*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đúng lúc đèn đỏ ở ngã tư phía trước bật sáng, Từ Dã đạp phanh xe, bắt đầu một vòng chờ đợi mới.
Người anh thoáng dựa về phía sau, bàn tay đặt trên vô lăng, đầu ngón tay gõ nhè nhẹ như có như không.
Trương Đông Húc ngồi ở bên ghế phụ, cậu ta quan sát hồi lâu, trong đầu lướt qua vô số thứ. Rốt cuộc hít sâu một hơi như đã đưa quyết định, xoay đầu nhìn sang phía Từ Dã.
Lần này động tác của cậu ta hơi rõ ràng, Từ Dã khẽ nhíu mày, quay sang nhìn cậu ta, hỏi một câu: "Sao vậy?"
"Đội trưởng Từ, tôi muốn hỏi một chút." Trương Đông Húc hắng giọng một cái, nghiêm túc hỏi: "Chính là, sáng sớm nay, sao chị Thời Hoan lại ở nhà anh?"
Từ Dã nghe vậy hơi giật mình, dường như có chút bất ngờ. Nhưng trong nháy mắt anh liền khôi phục lại dáng vẻ bình thường, khẽ gật đầu, "Tôi còn tưởng là cậu sẽ không hỏi chuyện này."
Trương Đông Húc có chút mơ hồ.
Vì thế nên, đội trưởng Từ có ý định trả lời thẳng thắn hay không?
"Cậu muốn hỏi quan hệ của tôi và Thời Hoan?"
Trương Đông Húc vội vàng gật đầu, "Vâng, vâng!"
Từ Dã thả lỏng nét mặt, dáng vẻ có chút ung dung, cười hỏi: "Lý Thần Ngạn chưa từng nói gì với cậu à?"
Xong đời.
- ------ Hai chữ đầu tiên hiện lên trong đầu Trương Đông Húc.
Cậu ta cố gắng khống chế nét mặt của mình, dáng vẻ đường hoàng mở mắt nói dối: "Không ạ, đội phó Lý chưa từng nhắc qua những việc này, vì thế nên tôi mới tò mò."
Cũng không biết Từ Dã có tin không. Nói chung sau khi nghe vậy, Từ Dã có suy nghĩ gật gật đầu nhưng cũng không vội vàng mở miệng.
Khi đèn đỏ kết thúc, Từ Dã khởi động xe trước, trong xe rơi vào trạng thái yên tĩnh trong phút chốc.
Từ Dã nhìn ra phía trước, nhàn nhạt trả lời Trương Đông Húc: "Thời Hoan là bạn gái cũ của tôi. Tôi với cô ấy không gặp nhau năm năm rồi, thời gian trước tình cờ gặp lại."
Chuyện này Trương Đông Húc đã sớm biết, cậu ta gật đầu, tiếp tục hỏi: "Vậy đội trưởng Từ, sáng nay có chuyện gì vậy?"
Từ Dã khẽ nhướng mày, như cười như không hỏi ngược lại, "Lập tức hỏi nhiều như vậy?"
Trương Đông Húc nghe vậy dừng một chút, cũng ý thức được vấn đề này quá riêng tư, trong lòng thầm mắng mình mấy câu.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, Từ Dã mở miệng: "Tối hôm qua cô ấy ở lại nhà tôi."
"Đội trưởng Từ thật sự xin..." Trương Đông Húc đã chuẩn bị xin lỗi Từ Dã, mới nói được một nửa, cậu ta bỗng dưng choáng váng, vẻ mặt mờ mịt nhìn sang Từ Dã, "Ơ?"
Vừa nãy, đội trưởng Từ nói cái gì?
Hình như có chút bất ngờ kinh khủng?
"Tối hôm qua mưa quá to, vì một loạt tình huống ngoài ý muốn nên cô ấy ở tạm lại nhà tôi." Từ Dã giải thích sự việc một cách đơn giản, "Chỉ đơn giản vậy thôi."
Nói xong, anh ngừng lại vài giây, bổ sung thêm, "Không xảy ra chuyện gì cả."
