Sẩy Chân Bước Vào Tim Anh

Chương 36: 36: Thu Lưới





Sau khi xem xét một lát, gương mặt Từ Khiêm có biểu cảm lạ.

Anh ta cứ nhìn Vũ Nghiêm rồi nhìn Tử Nguyệt ngập ngừng không lên tiếng.
Càng làm vậy, hắn càng sốt ruột, không biết Tử Nguyệt có chuyện gì, bực mình hắn gắt gỏng lên với anh: "Còn không mau nói?"
"Tử Nguyệt có thai rồi đại ca." Giọng Từ Khiêm run run, lí nhí nói.
Tử Nguyệt: "..."
Gương mặt vốn đang khó chịu của hắn bỗng biến đổi thành dịu dàng rồi vui mừng trong phút chốc.

Hắn lặp lại ngay: "Nói lại."
"Tử Nguyệt có thai ạ." Từ Khiêm cung kính báo cáo.
Anh không biết hắn có đang vui vẻ hay không, nhưng vẻ mặt dịu dàng này của Vũ Nghiêm làm anh sợ sắp tè ra quần rồi.

Quanh năm Vũ Nghiêm làm mặt lạnh, tư dưng hoá dịu dàng, là điềm lành hay dữ ai mà đoán được.
Vũ Nghiêm ngay lập tức chạy tới bên cạnh nắm lấy tay cô, hắn cười, nụ cười hiếm hoi.


Tử Nguyệt nhìn hắn, có cần thiết phải vui thế không? Cô thì đang rầu rĩ lắm, có vài chuyện cô còn chưa xử lý xong, đứa bé này đến không đúng thời điểm.
Mang thai sẽ khiến cô bị nhiều cản trở hơn trong việc giăng bẫy, nghĩ vậy cô bấy giác thở dài thành tiếng.
"Bã xã em giỏi quá!" Hắn dịu dàng vuốt tóc rồi hôn lên trán cô nói, trong đôi mắt sắc lạnh của hắn toàn là hình bóng của Tử Nguyệt.
Hiếm có khi hắn chịu bộc lộ cảm xúc, cô đoán là hắn đang rất vui vẻ.
"Anh vui vẻ vậy sao?" Cô thấy lạ, rõ ràng hắn đã có Vũ Hạo rồi mà?
"Dĩ nhiên rồi, anh luôn muốn bù đắp cho em.

Lúc trước em mang thai a Hạo, anh không có ở bên cạnh.

Anh cảm thấy mình thiếu xót với em và con lắm." Hắn thật tình giải thích, muốn moi hết tim gan cho cô nhìn xem hắn có bao nhiêu thật lòng.
Cô cũng không ngờ Vũ Nghiêm lại có suy nghĩ như vậy.

Cô cứ tưởng hắn là con người khô khan, cái gì qua rồi thì cho qua luôn chứ.
Hắn có áy náy, cảm thấy có lỗi và nuối tiếc, nghe xong đột nhiên cô không cảm động cũng bị buộc phải cảm động.

Người đàn ông như Vũ Nghiêm có lẽ cả đời này cô cũng chưa từng mong hắn nói ra mấy câu tương tự, nhưng hắn cũng đã thốt ra, vì cô và con.
Tử Nguyệt rơm rớm nước mắt, không nhịn được mà sụt sịt mũi rồi xoa xoa cằm hắn: "Ông xã em chưa từng trách anh."
"Anh tự trách mình, bã xã từ nay về sau anh không để em một mình nữa.

Anh hứa!"
Lời hứa của đàn ông, người đó là Vũ Nghiêm nên cô sẽ tạm tin tưởng.

Có làm được hay không cũng phải đợi thời gian chứng minh.
Tử Nguyệt gật đầu đồng ý, cảm giác mang thai và có chồng thật sự rất hạnh phúc.


Khác với lúc trước, cô đơn và quạnh vắng.
Vũ Nghiêm triệu tập Bạch Lâm đến, hắn ra lệnh: "Thu lưới đi, không chơi nữa.

Tử Nguyệt có thai rồi, cô ấy cần dưỡng thai."
"Dạ vâng thưa đại ca."
Bạch Lâm lập tức đi thực hiện nhiệm vụ được giao.
Tử Nguyệt nghe tiếng hiểu tiếng không, thấy vậy cô mới tròn mắt hỏi: "Anh nói gì với anh ta vậy? Em chơi cái gì cơ?"
"Ngốc, em nghĩ anh không biết thời gian gần đây em đang muốn làm gì sao? A Lực không có khả năng hại được anh đâu, tại vì anh sợ em buồn chán nên mới để em chơi một lúc.

Bây giờ em có thai rồi, em phải ở trong tầm mắt của anh dưỡng thai, có vậy anh mới yên tâm được." Hắn tỉnh bơ giải thích.
Tưởng Nguyệt biến đổi sắc mặt hết xanh rồi trắng rồi chuyển sang đỏ, chân mày cô nhíu lại, cố ý vớt vát: "Anh biết em và a Lực gặp nhau và nói gì hả?"
"Biết rõ." Hắn thành thật.
"Vậy còn cái thai của Vũ Mây, anh cũng biết không phải của anh từ sớm rồi?"
"Đại ca nói tôi giấu, để cô tự khám phá." Từ Khiêm chen vào.
Chọc cho Tử Nguyệt giận tới mức váng đầu, mấy chuyện cô che giấu, chuyện gì hắn cũng biết hết.
"Anh chơi cái kiểu gì thế?" Cô tức giận cùng xấu hổ đánh vào vai hắn, thì ra là hắn biết hết.
Vậy mà giả vờ làm bù nhìn để lừa cô, đáng ghét, làm cô lo lắng cho hắn phí hơi phí sức.
Vũ Nghiêm thấy cô tức giận liền xuống nước dỗ ngọt, hắn dịu dàng nói: "Thôi mà bà xã, anh cũng muốn nhận ân huệ của em rồi dùng cả đời để đền đáp cho em.


Nhưng giờ em có baby, anh không dám mạo hiểm để em bên ngoài.

Anh hứa sau khi sinh xong, em muốn chơi thế nào cũng được."
"Anh đáng ghét!!! Làm như vậy thì anh vui lắm chắc?"
Cô giận hắn rồi, Vũ Nghiêm xem cô như trò đùa, uổng công cô lo cho hắn.
Rõ ràng hắn nắm trong tay cục diện, không cần cô bảo vệ hắn, hứ.
"Biết làm sao được, anh phải có đủ bản lĩnh để bảo vệ vợ con anh chứ.

Em không được trách anh đâu đấy nhé." Hắn xoa dịu, nhưng cũng không khá hơn.
Thấy cô vẫn xụ mặt, hắn mới thở dài xuống nước: "Bà xã lần sau anh hứa sẽ diễn thành thật một chút, thê thảm đến ôm chân em xin ân huệ được không?"
"Anh cút ngay cho em!" Tưởng Nguyệt đá hắn, làm cho cô giận chết đi được.
Cô không thèm nhìn mặt hắn nữa..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.