Chương 22:
Thử hôn phục?
Phượng Tuyên cảm thấy lúc đầu ý thức của mình có hơi mơ hồ, giống như là nằm mơ vậy.
Sau khi bị giọng nói của A Bảo đánh thức, cây trâm gỗ mê cốc trên tóc "ong ong" run rẩy trong chốc lát, làm cho cõi lòng y từ từ sáng tỏ
Từng ngọn cỏ từng cành cây phản chiếu trước mắt đều nhìn quen mắt, hẳn là đã trở lại trúc gian tiểu trúc.
Nhưng không giống với trúc gian tiểu trúc trong ấn tượng của Phượng Tuyên, nơi nên được trồng cây ngô đồng khổng lồ trống rỗng, không có gì cả.
Phượng Tuyên lấy lại tinh thần, nhớ tới cốt truyện trong sổ mệnh.
Y cảm giác hẳn là bản thân đã rơi vào trong mộng cảnh do yểm thú chế tạo, bằng không với tu vi Kim Đan kỳ của mình, nào có bản lĩnh rút ngàn dặm đất, ngày đi vạn dặm, trong nháy mắt từ Trường An trở lại Phiếu Miểu tiên phủ.
Chẳng qua là có hơi khác so với sổ mệnh, theo đạo lý mà nói y hẳn là rơi vào giấc mộng của Thích Trác Ngọc, sao mà lại giống như là rơi vào giấc mộng khác vậy chứ?
Phải.
Yểm thú là yêu thú thượng cổ, mặc dù nguyên thần Phượng Tuyên đã bị phong ấn hạ phàm lịch kiếp, nhưng vẫn là thượng thần ở Cửu Trọng Thiên.
Yểm thú dù lợi hại đến đâu cũng không thể theo dõi được giấc mộng của y, cho nên tất cả những chuyện trước mắt này hẳn là giấc mộng của "phàm nhân Tiểu Thất".
A Bảo nói xong câu đó, thấy Phượng Tuyên nửa ngày không nói gì.
Nàng chợt nhớ ra chuyện gì, bừng tỉnh đại ngộ ôm hôn phục trong lòng chạy xa.
Phượng Tuyên không để ý tới nàng, khả năng yểm thú có hạn, không thể khống chế tất cả mọi người trong mộng một cách hoàn mỹ.
Giống như sân khấu kịch hát ở thế gian, nó chỉ có thể thiết lập A Bảo có một câu thoại này, không sắp xếp cho nàng thêm phân cảnh nào nữa, sau khi nàng nói xong sẽ tự động rời đi.
Một lát sau, giấc mơ đang yên bình bỗng nhiên có động tĩnh.
Không khí giống như có sóng nước bồng bềnh, trong viện trúc gian tiểu trúc bỗng nhiên có thêm hai bóng dáng.
Một là Lục hoàng tử theo sát phía sau Phượng Tuyên rơi vào giấc mộng.
Ngoài ra còn có một điều khiến y bất ngờ, thân hình của cá hấp từ từ xuất hiện.
Đại ma đầu không hổ là đại ma đầu.
Cho dù mình tùy tiện gấp một người giấy đi ra, sức chiến đấu cũng mạnh tới vậy.
Đây chính là giấc mộng do yêu thú thượng cổ Yểm thú chế tạo, ngoại trừ người thật thì không gì có thể vào được.
Không ngờ phân thần của Thích Trác Ngọc cũng có thể tới đi lui tự nhiên.
Phượng Tuyên còn chưa quen cá hấp với khuôn mặt giống hệt đại ma đầu.
Bị cá hấp nhìn chằm chằm, bỗng nhiên có một loại cảm giác chột dạ nửa đêm không ngủ đi dạo lung tung kết quả còn gây họa.
Cho đến khi một trận phẫn nộ tiếng chó "Gâu Gâu Gâu" kêu lên khiến Phượng Tuyên chú ý.
Phượng Tuyên cúi đầu, phát hiện bên chân mình có một chú chó màu vàng đang điên cuồng gầm lên với mình.
Y nhìn chằm chằm khuôn mặt vàng của chú chó, cảm giác có hơi quen mắt.
Phượng Tuyên không xác định, theo bản năng hỏi một câu: "Lục hoàng tử?"
Lục Hoàng Cẩu kêu càng tê tâm liệt phế, chó nước mắt lưng tròng, tràn ngập bi phẫn: "Gâu Gâu Gâu! Gâu gâu gâu!"
Phượng Tuyên "Oa" một tiếng, thật đúng là Lục hoàng tử rồi.
Trong sổ mệnh nói, yểm thú chế tạo ra mộng cảnh, có thể làm cho chủ nhân mộng cảnh hoàn toàn đắm chìm bên trong.
Coi giấc mơ hư ảo là hiện thực, coi thực tế là một giấc mộng Nam Kha*.
Nói tóm lại, hoàn toàn không biết mình đang mơ.
(Giấc mộng Nam Kha: Giấc mộng viển vông.)
Phượng Tuyên tiến vào trong mộng cảnh của mình còn có thể bảo lưu ý thức bản thân, là bởi vì cây trâm mê cốc mà y đeo lên tóc.
Mê cốc là một loại thượng cổ thần mộc hiếm thấy, sinh trưởng trên núi Chiêu Diêu, chỉ cần đặt ở trên người, là có thể bảo trì thần trí thanh tỉnh, không bị yểm thú mê hoặc.
Là chủ nhân của giấc mơ, người ngoài ở trong giấc mơ của mình, sẽ hiển thị ấn tượng thực sự trong tiềm thức về người này trong giấc mơ.
Phượng Tuyên nhìn Lục hoàng tử, cho nên nói thì ra trong tiềm thức của y hy vọng Lục hoàng tử biến thành một con chó ư?
Tuy rằng lúc trước y đã cảm thấy Lục hoàng tử ăn nói tục tĩu, dáng vẻ thật sự rất giống một con chó sủa điên cuồng ở ven đường.
Rất buồn cười, không được phải nhịn xuống.
Nghe nói bị chó cắn hình như sẽ bị bệnh chó điên.
Y nhìn về phía cá hấp một lần nữa.
Cá hấp trong giấc mơ của mình càng trở nên giống Thích Trác Ngọc.
Phượng Tuyên có chút mê man, chuyện gì xảy ra vậy, trong tiềm thức của y lại hy vọng đại ma đầu này đi theo bên người mình sao? Y sẽ không bị đại ma đầu này lây nhiễm cũng trở nên có khuynh hướng tự ngược đãi gì chứ?!
Lục hoàng tử tiếp tục: "Gâu Gâu Gâu! Gâu Gâu Gâu! ”
Thoạt nhìn có chuyện muốn nói, Phượng Tuyên dùng linh lực mở linh trí cho gã, tiếng chó sủa của Lục hoàng tử trong nháy mắt biến thành tiếng người, khiếp sợ không thôi: "Mẹ nó sao ta lại biến thành một con chó! Mẹ nó, sao ta thành chó được! Mẹ nó, sao ta lại biến thành chó!"
Cảm giác chẳng khác chi tiếng chó sủa lúc nãy, thậm chí cảm giác ngay cả chỉ số thông minh cũng rất giống nhau.
Phượng Tuyên lại chậm rì rì thu hồi linh lực, để cho Lục hoàng tử tiếp tục kêu tiếng chó.
Tổng cộng sử dụng linh lực hai lần, Phượng Tuyên cảm thấy có hơi mệt mỏi.
Y nhìn tiểu hà bao của mình vẫn còn, vì thế lấy cái chăn từ bên trong ra, mang ra cái giường nhỏ mà mình thường thích nằm.
Mặc dù không có cây ngô đồng, nhưng kéo vào sân ngủ trưa cũng rất thoải mái.
Phượng Tuyên làm xong tất cả, liền quấn chăn của mình chuẩn bị lên giường ngủ một lát.
Kết quả vừa mới nằm lên đã cảm giác chăn bị thứ gì đó dùng sức túm lấy.
Cúi đầu nhìn, là miệng chó của Lục hoàng tử cắn một góc chăn hung hăng kéo về phía sau.
Lục hoàng tử buông lỏng: "Gâu gâu gâu! Gâu Gâu Gâu! ”
Phượng Tuyên mở linh trí cho gã, Lục hoàng tử: "Ngươi cứ như thế chuẩn bị đi ngủ?! ”
Phượng Tuyên thản nhiên: "Nếu không thì sao? ”
Lục hoàng tử cao giọng: "Bây giờ chúng ta đều đang ở trong mộng cảnh do yêu quái chế tạo, nếu thời gian đến không ra được, tất cả mọi người sẽ chết!! ”
Phượng Tuyên: "Ta biết."
