Sau Khi Ly Hôn Tôi Trọng Sinh

Chương 7: 7: Tôi Không Muốn Mưu Sát Chồng Mình





Editor: Hyen + Beta: Mia“Con đừng miễn cưỡng bản thân mình.” Thư Lan cố chấp lâu như vậy, sao có thể đột nhiên thay đổi ý định.
“Con không miễn cưỡng, ba, con nghĩ thông suốt rồi.

Lệ Bắc Đình đối với con rất tốt, con nên nghe lời của ba, sau này con sẽ không làm loạn nữa.”
Cô là do được cưng chiều quá mức nên mới không biết ba đã vất vả như thế nào, không vì ba mà suy nghĩ.

Lúc trước còn đối xử với ba rất hung dữ, còn nói ba vì muốn leo lên tầng lớp hào môn nên mới gả cô cho Lệ Bắc Đình. 
Lại nói, trên đời này không có thuốc hối hận, nhưng cô thật sự đã hối hận rất nhiều.
Cảm giác áy náy ngập tràn trong lồng ngực cô.
Cô sinh ra đã được một cuộc sống rất tốt, được cẩm y ngọc thực*, lại còn oán trách trời đất, điều đó rất không đúng.
(*Cẩm y ngọc thực: ăn ngon mặc đẹp.)
“Vậy con khóc cái gì? Có phải có người bắt nạt con không?”
“Không, chỉ là con nhớ ba thôi.” Thư Lan lau nước mắt, cô nghe thấy tiếng động sau lưng thì có chút xấu hổ.
“Nếu nhớ thì trở về thăm ba, ba mãi mãi luôn ở nhà chờ con.

Con đã nghĩ thông suốt thì tốt rồi, Bắc Đình là một người chồng tốt, ba vẫn còn chưa được bế cháu ngoại đâu.”
Hốc mắt Thư Chí Minh rưng rưng, giơ tay lên dụi dụi mắt, ông đợi lâu như vậy cuối cùng cũng thấy được Lan Lan nghĩ thông suốt. 
“Được, vậy ba phải chú ý thân thể, nghỉ ngơi nhiều hơn.

Về sau con sẽ sinh cho ba một đứa cháu ngoại để ba bế.”
“Điều đó là đương nhiên rồi, đến khi đó ba có thú vui về già của mình, tự do biết bao, mẹ con nhất định sẽ rất hâm mộ ba.”
Thư Lan kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với ba dùng tay áo lau đi nước mắt, hai mắt đỏ hoe.

Xoay người đi vào trong nhà, phòng khách không có một bóng người, sau khi ăn cơm tối bọn họ sẽ quay lại căn nhà kia, nơi này chỉ có cô cùng Lệ Bắc Đình sinh sống.
Trước tiên, Thư Lan trở về phòng rửa mặt rồi thay một bộ quần áo khác, nước mắt dính trên quần áo rất dễ thấy.
Cô muốn giải thích với Lệ Bắc Đình.

Cô không biết rằng, kiếp trước Lệ Bắc Đình đã đưa tiền cho công ty của ba cô, anh không hề nhắc đến và cả ba cô cũng vậy.
Lần này, nếu không phải vì sự khác thường của cô, có lẽ Lệ Bắc Đình đã không đề cập đến nó.
Anh đã giúp đỡ ba cô không dưới một lần, nhưng anh chưa bao giờ đề cập đến việc này trước mặt cô, chưa bao giờ nghĩ đến việc lấy công, chưa bao giờ nghĩ đến lấy việc này để áp chế cô.
Từ trước đến nay Lệ Bắc Đình luôn là một quân tử.
Thư Lan gõ cửa phòng làm việc của Lệ Bắc Đình.
“Vào đi.”
Thư Lan đẩy cửa đi vào, anh cúi đầu như đang xử lý công việc.
“Lệ Bắc Đình, việc của ba em, cảm ơn anh.” Cô loay hoay đứng bên bàn làm việc.
“Ừm.” Lệ Bắc Đình cũng không ngẩng đầu lên.
Vừa rồi ở ngoài bàn ăn anh đã ăn hết một đĩa sủi cảo, đồng thời trong lòng cũng nghẹn một hơi.
“Nhưng em muốn nói rõ, trước đây em không biết chuyện công ty của ba.

