Phượng Tuyên vừa lên tiếng đã cảm thấy mình hủy diệt câu chuyện luôn rồi.
Cũng may một giây sau, Thích Trác Ngọc cũng không có ý định để y tiếp tục cuộc trò chuyện đi xuống âm tào địa phủ này nữa.
Phượng Tuyên cũng không để ý Thích Trác Ngọc động thủ từ khi nào.
Chờ lúc hoàn hồn hắn đã biến cá hấp thành một tờ giấy nhỏ, "Vèo" một cái chui vào trong túi nhỏ của Phượng Tuyên.
Lúc nãy khi được cá hấp bảo vệ, Phượng Tuyên phát hiện cá hấp có thể là một vệ sĩ siêu cường, lập khóa chặt túi nhỏ của mình, cất kỹ.
Vừa mới cất mảnh giấy nhỏ cá hấp đi, ngẩng đầu nhìn lên, đại ma đầu đang đè bản thân xuống ma sát với mặt đất.
Ma sát với mặt đất theo đúng nghĩa đen.
Phượng Tuyên nhìn hai con người đẹp trai giống nhau như đúc, người này giẫm lên người kia, y muốn nói lại thôi: Tốt xấu gì cũng là bản thân trong mộng cảnh, lão nhân gia ngài có phải xuống tay quá nặng hay không?
Thích Trác Ngọc vô cảm dẫm nổ đầu bản thân rồi nhìn về phía Phượng Tuyên.
Phượng Tuyên lập tức rút lại lời khuyên can, trực giác động vật chết tiệt của y có hiệu lực ngay lập tức, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, hơn nữa còn đưa ra một biểu tình hiểu chuyện nhu thuận "Ngài bận ngài tiếp tục."
Luôn cảm thấy khuyên can bây giờ, đại ma đầu nhất định sẽ càng thêm tức giận.
Muốn chết à.
Sao hắn có thể tàn nhẫn với "chính mình" như vậy cơ chứ.
Sau khi đầu ma tôn nổ tung, Phượng Tuyên nhìn thấy thân thể "hắn" lập tức trở nên vặn vẹo, sau đó có một đám sương đen nhiều màu sắc nổi lên từ đó.
Thật sự rất nhiều màu, thoạt nhìn có vẻ như màu nào cũng có, nhưng dường như lại chỉ toàn màu đen.
Cảm giác này giống như lúc mơ nhìn thấy vô vàn màu sắc, nhưng thức dậy chỉ cảm giác có màu đen.
Màn sương đen đầy màu sắc này nhất định chính là bản tôn của yểm thú.
Không ngờ nó to gan lớn mật như vậy, dám trốn vào trong thân thể "Ma Tôn Thích Trác Ngọc".
Yểm thú là yêu thú thượng cổ, Thích Trác Ngọc lại là cao thủ trên Hóa Thần kỳ.
Một ma một tiên vừa gặp mặt, Phượng Tuyên còn tưởng rằng ít nhất sẽ ngang tài ngang sức đánh tới trời long đất lở.
Kết quả là yểm thú vừa ra ngoài đã sợ hãi muốn chạy, giống như Thích Trác Ngọc là ma quỷ tội ác tày trời.
Tuy rằng cũng sắp tới gần rồi.
Thích Trác Ngọc vươn tay bắt yểm thú, tốc độ nhanh đến nỗi yểm thú phát ra một tiếng kêu thảm thiết "Chít".
Một giây sau, yểm thú thân là yêu thú thượng cổ rất không có cốt khí giãy dụa, phát ra một loại âm giống như tiếng khóc của trẻ con, khóc đến tê tâm liệt phế.
Phượng Tuyên nhìn thấy cảnh tượng này, không hiểu sao cảm thấy dáng vẻ đại ma đầu rất giống loại trẻ con đầu gấu 7 buổi bắt nạt trẻ con ba tuổi.
Y bỗng nhiên cảm thấy yểm thú cũng rất đáng thương.
"Ngươi cảm thấy nó đáng thương à?" Thích Trác Ngọc không biết từ lúc nào đã nhìn sang.
Phượng Tuyên: "..."