Yểm thú thượng cổ yêu thú, cũng không phải loại mà tu vi kim đan kỳ như y có thể đối phó.
Y đã xem qua sổ mệnh của nguyên chủ, nguyên chủ cùng "công chúa" sau khi lâm vào mộng cảnh, cơ hồ lập tức mất đi ý thức bản thân, không hề có lực phản kháng.
Cuối cùng không biết qua bao lâu, nguyên chủ bị mộng cảnh tra tấn vết thương chồng chất, trước khi trời sáng mới đợi Thích Trác Ngọc đến cứu y.
Trong sổ mệnh cũng không nói Thích Trác Ngọc đến cứu y vào lúc nào của hừng đông.
Một ngày trong mộng tương đương với một canh giờ bên ngoài, trước khi trời sáng...!Tính toán thời gian mình rơi vào giấc mơ.
Đại khái còn phải ở chỗ này bảy tám ngày.
Có thức ăn và đồ uống còn có giường ngủ và chăn.
Phượng Tuyên cảm giác mình bầy hầy ở chỗ này mấy ngày hình như cũng không có gì quá khó khăn.
Y nằm thẳng xuống, hợp tình hợp lý: "Nhưng bây giờ tới thời gian ta ngủ rồi."
Trời đất bao la, ngủ là lớn nhất.
Có chuyện gì, dậy rồi nói sau.
Từ Phiếu Miểu tiên phủ đến Trường An, dọc theo đường đi vừa ngồi phi thuyền, ở khách trạm gặp phải quỷ vô diện, đến Đoan vương phủ còn bị mấy trăm lệ quỷ hù dọa cả đêm, Phượng Tuyên cảm giác mình đã lâu không được trọn vẹn một giấc ngủ.
Hơn nữa, lúc Lục hoàng tử bắt cóc y vừa vặn là ban đêm.
Bình thường thời điểm này y đã ngủ một giấc tỉnh dậy từ lâu.
Ai biết Lục hoàng tử nhìn thấy thái độ của nửa sống nửa chết của y, lông mày chó chợt nhíu lại, phảng phất nghĩ tới cái gì đó.
Đầu chó vừa quay, nhìn về phía cá hấp, trong mắt đều là khiếp sợ.
Gã nhìn Phượng Tuyên, lại nhìn cá hấp cơ hồ giống y chang Thích Trác Ngọc, đầu chó không ngừng lắc lư, không biết lại tưởng tượng ra loại kịch tình thế thân hôn nhân ngoại tình cẩu huyết đặc sắc gì.
Phượng Tuyên không quan tâm tới hoạt động tâm lý của chó lắm.
Khi y nằm trên giường, y nhìn thấy cá hấp đứng ở một bên không nói một lời.
Thành thật mà nói, với khuôn mặt giống hệt đại ma đầu, y nhìn vẫn có chút bối rối.
Cảm thấy một giây sau sẽ bị đại ma số 2 xách cổ áo lên từ trên giường, không cho phép y không có việc gì làm thì đi ngủ, sau đó buộc y làm bài tập.
Chờ đã, chờ đã.
Sao càng càng giống tìm cha cho mình vậy nhỉ?
Kết quả đợi một lát, cá hấp cũng không có động tĩnh gì.
Có lẽ vì chỉ số IQ không quá cao, thoạt nhìn lúc im lặng rất hiền lành.
Phượng Tuyên hoàn toàn nằm xuống, cuối cùng nó cũng di chuyển.
Nhưng không phải là kéo Phượng Tuyên đi làm bài tập, mà cơ thể có hơi cứng ngắc kéo chăn lên đắp cho Phượng Tuyên.
Phượng Tuyên kinh ngạc nhìn đi cá hấp còn đang đứng, theo thói quen để lại một vị trí trên giường.
Mỗi lần y ngủ dưới tàng cây ngô đồng, bản tôn Thích Trác Ngọc rất thích đến chen lên giường với y.
Rõ ràng chính mình đã chuẩn bị cho hắn một cái khác, thế mà hắn vẫn là cố chấp chen vào.
Nhưng cá hấp chỉ đứng, không nhúc nhích.
Đến cùng cũng không phải là đại ma đầu.
Trước khi đi ngủ, Phượng Tuyên không kìm được cảm khái trong đầu.
Đúng là chỉ có đàn ông giấy tốt nhất.
( Đàn ông giấy hay còn cách chỉ khác là những nhân vật trong tiểu thuyết)
-
Phượng Tuyên không biết mình ngủ bao lâu, đang ngủ mơ mơ màng màng, bỗng nhiên bị động tĩnh bên ngoài đánh thức.
Y mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy kết giới trên bầu trời mộng cảnh bỗng nhiên bị người ta xé rách ra một khe hở, một giây sau, bản tôn Thích Trác Ngọc sắc mặt âm trầm sải bước đi vào từ ngoài kết giới.
Nhìn thấy đại ma đầu bỗng nhiên xuất hiện, Phượng Tuyên hoảng sợ.
Thiếu chút nữa cho rằng mình đang mơ.
Y mới chỉ ngủ một qua một nén nhang, không phải ngủ một tuần chứ? Chẳng phải trong sổ mệnh viết Thích Trác Ngọc sẽ tìm được y trước khi bình minh tới sao, sao hắn không xuất bài như lẽ thường, sao tìm được mình nhanh vậy chứ?
Chẳng phải nên đi tìm Tô Khanh Nhan trước sao.
Phượng Tuyên suy nghĩ miên man mấy chục giây, đại ma đầu đã cuốn gió tới đây.
Có lẽ là vì muốn bắt yêu vào ban đêm, hắn lại mặc vào bộ pháp y màu đen lúc trước thường mặc ở Phiếu Miểu tiên phủ.
Bên trong là một chiếc áo cánh cổ tròn cài khuy, có chạm nổi những đường vân màu vàng sẫm,hoa văn không giống hoa văn quần áo nhân gian, hẳn là pháp văn phòng ngự nào đó.
Quấn kim khảm ngọc thu nhỏ dáng người hắn, vai rộng eo hẹp, tấm lụa nhỏ màu xanh trầm đung đưa theo bước chân của hắn.
Không thể không nói, đúng là cảnh đẹp ý vui.
Nếu như không phải biểu tình Thích Trác Ngọc quá khó coi phảng phất như một giây sau sẽ tới đánh y ngã xuống, Phượng Tuyên cảm thấy mình còn có thể thưởng thức thêm một lát nữa.
Khi thấy Thích Trác Ngọc đi tới, y theo phản xạ nhảy xuống giường, trước tiên lấy vở bài tập trong túi nhỏ ra, giả vờ làm bài tập chăm chỉ.
Kết quả móc nửa ngày không lấy ra được quyển sổ bài tập mới bất tri bất giác phản ứng lại, đây là ở trong mộng cảnh mà! Tại sao y lại làm bài tập về nhà.
Không đúng, sao y lại phải giả bộ chăm chỉ trước mặt đại ma đầu?
Thích Trác Ngọc nắm lấy cánh tay y kéo y lên, đi thẳng vào vấn đề, tâm tình rất phiền não nói: "Tại sao ngươi lại ở đây?" ”
À, cái này.
Mới đầu đã đưa ra vấn đề này có ổn không vậy? Phượng Tuyên cảm giác gấp quá còn chưa biên ra một lý do thích hợp.
Cũng không thể liều mạng kể chân tướng trong sổ mệnh cho hắn biết được.
Tiết lộ thiên cơ sẽ bị chém.
Vì thế y rối rắm một giây rồi nhìn hắn giả chết.
Phượng Tuyên giữ im lặng.
Y có thể cảm giác được, trong mấy giây mình im lặng, tâm tình đại ma đầu càng ngày càng kém bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Một giây sau, Thích Trác Ngọc bỗng nhiên quay đầu nhìn cá hấp vẫn luôn im lặng nãy giờ, giáng xuống một đòn sấm sét, "Phế vật.
”
Một giây tiếp theo, cá hấp đã bị đánh bay ra ngoài.
Cá hấp " rầm " một tiếng đập mạnh vào tường, tạo ra một cái lỗ lớn, "Ọc" một phát phun ra một đống máu lớn.
Chờ đã, người giấy cũng có thể hộc máu hả?
Phượng Tuyên vội vàng túm lấy tay áo Thích Trâc Ngọc: "Sư huynh.
Là do ta không cẩn thận rơi vào trong mộng cảnh của yểm thú.
”
Thích Trác Ngọc nhìn y: "Ngươi nói thay nó?"
Hả?
Chuyện này có liên quan gì đến việc nói thay nó? Cá hấp không phải là phân thần của ngươi à, ngươi đánh nó vậy không đau à?
