truyền thông.

Phương Nhạc Cảnh quá mức bị doạ, điện thoại cho Dương Hi và Thẩm Hàm đều không gọi được, cửa bệnh viện đã sớm vị fans cùng phóng viên vây kín, cả con ruồi cũng không bay vào nổi. Thật sự không có cách nào, Phương Nhạc Cảnh đành phải thử gọi điện cho Bạch Dực – đây là đặc quyền mà Nghiêm Khải cho cậu trước khi đi, có chuyện cứ việc tìm giám đốc Bạch.

“Nhạc Nhạc.” Bạch Dực rất nhanh chóng bắt điện thoại, mà trước khi cậu mở miệng đã đoán được mục đích. “Hỏi chuyện Thẩm Hàm sao?”

“Vâng, tôi ở cửa bệnh viện.” Phương Nhạc Cảnh hiện tại chỉ muốn gặp được Dương Hi, xác định Thẩm Hàm như thế nào.

Sau khi tắt điện thoại, Bạch Dực đến cửa bên hông bệnh viện tìm người, đưa Phương Nhạc Cảnh vào.

“Tình trạng cậu ấy thế nào?” Phương Nhạc Cảnh vừa đến liền sốt ruột hỏi.

“Vừa mới tỉnh lại.” Dương Hi mở cửa phòng bệnh ra. “Đầu bị thương, cho nên không thể nói chuyện lâu được.”

“Vâng.” Phương Nhạc Cảnh đi vào phòng bệnh, liền thấy đầu Thẩm Hàm bị băng thành bánh bao nhỏ, trêи mặt có chút trầy da, trêи tay là bình truyền dịch, chân trái cũng bị treo.  Sau khi nhìn thấy cậu thì hơi hơi há miệng thở dốc, nho nhỏ giọng chào hỏi.

Phương Nhạc Cảnh ngồi xổm bên giường, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay có chút lạnh như băng của cậu ta, cảm thấy trong lòng có chút chua xót.

Thẩm Hàm cười cười. “Tớ không sao.”

“Ừ, cậu nhất định sẽ không có việc gì.” Phương Nhạc Cảnh xoa bóp đầu ngón tay của cậu ta. “Chờ dưỡng thương lành, mỗi quán ăn ngon chúng ta đều đến ăn một lần.”

Thẩm Hàm chớp chớp mắt, nghiêm túc “ừ” một tiếng.

Bởi vì đầu còn chút choáng váng, cho nên sau một lát, Thẩm Hàm lại thϊế͙p͙ đi. Phương Nhạc Cảnh thật cẩn thận rời khỏi phòng bệnh, bởi vì bên ngoài đều có bảo vệ canh gác, cấp trêи của Đông Hoàn tầng cũng đã đi trước, cho nên bên ngoài hành lang trống trơn, ngoại trừ bác sĩ y ta thỉnh thoảng đi ngang qua, thì cũng chỉ có một mình Dương Hi.

“Trạng thái Hàm Hàm nhìn qua cũng không quá tệ.” Phương Nhạc Cảnh đưa cho hắn một chai đồ uống. “Đừng quá lo lắng.”

“Cảm ơn.” Trong mắt Dương Hi tràn đầy tơ máu, trêи người cũng dính không ít đất, chưa bao giờ chật vật như thế.

“Hôm nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Phương Nhạc Cảnh hỏi. “Bắt được lái xe gây chuyện không?”

“Không.” Dương Hi lắc đầu. “Truyền thông đưa tin không đúng, Hàm Hàm không phải bị tai nạn trêи đường đến hội trường, mà là thời điểm chạy bộ buổi sáng.”

“Chạy bộ?” Phương Nhạc Cảnh khẽ nhíu mày.

“Hàm Hàm gần đây mỗi ngày đều chạy bộ vào sáng sớm.” Giọng Dương Hi có chút khàn khàn. “Vì để tiết kiệm thời gian, một tháng này cậu ấy phần lớn đều ở lại nhà tôi, bên cạnh có công viên nhỏ, rất thích hợp để rèn luyện buổi sáng, không nghĩ đến hôm nay sẽ xảy ra chuyện.”

