Trong một thoáng, Dương Lưu Thư đoán rằng Hướng Đông Dương đang xem một bộ phim ngắn, nhưng vẻ mặt của anh lại không giống.
Người đàn ông là như vậy, vào lúc bạn cho rằng bạn đã hiểu anh thì lại phát hiện ra anh còn một mặt khác.
Không cách nào đoán được.
Cô chậm rãi đi vào.
Rõ ràng trông anh rất chăm chú, cô cũng không hề phát ra chút tiếng bước chân nào, Hướng Đông Dương vẫn ngẩng đầu ngay lập tức.
Ánh sáng yếu ớt, anh khẽ cười.
“Sao không ngủ?”
“Anh đang xem gì thế?” Cô đứng sau máy tính, “Em xem được không?”
Hướng Đông Dương vẫy vẫy tay với cô.
Dương Lưu Thư vòng qua bàn, đến bên cạnh anh, nhìn qua màn hình máy tính, cả trái tim lập tức co rút mãnh liệt.
Video được quay vào thời điểm tốt đẹp nhất của bọn họ.
Ban đầu cô dùng tay cầm điện thoại tự quay, màn hình rung lắc vô cùng lợi hại, anh cũng không phối hợp cho lắm.
Những gì đang phát là cô cáu kỉnh nắm cổ áo anh.
Lúc ấy cô đã nói gì nhỉ?
Cô nói: “Anh là bạn trai em, em sợ gì chứ? Ngay cả khi em hôn anh thì người khác nói gì được em?”
Sau đó cô cố định lại điện thoại, trực tiếp đẩy ngã anh, cưỡi lên người anh, cưỡng hôn anh, nhưng sau đó vẫn bị anh đè xuống, bị anh “giải quyết” đến ngoan ngoãn.
Ký ức đột nhiên được khơi dậy, khóe miệng cô không kìm được cong cong.
Tựa như đã từng ăn một viên kẹo cực kỳ ngọt ngào, khi nghĩ lại, đầu lưỡi vẫn cảm nhận được vị ngọt.
Nhưng vị ngọt này càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng mờ nhạt, khi nếm lại, chỉ còn vị đắng chát.
“Sao không đi dép?” Hướng Đông Dương đột nhiên hỏi, đồng thời duỗi tay bế cô lên, ngồi nghiêng trên đùi, cúi người, nắm lấy chân cô, xoa lòng bàn chân cô.
“Không lạnh.” Cô rụt rụt chân, muốn rút ra nhưng không rút được, chỉ có thể mặc anh dùng lòng bàn tay mình xoa lòng bàn chân, mãi đến khi lòng bàn chân nóng lên mới thu tay lại.
“Bế em về ngủ nhé?” Anh hỏi.
Dương Lưu Thư lắc đầu.
Video ngắn quá, đã phát lại lần nữa.
Trên đó cô đang cầm điện thoại trong tay, anh thì đang trốn máy quay, nhưng khóe miệng mang theo nụ cười, đang rất vui vẻ.
Cô khi ấy, rất trẻ trung, rất thích cười, tắt tiếng mà vẫn có thể cảm nhận được tiếng cười của cô.
Có lẽ, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời cô.
“Xem cái này làm gì?” Cô khẽ cười, nghiêng người xuống, đóng ụp máy tính lại.
Cô không muốn xem video ấy nữa, nên mới vội tắt nó đi, lại quên mất rằng đó là nguồn sáng duy nhất trong phòng.
Toàn bộ thế giới bỗng nhiên chìm vào bóng tối.
Dương Lưu Thư giật mình, không khỏi bật cười: “Không xong rồi, em quên mất không bật đèn.”
“Không sao.”
“Vậy chúng ta ra ngoài đi.”
“Ừ.”
Mặc dù nói như vậy, nhưng anh lại ôm chặt cô không nhúc nhích.
Quá tối, chẳng thể nhìn được biểu cảm của anh lúc này, cũng yên tĩnh nữa, vì thế có thể nghe được tiếng trái tim mình đập thình thịch.
Từng ân ái nhiều lần đến vậy, nhưng ôm nhau thế này, nhịp đập trái tim cô vẫn sẽ tăng tốc.
“Lưu Thư.” Có lẽ là mệt mỏi, giọng anh hôm nay cứ khàn khàn, “Xin lỗi.”
Cô không nói lời nào, âm thầm điều chỉnh nhịp thở, nhưng ngực vẫn phiếm đau.