Phượng Tuyên cảm thấy đại ma đầu thật sự có khuynh hướng tự ngược đãi.
Thích Trác Ngọc đánh phân thần của mình một trận tơi bời hoa lá xong mới phát hiện bên chân Phượng Tuyên còn có một con chó.
Lục hoàng tử chứng kiến toàn bộ quá trình đại ma đầu phát điên đánh cá hấp, bị hắn liếc mắt một cái, thân chó cũng phải cứng ngắc.
Một người một chó cứ như vậy lặng lẽ nhìn nhau vài giây.
Lục hoàng tử: "..."
"Gâu Gâu! Gâu Gâu! Gâu Gâu Gâu! ”
Lục hoàng tử làm bộ sủa như chó bình thường, điên cuồng vẫy đuôi, ánh mắt lộ ra một loại trong suốt ngu xuẩn, vây quanh Thích Trác Ngọc lấy lòng.
Gâu Gâu Gâu, bổn cung chỉ là một con chó nhỏ bình thường thích vẫy đuôi nha.
Một giây sau, Lục hoàng tử bị Thích Trác Ngọc một cước đá bay.
"Gâu oẳng——", ngã xuống bên cạnh cá hấp.
Con mẹ nó.
Đúng là một tên độc ác.
Lục hoàng tử hộc máu, ngay cả chó cũng không buông tha.
Phượng Tuyên không xác định Thích Trác Ngọc có phát hiện Lục hoàng tử biến thành chó hay không.
Nhưng sau khi nhìn hắn đánh xong hai người, tâm tình vẫn rất nóng nảy, luôn cảm thấy người tiếp theo hắn đánh chính là mình.
Giống như loại đàn ông bạo lực đánh anh trai đánh thú cưng xong, cuối cùng sẽ đánh vợ.
Nghĩ tới đây, Phượng Tuyên bị dọa sợ, không dám nói chuyện.
Ai biết Thích Trác Ngọc chỉ là nhìn y một cái, mặt không biểu cảm ngồi lên giường của y.
Ngay sau đó, Phượng Tuyên nhìn thấy Đại Ma Vương giống như một đứa trẻ ngỗ ngược nổi nóng, bỗng nhiên bắt đầu nổ tung đồ đạc trong trúc gian tiểu trúc.
Từng đoàn sấm sét giống như tia chớp bổ tới khắp nơi.
Chỉ trong chốc lát đã bổ cho trúc gian tiểu trúc rách nát, chỉ còn lại đống đổ nát.
Được rồi.
Dù sao nơi này cũng chỉ là mộng cảnh, đập nát cũng không sao.
Hơn nữa trúc gian tiểu trúc vốn cũng là nhà của đại ma đầu, đập nát thì hắn phải tự sửa.jpg
Chờ hắn đập gần xong trúc gian tiểu trúc rồi, A Bảo vừa ôm hôn phục chạy xa rốt cục cũng trở về, trong tay còn ôm một đống vải đỏ.
Nhìn thấy trúc gian tiểu trúc trong vòng một nén nhang ngắn ngủi đã bị san bằng, A Bảo sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, sau khi nhìn thấy Thích Trác Ngọc bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Phượng Tuyên thì càng run rẩy hơn.
A Bảo không biết vì sao " Thích Trác Ngọc "vốn nên ngày ngày ở lại Thanh Vân Phong cùng Tô Khanh Nhan sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng nghĩ đến "Thích Trác Ngọc" cuối cùng cũng đến thăm chủ tử của mình, A Bảo đánh bạo đi qua, đặt vải đỏ lên bàn.
Nhìn Phượng Tuyên rồi nhìn Thích Trác Ngọc, nàng rụt rè nói: "Chủ tử, những tấm vải đỏ này là vải vóc tốt nhất của Phiếu Miểu tiên phủ, lấy ra may hôn phục cho người và Thích sư huynh rất thích hợp."
Hả?
Đầu Phượng Tuyên toát ra một dấu chấm hỏi, thì ra vừa rồi bỗng nhiên A Bảo chạy đi không phải vì đã nói xong thoại.
Mà là cảm thấy y ghét bỏ người ta may hôn phục cho mình không tốt nên muốn tự mình may một bộ sao.
Hoá ra thiết lập trong mộng cảnh của mình là kiều thê vậy à.
Y còn chưa nói gì, giọng của Thích Trác Ngọc vang lên trước, hắn bắt được từ khóa mấu chốt: "Đại hôn? ”
Phượng Tuyên gật đầu, thử lên tiếng giải thích: "Sư huynh, mộng cảnh ta ngã vào hình như là ta sẽ thành hôn với huynh."
Y nói xong, cảm giác Thích Trác Ngọc có khả năng không nhịn được sẽ bóp ch.ết y.
Kết quả Thích Trác Ngọc không nói gì, hừ một tiếng không rõ ý nghĩa, tâm tình không tệ.
Tính cách của đại ma đầu luôn luôn thất thường, hỉ nộ chuyển biến liên tục.
Phượng Tuyên không đoán ra được vì sao hắn bỗng dưng nổi điên rồi tâm trạng lại trở lên phơi phới.
Sau khi tâm trạng Thích Trác Ngọc tốt hơn thì bắt đầu nói chuyện với y.
Phượng Tuyên chậm rãi lắng nghe, mới biết được đêm nay Đại Minh cung đã xảy ra chuyện gì.
Buổi trưa Thích Trác Ngọc và mọi người đã đến Đại Minh cung chuẩn bị bắt yểm thú, đồng hành ngoại trừ Tô Khanh Nhan, còn có Kỷ Phương Tân.
Không bao lâu sau, Thích Trác Ngọc phát hiện yểm thú trong mộng cảnh của một công chúa.
Yểm thú thích trốn trong mộng cảnh mình chế tạo, có đôi khi sẽ huyễn hóa thành người trong mộng cảnh, có đôi khi đơn thuần xuất hiện trong thân xác ban đầu.
Sau khi tìm được yểm thú, lấy tu vi Thích Trác Ngọc thì đương nhiên là đơn giản thô bạo túm lấy nó.
Kết quả không ngờ trước khi chết yểm thú bộc phát ra khát vọng sống sót đáng kinh ngạc, trực tiếp bao trùm, mang đi tất cả mọi người trong Đại Minh cung.
Nghe đến đó, Phượng Tuyên mới nhớ tới cơn gió lạnh tự nhiên tới ở hành lang trong cung.
Thì ra yểm thú sau khi đại khai sát giới thì càn quét tới bọn họ, Dịch Đình là nơi ở của hậu phi, cách Đại Minh cung gần nhất, đương nhiên cũng bị ảnh hưởng.
Nhưng Phượng Tuyên vẫn rất tò mò làm sao Thích Trác Ngọc tìm được mình.
Theo đạo lý mà nói, Đại Minh cung cộng với những người ngủ thiếp đi ở Dịch Đình không một vạn cũng có tám ngàn.
Thích Trác Ngọc nhìn y một cái, "Chỉ là yểm thú chế tạo ra mộng cảnh, mất cả trăm năm cũng không vây khốn được ta."
Ồ.
Vậy là ai lúc trước bị yểm thú tập kích thiếu chút nữa p.hát tình độc bên dòng suối?
Phượng Tuyên im lặng nghe đại ma vương giả ngầu
Quyết định không đi tìm đường chết.
Thích Trác Ngọc lại nhướng mày: "Hình như ngươi không tin?"
Chết mịa, quên mất hắn có kỹ năng độc tâm.
Thích Trác Ngọc: "A.
Nếu không phải ngày đó bên dòng suối ngươi không muốn cùng ta song..."
Nói đến một nửa, Thích Trác Ngọc cảm thấy nhàm chán, không muốn nói tiếp nữa.
Phượng Tuyên nghe được một nửa:???
Cái tật thích đánh đố của ngươi có thể trị không vậy?
Rất giống loại người sắp chết lết đến nơi có người dùng hết toàn lực nói: "Hung thủ chính là..."
Rất đáng giận đó.
Phượng Tuyên cảm thấy hiện tại không phải lúc cãi nhau với hắn, thành thành thật thật lên tiếng: "Sư huynh.
Vậy tiếp theo chúng ta làm gì?"
Thích Trác Ngọc nhìn y, sau đó ánh mắt rơi vào một đống vải đỏ trên bàn.
Hắn tiện tay cầm lấy một góc, vẻ mặt khó lường mà nắn vuốt, nói: "Ngày mai ngươi, đi cùng Ta thành hôn.
”
-
Phượng Tuyên tuy rằng nhận được nhiệm vụ ngày mai cùng "Thích Trác Ngọc" giả trong mộng kết hôn, nhưng kế tiếp cụ thể muốn làm cái gì, y hoàn toàn không biết.