“Camera đâu?” Phương Nhạc Cảnh hỏi.

“Đoạn đó không có camera, Hàm Hàm cũng không thấy rõ biển số xe, cũng đã báo cảnh sát rồi. Dương Hi cơ hồ muốn bóp nát chai nước trong tay.  

Phương Nhạc Cảnh ở trong lòng thở dài, cũng chỉ có thể tiếp tục an ủi hắn.

Bốn phía phòng bệnh an an tĩnh tĩnh, bên ngoài lại sớm đã loạn thành một đoàn. Phóng viên giải trí không vào cửa được nhưng lại muốn có được tin độc quyền. Các toà soạn lớn thì tốt hơn một chút, chứ các nhà báo nhỏ hiển nhiên không có băn khoăn nhiều, cách một lúc lại đưa ra một tin tức. Một hồi nói bệnh tình Thẩm Hàm nguy kịch, một hồi lại nói mặt Thẩm Hàm bị thương, lúc sau còn nói Thẩm Hàm rất có thể mất trí nhớ… Tóm lại nói vô cùng kinh khủng, rất vô đạo đức. Mà cũng kéo theo cả ngàn người hâm mộ kinh sợ, khóc lóc sướt mướt náo loạn huyên náo, sôi nổi tỏ vẻ Hàm Hàm ngàn vạn lần không thể có chuyện.

Diễn viên chính xảy ra chuyện lớn như vậy, lễ tuyên bố khởi động máy cho phim “Tâm Thứ” cũng phải lùi lại. Đối mặt với truy vấn “có phải sẽ thay thế diễn viên chính hay không?” của phóng viên, đạo diễn Trương không cần nghe đã lên thẳng xe, Trình Ất cũng chỉ trả lời một câu “không thể trả lời” liền cùng đến bệnh viện thăm Thẩm Hàm.

Xuất phát từ mục đích bảo hộ nghệ sĩ của công ty, tình trạng của Thầm Hàm không được tiết lộ ra ngoài, chỉ là qua loa nói không có trở ngại, cám ơn mọi người quan tâm. Vì thế suy đoán trêи mạng càng lúc càng lớn mạnh. Ba ngày sau, Phương Nhạc Cảnh ngồi ở bên giường đút Thầm Hàm ăn cháo, thuận tiện mở iPad đọc tin tức cho cậu ta. “Tất cả mọi người đều bảo cậu dưỡng thương cho tốt.”

“Ưm…” Thẩm Hàm tạm thời không đứng dậy được, nằm ăn cơm có chút khó khăn.

“Còn có.” Phương Nhạc Cảnh giúp cậu lau miệng. “Fan nói nhất định phải tìm ra tên lái xe đó, sau đó cột vào trêи cây mà thiến.” Quả thực ác liệt.

Thẩm Hàm ngậm thìa, hướng Phương Nhạc Cảnh ngoắc ngoắc ngón tay.

“Làm sao vậy?” Phương Nhạc Cảnh cúi người.

“Cậu đừng nói cho Dương Hi.” Giọng Thẩm Hàm rất nhỏ. “Tớ hơi hơi nhận ra người lái xe kia.”

“Thật ư?” Phương Nhạc Cảnh ngoài ý muốn.

“Ừa.” Thẩm Hàm dừng một chút, như là hạ quyết tâm mà nói. “Có chút giống người đại diễn của Tề Thuỵ.”

Phương Nhạc Cảnh khϊế͙p͙ sợ. “Cậu nói là tên Willy đó?” Gần đây ở bệnh cạnh Thẩm Hàm, cậu cũng có một chút hiểu biết về giới giải trí.

“Không thể xác định, nhưng tám chín phần là không sai.” Thẩm Hàm bĩu môi. “Nhưng mà cho dù không phải Willy, cũng nhất định là cố ý đụng vào tớ, nếu không sáng sớm có ai sẽ mang khẩu trang cùng kính đen lái xe chứ.”

“Vậy tại sao không nói cho cảnh sát cùng Dương Hi?” Phương Nhạc Cảnh khó hiểu.

