Say Mê

Chương 23




Hướng Đông Dương sững người.

Anh là người rung động trước, cũng là anh chủ động theo đuổi, nhưng giờ xem ra, tốc độ đắm chìm của cô gái nhỏ không hề chậm hơn anh.

Ngoài kích động, lòng lại nảy sinh chút thương tiếc.

Anh lặng lẽ hôn cô, mặt đối mặt bế cô lên như bế một đứa trẻ.

Dương Lưu Thư hai má ửng đỏ, xấu hổ đến không dám nhìn anh.

Anh bế cô đi đến bên giường, cố ý đùa với cô: “Đây là phòng anh.”

Cô nhẹ nhàng hừ một tiếng: “Em biết.”

“Chiếc giường em luôn ngủ là giường của anh.”

Dương Lưu Thư chôn mặt vào cần cổ anh, không nói gì.

Mặt cô rất nóng, xem ra thực sự xấu hổ không hề nhẹ.

Anh còn muốn hắt thêm một gáo dầu vào lửa.

“Ngủ giường anh, chính là người của anh.”

Dương Lưu Thư hơi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt tràn đầy ý cười của Hướng Đông Dương, lập tức rũ mắt, trộm cười.

--

Người trong gương lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

“Chị Lưu Thư, được không?” Có giọng nói đang hỏi.

Trái tim Dương Lưu Thư đột nhiên nhảy lên, người tức khắc bừng tỉnh.

Lại soi gương, trên khuôn mặt người bên trong đã hoàn toàn cởi bỏ vẻ trẻ con, khuôn mặt dưới lớp trang điểm tinh xảo, có chút cảm giác mệt mỏi.

Chẳng trách anti trên mạng cứ tấn công vào ánh mắt mỏi mệt của cô, nhìn chẳng giống người chưa đến 25 tuổi.

“Được.” Rời tầm mắt khỏi gương, cô khẽ gật đầu, “Bắt đầu đi.”

Hôm nay là quảng cáo cho một sản phẩm mỹ phẩm dưỡng da.

Cái này đối với cô không hề khó khăn, tiến độ quay chụp còn tốt hơn so với kế hoạch ban đầu, tất cả đã xong xuôi hết trước giờ cơm tối.

“Cô Dương, vất vả rồi.”

“Chị Lưu Thư vất vả rồi.”

Trong tràng tiếng cảm ơn, Dương Lưu Thư khẽ gật đầu, đi vào phòng hóa trang.

Trợ lý A Thanh ghé đến gần, nhỏ giọng nói: “Chị Lưu Thư, Hướng tiên sinh ở bên ngoài.”

Dương Lưu Thư gật đầu, chuyển hướng, đi thẳng ra ngoài studio.

Bóng hình cao lớn của Hướng Đông Dương đã ở bên ngoài, áo khoác vắt trên khuỷu tay, một tay đút túi quần, vẻ mặt bình lặng, trên người mặc áo sơ mi màu đen, sau một chuyến bay dài, chỉ thêm có mấy nếp gấp trên đó mà thôi.

Cô dừng lại nơi cách anh vài bước: “Sao anh lại về trước thời hạn thế?”

“Xong việc rồi, ở lại cũng chán.”

Cô gật đầu: “Ăn tối chưa?”

“Trong nhà vừa nãy gọi điện đến, bảo anh về ăn cơm, có việc trao đổi với anh.”

Cô lấy tay nhẹ nhàng day sống mũi: “Vậy anh đi đi. Em ăn với A Thanh là được.”

“Lưu Thư.” Anh gọi cô, vừa định bước tới, sau lưng Dương Lưu Thư có người đi nhanh đến.

Đó là người của công ty quảng cáo, giám sát quay chụp quảng cáo này, Ôn Noãn.

“Chị Lưu Thư,” tiếng nói dừng lại một chút, nhìn vẻ mặt của Ôn Noãn, chắc vì nhìn thấy Hướng Đông Dương, nhưng cô ấy lại nở nụ cười ngay lập tức, “Bọn em đi liên hoan với nhau, chị Lưu Thư có muốn đi cùng bọn em không? Hợp tác với chị Lưu Thư thật tốt, có thể kết thúc công việc sớm thế này.”