Hơn nữa sau khi đại ma đầu nói xong câu đó trở nên rất mệt mỏi, chiếm lấy cái giường của y chuẩn bị nghỉ ngơi.
Hả?
Cứ như vậy sa đọa thật sự có ổn không?
Phượng Tuyên phát hiện sức ỳ của lợn lười hình như có thể lây nhiễm.
Trước kia Thích Trác Ngọc mở mắt nhắm mắt đều là tu luyện, quả thực là sách vương của tu chân giới, bây giờ cứ rảnh rỗi là thích ngủ.
Y có chút rối rắm có nên lắc Thích Trác Ngọc dậy hay không.
Bởi vì trong sổ mệnh nói, hắn chiến đấu đến kiệt lực ở trong mấy vạn mộng cảnh mới tìm được Tô Khanh Nhan, rồi đánh ra kết cục hoàn mỹ anh hùng cứu mỹ nhân.
Sao mà còn chưa tìm được Tô Khanh Nhan, đại ma vương lại trông có vẻ suy yếu thế? Đổi khẩu vị à?
Thích Trác Ngọc bỗng nhiên mở mắt nhìn y.
Trong lòng Phượng Tuyên vội vàng cuồng hô ba câu: Sư huynh siêu mạnh! Sư huynh siêu cường! Sư huynh mạnh nhất tam giới!
Thích Trác Ngọc nhắm mắt.
Phượng Tuyên: "..." Thật sự không muốn yêu đương với đồ trẻ trâu mà!
Phượng Tuyên ở tại chỗ quan sát trong chốc lát, sau khi phát hiện Thích Trác Ngọc thật sự ngủ thiếp đi rồi, mới lặng lẽ hoan hô một tiếng, đi làm chuyện của mình.
A Bảo mang đến cho y một đống vải đỏ, Phượng Tuyên cũng không thèm liếc mắt một cái.
Nói nhảm được không, kinh nghiệm khâu vá duy nhất của y chính là khâu vết thương cho Thích Trác Ngọc.
Làm cho mình một bộ đồ cưới? Cười chết đi, không có đâu.
Phượng Tuyên bảo A Bảo đi chuẩn bị bữa tối cho mình, chỉ chốc lát sau A Bảo liền bưng lên một mặn một canh.
Mặn là củ cải trộn rau xanh, súp là súp rau tía tô.
Nhìn một cái Phượng Tuyên cũng cảm thấy ánh mắt mình bị mệt mỏi.
"Phàm nhân Tiểu Thất" này có cái chứng tự ngược đãi không? Điều gì đã khiến y nằm mơ như vậy chứ.
Nhưng điều này cũng phù hợp với địa vị của nguyên chủ ở Phiếu Miểu tiên phủ trong mộng cảnh, chính là một cây cải nhỏ không cha không mẹ không ai yêu thương.
Phượng Tuyên không muốn dùng bữa, cảm giác vẫn có thể kìm được cơn đói bụng.
"Tại sao ngươi không may váy cưới?" Không biết Lục hoàng tử mở linh trí từ lúc nào bỗng nhiên mở miệng.
Gã vội vàng muốn trở về thế giới thực, nghe nói Phượng Tuyên chỉ cần thành hôn "Thích Trác Ngọc " giả là có thể trở về, cho nên không kìm được thúc giục y.
Phượng Tuyên trả lời: "Ta sẽ không."
Lục hoàng tử: Thích Trác Ngọc đúng là gia môn bất hạnh, thế mà cưới được người vợ lười chảy thây ra!
"Vậy ngươi có thể để Thích Trác Ngọc may giúp ngươi." Lục hoàng tử vội vàng đề nghị.
"Thích Trác Ngọc có biết may quần áo không?" Phượng Tuyên kinh ngạc.
Y không ngờ đại đầu đa tài tới vậy, ngay cả loại kỹ năng này cũng đốt được sáng luôn.
"Đương nhiên hắn biết may." Khuôn mặt chó của Lục hoàng tử khịt mũi cười lạnh một tiếng, lộ ra biểu cảm phản diện: " Với cái dạng khi còn bé của hắn, nếu không biết may quần áo, đông đã sớm chết cóng rồi."
Nghe qua cuộc sống hồi bé của Thích Trác Ngọc rất tệ.
Nói xong, Lục hoàng tử còn muốn dương dương đắc ý bổ sung vài câu, mở miệng: "Gâu Gâu! Gâu Gâu? ”
???Sao gã đột nhiên không thể nói tiếng người nữa???
Là bởi vì Phượng Tuyên đột nhiên không muốn nghe những thứ này nên đóng linh trí của Lục hoàng tử lại.
Nhìn khuôn mặt chó của gã càng nhìn càng cảm thấy thiếu đòn, vì thế vươn tay túm lấy gã đánh mấy cái thật mạnh.
Lục hoàng tử đau đến rơi lệ: "Gâu gâu gâu! Gâu Gâu Gâu Gâu Gâu! ”
Giết người! Ngược đãi chó! Có ai quản đôi cẩu phu phu cấu kết với nhau lòng dạ hiểm độc này không? Đáng đời chết đói ngươi đi!
Một người một chó đánh nhau kịch liệt, chủ yếu là Lục hoàng cẩu đơn phương bị đè xuố.ng mặt đất đánh.
Không nói còn tốt, vừa nói là Phượng Tuyên nhớ tới buổi tối cá hấp chuẩn bị bốn món một canh.
Sớm biết vậy y đã ăn một miếng, còn tốt hơn cảnh chịu đói bây giờ.
Cách đó không xa, Thích Trác Ngọc bất thình lình mở mắt ra, ngồi dậy.
Lục hoàng tử lập tức im bặt.
Phượng Tuyên không đánh Lục hoàng tử đầu chó nữa, ngẩng đầu nhìn Thích Trác Ngọc.
Chẳng lẽ y và Lục hoàng tử ầm ĩ quá đánh thức Đại Ma Vương, hắn tỉnh dậy sẽ không tức giận muốn giết hai người bọn họ diệt khẩu chứ?
Kết quả sau khi Thích Trác Ngọc tỉnh lại chỉ vung tay một cái, cá hấp vẫn đứng yên bên cạnh không nói gì bỗng nhiên thu nhỏ lại, cuối cùng thật sự biến thành người giấy to bằng bàn tay, chui vào trong tiểu hà bao của Phượng Tuyên.
Sau khi làm xong tất cả, Thích Trác Ngọc bỗng nhiên nắm lấy cánh tay Phượng Tuyên nhảy lên Họa Ảnh Kiếm.
Hả?
Đây là muốn dẫn y ra khỏi trúc gian tiểu trúc sao?
Nhưng lúc y vừa đến đã thử rồi, trúc gian tiểu trúc hình như bị người bày ra một cái kết giới, căn bản là không ra được.
Vừa nghĩ như vậy xong, Phượng Tuyên đã thấy đại ma đầu dễ dàng đột phá kết giới đi ra ngoài, sắc mặt không hề thay đổi.
Được rồi.
Y thừa nhận ở phương diện tu vi thì Thích Trác Ngọc rất mạnh.
Sau khi đi ra ngoài, Thích Trác Ngọc còn khôi phục kết giới trúc gian tiểu trúc, chế tạo ra một loại ảo giác như chưa từng có ai động qua.
Không hổ là đại ma đầu, thật là cẩn thận.
Họa ảnh kiếm treo lơ lửng giữa không trung, Phượng Tuyên lúc này mới nhìn thấy mộng cảnh Phiếu Miểu tiên phủ trong lòng "Phàm nhân Tiểu Thất.".
Bên ngoài hoàn toàn khác với sự yên bình mà y từng tưởng tượng, trong mộng cảnh Phiếu Miểu tiên phủ như biến thành một luyện ngục.
Bầu trời có màu đỏ tối tăm, những đám mây đen xếp tầng lớp lớp.
Mặt đất giống như bị vô số sấm sét bổ qua, khắp nơi đều là than cốc và đất cháy nứt ra, bên trong còn có khe hở lớn toát ra nham thạch nóng bỏng.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Phượng Tuyên lập tức nghĩ tới sổ mệnh của nguyên chủ.
Ở cuối sổ mệnh, Thích Trác Ngọc phản bội chạy trốn khỏi tu chân giới, tự lập làm ma tôn ở biển hỗn độn, điên cuồng xé mở kết giới giữa biển hỗn độn và nhân gian, dẫn đến ma khí của biển Hỗn Độn chảy ngược, Phiếu Miểu tiên phủ trở thành địa ngục nhân gian chỉ trong một đêm.
