Sau Khi Tham Gia Chương Trình Huyền Học, Tôi Nổi Tung Nồi

Chương 31: 31: Giám Định Văn Vật





Thần Vong Xỉ Hàn 0
Thitkhocaichua
"Các vị quý khán giả thân mến, Ai là Thông Linh Vương rất vui được gặp lại mọi người! Hôm nay chúng ta cùng nhau đến bảo tàng Lục Giang thị.

Bảo tàng Lục Giang thị nổi tiếng với việc bảo tồn văn vật lịch sử quý giá, và cũng tại đây các thí sinh của chúng ta sẽ được ra một đề thi đầy mới lạ."
Mc Chử Quy đứng trong sảnh viện bảo tàng, mặt hướng màn hình hoạt ngôn mà nói, nụ cười xán lạn luôn thường trực trên môi, vừa giới thiệu về bảo tàng vừa nói ra quy tắc cuộc thi đấu ngày hôm nay.
Sau lưng anh ta là một quầy triển lãm, hơn 20 văn vật được xếp ngay ngắn trong hộp kính.
"Nói đến đây hẳn mọi người đã chú ý thấy được.

Phía sau tôi chính là 20 văn vật, nhưng mà mọi người cũng đừng chúng đều là bảo vật của viện bảo tàng nha!" Chử Quy thần bí cười hề hề nói tiếp, "Trong hai mươi món văn vật đó chính là có vài món là hàng thật đến từ vương triều Đại Ung 700 năm trước.

Còn lại chính là hàng mỹ nghệ chế phỏng lại.

Không sai, nhiệm vụ của các thí sinh chúng ta hôm nay chính là phân biệt được đâu mới là văn vật thật.

Quả thật vô cùng khó nha, đến cả Mc tôi cũng không biết đâu là đồ thật nữa mà!"
"Cái nào mới là chén ngọc bích tinh mỹ đã trải qua 700 năm rửa tội, đâu mới là sản phẩm thủ công hiện đại? Cái nào mới là bảo kiếm cổ xưa, khai quật dưới độ sau hơn trăm mét bùn đất để đưa vào bảo tàng, đâu mới là đạo cụ mà tổ chương trình cài c ắm vào? Một chiếc gương đồng mặt rỉ sét loang lổ, lại chính là thứ chứng kiến văn minh cổ xưa, hay là thứ phẩm công nghiệp hiện đại? Những thí sinh của chúng ta hôm nay sẽ đem chính năng lực thông linh của mình để tìm ra trong số những vật trên đó, đâu mới là văn vật chân chính thời Ung triều."
Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp Ai là Thông Linh Vương bay nhanh còn hơn vũ bão.
【 không nghĩ tới lần này lại là tìm hàng thật trong bảo tàng.

Không lẽ tổ chương trình bị án mạng liên tiếp làm quéo càng rồi ư?】
【 má ơi đừng nhắc lại, đừng nói tổ chương trình, tôi coi là sợ quéo.

Lần này tìm hàng thật giả mà có án mạng chắc cái chương trình này đi cúng đi là vừa】.
【 mấy má lầu trên bớt nói đi được không? Đừng có cho redflag vậy chứ! Lần trước má nào nói đi du lịch chắc không có gì, cuối cùng không chỉ là tìm được trộm còn ra cái án mạng chôn xác trong tường, má nó!】
【 thiệt tui thấy mấy cái án mạng này với tổ chương trình có quan hệ gì đâu, chủ yếu án mạng quan hệ với Nhạc Kỳ Niên nha.

Anh bé đó có căn đúng không, đến đâu là có chuyện đến đó.

Càng nói tui tự thấy rén.

】.
Hình ảnh nhanh chóng chuyển đến căn phòng đặc biệt, bên trong có 3 vị khách quý.
Chử Quy cũng đã xuất hiện trong phòng mà giới thiệu, "Hôm nay chúng ta vinh hạnh mà mời được ba vị khách quý, giám đốc viện bảo tàng Lục Giang thị ngài Giang, giáo sư khảo cổ học đahi học Bích Thủy – giáo sư Cổ.

Và một vị khách quen thuộc với chúng ta ngài Quân Tu Ngôn."
Ba vị khách quý hướng ống kính mỉm cười vẫy tay.
"Lần thi đấu này, ba vị khách mời chính là giám khảo đặc biệt.

