Sau Khi Phát Hiện Bí Mật Của Kẻ Mà Ai Cũng Chê

Chương 14: Tâm huyệt như bị làm đến mở ra




Editor: DiênBùi Cảnh trốn khỏi nhà, ở lại chỗ Bạch Du.

Hai người cùng ăn cùng ở, không còn cảnh Bùi Cảnh rời đi lúc đêm khuya, thay vào đó là mỗi sáng thức dậy hai người mặt đối mặt, vừa mở mắt là có thể nhìn thấy đối phương.

Tủ quần áo bằng sắt nho nhỏ bắt đầu nhiều thêm quần áo của một người khác, đến mức bỏ không vừa nữa thì Bạch Du lên mạng đặt mua hai hộp vải đựng quần áo, dùng để bỏ những đồ ít mặc. Trên giường thêm một cái gối, bồn rửa mặt thêm một cốc súc miệng. Bùi Cảnh phát hiện Bạch Du toàn đi chân trần trong nhà, có một hôm hắn mang về một tấm thảm nhung lông trắng, vừa vặn phủ kín hết không gian nhỏ bé.

Bạch Du nhìn căn phòng trọ trống vắng rách nát dần dần bị lấp đầy, thậm chí có thể dùng hai từ "ấm áp" để miêu tả thì nghĩ thầm: hóa ra thêm một người sống chung, trong nhà sẽ có thêm nhiều đồ đến vậy.

Không biết Bùi Cảnh kiếm đâu ra một cái xe đạp, không mới lắm, màu xanh nhạt. Buổi sáng, hắn sẽ đạp xe chở Bạch Du đi học rồi dừng ở cách trường một đoạn, kẻ trước kẻ sau đi vào, tan học cũng thế.

Tối thứ sáu, hai người mua hai phần cơm hộp (*) ở tiệm cơm dưới nhà và vài quả cam mang lên nhà. Bạch Du mua một cái bàn tròn nhỏ thấp ở chợ đồ cũ, đặt trên thảm rồi ngồi xuống, độ cao vừa vặn.

(*) Gốc là 盖浇饭, tui tra gg thì nó kiểu như là cơm kèm thêm món kho rưới (thịt, trứng,...) lên trên ấy, nên để tạm là cơm hộp

Bạch Du tìm phim, chọn Cô bé Heidy, vừa ăn vừa xem. Tóc cậu dài quá nên hơi vướng víu, Bùi Cảnh ngồi phía sau buộc gọn lại cho cậu rồi lấy cái kẹp ngôi sao kẹp tóc mái lại, xong xuôi mới ngồi sang bên cạnh cậu ăn phần cơm của mình.

Hồi đầu Bạch Du còn đùa nửa thật nửa giả hỏi Bùi Cảnh ăn có quen cơm bụi ruồi bu ở quán cóc không, câu trả lời của Bùi Cảnh là lần nào cũng ăn hết sạch, thậm chí ăn luôn cả phần cơm Bạch Du ăn không hết.

Phim phát tới đoạn Heidy bị mang đến một nhà giàu, Bạch Du chỉ vào bé gái tóc vàng xinh xắn như thiên sứ, cong mắt cười nói: "Bùi thiếu gia, cậu xem này, trông có giống cậu không?"

Bùi Cảnh nhìn thoáng qua: "Không giống."

"Không giống chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng không giống."

Bạch Du ăn được một nửa thì không ăn nữa, đi tìm chai rượu vang còn một nửa ra. Trong nhà không có ly uống rượu vang, chỉ có ly thủy tinh bình thường, cậu rót rượu ra hai ly rồi ngồi xuống thảm, vừa xem vừa nhấp từng ngụm rượu.

Xem tới cảnh Heidy quay về nhà ông, trút bỏ chiếc váy xinh đẹp, Bạch Du khóc. Mặt cậu đỏ hồng, lặng lẽ khóc, nước mắt liên tục chảy dài trên má. Bùi Cảnh ôm cậu, hôn đi nước mắt, hôn môi cậu.

"Ưm..."

Trong miệng cậu toàn là mùi rượu, Bùi Cảnh không uống ly rượu kia nhưng lại dùng lưỡi cướp đoạt rượu trong miệng cậu. Hắn hôn rất khẽ, cũng rất dịu dàng, không mang chút tình dục nào, như là trấn an. Bạch Du dần dần thiếp đi trong sự an ủi ấy, mặc áo ngủ màu trắng, đầu tựa lên vai Bùi Cảnh.

Bùi Cảnh bế cậu lên giường, lau mặt cho cậu rồi lẳng lặng ngồi ở mép giường nhìn cậu chăm chú.

Hắn tháo kẹp tóc ra, vuốt ve phần tóc hơi rối bên tai cậu. Quạt nhỏ được bật lên lúc ăn cơm vẫn đang chạy, xoay tới chỗ hai người thì thổi gió làm rối tóc Bạch Du.

Bùi Cảnh nhớ tới lần đầu tiên gặp Bạch Du.

Khi đó cũng là một ngày hè nóng nực, ở phòng y tế. Chủ nhiệm bảo Bùi Cảnh tới nhận hòm thuốc cho lớp, cửa không khóa, Bùi Cảnh gõ cửa hai cái mà không ai trả lời nên tự đẩy cửa đi vào.

Hòm thuốc ở ngăn tủ trong cùng, có dán tên lớp. Bùi Cảnh đi vào trong thì trông thấy một nam sinh đang nằm trên giường bệnh có rèm che.

Tóc cậu rất dài, che gần hết mặt, ống quần bên trái xắn lên tận đầu gối, trên đầu gối có bôi thuốc đỏ.