“Tình tình Dương Hi thật ra rất nóng nảy, tớ cũng không thể hoàn toàn xác định, nói cho hắn nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn.” Thẩm Hàm nói. “Cảnh sát cũng không thể nói được, như vậy Dương Hi nhất định sẽ biết.”

“Chẳng lẽ cứ để như vậy.” Phương Nhạc Cảnh nhíu mày. “Anh họ tớ là cảnh sát, tớ giúp cậu báo án.”

“Không cần.” Thẩm Hàm lắc đầu. “Tớ đã báo cho người nhà rồi… ừ, tớ cũng có một người anh họ.”

Phương Nhạc Cảnh dở khóc dở cười, loại này thời điểm thật sự phải phân bì ai có “anh họ” sao?

Thẩm Hàm chớp chớp mắt. “Anh họ tớ đại khái là xã hội đen.”

Phương Nhạc Cảnh: …

Thẩm Hàm cười cười. “Cho nên tớ không bị thiệt đâu.”

Sau khi ở bệnh viện một tuần, bác sĩ xác định đầu Thẩm Hàm không có vấn đề gì, vết thương cũng không lưu lại sẹo, chỉ có chân tương đối bị nặng, đại khái phải nghỉ ngơi hai tháng mới khỏi hẳn. Sau khi khỏi hẳn, tốt nhất vẫn nên tiếp tục tĩnh dưỡng, không thích hợp lập tức quay những cảnh đánh đấu.

Bộ phim “Tâm Thứ” vốn dĩ sắp được tuyên bố bấm máy, cũng chỉ có thể vì vậy mà tạm thời dừng lại. Nhưng đoàn làm phim tất cả đều được sắp xếp, hoãn một ngày là phí tiền một ngày. Cho dù người trong đoàn làm phim đều không có ý kiến, nhưng nhà sản xuất cùng đầu tư khẳng định sẽ không đáp ứng. Vì thế giới truyền thông lại bắt đầu suy đoán về việc đổi nhân vật chính, thậm chí còn có một trang web ăn không nói có tạo một chuyên đề, kết luận nhân vật chính của bộ phim này cuối cùng sẽ rơi xuống trêи người Tề Thuỵ.

(Băng: chương trước Băng quên giải thích, “Tâm thứ” có thể hiểu như là “dằm trong tim”, “kim đâm tim”. Băng thấy để “Tâm Thứ” nghe hay hay nên để vậy nha:3) 

Thẩm Hàm còn nằm ở bệnh viện, người hâm mộ tất nhiên không còn tâm trạng đi tranh cãi, vì thế phía bên Tề Thuỵ cũng dần dần phát triển lên, đầu tiên là công khai chúc phúc Thẩm Hàm sớm ngày hồi phục, sau đó liền bắt đầu nhiệt liệt thảo luận bộ phim điện ảnh này, xem như đã nhận định chắc chắn. Ngay cả Tề Thuỵ khi tham gia hoạt động được phóng viên hỏi tới, cũng chỉ là hàm hồ cười một chút, nghiễm nhiên bày ra bộ dáng thừa nhận.

Phương Nhạc Cảnh thấy tin tức này khi ở bệnh viện, Thẩm Hàm đang ôm chăn ngủ say sưa, bởi vì mệnh lệnh Dương Hi cấm cậu ta chơi di động, cho nên cậu vẫn không biết về tin tức này, nhưng đại khái cũng có thể đoán được một ít. Ngẫm lại trước đây cậu ấy vì bộ phim này mà cố gắng cùng chờ mong, Phương Nhạc Cảnh trong lòng như bị đá tảng đè lên.

“Nhạc nhạc, đi ăn cơm đi.” Dương Hi đẩy cửa phòng bệnh ra.

“Vâng.” Phương Nhạc Cảnh đứng lên, do dự một chút vẫn là nhỏ giọng nói. “Tôi có việc muốn hỏi anh.”

Dương Hi nhìn Thẩm Hàm ngủ say trêи giường, cùng cậu đi đến hành lang.

“Tin tức mấy ngày nay đều đang nói ‘Tâm Thứ’ muốn đổi diễn viên.” Phương Nhạc Cảnh ngồi cùng hắn trêи ghế dài. “Anh có tin tức chuẩn xác không?”

