Sau Khi Tham Gia Chương Trình Huyền Học, Tôi Nổi Tung Nồi

Chương 30: 30: Kẻ Trộm Mộ





Hai mươi năm trước.
Đêm mưa.
Từ Nhiên khoác áo mưa, ngồi xổm trước cửa động, trong tay nắm chắc một đầu dây thừng.

Một khi dây thừng bị kéo ba lần, hắn nhất định phải dùng hết sức lực toàn thân để kéo tên đồng bọn từ dưới lên.
Ngôi mộ cổ này là do Sử Phi đồng bọn của Từ Nhiên tìm thấy.

Sử Phi kia học được vài chiêu phong thủy chi thuật, suốt ngày luôn cầm cái la bàn đi khắp nơi, thay người đoán chữ đoán mệnh, tiêu tai giải ách.
Khoảng thời gian trước hắn bỗng nhiên công bố, bản thân tìm được cổ mộ, nhìn địa thế xung quanh là núi, còn nói đó chính là phong thủy bảo địa, cổ mộ này nhất định là lăng mộ của vương công quý tộc cổ đại.

Dân đen hoàn toàn không có tư cách để hạ táng ở địa phương thế này.
Lăng mộ của vương công quý tộc! Nhất định không thiếu đồ bồi táng có gia trị!
Bản thân Từ Nhiên không có văn hóa, nhưng cũng đủ biết đồ cổ có giá trị liên thành.

Không phải người xưa cũng có câu "Thịnh thế đồ cổ, loạn thế hoàng kim" sao!
Trong thôn hắn có một người họ Lý tổ tiên chính là mệnh quan triều đình, trong nhà giữ lại không ít bảo bối, nghe nói bán cho một phú thương, một món bán vài trăm vạn là ít! Lý gia từ một gia đình sa cơ thất thế một bước lên trời, trở thành nhà giàu có, cả nhà còn dọn vào thành phố hưởng phúc.

Những người khác nhìn thấy chỉ có thể đỏ mắt ghen tị, giận dỗi tại sao tổ tiên nhà mình lại không truyền lại những món đồ gia truyền quý báu như thế.
Từ Nhiên cũng là một trong những số đó, luôn oán hận tổ tiên không biết giữ của cho con cháu.

Hắn nghe Sử Phi nói về chuyện mộ cổ tâm sinh rục rịch, không nói dưới mộ cổ nhiều vật đáng giá, nếu chỉ cầm một món cũng không cần lo ăn uống nửa đời sau!
Đương nhiên, hắn cũng biết một chuyện đó chính là trộm mộ chính là phạm pháp.

Mới đầu bản thân còn do dự, "Anh Sở, lỡ như chúng ta bị cảnh sát túm thì sao?"
"Tao không nói, mày không nói, ai mà biết được?" Sở Phi thần bí cười hề hề, "Tao đã liên hệ được người mua, một khi tiền vào tay chúng ta chia đều.

Mỗi người ít nhất cũng được chục vạn."
Gã nói như vậy, sự sợ hãi của Từ Nhiên tức khắc giảm đi vài phần.
"Nhưng mà anh Sử, chúng ta đi đào mộ tổ tiên nhà người ta, sẽ không gặp báo ứng chứ?"
"Mày còn tin mấy chuyện này?" Sử Phi trợn tròn mắt, "Hiện tại là thế kỉ nào rồi? Mày phải tin tưởng khoa học chứ! Tin tưởng chủ nghĩa duy vật! Trên đời này làm gì có chuyện mà quỷ? Mày nghĩ lại xem, đế vương cổ đại, mỗi người đều chọn nơi phong thủy bảo địa làm cung điện, khi chết còn muốn an táng ở nơi có phong thủy tốt.

Còn không phải vì thiên thu vạn đại, thống nhất thiên hạ gì gì đó ư? Rồi giờ sao, hiện tại còn hoàng đế không? Vậy nói lên cái gì, đó chính là cổ nên mê tín!"
"À!"Từ Nhiên bừng tỉnh đại ngộ.
Sử Phi bên này lại nói tiếp, "Còn nữa, mấy cái vương công quý tộc đó không tài thì phú, không phải do bóc lột dân chúng sao? Chúng ta đào mộ tổ tiên của họ, cũng xem như báo thù rửa hận giúp dân chúng.

Dù sao người chết cũng đâu đem được mấy thứ đó, không bằng để chúng ta còn sống xài thì tốt hơn ư?"
Từ Nhiên bị đống đạo lí của Sở Phi làm mê mang sửng sốt.

Đúng vậy, vương hầu quý tộc chẳng lẽ vừa sinh ra đã cao quý có tiền, cũng là bóc lột của người khác.

Bọn họ hôm nay làm chúng là đánh thổ hào, phân tài bảo!
Hắn lập tức nhập bọn, bọn họ nhanh chóng tìm một kẻ dáng người thấp bé tên Quách Bắc, am hiểu chuyện khai quật, tạo thành một nhóm nhỏ trộm mộ.

Sở Phi không biết từ đâu tìm ra vài thứ mà chế tạo ra công cụ, ở thôn trang gần mộ cổ thuê một căn phòng, nói với mọi người xung quanh rằng bản thân đến để vẽ phong cảnh vùng quê.

Ba người buổi sáng mang bảng vẽ màu cọ đi khắp nơi tìm kiếm khung cảnh, trên thực tế chính là tra xét vị trí mộ huyệt, để ban đêm liền đi đào trộm.
Đào hơn một tuần, cuối cùng cũng đào tới miệng huyệt mộ.
Sử Phi cùng Quách Bắc chui vào mộ, Từ Nhiên thì ở bên ngoài tiếp ứng.