“Anh nói rồi, ngoại trừ chia tay, cái gì cũng có thể theo em.”
Càng ngày càng đau, vừa chua xót vừa đau đớn.
Giọng anh vì khàn, lại đang trong bóng tối, như thể bị bịt kín bởi một lớp sa màu đen, nghe không được rõ lắm.
Nhưng cô biết, sống yên ổn không có chuyện gì một thời gian khá dài, hôm nay anh bỗng nhiên nhắc lại lời cũ, chắc bị lời nói của cô kích thích rồi.
“Em không phải thử anh như vậy.” Trán anh đặt lên thái dương cô, giọng nói vang động màng tai cô, “Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm kiếm những người phụ nữ khác. Bất kể…… sao cũng được, chỉ hai ta mà thôi.”
Cô nhắm chặt mắt, ngực quá đau, đau đến mức cô không nhịn được mà phát run.
“Trái tim anh, chưa bao giờ thay đổi. Cho dù em thích, sợ hay là ghét, cũng chưa từng thay đổi.”
Anh tìm được môi cô, chạm vào thật khẽ, như thể sợ rằng sẽ khiến cô phản cảm, luôn không dám thực sự dán lên.
Cô thật sự rất đau, tựa như con cá nằm trên thớt, bị mổ bụng, không thở nổi, bất kể cố gắng hô hấp ra sao, vẫn cảm thấy nghẹt thở.
Bờ môi của anh là thứ duy nhất cô cảm nhận được, cô chủ động dán chặt lên.
Bị anh đặt lên chiếc bàn lạnh lẽo, cơ thể lay động theo sự va chạm của anh, ý thức dần dần rời xa.
Đau đớn cũng đang rời xa.
Cơ thể không lừa được người, anh là liều thuốc giảm đau duy nhất.
--
Sáng sớm Dương Lưu Thư tỉnh dậy, hai mắt còn chưa mở, chỉ hơi nhúc nhích người một cái, đã bị ôm chặt lấy.
Trong chăn nóng hầm hập, đều là nhiệt độ cơ thể của hai người bọn họ.
Cô tham lam khoảnh khắc ấm áp yên tĩnh này, dứt khoát nhắm mắt lại chui sâu hơn vào trong trong ngực anh.
“Mấy giờ rồi?”
“6 giờ 10.”
Bảo sao đồng hồ báo thức vẫn chưa kêu, nhưng tối hôm qua như vậy, mà cô vẫn dậy sớm được thế này, thật sự là một kỳ tích.
Cô yên tâm lại, chuyên tâm hưởng thụ sự ôn tồn ngắn ngủi này.
Tay anh liên tục vuốt ve sau lưng cô, rất nhẹ, hơi ngứa, nhưng dễ chịu.
“Không cần anh đi thăm chú dì cùng em thật à?”
“Cũng chẳng ở lại bao lâu, anh có việc thì bận việc của anh đi.”
“Anh cũng muốn đến thăm họ.”
Dương Lưu Thư khẽ cười: “Bố mẹ em thật không công bằng, đối với anh còn tốt hơn đối với em. Em thiệt thòi chết đi được.”
Sự im lặng đột ngột, mang đến sự yên lặng chết chóc.
Bàn tay trên lưng cô dừng lại.
Bầu không khí tốt hiếm có, cô lỡ lời mất rồi.
Muốn duy trì sự bình tĩnh bề ngoài này thật không dễ dàng, có quá nhiều bãi mìn, không cẩn thận chút thôi, sẽ đụng trúng mìn ngay.
Trong sự im lặng khiến người ta nghẹt thở, cô đẩy đẩy Hướng Đông Dương: “Em phải dậy thôi.”
Người vừa định cử động, đã bị anh ôm chặt hơn.
“Ngày hôm qua, họ lại đề cập đến bảo em về với anh, anh từ chối. Anh luôn nhớ lời hứa với em.”
--
Lời hứa?
Dương Lưu Thư sững người, như thể thời gian đã quay ngược lại mấy năm, trở lại cái đêm duy nhất anh mất khống chế ấy.
Cô cũng nằm trên giường thế này, anh ôm chặt lấy cô từ đằng sau.
Trước đó, bọn họ vừa mới kết thúc một cuộc tình -- một cuộc tình mà anh đơn phương cưỡng bách.
Thật lâu sau khi kết thúc, toàn thân cô vẫn không dằn được mà phát run.
Sợ hãi.
Thật sự sợ.