Chính là người kiểm chứng câu trả lời của từng thí sinh, xem có chính xác hay không."
【 giám đốc viện bảo tàng cùng giáo sư khảo cổ học tui có thể hiểu được, nhưng Quân Tu Ngôn là sao mấy ní? Không phải lần trước cậu ấy tham gia với tư cách thí sinh đặc biệt ư? Sao lần này thành giám khảo luôn dị? Vừa làm thí sinh vừa làm giáo khảo????】.
【 tổ tiên Quân Tu Ngôn chính là đại quốc sư Quân Nghê Vân của Ung triều, lần này văn vật lại vào thời Ung triều, nên mời cậu ta làm giáo khảo hẻ?】.
Nguyên nhân Quân Tu Ngôn tham gia kì này, thật đúng là có quan hệ với Quân Nghê Vân.
Mấy ngày trước, Giám đốc Giang cùng giáo sư Cổ đến bái phỏng Quân gia, lúc đó Quân Tu Ngôn cũng đang ở nhà.

Hai vị chuyên gia đến chính là hướng gia gia của cậu ta mượn đọc bản chép tay của cụ tổ Quân Nghê Vân.
Lúc trước đại quốc sư Quân Nghê Vân từng lưu lại một bản kí sự chép tay, ký lục rất nhiều cung đình bí sử thời Ung triều, trở thành một tư liệu văn hiến quan trộng để đời sau nghiên cứu về Văn đế.

Có rất nhiều chuyên giả học giả khi viết luận văn, đều phải nhờ vào bản chép tay này lập luận.
Bản chép tay đã xuất bản thành sách, nhưng cũng có không ít học giả đến mượn nguyên bản để xem.
Giám đốc Giang cùng giáo sư Cổ sở dĩ muốn mượn đọc bản chéo tay, vì những món văn vật mà Diêm Xán quyên tặng.
Trong những món đó có một kính bát quái bằng đồng thau, hai vị chuyên gia cho rằng đó chính là Huyền Thanh bát quái kính mà Quân Nghê Vân đã ghi chép.
Tục truyền kia mặt bát quái kính là bảo vật mà sư môn đời đời Quân Nghê Vân truyền thừa, sau khi sư huynh Quân Nghê Vân xuân xanh mất sớm, đã truyền thừa xuống cho hắn.
Nhưng cuối cùng kính bát quái lại không truyền xuống tay hậu nhân Quân gia.

Có người còn suy đoán hẳn trong một đoạn thời gian nào đó đã không được ghi chép lại, hoặc đó cũng không quá quan trọng vì chỉ là một cái kính.

Cũng có người suy đoán Quân Nghê Vân dùng nó để trấn mộ, sau đó bị đạo tặc đánh cắp nên không thể truyền thừa xuống tay hậu nhân.
Cuối cùng trải qua đối chiếu của các chuyên gia, cũng xác định mặt kính bát quái cùng với Huyền Thanh bát quái kính trong bản chép tay của Quân Nghê Vân giống nhau như đúc.
Diêm Xác quyên tặng văn vật, theo giám định là 20 năm trước bị một đám trộm mộ đào lên bán cho thương nhân ngoại quốc.

Mà lăng mộ bị trộm không thể nghi ngờ chính là của một vị vương công quý tộc thời Ung triều, vì chỉ có quý tộc mới có tư cách mời đại quốc sư ra tay trấn mộ.


Nếu có thể tìm được lăng mộ, tuyệt đối là một phát hiện oanh động giới khảo cổ cả nước.
Tổ chương trình Ai là Thông Linh vương tính mời Quân Mậu làm giám khảo, nhưng Quân Mâu khéo léo từ chối với lí do tuổi tác cao, không muốn xuất đầu lộ diện, nên để Quân Tu Ngôn tham gia thay.
Đương nhiên, Quân Tu Ngôn biết được, ông nội muốn y đến tham gia không đơn giản là dùng thân phận hậu nhân Quân Nghê Vân để đến xác nhận thật giả.
Mà ông nội nhất định đang tính để y tiếp tục tra xét Nhạc Kỳ Niên.
Lần trước đi Bích Thủy trấn, Quân Tu Ngôn đối với Nhạc Kỳ Niên có thể nói là tâm phục khẩu à không! Y mới không tâm phục khẩu phục Nhạc Kỳ Niên.

Y chỉ hơi hiếu kì về cậu ta thôi.

Vì biểu hiện cậu ta quá ok.

