Bất kể là tu chân giới hay là thần giới, tu vi và linh lực đều có liên hệ với nhau, hơn nữa còn tích góp từng chút một, mỗi lần thăng một cảnh giới đều phải trải qua một lần lôi kiếp, không chết thì cũng ngấp ngoái.
Cho nên tu chân giới có một cách nói là độ tu vi, nhưng người như vậy rất ít.
Dù sao cửu tử nhất sinh mới tích góp được chút tu vi ít ỏi, ai lại muốn chắp tay cho người khác chứ.
Nhưng Thích Trác Ngọc nguyện ý.
Bởi vì hắn chính là một tên điên không kiêng nể gì, bất luận sinh tử đều hoàn toàn dựa vào sở thích của mình.
Tu vi cuồn cuộn không ngừng rót vào, Phượng Tuyên cũng đã lâu không gặp cảm thụ được chút ít pháp lực như vậy.
Y búng ngón tay, một dòng nước mỏng dâng lên giữa ngón cái và ngón trỏ, rồi lập tức kết thành băng.
Wow, trâu bò.
Sau này mùa hè không phải muốn ăn bao nhiêu dưa hấu ướp lạnh thì có bấy nhiêu băng đó sao?
Phượng Tuyên thậm chí còn muốn thừa dịp Lục hoàng tử chưa đi xa, lại bắt người trở về đánh một trận.
Sớm biết thăng cấp dễ dàng như thế, y đã đánh Lục hoàng tử nửa sống nửa chết.
Đang đắm chìm trong dưa hấu ướp lạnh vô tận mùa hè, Thích Trác Ngọc bỗng nhiên lên tiếng: "Sao thế? ”
Phượng Tuyên hoàn hồn ngẩng đầu, Thích Trác Ngọc nhìn chằm chằm y, cười như không cười: "Có cảm giác mạnh hơn chưa?"
Phượng Tuyên ngoan ngoãn gật đầu, cảm thấy rất tốt.
Thích Trác Ngọc nhếch môi cười: "Ngươi bây giờ đã là Kim Đan kỳ, nghiền chết phàm nhân đơn giản như nghiền chết một con kiến.
Muốn giết ai thì giết người đó, bây giờ ngươi có được năng lực có thể giết Lục hoàng tử.
"Hắn giống như đầu độc, giọng nói trở nên trầm thấp, nhìn chằm chằm y: " Ngươi muốn giết gã không?"
Phượng Tuyên lắc đầu: "Không muốn."
Thích Trác Ngọc không lộ ra vẻ mặt mê man nữa, hắn tựa như đã đoán được đáp án của Phượng Tuyên, nhưng vẫn tiếp tục nhướng mày: "Vì sao? Ngươi đã có pháp lực, vì sao không đi giết người."
Có pháp lực thì phải giết người sao? Y cũng đâu phải kẻ giết người bi.ến thái.
Tu Chân giới có quy định nào phải thế không?
Hay là đại ma đầu nhà ngươi vừa mới ban bố?
Thích Trác Ngọc phảng phất cảm thấy y có chút vô dụng, cười một tiếng, châm chọc nói: "Không giết người, có sức mạnh thì dùng làm gì chứ?"
Phượng Tuyên đuổi theo bước chân của hắn, lẩm bẩm một câu: "Có thể bảo vệ người khác đó."
Trước khi phụ thần (thần cha) ngã xuống đã tự nhủ với chính mình.
Quyền năng của thần không được sử dụng để chi phối tất cả chúng sinh, mà là để bảo vệ chúng sinh.
Quyền năng càng mạnh thì trách nhiệm càng lớn.
Phụ thần ngã xuống (Phụ thần vẫn lạc), chính là vì đổi lấy thái bình thịnh thế cho muôn dân trăm họ.
Phượng Tuyên khi đó còn nhỏ tuổi, chỉ biết bỗng nhiên mất cha, suốt ngày khóc nháo muốn tìm cha.
Phượng Sóc vừa thương tâm vừa bất lực, đành phải mỗi ngày ôm y dỗ dành.
Sau đó mình lớn lên cũng biết Cha không thể trở về, dần dần cũng tiếp nhận hiện thực này.