“Bây giờ còn không thể nói rõ, nhưng có lẽ vậy.” Dương Hi không có nhiều biểu tình. “Tin tức kia xem như nói đúng trọng tâm.” Tình trạng hiện tại của Thẩm Hàm thật sự không thích hợp để quay phim, toàn bộ đoàn làm phim không có khả năng vì một diễn viên mà hoãn vô thời hạn, sớm tìm một diễn viên thay thế là chuyện nên làm nhất – huống chi còn có sẵn một người thay thế để bổ sung.

Phương Nhạc Cảnh nói. “Nhưng Hàm Hàm rất muốn diễn bộ phim này.”

Dương Hi hơi hơi nhắm mắt lại. “Tôi biết.”

Nhìn râu trêи cằm cùng ánh mắt hơi đỏ của hắn, Phương Nhạc Cảnh đành nuốt những lời còn lại vào.

Cuối cùng như truyền thông dự đoán, dưới áp lực của nhà sản xuất, tin tức đổi diễn viên từ từ tăng vọt, thậm chí còn có tiếng gió truyền ra, nói đạo diễn Trương đã lén trao đổi với Tề Thuỵ. Ngày tuyên bố bấm máy sẽ nhanh chóng được công bố. Thẩm Hàm chưa bao giờ chủ động hỏi về chuyện phim ảnh, bởi vì cậu biết có lẽ sẽ là tin xấu. Dương Hi cũng nhất định sẽ chủ động nói cho cậu, hiện tại sở dĩ cái gì cũng không nói, nhất định là đã xác định phải đổi người, cho nên mỗi ngày đều cười hì hì giả vờ vui vẻ, như một con cún nhỏ đòi ăn thêm đùi gà. Tới khi Dương Hi đi ra ngoài mới bắt đầu tức giận, kéo Phương Nhạc Cảnh cùng nhau la mắng Tề Thuỵ và Willy, hơn nữa phi thường muốn mau khoẻ lại.

Nhưng chuyện dưỡng thương này cũng không thể gấp gáp, nhìn Thẩm Hàm rõ ràng rầu rĩ không vui, Phương Nhạc Cảnh rất muốn hỏi cái anh họ xã hội đen ở đâu rồi, vì sao còn chưa xuất hiện.

Trang web lại bắt đầu có đề tài mới, là ảnh chụp Trương Cổ cùng Tề Thuỵ đồng thời xuất hiện ở quán cà phê. Nếu nói trước đây vẫn là suy đoán, ảnh chụp này có ý nghĩa xác nhận chín mười phần. Cuối tuần Phương Nhạc Cảnh đọc được tin tức, Tề Thuỵ trong cuộc phỏng vấn mặt thản nhiên chúc phúc Thẩm Hàm sớm ngày hồi phục, thậm chí còn giả vở đỏ đỏ hốc mắt, thật sự nhìn vào rất tội nghiệp. Trong mắt người hâm mộ tràn đầy khen ngợi, nói Tề Thuỵ đối xử với người khác rất có phong độ quân tử, so với người đại diện nào đó ở bệnh viện khi nhận phỏng vấn, cứ nhắc đến Tề Thuỵ là lại lảng tránh đề tài, thật sự khoan dung hơn biết bao nhiêu lần, thật sự là quá chênh lệch blah blah… Thuỵ Thuỵ của chúng ta cũng không phải là nhận bộ phim thôi sao, không hề liên quan đến người bị đụng xe nào đó, thật sự là không cần đau lòng nha…

Phương Nhạc Cảnh bình thường không để ý chuyện trêи mạng, tuy rằng biết rõ đối phương có thể là nhỏ tuổi không hiểu chuyện, nhưng vẫn không khỏi tức giận, cho nên hai giờ sau khi đang ngồi ăn mì dưới lầu, vẫn còn đang suy nghĩ chuyện này.

“Xin chào.” Đột nhiên một người ngồi xuống đối diện.

Phương Nhạc Cảnh ngẩng đầu, liền thấy đối phương là một người đàn ông lớn tuổi đội mũ, nhìn có chút quen mắt, nghĩ nghĩ mới giật mình. “Đạo diễn Trương?”

