Sau Khi Phát Hiện Bí Mật Của Kẻ Mà Ai Cũng Chê

Chương 13: Bọn họ không cần cậu, tôi cần




Editor: DiênBùi Cảnh muốn công khai tiếp xúc với Bạch Du ở trường.

Bạch Du nghe được lời này thì ngừng việc trong tay, quay đầu nhìn hắn, im lặng một lúc rồi từ chối.

"Sắp tốt nghiệp rồi." Bạch Du hơi khép mắt, nói: "Tôi không muốn rước thêm phiền toái."

Bùi Cảnh không nói gì nữa, cũng không nhắc lại, chỉ là số lần tới phòng trọ ngày càng giảm, thậm chí liên tục vài ngày không đến.

Điều này rất bất thường, bởi vì kể từ hôm đồng ý ở quán bar, ngày nào Bùi Cảnh cũng tới, hôm nào không đến được cũng sẽ báo trước. Bạch Du nghĩ lại lời mình nói hôm đó, chẳng lẽ là vì thế ư? Cậu không hiểu, có tương tác ở trường hay không, có gì khác nhau à?

Ban đêm trong phòng trọ vừa nóng vừa chán, Bạch Du trải chiếu, mua một cái quạt nhỏ, nằm hồi lâu vẫn không ngủ được. Cậu dậy uống một cốc nước lạnh, ngồi xuống mép giường ngây người hồi lâu rồi lần mò lấy điện thoại bỏ bên gối.

Điện thoại có cách liên lạc với Bùi Cảnh, chỉ là đó giờ chưa từng dùng tới, bởi vì ngày nào bọn họ cũng gặp nhau.

Ngón tay Bạch Du dừng trên màn hình một lúc, cuối cùng tắt màn hình ném điện thoại đi rất xa, cuộn người nằm trên giường.

Thật là lạ, trước kia hai người chen chúc bên nhau, nóng như vậy cũng ngủ được, giờ một mình nằm rộng rãi lại không ngủ được, ra vẻ gì vậy?

Ngày hôm sau, Bùi Cảnh không đi học. Bạch Du nằm trên bàn, nghe được tiếng cười nói ầm ĩ ríu rít phía sau. Có người hỏi sao hôm nay Bùi thần không tới? Một giọng khác trả lời, dạo này tâm trạng Bùi thần không tốt lắm, mấy cậu không nhìn ra à? Nghe nói trong nhà có việc.

Bạch Du đổi tay gối đầu, nghĩ thầm, không phải giận dỗi ư?

Trên đường về nhà, Bạch Du cắn que kem, chân bước chậm rì rì, vẫn có học sinh tiểu học tò mò nhìn cậu chằm chằm như cũ. Là một em gái nhỏ, tết hai bím tóc dài, trông có vẻ là đi học một mình, không có người lớn đi cùng, trong tay còn cầm một quả cầu lông gà, rón rén cẩn thận đi theo sau Bạch Du.

Bạch Du nhìn bóng dáng không xa không gần ấy, lấy một cái dây thun trong túi ra cột hết tóc mái lên rồi quay đầu cười rạng rỡ với cô bé.

Bé gái mặc đồng phục cỡ rộng chợt đỏ bừng mặt, đứng thẳng tắp như nghiêm mình chào cờ, quả cầu trong tay cũng rơi xuống đất. Sau khi phản ứng lại, bé nhanh chóng lụm quả cầu lên rồi quay đầu chạy biến.

Bạch Du ăn hết kem, miệng vẫn ngậm que gỗ, không thèm để ý đến vô số ánh mắt liên tục đổ dồn lên người mình. Nghe được tiếng bước chân đều đều theo sau, Bạch Du cứ tưởng là cô bé ban nãy chạy trở về. Cậu đứng lại, xoay người, ý cười vỡ tan trên mặt.

... Không phải người lạ, là Bùi Cảnh.

Chàng trai vài ngày không gặp đứng trước mặt cậu, trạng thái chật vật chưa từng thấy.

Trán và khóe môi Bùi Cảnh đều bị thương, vết xanh xanh tím tím trên làn da trắng trông đáng sợ cực.

Bạch Du sững ra một chốc, chẳng màng hai người đang đứng giữa phố, theo bản năng tới gần hắn, nâng tay chạm khẽ cạnh vết thương: "Sao lại thế này?"

Bùi Cảnh mím môi, không hé nửa lời.

Bạch Du đưa Bùi Cảnh về nhà, trên đường ghé vào nhà thuốc mua nước muối, thuốc mỡ và băng gạc. Vừa vào phòng đã ấn người ngồi lên giường, bảo hắn ngẩng đầu rồi xử lí vết thương cho hắn.

Bùi Cảnh vẫn nhìn chằm chằm vào cậu không hề thay đổi, trong con ngươi đen như mực chỉ chứa mỗi bóng hình cậu, giống như chó con vô ý đi lạc, vất vả tìm kiếm mãi mới tìm lại được chủ nhân.

Bạch Du xoa xoa tay, hỏi lại: "Sao lại thế này?"

Bùi Cảnh há miệng nói chuyện mới nhận ra mình khô họng tới đau nhói: "Bọn họ cãi nhau, ném đồ, vô ý bị ném trúng."

Bạch Du nghe mà quạu không thể tả: "Cậu không biết tránh chỗ nào xa xa tí hả? Bọn họ cãi kệ bọn họ, cậu đứng đó làm gì?"

Bùi Cảnh lẳng lặng nhìn cậu cất thuốc mỡ và băng gạc dư lại, Bạch Du không hỏi vì sao bố mẹ hắn cãi nhau, hắn tự nói.

Bố mẹ Bùi Cảnh nào giờ vẫn mạnh ai nấy chơi, chỉ cần không phiền đến trước mặt đối phương, không chơi lố không quậy ra bên ngoài ồn ào đến khó coi thì cơ bản đều sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng lần này bố Bùi Cảnh dẫn bồ nhí đi ăn cơm, sau đó chiến đấu liên tục khắp các chiến trường đến tận khách sạn bị người ta chụp được đăng lên mạng phốt. Mẹ Bùi Cảnh biết chuyện, hai người mở chiến tranh thế giới tại nhà.

"Không ai quan tâm đến tôi." Bùi Cảnh nói, "Chỉ cần tôi giúp bọn họ có mặt mũi ngẩng cao đầu trong giới là được."

Bạch Du giặt khăn với nước ấm lau mặt cho Bùi Cảnh, bàn tay cử động bị nắm lấy. Bạch Du nhìn Bùi Cảnh một lúc rồi nói: "Bọn họ không cần, tôi cần."

"Ai bảo cậu là chó con của tôi chứ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.