Trong dự đoán, hợp tình hợp lý.
Thích Trác Ngọc cũng không thèm để ý tới loại khiêu khích kinh điển này.
Phượng Tuyên hiểu hắn.
Tính cách đại ma đầu là như vậy, âm tình bất định, nhìn không ra vui giận, thời điểm này nên tức giận thì lại không tức giận, có đôi khi lại vô cớ giận y.
Huống hồ bề ngoài Thích Trác Ngọc còn duy trì tính tình siêu tốt, sư huynh trăng thanh gió mát ảo ma của mình.
Làm sao có thể vì một người qua đường mà phá giáp phòng ngự.
Nhưng Lục hoàng tử không hiểu.
Gã há miệng trào phúng, lảm nhảm rất lâu, nhưng không ai thèm để ý tới gã.
Một quyền đánh vào bông khiến gã khó chịu cực kỳ.
Vừa rồi mới tới không để ý, bây giờ đứng ở trước mặt Thích Trác Ngọc mới phát hiện chi phí ăn mặc của hắn, khiêm tốn mà đẹp đẽ quý giá.
Trên người mặc áo dài màu xanh thêu vân mây không biết là làm từ chất liệu gì, nhìn cũng không phải phàm phẩm.
Áo lụa giao sa khoác bên ngoài càng bắt mắt, nghe đồn lúc đó Quy Khư quốc ở Nam Hải còn chưa biến thành sa mạc, nơi đó từng có giao nhân quý hiếm trên đời.
Loại lụa này chính là dệt ra từ da của giao nhân, là thứ hiếm thấy trên thế gian.
Nhân sĩ tu chân mặc quần áo hoặc là phụ kiện cơ bản đều có pháp lực.
Tùy tiện để một kiện pháp y đặt ở Trường An cũng trở thành vật vô giá trên thị trường, ngàn vàng khó cầu.
Ngay cả mẫu phi lục hoàng tử rất được sủng ái, chi tiêu ăn mặc của gã cũng đã là đỉnh cấp trong hoàng tộc.
Nhưng so với Thích Trác Ngọc, thứ gã có chẳng khác gì rác rưởi.
Đây chính là chênh lệch giữa Tu Chân giới và nhân gian.
Lục hoàng tử càng nghĩ càng đố kỵ, đổi lại là những người khác có kỳ ngộ như vậy cũng thôi.
Hết lần này tới lần khác là Thích Trác Ngọc là tiểu tạp chủng có mẹ sinh không có mẹ nuôi.
Cái này giống như khi còn bé bên người có một nhóc đáng thương có thể bắt nạt, bỗng nhiên có một ngày nó phát đạt, không chỉ xoay người cưỡi lên đầu mình, thậm chí còn có thể cưỡi lên đầu cha mình.
Người cha ruột hoàng đế của gã bây giờ còn hào phóng với Thích Trác Ngọc hơn cả con trai ruột của mình.
Lục hoàng tử nghĩ đến là lại bị đố kỵ che mắt, sợ mình sống quá lâu mà lao như điên về phía cái chết.
Thấy Thích Trác Ngọc không trả lời, gã lắc chiếc quạt kim ngọc tiếp tục khiêu khích: "Thế tử đường đệ sao lại không nói? Quên cách sủa như chó rồi hả? Có muốn caca đây dạy vài tiếng để ngươi nhớ lại hay không? ”
Thập thất hoàng tử và thập tam hoàng tử phía sau cũng giống như người hầu pháo hôi tiêu chuẩn, lập tức phụ họa: " Đúng vậy, đúng vậy."
"Thế tử đường đệ sau khi không thể tu tiên thì cũng quên nghề làm chó luôn rồi ư."
Phượng Tuyên nghe thấy mà thở dài.
Đáng tiếc y không thể xem qua sổ mệnh của Thích Trác Ngọc, bằng không y thật muốn nhìn xem ba vị Ngọa Long Phượng Hoàng trước mắt này cuối cùng chết như thế nào.
Có lẽ là bởi vì bọn họ nhìn chằm chằm Lục hoàng tử quá lâu.
Lục hoàng tử nhiệt tình khiêu khích nửa ngày mới để ý tới thiếu niên bên cạnh Thích Trác Ngọc.
Nghe nói ở tu chân giới Thích Trác Ngọc cưới một phàm nhân bình thường không có gì đặc biệt về làm vợ.
Phàm nhân thì thôi, còn là nam nhân, chẳng lẽ chính là y?