Hôm nay y nhất định phải đến làm giám khảo, để cho Nhạc Kỳ Niên biết kiến thức về thế gia Huyền môn chân chính là thế nào.
Chủ Quy làm thủ thế hoan nghênh, "Vậy đi, chương trình hôm nay chúng ta đã đặc biệt vậy thêm một chút đặc biết chính là mời người đứng nhất kì trước khiêu chiến!"
Màn hình chuyển hướng đến giữa đại sảnh, băng khô được tổ chương trình chuẩn bị đúng lúc mà phun ra sương khói.

Trịnh Chiêu Vũ xuyên qua sương khói mà bước ra, một thân hán phục trắng phiêu dật, bên hông treo ngọc bội, làm người xem trong phòng phát sóng kinh hô từng trận.
【 Tiểu Vũ hảo soái! Quả thực tựa như quý công tử cổ đại! 】
【 cái gì quý công tử, rõ ràng là trích tiên! 】.
Trịnh Chiêu Vũ lần này bước lên đầu tiên, cùng là do Chu Tín an bài.
Chu Tín thông qua di động mà quan sát phòng phát sóng trực tiếp.

Gã vì kỳ quay hình này mà an bài đến chặt chẽ, nhất định để Trịnh Chiêu Vũ lấy được nhân nhân lẫn giải thưởng.
Nếu lại lần nữa thất bại, Chu Tín không khỏi rùng mình.

Ônh chủ dạo gần đây đối với gã sắc mặt đã không kahsc gì cái tủ lạnh, vì giữ lại cái ghế của mình, dù không ưa cái thái độ của Trịnh Chiêu Vũ, cũng phải nhường nhịn gã.

Vì hiện tại cả hai là người đi chung một thuyền, có phúc gã được hưởng ké, chứ có họa là gã phải gánh một mình.
Chu Tín cho rằng cái chuyện lên sân khấu đầu tiên xem như lấy được hảo cảm trước.

Chỉ cần Trịnh Chiêu Vũ đáp chính xác hết, thì những thí sinh sau dù có biểu hiện tốt thế nào cũng không thể nào xếp ngang cơ được.
Còn cái trang phục thần thái kì này, cũng là cố ý chuẩn bị, vì cái bộ dáng của Trịnh Chiêu Vũ không có nét tiên khí, Nhạc Kỳ Niên đầu tiên xuất hiện còn biết bận đồ đạo sĩ, hai nhóc con sinh đôi thì vận trang phục của Miêu tộc, ngay cả Quân Tu Ngôn là thí sinh đặc biệt xuất hiện một tập còn có cái danh hậu duệ đại quốc sư.

So trước so sau, Trịnh Chiêu Vũ ngoại trừ soái, thì chả có gì đặc sắc.
Nên gã nhanh chóng suy nghĩ cho Trịnh Chiêu Vũ một cái tạo hình mới.

Hiện tại vừa đúng, lấy nội dung chương trình này Trịnh Chiêu Vũ vận hán phục, rồi giám định văn vật cổ, lầm thành bộ dáng quý công tử cổ đại, sợ gì không có nhân khí?
Cái này chắc chắn ăn đút cái trang phục đạo sĩ dỏm của Nhạc Kỳ Niên.
Hơn nữa mỗi lần thông linh còn phải dùng nghi thức, thì quả thật Trịnh Chiêu Vũ so với các thí sinh kia ăn đứt thêm một phần rồi.
Trịnh Chiêu Vũ ở trước quầy triển lãm đốt nhang dâng hương, tay chắp trước ngực, lẩm bà lẩm bẩm.

Cái nghi thức thông linh này cũng do Chu Tín bày ra, gã lấy linh cảm từ một cảnh mà Quân Tu Ngôn sử dụng la bàn.

Mấy cái chương trình huyền học thế này sao có thể thiếu những nghi thức như vậy được? Nghi thức càng cầu kì, càng khiến người xem có ấn tượng sâu sắc với Trịnh Chiêu Vũ hơn.
Khói trắng nhẹ từ nhang bay lên, Trịnh Chiêu Vũ đi mấy vòng quanh quầy triển lãm, sau đó cong lưng chuyên tâm mà nhìn từng cái.

Cuối cùng từ giữa chỉ ra sau món văn vật.
"Chúng nó là chính phẩm, còn lại đều là hàng mỹ nghệ." Trịnh Chiêu Vũ tự tin tràn đầy.
Tổ chương trình trước đó đã đưa tư liệu nói rõ cái nào là chính phẩm, cái nào là hàng mỹ nghệ, gã chỉ cần học thuộc là được.
"Hả? Cậu xác định chúng chính là văn vật Ung triều ư?" Chử Quy hỏi.
Trịnh Chiêu Vũ cười cười, "Tổ chương trình quả thật rất giảo hoạt, biết cài cắm bẫy.

