Sẩy Chân Bước Vào Tim Anh

Chương 37: 37:





Vũ Nghiêm cũng không có cách nào khác, hắn làm ông trùm lăn lộn bên ngoài bao nhiêu năm.

Không có cách nào để người khác dắt mũi mà không hay biết gì.

Vốn đề cho Tưởng Nguyệt chơi đùa lấy chút thành quả việc chiến thắng, lần này hắn đã cam tâm tình nguyện lắm rồi, tại vì cô đột nhiên mang thai nên hắn mới phải thoát vai sớm.
Vì con yêu trong bụng, và vì an toàn của hai mẹ con, hắn không đùa được nữa.
Kết quả của hai chữ "thu lưới" kia của Vũ Nghiêm chính là tất cả người trong tổ chức mật vụ đều bị bắt tạm giam để điều tra.

Không những a Lực bị bắt mà sếp của anh ta chính là tên cầm đầu mọi chuyện cũng sa lưới.
Tưởng Nguyệt đọc báo mà sởn cả da gà, cô làm ở tổ chức đã lâu, cũng chưa từng biết đến sự tồn tại của tên cầm đầu ấy.

Thật ra nếu như cô giăng bẫy bọn họ nếu thành công cũng không diệt được tận gốc như Vũ Nghiêm.
Hắn nắm sâu vào tận gốc rễ, để khu nói thu lưới thì không có một con cá nào được thoát, rõ ràng hắn trên cơ cô.

Càng nghĩ cô càng tức, bị hắn lừa gạt, giả danh yếu đuối.


Cô không nên tin Vũ Nghiêm sẽ yếu đuối chứ, cô đúng là quá ngốc.
Nhưng cũng không thể phủ nhận, quả nhiên là người đàn ông lăn lộn bên ngoài nhiều năm, hắn khiến cô tâm phục khẩu phục.
"Anh về rồi bà xã, ở nhà em có nhớ anh không?"
Tử Nguyệt đang xem tin tức trên tivi, vừa hay Vũ Nghiêm đi làm về liền nhào lên phòng "nhõng nhẽo" với cô.

Từ ngày cô mang thai mới thấy được mặt dịu dàng này của hắn, ít khi thấy hắn làm mặt lạnh.

Cơ mặt giãn ra không ít, chứng tỏ hắn đang thoải mái với cuộc sống này.
Hắn tự nhiên như mọi ngày dụi dụi vào chiếc bụng hơi nhô lên của cô, nhẹ giọng hỏi: "Em bé có quậy mẹ không?"
"Trong hắc đạo có biến động gì lớn không anh?" Cô biết chuyện vừa xảy ra không nhỏ, cũng biết rõ sẽ có ảnh hưởng rất lớn trong giới hắc đạo.
Vũ Nghiêm ngước mặt lên nhìn cô, hắn mỉm cười xoa xoa đầu tóc cô khiến nó loạn cả lên.

Hắn thích chơi đùa như vậy, trông cô đầu bù tóc rối rất đáng yêu, hắn nói: "Không liên quan tới chúng ta, có Vương Triết Nam xử lý.

Anh ta lên làm ông trùm, cũng phải gánh vác một chút trách nhiệm chứ."
"Họ có trả thù anh không?" Điều này cô hơi lo ngại, liệu đã diệt tận gốc hay chưa?
"Tử Nguyệt, ông xã có năng lực bảo vệ gia đình.

Đừng lo lắng!"
"Làm sao anh biết phía sau a Lực còn có người khác?"
Cô luôn thắc mắc, hắn thần thông quảng đại đến vậy sao, chuyện gì cũng biết?
"Thật ra chỉ là tình cờ thôi, sáu năm trước anh tìm tung tích của em.

Vô tình biết được vài chuyện, anh luôn thắc mắc sao họ lại giấu một mật vụ nhỏ như em kỹ đến vậy.

Thì ra họ muốn dùng em để giết anh.

Đáng tiếc họ không giỏi bằng anh rồi."
Tử Nguyệt mới à một tiếng, thì ra là vậy.


Ông trời chiếu cô hắn thật, chuyện vậy mà hắn vô tình biết được.
"Biết vì sao anh nói họ không giỏi bằng anh không?" Hắn ôm cô trong lòng, cất giọng cưng chiều.
"Đầu óc không tính toán bằng anh à?" Cô đoán mò.
Vũ Nghiêm hôn lên mu bàn tay cô: "Không phải, bởi vì Tử Nguyệt yêu anh, nên anh mới không sợ chết."
"Em đã từng suýt giế.t chết anh còn gì?" Cô vẫn nhớ lỗi lầm của mình trong quá khứ, có lẽ suốt đời cũng không thể quên.
"Nhưng cuối cùng em cũng không giết anh, vì em yêu anh, đúng không?" Hắn muốn nghe mật ngọt nên dụ dỗ cô nói.
Nghĩ vậy cô càng không nói, cho hắn thèm chết.
"Ai mà thèm, em còn chưa hết giận đâu." Cô cao giọng đáp lời.
Hắn nói đúng vì cô yêu hắn cho nên hắn mới ngông cuồng không sợ chết.
Ai mà biết được, một người chưa từng biết yêu như cô lại sẩy chân.

Trong một lần làm nhiệm vụ lại sẩy chân bước vào tim mục tiêu của chính mình.

Đó là thất bại, cũng là thành công cả đời này của cô.
"Vũ Hạo đi chơi với ông bà nội rồi, có khi cả tháng cũng chưa về đâu.

Em xem xét thử sau này chúng ta nên sinh thêm mấy đứa con, kẻo về già cô đơn không có ai bầu bạn đó.

Tụi nó đều chạy đi chơi hết rồi."
"Có em bầu bạn với anh, còn chê ít à?"
Hắn cười cười, dĩ nhiên không dám chê, có Tử Nguyệt đối với hắn đã là quá đủ rồi.

"Vũ Nghiêm, Từ Khiêm nói với em anh không hề bị bệnh dạ dày, anh gạt em!"
"Bầu trời hôm nay nhiều sao quá, tối nay anh đưa em đi ngắm sao nha."
"Anh trả lời đi, sao lại lấy bệnh tật ra gạt em hả?"
Cô nhéo má hắn, trừng mắt hung dữ.
"Vì yêu em chứ sao.

Từ Khiêm nói nếu không dỗ được thì phải dùng khổ nhục kế."
"Anh đúng là lắm trò quá đó!"
"Rước được người đẹp đương nhiên phải giở tí thủ đoạn.

Em cũng không trách anh đúng không?"
Cô nhăn mặt, hậm hực: "Em đang trách anh đây."
"Không, em sẽ không trách anh.

Vì em yêu anh mà."
Hắn xem đó là điều tự hào nhất cuộc đời này, làm cho Tử Nguyệt toàn tâm toàn ý yêu hắn..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.