Sau Khi Ta Giả Chết, Phu Quân Hối Hận Rồi

Chương 9




“Con nhìn xem, đó là Nhị Trụ, cha hắn từ quản lý điền trang được nâng lên làm quản sự, cả nhà đều hầu hạ gia”

Bà mẹ hất hàm một cái, Trầm Bích nhìn theo, dưới gốc thông phủ đầy tuyết trắng, một nam tử mặc áo bông xanh đậm, dáng người trung bình, mắt xếch, môi rất dày, gò má núng nính thịt, mi mắt lộ vẻ đờ đẫn.

Nhị Trụ nhìn nàng cười ngây ngốc một tiếng, há miệng, dưới làn da hơi đen là hàm răng trắng to.

Vừa nghĩ tới việc phải giao phó cả đời mình vào tay loại người như vậy, Trầm Bích chỉ cảm thấy buồn nôn, nàng liền quay đầu chạy về nhà.

Mẹ Trầm Bích cười trấn an Nhị Trụ: “Cô nương nhà ta da mặt mỏng, ngươi đi về trước đi”

Nói xong, sải chân đuổi theo Trầm Bích: “Rốt cuộc con muốn như thế nào, Nhị Trụ ngay thẳng, biết điều, cha làm quản sự, sao con còn không vừa lòng? Ta nói cho con biết, năm nay đã 19 rồi, đã bỏ lỡ mấy mối tốt rồi, lần này mà bỏ qua Nhị Trụ, ta xem có tìm được ai nữa không”

Trầm Bích nghe vậy dừng chân, ngẩng đầu, khoé miệng châm biếm: “Biết điều… đàng hoàng giống như cha sao?”

Người mẹ bị cái nhìn oán giận quen thuộc đâm cho một cái, lại nhớ đến chồng mình – người cũng được khen là biết điều, tốt tính.

Chính cái người tốt tính đàng hoàng đó, ở nhà mỗi lần uống say đều đánh bà, đánh bọn nhỏ, mỗi khi gặp người ngoài thì lại ra vẻ bao bọc.

Năm ấy phu nhân muốn chọn thị tỳ thư phòng cho công tử, những hạ nhân có con gái đến tuổi đều có thể tham gia. Đúng lúc này, Trầm Bích lọt vào mắt của Tùng Lục cách phòng, cha của hắn to cao lực lưỡng, lão công của bà đứng cạnh đến rắm còn không dám thả, nếu không có phu nhân, không biết bây giờ nàng ta đã trở thành cái gì rồi.

Năm trước, lão chồng uống rượu say rồi chết, mẹ con bà có được mấy ngày sống tốt hơn.

Người hầu Cố gia đều sống tập trung ở đây, phần lớn thời gian Trầm Bích ở Duyệt thảo đường, ít khi về nhà, gian nhà nhỏ hẹp, ba chị em chen chúc nhau trên chiếc giường gỗ, đầu giường có chiếc bàn gỗ cũ kỹ, bên trên là tấm gương đồng loang lổ, góc tường còn có một cái rương cũ đựng quần áo linh tinh.

Trầm Bích cau mày, nhìn chiếc áo bông mềm mại trên người, lại liếc nhìn chiếc chăn màu xám cũ kỹ, trong mắt loé lên sự chê bai, vuốt ve cây trâm bạc mới mua cài trên tai, đứng thẳng tắp.

Mẹ nàng giống như đang niệm kinh, cứ liên hồi lải nhải lặp đi lặp lại mấy câu: “Mẹ biết con tâm khí cao, không mười cũng chín, nhưng công tử rõ ràng không có ý định nạp thông phòng, con không có mạng làm chủ tử, đừng có không cam tâm. Làm nô tài chính là như vậy, tìm một nô tài kết hợp, sinh con đẻ cái cứ thế qua một đời. Chúng ta làm đàn bà, quan trọng nhất là bổn phận, cũng không được phép làm cái trò bò lên giường kia, gả cho Nhị Trụ, con chính là đầu nương tử, phải cân nhắc đến đệ đệ của mình”

Bổn phận?