Em đã nghĩ thông suốt rồi, em sẽ cùng anh thử một lần.

Xin lỗi vì trước kia em không hiểu chuyện, về sau em sẽ không thế nữa.

Đĩa sủi cảo kia là em muốn làm cho anh ăn, chứ không phải vì anh giúp ba em nên em mới làm thế..


Thư Lan nói một tràng dài, càng nói càng nhanh, cũng càng chột dạ, cúi đầu đứng một bên như thể cô vừa làm gì sai.
Đây chẳng phải là Thư Lan của hiện tại sao? Quá khứ cô đã làm quá nhiều điều sai trái, không biết trân trọng thì sớm muộn gì cũng phải trả lại.

Những sai lầm mà cô mắc phải đều phải tự mình bù đắp.
Lệ Bắc Đình ngạc nhiên nhìn cô, đặt cây bút trong tay xuống, anh còn cho rằng mình đã nghe nhầm.
Cô thực sự sẵn lòng cùng anh thử một lần?
Lệ Bắc Đình không nói, Thư Lan nói xong cũng không biết phải nói gì.


Trong một khoảng thời gian ngắn, phòng làm việc trở nên yên tĩnh, cho đến lúc máy tính của Lệ Bắc Đình truyền đến một âm thanh nhắc nhở, anh mới giật mình tỉnh lại. 
Yết hầu của Lệ Bắc Đình di chuyển, anh đứng dậy và đến gần cô.
“Tất cả những lời này đều là thật sao?”
Thư Lan gật đầu.
Lệ Bắc Đình nhìn đỉnh đầu của cô, ánh mắt thâm thúy, “Nhìn anh.”
Thư Lan cắn môi ngẩng đầu, hốc mắt ửng đỏ, mang theo một tia xin lỗi, còn có một tia ủy khuất không giải thích được. 
Tia ủy khuất này chính là do kiếp trước cô không biết nhìn người, không nhìn thấy được người tốt, cũng không nhìn rõ người xấu. 
“Sao lại khóc?” Lệ Bắc Đình đưa tay lên chạm vào khóe mắt cô, đôi mắt đào hoa ửng đỏ chứa đầy tình cảm.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ dáng mỏng manh của Thư Lan.
“Có chút nhớ ba.” Thư Lan cảm nhận được một tia nóng ở khoé mắt, cô không nhúc nhích.

Kết hôn gần một một năm, đây là lần đầu tiên Lệ Bắc Đình chủ động chạm vào cô.
Trước kia Thư Lan còn chưa từng nhìn qua Lệ Bắc Đình huống chi là để cho anh chạm vào mình.
“Tối mai anh sẽ cùng em về nhà ăn tối.” Cuối cùng thì Lệ Bắc Đình cũng thả lỏng trái tim đang treo lơ lửng của mình, đôi tay khẽ run lau đi những giọt nước mắt của cô càng thêm kiên định hơn.          
Anh đã cho rằng cả cuộc đời anh sẽ không có ngày này, nhưng anh không nghĩ rằng ngày anh chờ đợi đã tới rồi.
Lệ Bắc Đình không hy vọng Thư Lan sẽ yêu anh, chỉ cần Thư Lan nguyện ý mở miệng nói thử một lần, anh liền có hi vọng, anh sẽ không làm Thư Lan thất vọng.
Sợ nhất chính là Thư Lan vẫn không cho anh cơ hội này, hai người chỉ có thể là người xa lạ quen thuộc nhất.
“Được rồi, vậy anh có sẵn lòng tha thứ cho em không? Trước đây em đã nói rất nhiều điều khó nghe.

Em xin lỗi, anh đừng để trong lòng.” Khi con người ta tức giận, lời cay độc gì cũng có thể nói được, còn cô thì không muốn nhớ lại chúng.
“Không sao” Lệ Bắc Đình sờ sờ đầu Thư Lan, “Vừa rồi anh xin lỗi, là anh hiểu nhầm em.”
Không ngờ lần đầu tiên Thư Lan đối xử tốt với anh nhưng lại bị anh hiểu nhầm, vừa rồi anh đã quá xúc động.
“Không sao đâu, cám ơn anh đã giúp ba em.