Có lẽ là cảm thấy lời nói của Phượng Tuyên quá mức ngây thơ đơn thuần, Thích Trác Ngọc không có tiếp lời.
Phượng Tuyên cũng không để ý tới hắn, y đang hưng phấn bởi vì mình đã có chút pháp lực.
Tuy nói có còn hơn không nhưng y vẫn dùng linh lực của bản thân chơi suốt dọc đường.
Thích Trác Ngọc tựa hồ cảm thấy y rất kỳ quái, cho nên ánh mắt vẫn không ngừng nhìn y.
Chưa từng có ai nói những điều lố bịch như vậy trước mặt hắn, sức mạnh đó để bảo vệ người khác.
Có lẽ trước kia có, nhưng từ lúc hắn giết người thứ nhất hắn đã hiểu được.
Sức mạnh của hắn chỉ có thể dùng để giết người, hắn không có người muốn bảo vệ, cũng không có ai nguyện ý bảo vệ hắn.
Nhưng hắn không hiểu Phượng Tuyên.
Một người mà ngay cả tu vi cũng không có mà dám đứng ra bênh vực hắn.
Hiện tại hắn rõ ràng đã cho y tu vi, nhưng y lại dùng những kỹ năng chẳng có chút lực sát thương nào.
Một chốc hơi nước trong không khí tụ tập lại thành chú thỏ điêu khắc bằng băng.
Một chốc lại có một đám mây đen không thể kiểm soát trôi nổi trên đầu y, kết quả là rơi xuống một trận mưa đá nhỏ, tự đập mình đến hoa mắt chóng mặt.
Thích Trác Ngọc nhìn thấy, cười nhạo một tiếng: "Phì."
Phượng Tuyên:?
m thầm chuyển mây đen đến trên đầu Thích Trác Ngọc.
Thích Trác Ngọc thậm chí chẳng nhúc nhích ngón tay đã trực tiếp đánh tan mây đen.
Được rồi.
Không chấp nhặt với đại ma vương tính trẩu tre.
Lăn qua lăn lại một đường, cuối cùng cũng tới được Đoan vương phủ.
Phượng Tuyên đứng trước cửa còn hơi lo lắng, dựa theo cách nói của thế gian, đây có tính là lần đầu tiên đến nhà chồng hay không? Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Đoan vương phủ, lo lắng trong lòng Phượng Tuyên biến thành kinh ngạc.
Đoan vương là đệ đệ ruột của Đương kim Thánh thượng, lại cưới đích tiểu thư của thế gia đại tộc tu chân, theo đạo lý mà nói với sự kết hợp giữa thần quyền và hoàng quyền như vậy, Đoan vương phủ dẫu như thế nào cũng phải xây dựng rất tráng lệ.
Người hầu không một vạn cũng phải có tám ngàn.
Nhưng Đoan vương phủ trước mắt trống vắng lạnh lẽo, cổng chỉ có mấy con chim nhỏ.
Đẩy cửa ra, bên trong càng trống vắng hơn, ngay cả một hạ nhân cũng không có.
Hơn nữa Phượng Tuyên để ý hình như Đoan vương phủ có tu sửa qua, nhiều vách tường chưa được sửa lộ ra chút tàn tích, mặt tường tối đen như mực, như là dấu vết lửa cháy.
Đang nhập thần, bên tai vang lên giọng của Thích Trác Ngọc: "Có phải rất tò mò không? Vì sao Đoan vương phủ lại vắng vẻ như vậy.
”
Vị đại ma đầu này hoàn toàn không có ý muốn chờ y trả lời, ở đó tự hỏi tự trả lời, vẻ mặt có chút quỷ dị điên cuồng nói: "Ngươi yên tâm, đợi đến tối.
Ở đây rất náo nhiệt.
”
Phượng Tuyên cho rằng hắn sẽ nói tiếp, kết quả đại ma đầu bệnh thần kinh chỉ nói một nửa khiến y rất cạn lời.
Mẹ nó, kẻ đánh đố hay gì?
Vì Thích Trác Ngọc nói một nửa, Phượng Tuyên cũng không thèm hỏi.
Hai người đứng đối mặt nhau trong gió lạnh, vi diệu mà im lặng mấy chục giây.