Đừng tùy tiện dùng kỹ năng đọc tâm này khi chưa có sự cho phép của y được không!
Thích Trác Ngọc cau mày, hơi thả lỏng.
Ném yểm thú trong tay sang cho y tựa như vứt bỏ món đồ chơi mà mình không thích, "Nếu ngươi cảm thấy nó đáng thương, vậy thì tặng ngươi.
”
Hả?
Chờ một chút, y hình như đâu có ý định nuôi một con yểm thú đâu?!
Biểu cảm Thích Trác Ngọc biến đổi: "Ngươi không thích? ”
À, cái này.
Cũng không phải không thích.
Nhưng yểm thú tốt xấu gì cũng là một yêu thú thượng cổ, còn hiếm hơn cả kiệu hoa lớn bọn họ ngồi hôm nay, đại ma đầu cứ như vậy tùy tùy tiện tiện tặng cho đạo lữ mình như thú cưng thật sự ổn không vậy?
Trong mấy giây Phượng Tuyên do dự, yểm thú đã nhận thức được điều gì đó.
Yểm thú thoáng cái đã hiểu rõ tranh chấp tình cảm bên trong, trong nháy mắt hóa thân thành chó săn, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, vô cùng sợ chết mà dùng sương đen mềm mại điên cuồng cọ vào đùi Phượng Tuyên.
Lục hoàng tử nằm sấp bên cạnh cảnh giác dựng thẳng tai lên, đứng tại chỗ:??? Con mẹ nó chứ sao nhìn cảnh này quen quá vậy??
Phượng Tuyên cảm giác nếu mình thật sự không nhận lễ vật yểm thú không hiểu ra sao này, một giây sau đại ma đầu có lẽ sẽ cho nó bay màu luôn.
Yểm thú tuy rằng được xưng là yêu thú, nhưng chỉ biết ăn giấc mơ của con người chứ không trực tiếp giết người.
Hơn nữa hiện tại đã bắt được nó, chắc chắn nó phải nhổ ra những giấc mộng kia.
Những người đang ngủ sẽ thức dậy.
Y nắm lấy yểm thú nhào nặn trong chốc lát.
Yo, cảm thấy làm gối rất tốt đấy nhỉ?
Phượng Tuyên gật đầu với Thích Trác Ngọc: "Thích.
Cám ơn sư huynh.
”
Thích Trác Ngọc quay đi chỗ khác, không có biểu tình gì, nhưng tâm tình có vẻ đã tốt hơn kha khá.
Sau khi bắt được yểm thú, mộng cảnh bắt đầu sụp đổ.
Kiến trúc nhanh chóng biến mất, Phượng Tuyên cảm giác được ý thức của mình đang dần dần trở nên mơ hồ, tựa như lúc y mới rơi vào mộng cảnh.
Trước khi rời khỏi mộng cảnh, y như là tiến vào một thông đạo màu sắc sặc sỡ, thần thức lơ lửng giữa không trung, mà trước mắt mình hiện lên rất nhiều mảnh vỡ của mộng cảnh.
Những mộng cảnh này đều là do ác thú nuốt chửng lúc trước, bây giờ đều đã phun ra tất thảy.
Phượng Tuyên nhìn thấy giấc mộng của Tô Khanh Nhan, trong mộng hắn là một tiên sinh dạy học, sống trong điền viên phong cảnh tuyệt đẹp.
Mặt trời mọc thì đi làm, hoàng hôn thì nghỉ ngơi, trong mộng còn xuất hiện Thích Trác Ngọc, thân phận là môn sinh đắc ý của hắn.
Vừa đọc sách vừa săn bắn, hai người sống cuộc sống bình thường, ngươi dệt vải, ta cày ruộng.
Không ngờ Thích Trác Ngọc trong lòng Tô Khanh Nhan lại là một con thỏ trắng dịu dàng như vậy sao.
Nếu như mình có mộng cảnh mà nói, y cảm giác trong mộng Thích Trác Ngọc của y hẳn là một nhân vật phản diện hủy thiên diệt địa, đại ma đầu chân chân giẫm lên tu chân giới, cười xấu xa " Khằng khặc khằng khặc."
Sau khi tưởng tượng cảm thấy có hơi buồn cười.
