Say Mê

Chương 4




Đương nhiên là không cần.

Cô định từ chối theo bản năng, chưa kịp mở miệng, trên eo đau nhói.

Tang Diệp nhéo cô một cái không chút lưu tình, lấp lời từ chối của cô trong miệng: “Vậy làm phiền Hướng tiên sinh rồi. Lưu Thư, về đến trường thì gọi cho chị.” Nói xong còn khẽ đẩy cô một cái, thực sự hận không thể đẩy luôn cô vào trong lòng Hướng Đông Dương.

Dương Lưu Thư không còn lời gì để nói, chịu đựng đau đớn trên eo, vẫn chống cự lần cuối: “Kỳ thực không cần, tôi……”

“Đi thôi.” Anh hoàn toàn không cho cô cơ hội phát biểu ý kiến lần nữa, đi ra cửa trước, rồi dừng ở cạnh cửa chờ cô.

Tầm mắt những người khác rơi hết lên người cô, vẻ mặt khác nhau.

Trước trăm mắt dõi theo, làm thế nào cũng xấu hổ, chẳng thà rời đi ngay lập tức.

Cô chào hỏi với Tang Diệp, ôm áo khoác lông vũ lên, vội vàng đi theo.

Ra khỏi phòng, nhiệt độ lập tức giảm xuống không ít, áo khoác của anh vẫn vắt trên khuỷu tay, không có ý định mặc vào.

Dương Lưu Thư cảm thấy lạnh, im lặng mặc áo khoác vào.

Hướng Đông Dương đột nhiên dừng lại.

Cô vừa mới xỏ được một tay, một tay khác đang chuẩn bị nhét vào tay áo, thấy anh dừng lại, động tác trên tay dừng lại, sững sờ nhìn anh.

“Mặc xong đi đã.” Anh nói.

Lúc này cô mới hiểu dụng ý của anh, cúi đầu yên lặng nhét cánh tay vào trong tay áo, rồi kéo khóa lên, lại rút mái tóc cuộn trong cổ áo ra.

“Xong rồi.” Cô ngẩng đầu nhìn anh, gắng gượng mỉm cười.

Anh gật đầu: “Đi thôi.”

Anh nhìn cô mặc áo khoác, bản thân thì vẫn không có ý định mặc áo khoác vào, cô nhìn lớp áo sơ mi phong phanh trên người anh kia, trong lòng tò mò: Chẳng lẽ không lạnh sao?

Nhưng ngại hỏi.

Đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên anh nói: “Còn nhớ tôi không?”

Câu hỏi quá đột ngột, cô nhẹ nhàng “Hả” một tiếng, không kịp phản ứng.

Anh nhìn cô một cái, hơi nghi hoặc: “Mấy năm nay, chắc tôi không thay đổi nhiều đâu nhỉ?”

Lúc này cô mới hồi phục lại tinh thần, vì thế càng kinh ngạc hơn.

Anh vẫn nhớ cô ư?

Không phải nói người sang thường hay quên sao?

“Nhưng em thì thật sự trưởng thành rồi. Hồi đó hình như chỉ đến đây tôi, đúng không?” Anh duỗi tay khoa tay múa chân trên chỗ đầu vai thấp nhất của mình một chút, “Sao, nhớ không?”

Câu này hỏi ngược lại cũng gần giống vậy.

Cô hơi lúng túng, bất giác cắn môi dưới, gật đầu: “Nhớ. Chú…… Hướng.”

Hướng Đông Dương lại lộ ra loại biểu cảm như lần trước, khẽ mỉm cười: “Chú? Tôi có thằng em, cũng đang học ở đây, lớp 11.”

Ý là em trai anh còn nhỏ hơn cô, sao anh là chú được?

Xấu hổ chết mất.

Cô xấu hổ, cụp mắt xuống không dám nhìn anh nữa.

“Nhưng nghe thành quen rồi.” Anh lại nói, trong giọng nói có chút ý cười, “Ừm, em gọi, khá dễ nghe.”

…… Lời này nghe chừng như chọc ghẹo.

Mặt cô nóng bừng, càng không dám nhìn anh.

Đồng thời nghĩ đến một vấn đề khác, câu cuối cùng của anh kia, sao như có chút ý đang so sánh?

Đến cạnh xe anh, tài xế mở cửa xe giúp cô, tay anh che trên nóc cửa xe, đợi cô ngồi vào xong, thu tay lại, vòng sang bên kia lên xe, choàng áo khoác lên lưng ghế phụ, đồng thời báo địa chỉ trường cô.

Ban nãy trong bữa tiệc chị họ đã nhắc qua một lần, không ngờ anh vậy mà đã ghi nhớ.

Cô không biết là anh cố ý, hay chỉ đơn giản là trí nhớ tốt.

Thật sự dường như đã cách mấy năm, vậy mà anh vẫn nhớ đã từng tình cờ gặp cô, và không biết sao lại ghi nhớ.

Nhưng dù nói thế nào đi nữa, cô cũng chỉ mới gặp anh lần thứ hai, vẫn rất xa lạ. So với sự tùy ý ngồi nơi đó của anh, Dương Lưu Thư vẫn rất câu nệ.

Sau khi xe chạy được một đoạn, cô mới hiểu được nguyên nhân anh không mặc áo khoác.