Chờ hai người kia tìm đượ đồ vật, thì hắn bên ngoài liền nhanh chóng kéo họ ra.
Tối nay xui xẻo lại mưa to, cả người Từ Nhiên ướt đẫm.

Từ trước đến nay hắn không thích làm việc dưới cái loại thời tiết thế này, nhưng hiện tại lại khác, chuyện này không khác gì phú quý hiểm trung cầu, chỉ cần nhẫn nhịn một chút thì một bước lên mây ngay.
Chờ khi món đồ được bán, hắn sau đó muốn làm gì mà chả được? Từ Nhiên suy nghĩ bậy bạ.

Đầu tiên chính là hắn muốn vợ, bản thân có tiền thì sao ủy khuất chọn gái xấu, hắn nhất định chọn một cô nàng người mẫu chân dài.

Sau đó mua một căn nhà, rồi kinh doanh một cái gì đó, có vợ có con có sự nghiệp, nghĩ thôi cũng muốn cười đến tét cả miệng.
Lúc này đây, dây thừng trong tay hắn bị giật mạnh ba lần.
Từ nHiên nhanh chóng trấn an tinh thần, dùng hết sức lực toàn thân mà kéo.

Gió càng lúc càng lớn, một tia chớp đánh xẹt qua bầu trời đêm, tiếp theo là tiếng sấm nổ vang, Từ Nhiên sợ tới mức xém chút nữa làm tuột dây thừng trong tay.

Cố gắng kéo thật nhanh, bàn tay cũng bị dây thừng mài đến trầy, nhưng hắn vẫn cắn răng tiếp tục kéo.
Rất nhanh đã có thứ được kéo lên.

Bên trong cái rổ là thứ gì đó bằng kim loại.

Từ Nhiên không khỏi vui mừng, đó chính là đồ cổ!
Hắn mừng như điên mà đem rổ kéo ra khỏi động, muốn mở đèn pin nhìn một cái xem bên trong là gì.
Đột nhiên, từ trong động tối đen vươn ra một bàn tay khô gầy, nắm chặt góc áo hắn.
Từ Nhiên hét lên thảm thiết, theo phản xạ ném thẳng cái rổ mà ngồi phịch xuống đất.
Cương thi!
Đây là ngôi mộ của cương thi.

Hắn hoảng sợ mà nghĩ.

Người chểt biết bọn họ đến trộm mộ nên đã biến thành cương thi tới lấy mạng!
"Thằng khùng Từ Nhiên, mày hét cái con mẹ gì! Còn không nhanh kéo tụi tao lên!" Từ trong động vọng ra tiếng chửi thề của Sử Phi.
Từ Nhiên lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nhận ra bàn tay khi nãy không phải tay cương thi mà là tay của Sử Phi.
"Anh Sử, chờ chút em kéo liền!" Từ Nhiên lồm cồm bò dậy nhanh chóng kéo tay Sở Phi, giống như rút củ cải mà đem gã kéo ra ngoài.
Nhưng thật kì quái, hắn dùng lực lớn như vậy mà Sử Phỉ chỉ dò được mỗi cái đầu ra ngoài, bải vai và th@n dưới đèu kẹt bên trong.


Bọn họ rõ ràng khi nãy đã đào cái cửa động rất lớn cơ mà, khi vào còn vô cùng thuận lợi, vậy tại sao bây giờ lại bị kẹt? Chẳng lẽ do trời mưa mà đất bồi lại?
Sử Phi nắm chặt tay Từ Nhiên, miệng hùng hổ nói, "Nhanh lên! Kéo tao lên, cái thứ trong đó sắp đuổi tới nơi rồi!"
Từ Nhiên cả người hoảng hốt.

cái thứ trong đó là gì? Chẳng lẽ trong mộ thật sự có cương thi?
"Mày nhanh lên coi!" Sử Phi quát lớn.
Nhưng ngay sau đó tiếng quát liền đổi thành tiếng kêu r3n thê thảm.
"Nó túm chân tao rồi!" giọng nói Sử Phi chứa đầy sợ hãi, "Từ Nhiên nhanh lên, nhanh lên, tao không muốn chết, chỉ cần mày kéo tao ra, tao cho.

Không tao cho mày hết, nhanh lên, cứu tao!"
Gã nói năng lộn xộn, giọng nói càng lúc càng thê thảm, hòa vào tiếng mưa không khác gì khúc nhạc đòi mạng.
Từ Nhiên giây phút này thật sự muốn bỏ lại Sử Phi mà chạy, nhưng cuối cùng nghĩa khí vẫn chiếm thượng phong.

Hắn không thể ném lại huynh đệ, nên nhanh chóng giữ chặt tay Sử Phi, dùng toàn lực mà kéo thật mạnh.
Sử Phi hiện tại không khác gì sợi dây thừng, một bên bị Từ Nhiên kéo, bên còn lại không biết bị sự tồn tại nào giữ chặt, hai bên âm thầm phân cao thấp.
Từ Nhiên hét lớn một tiếng, dùng hết sức lực.

Trên tay bỗng cảm thấy nhẹ bẫng, quán tính làm hắn ngã té dập mông ra sau.