Các vị muốn tôi tìm ra văn vật Ung triều, nhưng tôi xem đi xem lại, trong 6 món đó, nhưng chỉ có duy nhất một món là đồ cổ, nhưng lại không phải thời Ung triều."
Gã nhướng mày chỉ vào bình sứ Thanh Hoa trên quầy, "Món này hẳn là văn vật thời Tống triều.

Tổ chương trình cố ý nhét vào, không phải cố tình bẫy thí sinh ư?"
Chử Quy nhanh chóng nhìn qua ba vị giám khảo, "MC tôi cũng thật không biết đó là đồ thật hay giả.

Nên đành nhờ các vị giám khảo công bố giúp."
Giám đốc Giang gật gật đầu, "Vị thí sinh này trả lời chính xác, chẳng những tìm ra văn vật thật, mà bẫy của chương trình cũng không bị mắc lừa.

Không sai, bình sứ Thanh Hoa đó chính là của thời Tống triều, chúng tôi đã đem nó trộn lẫn vào, xem các thí sinh có phát hiện ra không."
Chử Quy phối hợp mà làm ra biểu tình kinh ngạc, "Chiêu Vũ a, cậu dùng năng lực thông linh để cảm nhận sao?"
Trịnh Chiêu Vũ nói, "Lần này tôi không sử dụng năng lực thông linh, tôi có đọc qua vài kiến thức trong giám định văn vật.


Có thể sử dụng khoa học để chứng minh, thì không cần dựa vào huyền học."
"Vậy cậu có thể nói một cách tỉ mỉ hơn không?"
Trịnh Chiêu Vũ sớm đoán được sẽ có câu hỏi này, vì thế chỉ vào quầy triển lãm rồi nói, " Kỳ thật đại đa số những món đồi đều là giả, nói không dễ nghe chính là không khác gì trang phục công trường."
"Cái gì gọi là trang phục công trường?" Chử Quy hỏi.
"Có thể nói là một thủ đoạn của kẻ lừa đảo, chính là họ sẽ bận đồ công trường để giả dạng sau đó nói với bạn rằng chúng tôi làm ở công trường, vô tình đạo được đồ cổ, may mà bạn gặp tôi đó, muốn mua không?.

Loại đồ cổ này đa phần là đồ dỏm, thủ nghệ cực kỳ thấp kém, nhìn một cái liền biết đó là đồ giả."
Trịnh Chiêu Vũ đi quanh quầy một vòng, tiếp đó nói: " Mà những món này được làm tương đối tốt, ví dụ như thanh kiếm.

Chỗ cần cũ thì cũ mà nơi cần rỉ sét cũng rỉ sét quả thật gãi đúng chỗ ngứa, văn tự được khắc cũng được khắc bằng tay.

Cho dù là chuyên gia, nếu không cẩn thận quan sát, chỉ sợ nhìn cũng lầm.

Tôi sở dĩ biết nó là đồ hỉa, vì thành kiếm này có hình dạng vào cấu tạo không giống với trường kiếm mà võ quan thời Ung triều sử dụng, tôi chưa từng thấy qua hình dạng và hoa văn như vậy."
Bình luận trên phòng phát sóng nhanh chóng thổi như gió.
【 Tiểu Vũ thật là lợi hại! Không chỉ đẹp mà còn giỏi! 】
【 Tiểu Vũ lần này vừa đáp đúng, vừa nói được chi tiết ngoài luôn.】.
【 nhìn đi đây mới là học bá chân chính, cái gì mà biết thêm chi tiết ngoài, ghen tị cũng đừng quá trắng trợn!】
Chu Tín bên ngoài nhìn biểu hiện Trịnh Chiêu Vũ, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng.
Trịnh Chiêu Vũ lần này dùng kịch bản lại vô tình giống với Nhạc Kỳ Niên, chính là không dùng năng lực thông linh, mà muốn dùng tri thức để nói chuyện.
Chỉ ra đồ thật còn chưa đủ nổi bật, cần phải phát hiện được bẫy chương trình sắp đặt.

Còn nói thêm tri thức.

Chỉ cần như vậy thôi hạng nhất còn không lấy được mới là lạ.
Ngồi trong văn phòng Thần Hi truyền thông, Đường Vũ Thành chăm chú mà quan sát phòng phát sóg trực tiếp.

