Say Mê

Chương 3




Liên quan gì?

Tất nhiên là không liên quan.

Vậy nên mới phải hao tổn tâm trí, nghĩ cách kéo quan hệ.

Trong cái giới này, có rất nhiều người dã tâm rất lớn, không từ thủ đoạn để leo lên, những ông lớn nắm giữ các loại tài nguyên, hiển nhiên trở thành đối tượng mà mọi người nhìn chòng chọc. Nhưng các ông lớn không phải những kẻ ngốc, cô muốn cướp lấy tài nguyên từ trong tay ông ta, đương nhiên ông ta cũng sẽ ung dung thản nhiên toan tháo rời cô ăn vào bụng.

“Nhưng Hướng Đông Dương thì khác.” Tang Diệp nói, giọng điệu cùng vẻ mặt, lại có chút kính nể, “Người này cực kỳ đứng đắn, giữ mình trong sạch, cho tới bây giờ ngay cả bạn gái tin đồn cũng không có.”

“Có thể là có trong bí mật.” Dương Lưu Thư nhỏ giọng nói thầm. Nói xong lại nói thêm một câu trong lòng: Hoặc là thích đàn ông.

Tang Diệp trợn mắt liếc cô một cái: “Em quên chị đang làm gì sao? Em có biết bao nhiêu người trong giới muốn leo lên anh ta không? Hai năm trước có người cố gắng dựa vào anh ta để lăng xê, kết quả…… Dù sao sau đó không ai dám lợi dụng anh ta nữa.”

Dương Lưu Thư vỗ trán: “Vậy chị còn để em tự tìm đường chết!”

Tang Diệp khẽ cười: “Chị không bảo em bán mình cho anh ta, vả lại em có muốn bán, với tính cách của anh ta, chưa chắc đã chịu mua. Cái tính tình thối tha của em, chị còn không biết. Chẳng qua chị đã hứa với cậu mợ cố gắng bảo vệ em chu toàn thôi.”

Dương Lưu Thư mím môi cười: “Cảm ơn, vẫn là chị hiểu em.”

Tang Diệp không nhận lời cảm ơn này của cô, ngược lại hung hăng trừng mắt liếc cô một cái: “Đừng tưởng rằng mình xinh đẹp. Trong cái vòng này không thiếu nhất chính là các cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Cũng đừng chỉ nghĩ dựa vào thực lực, bao nhiêu người có thực lực, vẫn đang lăn lộn ngoài tuyến ba đấy. Nói thế này nhé, nếu muốn lăn lộn tốt trong cái vòng này, ngoại hình, EQ, thậm chí may mắn đều cực kỳ quan trọng, em chẳng chịu hy sinh lấy một chút như vậy, con đường sau này nhất định sẽ khó đi hơn rất nhiều người hiểu không?”

Dương Lưu Thư dần dần thu lại nụ cười, nhỏ giọng tranh cãi: “Không phải em đã tới đây rồi sao? Sao có thể nói là không chịu hy sinh một chút nào.” Chẳng lẽ thế nào cũng phải bán mình mới gọi là bất chấp mọi giá?

Tang Diệp thở dài: “Cho nên hôm nay chị mới phải bảo em đến đây. Hướng Đông Dương là người đứng đắn, em qua lại với anh ta, ít nhất không cần phải lo lắng đề phòng như vậy, hơn nữa trước kia hai người cũng coi như từng gặp nhau một lần, vì thế chị giúp nối sợi dây lần nữa, tự em nghĩ cách, xem có thể làm thân chút với anh ta hay không.”

Dương Lưu Thư:…… Thực sự, ý nghĩ viển vông!

“Tại sao anh ta phải để ý đến em chứ?” Cô bất đắc dĩ nói, “Em đâu thể mang cho anh ta lợi ích gì.”

Tang Diệp vẻ mặt “Sao em lại ngốc như vậy”: “Em là người như nào, chị sẽ biết ngay từ đầu sao? Dù sao dây chị cũng giật rồi, còn lại, thì xem thể hiện của chính em. Nhưng……” Cô ấy bỗng chốc trở nên cực kỳ nghiêm túc, “Nhưng em nhớ kỹ, ngàn lần vạn lần đừng tìm đường chết, nói lung tung mình là bạn gái anh ta gì đó, nếu không thì chị cũng không cứu được em.”

Anh ta dữ dằn thế ư?

Lần gặp trước đây, hình như……

Cô không nhớ rõ.

Về Hướng Đông Dương này, điều cô ấn tượng sâu nhất, là bức ảnh kia -- anh chụp ảnh mà không cười.

Bốn người vào phòng cùng nhau, bên trong đã dành sẵn chỗ cho các cô. Bên trái Dương Lưu Thư là chị họ, bên phải là một người đàn ông trung niên họ Chương, một ông tổng của một công ty điện ảnh nhỏ.

Giới thiệu cho nhau trước khi ngồi xuống, cô nhận thấy đội hình còn rất hùng hậu: Một đạo diễn tên tuổi, một biên kịch cực kỳ có tiếng trong nghề, bữa tối nay, là do ông ta tổ chức, một Chương tổng, còn có hai người tiếp khách (1), cũng treo tên X tổng.