Không chỉ như thế, Thân là Ma Tôn Thích Trác Ngọc còn công khai chiếm lấy toàn bộ Phiếu Miểu tiên phủ, trở thành chủ nhân nơi này.
Thì ra chính là đại hôn trong mộng cảnh "Phàm nhân Tiểu Thất" này.
Thế mà là đại hôn trước 1 năm giết vợ chứng đạo.
Phượng Tuyên lặng yên nhìn Thích Trác Ngọc, lo lắng hắn nhìn ra gì đó.
Nhưng Thích Trác Ngọc nhìn thấy cảnh này chỉ hơi nhíu mày, không có thêm bất cứ cảm xúc nào.
Dù sao nơi này cũng là mộng cảnh do yểm thú chế tạo, cho dù Thích Trác Ngọc là thiên chi kiêu tử, cũng không có khả năng liên tưởng đến tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.
Họa Ảnh Kiếm mang theo hai người bọn họ một đường thông suốt không trở ngại bay qua bầu trời Phiếu Miểu tiên phủ.
Thích Trác Ngọc hình như đang tìm cái gì đó trên bầu trời Phiếu Miểu, cuối cùng tìm được một tòa cung điện siêu cấp xa hoa, thềm son bệ ngọc, vàng son rực rỡ, vừa vặn toạ lạc trên Thanh Vân Phong.
Nó sừng sững cao vút trong một mảnh đổ nát thê lương, giống như một cái lồng giam tinh mỹ hoa lệ.
Phượng Tuyên cũng chú ý tới tòa cung điện khổng lồ xa hoa này.
Đồng dạng, y cũng nhận ra gì đó, vài tình tiết trong sổ mệnh lóe lên trong đầu.
Ngay khi Phượng Tuyên muốn ngăn cản Thích Trác Ngọc, đại ma đầu đơn giản thô bạo đã đáp xuống cửa cung điện.
Ma tướng thủ vệ hai bên giống như không nhìn thấy bọn họ, để cho Thích Trác Ngọc tiến thẳng vào.
Phượng Tuyên biết nhất định là đại ma đầu lại dùng thủ pháp che mắt gì đó rồi.
Một giây sau, Thích Trác Ngọc đi tới một gian phòng xa xỉ nhất tầng trên cùng, một cước đá văng cửa lớn.
Trong căn phòng gạch vàng, chỉ nhốt một mỹ nhân vẻ mặt u sầu.
Người nọ nghe thấy động tĩnh quay đầu, nhìn thấy Thích Trác Ngọc ở cửa, trong mắt hiện lên một tia hận ý, có bất lực, có đau lòng cũng có tình.
Tóm lại ánh mắt rất phức tạp.
Sau khi nhìn Thích Trác Ngọc, biểu tình cổ quái lại nhìn Phượng Tuyên một cái.
Phượng Tuyên chột dạ che hai mắt mình lại, bình đã mẻ thì không sợ nứt nói: "Sư huynh.
Ta nói ta cũng không biết vì sao sư tôn huynh lại bị nhốt ở nơi này, huynh có tin ta không?"
Muốn chết người mà!
Mộng cảnh của phàm nhân Tiểu Thất ở đoạn nào cũng được, sao lại là đoạn tương lai đại ma đầu giam lỏng sư tôn, cảnh tượng đại nghịch bất đạo tới vậy.
Thích Trác Ngọc trầm mặt, không đợi Tô Khanh Nhan trong mộng cảnh giả lên tiếng, vung tay lên khiến hắn ngất xỉu.
A đây, Tô Khanh Nhan ngã thẳng xuống mặt đất, đối xử với người trong lòng ngươi như vậy có ổn không vậy?
Nhưng Phượng Tuyên cảm giác tâm tình hiện tại của hắn không tốt lắm, cho nên rất thức thời không nói gì.
Thích Trác Ngọc túm lấy y đi đến bên cửa sổ, Phượng Tuyên sợ tới mức không dám động đậy.
Không phải là do mình nhìn thấy cảnh tượng này nên đại ma đầu chuẩn bị giết y diệt khẩu đấy chứ.
Y cố gắng hết sức để che mắt dùng hành vi đà điểu "miễn là ta không nhìn thấy thì mọi thứ sẽ không xảy ra" để trốn tránh sự thật.
Kết quả y cảm thấy mình bị Thích Trác Ngọc ấn xuống một cái đệm ngồi, mùi thức ăn xộc vào chóp mũi.
Ồ?
Phượng Tuyên bỏ tay ra, phát hiện mình đang ngồi ở trước bàn ăn.
Bởi vì là ở trong cung điện xa hoa, cho nên thứ không thiếu nhất chính là đồ ăn thức uống.
Trên bàn bày đầy đủ loại cao lương mỹ vị, ngoài những món ngon từ tu chân giới, còn có một ít đặc sản ma tộc.
Mùi thơm xông vào mũi, kí.ch thích sự thèm ăn của Phượng Tuyên sau một ngày đói bụng.
Y vụng trộm nhìn Thích Trác Ngọc, phát hiện Thích Trác Ngọc sau khi đi vào ngồi ở một bên, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó nhưng không nói.
Cảm giác được Thích Trác Ngọc không có ý ngăn cản, Phượng Tuyên lập tức cầm lấy bát đũa khởi động.
Trong lúc bận rộn còn tranh thủ thời gian ném một miếng thịt nướng ra bên ngoài cho Lục hoàng tử.
Lục hoàng tử còn chưa nếm qua mỹ thực của tu chân giới, đói đến hoa mắt chóng mặt.
Phượng Tuyên vừa ném vào trong chậu chó của gã, gã liền ăn ngấu nghiến.
Sau khi gặm hơn phân nửa, Lục hoàng tử ngẩng phắt đầu: Kinh! Con mẹ nó! Lão tử là con người! Không phải chó!! Sao lại thuần thục ngồi xổm trên mặt đất liếm chậu chó vậy chứ!!
Một người một chó nhanh chóng ăn no.
Lục hoàng tử từ lúc đột phá giới hạn làm người của mình, bây giờ đã hoàn toàn tiếp nhận sự thật mình là chó.
Vui vẻ vung chân chuẩn bị tìm một ổ chó chuẩn bị đi ngủ.
Phượng Tuyên thì sau khi ăn no uống đủ, bất tri bất giác hơi căng thẳng.
Liếc trộm Tô Khanh Nhan trên mặt đất một cái, Phượng Tuyên bắt đầu cầu nguyện trong lòng, đại ma đầu Thích Trác Ngọc không hiểu phong tình này căn bản không hiểu văn học giam cầm là gì.
"Thì ra ở trong lòng ngươi, ta và sư tôn đúng là loại quan hệ này sao?"
Thích Trác Ngọc bất thình lình lên tiếng, hắn tựa như cảm thấy rất buồn cười, khóe miệng nhếch lên, rất là quái gở.
Cầu nguyện thất bại.
Cảnh trong mộng cảnh là suy nghĩ ở hiện thực của chủ nhân mộng cảnh.
Nơi đây không thể giả mạo cũng không thể nói dối, vì vậy tất cả mọi thứ trong mộng cảnh đều là sự thật.
Thích Trác Ngọc chắc chắn biết chuyện này.
Nhưng vấn đề là cảnh trong mơ này không phải là của y.
Bỗng nhiên Phương Tuyên cảm thấy mình cõng một cái nồi thật lớn.
(Cõng nồi: bị vu oan giá hoạ, đổ vỏ)
Y cảm thấy một giây sau Thích Trác Ngọc sẽ dùng linh lực nổ mình thành đống chèm bẹp, nhất thời không tìm được lý do ngụy biện, vì thế đành phải tiếp tục giả chết.
Thế nhưng qua rất lâu, Thích Trác Ngọc cũng không có ý muốn động thủ giết người diệt khẩu.
Thích Trác Ngọc chỉ bình tĩnh lên tiếng: "Ta không có tình ý với sư tôn."
Thì ra là như thế, nhưng vì sao đại ma đầu phải giải thích chứ?
Sẽ không cho rằng mình thật sự sẽ tin tưởng loại lời quỷ quái này đi.
Còn không có tình ý, Phượng Tuyên ha hả đánh giá trong lòng.
Ngươi thật đáng sợ, trong lòng ngươi không có tình nghĩa, còn đi nhốt người ta.
Không biết vì sao, Phượng Tuyên không muốn nói chuyện.
Không có gì làm bèn lấy đũa chọc đám trái cây lộn xộn.
Căn phòng bỗng trở nên thật yên tĩnh.
Cho đến khi có tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa.