Dương Lưu Thư hơi gật đầu, xem như nhận lời khen này.

“Cảm ơn cô, không cần đâu.”

Người phụ nữ tên Ôn Noãn này rất có năng lực, rất được chị họ kiêm người đại diện của Dương Lưu Thư là Tang Diệp thích, nghe nói ngoài làm việc tại công ty quảng cáo, còn là một diễn viên lồng tiếng.

Không biết có phải cô nhạy cảm hay không, cô có thể cảm thấy Ôn Noãn đang muốn tạo dựng chút quan hệ với cô, nhưng cô ghét những mối quan hệ ứng xử đó, cũng không muốn làm quen với quá nhiều người xa lạ cho lắm.

Ôn Noãn lại nhìn Hướng Đông Dương một cái, có lẽ là cảm thấy lời mời này của mình quả thực rất lỗi thời, cười giễu.

“Em hiểu rồi. Vậy bọn em không không quấy rầy thế giới hai người của chị Lưu Thư và Hướng tiên sinh nữa.”

Nói xong cô ấy liền chầm chậm chạy đi.

Dương Lưu Thư nhìn chằm chằm bóng dáng cô ấy một chốc, quay đầu lại, phát hiện ánh mắt Hướng Đông Dương cũng ở hướng Ôn Noãn rời đi.

“Quen biết sao?”

“Bạn gái cũ của Nam Nam. Hồi cấp ba.”

Dương Lưu Thư gật đầu, không nhịn được nhẹ giọng cảm thán: “Vậy lại thật có duyên.”

Có điều duyên phận cũng chia thành lương duyên và nghiệt duyên.

Nhìn vẻ mặt Hướng Đông Dương, người tên Ôn Noãn này, cùng Hướng Đồ Nam có lẽ không phải cái gọi là “Chia tay rồi vẫn là bạn bè”.

Nhưng đó là chuyện của người khác, cô không có sở thích tìm tòi nghiên cứu chuyện riêng cả người khác.

“Anh về nhà ăn đi.” Dương Lưu Thư nói, đồng thời gọi A Thanh đứng cách đó không xa, “Hướng tiên sinh không đi cùng chúng ta, em đi ăn với chị.”

A Thanh do dự tiến tới, mỉm cười ngại ngùng với Hướng Đông Dương.

Hướng Đông Dương rút tay khỏi túi, đi đến trước mặt cô, ôm lấy vai cô.

“Anh không về, có chuyện gì cũng có thể nói qua điện thoại.” Bóp bóp vai cô, “Anh đi ăn với em. Muốn ở bên ngoài hay ở nhà?”

“Trong nhà không có đồ ăn.” Cô theo bước chân anh đi về phía xe, vẻ mệt mỏi càng nặng nề hơn, “Không về thật sao? Có thể là tiệc xem mắt ấy nhỉ?”

Cô không nhìn anh, nhưng có thể cảm nhận rõ bàn tay trên vai siết chặt.

Tuy nhiên với tính cách của Hướng Đông Dương, nhất định sẽ không có cảm xúc rõ ràng nào, nhất là ở bên ngoài.

Bao nhiêu năm rồi, cô chỉ thấy anh từng mất khống chế một lần.

Bản thân Dương Lưu Thư cũng chợt cảm thấy câu nói vừa rồi rất không có ý nghĩa, vì thế đã hơi cứu vãn tình hình một chút.

“Chúng ta ăn ngoài đi.”

Cô theo Hướng Đông Dương lên xe anh, A Thanh theo cô gần hai năm, rất thức thời lên chiếc xe kia của Dương Lưu Thư.

Vừa lên xe, Dương Lưu Thư đã nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi.

Tay Hướng Đông Dương duỗi ra từ sau lưng cô, nắm vai cô, ôm vào trong lòng.

“Mệt à?”

“Một chút.” Cô nói, “Tùy tiện ăn chút gì đó đi. Buổi tối em không thể ăn nhiều, về nhà còn phải đọc kịch bản.”