“Suỵt.” Trương Cổ giơ tay bảo cậu im lặng. “Tôi chỉ muốn yên ổn ăn một bát mì.”

“Sợ là không được.” Phương Nhạc Cảnh nhắc nhở. “Quán mỳ này rất đắt khách, mười phút nữa công ty đối diện tan tầm, mỗi bàn đều sẽ ngồi đầy người.” Dựa theo độ nổi tiếng của đối phương, muốn không bị phát hiện hẳn là không có khả năng.

“Ăn ngon như vậy, xem ra là tìm đúng chỗ rồi.” Trương Cổ cười ha hả. “Không sao cả, bọn họ đến thì tôi đi, có thể ăn bao nhiêu thì cứ ăn bấy nhiêu.”

“Bằng không… Chúng ta đóng gói mang đi.” Phương Nhạc Cảnh nói. “Nhà tôi ở trêи lầu.”

Đạo diễn Trương ngẩn người, cũng cùng cười rộ lên. “Quyết định vậy đi.”

“Tôi đi gói lại.” Phương Nhạc Cảnh thực chủ động.

Trương Cổ gật đầu, nhìn cậu mua xong mì cùng đồ ăn, cùng đi vào khu nhà nhỏ.

“Muốn hỏi chuyện đóng phim của Hàm Hàm phải không?” Vừa mới vào nhà, đạo diễn Trương liền cười hỏi cậu.

“Vâng.” Phương Nhạc Cảnh đem mì cùng đồ ăn kèm đặt trêи bàn. “Giới truyền thông đều nói ngài muốn đổi người.”

“Không phải tôi muốn thay đổi người, tôi cũng biết là Hàm Hàm thích hợp hơn.” Đạo diễn Trương chậm rãi đảo mì. “Nhưng thực đáng tiếc, tôi không thể quyết định vận mệnh bộ phim này.”

Phương Nhạc Cảnh miễn cưỡng cười cười. “Vâng, tôi biết.”

“Cậu có quan hệ rất tốt với Hàm Hàm sao?” Trương Cổ gắp một quả trứng kho.

Trương Cổ nhìn cậu. “Có một biện pháp, có thể để Hàm Hàm tiếp tục diễn chính.”

“Cách gì?” Đôi mắt Phương Nhạc Cảnh sáng lên.

Đạo diễn Trương cười ha hả nói. “Cậu cũng diễn.”

“Tôi?” Phương Nhạc Cảnh sửng sốt.

“Thật ra kịch bản gốc không chỉ có một, tôi và biên kịch đều cảm giác kịch bản ban đầu là tốt nhất, chỉ là tìm không được diễn viên thứ thích hợp, mới phải sửa lại.” Đạo diễn Trương buông đũa. “Hàm Hàm vẫn là nam chính như trước, cậu là một nam chính khác. Cậu ấy không quay được cảnh đánh võ cũng không sao cả, cậu diễn thay cậu ấy.”

Phương Nhạc Cảnh:…

“Thật ra lúc đầu tôi đã lén hỏi qua Bạch Dực, hắn nói mặc dù cậu không phải là xuất thân chính quy, nhưng cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Tôi tin tưởng lời nói của hắn, cũng tin tưởng ánh mắt của tôi.” Đạo diễn Trương cười cười. “Nếu cậu nguyện ý, đó chính là kết quả tốt nhất. Hàm Hàm có thể đợi sau khi vết thương lành rồi quay phim, chúng ta quay vai diễn của cậu trước. Về áp lực của nhà sản xuất, tôi có thể đối mặt một trận.”

“Tôi—”

“Không cần trả lời vội.” Đạo diễn Trương ngắt lời cậu. “Tôi cho cậu hai thời gian ngày suy xét, nếu đáp ứng thì đến diễn thử.”

Phương Nhạc Cảnh vẫn trầm mặc như trước, trêи thực tế cậu nhất thời cũng không biết mình nên nói gì.