Cuối cùng là Thích Trác Ngọc cổ quái nhìn y: "Ngươi không muốn biết vì sao buổi tối mới náo nhiệt sao? ”
Phượng Tuyên biết mình đã thắng, y chân thành nói: "Sư huynh, huynh rất muốn nói nhỉ?"
Y chìa tay ra đầy tự tin nói: "Cho ta 50, ta sẽ nghe huynh nói."
Thích Trác Ngọc: "..."
-
Kết cấu bên trong Đoan vương phủ thật ra rất giống Trúc gian tiểu trúc thu nhỏ.
Chỉ tiếc trong viện không có cây ngô đồng mà y thích nhất, Phượng Tuyên dạo vương phủ vài vòng, phát hiện càng vào bên trong dấu vết thiêu cháy càng rõ ràng.
Dụng cụ sửa chữa dường như vương vãi khắp mặt đất, không biết chuyện gì đã xảy ra khiến công việc sửa chữa không thể tiến hành.
Nhưng Phượng Tuyên chẳng thời gian dư thừa suy nghĩ những điều này.
Lúc y đi dạo loanh quanh trước cửa Đoan vương phủ, phát hiện một lão bá bán lê.
Trước mắt đã sắp vào đông rồi, không biết lão bá lấy từ đâu ra rất nhiều lê tươi như thế.
Cái đầu đầy đặn, trên đó có những giọt nước trong suốt như pha lê lăn xuống, làm cho Phượng Tuyên thèm thuồng.
Y không nói hai lời liền ngăn cản lão bá, lấy tiền tiêu vặt từ trong túi nhỏ của mình ra mua một cân tuyết lê.
Lúc trả tiền, lão bá nhìn thấy y từ Đoan vương phủ đi ra, lại thấy y trong sáng đáng yêu, không nhịn được nhắc nhở một câu: "Tiểu lang quân, ngươi là người nào ở Đoan vương phủ này? ”
Phượng Tuyên cất tuyết lê xong, trong lúc nhất thời không tìm được vị trí của mình.
Do dự một lúc mới mở miệng: "...!Thế tử phi? ”
Lão bá mở to hai mắt: "Ngươi chính là thế tử phi điêu ngoa kiêu căng không biết tốt xấu kia đấy ư? ”
Quan sát từ trên xuống dưới nửa ngày, lão bá buồn bực: "Có vẻ đâu có giống."
Cái gì cơ? Phượng Tuyên trong gió hỗn loạn.
Y đến Trường An mới ngắn ngủi một ngày, tiếng xấu điêu ngoa bốc đồng đã truyền đến ngay cả lão bá bán lê cũng biết sao?! Câu nói của lão bá cũng rất quen, rất giống với tin đồn tiên quân một lượng bạc mua y cả đời.
Buôn dưa mất não thực sự dễ hại người, ngay cả người già cũng không buông tha.
Lão bá muốn nói lại thôi, sau đó thở dài: "Ôi, thấy ngươi còn trẻ như vậy, nếu không muốn chết thì buổi tối đừng ở Đoan vương phủ này.
”
Rốt cục gặp được một người qua đường không phải là kẻ đánh đố, Phượng Tuyên cảm giác hẳn là mình có thể sẽ nghe được nhiều chuyện hay, vì thế ôm tuyết lê gặm một ngụm: "Lão bá.
Lý do là gì? ”
Lão bá bán lê nói: "Buổi tối Đoan vương phủ bị ma ám.
”
Lão bá bán lê tiếp tục: "Từ mười sáu năm trước một trận hỏa hoạn thiêu chết bốn trăm người trên dưới Đoan vương phủ, đêm đêm trong vương phủ đều có thể truyền ra tiếng kêu thảm thiết gào khóc của oan hồn.
Về sau tiểu thế tử rời khỏi phủ, Thánh thượng cũng mời cao nhân đến làm pháp sự, chỉ tiếc không hiệu quả mấy.
Mỗi một lần chuẩn bị tu sửa vương phủ, đám thợ sửa đều sẽ vì các loại nguyên nhân mà chết thảm hoặc chết bất đắc kỳ tử.
Dần dà, mọi người đều biết oan hồn trong vương phủ còn đang quấy phá."
