Sau Khi Ta Giả Chết, Phu Quân Hối Hận Rồi

Chương 10




“Dùng bữa trên ghế này được không?” Nói xong Thẩm Tinh Ngữ le lưỡi ngượng ngùng: “Chân ta bị thương, nhưng lại không muốn phải ngồi chia bàn với gia, như thế có hợp quy củ không?”

Giọng nàng êm ái có chút thận trọng, bất an nhìn về phía hắn, tự trách mình không hiểu chuyện nhưng trong mắt rõ ràng là khát khao mong muốn.

Chuyện này nhỏ thôi, dĩ nhiên Cố Tu không để tâm: “… được thôi”

Ngược lại là Đan Quế, khi nghe phải dọn bữa khuya lên ghế tháp, biểu tình vốn cứng nhắc như đá thiếu chút nữa thì nứt ra.

Nàng ta làm tỳ nữ cho công tử mười năm, từ một đứa vẩy nước quét nhà lên dần vị trí này, công tử trước giờ đều là đứng như tùng, ngồi như chuông, có bao giờ làm qua cái chuyện ngồi ăn trên tháp thượng không đứng đắn này?

“Các ngươi lui xuống đi, ta hầu gia ăn uống là được rồi”

Biết A Điều sợ Cố Tu, Thẩm Tinh Ngữ đuổi hết người hầu xuống, bao gồm cả A Điều, lấy một chén canh vịt hầm đưa tới trước mặt Cố Tu: “Kinh phế (phổi) của thiếu gia hơi yếu, vịt có vị ngọt, thích hợp nhuận phổi dưỡng mạch, bồi bổ sức khoẻ, dùng nhiều một chút”

Chén canh có màu sắc trong trẻo, phía trên có một ít trứng chiên mỡ bò, dùng cẩu kỷ đỏ tươi cùng hành lá xanh mướt trang trí, làn khói bay lên mang theo mùi thịt mặn mặn, nhìn rất ngon miệng.

“Sao nàng biết thân thể của ta?” Cố Tu hỏi.

“Hôm qua thiếp hỏi Đan Quế, biết gia mỗi ngày dậy sớm, bận bịu việc triều chính nên ngủ không đủ, suy nghĩ điều chế một chút an tức hương giúp cho gia ngủ ngon. Qua Như Nguyệt, thiếp hỏi được mạch án của gia để phối hợp điều hương, còn một chút chưng cất lựu nữa là xong, hai ngày nữa có thể cho gia thử một chút xem có thích không”

Làn khói trắng phủ lên gương mặt Cố Tu, trong mắt hắn bỗng hiện lên một điểm, không biết nghĩ tới cái gì, mi mắt mỏng khẽ cử động, nhẹ nhàng nói: “Không cần phải gắp thức ăn, nàng cũng ăn đi”

Dùng muỗng nếm thử một miếng, mùi vị thanh thoát nhưng không phải tay nghề đầu bếp trong phủ, hắn tuỳ ý hỏi: “Mùi vị không tệ, nhưng có vẻ như không phải tay nghề của đầu bếp đại phòng”

“Là tay nghề của A Điều, đời nàng thích nhất ăn uống, cũng thích nghiên cứu chế biến đồ ăn”, Thẩm Tinh Ngữ ăn cơm rất nhỏ nhẹ, không ảnh hưởng đến việc vừa ăn vừa trả lời.

“Thức ăn buổi sáng cũng là nàng ta làm?”

“Đúng vậy”

Cố Tu luôn là ăn không nói ngủ không nói, có thể hỏi hai câu như thế đã là phá lệ lắm rồi, hai người không nói thêm gì, bữa cơm diễn ra trong yên lặng.

Bóng đêm sâu hơn, ba ngày nữa mới có trăng, ăn cơm xong đương nhiên phải nghỉ ngơi một chút.

Trước giờ Cố Tu luôn thích đọc sách, thản nhiên đọc một quyển binh thư, Thẩm Tinh Ngữ kêu Đan Quế mang đồ pha trà tới: “Gia dùng Mông đính cam lộ hay Hương tuyết xuân lai?”

Đó đều là những loại trà yêu thích của Cố Tu, ngón tay hắn lật trang sách, cuối cùng chọn Mông đính cam lộ.