Lục hoàng tử đánh giá Phượng Tuyên từ trên xuống dưới rồi cười nhạo một tiếng: "Ngươi chính là đạo lữ của thế tử đường đệ ta? ”
Phương Tuyên đang xem kịch hay bỗng nhiên bị điểm danh: "? ”
Lục hoàng tử châm chọc nói: "Đúng là chó nào xứng với hàng đấy."
Phượng Tuyên lười biếng co quắp: Ha ha, cười chết.
Mắng chửi chỉ có vậy thôi sao? Còn chẳng bằng tu sĩ Phiếu Miểu tiên phủ mắng y mắng đến khó nghe.jpg
Vẻ mặt Thích Trác Ngọc rốt cục thay đổi, tầm mắt nhìn thẳng tắp nhìn Lục hoàng tử như là hầm băng.
Cho dù là cách mười mấy năm, Lục hoàng tử đối mặt với ánh mắt lạnh như băng đáng sợ thích của Thích Trác Ngọc, cũng không khỏi cảm thấy da đầu tê dại.
Gã an ủi chính mình, Thích Trác Ngọc cũng không phải là tiểu tử điên cuồng sát nhân như khi còn bé, bây giờ hắn là tiên gia tu chân, nghe nói tính tình đã tốt hơn rất nhiều.
Hơn nữa đây hoàng cung, chẳng lẽ hắn dám ra tay với mình sao?
Phượng Tuyên thì rất ngạc nhiên.
Chuyện gì xảy ra vậy, lúc nãy bị mắng tới vậy mà còn không tức giận, sao bây giờ bỗng nhiên lại giận vậy chứ? Chẳng lẽ giá trị tức giận của đại ma đầu còn có kỹ năng làm chậm thời gian hay sao?
Nhưng thấy vẻ mặt âm trầm của Thích Trác Ngọc, cùng với Lục hoàng tử còn đang không ngừng tìm đường chết.
Phượng Tuyên thật sự có hơi sợ hắn bóp nát đầu Lục hoàng tử giống như bóp nát đầu quái vật kia.
Trong sổ mệnh không có cảnh này.
Nếu Thích Trác Ngọc nhiệt tình giết người nhập ma tại chỗ, vậy màn kịch sau này giết vợ chứng đạo còn diễn như thế nào?!
Lục hoàng tử điên cuồng bắ.n rap: "Sao nào? Cưới một nam nhân cảm thấy mất mặt à? Muốn ta nói không? Loại người như ngươi nên cưới nam nhân, đỡ phải sau này lại giống như người mẹ rẻ rúng của ngươi, sinh ra tiểu tạp chủng người không ra người, ma không ra ma như ngươi."
Phượng Tuyên rốt cục không chịu nổi quả phát biểu đầy thiểu năng của gã nữa, không kìm được lên tiếng: "Lúc nãy ngươi hỏi ta, ta có phải là đạo lữ của Thích Trác Ngọc hay không? ”
Lục hoàng tử dừng lại, đại khái là ngờ Phượng Tuyên lại mở miệng nói chuyện.
Cảm thấy vui vẻ vì mình đã khiêu khích thành công.
Gã kiêu ngạo: "Ừ đấy, ngươi muốn gì? ”
Phượng Tuyên đánh giá chiều cao của Lục hoàng tử một chút, hình như cao hơn mình một cái đầu.
Y nhìn trái nhìn phải rồi kéo tới một cái ghế đá nhỏ từ rìa hành lang cung điện.
Vẻ mặt Lục hoàng tử đầy khó hiểu mê man nhìn hành vi của Phượng Tuyên, cho đến khi Phượng Tuyên đứng trên ghế đá, mặt đối mặt hỏi gã: "Vậy ngươi có từng nghe tin đồn nói tính tình Thích phu nhân rất kém không?"
Lục hoàng tử thật sự nghe theo lời Phượng Tuyên mà suy nghĩ.
Buổi chiều quả thật có nghe được lời đồn đãi, đạo lữ phàm nhân của Thích Trác Ngọc kia vừa vào Trường An là điên cuồng mua mua mua, mười quốc khố cũng không đủ cho y mua.
Không chỉ kiêu căng mà còn bại gia.
Nhưng gã đường đường là hoàng tử sao có thể thừa nhận mình buôn dưa hóng chuyện khắp nơi cơ chứ.
Lục hoàng tử cười nhạo, tiếp tục kiêu ngạo nói: "Chưa từng nghe qua! ”
Một giây sau, không hề có dấu hiệu báo trước nào, Phượng Tuyên dùng hết sức lực đấm một phát vào mặt Lục hoàng tử, đột nhiên phát sinh biến cố, Lục hoàng tử không kịp chuẩn bị thật sự bị ăn một đấm cả người lui về phía sau ít nhất hai thước, sau đó ngửa ra sau ngã chỏng vó xuống đất.