Phượng Tuyên rất có tinh thần cổ vũ: "Oa!"
Khó trách có nhiều rất nhiều công cụ tu sửa vứt vương vãi khắp nơi sau Đoan vương phủ, thì ra là sửa một nửa thì không sửa được nữa.
Thích Trác Ngọc nói buổi tối sẽ rất náo nhiệt, hẳn là chuyện ma quái về những oan hồn đó hả?
Lão bá bán lê dùng ánh mắt trìu mến nhìn y, cảm giác Phượng Tuyên đêm nay sẽ đi chầu ông bà ông vải.
Trước khi đi còn tặng y thêm một quả lê tuyết, coi như là cơm chém đầu.
(Cơm chém đầu: Bữa ăn cuối cùng của tử tù)
-
Thích Trác Ngọc từ đông sương phòng đi ra, đạo lữ kia của hắn đang ngồi dưới một gốc cây đa trong sân.
Trước mặt là một cái bàn đá nhiều năm chưa tu sửa, trên bàn đặt hai cái chén đá do linh khí hóa thành, một cái bên trong chứa đầy băng vụn, một cái chén khác là nửa chén tuyết lê xắt nhỏ.
Còn có nửa chén, Phượng Tuyên đang dùng dao bằng băng cố gắng cắt.
Nhận thấy Thích Trác Ngọc đi ra, y cũng không ngẩng đầu lên.
Dù sao vừa rồi mình hình như lại chọc đến hắn, Thích Trác Ngọc đóng cửa một lúc lâu trong phòng mới đi ra.
Hẳn là tức giận.
Phượng Tuyên chuyên tâm cắt lê, Thích Trác Ngọc không hiểu sao lại ngồi xuống đối diện y.
Tính cách hắn siêu cấp cổ quái, chính hắn cãi nhau trước một lát sau lại đến như không có chuyện gì làm hoà với Phượng Tuyên.
Phượng Tuyên tập mãi thành quen, đại ma đầu mà, tính tình cáu kỉnh một chút là chuyện bình thường.
||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||
Thích Trác Ngọc nhíu mày: "Lúc nãy ngươi ở cửa làm gì?"
Phượng Tuyên trả lời: "Mua lê.”
Thích Trác Ngọc: "Vậy bây giờ ngươi đang làm gì vậy?"
Phượng Tuyên thành thật nói: "Cắt lê.”
Thậm chí còn không đợi Thích Trác Ngọc tiếp tục hỏi vấn đề tiếp theo.
Phượng Tuyên cũng đã học được cách đoạt lời đáp: "Sư huynh, chờ một lúc nữa ta chuẩn bị ăn lê.”
Thích Trác Ngọc: "..."
Hắn im lặng nghĩ y bệnh thần kinh.
Rất hiển nhiên, Phượng Tuyên đại khái biết, đại ma đầu chắc chắn không hỏi mình kinh nghiệm mua lê.
Quả nhiên, hắn cười lạnh, bóp nát một miếng tuyết lê y mới cắt xong: “Vừa rồi không nghe thấy lão già ở cửa nói gì sao?”
Ồ.
Không biết xấu hổ.
Lại nghe lén y nói chuyện.
Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Thích Trác Ngọc là tu sĩ Hóa Thần kỳ, nếu như thần thức hoàn toàn triển khai, có thể nắm rõ mọi chuyện xảy ra ở thành Trường An như lòng bàn tay.
Huống chi buổi chiều hắn còn đơn giản thô bạo độ tu vi cho mình, Phượng Tuyên cảm thấy đại ma đầu âm u này tu vi khả năng xa hơn chứ không chỉ ở Hóa Thần kỳ.
Phượng Tuyên lầm bầm: "Nghe được.
”
Thích Trác Ngọc: "Vậy ngươi còn có tâm tình ăn lê? ”
Phượng Tuyên mê man: "Những oan hồn kia chẳng phải buổi tối mới ra sao? ”
Ngụ ý là bây giờ còn chưa đến giờ, y ăn lê cũng chưa muộn.
Vẻ mặt Thích Trác Ngọc không thay đổi, nhưng vẫn nhìn y.