Người Giang Nam vốn tao nhã, Thẩm Tinh Ngữ pha trà rất cẩn thận, bất kỳ mùi thơm nào cũng phá hỏng hương trà, trước hết dùng nước nóng tráng qua ly tách, nàng khống chế nhiệt độ của nước, trà rất tốt, các ngón tay của nàng thon dài, nhất cử nhất động giống như đang trong một điệu vũ, rất hợp với khí chất ôn nhu mỹ mạo của nữ tử vùng sông nước Giang Nam, như một bức tranh mỹ lệ.

Lá trà non bung ra, màu sắc tươi sáng lơ lửng trong nước, hương thơm ngập tràn đầu lưỡi.

Ngón tay Cố Tu nâng chén trà, hiếm khi có lời khen: “Trà pha rất ngon”

Thẩm Tinh Ngữ nâng tay rót thêm trà vào chén, mỉm cười dịu dàng: “Gia thích là được”

Ấm đun trà trên bếp không ngừng sôi, nổi lên những bong bóng nhỏ, chung trà từng ly lại từng ly, bầu không khí yên tĩnh mà hoà hợp, Thẩm Tinh Ngữ luôn có thể biết được ý trong đôi mắt lạnh lùng vô cảm của Cố Tu, biết lúc nào hắn muốn uống, châm trà với nhiệt độ thích hợp nhất.

Góc tường, chiếc đồng hồ cát lặng lẽ nhỏ từng giọt, mọi người đều cho rằng Cố Tu sẽ ở lại, Đan Quế dẫn tỳ nữ mang theo tẩm y và đồ dùng tắm rửa, đến khi đồng hồ rơi xuống giờ Tuất, “bang” một tiếng, Cố Tu đóng sách, đứng dậy, ngón tay vuốt ve trên mặt nàng.

Tỳ nữ vẫn còn đang ở trong phòng, hành vi đó không khỏi có chút phóng đãng, Thẩm Tinh Ngữ đỏ bừng mặt, lại nghe hắn nói: “Nàng ngủ sớm đi”

Thẩm Tinh Ngữ sững sờ: “Gia không ở lại sao?”

“Ừ, nàng dưỡng thương cho thật tốt”, hắn liếc nàng một cái, buông lời chọc ghẹo rồi rời đi.

Đôi mắt Thẩm Tinh Ngữ u ám nặng nề, trong đầu nhớ lại tỉ mỉ từng lời nói, biểu cảm của mình từ khi Cố Tu bước vào cửa rồi rời đi.

Cuối cùng là nàng đã làm không tốt ở điểm nào khiến hắn không muốn ở lại, tình nguyện đến ngủ ở thư phòng?

Bả vai bị ai đó chọc chọc, Thẩm Tinh Ngữ tỉnh táo lại, khẽ lắc đầu, đôi mắt trong trẻo trở lại: “Có chuyện gì?”

A Điều: “Sao người không giải thích với gia?”

Thẩm Tinh Ngữ lắc đầu: “… vô ích thôi”

Loại tín nhiệm này thực ra là ý thức chủ quan của mỗi người.

Nàng cùng đối phương đều không có chứng cứ xác thực.

Nàng đã ám hiệu rằng quan tâm đến thân thể hắn, biết việc hắn không thể ăn được trái phỉ, còn lôi cả Thịnh Như Nguyệt vào làm chứng, nếu như hắn nguyện ý tin tưởng nàng, đương nhiên sẽ nghi ngờ những người bên thư phòng kia.

Ngược lại, nếu như hắn tín nhiệm ai đó ở bên thư phòng, vậy thì hắn sẽ coi là nàng có tâm cơ thâm trầm, thân là chủ mẫu mà còn phải đi làm hại tỳ nữ thư phòng của hắn.

Quả nhiên, chỉ là ai ở trong lòng hắn có sức nặng hơn thôi!

Nàng chợt nhớ, gọi Đan Quế vào: “Túi thơm mà gia đeo hôm nay, ngươi có biết do ai làm không?”

Cái túi thơm Cố Tu đeo không phải là cái nàng làm cho hắn.

Đan Quế cân nhắc một chút rồi nói: “Gia thường không quan tâm đến mấy cái này, túi thơm cũng như các đồ phối khác thường cũng không chỉ định ai làm, chủ viện cùng nhất đẳng tỳ nữ bên thư phòng đều biết làm, gia dùng hết, không đặc biệt dùng riêng của ai”

Đồng ý mang túi thơm của tỳ nữ làm, tại sao lại không dùng cái của nàng? Thẩm Tinh Ngữ tức giận nhíu mày, ngón tay vô thức vò chặt mép váy.