Hơn nữa còn cố ý hạ thấp giọng nói, tựa hồ đang nói chuyện với chủ nhân của tiếng bước chân, giọng điệu tất cung tất kính: "Tôn thượng, đã ba ngày rồi Tô tiên sư vẫn không chịu ăn.
Thuộc hạ lo tiên thể Tô tiên sư có bệnh, lúc này mới đến bẩm báo tôn thượng.
”
Tôn thượng? Nghe xưng hô khá phong cách đấy.
Phượng Tuyên vừa mới toát ra ý niệm này trong đầu bèn sửng sốt một lúc mới hoàn hồn.
Y bỗng nhiên nhận ra hiện tại trong toàn bộ Phiếu Miểu tiên phủ, có thể được các ma tướng tôn xưng một tiếng tôn thượng chỉ có một người.
Không phải chứ?
Mình lại xui xẻo tới vậy sao?!
Trong khoảnh khắc, tiếng bước chân không nhanh không chậm cũng đã đi tới cửa lớn rồi dừng lại.
Một giây sau, cánh cửa phòng này hôm nay lại bị người ta mở ra.
Tại cửa lớn, một thân trường bào màu đen, ma tôn Thích Trác Ngọc, bất ngờ không kịp đề phòng xuất hiện trước mặt mọi người.
Phượng Tuyên bất thình lình nhìn qua đụng vào tầm mắt ma tôn Thích Trác Ngọc..
Chương 23:
(Tu la tràng: là một từ thông dụng trên Internet, đề cập đến một cảnh trong đó các mối quan hệ giữa các cá nhân rất phức tạp và những người có mặt có nhiều mối quan hệ với nhau hoặc danh tính không đồng đều)
_____________________
Cái liếc mắt này khiến Phượng Tuyên hít một hơi khí lạnh.
Cũng may mình đã ngồi trên đệm, bằng không chắc chắn chân sẽ mềm nhũn ngã thẳng xuống đất.
Nhưng điều kỳ lạ chính là ma tôn Thích Trác Ngọc không hề nổi trận lôi đình.
Ồ? Chẳng lẽ trong mộng cảnh "Phàm nhân Tiểu Thất" vẫn là kiều thê, còn ma tôn vẫn là đại sư huynh dịu dàng hay sao? Bằng không nhìn thấy cảnh tượng này, cho dù là đại ma đầu bên cạnh y cũng đã sớm nổi giận như trẻ con nổ tung cả toà cung điện rồi.
Phượng Tuyên sửng sốt một lát rồi nhanh chóng phát hiện ra.
Nào phải do tính tình ma tôn tốt mà là hắn hình như không nhìn thấy mình?
Để chứng minh suy đoán của mình, Phượng Tuyên quơ quơ tay về phía ma tôn, đối phương không có động tĩnh gì.
Phượng Tuyên lại đứng lên nhìn trái nhìn phải, đối phương vẫn không có động tĩnh gì. Thẳng đến khi Phượng Tuyên định đi tới trước mặt ma tôn tìm đường chết, Thích Trác Ngọc đang nhìn ra ngoài cửa sổ mới quay đầu lại, tâm tình có chút không tốt cảnh cáo y: "Không cần thử. Hắn không nhìn thấy đâu."
Không hổ là đại ma đầu.
Phượng Tuyên cảm khái, ngay cả khi nhìn thấy trước mặt xuất hiện một người giống mình như đúc vẫn lâm nguy không loạn, trấn định tự nhiên. Cái này cho hắn max điểm.
Họa Ảnh Kiếm lặng lẽ ngăn cản bước chân Phượng Tuyên đi về phía trước.
Dù sao y cũng không phải thật sự muốn mặt đối mặt với Ma Tôn, vì thế thành thành thật thật ngồi trở lại đệm của mình. Cùng lúc đó, y hình như cũng hiểu được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Những thứ có trong mộng cảnh của yểm thú được dựa trên nhận thức của chủ nhân mộng cảnh.
Trong nhận thức của "Phàm nhân Tiểu Thất", Thích Trác Ngọc quả thật rất lợi hại, nhưng hóa thần kỳ rất lợi hại của hắn chỉ là diễn thôi! Phượng Tuyên dám cam đoan, cả tu chân giới phỏng chừng chả có ai biết được sức mạnh thực sự của Thích Trác Ngọc. Dù sao từ sự quan sát âm thầm của y thì khẳng định không chỉ ở Hóa Thần kỳ.
Vì thế ma tôn trong mộng cảnh chỉ có tu vi Hóa Thần kỳ.
Thế nhưng tu vi của đại ma đầu phiên bản hiện thực vẫn sẽ tiếp diễn không ngừng. Cho nên Thích Trác Ngọc không muốn ma tôn nhìn thấy bọn họ thì ma tôn cũng sẽ không thể nhìn thấy. Giống như lúc hắn dùng thủ pháp che mắt đám ma tướng, bước vào cung điện mà không hề bị cản trở.
Nghĩ thông suốt rồi, Phượng Tuyên bắt đầu nằm thẳng hóng hớt.
Nhìn ma tôn và mỹ nhân sư tôn trước mắt, y bỗng nhiên còn cảm thấy có hơi căng thẳng. Kế tiếp không phải là tình yêu cấm kỵ không thích hợp cho thiếu nhi chứ?
Phượng Tuyên theo bản năng muốn che mắt lại, cha đế quân nói y mới một ngàn bảy trăm tuổi, có vài thứ không nên nhìn thấy.
Thế nhưng ma tôn vào cửa chỉ nhìn quanh phòng, mày nhíu lại lúc nhìn thấy Tô Khanh Nhan dưới mặt đất. Nhìn thấy thức ăn thừa lộn xộn trên bàn, lông mày tiếp tục nhíu lại.
Ma tướng đi theo vào trong kinh ngạc: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?!" Rồi bằng tốc độ ánh sáng đỡ Tô Khanh Nhan đặt lên giường, nhìn từng món ăn trên bàn đều đã bị chạm vào. Phượng Tuyên vì muốn nếm thử xem món nào ngon nhất, cho nên mỗi một món đều ăn một miếng.
Trong lòng Ma tướng khiếp sợ: Tô tiên sư làm sao vậy chứ? Không phải đã nói ba ngày không ăn không uống muốn tuyệt thực đấy sao? Sao mẹ nó đóng cửa lén ăn vụng sau lưng bọn họ vậy chứ?
Tư thế ngất xỉu sau khi ăn này giống như là có ai đó đã đầu độc vào trong đồ ăn vậy.
Mồ hôi lạnh sau lưng ma tướng chảy ròng ròng, rầm rầm quỳ xuống, thiết giáp trên người chấn động không thôi: "Tôn thượng! Thuộc hạ không dám bỏ bê bữa cơm của Tô tiên sư, đồ ăn đều đã được kiểm tra, tuyệt không vấn đề gì!"
Ma Tôn chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, cầm một quả anh đào nhìn một chút, sau đó bóp nát lên tiếng: "Không phải vấn đề đồ ăn."
Ma tướng thở phào nhẹ nhõm.
Nếu Tô tiên sư không phải bị đầu độc cho ngất xỉu, vậy những đồ ăn này là ai ăn?
Cùng lúc đó, Ma Vương cùng Ma Tướng đột nhiên tập trung ánh mắt vào một chỗ.
Lục hoàng tử ngủ ngon mơ đẹp trong ổ chó, bỗng nhiên cảm giác đầu chó lạnh lẽo. Gã mở mắt ra nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn và xa lạ trong phòng.
Lúc ta đang ngủ xảy ra chuyện gì rồi.jpg?
Lục hoàng tử nhìn ma tôn và ma tướng trong mộng cảnh.
Lại nhìn Thích Trác Ngọc và Phượng Tuyên trong trạng thái tàng hình. Tiếp theo nhìn mình phơi bày trong không khí, cùng với một bàn thức ăn thừa bị gặm đến lộn xộn.
Lục hoàng tử nước mắt lưng tròng.
Đời chó chưa bao giờ tuyệt vọng đến thế.
Con mẹ nó chứ.
Ta nói những thứ này không phải là ta ăn một mình, có ai tin con chó này vô tội không?
-
"Gâu oẳng——" Một tiếng kêu thảm thiết, Lục hoàng tử bị ma tướng đá văng ra ngoài cửa sổ.
Rơi xuống từ một cung điện cao mấy trăm mét, bị Thích Trác Ngọc đã lặng yên không một tiếng động đi xuống dưới lầu tóm lấy gáy. Treo lơ lửng giữa không trung.
Lúc Thích Trác Ngọc bắt được lông chó của gã còn có chút ghét bỏ, thuận tay ném lên Họa Ảnh kiếm.