Trương Đông Húc trợn mắt há miệng, một lát sau anh ta mới tiêu hóa được tin tức này, nghe câu nói cuối cùng "Không xảy ra chuyện gì cả" của Từ Dã, cậu ta do dự một chút, dè dặt hỏi: "Đội trưởng Từ, ý của anh là, hi vọng xảy ra gì đó sao?"
"........" Từ Dã yên lặng, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Trương Đông Húc, không lên tiếng.
Trương Đông Húc nhất thời che kín miệng mình......
Vãi. Có phải là cậu ta đã biết hơi nhiều rồi không?
(Em giai họ Trương đáng yêu kinh khủng =)))))))))
- -------------
Đến trung tâm tập thể hình, sau khi Thời Hoan và Trì Nhuyễn thay quần áo xong, cùng nhau đi chạy một chút.
Thời Hoan đổ chút mồ hôi, xoay tròn eo để khởi động cơ thể. Trì Nhuyễn có bài tập riêng nên hai người chia nhau ra trước. Trì Nhuyễn còn không quên đánh giá đường cong cơ thể của Thời Hoan vài lần, cảm thán hai tiếng "chà chà".
Trong nháy mắt Thời Hoan hiểu ý, cười híp mắt vỗ vỗ vai Trì Nhuyễn, "Bảo bối à, ăn ít đồ ngọt chăm chỉ rèn luyện, lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần nghênh đón mùa xuân."
Trì Nhuyễn cũng cười đáp lại, "Nói thì hay lắm, kết quả là mùa xuân thứ hai của cậu vẫn là Từ Dã."
Lông mày của Thời Hoan giật giật mấy lần, cô xua tay ra hiệu chuyện này quả thực không có cách nào tiếp tục nữa, nhấc chân đi ra khỏi phòng tập.
Vừa mới đi được vài bước, Thời Hoan đã thấy mấy cô gái đang đứng túm tụm, nhìn về phía nào đó bàn tán xôn xao, nhìn dáng vẻ giống như đang nhìn thấy cảnh đẹp nào đó.
Thời Hoan nhìn theo tầm mắt của bọn họ, chỉ thấy một người đàn ông đang đưa lưng về phía này, đang tập xà*, động tác ung dung không hề vội vã, cũng không hề tốn chút sức lực nào.
(Tập xà: Hình ảnh. Cái động tác này nó làm tôi nhớ đến Hậu Duệ Mặt Trời thật =))))
Cơ bắp phần lưng của anh cực kỳ bắt mắt, bắp tay gồng lên khiến các đường nét căng ra trong nháy mắt, thật sự là một màn kích thích thị giác khiến người xem khen ngợi không ngớt.
Cổ họng Thời Hoan khẽ chuyển động, cụp mắt nhẹ giọng cười.....
Quả nhiên là cảnh đẹp.
Từ Dã tập trung đếm số, mỗi lần nâng là một lần đếm, con số cũng theo đó tăng dần. Tới khi đạt 200 anh thả tay nhảy xuống đất, chậm rãi bình ổn hơi thở.
Anh đưa tay cầm lấy chai nước ở bên cạnh, lúc uống nước khẽ nâng cằm lên, có dòng nước theo đó chảy xuống, trượt qua yết hầu, mất hút nơi lồng ngực.
Tủa đúng là mỹ nam hoạt sắc sinh hương.
Thời Hoan thấy mấy cô gái ở bên cạnh nhìn vô cùng tập trung, không khỏi âm thầm lườm một cái. Cô đang định đi tới chào hỏi thì đã thấy Từ Dã xoay đầu, mắt đối mắt với cô.
Anh dừng một chút, đôi mắt dài nheo lại, trong giọng nói có chút kinh ngạc: "Thời Hoan?"
Thời Hoan chớp mắt mấy cái, cảm nhận được ánh mắt của các cô gái bên cạnh. Cô dứt khoát nắm lấy cơ hội, cười híp mắt đi tới chào hỏi: "Lại gặp mặt rồi, dáng người của anh thật sự là càng ngày càng đẹp."
Vốn dĩ có cô gái đang định tới gần, thấy hóa ra mục tiêu đã "có chủ", không thể làm gì khác đành phải lắc đầu, lôi kéo bạn bè đi sang chỗ khác.