Hướng Đông Dương này, cứ vào lúc sau khi bạn cho rằng đã tìm ra một mặt mới của anh, lại phát hiện dưới lớp mặt nạ, còn có một bộ mặt khác.
“Không thể chia tay.” Anh nói.
Anh vừa nói, người cô bất giác run lên một cái.
“Anh sẽ không đồng ý chia tay với em.” Giọng anh vững vàng, lạnh lùng lặp lại lần nữa, “Ngoại trừ điều này, những thứ khác đều có thể theo em.”
Cô nhắm chặt mắt, hàm răng nghiến kêu ken két.
Khoảnh khắc đó, có lẽ là đã thật sự tuyệt vọng.
Cùng đường, chỉ có thể thỏa hiệp.
Cô run rẩy đến mức gần như không nói nên lời, một lúc lâu sau, mới từng chữ từng chữ đưa ra yêu cầu của bản thân.
“Em sẽ không bước vào cửa lớn nhà họ Hướng bọn anh.”
“Được.”
“Không muốn gặp bố mẹ anh.”
“Được.”
“Không lĩnh chứng, không kết hôn.”
Anh hơi im lặng một chút, nhỏ giọng nói: “Được.”
Tất cả đều “Được”, tất cả đều đồng ý.
Cuối cùng, cô đưa ra một yêu cầu cuối cùng.
“Chúng ta sẽ không có con.”
Cô biết anh thích trẻ con. Một người lạnh nhạt như thế ấy vậy lại luôn kiên nhẫn với trẻ con.
Cô đoán chắc rằng anh sẽ không đồng ý.
Quả nhiên, lần này anh không nói được ngay, mà chôn mặt vào gáy cô.
Sau một hồi, anh nhẹ nhàng hôn xuống cổ cô.
“Được.”
--
Trên trán nóng lên, Hướng Đông Dương đang hôn cô.
Dương Lưu Thư được kéo trở lại từ trong hồi ức.
Tay cô dừng trên ngực anh, dưới bắp thịt căng cứng, là trái tim đang đập. Từng nhịp, từng nhịp, nặng nề mà có lực.
Dưới chăn, cơ thể hai người vẫn dán chặt bên nhau.
Người ta dùng da kề da để hình dung quan hệ thân mật, quả nhiên rất có lý. Chỉ nghĩ đến da dán da, cơ thể dính cơ thể, hơi thở quyện chặt lấy nhau thôi liền cảm thấy cực kỳ kiều diễm.
Anh là người duy nhất trên cuộc đời này từng thân mật với cô như vậy.
Lòng Dương Lưu Thư lạnh một hồi, nóng một hồi, dày vò, có quá nhiều lời muốn nói, lại dường như không có lời nào để nói.
Cuối cùng cô cọ cọ cái trán vào cổ anh: “Cảm ơn anh.”
--
Tỉnh H là quê hương của Dương Lưu Thư. Cô hiện đang có một bộ phim truyền hình đang được phát sóng trên đài truyền hình này, đài truyền hình nhân cơ hội mời mấy diễn viên chính tham gia một chương trình tạp kỹ nổi tiếng, đúng lúc tận dụng cơ hội quảng bá cho phim.
Trước khi quay chương trình, cả nhóm người trò chuyện dưới hậu trường.
Dương Lưu Thư trong giới giải trí, xưa nay luôn là người chiến thắng cuộc đời đúng nghĩa: Xinh đẹp, kỹ thuật diễn được khẳng định, gánh được rating, dù mảng điện ảnh hơi yếu một chút, nhưng bộ phim điện ảnh đầu tiên đã thu hút vô số fan hâm mộ.
Mấu chốt là còn có một người bạn trai giàu có, rào chắn mọi lời phỉ báng lung tung rối loạn cách biệt khỏi cô.
Thỉnh thoảng bị đồn có khủng hoảng tình cảm với Hướng Đông Dương, không cần Dương Lưu Thư phải ra mặt làm sáng tỏ, Hướng Đông Dương đã chủ động ra vả mặt ngay.
Điều duy nhất cô có thể bị người khác nói qua nói lại, có lẽ là nghe đâu cô không được bố mẹ nhà họ Hướng thích, luôn không đồng ý cho cô vào cửa.
Vì điều này, hơn nữa còn là người bản địa, mọi người đều vô cùng khiêm nhường với Dương Lưu Thư.
Sau đó lúc quay chương trình, cũng đều quan tâm cô hơn.