Đại nạn không chết, móng vuốt chó Lục hoàng tử vững vàng ôm lấy đùi Phượng Tuyên, quyết định nhận giặc làm cha, đánh chết gã cũng sẽ không buông tay.
Phượng Tuyên bị Thích Trác Ngọc không hiểu ra sao kéo ra ngoài.
Y còn tưởng rằng có thể ở trong cung điện thêm một chút, ngay khi y đang chờ xem ma tôn ép buộc mỹ nhân sư tôn như thế nào. Bản thân Đại Ma Đầu lại không biết phát điên cái gì, bỗng nhiên túm lấy cánh tay y, kéo thẳng y lên Họa Ảnh Kiếm.
Phượng Tuyên nhẫn nhục chịu đựng.
Được rồi, dù sao cũng không đánh lại được Thích Trác Ngọc. Hắn không cho mình nhìn ma tôn thì thôi.
Nhưng mà đều là cùng một khuôn mặt mà.
Hắn phiền không? Không phải đều là đang nhìn hắn sao, thật không hiểu mạch não của đồ trẩu tre!
Lúc Họa Ảnh Kiếm trở về bay siêu nhanh, Phượng Tuyên vì bảo trì cân bằng đành phải ôm chặt cánh tay Thích Trác Ngọc.
Chờ đến lúc về tới trúc gian tiểu trúc, Phượng Tuyên vẫn chưa hoàn hồn. Kinh ngạc chính là Thích Trác Ngọc dẫn y ra ngoài một chuyến chỉ vì cho y ăn y một bữa cơm thôi sao?
Đột nhiên thân mật làm y có cảm giác cứ như chồn chúc tết gà vậy.
Trúc gian tiểu trúc đã được Thích Trác Ngọc khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.
Phượng Tuyên vốn còn chưa buồn ngủ, vừa về đến nhà cơn buồn ngủ sau khi được ăn uống no nê lại lên. Cảm thấy não không xoay chuyển được nữa muốn ngủ.
Kết quả còn chưa ngủ được thì A Bảo đột nhiên xuất hiện.
Nàng chạy tới nhắc nhở Phượng Tuyên nhớ thử hôn phục, dù sao ngày mai cũng là ngày cử hành đại hôn. Lúc này Phượng Tuyên mới nhớ tới chuyện này, y quay đầu nhìn Thích Trác Ngọc. Sau khi Thích Trác Ngọc trở lại trúc gian tiểu trúc thì không có trở về đông sương phòng của mình, mà ngồi ở trong viện suy nghĩ mọi thứ.
Phượng Tuyên cảm thấy đại ma đầu suốt ngày có chuyện để nghĩ mãi không hết.
Nhưng y dùng ngón chân nghĩ cũng biết, trong đầu hắn chắc chắn không phải chuyện tốt gì. Đại khái là hủy diệt thế giới còn bản thân làm đại vương, dù sao hắn cũng là một tên cuồng sự nghiệp mà.
Bình thường khi Thích Trác Ngọc lười quan tâm đến y, Phượng Tuyên sẽ một mình tự giải trí.
Trên bàn sơn mài đặt bộ hôn phục xếp chồng lên nhau, Phượng Tuyên cầm lên xem, một giây sau liền mặc hôn phục vào người mình.
Hôn phục thêu đôi nhạn xinh đẹp thanh tú đỏ rực, rạng rỡ trước mặt mọi người.
Mặc dù cũng là phong cách nam tính nhưng phần eo được thắt rất chặt, trang bị một chiếc thắt lưng da khảm ngọc trai, ngọc bích và san hô, viền áo được nhấn bằng hoa văn tơ vàng sẫm quấn quanh cành đào.. Ngoài ra còn có phụ kiện lộn linh tinh, vai là áo choàng, cổ tay là choàng tơ lụa, một chiếc quạt tròn thêu hạt, một chuỗi vàng, cảm giác đi tới đâu leng keng tới đó.
Màu da Phượng Tuyên vốn đã trắng nõn, kết cấu hôn phục màu đỏ tinh tế tỉ mỉ, màu bạc bên ngoài phản chiếu ra ánh sáng xinh đẹp mỹ lệ dưới ánh nến.
Y dùng linh lực hóa ra một mặt kính bằng băng cao bằng mình, nhìn trái nhìn phải vào gương, lúc chuyển động cơ thể, ngọc thạch và châu báu quả nhiên phát ra tiếng "Leng keng".
Lục hoàng tử đứng ngoài quan sát, không thể không thừa nhận là người đẹp vì lụa.
Vốn gương mặt nhỏ tuổi của Phượng Tuyên chỉ có thể xem như thanh tú đáng yêu, bây giờ có thêm vài phần quyến rũ.
Phượng Tuyên soi gương một lát, bỗng nhiên nhìn thấy Thích Trác Ngọc từ trong gương không biết mở mắt từ lúc nào, đang ngồi ở trên giường nhìn mình.
Tâm tình y không tệ, xoay người nhìn chính diện Thích Trác Ngọc, hỏi một câu: "Đẹp không? ”
Thích Trác Ngọc không có biểu tình gì mà phun ra hai chữ: "Khó coi. ”
Phượng Tuyên:? Cái tên thẳng nam. Không có mệnh thẳng nam mà có bệnh thẳng nam, rác rưởi!
Thích Trác Ngọc bình luận: "Không phải chỉ là một miếng vải đỏ treo lên người thôi sao, có cái gì mà đẹp."
Ồ. Chẳng phải ngươi cũng treo một miếng vải đen lên người đó sao.
Phượng Tuyên suy nghĩ về thẩm mỹ hồng phối với xanh lá cây đáng sợ của Thích Trác Ngọc.
Nghĩ thầm coi như là hôn phục có đẹp đến đâu mặc trên người mình, hắn cũng chẳng thốt lên được lời tốt đẹp gì.
Tâm tình tốt của Phượng Tuyên không hề bị Thích Trác Ngọc ảnh hưởng. Y lại tiếp tục thử vài món trang sức rực rỡ trong một cái khay sơn mài khác, cái gì mà đông hải minh châu san hô, kim cương bồng lai thanh ngọc, đôi bông tai bạc pha lê ngọc bích màu tím. Vừa nhìn đã biết của nhà nữ nhi, y đeo không được. Bèn chọn vòng cổ, vòng tay, ngọc bội thử vô cùng vui vẻ.
Không nghĩ tới ma tôn trong mộng cảnh còn rất hào phóng mà.
Trong khay sơn mài còn đặt một cái khăn đỏ dùng để trùm đầu khi đại hôn. Phượng Tuyên cho tới bây giờ chưa từng đội cái này, cũng rất có lòng hiếu kỳ đội lên đầu nghiên cứu một chút, kết quả vừa mới đội lên đã bị một cỗ linh lực kéo xuống.
Phượng Tuyên:?
Y nhìn cái khăn voan dưới mặt đất, lại nhìn Thích Trác Ngọc vừa thu hồi linh lực.
Đây là hành vi khiêu khích ấu trĩ gì?
Y nhặt khăn voan lên cất kỹ
Lại cầm một đôi khuyên tai uyên ương giao cổ, một giây sau, bông tai cũng bị linh lực đánh rơi xuống mặt đất.
Phượng Tuyên xác định.
Đại ma đầu nhàn rỗi đến nhàm chán, ở đây! Tìm đi! Này!
Tức giận.
Nhưng đánh không lại hắn, cho nên không chấp nhặt với hắn.
Dù sao thử cũng đã thử xong rồi, Phượng Tuyên cởi bỏ hôn phục và phụ kiện lộn xộn trên người ra, trở lại tây sương phòng ngủ say.
Lục hoàng tử thấy thế, đầu chó nhìn tới nhìn lui, giữa Phượng Tuyên và Thích Trác Ngọc, không hề lo lắng lựa chọn Phượng Tuyên thoạt nhìn tương đối dễ nói chuyện. Nói nhảm, ai muốn ở cùng một chỗ với tên điên Thích Trác Ngọc này chứ!
Bốn cái chân chó của hắn mang theo ý nghĩ của mình điên cuồng chạy, liều mạng đuổi theo Phượng Tuyên, ngẩng đầu kêu to: "Gâu Gâu Gâu! Gâu Gâu Gâu! Gâu Gâu Gâu! ”
Dịch: Ngươi đừng nghe Thích Trác Ngọc nói, ta thấy ngươi mặc hôn phục rất đẹp!
Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên!
(Thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên: Ngàn vạn thứ có thể đâm thủng, chỉ có mông ngựa là không thể đâm thủng được, nghĩa đại khái là lấy lời ngon tiếng ngọt nịnh người ta.)
Ngay khi Lục hoàng tử sắp được như ý nguyện đi theo Phượng Tuyên trở về tây sương phòng, bất thình lình bị một cái bóng cao lớn bao trùm.