“Quay xong bộ phim này, nếu cậu cảm thấy không không thích, có thể tiếp tục trở về làm việc cậu muốn.” Trương Cổ nói. “Giới giải trí cạnh tranh kịch liệt, người mới xuất hiện tầng tầng lớp lớp, cho dù cậu vì phim này mà nóng như mặt trời ban trưa, chỉ cần biến mất một thời gian, hầu như sẽ không có người nhớ rõ cậu là ai, sẽ không tạo thành quá nhiều phức tạp với tương lai của cậu. Cậu cũng có thể được trải nghiệm một chuyện mà người khác không thể trải qua, vì cái gì không thử một lần?”

Phương Nhạc Cảnh dở khóc dở cười. “Ngài thật sự rất biết đánh vào tâm lý.”

“Sai, tôi là ăn ngay nói thật.” Trương Cổ giơ ly nước lên. “Tôi tin tưởng cậu sẽ có lựa chọn chính xác nhất.”

Phương Nhạc Cảnh do dự giơ ly nước lên, chạm một cái với ông.

Bọt ga bên trong ly nước cam phát ra âm thanh nhỏ vụn.

Bát mì này Trương Cổ ăn thực vừa lòng, Phương Nhạc Cảnh lại cơ hồ ăn không có vị. Sau khi cơm nước xong, đưa Trương Cổ vào thang máy, Phương Nhạc Cảnh liền bắt đầu nằm trêи giường, suy nghĩ về vô tận giả thiết phức tạp, hơn nữa có chút đau đầu.

“Nhạc Nhạc.” Nghiêm Khải vừa lúc gọi điện cho cậu. “Thẩm Hàm mấy ngày này thế nào?”

“Vì sao anh không trực tiếp gọi cho Dương Hi.” Phương Nhạc Cảnh giang thẳng hai tay hai chân trêи giường.

Nghiêm Khải dừng một chút, sau đó đổi đề tài. “Mất hứng sao? Nghe giọng cậu có chút phiền muộn?”

“Ừa.” Phương Nhạc Cảnh lật người, đè lên chăn. “Anh cảm giác tôi nên gia nhập ngành giải trí hay không?”

“Sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện này?” Nghiêm Khải có chút ngoài ý muốn.

Phương Nhạc Cảnh nắm chăn. “Muốn nói thôi.”

Đối mặt với câu trả lời có chút bốc đồng này, khoé miệng Nghiêm Khải tràn ngập ý cười. “Ừ, cậu rất thích hợp, nhưng mà nếu thật sự không muốn, không ai có thể miễn cưỡng cậu được.”

Phương Nhạc Cảnh trầm mặc một trận, sau đó nói. “Tôi muốn thử xem.”

Nghiêm Khải khẽ nhíu mày. “Cậu xác định?”

“… Không biết.” Phương Nhạc Cảnh dùng chăn che đầu.

Nghe ra giọng cậu khác thường, Nghiêm Khải buông văn kiện trong tay. “Nói cho tôi biết có chuyện gì?”

“Không có chuyện gì, tôi chỉ muốn cân nhắc.” Phương Nhạc Cảnh ngồi dậy. “Nghĩ rõ ràng lại nói.”

“Có phải Bạch Dực lại tìm cậu?” Đây là ý tưởng đầu tiên của Nghiêm Khải.

“Không có, có người gõ cửa. Tôi cúp máy trước, hẹn gặp lại.” Phương Nhạc Cảnh cảm giác chính mình cần bình tĩnh một chút.

Nghe âm thanh tút tút trong điện thoại, đôi mày Nghiêm Khải cơ hồ xoắn lại.

“Tôi?” Bạch Dực đang họp nhận được điện thoại, không hiểu vì sao. “Tôi cái gì cũng chưa nói qua, anh nghe được tin tức từ đâu?”

“Thật sự không có?” Nghiêm Khải lại hỏi một lần.

Bạch Dực dở khóc dở cười. “Tôi làm sao có thể bắt buộc người khác ký ước được, cũng không phải buôn bán nhân khẩu.”

Sau khi gác điện thoại, Nghiêm Khải hít sâu một hơi, đứng trước cửa sổ tầm mười phút, sau đó trực tiếp gọi cho trợ lý. “Đặt một vé máy bay về nước, tôi có việc muốn trở về hai ngày.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.