Nhìn một lúc lâu, hắn đột nhiên mỉm cười, không phải là một nụ cười thiện chí, hắn bình luận: "Ta chưa bao giờ thấy người nào cổ quái như ngươi."
Cám ơn nha.
Ta cũng chưa bao giờ thấy kẻ có bệnh tâm thần như ngươi.jpg
Thích Trác Ngọc thay đổi đề tài: "Tu vi hiện tại của ngươi đã có thể hóa khí thành băng, sao không dùng băng thoa miệng vết thương của mình, mà nhớ tới lê ướp lạnh trước.*
Nghe hắn nói tới chuyện băng đắp vết thương, Phượng Tuyên mới bất tri bất giác cảm thấy đau tay, xua tan suy nghĩ lung tung trong đầu.
Nãy đánh người không cảm thấy gì, hiện tại cúi đầu nhìn, tay mình cũng bị thương.
Yo.
Ngay cả mình còn không để ý, sao đại ma đầu lại thấy chứ?
Hơn nữa không để ý còn được, vừa để ý là cảm giác tay càng lúc càng đau.
Đặc biệt là trong thời gian ngắn Thích Trác Ngọc đã rót linh lực kéo y tới kim đan kỳ, hậu quả của việc đốt cháy giai đoạn chính là 5 giác quan của y đều tăng lên nhanh chóng, ngay cả cảm giác đau đớn cũng mãnh liệt gấp mười lần bình thường.
Kinh khủng quá, da mặt lục hoàng tử làm từ tường thành hay gì?
Y mới đấm một đấm thôi mà bốn khớp ngón tay đỏ rực, bị mài cho rách da.
Thích Trác Ngọc mất kiên nhẫn, kéo tay y tới đơn giản thô bạo nhét chén băng vào.
Chén băng vốn là do linh lực Phượng Tuyên biến thành, giờ phút này linh lực đang cuồn cuộn không ngừng trị liệu vết thương cho y, chỉ chốc lát sau vết thương trên tay đã tốt hơn.
Thích Trác Ngọc buông tay, lại khôi phục thành dáng vẻ trầm mặc.
Đại ma đầu vừa nghĩ là làm, Phượng Tuyên cũng không biết hắn muốn làm gì.
Chẳng qua vết thương trên tay đã lành, y lại có tâm tình vui vẻ tiếp tục ăn tuyết lê ướp lạnh.
Xét thấy vừa rồi là Thích Trác Ngọc giúp mình chữa thương.
Phượng Tuyên có qua có lại, đồng thời chuẩn bị thêm một chén lê ướp lạnh chia cho Thích Trác Ngọc.
Lặng lẽ đẩy đến trước mặt hắn coi như là hòa giải với hắn.
Không biết từ lúc nào, màn đêm lặng lẽ buông xuống.
Ánh nến cuối cùng của Đoan vương phủ biến mất trong bóng đêm, sân trong bắt đầu lộ ra vẻ đáng sợ ban đầu..
Trên tường bắt đầu xuất hiện đủ loại bóng đen quỷ mị không ngừng vặn vẹo giãy dụa, biến thành những khuôn mặt kinh khủng máu thịt trộn lẫn đáng sợ.
"Đau quá.
Đau quá..."
"Nóng quá.
Ta nóng quá..."
Đột nhiên nhìn thấy quá nhiều thịt thối bị cháy khét lẹt, chén tuyết lê ướp lạnh mà Phượng Tuyên cầm bỗng nhiên trở nên vô vị.
Y lén nhìn Thích Trác Ngọc một cái, phát hiện đại ma làm ngơ với những oan hồn đó, chỉ âm u ngồi đó.
Mặc cho bọn họ dùng hồn phách vô hình cắn xé thân thể của mình.
Giống như tự làm hại bản thân.
Dùng tu vi của hắn, đối phó những oan hồn này còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Tại sao không làm điều đó.
Phượng Tuyên đang nghi hoặc, trong đó có một oan hồn nom như quản gia để ý thấy người mới tới của Đoan vương phủ, âm trầm cười: "A hì hì.
Ngươi chính là thế tử phi điêu ngoa kiêu căng kia..."
?
Mẹ kiếp.
Tin đồn này sao mà truyền đến ngay cả quỷ cũng biết?!.