Hôm nay vì bản thân có công việc, hắn không thể đi cùng Nhạc Kỳ Niên, hiện tại nhìn biểu hiện của Trịnh Chiêu Vũ, Đường Vũ Thành thầm than không ổn.
Hắn lúc đầu cũng định cho Nhạc Kỳ Niên theo cái nhân thiết học rộng tài cao, ai mà có dè Chu Tín não rung rinh đụng trúng cây đinh nào cũng đi theo cái nhân thiết này.
Không ổn, thật sự không ổn! Nếu Nhạc Kỳ Niên lên dàng cũng nói ra cái câu "Tôi không dùng năng lực thông linh mà có đọc qua sách giám định văn vật thì thiệt khỏi nói, chắc chắn người xem sẽ chửi cậu như vũ bão là bắt chước mất!
Đường Vũ Thành lập tức cầm lấy di động, định nói cho Nhạc Kỳ Niên nên chuyển kịch bản, nhưng hắn liền nhớ tới bắt đầu thì tổ chương trình đã tịch thu điện thoại, không thể thí sinh có thể liên lạc với bên ngoài.
"Vậy phải làm sao bây giờ." Đường Vũ Thành trên trán toát ra mồ hôi lạnh.
Hắn hiện tại phải nhanh tìm ra cách khác.
Nghĩ nghĩ một hồi, lại cầm điện thoại lên.
Thí sinh thứ 2 lên sân khấu chính là hai chị em sinh đôi.

Hai bé rất nhanh đã tìm được chính xác hàng thật, nhưng không thể phân biệt được bình sứ Thanh Hoa thời Tống triều, nên không thể so được với Trịnh Chiêu Vũ.
Những thí sinh lần lượt theo sau đó, có người tìm ra hai hoặc ba món hàng thật, cũng có người đưa ra đáp án trật lất.

Người xem trong phòng phát sóng thất vọng không thôi.
【 Nhạc Kỳ Niên khi nào lên sân vại? 】.
【 chỉ còn lại có hai người, không phải lượt này thì chính là lượt sau.】
【 chỉ đến để coi Nhạc Kỳ Niên, lượt tiếp theo là cậu ấy đúng không? 】
Nhạc Kỳ Niên cuối cùng cũng lên sân.

Vẫn bộ đạo bào màu lam như mọi lần, nở nụ cười chắp tay về phía MC và các vị giám khảo.
Duy nhất chỉ có Quân Tu Ngôn là nhận được một đôi mắt cười từ cậu.
Quân Tu Ngôn làm bộ không nhìn thấy.
Nhạc Kỳ Niên vò đầu.

Còn tưởng rằng trải qua một chuyến đã trở thành anh em tốt, không nghĩ tới thằng nhóc Tiểu Quân này lại, thuộc dạng người sống nội tâm nha!
"Và đây là Nhạc Kỳ Niên, Tiểu Nhạc cậu sẵn sàng chưa? Tôi sẽ hô bắt đầu và tính giờ!"
Thanh âm Chử Quy làm Nhạc Kỳ Niên phục hồi tinh thần.
"Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng." Cậu thu hồi ánh mắt không nhìn thằng nhãi con đó nữa, nhanh chóng tập trung nhìn những văn vật ở quầy triển lãm.
Bước đến gần quầy triển lãm, chậm rãi đi một vòng, đem từng món đồ nhìn kĩ một lượt.
Cuối cùng dùng lại trước kính bát quái.
Phần đồng của kính bị oxi hóa mà mộc xanh, phần kính đã hoàn toàn không rọi được bóng người.
Từ bề ngoài của chiếc kính rồi đến trí nhớ của cậu, thì chiếc kính này giống như đúc với Huyền Thanh bất quái kinh, chỉ là.

Nhạc Kỳ Niên ngồi xổm xuống, cần thận quan sát mặt trái chiếc kính.

Do thí sinh không được chạm vào văn vật, nên cậu chỉ còn cách này để quan sát.
Không đúng.
Đây không phải là Huyền Thanh bát quái kính mà sư môn cậu truyền qua từng đời.
Bởi vì Huyền Thanh bát quái kính phía sau lưng có một vết rạn, đó là khi còn nhỏ cậu cầm kính chơi, không may làm rớt.

Cũng vì vậy mà sau đó cậu bị sư phụ quất cho một trận!
Nhưng dựa theo tư liệu mà tổ chương trình đưa, cái kính bát quái này đúng là hàng chính phẩm.