Một giây sau, gã đã bị Thích Trác Ngọc mất kiên nhẫn đạp ra ngoài cửa.
Lục hoàng tử "Ẳng" một tiếng, vừa ngẩng đầu liền đối mặt với ánh mắt âm trầm của Thích Trác Ngọc: " Cút."
Gã:?
Mẹ nó. Chẳng lẽ hắn còn có thể nghe hiểu tiếng chó hay sao?
-
Tỉnh dậy, đêm trong mộng cảnh đã trôi qua, chào đón ban ngày.
Kết giới trúc gian tiểu trúc không biết đã mở ra từ khi nào, ảo ảnh bầu trời quang đãng vạn dặm cũng vào giờ khắc này bị xé nát. Biến thành hình thức địa ngục giống như ở bên ngoài Phiếu Miểu tiên phủ, bầu trời có một mảng lớn màu đỏ như máu, nhuộm những đám mây thành màu đỏ thẫm, âm u giống như đang ấp ủ một trận mưa lớn.
Phượng Tuyên thay bộ hôn phục đã thử ngày hôm qua, yên lặng chờ hoa xa tới đón y và ma tôn thành hôn.
Đi ra khỏi viện tử, Thích Trác Ngọc đã chờ ở bên ngoài từ sớm.
Hôm nay hắn mặc một bộ áo choàng nếp gấp màu đỏ thẫm, ống tay áo hình kiếm được buộc chặt từ tay áo đến cổ tay, thắt lưng đính ngọc. Tóc buộc kiểu đuôi ngựa, dưới chân là đôi giày bằng da hươu, là trang phục cưỡi ngựa bắn cung thường thấy trong thành Trường An.
Phượng Tuyên thấy thế sửng sốt một hồi, bình thường đại ma đầu mặc không phải màu đen thì là màu trắng, hôm nay mặc một bộ màu đỏ đẹp tới bất ngờ, làm nổi bật nên màu sắc của hắn. Hơn nữa còn mặc bộ đồ cưỡi ngựa bắn cung, sạch sẽ gọn gàng, thoạt nhìn giống như là muốn đi chiến đấu ngay lập tức.
Không lâu sau, đám ma kiếm khiêng hoa xa đến.
Đó là một pháp khí khổng lồ chế tạo thành kiệu hoa có thể phi hành giữa không trung. Có bảy tầng lầu các, năm tòa chính đình, giống như một cung điện trên không nhỏ. Mặt dưới đèn tiên minh châu tinh xảo hoa lệ, treo đầy lụa nam hải tràn đầy ánh sáng. Theo đám ma tướng ở giữa không trung điều khiển, tấm lụa mạn lệ cũng nhảy múa theo gió.
Phượng Tuyên chưa từng thấy qua loại kiệu hoa của tu chân giới dùng để đón dâu, lần đón dâu duy nhất y gặp chính là thời điểm lão Long Vương gả công chúa ở Đông Hải, kiệu hoa là một lão rùa thần khổng lồ, nghe nói đã sống tám vạn tám ngàn năm.
Lúc y ngồi vào không khỏi nhìn thêm vài lần, sờ đông sờ tây, rất là tò mò.
Thích Trác Ngọc mở mắt ra nhìn y, cười nhạo một tiếng: "Xì."
Phượng Tuyên:Sao tự nhiên cười nhạo y?
Phượng Tuyên quay đầu nhìn Thích Trác Ngọc, vị đại gia này vừa rồi lên kiệu hoa còn nhanh hơn cả y. Vừa lên đã không chút khách khí chiếm lấy vị trí tốt nhất, trông còn muốn thành hôn hơn cả y. Hơn nữa đại ma đầu rõ ràng có thể ngự kiếm phi hành ở bên ngoài, vì sao nhất định phải chen chúc với y trên kiệu hoa?
Thích Trác Ngọc bỗng nhiên bắt đầu nói chuyện phiếm với y: "Thành hôn cùng 'ta' vui tới vậy sao?"
Hả? Trông y vui lắm à?
Bản thân Phượng Tuyên không hề cảm thấy vậy, y chỉ là cảm thấy kiệu hoa này thật thần kỳ. Chưa bao giờ thấy, nên muốn.jpg
Đang ở trước mặt đại ma đầu, trong mộng ngoài mộng đều là hắn, Phượng Tuyên không dám đắc tội, trái lương tâm mà lên tiếng: "Đương nhiên rất vui."
Ai biết Thích Trác Ngọc thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, không biết vì sao không cười nữa, đột nhiên mất hứng. Hắn giống như trẻ con dùng linh lực kéo viên trân châu lớn nhất trên người Phượng Tuyên xuống, sau đó vứt xuống đất.
Phượng Tuyên:...
Không có gì để nói.
Bên trong kiệu hoa có một cái bàn làm bằng gỗ hương, phía trên bày rất nhiều điểm tâm trái cây.
Phượng Tuyên còn chưa ăn sáng, lúc này bụng đã đói kêu ùng ục. Y nhìn Thích Trác Ngọc có vẻ không muốn ăn, chỉ là vẻ mặt như có điều suy nghĩ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ có gì đẹp mà xem, chẳng phải chỉ có Phiếu Miểu tiên phủ bị sét đánh, bị lửa thiêu không ra hình ra dạng hay sao.
Lục hoàng tử hăng hái gặm dưa hấu, nhìn thấy Phượng Tuyên ăn còn hăng hơn cả gã.
Lục hoàng tử nhịn không được dùng đỉnh đầu chó đánh đầu gối Phượng Tuyên một cái, ngẩng đầu: "Sao ngươi không dỗ Thích Trác Ngọc?" Sau khi gã ăn thịt linh thú ở tu chân giới đã có thể tự mở ra linh trí.
Phượng Tuyên: Hả?
Ngươi một con chó mà dạy ta làm đấy ư.
Lục hoàng tử sau khi đi theo bọn họ hai ngày, đã khắc sâu ý thức được người đứng đầu nhà này là ai. Trong mộng cảnh quỷ quyệt do yểm thú chế tạo, hiển nhiên chỉ có ôm lấy đùi Thích Trác Ngọc mới có thể có mạng đi ra ngoài.
"Thích Trác Ngọc là đạo lữ của ngươi, ngươi chọc giận hắn, chẳng lẽ không nên dỗ dành một chút sao? Hơn nữa hắn còn tìm được ngươi trong nhiều mộng cảnh của yểm thú không dễ dàng gì. "Ngữ khí lục hoàng tử nói chuyện rất giống một bà mẹ chồng thiện lương tận tình khuyên con trai con dâu nên hoà hảo.
Phượng Tuyên nghe được câu nói cuối cùng, cũng trầm mặc một hồi.
Tuy rằng mình không muốn thừa nhận, nhưng Thích Trác Ngọc hình như là cố ý tới tìm y, không phải thuận đường. Hắn tới đã được hai ngày nhưng không có khởi hành đi tìm Tô Khanh Nhan, mà là cùng mình đi theo cốt truyện trong mộng cảnh.
Phượng Tuyên cảm giác được có một chút chột dạ, vì thế dùng linh lực bóc một đĩa củ quả bưng cho Thích Trác Ngọc.
Loại trái cây sồi này là loại hạt đặc sản của biển Hỗn Độn, nghe nói sau khi ăn có thể làm cho tâm tình người ta trở nên tốt hơn.
Phượng Tuyên đẩy đĩa ra trước mặt hắn: "Sư huynh, huynh muốn ăn một chút không? ”
Thích Trác Ngọc nhìn hắn một cái, vẫn không nhúc nhích. Phượng Tuyên thật sự rất lo lắng tính tình trẻ con ương ngạnh của hắn lại phát tác, lát nữa sẽ đánh đổ hết quả mà y vất bóc xuống đất. Thật lãng phí.
Đang muốn lấy về, Thích Trác Ngọc bỗng nhiên động.
Hắn lấy một viên ném vào miệng nhận xét, "Khó ăn."
Khó ăn thì nôn ra đi.
Phượng Tuyên không nói nên lời nhìn đại ma đầu vừa nói khó ăn, vừa ăn sạch đĩa quả y vừa bóc. Không để lại miếng nào cho y. Nhưng công hiệu của quả hình như phát huy một chút tác dụng, lúc xuống kiệu hoa, tâm tình Thích Trác Ngọc hình như tốt hơn rất nhiều.
Nơi bái đường nằm ở Lang Hoa điện của Thanh Vân Phong.
Bởi vì ngày hôm qua vừa gặp "Thích Trác Ngọc" phiên bản ma tôn, cho nên bây giờ Phượng Tu