Trầm Bích chợt cảm thấy buồn cười, bổn phận có lợi ích gì?

Bổn phận, chính là chỉ có thể kết hợp với nô tài, sinh ra nô tài, cả đời là nô tài.

Trầm Bích thật sự không muốn ở lại thêm một phút nào nữa: “Bổn phận của mẹ là bị cha đánh cả đời cũng không dám lên tiếng, trừ việc có được một thân bệnh tật, mẹ có được cái gì?”

Bà có biết mùi vị được sống trong một gian nhà rộng rãi, có không gian riêng tư của mình không?

Bà có biết mùi vị làm một người chân chính không bị sỉ nhục là thế nào không?

Bà có biết mùi vị của một phu quân được mọi người sùng bái là thế nào không?

Bà có biết mùi vị của một đứa trẻ có phụ thân cơ trí là thế nào không?

Bà cái gì cũng không biết, chỉ biết nhấn mình trong khối bùn nhão, bị đánh cũng phải chịu, phục vụ một tên nam nhân đầy tật xấu, sinh con đẻ cái cho hắn, sau đó ôm về bệnh tật.

Trầm Bích cảm thấy buồn cười, cả đời bà thất bại, thế mà không biết xấu hổ còn muốn mang cuộc đời nát như bùn đó ra dạy dỗ đạo lý cho nàng.

Phụ nhân mới 40 tuổi nhưng khuôn mặt bị cuộc sống mài giũa đã như 60, mặt đầy nếp nhăn, miệng nhô ra, ánh mắt vô hồn, bị chính nữ nhi của mình châm chọc chỉ biết đứng chết lặng, cảm xúc duy nhất là sợ hãi.

Sợ hãi nữ nhi của mình làm bậy, sẽ làm tan vỡ cuộc sống kham khổ nhưng ổn định trước mắt, lặp đi lặp lại câu nói kia: “Đó không phải là cuộc sống của hạ nhân, nếu con xảy ra chuyện, sẽ ảnh hưởng đến đệ đệ”

Trầm Bích coi thường nhất chính là dáng vẻ này: “Con về đây, sau này không cần nhắc đến hôn sự nữa, nếu xảy ra chuyện, con tự mình chịu trách nhiệm, sẽ không ảnh hưởng đến mấy người”.

- --

Thiên lao Đại Lý tự.

Không khí tràn ngập mùi máu thịt thối rữa khiến người ta nôn ói, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng trên mái nhà, trên vách đá, ánh nến co giật lắc lư.

Cố Tu chậm rãi dùng khăn tay lau từng đốt ngón tay, cai tù cung kính tiễn người ra khỏi ngục.

Cai tù cung kính, không phải vì người này được Thánh thượng coi trọng, mà vì cái người đang bị nhốt kia, thân phận thật sự cao, dính dáng đến hoàng thất, không ai dám thẩm vấn, chỉ có thế tử thản nhiên dùng móc câu đâm xuyên qua người kia.

Không hổ là thiết huyết Diêm vương!

Vụ án trộm đổi quân giới đến đây đã coi như hoàn toàn được phá.

Trong thiên lao không nhìn thấy bầu trời, Cố Tu sửa vạt áo, bước qua cửa thiên lao mới biết trời đã tối đen.

Hắn không có thói quen ngồi xe ngựa, chỉ cưỡi ngựa lao thật nhanh.

Thời gian uống cạn một chung trà, ngựa đã dừng bước trước cổng phủ Trấn Quốc công, hai cái đèn lồng toả ra ánh sáng mịn màng trên nền tuyết.

Những ngày này tuyết không ngừng rơi.

