Sinh Mệnh Của Anh, Tình Yêu Của Em

Chương 12: Ngày sau còn dài




Rất nhanh, Thời Hoan chặn một chiếc Taxi.

Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước mặt cô, tài xế mở khóa cửa, Thời Hoan tiến lên mở cửa xe ra.

Cô không quên quay đầu lại vẫy tay với Từ Dã, khóe môi cong lên nói với anh: "Hôm nay tạm biệt không biết khi nào mới gặp lại, đội trưởng Từ, anh nhớ phải nhớ tới em đó."

Dứt lời, Thời Hoan còn mặt dày ném cho Từ Dã một cái wink (nháy mắt). Không đợi Từ Dã mở miệng đã cúi người chui vào trong xe.

Tay cô dùng lực, đang định đóng cửa xe lại thì bỗng thấy Từ Dã nhanh như chớp đưa tay ra chặn cửa. Cô nhất thời sững sờ, trăm tính ngàn toán cũng không nghĩ được Từ Dã sẽ làm như vậy, cô không khỏi có chút mơ hồ nhìn anh.

Chỉ thấy Từ Dã hơi cúi đầu nhìn cô chăm chú, trong con ngươi đen thẫm như có thứ gì đó muốn tràn ra, tâm trạng phức tạp ẩn giấu bên trong khiến Thời Hoan nhìn không thấy.

Sau đó, anh cúi người ghé sát vào Thời Hoan, khoảng cách giữa hai người được thu hẹp trong phút chốc. Thời Hoan bị bất ngờ không kịp đề phòng, cũng chưa kịp có bất kì phản ứng nào.

Cô nghe thấy rõ ràng tiếng trái tim mình đang đập thình thịch, tâm trạng cũng dần dần trở nên hỗn loạn, đầu óc trở nên trống rỗng trong phút chốc.

Từ Dã nhìn cô, thu hết tất cả dáng vẻ cuống quýt lo sợ của tiểu cô nương này vào trong đáy mắt. Anh thấp giọng cười khẽ, hơi nghiêng người, ghé sát vào tai cô nhấn mạnh từng câu từng chữ...

"Thời Hoan, ngày sau của chúng ta còn dài."

Khi anh nói chuyện, hơi thở mờ ám phả vào vai cô, dường như có dòng điện chạy qua cơ thể, một trận tê dại.

Thời Hoan nghe vậy dừng một chút, một lát sau cô chớp chớp mắt, nửa câu cũng không phát ra được. Không biết là do không có lời nào để nói hay không nói được thành lời.

Trong lúc đó Từ Dã ung dung đứng thẳng người, anh đang định xoay người rời đi thì bỗng bị Thời Hoan giữ lấy góc áo.

Lông mày Từ Dã hơi nhướng lên, nghiêng đầu nhìn cô. Biểu cảm của cô có chút bối rối, do dự một lúc mới quyết định ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của anh, dè dặt hỏi....

"Vậy nên, trọng điểm là "ngày" sao?"

(Tôi cười =)))))))))

Từ Dã: "......."

Từ Dã chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương của mình giật giật, vất vả lắm mới kìm nén cơn tức giận xuống. Anh lùi lại đóng sầm cửa xe một cái, lạnh lùng nói với tài xế: "Đưa cô ấy tới hoa viên Quang Hòa, cảm ơn."

Có lẽ vì giọng điệu của Từ Dã quá lạnh nên tài xế vội vội vàng vàng gật đầu, lập tức khởi hành tới địa điểm nhận được.

Bên trong xe, Thời Hoan chán nản xịu mặt, khoanh tay trước ngực buồn bực dựa lưng vào ghế ngồi, thầm thở dài trong lòng.

Ôi, không phải chỉ là nói đùa một chút thôi sao, làm gì mà mặt lạnh như băng vậy.

Năm năm không gặp, Từ Dã vẫn khó tính như vậy.

Nghĩ thế, khóe miệng Thời Hoan không kìm được thoáng cong lên. Cô bỗng nhiên nhớ tới câu "Ngày sau còn dài" mà Từ Dã vừa mới nói, tim không khỏi xao xuyến.

