Sau Khi Ở Chung Cùng Ảnh Đế

Chương 10: Lần Đầu Gặp Gỡ




Lần đầu gặp gỡ.

Thẩm Lật từ nhỏ đã là một viên ngọc bích tinh xảo, xinh đẹp, ngoan ngoãn và đáng yêu, ngoại trừ cha mẹ chỉ coi trọng gia đình riêng, hầu như ai cũng yêu quý anh.

Thẩm Lật thời điểm còn là một thiếu niên giống như đóa hoa sương mai mang sắc xanh dịu dàng, mắt thường cũng có thể thấy được vẻ đẹp tinh xảo đến kinh ngạc. Nhan sắc này mang một phần hương vị sách vở, một phần trẻ trung nho nhã biết đối nhân xử thế, hành xử lịch sự mà xa cách, khiến những cậu bé cùng lứa khác đứng cạnh chẳng khác nào mấy chú khỉ con. Những đứa trẻ cùng tuổi nhìn cách ăn mặc nghiêm chỉnh của anh, không khỏi nhăn mặt, nản lòng mỗi khi đến gần. Trong lòng chúng cảm nhận được, người này và chúng giống như hai thế giới có ranh giới rõ ràng. Vì lẽ đó, dù Thẩm Lật đối xử với người khác rất tốt nhưng vẫn chẳng có mấy bạn bè thân thiết.

Thẩm Lật có tính cách dịu dàng, thích yên tĩnh. Khi các bạn nam khác đang nô đùa, anh ngồi yên lặng trong góc đọc sách và vẽ tranh. Trong tiết thể dục, các bạn khác chơi bóng rổ, bóng đá, anh chỉ dựa vào gốc cây để xem kết cấu của gân lá và đàn kiến đang ​​di chuyển. Những đứa trẻ dù có hiểu chuyện đến đâu mà được ông bà nuôi dưỡng, thì trong lòng chúng cũng cô đơn.

Nhưng những người chưa nhìn thấy ánh sáng sẽ không biết bóng tối là gì. Những người chưa trải qua sự kết bạn thân thiết sẽ không biết thế nào là cô đơn. Chính vì không biết nên họ nghĩ những gì bản thân đã trải qua là điều đương nhiên.

Thời niên thiếu, Thẩm Lật đơn thuần như một tờ giấy trắng, bản thân cô đơn cũng không nhận ra. Anh chỉ cười nhìn người khác chơi đùa, cười từ chối ý tốt của các cô bé học cùng. Nhưng so với những thứ này, Thẩm Lật thích yên tĩnh tự mình tiêu khiển. Không có nhiều nơi yên tĩnh cho anh, anh thường chỉ đến hai nơi, một là thư viện trường, hai là hồ nước trồng đầy cây anh đào ở trường. Các trường trung học cơ sở tư thục học phí cao đều có trang thiết bị, cơ sở vật chất cao cấp tương ứng.

Tháng tư hàng năm, hoa anh đào trong rừng anh đào của trường nở rộ như những đám mây hồng, đẹp đến nao lòng. Trên đường từ rừng hoa anh đào đến thư viện mỗi ngày, Thẩm Lật đều mang theo vài cánh hoa rơi trên vai, thả những cánh hoa vào trong lọ, đến khi mùa hoa trôi qua, chúng có thể đựng đầy một lọ thủy tinh nhỏ.

Nơi Thẩm Lật và Cố Dịch gặp nhau lần đầu tiên là trong thư viện Thẩm Lật thường đến, nơi mà Cố Dịch hầu như chẳng đặt chân đến bao giờ. Cuộc gặp gỡ của họ giống như nắng giữa hè gặp tuyết đầu mùa, có thể gặp nhưng không thể cầu.

Lúc đó Cố Dịch mới chuyển trường được hai tháng, trong bụng đầy ắp nỗi tức giận vì bị đuổi đến nơi này. Hôm qua, Cố Giản gọi điện đến, hai anh em tâm tình không tốt lại cãi nhau. Cố Dịch đầy một bụng tức giận chưa kịp tiêu tan, hắn tranh thủ giờ hoạt động ngoài trời đi lang thang xung quanh.

Một đường rải đầy đá cục, hắn lắc lư đi, không biết mình đã đi tới nơi nào. Những tòa nhà xung quanh dáng vẻ xa lạ, Cố Dịch đi vòng quanh, không tìm thấy đường về. Trường học nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Cố Dịch từ khi bắt đầu học ở đây đã được hai tháng, nhưng hắn chẳng có tâm trạng đi quan sát xung quanh. Hiện tại, khu vực hắn biết chỉ có ba điểm thẳng hàng là ký túc xá, phòng học và sân chơi.

Dù không tìm được đường, Cố Dịch cũng không vội, hắn tùy ý đi lung tung cũng coi như thêm hiểu biết về sơ đồ trường.

Cố Dịch rẽ trái rồi lại rẽ phải, băng qua một rừng hoa anh đào, đi lung tung thế nào lại tới trước thư viện.

Cố Dịch không quan tâm đến thư viện, ban đầu hắn định rời đi, nhưng sau khi xoay người lại không rời đi ngay.

Không khí trong thư viện thực sự thoải mái. Điều hòa trung tâm được bật ở nhiệt độ thích hợp, ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính trong suốt, trải một mảng rộng trên sàn, giúp căn phòng sáng sủa và sạch sẽ. Những cuốn sách được xếp ngăn nắp trên giá một cách hợp lý, thỉnh thoảng lại có tiếng lật trang, trong không khí dường như thoảng mùi giấy mực.