Chẳng lẽ tổ chương trình đổi kịch bản mà không đá xi nhan sao?
Lần trước cũng vậy, đột nhiên xuất hiện một vị khách mời đặc biệt.

Vậy lần này thay đổi văn vật cũng không có gì khó hiểu.
"Tiểu Nhạc cậu đang làm gì vậy?" Chử Quy khiếp sợ, nhìn Nhạc Kỳ Niên không màn hình tượng mà ngồi xổm như vậy.
Nhạc Kỳ Niên đứng lên, vỗ vỗ đạo bào.

"Tôi đã biết."
"Vậy mời cậu nói ra đáp án!" Chử Quy khoa trương mà hô to.
Nhạc Kỳ Niên chỉ vào bạch ngọc bích, lư hương sư hình thụy thú, tiền đồng có đúc dòng chữ "Thiên phong thông bảo" cùng san hô châu, "Những món này chính là văn vật thật thời Ung Triều.".
Bình luận trong phòng phát sóng một mảng sôi trào.
【 Nhạc Kỳ Niên cũng nhìn ra bẫy, cái bình sứ Tống triều không có lừa được cậu ấy! 】.
【 nhưng cậu ấy không nhìn ra kính bát quái.

Tui còn tưởng Nhạc Kỳ Niên lần nào cũng đúng hết chứ! 】
Chử Quy nhìn phía giám khảo, "Mời các vị giám khảo đưa ra nhận xét và đáp án!"
Biểu tình trên mặt Quân Tu Ngôn hoàn toàn không vui, hai tay khoanh trước ngực.

Chuyện gì với Nhạc Kỳ Niên vậy? Cái án mạng mấy năm trước còn phá được, vậy mà cái chuyện nhìn hàng thật hàng giả cũng không ra là sao?
Lần này nói thiếu một món, giám khảo nhất định cho điểm cậu ta thấp hơn cái tên Trịnh Chiêu Vũ kia.

Thiệt là, cái thằng nhóc không biết cố gắng này! Lúc nào cũng khiến người khác bận tâm!
Mà cũng không đúng, tại sao y phải bận tâm vì Nhạc Kỳ Niên? Với cái tình huống bây giờ của cậu ta, thì y phải nên vui vì người gặp họa chứ?
Giám đốc Giang cùng giáo sư Cổ ghé đầu vào nhau thì thầm vài câu, sau đó cầm microphone nói: "Vị thí sinh này chỉ ra bốn văn vật, quả thật chính xác là văn vật thời Ung Triều.

Chỉ là cậu còn thiếu một món."
Nhạc Kỳ Niên nhướng mày, "Hả? Là món nào?"
"Chính là kính bát quái kia."
Nhạc Kỳ Niên xoay người nhìn quầy triển lãm, mày không khỏi nhíu lại, "Đó là văn vật thời Ung triều ư?"
Giám đốc Giang gật đầu, "Đúng vậy, đó chính là một trong ba món văn vật mà quý cô Diêm Xán đã bỏ ra một số tiền lớn để lấy về từ nhà đấu giá Christies.

Tôi cùng giáo sư Cổ cùng đã đến Quân gia mượn bản chép tay của Quân Nghê Vân, trải qua so sánh và đối chất, kính bát quái cùng Huyền Thanh bát quái kinh trong bản chép tay hoàn toàn giống nhau như đúc.

Cho nên, chúng ta cho rằng nó chính là Huyền Thanh bát quái kính mai danh ẩn tích trong lịch sử."
Giáo sư Cổ bổ sung: "Huyền thanh bát quái kính chính là bảo vật của đại quốc sư Quân Nghê Vân, nhưng lại không truyền thừa lại hậu nhân.

Đây cũng chính là điều chưa thể lí giải được.

Bất quá, kính bát quái hôm nay đã xuất hiện,cũng có thể lý giải đôi chút."
"Hả?" Nhạc Kỳ Niên bị họ khơi lên hứng thú liền hỏi, "Xin ngài chỉ giáo?"
Giám đốc Giang cùng giáo sư Cổ đầu tiên tính mượn chương trình Ai là Thông Linh Vương tuyên truyền cho viện bảo tàng, triển lãm văn vật, nên khi nghe Nhạc Kỳ Niên nói liền giới thiệu vài câu.
Trước đó chương trình Ai là Thông Linh Vương mới chiếu 3 tập thì 2 tập đã nháo án mạng, hiện tại bộ điện ảnh đang để ý, tùy thời đều có thể cho ngưng hoàn toàn để chỉnh đốn, nên đạo diễn hy vọng các vị chuyên gia nói thêm vài câu trong chương trình, như vậy ông mới có thể tuyên bố chương trình này không tuyên truyền mê tín dị đoan, mà tuyên dương truyền thống ưu tú của đất nước.
Giáo sư Cổ tiếp theo nói, "Hai mươi năm trước, cảnh sát bắt được một nhóm trộm mộ.