Ba nói rồi, về sau sẽ trả lại cho anh.” Thư Lan vuốt chóp mũi, khoảng cách giữa nhà họ Thư và nhà họ Lệ quá lớn.

Nói không chừng về sau ba còn phải nhờ Lệ Bắc Đình trợ giúp nhiều. 
So với sự việc vừa rồi, cô còn sai lớn hơn nữa. 
“Không cần.” Anh không nghĩ tới việc lấy lại.
“Bốn trăm triệu đó, anh tốt như vậy sao, vậy thì anh cũng cho em vay một số tiền mà em không cần trả lại đi.” Thư Lan nín khóc mà cười nói.
“Toàn bộ Vân Thành, còn có ai giàu hơn em.” Lệ Bắc Đình lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho cô, an ủi nói: “Đừng khóc, mọi chuyện đã qua rồi.”
Anh đã chuẩn bị sẵn sàng chờ cả đời mà bây giờ còn chưa tới một năm, so với trong tưởng tượng của anh còn tốt hơn rất nhiều. 
Vốn dĩ là một lời an ủi, nhưng Thư Lan càng cảm thấy khó chịu, nhào vào lồng ngực Lệ Bắc Đình gào khóc. 
Đúng vậy, đời này, bọn họ đều còn trẻ, còn thời gian cho mọi thứ, nhưng đời trước, cái gì cũng đều không kịp, thậm chí cho đến lúc chết còn chưa bắt đầu.
Nghĩ đến đây, Thư Lan không cầm được nước mắt.
Lệ Bắc Đình có chút bất đắc dĩ, tại sao càng khóc càng dữ dội?
Anh không có kinh nghiệm trong việc dỗ dành con gái, trong thời gian ngắn mà chân tay luống cuống hết cả lên.
Trước kia Thư Lan mặc kệ anh, sẽ không cho anh cơ hội dỗ dành người khác, xem ra sau này phải học được cách dỗ dành. 
“Đừng khóc, khóc sẽ rất xấu.” Lệ Bắc Đình vỗ nhẹ vào lưng cô.
“Em rất xấu sao?” Thư Lan ngẩng đầu lên, phụ nữ coi trọng nhất là nhan sắc, bị chê xấu là không thể chịu được.
Một người ngẩng đầu, một người cúi đầu, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Lệ Bắc Đình tràn ngập hình ảnh Thư Lan, đôi mắt ngấn nước, tựa như sơn giang thanh tuyền(*).
(*Sơn giang thanh tuyền: dòng suối trong vắt trên núi.)
Lúc này, thời gian như ngừng lại.
Đột nhiên, Thư Lan hoảng sợ kêu lên, “Cổ của anh bị sao vậy?”
“Hả?” Lệ Bắc Đình cau mày, có chút khó hiểu.
“Trên cổ của anh có một chấm đỏ, thứ gì vậy?” Thư Lan đưa anh vào phòng tắm soi gương, “Anh tự mình nhìn xem, đây là cái gì?”
Sau đó, Lệ Bắc Đình mới nhận ra trên cổ mình thật sự có rất nhiều chấm đỏ, anh giơ tay sờ soạng một chút, cảm thấy có chút ngứa ngứa,“ Hình như là dị ứng.”
“Anh bị dị ứng cái gì?”
Thư Lan nhìn Lệ Bắc Đình, Lệ Bắc Đình cũng nhìn Thư Lan. 
Im lặng … trầm mặc…
Không phải Lệ Bắc Đình vừa ăn sủi cảo của Thư Lan sao?
“Không phải em, em không muốn mưu sát chồng mình!” Thư Lan luống cuống, suýt chút nữa giơ tay thề.
Ông trời đang đùa cô ấy à? Tiết tấu giật gân như vậy, thấy nam nữ chính chuẩn bị quay lại yêu nhau nhưng nam chính lại bị dị ứng với sủi cảo do nữ chính làm, Thư Lan tuyệt vọng quá!