Hắn cảm giác được nửa người trên cửa Sử Phi đè trên đùi mình, vậy là sử Phi đã được kéo ra khỏi động.
"Thật tốt quá anh Sử! Rốt cuộc cũng ra được!" Từ Nhiên vui vẻ.
Nhưng lúc này đây, một tia chớp cắt qua bầu trời đêm.
Ánh sáng làm hắn thấy rõ ràng hình ảnh trước mắt.

Chính là Sử Phi mà hắn nghĩ đã kéo ra khỏi cửa động, nhưng chỉ có nửa người trên.
Nửa phần th@n dưới của người đàn ông không còn, máu tươi đầm đìa hòa với mưa, không khác gì một dòng sông máu, ruột cùng nội tạng kéo đầy đất trộn lẫn trong nước bùn.
Sử Phi vẫn chưa chết, khóe mắt gã trừng lớn như muốn nứt ra, ánh nhìn chính là hướng cái rổ, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười tham lam đầy bi3n thái.
Sau đó liền bất động.
Sau khi ánh sáng của tia chớp tắt, khung cảnh lần nữa chìm vào bóng tối vô tận.
Một năm sau.

Trại tạm giam.
Đây là một đoạn video thẩm vấn.
Gã đàn ông đầu húi cua áo màu cam, rũ đầu ngồi giữa màn hình, trên cổ tay là còng số tám.
"Tên họ?" giọng nói của một ai đó trong video vang lên.
"Từ Nhiên." Gã đàn ông buồn bã ỉu xìu mà nói.
Giọng nói tiếp theo đó hỏi gã đàn ông về tuổi tác, quê quán thông tin cá nhân, rồi mới vào chủ đề chính, "Biết tại sao bản thân lại vào đây không?"
Từ Nhiên nâng mí mắt, đôi mắt trũng sâu dưới mí mắt quầng thâm đen đậm, hiển nhiên gã đã rất lâu không được một giấc ngủ ngon.
"Tôi.

Trộm mộ, đầu cơ trục lợi văn vật quốc gia." gã thành thành thật thật mà thừa nhận.
"Trộm mộ cùng cậu còn có những ai?"
Từ Nhiên nói: "Sử Phi cùng Quách Bắc.

Bọn họ đều đã chết.

Quách Bắc còn không thể lên, Sử Phi anh ấy, đã, chết."
"Sử Phi đã chết, thi thể đâu?" giọng nói kia lần nữa vang lên.
"Tôi, tôi sợ bị phát hiện, nên đã đem thi thể anh ấy ném lại vào trong cửa động, sau đó lắp đất lại."
Gã đàn ông đột nhiên run rẩy, như nhớ lại thứ gì rất khủng khiếp, cả người run không khác gì động kinh.

Sắc mặt cũng nhanh chóng trắng bệch, tròng mắt mở lớn, hô hấp dồn dập, mồ hôi lạnh đầm đìa.
"Được rồi, bình tĩnh lại, tôi không hỏi chuyện về Sử Phi nữa.

Các cậu trộm ra bao nhiêu món văn vật?"
"Sáu, sáu món." Từ Niên nhỏ giọng nói, nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy, "Không đúng, là bảy.

Tại vì có một cái bình sứ bể phân nửa, nên tôi cảm thấy không đám tiền, đã ném."
"Còn lại những thứ kia, cậu xử lý thế nào?"
Từ Nhiên sau một lúc cũng khôi phục lại chút bình tĩnh, "Đem bán."
"Bán cho ai?".
"Một người đàn ông ngoại quốc, tên là Robert.

Tôi không quen gã, là anh Sử liên hệ trước đó, anh Sử sau đó chết, tôi." Nhắc tới Sử Phi, Từ Nhiên lại run lên, "Tôi một mình đi tìm gã ta, nói có văn vật muốn bán."
"Toàn bộ đều bán cho hắn?".
Từ Nhiên lắc đầu, "Không, chỉ bán 3 món.

Tôi định giữ lại một nửa, lỡ trong tương lai có vấn đề gì liền có thứ để xoay.

Hơn nữa tôi cũng biết, mấy thứ đồ này càng cổ lại càng quý giá, tôi nắm trong tay càng lâu, sau này lấy ra càng có giá hơn."
"Không phải khen chứ cậu cũng rất có đầu óc kinh doanh." Giọng nói đó lại vang lên, nhưng ngữ điệu lại nhuốm đầy châm chọc, "Cậu có biết bản thân khiến quốc gia tổn thất bao nhiêu không?"
Từ Nhiên môi rung rung một chút, gật gật đầu, lại lắc đầu.

"Tôi không văn hóa, không biết.".
Giọng nói kia lại vang lên, "Qua giám định của chuyên gia, những văn vật của các cậu trộm trong thời Ung triều, tính đến nay đã hơn 700 năm lịch sử.

Dựa vào hình dạng và cấu tạo của văn vật, chúng nó có khả năng chính là thứ bồi táng cho đế vương."
"Đế vương." Từ Nhiên trừng lớn đôi mắt, tiếp theo thấp thấp mà cười vài tiếng, "Nói như vậy, chúng tôi chính là lấy được một phần trong phần mộ của lão hoàng đế?"
"Không được đùa giỡn!" giọng nói kia vang lên nhưng hiện tại vô cùng nghiêm túc, "Hành vi trộm mộ của các ngươi chính là đã phá hủy cổ mộ, tạo thành một tổn thất không thể vãn hồi."
Từ Nhiên lại ngửa mặt lên trời cười to.