Trong những món đồ thu giữ đã lấy ra không ít văn vật.

Kẻ trộm mộ khi đó cũng đã khai gã ta bán 3 món cho một người đàn ông ngoại quốc.

Cảnh sát năm đó không tra ra được thân phận người mua.

Nên những món văn vật này bị xói mòn ở hải ngoại."
Ông chưa nói xong, thì bình luận trong phòng phát sóng đã nhốn nháo không ít cậu chửi.
【 đậu nhí! Mấy thằng trộm mộ không khác gì quân b án nước! Đem tài nguyên bảo bối nước nhà bán cho nước ngoài! Tao tưởng mấy chuyện này chỉ có hồi xưa, không ngờ bây giờ vẫn còn hạng người như vậy! Má nó càng nói càng tức!】
【 dù thời nào cũng có vài loại người như vậy, đều vì danh lợi mà bất chấp tất cả.

Dù trong nước hay nước ngoài đều như vậy.

】.
【 nếu không có Diêm Xán, vậy những món văn vật này không thể trở về tổ quốc rồi.

Thật sự xin hỏi Diêm gia có sản phẩm nào vậy, tôi sẽ đi mua ủng hộ họ! Nhờ cô ấy mà hả giận không ít!】.
【 muốn mua sản phẩm Diêm gia sao, hình như có chút khó đó.


Máy móc khoang giếng nước mày mua không? Đọc mà cừi ỉa, tập đoàn Diêm thị chủ yếu là về mấy thiết bị công nghiệp, khách hàng của họ đại đa số là những xí nghiệp cơ sở sản xuất, mấy món đó không phải cho gia đình tiêu thụ.

Chỉ là khi Diêm Xán tiếp nhận gia nghiệp mới dần chuyển hướng sang lĩnh vực hàng tiêu dùng.】.
【 Diêm Xán chính là chị ruột của đạo diễn Diêm Dục! Mua không được hàng thì tôi đi ủng hộ phim của Diêm Dục, đường nào cũng vậy thôi.】
【 cẩn thận ngẫm lại, cho dù Diêm Xán đem văn vật mua trở về, tui cũng thấy có chút nghẹn nha.

Đồ nước mình, vậy mà mình phải bỏ tiền mua lại.

Nghe mà cứ thấy cưng dô lây mấy thằng trộm mộ.


【 có thể mua trở về đã quá tốt rồi, đừng quên không ít văn vật đều bị cá viện bảo tàng nổi tiếng giấu đi.

Không phải chúng ta có tiền mà mua lại được.】.
Giáo sư Cổ lại nói, "Những tên trộm mộ còn lấy vài món đồ khác, nhưng hiện tại được quốc gia cất chưa.

Quý cô Diêm mua về ba món đồ cũng cầm để sở giám định, bên ngoài văn vật dính một ít bùn đất tro bụi, thành phần bên trong hoàn toàn tương đồng, có thể dùng để xác định đó chính là ba món bị trộm mộ bán đi.

Những món văn vật này được xác định đều trộm trong một cổ mộ Ung triểu.

Như vậy có thể hiểu được, Huyền Thanh bát quái kính bị mất tích trong lịch sử chính là được bồ táng trong mộ.

Cổ nhân khi đó sợ bọn trộm mộ, nên cố tình che giấu ngôi mộ cùng thông tin về chiếc kính, nên mọi người hoàn toàn không biết chiếc kính nơi đâu.
Nhạc Kỳ Niên sờ sờ cằm.

Thì ra là như vậy, xem ra phỏng đoán của cậu cũng không hoàn toàn sai, kính bát quái chính là được giấu trong mộ của một vị quan to hiển hách.
Giám đóc Giang thấy cậu không nói lời nào, nghĩ rằng đã bị thuyết phục.
"Cho nên cậu hiểu vì sao chúng tôi nói cậu thiếu một món không?" giám đốc Giang cười ha hả nói: "Bất quá những món khác cậu nói đều đúng, cũng rất xuất sắc."
Nhạc Kỳ Niên gật đầu, "Nếu các vị chuyên gia đã nói như vậy, tôi thừa nhận chiếc kính kia chính là văn vật Ung triều.