Tiếc rằng lúc chơi trò chơi, cô vẫn bị thua.
Vốn dĩ, theo quy tắc trò chơi, Dương Lưu Thư phải chịu phạt.
Trong lúc cô vẫn đang chuẩn bị tâm lý, MC nữ chợt ngăn lại.
“Chờ một chút, chờ một chút. Chúng ta đều biết Lưu Thư và Hướng tiên sinh cực kỳ cực kỳ ân ái, bởi vậy Hướng tiên sinh nhất định không muốn nhìn thấy Lưu Thư chịu phạt, vì thế chúng ta cho Hướng tiên sinh một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân được không?”
Đây là một đoạn không có trong kịch bản.
Dương Lưu Thư luôn không thích nói về đời tư của mình trước truyền thông, nhưng công chúng luôn tràn đầy tò mò với tổ hợp ngôi sao và người giàu có này.
Đề xuất của MC nữ, nhận được sự ủng hộ của mọi người trong trong trường quay.
Cách cứu rất đơn giản: Người chủ trì hỏi một câu hỏi, Dương Lưu Thư nói đáp án trước, rồi kết nối với Hướng Đông Dương, để anh đưa ra câu trả lời. Khớp thì cứu thành công, không khớp Dương Lưu Thư sẽ tiếp tục chịu phạt.
Câu hỏi của MC là lúc hai người ở bên nhau, Hướng Đông Dương thích làm gì nhất?
Đây rõ ràng là đang rình mò chuyện riêng tư của hai người bọn họ.
Nếu là trước phóng viên giải trí, câu hỏi kiểu này Dương Lưu Thư gần như sẽ không trả lời.
Tiếng tăm về sự lạnh lùng của cô cũng vì điều này mà lan truyền.
Có điều đây là đang quay chương trình, hơn nữa còn quảng bá phim mới.
Dương Lưu Thư suy nghĩ một chút, cười nói: “Cái này không được. Ngay cả chính tôi, cũng không thể đưa ra đáp án xác định, anh ấy sao mà khớp được? Đổi câu khác, đổi câu khác. Nếu không thì dứt khoát để Cầu Cầu đáng yêu của chúng ta đánh tôi một cái đi.”
Cầu Cầu là một chiếc búa bơm hơi do robot điều khiển, chuyên dùng để phạt người thua cuộc.
“Ba lần, ba cơ hội.” MC nữ làm cử chỉ “ba”, kêu lên liên tiếp, “Nếu trả lời đúng trong vòng ba lần, sẽ qua cửa. Đủ chứ?”
Ừm, dường như không thể đưa đẩy được nữa.
Dương Lưu Thư bất đắc dĩ gật đầu: “Được rồi. Tôi nghĩ xem.” Mấy giây sau, cô đưa ra đáp án của mình, “Nấu cơm. Anh ấy thích nấu cơm cho tôi ăn.”
Bên cạnh lập tức vang lên một tràng tiếng ồ khoa trương.
“Đây là cơm chó ư? Cơm chó đúng không?” MC nữ thét chói tai.
“Cơm chó này đến quá đột ngột không kịp phòng ngừa!” MC nam nói.
“Hâm mộ chết mất, tôi cũng muốn ai có người nấu cơm cho tôi.” Đó là nữ diễn viên cùng đoàn phim.
Trong một tràng “hâm mộ” “thương mại”, Dương Lưu Thư bấm số điện thoại của Hướng Đông Dương.
Kết nối rất nhanh chóng, giọng Hướng Đông Dương truyền đến: “Lưu Thư, có chuyện gì à?” Một giọng nói cực kỳ dịu dàng và quan tâm.
Đây là lần đầu tiên Dương Lưu Thư làm chuyện này, trước mặt mọi người, vậy mà hơi căng thẳng.
“Em đang quay chương trình, sau đó chơi trò chơi, em đã thua, phải chịu phạt. Nhưng hiện tại, có một cơ hội, để anh cứu em.”
Trong giọng nói của Hướng Đông Dương chứa ý cười: “Cứu thế nào?”
“Có một câu hỏi, em đã đưa ra đáp án, giờ cần anh đưa ra đáp án. Đáp án giống nhau thì cứu được em. Ba cơ hội, anh hiểu rồi chứ?”
“Được.”
Dương Lưu Thư hắng giọng nói, mượn điều này để che giấu nội tâm căng thẳng: “Câu hỏi là: Lúc hai chúng ta ở bên nhau, anh thích làm gì nhất?”