Ngày sau còn dài... Anh có ý gì?

Thời Hoan nghĩ mãi không ra.

Cô cho rằng, gặp lại sau nhiều năm, Từ Dã hẳn là sẽ chỉ lo tránh mắt cô còn không kịp. Nhưng hành động của Từ Dã so với tưởng tượng của cô khác nhau một trời một vực, không chỉ không tránh né mà anh còn tiếp cận cô hơn?

Thời Hoan phát hiện, kể từ khi cô về nước gặp lại Từ Dã, trong lòng càng lúc càng nảy sinh nhiều nghi hoặc.

Đáng tiếc là đối với loại chuyện thế này, Thời Hoan luôn thích nói thẳng. Có trời mới biết cô phải tốn bao nhiêu sức lực mới có thể kiềm nén bản thân không đi hỏi rốt cuộc Từ Dã có ý gì.

Thật sự là nhịn tới phát điên rồi.

Thời Hoan tiếp tục thở dài một tiếng. Lúc chờ đèn đỏ, tài xế có chút buồn chán liền hỏi cô: "Cô gái, cô và bạn trai thật tốt, ở bên nhau rất phù hợp."

"Tôi và anh ấy?" Thời Hoan nghe vậy nghiêng đầu, bất đắc dĩ cong môi, cười nói: "À, thật ra chúng tôi không phải là loại quan hệ đó. Anh ấy đã là bạn trai cũ của tôi rồi."

"Thật là đáng tiếc." Tài xế không ngờ cô sẽ trả lời như vậy, nhất thời khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, kéo dài giọng nói, "Cô gái, tôi thấy hai người ở bên nhau rất tốt. Trong lúc yêu đương có mâu thuẫn gì thì nên bình tĩnh nói chuyện. Cuộc đời không giống như tiểu thuyết, chỉ có một kết cục. Trong cuộc sống khó tránh khỏi có những lúc thăng trầm, nhưng chỉ cần cô chịu quay đầu nhìn lại thì luôn có cơ hội bắt đầu lại từ đầu."

Vị tài xế này đúng là đa sầu đa cảm thật.

Thời Hoan nghe vậy rơi vào trầm mặc, cô cụp mắt, ánh mắt lơ đãng nhìn chằm chằm vào nơi nào đó đến mức thất thần.

Yêu thì phải cố gắng yêu, nói thì phải cố gắng nói, cô cũng hiểu được lý lẽ này.

Nhưng một khi phạm phải sai lầm, khả năng cứu vãn gần như là số không.

Trong tình yêu có thể phạm hàng trăm hàng ngàn loại sai lầm, chỉ có im lặng bỏ đi là không thể tha thứ.

Vừa khéo, cô lại hoàn hảo phạm phải sai lầm này, bởi vậy cũng nên tự nhận quả đắng.

Sự cố bất ngờ năm năm trước vẫn luôn là ám ảnh trong lòng cô, tới bản thân cô còn không dám nhớ lại thì sao có thể nói cho Từ Dã biết?

Ngay cả sự thành thật cô cũng không thể cho anh, vậy mà còn muốn ở bên cạnh anh.

Thời Hoan nhếch môi, không nghĩ ngợi nhiều nữa, liếc mắt nhìn ra cảnh vật đang chuyển động bên ngoài cửa sổ.

Thành phố này vẫn phồn hoa nhộn nhịp, không khác gì so với năm năm trước. Thay đổi lớn nhất, có lẽ chính là lòng người.

Sau khi đến cửa tiểu khu, Thời Hoan trả tiền rồi đi vào bên trong. Cô ấn thang máy tới tầng tương ứng, đi đến cửa nhà mình, lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa.

Sau khi về nước, Thời Hoan đã sửa sang lại nhà cửa một chút. Thay mới toàn bộ tủ quần áo và tủ giày. Tuy rằng tốn kém không ít tiền nhưng nhìn chung không gian trở nên hợp mắt hơn nhiều.

Cô xoay người đóng cửa lại, thay giày xong thì lười nhác đi vào phòng ngủ, đổi một bộ quần áo mới, ngồi trước bàn trang điểm chuẩn bị trang điểm một chút, lát nữa sẽ ra ngoài đi dạo với Trì Nhuyễn.