Thấy vậy, Thời Hoan khẽ nhếch môi, giống như có chút đắc ý. Từ Dã lập tức hiểu ý của cô, anh khẽ cười, không rõ ý tứ, "Sao, thấy ngứa mắt à?"
"Đội trưởng Từ, nhân duyên của anh với phụ nữ vẫn tốt thật đấy." Thời Hoan dứt khoát gạt vấn đề của Từ Dã qua một bên, nhướng mày nhìn về phía anh, trêu đùa, "Những năm qua bên cạnh anh chắc cũng không thiếu hoa đào đâu nhỉ?"
Từ Dã nhìn cô, giữa hai hàng lông mày dường như bao phủ nét cười, "Em rất quan tâm đến chuyện này?"
"Không, tuyệt đối không." Thời Hoan vội vàng phủ nhận, vẫn cố tỏ ra hờ hững, "Chỉ là em thuận miệng..."
"Năm năm qua, anh vẫn độc thân."
Giọng Từ Dã nhàn nhạt, ngắt lời Thời Hoan.
Lúc này cô yên lặng, hé môi nhưng lời nói như nghẹn ở cổ họng không thể phát ra nổi.
Cô chớp mắt, cuối cùng khẽ nở nụ cười, "Xem ra đội trưởng Từ vì bảo vệ Quốc gia mà đã cống hiến toàn bộ thời gian yêu đương của bản thân rồi."
Từ Dã cười nhạo, cũng không nói gì, chỉ hơi nhíu mày, "Anh còn chưa nói gì, em đã vội vàng tìm lý do cho anh rồi."
Từ khi nào mà anh lại giỏi đoán biết ý người qua lời nói thế?
"Được, vậy anh nói xem, tại sao năm năm qua anh đều độc thân?" Cô hít sâu một hơi, ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười, khoanh tay nhìn thẳng vào anh, "Chẳng lẽ là tình cũ khó quên?"
Câu cuối cùng chẳng qua chỉ là nói đùa, Thời Hoan cũng không nghiêm túc nói, căn bản không mấy để tâm.
Nhưng đúng lúc này, phía sau cô truyền tới một giọng nam quen thuộc, ngữ điệu dường như còn mang theo chút bất ngờ....
"Chị Thời Hoan, hóa ra chị cũng ở đây à?"
Thời Hoan quay đầu lại nhìn, hơi suy nghĩ một chút liền nhận ra là Trương Đông Húc, cười cười chào hỏi với cậu ta: "Ồ, lại gặp mặt rồi, đúng là có duyên."
Chỉ sợ không phải là duyên với cậu ta.
Trương Đông Húc ngượng ngùng nở nụ cười, trong lòng thầm nghĩ như vậy, cậu ta liếc nhìn đội trưởng Từ, "Vậy hai người nói chuyện tiếp nhé?"
Thời Hoan nghiêm túc gật đầu, "Cảm ơn Tiểu Trương, cho tôi mượn đội trưởng Từ một lúc, tôi có việc muốn hỏi rõ ràng."
Nhưng mà Từ Dã nghe thấy vậy, chỉ cảm thấy thú vị quan sát cô, cũng không hề trả lời cô vấn đề vừa rồi.
Trương Đông Húc vội vàng đáp, "Vậy tôi đợi một chút..."
"Đúng lúc chiều nay tôi còn có việc." Từ Dã lập tức lên tiếng, khẽ hất cằm ra hiệu về phía cửa ra của phòng tập, nói với Trương Đông Húc, "Không còn nhiều thời gian nữa, đi thôi."
Thời Hoan sửng sốt, lông mày hơi cau lại, đưa tay định kéo cổ tay Từ Dã, "Đợi chút..."
Còn chưa nói hết câu, Từ Dã đã lật tay lại nắm chặt lấy tay cô. Ánh mắt anh hơi trầm xuống, cúi đầu khẽ gọi: "Thời Hoan."
Nhiệt độ trong lòng bàn tay truyền cho nhau, Thời Hoan đen đủi phát hiện ra nhịp đập tim mình không còn đều đặn nữa, nhưng nét mặt cô vẫn cười đùa như cũ, "Đội trưởng Từ, anh cứ nắm tay em như vậy có được không?"