"Ha ha ha, phần mộ của lão hoàng đế bị chúng ta trộm!"
Gã cười như kẻ điên, cả người run rẩy không khác gì động kinh, giây tiếp theo miệng liền há to, hai tay tự bóp lấy cổ chính mình, ngực phập phồng kịch liệt, giống như hô hấp khó khăn.

Giọng nói kia vội la lên, "Cậu làm sao vậy? Gọi bác sĩ, nhanh lên!"
Trong video sau đó truyền vào tiếng bước chân dồn dập và thanh âm nói chuyện nhốn nháo.
Mấy vị bận cảnh phục nhanh chóng chạy vào chế trụ tứ chi Từ Nhiên.

Sắc mặt gã hiện tại đã trắng bệch, cả người run rẩy đột nhiên ngưng bật, không khác gì một khối thi thể bị rút hết máu.

Cả người không nhúc nhích, hai mắt trừng lớn nhìn trên trần nhà, như thấy được cảnh tượng khủng khiếp.
Biểu cảm khuôn mặt của gã chính là hoảng sợ từ chính linh hồn.
Ghi hình đến đây kết thúc.
Hai mươi năm sau.
Luân Đôn, nhà đấu giá Christies.
Là một nhà đấu gia số một thế giới, mỗi một buổi đấu giá nơi này luôn đầy khách.

Hôm nay lại có một buổi biểu diễn chuyên đề về "Tác phẩm nghệ thuật cổ đại phương đông" nên càng hấp dẫn những người yêu thích tác phẩm nghệ thuật trên thế giới kéo đến đây chiêm ngưỡng.
Leslie Maud chính là một trong số đó.

Hắn là người si mê cuồng nhiệt về nền văn minh cổ đại ở phương đông, cả đời chỉ đi thu thập những văn vật yêu thích.

Leslie còn thường xuyên tiếc nuối tại sao bản thân không sinh sớm ở thế kỉ trước, khi đó khảo cổ thám hiểm lên ngôi, hắn có thể gia nhập đội thám hiểm đến phương đông để thăm dò những di tích thần bí cùng cổ mộ, rồi còn được khai quật những văn vật bảo tàng bị phong ấn, đem chúng về nước.

Báo chí nhất định sẽ ca tụng hắn chính là thám hiểm gia dũng cảm hoặc là người thu thập văn vật truyền kì, thậm chí còn có thể được ghi tên vào sách giáo khoa.
Đáng tiếc hắn sinh ở thế kỉ 21, không nói đến chuyện những nơi có cổ vật đã bị khai quật, thì hiện tại những nước phương đông này đã rất chú trọng trong việc bảo hộ văn vật cổ vật, họ không cho phép đội thám khảo cổ ở nước khác vào nước mình tìm kiếm.
Bởi vậy Leslie chỉ có thể đem tiền tài dư thừa của chính mình đầu tư vào nhà đấu giá, dùng tiên để thỏa lòng ước ao.
Trở thành khách quen trong nhà đấu giá Christies, quyền lợi của Leslie chính là có thẻ thu được danh mục trước mỗi buổi đấu gia, không chỉ ảnh chụp mà còn báo cáo giám định của chuyên gia về món đồ đó.
Buổi đấu giá này có một món đồ cổ ở Hoa Quốc mà khiến Leslie thèm nhỏ dãi từ lâu!
Căn cứ vào báo cáo, đó chính là một văn vật trong thời Ung triều của Hoa quốc, nguyên bản thuộc về một phú thương người Anh tên là Robert Smith.

Nghe nói khi ông ta đi du lịch ở Hoa quốc thì gặp một người nông dân rồi mua từ người đó.

Người nông dân kia chữ nghĩa không nhiều, còn tưởng những vật đó chỉ là sắt vụn đồng nát.

Nếy không phải do Smith có mắt nhìn cổ vật, chỉ sợ người nông dân kia đã dùng cổ vật làm chậu hoa.
Sau khi Smith về nước bỗng phát bệnh cấp tính rồi đột ngột qua đời.

Rất nhiều tin đồn cũng từ đó mà ra, một trong số đó chính là món đồ mà Smith đem về dính nguyền rủa.

Leslie nghe thì thấy nhảm xàm.

Trên đời này làm gì có chuyện nguyền rủa, ma quỷ! Thế kỷ 21 rồi, người ta bay lên mặt trăng du lịch luôn rồi.
Smith sinh thời có con gái, nhưng đáng tiếc cô ta không thừa hưởng đầu óc kinh doanh của ông, chỉ biết tiêu xài hoang phí, qua mấy năm đã xài hết gia tài được chia, cuối cùng chính là đem những món bảo vật khi Smith còn sống sưu tầm đem bán.
Còn có người nói, gia tộc Smith xuống dốc chính là vì dính lời nguyền của món đồ vật kia.
Nhảm cùi! Rõ ràng cô con gái chỉ biết ăn chơi không biết làm việc, liên quan gì đến nguyền rủa- Leslie nghĩ thầm.
Khi còn sống Smith còn đem về 3 món, trong đó hai món đang ở hội đấu gia ở Paris vs New York, lấy giá cao mà đưa ra.

Leslie không đến kịp lúc, nên lần này ở Luân Đôn tổ chức hội đấu gia, hắn nhất định phải lấy được món cuối cùng đó.
Leslie đối với ba món kia nhưng sinh mạng, ai cũng đừng nghĩ cướp trên tay hắn.
"Ngài Leslie Maud! Mời đi bên này." Vừa bước vào cửa, đã có nhân viên nhanh chóng mời hắn đến hàng ghế đặc biệt.
Thông thuòng nhà đấu giá sẽ đem những món đặc biệt đưa ra cuối cùng, để nâng lên sự kịch tính và hồi hộp.