Thời Hoan lấy túi đồ trang điểm ở trong góc ra, liếc mắt một cái liền trông thấy khung ảnh nhỏ nằm ngay sau túi đồ.

Trong tấm ảnh là hai người có bề ngoài vẫn khá trẻ trung. Giữa hàng lông mày của cô gái tràn ngập ý cười xán lạn, chàng trai mặc dù vẻ mặt nhàn nhạt nhưng dáng vẻ dịu dàng nơi đáy mắt là không thể che giấu.

Thời Hoan ngẩn người.

Hồi ức nhất thời dâng lên, cô cũng rất dứt khoát, mạnh mẽ chặt đứt dòng suy nghĩ trong đầu, giơ tay "cạch" một tiếng úp khung ảnh xuống mặt bàn.

Tấm ảnh chụp chung của hai người rốt cuộc dời khỏi tầm mắt của cô.

Thời Hoan nhắm mắt, không khỏi thấy buồn cười, day day xương chân mày, tâm trạng bất đắc dĩ trùng xuống.

- ----- Thời Hoan à Thời Hoan, mày làm gì vậy.

Còn dám nói Từ Dã, chẳng phải chính mày cũng không quên được tình cũ hay sao,

Đúng là có tấm lòng thật tốt.

Thời Hoan ổn định tâm tình đang xao động của mình Cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng, đơn giản, cầm điện thoại lên đang định gọi điện cho Trì Nhuyễn thì bỗng có cuộc gọi tới.

Thời Hoan liếc mắt nhìn tên hiển thị trên màn hình, không mời mà tới, chính là Trì Nhuyễn.

"Alo, bảo bối." Cô nhận điện thoại, cả người tự động dựa vào lưng ghế ở phía sau, "Tớ đang muốn tìm cậu đây. Chúng ta đúng là tâm linh tương thông."

"Thôi đi, cậu tìm tớ không phải chỉ là muốn tìm người đi mua vui cùng hay sao?" Trì Nhuyễn thở dài, trực tiếp vạch trần Thời Hoan.

Thời Hoan lườm một cái, nói thẳng: "Cậu biết tớ tìm cậu đi chơi. Không phải là cậu gọi điện cho tớ trước sao. Nói cho cùng cậu cũng vậy mà, phụ nữ ơi phụ nữ."

"Không nhé." Trì Nhuyễn nghiêm túc phủ nhận, "Cậu là bảo bối tim gan mật ngọt của tớ, tớ ước gì có thể đi chơi cả ngày cùng với cậu."

Thời Hoan: "........"

Sao nghe như đang châm biếm vậy?

Trì Nhuyễn chậm chạp thở dài, "Đáng tiếc bảo bối của tớ thấy sắc quên bạn. Tối hôm qua làm gì cũng không nói cho tớ biết."

Thời Hoan chớp mắt, đương nhiên biết rõ Trì Nhuyễn đang nhắc tới chuyện gì, nhưng vẫn không đứng đắn nói: "Tối hôm qua tớ nhớ cậu không ngủ nổi đó."

Trì Nhuyễn ở đầu bên kia ăn dâu tây, nghe vậy không nhanh không chậm nhắc nhở Thời Hoan, "Chị gái Thời Hoan à, tớ vừa đăng kí hai thẻ tập luyện, hơn nữa lại còn ở phòng tập lớn nhất thành phố A này."

Trong nháy mắt Thời Hoan nghiêm mặt nói: "Thật ra sự tình có chút phức tạp, tớ sẽ lập tức tóm tắt đơn giản cho cậu."

Cô hắng giọng một cái, khái quát nói: "Hôm qua không phải là trời mưa sao, vì một loạt sự cố bất ngờ nên tớ không thể không ở lại nhà Từ Dã."

Trì Nhuyễn nhất thời bị sặc, "Này, nhanh như vậy đã đánh bóng rồi hả?!

"Không." Thời Hoan nhíu mày, vội vàng phủ nhận, "Đánh bóng là không thể nào, cả đời này cũng không thể."