"Những chuyện quá đáng hơn đều làm cả rồi, nắm tay thì có là gì." Từ Dã không thể hiện thái độ, hiếm khi khiến Thời Hoan phải bối rối một lần, "Em suy nghĩ cho kỹ, rốt cuộc là anh có ý gì."
Dứt lời anh liền bỏ lại Thời Hoan đang ngây ngốc, trực tiếp cùng Trương Đông Húc rời khỏi phòng tập, ung dung bước đi không chút chần chừ.
Một lát sau Thời Hoan mới hoàn hồn, cô có chút bối rối vò đầu, cả người đều loạn cả lên.
- -------- Khiến người khác thấp thỏm lo sợ xong liền bỏ đi. Hành động này của Từ Dã thật sự có chút độc ác.
Thời Hoan không nói việc mình vô tình gặp Từ Dã cho Trì Nhuyễn biết. Lúc tắm rửa cô suy nghĩ tới mức thất thần, lỡ tay mở nước lạnh mà không hề hay biết.
Đợi tới khi cảm giác lạnh lẽo bao trùm từ đầu đến chân mới kịp phản ứng. Cô vội vàng đưa tay chỉnh lại vòi nước.
Lạnh lẽo chuyển sang ấm nóng, Thời Hoan nhanh chóng đóng vòi hoa sen trong phòng tắm lại hắt xì một cái. Cô khịt khịt mũi, bất đắc dĩ bật cười.
Thời Hoan à Thời Hoan, mày thật không có tiền đồ.
Anh ấy vừa nói mấy câu, mày đã hoàn toàn gục ngã.
Dường như từ trước tới nay, Từ Dã vẫn luôn là số mệnh không thể chống lại của Thời Hoan. Kể cả thời gian có trôi đi cũng không thể thay đổi được.
Quá tệ.
- --------------
Sau khi Thời Hoan về nhà, đầu óc có chút hỗn loạn, mũi hơi ngạt. Cô biết chắc là mình bị cảm rồi.
Thân thể không có chút sức lực nào, cô chỉ cảm thấy uể oải. Sau khi đi vào nhà bếp uống một cốc nước nóng mới cảm thấy đỡ hơn một chút.
Thời Hoan thay đồ ngủ, chui vào trong chăn định chợp mắt một lát rồi uống thuốc sau. Nhưng mà ý thức càng lúc càng mơ màng, cô cũng không biết đã bất giác chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Cả người lạnh toát, trong đầu trống rỗng, cảm giác khó chịu không nói nên lời lan ra khắp toàn thân. Không biết Thời Hoan giằng co trong trạng thái như thế này bao lâu. Cô biết là mình bị sốt, muốn vùng vẫy tỉnh dậy nhưng chỉ hao tổn sức lực.
Hình như cô đang nằm mơ.
Mơ thấy máu, thấy tuyệt vọng. Mơ thấy mình ở giữa chiến trường bốn phía đều là mùi thuốc súng, có người gào khóc cũng không thể níu kéo được những sinh mệnh sắp rời xa cõi đời,
Trong bóng tối cô chạm vào ai đó, da thịt của đối phương lạnh lẽo, không có một chút sinh khí nào.
Âm thanh gào thét bi thương liên tục vang vọng trong đêm tối, như muốn nuốt chửng cô.
Thời Hoan bỗng mở bừng mắt, hô hấp dồn dập.
May mà xung quanh vẫn bình an, trong phòng không có một bóng người, chỉ có mình cô phát sốt nằm trên giường.
........ Lại mơ tới chuyện năm năm trước rồi.
Thời Hoan cười tự giễu, đột nhiên có chút buồn bực, cũng không buồn uống thuốc nữa. Cô lật người rồi tiếp tục ngủ say.
Lời editor: Cố lên, sắp lết tới đoạn đôi trẻ ngửa bài với nhau rồi =))
SPOIL chút chút:
Thời Hoan: "Cô ấy chết rồi." - Chương 15
Từ Dã: "Lúc em sốt đã hỏi anh, quan hệ của chúng ta là gì. Hiện tại anh nói cho em biết, chúng ta đã chia tay rồi." - Chương 16