Ngoài ra, trước mắt còn bay qua rất nhiều mảnh vỡ, Phượng Tuyên không kìm được mở những giấc mộng này ra quan sát.
Trong mộng cảnh của Kỷ Phương Tân, Kỷ Phương Tân là đại thiếu gia của Phiếu Miểu tiên phủ cao cao tại thượng.
Mà hắn - Thích Trác Ngọc cũng là thiên chi kiêu tử, tài giỏi phi phàm, được mọi người kính trọng.
Hắn và cậu là thanh mai trúc mã, vốn nên thuận lợi kết hôn.
Nhưng phàm nhân Tiểu Thất đột nhiên qua đời.
Sau một hồi hiểu lầm, người yêu trở thành kẻ thù.
Thích Trác Ngọc tự tay đưa cậu vào ma lao.
Trước có tình cũ, sau có tình mới, cậu như bị khoét rỗng tim gan, tận mắt nhìn thấy hắn xoay người cưới người khác...!Cậu mất tất cả, chỉ vì cậu yêu một người đàn ông tàn nhẫn, lạnh như băng…
Phượng Tuyên nghẹn họng:...!Thật sự là một giấc mộng triền miên, ngược đãi tình cảm sâu đậm.
Nhưng sao nhân vật của mình ác độc quá vậy? Hơn nữa đại ma đầu còn lâu mới bởi vì y chết mà đưa người khác vào ma lao.
Trong sổ mệnh viết rõ ràng là sau khi y bị một kiếm đâm chết, ngày sau Thích Trác Ngọc đã thống nhất ma giới.
Chàng trai à, ngươi quá coi thường kẻ cuồng sự nghiệp rồi.
Còn có trong mộng cảnh của Lục hoàng tử, Lý Triêu Phong —— cũng chính là chính gã, vốn thiên tư tuyệt thế, kinh tài tuyệt diễm, nhưng vì bí ẩn thân thế cam nguyện tịch diệt, giả thành phế vật bí mật tu luyện Tu La Long Quyết suốt ba năm.
Bây giờ thời hạn ba năm đã hết, chân long trở về! A...!Vị hôn thê chê gã phế vật từ hôn? Thái tử phế vật năm xưa nay đã niết bàn mà về! Động đến nữ nhân của ta, chết đi! Diệt hoàng tộc ta, chết đi! Một đường có được mỹ nhân thiên hạ, ám vệ Thích Trác Ngọc thề chết trung thành...!Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo!
Sau khi xem xong giấc mộng của Lục hoàng tử, Phượng Tuyên đổi mới nhận thức đối với gã.
Không ngờ gã to gan lớn mật tới vậy, vậy mà còn não bổ đại ma đầu làm thủ hạ của gã.
Hơn nữa khẩu hiệu chớ khinh thiếu niên nghèo lại là quỷ gì?
Lục hoàng tử cho y ấn tượng giống như lúc 10 tuổi hô to: "Chớ khinh thiếu niên nghèo! ", tuổi 40 tiếp tục hét lên " Chớ khinh trung niên nghèo" ", tám mươi tuổi run rẩy kêu lên" Chớ khinh người già nghèo! ", cuối cùng trên bia mộ của mình khắc "người chết vĩ đại nhất."
Phượng Tuyên lại dùng thần thức chọc thêm mấy mộng cảnh phía sau, cảm thấy không có ý nghĩa.
Giấc mơ là nơi phản ánh những suy nghĩ thực sự nhất trong trái tim của mọi người, vì vậy có rất nhiều mong muốn không thể lộ ra ánh sáng.
Những dục vọ.ng xám xịt mãnh liệt làm cho thần thức của y rất không thoải mái.
Lại qua một lát, y cảm giác có một nguyên thần rất cường đại trong mộng cảnh, nuốt chửng thần thức của y trong đó.
Phượng Tuyên bỗng nhiên bị ép đọc nội dung của đoạn mộng cảnh này, y đang buồn bực là giấc mơ của ai, đã nhìn thấy trước mắt xuất hiện hình ảnh Đại Minh cung.
Là của vị hoàng tử nào đó đang ngủ say ư?