Nhưng tuyệt nhiên nó không phải Huyền Thanh bát quái kính."
Giáo sư Cổ cùng giám đốc Giang khá bất ngờ vì câu nói của cậu, cả hai liền dùng ánh mắt cổ quái để nhìn.
Không để họ mở miệng, Quân Tu Ngôn ngồi bên này đã không yên mà lên tiếng trước.
"Cậu nói vậy có chứng cứ gì không?" y tức giận hỏi.
Lão tổ tông của y là Quân Nghê Vân có để lại bản ghi chép bằng tay, viết rõ ràng bề ngoài cùng công năng của Huyền Thanh bát quái kính, đến cả gia gia còn nói đó chính là Huyền Thanh bát quái kính.

Vậy mà bây giờ Nhạc Kỳ Niên dám nói không phải!
Nhạc Kỳ Niên vò đầu.

Vấn đề này quả thật khó trả lời, nó cũng giống như câu hỏi chứng minh mẹ mày là mẹ mày vậy đó.
Cậu đâu thể nào mở miệng nói đó là kính của tôi được, nghĩ nghĩ một lúc cậu lại nói: "Huyền Thanh bả quái kính chân chính, phía sau lưng bên trái có một vết rạn."
"Sao cậu biết?" Quân Tu Ngôn hùng hổ mà truy vấn, khe rãnh giữa mày có thể nhét cả một phong thư, "Cậu từ đâu nhìn thấy hình ảnh rồi sao?"
"Tôi bấm tay tính mà ra." Nhạc Kỳ Niên chỉ có thể nói một câu như vậy.
Haizz, tại sao lúc đó cậy không có thói quen viếi ghi chép chứ? Lúc đó cậu còn thấy là người đứng đắn làm cái chuyện ghi chép nó vô nghĩa.

Giờ thì hay rồi, nếu lúc đó có bản ghi chép về đặc điểm kĩ càng của Huyền Thanh bát quái kính, vậy thì bây giờ đã không cứng họng thế này.
Quân Tu Ngôn hừ một tiếng, tâm không khỏi nói mình đã nhìn nhầm người, y còn tưởng Nhạc Kỳ Niên không giống người thường, thì ra chỉ là tên đạo sĩ nửa mùa.

Y thật sự là mắt chó mọc đỉnh đầu khi đó mới bênh Nhạc Kỳ Niên trước mặt bạn học.
Nhạc Kỳ Niên không phản ứng với vẻ giận dỗi của Quân Tu Ngôn, mà chuyển qua hướng hai chuyên gia nói: "Có thể cho tôi hỏi một chút, chủ nhân lăng mộ kia là ai không? Vị trí nơi nào?"
Giáo sư Cổ mặt lộ vẻ khó xử, "Kỳ thật chúng ta đến bây giờ cũng không biết.

Lúc tên trộm mộ bị bắt, gẫ cũng không khai ra vị trí nơi nào, đã bệnh tật mà chết.

Năm đó cũng không tiên tiến như bây giờ, bên ngoài đều có camera theo dõi, một người muốn tìm vị trí chỉ cần vào app trên điện thoại tra là ra.

Nên vị trí lăng mộ kia, vẫn là nan đề trong giới khảo cổ đến tận bây giờ."
Giám đốc Giang nói tiếp: "Bất quá nhìn hình dạng, cấu tạo độ mòn và phản ứng hóa học của những món đồ cổ được đào có thế thấy, chủ nhận lăng mộ hẳn là có địa vị không thấp.

Thậm chí có phỏng đoán, chính là lăng mộ của Ung Văn đế - Thẩm Tiềm."
Nói xong còn cười hai câu, cảm thấy khá vui.

Đáng tiếc, người có mặt ở đây đều không hiểu được sự vui vẻ của vị khảo cổ gia này.
Lông mày Nhạc Kỳ Niên khẽ nhướng, lăng mộ Ung Văn đế? Mộ Thẩm Tiềm bị trộm?
Người Ung Triều coi trọng nơi yên nghỉ cuối cùng, nên khi còn sống luôn tìm cao nhân đến chọn mộ địa phong thủy tốt.

Ung Văn đế Thẩm Tiềm cũng như vậy.
Mà người chọn vị trí phong thủy lăng mộ cho Thẩm Tiềm.

Chính là cậu – Nhạc Kỳ Niên này nha!!!!
- ----Còn tiếp-----.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.