Vị trí chính còn trống, Hướng Đông Dương chưa đến.

Rượu chưa xuống bụng, những người đang ngồi đều áo mũ chỉnh tề, lúc giơ tay nhấc chân, lại chẳng hề có hành vi phóng đãng như Dương Lưu Thư tưởng tượng.

Nhưng chỉ chốc lát sau, cô đã nhận ra điều không thích hợp.

Trong phòng ấm áp, cô đã cởi áo khoác ngoài ra, chiếc áo len bó sát bên trong tôn lên triệt để đường cong cơ thể.

Ánh mắt Chương tổng đã dừng lại trên bộ ngực cao ngất của cô ít nhất năm giây.

Dương Lưu Thư trong lòng phát kinh, rất muốn móc rớt tròng mắt ông ta, ngoài mặt lại giả vờ không biết, mượn cớ nói chuyện với Tang Diệp, không biến sắc xoay người tránh đi.

Cửa phòng vào lúc này được mở ra.

“Xin lỗi, tôi đã đến muộn.”

Giọng nói lành lạnh, giọng điệu bình thường, rất bình dị, không có mấy sự áy náy khi đến trễ.

Mọi người lần lượt đứng dậy, Dương Lưu Thư cũng đứng dậy theo, quay đầu lại.

Dung mạo xa lạ mang theo một chút quen thuộc, vẻ mặt rất trùng khớp với ký ức của cô, dù có đến muộn, thì anh cũng không vì thế mà cười góp, chỉ hơi hơi cong khóe miệng.

Mọi người vội vàng chào hỏi, trong một giàn tiếng “Hướng tổng”, ánh mắt Hướng Đông Dương lướt qua khuôn mặt của từng người, khi đến chỗ Dương Lưu Thư, hơi hơi sững sờ một chút.

Ánh mắt hai người đụng nhau.

Dương Lưu Thư tới đây một cách thản nhiên nhất, chỉ coi như bản thân là người đến cho đủ sĩ số, những gì Tang Diệp nói, tựa như đã giấu một con hươu con trong lòng cô, trái tim cô bị bật tung nhảy loạn một trận.

Cô kéo khóe miệng, hơi hé cười, lập tức rũ mắt xuống, dời tầm mắt.

Cái gọi là trong lòng có quỷ, có tật giật mình, đúng là như vậy.

Hướng Đông Dương thần thái tự nhiên chuyển tầm mắt sang hai người tiếp sau, gật đầu chào hỏi.

“Xin lỗi, bị kẹt xe, nên đã đến muộn.” Anh lại xin lỗi lần nữa, đồng thời cởi áo khoác ngoài ra, treo lên, đi đến chỗ chiếc ghế trống kia.

Người bên cạnh anh lập tức kéo ghế ra giúp.

Đến khi anh ngồi xuống, mọi người lúc ấy mới ào ào ngồi về lại ghế.

Hướng Đông Dương vừa đến, bắt đầu lên đồ ăn.

Rượu vừa xuống bụng, bầu không khí bỗng chốc sôi nổi hẳn lên.

Dương Lưu Thư âm thầm để ý một chút, hai người chị họ dẫn tới kia, thật sự là cao thủ khuấy động bầu không khí, cả chị họ, cũng rất giỏi xã giao.

Cô không đủ đạo hạnh, trong trường hợp như này, có vẻ cực kỳ vụng về.

Hướng Đông Dương luôn khá im lặng, không nói nhiều như những người khác. Dương Lưu Thư nhìn trộm anh mấy lần, chỉ cảm thấy anh giống mấy năm trước, mặc dù là người trong cuộc, lại luôn có một loại cảm giác xa cách của người ngoài cuộc thờ ơ lạnh nhạt.

Có một lần không cẩn thận, đụng phải tầm mắt anh, cô sợ tới mức tim nhảy bình bịch, anh lại bình tĩnh không gợn sóng.

Cái gọi là người sang thường hay quên, chắc anh hoàn toàn chẳng nhớ cô nữa.

Nhưng anh cũng coi như là người dễ chịu, người khác kính rượu, anh đã rất nể mặt nhận lời mà uống nó.

Sau khi cả hai người kia kính xong một vòng rượu, Chương tổng mang theo một chút ý say, đã nhắm mục tiêu vào Dương Lưu Thư.

“Cô Dương không uống một ly sao?”

“Lưu Thư vẫn đang đi học, hôm nay dẫn con bé đến, là để cho con bé thấy việc đời. Chương tổng ngài thứ lỗi cho, con bé thực sự không biết uống rượu.” Tang Diệp bưng chén rượu lên, “Tôi thay con bé uống một ly này. Nếu Chương tổng đã mở đầu, thì bắt đầu từ chỗ Chương tổng, được chứ?”

Chương tổng một tay che miệng ly lại, liếc Dương Lưu Thư, cười như không cười: “Không biết mới phải học đấy. Hai vị này trông cũng không lớn hơn cô Dương, chúng ta không thể nặng bên này nhẹ bên kia chứ.”