Nên đương nhiên buổi đấu giá lần này sẽ lấy món văn vật duy nhất của Hoa quốc để áp đại trục.
Leslie xác định mục tiêu, nên đối với những món khác không có hứng thú, nên nửa thời gian đầu hắn xém chút ngủ gật.
Tới phần sau, khi nghe được hai chữ Ung triều, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh.
"Trước khi bước vào phiên đấu giá tiếp theo, mời quý vị nhìn lên màn hình, món đồ cổ kế tiếp chính là một văn vật thời Ung triều của Hoa quốc."
Vị đấu gia viên dùng thanh âm kích động cùng tình cảm phong phú mà giới thiệu món văn vật.

Leslie nắm chặt bảng số trong tay, gắt gao nhìn về chiếc hộp pha lên đặt trên quầy triển lãm, đó chinh là một chiếc kính bằng đồng thau.

Cũng chính là mục tiêu của hắn hôm nay.
"Giá khởi điểm 10 vạn bảng Anh!"
Leslie ngay lập tức giơ bảng số chính mình mà hô, "20 vạn!"
Đem gia khởi điểm nâng lên tận 10 vạn.

Nhưng đối với các vị khách đang ngồi trong nhà đấu giá Christies mà nói đó cũng chỉ là một con số lẻ.

Chân chính cạnh tranh thường bắt đầu từ 7 con số trở lên.
"30 vạn!".
"35 vạn!".
"50 vạn!".
Những cái giá đưa ra tiếp theo đều nâng cao, rất nhanh đã qua ngưỡng 100.
Mọi người đều biết, còn không ít vật phẩm gia trị sau đó, nên sau khi có người hô 100 vạn, thì người hô giá càng lúc càng ít đi.
Leslie trong lòng mừng thầm.

Hắn chắc chắn món cổ vật đó nằm trong tay mình rồi.
Lúc này liền giơ lên bảng, "110 vạn!"
Đấu giá viên liền hô lớn, "Quý vị thân mến, có ai ra giá cao hơn 110 vạn không?" sau đó là một khoảng im lặng đấu gia viên lại nói, "110 vạn lần một."
Phía dưới liền vang lên giọng một trong trẻo của một cô gái, 150 vạn!"
Leslie ngạc nhiên, sau lại có người hô giá ngang ngược như vậy? Vừa hô đã nâng lên tận 40 vạn?
Trong phòng cũng vang lên thanh âm thì thầm to nhỏ nghi ngờ.
Leslie cắn chặt răng, hắn không cho phép bản thân bỏ cuộc, đã bước gần tới rồi.

"160 vạn!" Hắn tiếp tục tăng giá.
Cô gái kia dường như cố ý cùng hắn phân cao thấp, lần nữa giơ bảng hô lên, "200 vạn!"
Leslie nghe mà muốn hộc máu ba thước, cái mẹ gì đây.

Ả ta là người của nhà đấu giá gài vào hô giá khống ư? Hắn từng nghe qua không ít nhà đấu giá sẽ cài người vào hô giá, để nâng mức giá trị của món đồ vật đó lên, nhưng nhà đấu giá Christies nổi tiếng thế giới không lẽ cũng làm chuyện như vậy?
"211 vạn!" Leslie tiếp tục hô.
So với dự trù đầu tiên là món đồ chỉ hơn 100 vạn, nếu không có ả đàn bà kia bỗng dưng từ đâu xuất hiện, thì với cái giá hiện giờ hắn đưa ra đã mua được hai món đồ.

Không phải hắn không đủ tiền, 100 vạn cũng chỉ là số tiền lẻ, hắn bực bội chính là có kẻ dám ngang nhiên giành đồ cùng mình.
Thái dộ ra giá của hắn cũng đủ để nói rõ, không ai có thể đoạt được với hắn.

Nếu ả đàn bà kia có mắt thì nên ngoan ngoãn rút lui.
Ai ngờ vài giây sau khi hắn hô giá, thì giọng nữ đó lại lần nữ vang lên, "250 vạn!"
Không đợi Leslie tiếp tục tăng gia, cô gái kia lại cười hai tiếng, sau đó dùng ngôn ngữ mà đại bộ phận người ở đây không hiểu lẩm bẩm vài câu, rồi hô, "260 vạn!"
Phòng đấu giá ồ lớn.

Chưa thấy người nào chưa để người khác cạnh tranh đã tự bản thân tăng gia, nhiều tiền không có chỗ để ư?
Chỉ có Leslie nghe hiểu câu nói lẩm bẩm của ả ta.
Leslie chính là yêu thích văn minh phương đông, nên đã học ra tiếng Hoa.Ả đàn bà kia khi nãy đã dùng tiếng hoa để nói.
Ả ta nói: "Không được, 250 là đồ ngu, không may mắn phải thêm 10 vạn."
Leslie trong lòng kinh ngạc, vì con số không may nên tăng giá, ả đàn bà này rốt cuộc là người thế nào?
Nếu đã nói tiếng Hoa nhất định là người Hoa.