Hạ nhân dắt ngựa đến chuồng, Cố Tu bước lên bậc tam cấp màu xám lạnh lẽo, bước vào cửa, hạ nhân đưa một chiếc lò sưởi ấm áp đến tay: “Gia, sưởi ấm đi”

Là một chiếc lò sưởi cầm tay màu bạc có hoa văn đám mây cát tường, to bằng quả táo, bên ngoài phủ bằng một chiếc lồng màu trắng, trên lồng thêu mây trăng… tay nghề thêu này có chút quen mắt.

"Ai sắp xếp lò sưởi?"

“Là thiếu phu nhân,” hạ nhân gác cửa cung kính đáp: “Thiếu phu nhân kêu quản sự bên này đặt một cái lò cho các nô tài sưởi ấm, đồng thời cũng đưa tới những lò cầm tay, thời tiết giá rét như vậy, các chủ tử vừa vào cửa đều có đồ làm ấm tay”

Cố Tu nhìn theo tầm mắt hạ nhân, quả nhiên thấy một chiếc lò đặt ở chân tường, bên trên có than hồng đang cháy rực, cạnh đó là mười mấy chiếc lò sưởi cầm tay.

Mấy cái lò kia không giống với cái này, không được thêu hoa văn tinh tế như thế.

“Còn cái này?”

Hạ nhân đáp: “Thiếu phu nhân nói, đây là đồ thiếu phu nhân thêu riêng, chỉ dành cho gia”

Cố Tu luôn cảm thấy vật này chỉ dành cho đàn bà, chưa bao giờ sử dụng, nhiệt độ lò sưởi ấm áp, tay cầm có một lớp cách nhiệt, không làm bỏng tay.

“Đúng rồi, gia, thiếu phu nhân còn truyền lời, thức ăn đã làm xong, đang chờ ngài”

Cố Tu lắc lắc cái lò sưởi trong tay, không biết có nghe thấy không, đi từng bước vào trong sân.

Phủ Trấn Quốc công rất lớn, phía trước là nơi đãi khách, cử hành tiệc rượu, hội kiến triều thần, Cố Tu xuyên qua bình phong, đi về con đường lót gạch dài phía trước, đúng lúc Trầm Bích xách hộp đồ ăn đi ra:

“Gia, phòng bếp hầm canh măng gà, ngài đi thư phòng dùng bữa?”

Đi qua hành lang Tây Uyển, những chiếc đèn lồng nhỏ gắn trên hai sợi dây dài treo hai bên hành lang, toả ra ánh sáng mỏng manh, giống như những chiếc đèn lồng trôi trên mặt nước, Cố Tú hơi nheo mắt, chắp tay sau lưng nhìn đèn lồng.

Tiểu đồng nhìn thần sắc Cố Tu thầm đoán, rồi nói với Trầm Bích: “Thiếu phu nhân đã làm xong thức ăn, hôm nay gia dùng bữa ở chủ viện”

Cố Tu quả nhiên không phản đối, mũi chân vòng chuyển hướng.

Con ngươi Trầm Bích thoáng qua một tia mất mát, nhưng hồi phục rất nhanh: “Gia đi thong thả”

Bước trên hành lang đi về phía Tây Uyển, ánh đèn chiếu xuống những bông hoa mai trong hậu viện.

“Gia”

Cố Tu ngăn thị nữ chào hỏi, quét mắt nhìn một vòng, qua bóng hoàng hoa trên chiếc quạt thấy một bóng dáng thanh mảnh, đi qua bình phong thêu kim điểu, đi thẳng vào phòng trong, Thẩm Tinh Ngữ đang cầm kim thêu, nửa nằm nửa ngồi trên ghế quý phi.

Vài phiến lá sơn trà rơi vào chân váy, nàng cũng không biết, trong bình xông hương, làn khói thơm màu trắng lượn lờ, một sợi tóc dính vào bên má, mi mắt mỏng nhìn xuống món đồ thêu, những đầu ngón tay mảnh mai trắng nõn cầm kim, sợi chỉ được kéo căng, rút lại rồi lại kéo dài ra.