Lời này có ý là: Người khác có thể uống được, cô thì quý giá hơn hai cô ấy?

Tang Diệp trên mặt tuy đang cười, trong lòng lại có chút khó chịu.

Dương Lưu Thư kẹp ở giữa hai người, chỉ cảm thấy lưng như kim chích.

Trường hợp này, cô thật sự không quen, muốn bỏ mặt chạy lấy người, nhưng…… Vậy thì sẽ phụ tâm ý của chị họ.

Cô cứng ngắc đứng lên, nâng ly trà lên, đè xuống cảm giác tức giận cùng nhục nhã, nhẹ giọng nói: “Tôi thực sự không uống được rượu, nếu không thì, tôi lấy trà thay rượu, kính ngài một ly nhé.”

Chương tổng ngẩng đầu, híp mắt cười nói: “Trên bàn tiệc, nào có chuyện không uống rượu. Cô Dương cho dù uống ít một chút, cũng không thể lấy trà qua loa với chúng tôi chứ?”

Dương Lưu Thư mím chặt môi, không nhúc nhích gì cả.

Vào lúc này, tật xấu bướng bỉnh của cô lại tái phát rồi.

Mặc dù không thực sự tung cửa chạy lấy người, nhưng lại không chịu nhượng bộ một chút nào nữa, nụ cười trên mặt cũng biến mất sạch sẽ.

Sự chú ý của những người khác tập trung cả trên hai người họ.

Loại tình cảnh này không lạ lẫm gì với bọn họ, luôn có một số người mới không biết điều, coi trọng tự tôn quá, bị gõ thêm vài cái, tự nhiên sẽ quen thôi.

Hai người theo Tang Diệp đến kia, thậm chí còn có tâm lý xem kịch vui.

Dương Lưu Thư càng câu nệ, càng lộ ra dáng vẻ khiêm nhường của bọn họ, tự nhiên mong cô càng khó xử càng tốt.

Tang Diệp lúc này lại rất bất lực: Biết ngay là Lưu Thư không ứng phó được.

Cô ấy đang do dự không biết có nên bảo Lưu Thư nhượng bộ một chút, thành ý uống một ít. Dù sao thì Chương tổng cũng đã nói có thể uống ít một chút.

Có người đã giành trước mặt Tang Diệp.

“Nếu Chương tổng muốn uống ly này như vậy,” Hướng Đông Dương nâng ly lên, cười nhạt, “Tôi uống với ông nhé.”

Mọi người đều kinh ngạc.

Người hơi quen biết Hướng Đông Dương đều biết, anh thực sự không thích làm cái kiểu một đống phụ nữ vây quanh kia, biên kịch tổ chức buổi tiệc hôm nay là người quen cũ của anh, hiển nhiên rõ ràng hơn, mới không sắp xếp mấy người Dương Lưu Thư tiếp anh.

Nhưng anh có điểm tốt, mặc dù bản thân không thích những oanh oanh yến yến này, nhưng rất khoan dung đối với những sự lộn xộn của người khác, luôn có thái độ làm lơ.

Đây chắc là lần đầu tiên giải vây cho một người phụ nữ.

Bầu không khí tại hiện trường ngay lập tức trở nên kỳ dị.

Chương tổng vội vàng uống cạn ly này với Hướng Đông Dương, dường như đã quên mất chuyện mới nãy còn đang khuyên Dương Lưu Thư uống rượu. Những người khác cũng có một loại ôn tồn không thể giải thích đối với cô.

Tất cả đều là người từng trải, trong chốc lát, đã suy đoán về mối quan hệ của hai người này trong lòng.

Tang Diệp đá Dương Lưu Thư một cái dưới gầm bàn, trong lòng mừng thầm: Có hi vọng!

Có lẽ là vì tính cách của Hướng Đông Dương, khi anh vừa đi vào, người chủ trì chỉ giới thiệu Tang Diệp.

Ba người Dương Lưu Thư, chỉ là đám người mới của Tang Diệp, không giới thiệu riêng lẻ.

Tang Diệp luôn tìm cơ hội, có thể tự nhiên nhắc tới lần gặp nhau trước kia của Dương Lưu Thư và anh. Không ngờ căn bản không cần phí tâm tư, Hướng Đông Dương đã tự ném cành ôliu tới.

Dương Lưu Thư giả vờ không nhận thấy, trong lòng lại không kìm chế được gõ lên trống nhỏ, lén lút nhìn trộm Hướng Đông Dương, vẻ mặt anh bình tĩnh, không hề nhìn cô lần nữa.

Khi bữa tiệc kết thúc, mọi người vẫn đang chào hỏi lần cuối.

Hướng Đông Dương cầm áo khoác, vắt lên khuỷu tay, đột nhiên hỏi: “Cô Dương đến đây thế nào? Có cần tiện đường đưa em về không?”

———-

(1) Người tiếp khách (陪客): Một vị khách được mời tới để giúp tiếp đãi những vị khách danh dự

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.