Nhưng có ai đối với văn vật nước mình mà hứng thú?
Xem ra ả đàn bà kia cũng đối với văn vật Hoa quốc chí tại tất đắc, Leslie lúc này mới xem như ả là kỳ phùng địch thủ.
"300 vạn!" Hắn hô.
Mọi người không hẹn mà cùng kinh hô.
Đấu giá viên có chút run rẩy mà lên tiếng, "300 vạn lần thứ nhất!"
Leslie đắc ý dào dạt mà cười.

Hắn như thế hào sảng, cho dù ả ta có háo thắng đi chăng nữa, cũng không còn sức để tranh với hắn.
Nhưng nào ngờ.
"500 vạn." cô gái kia lười biếng mà mở miệng.
Toàn bộ hội trường đều nổ tung nồi!
Ở đâu ra thế này, ở đâu ra cái người kêu giá ngang ngược như thế? Có tiền nhiều nên thảy chơi sao?
Leslie bỗng nhiên đứng dậy, xoay người nhìn về phía ghế sau.

Hắn phải tìm ra ả ta, để coi rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Hội trường được thiết kế theo kiểu bàn tròn cho khách mời, ở một góc có một cô gái phương dông dáng người mảnh khảnh ngồi.

Trên người vận bộ lễ phục định chế cao cấp của một hãng thời trang xa xỉ tại Paris, ngón tay đang vuốt v e bảng số.
Bên cạnh là một người đàn ông tóc bạc, hai người dáng vẻ tương đồng, có lẽ là chị em? Chỉ là người Hoa Quốc thì với màu tóc này hình như không nhiều lắm.

Leslie chú ý hơn đến người đàn ông tóc bạc bên cạnh, có lẽ hắn ta có bệnh gì đó trong người?
Trên đùi người đàn bà, còn có một cô bé khoảng 5,6 tuổi, không biết có phải con của cô ta hay là con của người đàn ông kia.
"Người phụ nữ kia là ai?" Leslie nghiến răng nghiến lợi hỏi thư kí ngồi bên cạnh.
Thư kí nhìn một cái nhanh chóng nói: "Là một nữ doanh nhân người Hoa." Sau đó lại trầm ngâm, "Ngài Maud, hai món đồ vật thời Ung triều tại Paris cùng New York cũng chính là được cô ta mua!"
Lông mày Leslie run rẩy, thì ra ả chính là kẻ hất tay trên của hắn.
"Phiền gì đâu." Cô gái dùng tiếng Hoa nói thầm, "Mấy cái kẻ này ăn trộm đồ nước ta, còn muốn chúng ta tiêu tiền đem về.

Mẹ nó tiện nghi đều bị chúng chiếm."
Leslie nghe đươc, không khỏi nhíu mày.

Ả ta mắng như vậy, không phải là mắng hắn luôn sao?
Tức giận ngồi xuống, nghĩ thầm nên lấy món đồ vật kia bằng cách nào.

Nếu hôm nay hắn tay khônh trở về như vậy là quá nhục rồi!
"700 vạn!" Hắn hô.
Hừ! Để coi ả đàn bà kia còn dám tiếp tục cùng hắn tranh?
Nhưng hắn vui vẻ chưa được vài giâu.
Thì cô bé ngồi trong lòng của cô gái kia, cầm bảng số giơ lên, "1000 vạn!"
Giọng trẻ con non nớt quanh quẩn trong hội trường.

Mọi người không khỏi sửng sốt quay sang nhìn, sau nó cười vang.
Dựa theo quy định nhà đấu giá, một khi đã hô giá thì không được đổi ý, nếu không sẽ bị cho vào sổ đen.

Nhưng nhìn đứa nhỏ ngây ngô, cho dù quy định có nghiêm khắc thế nào cũng đều phá lệ khoan dung.
"Quý cô thân mến, xin ngài hãy giữ đứa nhỏ." Đấu giá viên có chút buồn cười, "Giá khi nãy xem như không tính, chúng ta vẫn bắt đầ u với 700 vạn!"
Cô gái kia liền nhéo má đứa nhỏ, "Bảo bối, con đúng là tìm chuyện cho mẹ mà."
Đứa nhỏ không khỏi chu miệng, "Nhưng người ta cũng thích mà!"
Lúc này, người đàn ông tóc bạc ngồi ben cạnh lên tiếng, "Tiểu Thánh tuổi còn nhỏ ánh mắt đã không tồi." Ngữ khí nhẹ nhàng môi còn nở nụ cười, sau đó cầm cái bảng số trong tay đứa nhỏ giơ lên, "1000 vạn!"
Là một nhà đấu gia nổi tiếng thế giới, nhà đấu giá Christies đã từng đưa ra không ít món bảo vật.

Nhưng duy nhất ngày hôm nay, chính là truyền kì từ trước đến giờ.
Leslie đi ra khỏi hội trường mà vẫn mơ màng hồ đồ.
Sao lại giống như một giấc mộng.

Trong mộng hắn có một món đồ trân ái, thời điểm bàn tay sắp chạm vào món bảo vật đột nhiên ở đâu nhảy ra một nữ ma đầu, đem bảo vật của hắn cướp đi.
Hắn dừng lại bước chân, khi thấy ả đàn bà tranh đồ vật của hắn đang nắm tay một bé gái đứng ở ven đường, cúi đầu nói chuyện với người đàn ông ngồi xe lăn.
"Em nha, sao lại manh động như vậy.