Chiếc bóng đổ một phần trên chiếc ghế dài, nửa còn lại đổ lên tường, cửa sổ được chống bằng gậy trúc, bên cạnh là vườn hoa.

Cố Tu ho khan một tiếng.

"Gia."

Chiếc cổ hơi cong sang một bên, khi chạm tầm mắt hắn, một nụ cười từ nội tâm nở trên môi nàng, giống như nhìn thấy một đoá hoa đang từ từ nở rộ, bàn tay cầm lò sưởi có chút run rẩy.

Thẩm Tinh Ngữ đặt đồ thêu xuống, vịn tay định đứng dậy.

“Nàng bị thương ở chân, không cần đứng dậy, dưỡng thương quan trọng hơn”

Cố Tu chặn tay nàng lại, nhét lò sưởi vào tay nàng:

“Nhà võ tướng phải có tinh thần nam nhi, gia phong lâu đời mới hưng thịnh, không thể dùng tập tục mềm mại nhu hoà của Giang Nam các nàng làm xấu môn phong, những thứ này cất hết đi”

Sắc mặt Thẩm Tinh Ngữ cứng đi một chút: “Là ta suy nghĩ không chu toàn”

Cố Tu không nói gì, trong nhà lại yên tĩnh, có chút gió thổi qua cửa sổ, than trong lò lại hồng rực lên.

Phong tuyết lạnh lùng bao phủ trên gương mặt, Thẩm Tinh Ngữ khẽ liếc nhìn bên hông hắn, mỉm cười nói: “Gia mới từ bên ngoài về? Dùng chút canh nóng cho ấm bụng”

“Ừ”, Cố Tu lãnh đạm nói.

Gọi tỳ nữ mang nước nóng vào, Thẩm Tinh Ngữ xắn tay áo, thả chiếc khăn lụa vào trong chậu, sống lưng hơi cong, cổ nghiêng ra, đưa khăn cho hắn, ngón tay hắn thon dài, giống như xương của chiếc quạt, Thẩm Tinh Ngữ khẽ hít thở, nàng ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt.

“Gia bị thương à?”, nàng ngửa mặt lên hỏi.

“Không”, Cố Tu ít khi nói nhiều hơn một câu: “Sao lại hỏi như vậy?”

“Trên tay gia có chút mùi máu”, Thẩm Tinh Ngữ dùng khăn lau kẽ ngón tay hắn rồi nghiêng người, mở hộp gỗ gụ, lấy một vật nhỏ bằng hạt đậu, thả vào chậu nước.

Cố Tu có chút bất ngờ, hắn đã tắm ba lần, không nghĩ nàng vẫn có thể nhận thấy, liền hỏi: “Đây là cái gì?”

“Đây là tinh chất bưởi”, Thẩm Tinh Ngữ nói: “Có thể khử mùi tanh, khi đốt ở nhiệt độ thấp sẽ tỏa ra mùi thơm thanh khiết, là một trong những nguyên liệu chính để điều hương."

"Nàng rất thông thạo điều hương?"

"Một chút."

Rửa sạch xong, Thẩm Tinh Ngữ dùng khăn lau đi những giọt nước trên ngón tay hắn.

Cố Tu đưa ngón tay lên mũi ngửi, không còn mùi máu tanh nhàn nhạt, chỉ còn lại một mùi hương thơm mát, sạch sẽ.

Ngước mắt lên, nhìn thấy Thẩm Tinh Ngữ đang ngó động tác của hắn, miệng mỉm cười liền hỏi: “Cười cái gì?”

Thẩm Tinh Ngữ khẽ cắn môi: “Là nhu tình của nữ nhi Giang Nam, gia không thích, thiếp cũng không tiện nói”.

Nhìn chằm chằm vào ánh đèn chiếu trên mặt nàng, mắt hắn tối sầm, hầu kết Cố Tu lăn lên lăn xuống, nhất thời không nói nên lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.