Bùi Cảnh nhìn lướt qua, đang định quay đi thì một cơn gió lướt vào qua cửa sổ mở. Bóng râm ngoài cửa lay động xào xạc, làn gió ấy thổi tung tóc mái người nọ, lộ ra toàn bộ khuôn mặt.

Ngày đó, Bùi Cảnh đứng ở bên cửa sổ rất rất lâu.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ ngày càng chói mắt, Bạch Du tỉnh khỏi giấc mộng, mơ mơ màng màng, không vội mở mắt mà vươn vai duỗi người.

Sau lưng là một cơ thể cường tráng, hai tay ôm chặt eo cậu. Bùi Cảnh xoay người, không hề ngoài ý muốn thấy được Bùi Cảnh đang ngủ say.

Giường trong phòng trọ là giường đơn, rất nhỏ hẹp. Hai người ngủ chung, vừa trở người là sẽ dính vào nhau, hoặc là tay chạm tay, hoặc là chân dán chân. Bùi Cảnh luôn ôm cậu từ sau lưng nằm ngủ.

Bạch Du không nhớ đêm qua mình ngủ lúc nào, có thể là do say. Cậu giơ ngón út đo đo lông mi Bùi Cảnh, đo dần xuống dưới, chạm vào đôi môi mỏng.

Sống chung với nhau, những việc có thể làm cũng nhiều hơn trước kia, cả đêm có thể đổi vài tư thế, dưới sàn trải thảm, từ trên giường lăn xuống thảm cũng không phải không có. Hai người trần truồng đứng mặt đối mặt, Bùi Cảnh nâng chân cậu lên, cứ thế cắm rút. Có lần còn quá mức hơn, đang ăn cơm dở mà tự nhiên ánh mắt va chạm, thế là cơm cũng chẳng ăn, vội vàng cởi quần áo rồi lao vào nhau ngay trên thảm. Hai bờ mông đâm nhau kịch liệt, điên cuồng hoan ái, Bùi Cảnh còn đè Bạch Du lên bàn tròn, gấp chân Bạch Du thành hình như M còn hắn thì quỳ làm cậu.

Bạch Du kẹp kẹp chân, hơi n*ng.

Cậu thò tay vào quần xoa xoa giữa háng, nhẹ nhàng rên rỉ. Bùi Cảnh mặc áo ngủ rộng thùng thình, kéo nhẹ một cái là quần tụt xuống. Bạch Du nhích lại gần, cọ xát dương v*t ngoài quần lót.

"Ưm... A..."

Phần vải chỗ ấy ưới một mảng, thân thể Bạch Du mẫn cảm cực kì, lại bị khai phá mãnh liệt không ngừng, đã sớm bị khai phá thành thể chất thích hợp làm tình.

Bạch Du vươn tay mò vào trong vạt áo Bùi Cảnh, vừa vuốt ve cơ ngực vừa mượn lực kẹp dương v*t cọ xát hoa huy*t. Khe thịt ngậm lấy phần côn th*t sưng cứng, cách một lớp vải cũng kẹp cho nó chảy nước. Mặc dù còn đang ngủ nhưng nhờ được dạy dỗ đầy đủ mà nó đã tự giác cương cứng, dựng thẳng tắp cho người nọ dùng.

Bùi Cảnh chủ động làm cậu và cậu tự làm là hai cảm giác hoàn toàn khác. Huống chi giờ Bùi Cảnh còn ngủ, không có ý thức, nghĩ tới đây là Bạch Du lại càng có hứng hơn. Cậu nhấc mông, chỉnh quy đầu vào đúng tư thế rồi bắt đầu dùng âm đế đâm quy đầu.

"A... sướng quá..."

Cởi quần lót xuống bắp đùi, tay nhỏ cầm côn th*t cọ cọ khe huyệt, sau đó nhắm thẳng lối vào đẩy thẳng vào trong.

"Thoải mái... ưm... Bùi Cảnh..."

Bạch Du gác một chân lên eo Bùi Cảnh, gót chân chạm vào hắn làm điểm tựa, tự mình ra vào lút cán, muốn dương v*t đâm chỗ nào thì chỉnh người theo góc đó. Mỗi một ngóc ngách trong hoa huy*t đều được chăm sóc chu đáo, sướng đến toàn thân như tan chảy.

Bạch Du lắc đầu rên rỉ, tự chơi đến là nhập tâm, không chú ý tới một bàn tay khác đã nắm lấy bắp đùi mình. Cho đến khi gậy tự sướng không còn cử động theo mình khống chế nữa mà mưa rền gió dữ hung mãnh cắm rút vang ra tiếng bạch bạch thì Bạch Du mới phát hiện ra cậu trai dưới thân đã mở mắt.

Bùi Cảnh bị từng cơn sướng xộc lên não đánh thức, vừa mở mắt đã thấy cảnh đẹp Bạch Du mặt mày ửng hồng tự ăn dương v*t. Hắn kéo áo Bạch Du lên trên rồi vùi đầu vào ngực cậu tự tìm đến đầu v*, dưới háng dập điên cuồng, nâng một chân cậu lên cao, vừa chịch dâm huyệt vừa mút núm vú.

"A... sâu quá... giỏi quá... ưm..."

hoa huy*t bị làm tới run rẩy không ngừng, ào ào phun nước ra ngoài, tâm huyệt phảng phất như bị làm tới mở ra. Bạch Du ôm đầu Bùi Cảnh, sướng đến quên hết tất cả: "A! A! Muốn bắn! Ưm! Tôi, tôi bắn..."

Bùi Cảnh mút đầu ngực đến ướt át sưng to mới chui ra, ngậm lấy đầu lưỡi há ra vì sướng của Bạch Du, vừa hôn sâu vừa bắn tinh.

"Bắn cho cậu, Bảo Bảo, ha..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.