“Được.”

Vì để kiểm soát cân nặng, giữ dáng, bữa tối Dương Lưu Thư luôn ăn rất ít.

Cơm nhất định không dám động, ngoài uống chút canh, cô chỉ ăn mấy cọng rau đã buông đũa.

Hướng Đông Dương cũng buông đũa theo.

Cô ngước mắt nhìn anh, lấy khăn ăn lau khóe miệng: “Không cần, anh từ từ ăn đi, em đợi anh.”

“Ngồi máy bay lâu quá, anh cũng ăn không vào lắm.”

Cô không khuyên nữa, đứng dậy trước: “Vậy thì về thôi.”

Về đến nhà, vừa mở cửa, đã thấy Tiểu Bố lao về phía cô. Dương Lưu Thư ngồi xổm xuống, ôm nó vào lòng.

Đến khi vào phòng ngủ, cô cầm lấy cuốn sổ ghi chép trên đầu giường, đặt trên đùi, ôm Tiểu Bố vào lòng, mở sổ ghi chép ra.

“Anh đi tắm trước đi, em muốn đăng Weibo.”

Anh im lặng nhìn cô, gật đầu, xoay người cầm quần áo vào phòng tắm.

Cô ngồi yên vài giây, rồi gác cuốn sổ ghi chép qua một bên, lấy điện thoại ra, chọn mấy tấm ảnh Tiểu Bố lúc ngủ, đăng lên Weibo.

-- Mệt mỏi một ngày, người không bằng mèo!

Đăng xong bỏ điện thoại sang một bên, không định đọc bình luận bên dưới.

Đọc hay không đọc thì vẫn vậy thôi, fans tán tụng, anti trào phúng, hai bên đánh cãi chửi nhau, nhàm chán đến cực điểm.

Một lúc sau, Hướng Đông Dương tắm xong đi ra, đến bên giường, cúi xuống muốn hôn cô.

Dương Lưu Thư ngửa ra sau, thả Tiểu Bố ra: “Em vẫn chưa tắm.”

Anh từ từ thẳng lưng lại, nhấp môi dưới: “Đi đi, anh gọi điện về nhà.”

Cô vào phòng tắm, tháo trang sức, tắm rửa. Nước hơi nóng, nóng đến đỏ ửng người, nhưng cảm giác mệt mỏi tối nay chẳng hề được  nước nóng dội trôi đi.

Cuối cùng khi đứng trước gương sấy tóc, cô theo bản năng nhìn chằm chằm vào mắt người trong gương một lúc.

Phụ nữ bước qua tuổi 25 thì bắt đầu hơi xuống dốc, cô đã không còn là Dương Lưu Thư 19 tuổi khuôn mặt tràn đầy collagen, không trang điểm vẫn trẻ trung ngời ngời ấy nữa.

Có người nói trên mặt cô luôn có một loại tướng khổ, trong mắt đã bắt đầu có cảm xúc tang thương, kết quả bị fans của cô mắng.

Cô chợt nghĩ, có lẽ, những người đó không phải vì anti nên bôi nhọ, mà chỉ nói sự thật thôi.

Khi Dương Lưu Thư ra khỏi phòng tắm, Hướng Đông Dương đã kết thúc cuộc gọi, ngồi dựa ở đầu giường.

Cô đi tới, xốc chăn lên giường.

Chưa kịp ngồi yên, đã bị anh ôm chặt, chặn môi.

Cô im lặng chờ đợi một lát, rồi đẩy anh ra.

“Em còn kịch bản phải đọc.” Cô sắc mặt không đổi lau khóe miệng, “Ngày mai phải dậy sớm nữa, đến đài truyền hình tỉnh mình ghi hình chương trình.”

Hướng Đông Dương rũ mắt im lặng.

Đây là một cách anh che giấu cảm xúc.

Cô biết Hướng Đông Dương có nhu cầu.

Hai người đều bận rộn, luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lần ân ái gần nhất đã là chuyện gần một tháng trước.