Hốc mắt thâm đen, trên mặt còn duy trì biểu cảm khiếp sợ!
Phượng Tuyên đứng trên ghế đá, từ trên cao nhìn xuống, nghiêm túc mở miệng: "Vậy bây giờ ngươi biết rồi đó.”
Gương mặt ngây thơ kia thậm chí còn có một chút vô tội, tiếp tục nói: "Lời đồn Thích phu nhân tính tình kém cỏi là thật đấy."
Không ai ngờ tới cảnh tượng này.
Hiện trường im lặng vài giây, cung nhân và nha hoàn là những người phản ứng đầu tiên.
Sau đó là Thích Trác Ngọc, hắn nhìn Phượng Tuyên, hiếm khi ngạc nhiên.
Aaaaa, doạ chết ta.
Bổn thượng thần bình thường bị ngươi chèn ép đều là do nhường ngươi.
Chứ ta hung dữ lắm nha.
Phượng Tuyên nhảy khỏi chiếc ghế đá nhỏ giữa tiếng la hét và khóc lóc của những người trong cung.
Lục hoàng tử đã tỉnh lại, gã giống như chó điên xông lên muốn róc xương lóc thịt Phượng Tuyên.
Gã lớn bằng từng này, cho tới bây giờ đều được người khác vây quanh ngưỡng mộ, có bao giờ phải chịu nhục nhã lớn như vậy trước mắt người khác đâu chứ?!
Vẫn là Thập Tam hoàng tử và Thập Thất hoàng tử lý trí hơn một chút, bọn họ chỉ nói vài câu ghê tởm Thích Trác Ngọc mà thôi.
Dù sao hiện tại Thích Trác Ngọc chính là thượng khách của Hoàng đế, thân phận không giống ngày xưa.
Nếu thật sự đánh nhau trong hoàng cung, người chịu thiệt chỉ có bọn họ.
Lúc hai hoàng tử đồng thời giữ chặt Lục hoàng tử, Lục hoàng tử cũng phản ứng lại, gã thật đúng là không thể làm gì Thích Trác Ngọc.
Thế là mặt gã bối rối như chết cha, cũng không tiếp tục giãy giụa mà vồ lấy nữa.
Vẻ mặt gã dữ tợn nhìn chằm chằm Phượng Tuyên, nói ra một câu độc ác: "Ngươi chờ cho ta! ”
Phượng Tuyên gật đầu: "Ta chờ."
Lục hoàng tử: "? ”
Phượng Tuyên bình tĩnh: " Quầng mắt của ngươi không đối xứng, ta chờ ngươi lần sau tới tìm ta, ta cam đoan sẽ đánh đối xứng cho ngươi.
”
Lục hoàng tử tức giận đến mặt đỏ bừng, huyết áp tăng vọt, lập tức phất tay áo bỏ đi!
Nhất thời, trên hành lang cung chỉ còn lại hai người Phượng Tuyên và Thích Trác Ngọc.
Thích Trác Ngọc không nói gì, nhìn y trong chốc lát bèn quay đầu đi ra ngoài hoàng cung.
Phượng Tuyên thấy hắn không nói gì cảm thấy mình cũng có thể hiểu.
Dù sao lúc nãy Lục hoàng tử cũng sủa hơn nửa ngày, trong mấy câu lẻ tẻ, hình như Phượng Tuyên cũng có thể dò xét được một chút quá khứ của Đại Ma Vương.
Có vẻ như cuộc sống không quá tốt.
Y còn tưởng rằng thiên chi kiêu tử giống như hắn có lẽ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành.
Nghĩ đến đây, Phượng Tuyên đột nhiên cảm thấy cú đấm vừa rồi của mình quá nhẹ.
Một khi đã hối hận thì suy nghĩ này sẽ luôn luẩn quẩn trong đầu, luôn cảm thấy còn có thể bổ sung thêm một cú đấm nữa.
Suy nghĩ quá nhập thần, Thích Trác Ngọc dừng bước lúc nào y cũng không để ý.
Phượng Tuyên thiếu chút nữa đụng phải lưng Thích Trác Ngọc, còn chưa lấy lại tinh thần, đã nghe được giọng nói trên đỉnh đầu truyền tới: "Hối hận à? ”
......!Hóa Thần kỳ thật sự không có kỹ năng đọc tâm thuật sao.
Y trầm mặc, Thích Trác Ngọc lại lý giải cho rằng y ngầm đồng ý.