Đây là một nơi yên tĩnh, thoải mái để ngủ một giấc thật ngon, Cố Dịch nghĩ. Bàn làm việc rộng rãi màu ghi đi kèm với một chiếc ghế vuông có đệm êm ái, chỉ nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng được cảm giác thoải mái khi ngồi trên đó.

Cố Dịch nhìn xung quanh, hắn tìm một chỗ có nắng. Hắn dự tính nằm trên bàn, để ánh nắng ấm áp chiếu vào lưng, nhiệt độ từ điều hòa được điều chỉnh thích hợp, thật là một khung cảnh đẹp để ngủ một giấc.

Cố Dịch nhắm được một vị trí cạnh khung cửa sổ kính ở phía bên kia của thư viện, nơi có nhiều ánh sáng mặt trời, chỗ ngồi êm ái, có thể nhìn thấy vẻ đẹp tinh tế của hoa anh đào và hồ nước bên ngoài. Đó là vị trí đẹp nhất.

Cố Dịch đi xuyên qua các giá sách, bước chân vội vàng tiến về đích.

Bỗng nhiên hắn thấy một cảnh đẹp ngoài sức tưởng tượng.

Một thiếu niên mặc bộ đồng phục học sinh với áo sơ mi trắng. Cậu ta có mái tóc đen và mềm, một vài sợi tóc mái xõa xuống trán theo đường cong hình cánh cung.

Da thiếu niên trắng như ngọc, dưới nắng có thể nhìn thấy sợi lông mịn và mạch máu. Sắc mặt anh tuấn tinh xảo đẹp như tranh vẽ, khí chất dịu dàng, ôn nhuận như ngọc.

Cậu thanh niên đeo một cặp kính dây bạc, dường như cậu đang thích thú với điều gì đó, khóe miệng thoáng mang theo ý cười. Tinh khôi và lộng lẫy, giống như bông sen xanh chưa nở trong ao, chưa cần bung nở đã dễ dàng lộ ra vẻ đẹp tuyệt vời.

Cố Dịch bất ngờ bắt gặp cảnh này, lúc đầu hắn giật mình tưởng là hồn ma từ trong sách chui ra. Sau đó hắn bình tĩnh lại mới nhìn kỹ, mảnh đất thiêng nào có thể nuôi dưỡng ra chàng trai tuấn tú nhường này.

Cậu thiếu niên đang đứng dưới nắng, sau lưng là mưa hoa anh đào do gió cuốn bay.

Bọn họ lần đầu gặp gỡ.

Thẩm Lật bị tiếng bước chân làm cho giật mình, từ trong sách ngẩng đầu nhìn lên. Anh thấy một thiếu niên như ánh dương chói mắt.

Rõ ràng là anh đang đứng trong ánh sáng. Người thiếu niên kia đang đứng trong bóng tối. Nhưng dường như ngay lúc người thiếu niên đó xuất hiện, tất cả ánh sáng đều lệch khỏi quy luật, chỉ để bao quanh hắn.

Lông mày của người thiếu niên thể hiện sự kiêu hãnh của hắn, sự lộng lẫy của hắn, sự phóng túng của hắn, lông mày anh tuấn, lông mi hình cánh chim, đường kẻ mắt dài tuyệt đẹp, đường viền cùng độ cong đôi mắt tuyệt vời như được chạm khắc. Đôi mắt hắn như ẩn chứa các vì sao. Tất cả đều đẹp đẽ và chói mắt.

Hắn phô bày hết vẻ sắc sảo, mỗi lỗ chân lông trên người đều công khai biểu lộ khoái ý.

Hắn giống như một thanh kiếm, một trường kiếm sắc bén, mang theo sức mạnh ghê gớm chém xuyên qua thế giới của Thẩm Lật, lúc này Thẩm Lật đột nhiên nhận ra sự sống vẫn có thể tồn tại như thế này.

Hoàn toàn khác với anh, hai người giống như sự khác biệt giữa ánh nắng và tuyết đầu mùa, nhưng lại thu hút nhau một cách kỳ lạ.

Thẩm Lật sững sờ và chết lặng, anh nhìn thấy một cánh hoa trên vai hắn. Anh bối rối, vụng về giúp hắn nhặt xuống, trải ra trong lòng bàn tay, đưa cho hắn: “Trên vai cậu có một đóa hoa anh đào, có thể cho tôi không?”

Cố Dịch nhìn những cánh hoa nhỏ màu hồng trong lòng bàn tay dịu dàng của người đối diện, đôi mắt trong veo và sạch sẽ của người đó nhìn hắn đầy mong đợi. Trong thâm tâm Cố Dịch gật đầu, nhưng đến phút cuối thần xui quỷ khiến thế nào mà lời ra khỏi miệng lại là: “Không được.”

Khoảnh khắc cậu thiếu niên Thẩm Lật thất vọng, đôi mắt có chút ảm đạm, tiếc nuối nhìn cánh hoa trong lòng bàn tay. Trong thâm tâm có một khát vọng mãnh liệt nói với anh rằng anh phải lấy được cánh hoa này. Anh không chịu từ bỏ, hỏi: “Tại sao?”

Cố Dịch cũng đang suy nghĩ, phải, tại sao không đưa nó cho cậu ấy?

Một tia ranh mãnh lóe lên trong mắt Cố Dịch: “Trừ khi cậu cùng tôi trao đổi.”

Cậu thiếu niên Thẩm Lật đáp không chút do dự: “Được.”

Cứ như vậy, Thẩm Lật đã đổi một lọ hoa anh đào mà anh đã giữ gần hết mùa để lấy một đóa hoa và một người bạn không thể tách rời.

Hết chương 10

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.