Có đôi khi cô thậm chí hy vọng rằng, anh có thể vượt tường gì đó. Anh có người phụ nữ khác, thì không phải ép uổng bản thân, cô cũng không cần cảm thấy ái ngại.

Cuối cùng anh ngước mắt nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: “Em sẽ về thăm bố mẹ em chứ?”

“Có dự định này. Nhưng nhiều nhất chỉ ở được một đêm.”

“Muốn anh đi với em không?”

Cô lập tức lắc đầu: “Không cần đâu, anh cũng bận mà.” Cô rút kịch bản trong sổ ghi chép ra, “Em không thể chuyện trò với anh nữa. Mấy ngày nữa phải nhập đoàn rồi.”

Hướng Đông Dương cúi người qua, hôn lên trán cô: “Đừng muộn quá.”

“Dạ.”

Anh xốc chăn lên, xuống giường.

Không biết có phải ảo giác hay không, dường như cô nghe thấy anh thở dài.

Cô bất chợt duỗi tay, nắm chặt lấy tay anh.

Anh chậm rãi quay đầu lại, trong mắt ngoại trừ kinh ngạc, còn mang theo chút dò hỏi.

Cô bỏ kịch bản qua một bên, bò dậy, quỳ gối trên giường.

Thật ra bản thân cũng không biết mình muốn làm gì, vì vậy chỉ nhìn anh, cứ thế nhìn anh.

Tay nắm chặt tay anh, không dám buông ra.

Bàn tay không của Hướng Đông Dương xoa mặt cô, vén mái tóc rối ra sau tai, cúi người, hôn cô.

Nụ hôn rất nhẹ, cực kỳ nhẹ, như thể sợ kinh động đến cô.

Mãi đến khi cô bắt đầu đáp lại, anh mới áp cô vào chăn nệm.

Nụ hôn rơi xuống cổ cô, anh đưa một tay mở ngăn kéo tủ đầu giường.

“Không cần. Có vòng tránh thai.” Giọng nói lạnh như băng, cô đã nhảy ra từ trong ý loạn tình mê.

Tay Hướng Đông Dương dừng giữa không trung, từ từ nắm chặt, thu lại, ngẩng đầu khỏi cổ Dương Lưu Thư.

Anh nhìn ra sự khiêu khích trong mắt cô, cũng không bỏ lỡ nỗi đau khó thấy ở nơi sâu nhất.

Anh cúi đầu, hôn trán cô, rời khỏi người cô, im lặng buộc lại dây lưng áo ngủ cho cô, xuống giường.

“Nghỉ ngơi sớm một chút.”

Dương Lưu Thư nằm thẳng băng ở đó, vẻ mặt hờ hững.

Mãi cho đến khi cửa nhẹ nhàng khép lại, như thể bị tiếng đóng cửa rất nhỏ này kinh động, người Dương Lưu Thư đột nhiên run lên một cái, hơi quay đầu lại, bị cánh cửa ngăn cách, không thể thấy được bóng dáng Hướng Đông Dương nữa.

Cô ngơ ngác nhìn trần nhà, nhìn mãi cho đến khi hai mắt lên men, mờ nhòe, mới im lặng ngồi dậy.

Cửa phòng anh bên cạnh đóng chặt, khe cửa không thấy ánh đèn, nhưng cánh cửa phòng sách đối diện lại không đóng chặt, có chút ánh sáng yếu ớt lạnh lẽo lọt ra.

Giống như ánh sáng của màn hình máy tính.

Dương Lưu Thư không đi dép, lại bước nhẹ nhàng, lẳng lặng đi tới, hơi đẩy cửa phòng sách ra một chút.

Bên trong, Hướng Đông Dương ngồi tựa trên ghế, ánh sáng lúc tối lúc sáng trên màn hình chiếu vào khuôn mặt anh, vẫn là vẻ bình tĩnh thường thấy nhất ở bên ngoài của anh.

Không có chút âm thanh nào.

Nhìn sự thay đổi của ánh sáng của máy tính, có thể là đang mở video nào đó, nhưng lại chẳng có chút âm thanh nào cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.