Trên hành lang cung thật dài có một đôi thiếu niên thiếu nữ đi tới.
Nam y không biết, thiếu nữ Phượng Tuyên kia lại cảm thấy có chút quen quen.
Y chợt nhớ tới lúc trước ở trong khách trạm Thích Trác Ngọc đã gi.ết ch.ết yêu quái vô diện huyễn hóa ra dáng vẻ của một người phụ nữ, chính là thiếu nữ trước mắt này.
Nàng là mẫu thân của Thích Trác Ngọc, tiểu thư của Tiên Du Diên Thị, Diên La.
......!Giống như không cẩn thận nhìn thấy giấc mộng của Đại Ma Vương.
Phải làm gì đây.
Đợi lát nữa sau khi tỉnh lại sẽ không bị hắn giết người diệt khẩu chứ?
Phượng Tuyên theo bản năng không muốn nhìn, thế nhưng mộng cảnh của Thích Trác Ngọc dường như xuất hiện trực tiếp trong thần thức của y.
Chẳng bao lâu sau, đôi bạn thanh mai trúc mã này cũng đã trưởng thành, cùng lúc đó, Phượng Tuyên cũng đoán ra thiếu niên lớn lên cùng Diên La kia là ai.
Hẳn là Đoan vương em ruột của đương kim thánh thượng, phụ thân Thích Trác Ngọc.
Nhưng nhìn tướng mạo Đoan vương, chỉ có thể tính là thanh tuấn tao nhã, sao mà có thể đẹp được như Thích Trác Ngọc cơ chứ?
Rất nhanh, Phượng Tuyên đã hiểu được vì sao.
Hình ảnh trong mộng vừa chuyển, tới đoạn sau khi Đoan vương và Diên La thành hôn.
Hai người kết hôn không lâu, Nhân tộc và Ma tộc bộc phát chiến tranh kịch liệt.
Ma tộc không chỉ có một đế quốc giống như nhân tộc.
Phần đại lục bọn họ phân chia thành mười hai đất phong trên biển Hỗn Độn, mỗi người làm vua ở một vùng khác nhau.
Đế quốc ma tộc và một vùng tên là Ma Chủ Đông Di đánh nhau, một lần này kéo dài suốt ba năm trời.
Dân chúng nhân tộc lầm than, cuối cùng chiến bại đầu hàng, mất đi hàng vạn đất ruộng, một ngàn linh mạch và vô số tài nguyên nô lệ.
Vốn tưởng rằng dâng lên tài nguyên linh mạch thì sẽ bình an vô sự, ai biết ngay lúc này, Đông Di ma chủ La Hầu đưa ra một yêu cầu cực kỳ vô lý, gã yêu cầu đế quốc nhân tộc phải dâng lên cho gã một nữ tử hoàng tộc.
Nhìn đến đây, Phượng Tuyên dường như đã biết được điều gì đó.
Nữ từ mà La Hầu muốn chính là nàng dâu của Đoan vương phủ, Diên La mới thành hôn không lâu.
Cha mẹ của đại ma đầu lấy kịch bản ma tôn thối nát cường thủ đoạt hào hay gì.
Không thể bởi vì vợ người ta xinh đẹp là cướp thẳng đi chứ? Phượng Tuyên thấy mà đầu đầy sương mù.
Khó trách ngày đó ở hành lang cung điện Lục hoàng tử mắng Thích Trác Ngọc là thứ người không ra người, ma không ra ma.
Y còn tưởng rằng Lục hoàng tử chỉ là đơn thuần miệng bẩn vô năng cuồng nộ mà thôi, không ngờ Thích Trác Ngọc lại thật sự có một nửa huyết mạch Ma tộc.
Không sai, trong mộng cảnh có thể nhìn thấy được diện mạo của Đông Di ma chủ La Hầu.
Không thể nói là hoàn toàn khác với Thích Trác Ngọc mà chỉ có thể nói giống nhau như đúc.
La Hầu độc đoán cuồng vọng, hào hoa tuấn tú, hoàn toàn là một phiên bản trưởng thành đẹp trai hơn của Thích Trác Ngọc.
Hình ảnh trong giấc mơ vẫn tiếp tục.