1000 vạn em tự bỏ đi, chị không chi."
"Em bỏ ra là được rồi." Người đàn ông tóc bạc nói, "Vốn dĩ cũng không định để chị thay em tiêu tiền."
Đứa nhỏ bên cạnh liền nhảy nhót, "Chú thật giảo hoạt! Rõ ràng cái gương đó là con thấy trước."
Người đàn ông tóc bạc không khỏi bất đắc dĩ mà lên tiếng, "Chú cũng không phải giữ cái gương đó lại cho mình, mà muốn tặng cho quốc gia."
"Em muốn đem món đồ đó tặng? Nè chuyện này không giống em à nha."
"Cái gương đó có chút đặc thù, nhưng thực tế khi nhìn lại em thấy không quá giống với tưởng tượng của mình." Người đàn ông tóc bạc gõ nhẹ lên tay vịn xe lăn.
"Nhà đấu giá Christies không lẽ đưa ra hàng giả?"
"Nói hàng giả thì không đúng, nhưng nó không giống với cái gương em thấy trong mơ.

Đại khái cũng không thể giải thích rõ." Người đàn ông chống cằm, "Đến lúc đó lấy danh nghĩa của chị mà tặng, em không muốn nổi bật."
Cô bé bên cạnh liền chu miệng, do tuổi nhỏ nên không thể hiểu được những lời của chú mình nóii, cái gọi là Tặng cho quốc gia nghĩa là gì, bé chỉ thấy chú của mình lớn rồi còn đoạt đồ chơi với đứa nhỏ chính là người lớn hơn thua.
Người đàn ông tóc bạc xoa đầu đứa nhỏ, "Sinh nhật con sắp tới, chú tặng con món quà đặc biệt được không?"
Ánh mắt đứa nhỏ không khỏi lấp lánh, "Con muốn búp bê mộng ảo tiên cảnh! Hồng công chúa Lạc đế!".
"Được được, mua cho con hết!"
Leslie nhanh chóng bước đến, "Xin lỗi quý cô, có thể dành chút thời gian cho tôi được không?"

Nghe thấy có người gọi mình, cô gái xoay qua nhìn, Có chuyện gì sao?"
"Tôi có thể biết cao danh quý tánh của quý cô không?" chỉ được biết được tên, hắn có trăm cách để tìm ra thân phận của người đàn bà này.
Cô gái hơi mỉm cười, từ trong túi Chanel lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Leslie.
Trên danh thiếp có một mùi hương, trên mặt in nổi chữ màu vang, dùng hai thứ tiếng là hoa- anh song song.
【 Diêm Xán, chủ tịch kiêm CEO tập đoàn Diêm thị.】.
Leslie bài trừ tươi cười, "Nguyên lai là ngài Diêm, hân hạnh được gặp.

Ngài là người Hoa sao? Đối với văn vật bổn quốc có hứng thú?"
Diêm Xán nghiêng đầu, "Kỳ thật cũng không phải thực hứng thú.

Chỉ là em trai tôi thích, nên đến xem thế nào.".
Cô ta nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn, người đàn ông không nói chỉ rũ mắt tỏ vẻ đồng ý.
"Tôi thật tình rất thích chiếc kính đồng thau đó, ngài có thể hay không nhường lại vật yêu thích của mình? Leslie hỏi người đàn ông tóc bạc, 1000 vạn hắn có thể bỏ ra.

"Khi nãy tôi vô tình nghe được, chiếc kính đó cũng không phải thứ ngài muốn, có thể hay không bán trao tay cho tôi?"
Người đàn ông tóc bạc nâng lên khóe môi, "Khó mà làm được, tôi không muốn bảo bối của quốc gia mình bị xối mòn ở hải ngoại, không biết ngài lấy ra tự tin đâu mà đến hỏi như vậy? Chỉ có câu trả lời là không được."
Trong giọng nói không giấu được châm chọc, nhưng vẫn giữ được lễ độ mà hướng Leslie cúi cúi.

Cùng lúc một chiếc Rolls Royce Phantom lái qua đây, tài xế xuống xe mở cửa xe, người đàn ông được tài xế và cô gái giúp đỡ lên xe.
Bên này Leslei nhìn danh thiếp trên tay, con ngươi tối sầm.
Diêm Xán, được lắm, mấy người nhớ kỹ đó.
Hắn nhìn theo hướng chiếc xe chạy đi, sau đó đứng một mình bên đường chờ xe của mình đến.
Vì để lấy được món đồ yêu thích, hắn nhất định không từ thủ đoạn.

Dùng cách quang minh chính đại lấy không được, vậy chỉ còn cách không quang minh.

Leslie cũng có vài anh em xã hội, nếu để bọn họ bắt cóc đứa nhỏ kia hoặc gã đàn ông tàn tật rồi yêu cầu đổi món đồ, để xem ả đàn bà kia cùng người nhà sẽ làm thế nào.
Suy nghĩ trong đầu của Leslie thế nào không ai biết được, nhưng hắn hoàn toàn không chú ý, phảng phất cái bóng dưới chân gã đang lay động như sóng biển sôi trào.
Trong cái bóng còn bất chợt mở ra đôi mắt đỏ tươi.
Đầy oán đọc cùng tối tăm không khác gì ác quỷ dưới địa ngục.
Không được phép đụng vào bọn họ.
Một thanh âm anh ách như vọng từ cõi xa xăm vang lên bên tai Leslei.
Thân thể hắn bỗng nhiên cứng đờ không thể cử động.
Rõ ràng bây giờ là buổi trưa, mặt trời còn chiếu rọi trên đỉnh đầu vậy mà cả người hắn phát lãnh, cái lạnh như từ trong xương cốt mà ra.
Cái bóng đó cuốn lấy mắt cá chân hắn, dọc theo cẳng chân mà bò lên trên, bò qua bụng tới ngục, sau đó quấn quanh cổ hắn như con rắn độc.
Như chỉ cần hắn cử động, thứ kia liền có thể dễ dàng bẻ cổ hắn chết tươi ngay lập tức.
Mồ hôi lạnh thấm ướt tây trang Leslie.
Hắn sẽ chết!.
Hắn không biết vì sao cái bóng có thể nói, có thể siết cổ hắn.