Đan Quế nhận ra sư hoang mang bất an của Thẩm Tinh Ngữ, đều là nữ tử, mơ hồ có thể đoán ra được. Làm tỳ nữ thiếp thân của Cố Tu nhiều năm, nàng có thể nhìn ra, Cố Tu không có ý định nạp thiếp nên giữ mình rất tốt, há miệng định nói gì đó nhưng rồi lại nuốt trở lại, cụp mắt nhìn xuống mũi giày.

Yên lặng hồi lâu, nàng nghe thấy Thẩm Tinh Ngữ phân phó: “Ngươi đi truyền tin, nói… bổn phu nhân muốn nạp thiếp cho gia, ai muốn làm thiếp thất thì có thể tìm đến ta”

A Điều há hốc, hốt hoảng làm thủ ngữ: “Vì sao người phải làm như vậy?”

Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, Thẩm Tinh Ngữ cố gắng giữ nụ cười đoan trang, không như thế thì nàng biết làm thế nào?

Tỳ nữ dám tính toán như vậy với chủ mẫu, mục đích chỉ có một, muốn làm thiếp thất.

Chuyện này, trước hết là để thăm dò thái độ của Cố Tu, nếu như Cố Tu không có lòng dạ khác, người kia có nhảy ra cũng vô ích, còn nếu Cố Tu có lòng khác, nàng làm bộ không biết như vậy càng có ích sao?

Thẩm Tinh Ngữ có lý trí tin là mình đúng.

Trầm giọng phân phó tỳ nữ: “Hầu hạ ta thay trang phục, rửa mặt đi”

Nước nóng vốn đã chuẩn bị xong, tỳ nữ tay chân nhanh nhẹn, thả cánh hoa mẫu đơn vào bồn nước, tỉ mỉ hầu nàng tắm rửa, gội đầu. Tắm xong, nàng thoa kem dưỡng thể, thay tẩm y mềm mại màu trắng.

Lục Kiều mang dầu thuốc tới, xoa bóp chân cho nàng, những lúc như thế, mắt Thẩm Tinh Ngữ như bị tầng hơi nước bao phủ, chiếc khăn bị vặn xoắn không còn hình dáng, nhưng lần này, dường như nàng không cảm thấy đau.

Làm xong hết mọi việc, nằm lên chiếc giường mềm mại, tỳ nữ buông màn, tắt nến.

Nàng run rẩy nhìn đỉnh màn hồi lâu, nước mắt không kìm được rơi xuống.

Nàng vừa dùng khăn lau nước mắt, vừa cắn chặt ngón tay, không để phát ra tiếng, cũng là tự nhắc nhở mình, không phải chỉ là một thiếp thất thôi sao!

Nàng là chính thất, Cố Tu đầu óc sáng suốt, cho dù có thiếp thất, cũng không để thiếp thất vượt mặt nàng, tiền đồ hắn còn dài, sau này mình có thể được phong cáo mệnh, nếu không ngoài dự liệu, nàng sẽ được vinh hoa phú quý cả đời, nên thoả mãn!

Nữ tử hậu trạch, người nào chẳng phải sống như thế.

Nhưng tại sao trái tim không khống chế được, lại nhói đau như thế?

Nàng không muốn để nha hoàn gác đêm nghe thấy tiếng khóc, lưng cong như cây cung, đem mình vùi vào trong chăn, siết chặt mép chăn, nàng nghĩ khóc xong là được, ngày mai lại là một ngày mới.

Nàng quên mất rằng mình mới mười lăm tuổi, mười lăm tuổi thanh xuân non nớt, mới thành hôn được ba ngày.

Nữ tử luôn tự ràng buộc, khi có người tiến vào, sẽ đặt người đó vào trong tâm mình.

Ở cái tuổi thiếu nữ này, quan trọng nhất vẫn là tình cảm, không thể làm cho trượng phu bên cạnh mình động tâm chia sẻ, chỉ có tự mình rơi nước mắt giữa đêm khuya.

Yêu là gì?

Là dâng hiến tất cả nhiệt thành, đem cả bản thân giao phó cho người, ôm biết bao mong đợi, nhưng người đáp lại lúc lạnh lúc nóng, để cho ta lo được lo mất. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.