Trì Nhuyễn nghe vậy không khỏi có chút chán nản, thở dài thấp giọng nói: "Nói thật xem có phải cũng gần như đánh rồi không?"

"Phương điện kia trong chuyện tình cảm nam nữ là cảm nhận mùi vị trong xương tủy rồi." Thời Hoan "ừm" một tiếng, nhanh chóng kết thúc cái đề tài kì quái này, "Cứ thế, sau đó tớ trải qua một đêm không mộng mị ngủ thẳng đến sáng."

Nói xong, dường như cô lại nhớ ra điều gì đó, lẩm bẩm nói: "Có điều, có chút tiếc nuối..."

Trì Nhuyễn ăn quả dâu tây thứ hai, "Cái gì?"

"Tớ phát hiện ra nhà Từ Dã hình như không có cái giường thứ hai." Thời Hoan nhíu mày nói, vò đầu, "Ôi, thật sự rất cuống."

Trì Nhuyễn: "........Rất cuống thì còn được."

"Không nói chuyện này nữa, dù sao cũng chẳng xảy ra chuyện gì." Thời Hoan gạt chủ đề này đi, "Đi tới phòng tập thả lỏng cơ thể một chút đi, dù sao ở nhà cũng rất nhàm chán."

Kết quả là, hai người nhanh chóng hẹn địa điểm, định cùng nhau tới phòng tập để rèn luyện thân thể.

Cùng lúc đó.

Trương Đông Húc mua một hộp khoai tây chiên ở trên đường, vừa ăn vừa đi ra khỏi cửa hàng. Ánh mặt trời chói chang khiến cậu ta cảm thấy có chút không khỏe, đang nheo mắt lại thì bỗng liếc thấy một người đàn ông cách đó không xa.

Bóng dáng này rất quen thuộc, Trương Đông Húc vội cao giọng gọi: "Đội trưởng Từ!"

Gọi xong, cậu ta thấy Từ Dã đi tới phía bên này, liền bước lại gần.

"Tình cờ quá." Từ Dã chào hỏi, "Đến ăn uống à?"

"Vâng, tôi tới ăn một chút gì đó, lát nữa sẽ tới phòng tập rèn luyện cơ thể một chút." Trương Đông Húc giơ hộp khoai tây chiên trong tay lên, thở dài, "Vốn dĩ tôi hẹn đội phó Lý đi cùng, còn chuẩn bị sẵn hai tấm thẻ rồi. Kết quả hôm nay anh ấy lại đi xem mắt, tôi đành phải đi một mình."

Nói xong, dường như cậu ta nhớ ra gì đó, hỏi Từ Dã: "Ôi, đội trưởng Từ, hôm nay anh còn việc gì bận không? Nếu không thì hai chúng ta cùng đi đi?"

"Thật ra cũng không có chuyện gì." Từ Dã suy nghĩ vài giây, nói, "Được thôi, tôi mang chocolate về cho Tịch Nhiên đã."

Trương Đông Húc thấy có người đi cùng, tâm trạng liền vui vẻ hơn một chút. Từ Dã ở ngay tiểu khu bên cạnh, sau khi đưa chocolate xong, tiểu Tịch Nhiên tỏ ra hết sức hài lòng, liền đắc ý ôm chocolate xem tivi.

Hao Thiên nằm bên cạnh chơi cùng cậu bé, dáng vẻ lười nhác.

Từ Dã đi thay một bộ quần áo thể thao màu đen. Anh đưa tay chỉnh bao cổ tay ở trên cổ tay trái, đứng ở cửa khẽ hất cằm nói với Trương Đông Húc: "Đi thôi.

Lời editor: Lúc đọc convert mình chỉ đọc lướt qua, không ngờ là mấy cái chương đầu này nó dài dòng dã man. Từ chương 20+ trở đi mình thấy mạch truyện có vẻ ổn hơn, đoạn đầu này nhàm chán quá T^T Với cả mình cũng không nhớ rõ sự cố 5 năm trước là gì. Đang nghĩ thầm trong đầu, lỡ một đám người háo hức, tò mò, hồi hộp chờ đợi xong tự dưng nhảy ra một cái lý do hết sức xàm xí thì chắc tui chết =))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.