Bởi vì bên trong xe rất nóng, nhất là vì yên tĩnh, nên càng có cảm giác áp bức nặng nề, càng nóng hơn.

Lại nhìn tài xế đằng trước, cũng chỉ một bộ tây trang ít ỏi, không mặc áo khoác dày.

Xem ra anh đã quen với độ ấm này.

Cô lặng lẽ kéo khóa xuống một chút.

Vốn tưởng rằng đã che giấu được, thần không biết quỷ không hay, nhưng tay vừa buông ra, anh đã chú ý tới.

“Nếu thấy nóng, có thể cởi áo khoác ra.”

Cô vội lắc đầu nguây nguẩy: “Không cần. Vẫn ổn.” Thật ra vì lúng túng, mà càng nóng hơn.

Anh không khuyên cô nữa, chỉ bảo tài xế đằng trước: “Giảm nhiệt độ đi hai độ.”

Tài xế lên tiếng trả lời.

Cô hoảng sợ, vội nói: “Không cần. Không cần phiền vậy, tôi cởi áo khoác ra là được rồi.”

Vội vàng cởi áo khoác lông vũ ra, tùy ý gập lại ôm trước người, rồi mỉm cười với anh.

Anh không bình luận gì, chỉ bình tĩnh nhìn cô, vẻ mặt nhàn nhạt, không rõ cảm xúc.

Lần gặp nhau trước, tính toán theo lời giới truyền thông, anh chắc 22 tuổi, mới học xong thạc sĩ ở nước ngoài trở về, cho nên trông rất trẻ.

Hiện tại anh 28 tuổi, trông…… Ừm, hoàn toàn là một người trưởng thành.

Ngoài cảm giác xa cách đã có trước đây, còn thêm một chút cảm giác áp bách, khiến cô khi ở trước mặt anh, luôn cảm thấy căng thẳng.

Không chỉ cô, mà những người ở bữa tiệc tối nay, cũng luôn giữ khoảng cách với anh không rõ lý do, không dám lại quá gần, cũng chưa từng đùa giỡn quá trớn.

Nhưng khi hai người họ cùng nhau rời đi, vẻ mặt ái muội của bọn họ rất rõ ràng.

Năm cô 13 tuổi, vì được anh nhìn với con mắt khác, chủ động yêu cầu chụp ảnh chung, đã khiến bố mẹ hơi căng thẳng, năm nay cô 19 tuổi, ở cùng một người đàn ông 28 tuổi, thực sự rất dễ khiến người khác hiểu lầm.

Vào lúc này, cô nghĩ đến bạn trai Tôn Tiềm của mình.

Hai người là đồng hương, anh ta hơn cô một tuổi, từ lúc nhập học năm ngoái, đã bắt đầu theo đuổi cô, hỏi han ân cần, quan tâm săn sóc. Giáo viên nhiều lần nhấn mạnh, đừng yêu đương trong trường, ảnh hưởng đến tiền đồ, bạn cùng ký túc xá cũng khuyên cô, nói rằng nếu bây giờ đã có chủ rồi, sau này ai chịu nâng đỡ cậu.

Dương Lưu Thư từng nghiêm túc suy nghĩ, nhưng hôm qua vẫn đã thăng chức cho Tôn Tiềm.

Hai người đến từ cùng một thành phố, thói quen sinh hoạt giống nhau, cũng coi như hiểu tận gốc rễ, điều kiện hai bên không khác nhau mấy, bản thân Tôn Tiềm cũng đã rất dốc lòng, theo đuổi cả một học kỳ, cũng coi như có thành ý, hơn nữa là một người cầu tiến, thành tích bài chuyên ngành không tồi.

Cô không định đi đường tắt bằng thân thể, chưa nói tới yêu Tôn Tiềm bao nhiêu, nhưng có hảo cảm, cho nên bằng lòng cho anh ta một cơ hội, để tiếp xúc thêm một bước.

Nhưng trong đáy lòng cô có đường vạch, nắm tay, ôm, hôn, mỗi một giai đoạn đều cần tuần tự tiến tới, muốn đi vào sâu hơn chút nữa, cần phải xem biểu hiện của anh ta, không đạt tiêu chuẩn trong bất cứ giai đoạn nào, cô cũng sẽ suy xét cẩn thận.

Tôn Tiềm chỉ vừa mới lấy được tư cách nắm tay.

Cô biết bây giờ thế giới này có bao nhiêu nóng nảy, trai gái yêu nhau là chuyện rất bình thường, nhất là đối với vòng tròn mà cô sắp phải bước vào, đạt được tài nguyên tình dục càng dễ như trở bàn tay.

Nhưng đó là chuyện của người khác.

Dù giữa nam nữ có tùy tiện hay ăn cơm uống nước trên giường ra sao, cô cũng không sẵn sàng làm như vậy.

Trong lòng cô, vẫn hy vọng hai người có thể từng bước nối tiếp từng bước, tiến tới từng bước.

Nhưng cái gọi là tình ngay lý gian, nếu đã có bạn trai, tốt nhất vẫn nên tránh hiềm nghi.

Dương Lưu Thư ôm chặt áo khoác trong lòng hơn, mượn điều này để áp xuống căng thẳng trong lòng.

“Cái đó, tôi muốn gọi điện thoại cho bạn trai tôi, có tiện không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.