Tuy tính tình Ma chủ La Hầu nóng nảy, nhưng cũng không có dùng trăm cách tra tấn Diên La.
Vì thế Diên La được đưa đến Đông Di không lâu sau đã mang thai Thích Trác Ngọc, Tuy rằng sống không tốt, nhưng cũng không tính là quá tệ.
Chỉ tiếc, cuộc đời của nàng chẳng được an yên.
Đế quốc nhân tộc coi lần chiến bại này là một sự nhục nhã, nằm gai nếm mật ba năm, liên hợp tu chân giới lại một lần nữa khởi xướng chiến tranh với Đông Di Ma tộc.
Lúc này vừa hay 12 đế quốc của Ma tộc đang trong thời kỳ nội loạn, Đông Di hai bề thụ địch, không bao lâu đã bị nhân tộc công phá cửa thành.
Lúc này Thích Trác Ngọc mới ba tuổi, ngày thành bị phá, hắn bỏ vú nuôi dẫn theo mình chạy trốn, lảo đảo trở về cung điện tìm Diên La.
Sau đó, hắn thấy được cảnh tượng mà cả đời này không thể quên.
Đôi mắt đen còn non nớt trừng rất to, trong đồng tử phản chiếu ra một cảnh tượng đáng sợ.
Ma chủ La Hầu rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đâm vào trong trái tim Diên La, máu tươi nóng hổi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả tường cung.
Trước khi chết, trên mặt Diên La còn phủ đầy nước mắt lóng lánh.
Hai tộc khai chiến, trước trảm hoà thân hoàng nữ, dùng tế ma kỳ, để biểu thị ma quân.
Thần thức của Phượng Tuyên cũng ngẩn người, khả năng không ngờ mình có thể nhìn thấy bí mật lớn như vậy.
Một ý nghĩ: Cái mạng này của bổn thượng thần này nếu khai báo cho đại ma đầu biết mình đã bí mật lớn như vậy phỏng chừng vừa ra ngoài tro cốt sẽ bị hắn nổ tung cho coi" và "Chết mịa, thì ra cái thói quen động tí là thọc vợ này là do di truyền".
Cuối cùng y theo bản năng lựa chọn dùng thần thức thử bao lấy ánh mắt Tiểu Thích Trác Ngọc, không cho hắn tiếp tục nhìn xuống.
Nhưng dường như không có ích gì.jpg
Ánh mắt Tiểu Thích Trác Ngọc chảy ra từng giọt huyết lệ, giấc mơ cũng bởi vì cảm xúc suy sụp của hắn mà sụp đổ.
Ngay cả thần thức của Phượng Tuyên cũng bị ảnh hưởng, cảm giác giống như là mấy trăm cây châm đồng thời đâm vào đầu y.
Sau đó, y trực tiếp rời khỏi mộng cảnh, do đau mà tỉnh.
Vừa mở mắt ra đã thấy Thích Trác Ngọc mặt vô cảm phiên bản phóng đại nhìn y.
Cùng với Hoạ Ảnh kiếm tương lai sẽ thọc mình treo ở bên hông hắn.
Phượng Tuyên: "..."
Từ từ nhắm mắt lại.
Cảm thấy như mình vẫn còn gặp ác mộng.
Không chắc lắm, nhưng ngủ tiếp rồi thức dậy thử xem.
______________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Phượng Hoàng: Gặp chuyện không quyết định được thì đi ngủ trước.jpg
Cùng với sư huynh cá hấp, ngay cả tặng lễ vật cũng phải ganh đua so đo với ma tôn đúng không, tặng yểm thú cao cấp hơn kiệu hoa.jpg
Viết đến lúc dùng Hoạ ảnh kiếm đâm Tiểu Phượng Hoàng, mình cảm giác có chút kỳ quái, hiện lên một ít hình ảnh chuôi kiếm play.
Không rõ nữa, để xem tương lai sẽ chọc như thế nào và ở đâu.
Thứ tốt có thể chế tạo mộng cảnh như Yểm thú đương nhiên phải giữ lại.
Sau này thuận tiện cho sư huynh dùng để làm một ít giấc mộng nên có ở tuổi này….