Mẫu phi của Lục hoàng tử là quý phi, dưới một người trên vạn người, Phượng Tuyên đánh gã, hối hận sợ hãi là chuyện bình thường.
Nhưng Thích Trác Ngọc lại tự dưng cảm thấy phiền não.
Thật lâu sau, Phượng Tuyên gật đầu: "Có chút."
Sau đó, Phượng Tuyên tiếp tục: "Sớm biết vậy ta đã đánh mạnh hơn chút rồi."
Nghe xong, Thích Trác Ngọc lại lộ ra ánh mắt có chút mê mang kia.
Tâm tư Phượng Tuyên cực kỳ dễ đoán, trong lòng nghĩ cái gì cũng viết trên mặt, chính vì thế, hắn mới mê mang.
Đạo lữ này của hắn nói đương nhiên là những ý nghĩ chân thật.
Thích Trác Ngọc không hiểu, hắn lên tiếng: "Ngươi không sợ gã."
Tuy là giọng khẳng định nhưng thực ra là câu nghi vấn.
Phượng Tuyên trong đầu hỏi "Hả?", thành thành thật thật trả lời: "Sư huynh, huynh ta còn chả sợ, sao còn phải sợ hắn."
Ngươi chính là đại ma đầu sau này quấy nhiễu nhân gian long trời lở đất, đứng lên lăn lộn, đừng so sánh với tên pháo hôi rác rưởi này được không?!
So ra thì ngươi xấu xa kinh thiên động địa.
Chuyện xấu của Lục hoàng tử so với chuyện ngươi phá không đáng nhắc tới.
Thích Trác Ngọc bỗng nhiên không có điềm báo gì mà nở nụ cười, vai hắn run run giống như y đã nói thứ gì rất buồn cười vậy.
Phượng Tuyên thật sự không cảm thấy câu nói vừa rồi của mình có chỗ nào có thể chọc cho hắn cười, chỉ có thể coi như trạng thái của đại ma đầu lại không ổn định.
Nhưng trông tâm tình của hắn có vẻ rất tốt, Phượng Tuyên thừa thắng xông lên ôm đùi: "Hơn nữa lục hoàng tử nếu tới tìm ta gây phiền toái, sư huynh sẽ bảo vệ ta.
”
Y nói xong, lo lắng nhìn Thích Trác Ngọc.
Lúc nãy y nghĩa khí giúp đại ma đầu đánh nhau, hắn hẳn là sẽ giúp mình chứ nhỉ?
Dù sao thì
Đạo lữ plastic cũng là đạo lữ.
Thích Trác Ngọc ẩn ý nhìn y, khóe miệng nở một nụ cười.
Nhưng nụ cười của hắn luôn lạnh lẽo âm trầm, Phượng Tuyên cũng không biết nụ cười này của hắn là có ý gì.
Ngay khi y sắp từ bỏ, Thích Trác Ngọc trả lời y.
Phượng Tuyên bỗng nhiên cảm giác trán mình lạnh lẽo, bị ngón trỏ Thích Trác Ngọc búng một cái.
Đau đến nỗi y vừa ngẩng đầu là nhìn vào đôi mắt đào hoa của hắn.
Nơi ngón trỏ chạm vào trán của y, một luồng linh lực ổn định đột nhiên truyền tới, tràn vào tứ chi và xương cốt, đơn giản thô bạo rót vào tu vi của y lên đến Kim Đan kỳ.
Nối liền hai tầng, trực tiếp vượt qua Trúc Cơ.
Phượng Tuyên:?
Nói thăng cấp là thăng cấp.
Thích Trác Ngọc độ một bộ phận tu vi cho y, tâm tình không tệ nhìn Phượng Tuyên đang hoang mang.
Hắn chậm rãi đáp lời: " Được."
Hắn nhếch môi, nhìn không ra tâm tình hắn như thế nào, nở nụ cười: "Sư huynh bảo kê ngươi."
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Phượng Hoàng: Hoài nghi tu vi đại ma đầu tuyệt đối ở trên Hóa Thần.jpg
Cũng là Tiểu Phượng Hoàng: Sớm biết hiệu quả vỗ mông ngựa (nịnh nọt) tốt như vậy, vừa rồi đã đánh Lục hoàng tử nửa sống nửa chết.
Cười chết, bạn bè đọc chương này nói với tôi: Cá hấp tốt quá nha, trực tiếp giúp vợ từ học sinh tiểu học thăng cấp lên học sinh trung học! (Thậm chí nghe xong không cảm thấy có vấn đề gì.).