Hắn chỉ biết hiện tại bản năng chính là muốn lớn tiếng gào lên, nhưng lại không dam vì như thế cái bóng kia nhất định sẽ cho hắn chết.
Không lẽ là ả đàn bà kia giở trò? Bọn họ đến từ phương Đông, nhất định có biết gì đó về pháp thuật.
"Xin, xin lỗi." Leslie run bần bật, "Tôi sẽ không đụng đến họ.

Tôi, tôi khi nãy chỉ miên man suy nghĩ, xin ngài hãy bỏ qua cho tôi một lần!"
Nghe được những lời này, cái bóng kia mới chậm rãi rời khỏi thân thể hắn.

Cặp mắt đỏ tươi kia chậm rãi khép lại, sau đó trở lại thành cái bóng của hắn.

những Leslie lại cảm thấy, có lẽ cả đời này hắn đều bị cặp nó đó giám sát.

Một khi sinh ra ý nghĩ bất lợi đối với những người kia, cái bóng đó sẽ lập tức bóp ch3t hắn mà không nói một lời.
Hiện tại, Leslie không còn nghĩ gì đến văn vật hay pháp thuật thần bí Hoa quốc nữa.
Hắn chỉ muốn về nhà để thay cái quần đã ướt đẫm của mình.
Ngày hôm sau, tất cả các trang báo lớn nhỏ không hẹn mà cùng ra một tiêu đề.
Nữ chủ tịch vung tiền như rác tại buổi đấu gia, mang văn vật tại hải ngoại trở về quê hương.
"Anh Đường, văn vật này là từ đâu tới?"
Nhạc Kỳ Niên một bên nhìn Đường Vũ Thành đang chia tư liệu, một bên cùng người đại diện nói điện thoại.
"Cậu không coi tin tức ư? Một chút cũng không quan tâm quốc gia đại sư?" Đường Vũ Thành oán trách.

"Trước đây không lâu, chủ tịch Diêm thị đến nhà đấu gia Christines quăng tiền, đem món văn vật của nước ta về.

Báo chí rồi không ít trang mạng tranh nhau đăng tin, còn lên cả Hotsearch, vậy mà cậu không biết?"
Nhạc Kỳ Niên nghĩ nghĩ, hình như cậu có thấy thiệt, chẳng qua khi đó vừa xuyên qua cái thời đại này, ký ức của nguyên thân còn chút mơ hồ.
"Diêm Xán.

Là chị của Diêm đạo sao?" Cậu hỏi.
"Không sai, chính là chị gái ruột.

Diêm Xán còn đem văn vật tặng cho bảo tàng Lục Giang thị.

Bảo tàng được món văn vật quý báu như thế đương nhiên phải khoe ra cho mọi người biết.

Hiện tại, chính là muốn hợp tác với chương trình Ai là Thông Linh vương, để làm một cuộc thi, xem như vừa triển làm món văn vật, vừa xem tài năng.

Một công đôi chuyện."
Nhạc Kỳ Niên hỏi tiếp,"Nhưng sao ba món văn vật nước ta lại lạc ra hải ngoại?".
Đường Vũ Thành nói, "Nghe nói là bị bọn trộm mộ bán cho người nước ngoài, còn cái thương nhân kia sau khi mua lại thì mất nên con cháu đem ra hội đấu giá để bán lại.

Còn lại anh cũng không biết rõ, vì viện bảo tàng cũng không đưa quá nhiều tư liệu."
Nhạc Kỳ Niên sờ sờ cằm.

Trộm mộ? Là người nào đã trộm vậy mà có thể đào ra kính bát quái của cậu?
Đừng nói đào ngay một của cậu luôn nha? Ha ha ha, đến thi thể cậu còn không có, chẳng lẽ sư đệ sợ mộ cậu hiu quạnh nên đem hết di vật chôn cùng? Không đến mức đó chứ?
Sau khi cậu tử vong, kính bát quái hẳn là truyền xuống cho sư đệ.

Chẳng lẽ ngôi mộ bị trộm không phải của cậu mà của Quân Nghê Vân?
Không không không, hậu nhân sư đệ còn tại thế, không thể nào để mộ tổ tiên bị kẻ khác đào mà không biết được.
Vậy chỉ có thể là.

Mộ của một vị quan to hiển quý nào đó ở Ung triều, có lẽ lúc trước cậu cùng sư đệ thường xuyên được vị đó mời đến coi phong thủy bảo huyệt.

Rồi khi cậu đi thì sư đẹ được vị đó mời đến coi phong thủy mộ vị, thuận tiện thiết kế mộ thất, rồi đem kính bát quái đặt trong đó trấn mộ?
Nếu thật là như vậy, hẳn là cái vị kia thân phận không thể nào tầm thường.
Bây giờ ngồi ở đây đoán già đoán non cũng không được gì, chỉ có thể đến nơi đó, tận mắt thấy kính bát quái mới có thể lần ra manh mối..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.