Liệu Lệ Bắc Đình có hiểu lầm rằng cô muốn giết anh không?
“Nhân sủi cảo có cái gì?”
“Hành lá và thịt heo.”
“Ai làm nhân?”
“Đều là đầu bếp.” Thư Lan cắn môi, vốn tưởng sẽ lấy lòng được Lệ Bắc Đình, nhưng sợ rằng kết quả là đem người mình muốn lấy lòng đi bệnh viện.
Đầu bếp ở trong nhà đều biết Lệ Bắc Đình dị ứng với cái gì, thường sẽ không mắc phải sai lầm như vậy,“Vậy em có bỏ thêm thứ gì vào không?”
Thư Lan cau mày suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói: “Em sợ không đủ thơm nên đã bỏ thêm hạt tiêu.” 
Cô tương đối thích hương vị của hạt tiêu, bình thường cô đều ăn chúng.
Lệ Bắc Đình thở dài, “Anh bị dị ứng với hạt tiêu.”
Vốn dĩ ở nhà sẽ không có hạt tiêu, nhưng vì Thư Lan thích ăn hạt tiêu nên cô luôn chuẩn bị sẵn ở nhà.  Thường thì chị Lâm sẽ nói cho Lệ Bắc Đình biết món nào có tiêu để anh tránh, nhưng e là lần này chị Lâm cũng không biết trong sủi cảo có bỏ thêm hạt tiêu. 
“Em xin lỗi, em không biết, chúng ta mau đến bệnh viện.” Thư Lan hốt hoảng, kéo Lệ Bắc Đình ra khỏi cửa, cô thực sự không biết Lệ Bắc Đình bị dị ứng với hạt tiêu. 
“Đừng lo lắng, không có gì nghiêm trọng.” Trước đây Lệ Bắc Đình bị dị ứng rất nghiêm trọng, nhanh chóng đi kiểm tra chất gây dị ứng, còn có rất nhiều người khác dị ứng với hạt tiêu cũng không có gì nghiêm trọng.  
Vấn đề dị ứng này nói nghiêm trọng cũng không tính là việc lớn, tiêm một mũi sẽ khoẻ.

Mặc dù nói không nghiêm trọng nhưng cơ địa mỗi người mỗi khác, cũng cần nên chú ý.
Đi ra ngoài vào thời điểm này chắc chắn sẽ làm kinh động tới mọi người, vì vậy Lệ Bắc Đình đã gọi điện cho bác Vương chuẩn bị xe.
Bác Vương và chị Lâm cùng đến.
“Ông chủ lại bị dị ứng? Ông chủ ăn cái gì?” Chị Lâm hoảng sợ nhìn vết đỏ trên cổ và cánh tay của Lệ Bắc Đình, vừa rồi còn rất tốt mà.
“Không có việc gì, tôi ăn một bát mì ở công ty, có khả năng bỏ thêm hạt tiêu.” Thư Lan đang định giải thích, nhưng Lệ Bắc Đình đã nói trước.
Thư Lan liếc anh một cái, cúi đầu không nói gì.
Chị Lâm hiểu ra, “Vậy thì đến bệnh viện xem xét một chút.”
Bác Vương: “Ông chủ, xe đã chuẩn bị xong.”
“Được rồi,” Lệ Bắc Đình nhìn Thư Lan, “Anh đi tiêm thuốc, sẽ quay lại sớm thôi, đã muộn rồi, em không nên ra ngoài.”
“Không được, em cũng muốn đi.” Dù sao đó cũng là việc tốt mà cô đã làm, nếu không đi trong lòng sẽ rất bất an. 
“Ông chủ để bà chủ đi cùng đi, coi như là đi tiêu cơm sau bữa tối.” Hiếm khi bà chủ nguyện ý đi theo, ông chủ nên nắm thật chắc cơ hội này, đừng đem bà chủ đẩy ra xa.
Lệ Bắc Đình suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu, “Vậy đi thôi.”
Hai người cùng nhau đi đến bệnh viện.
Chị Lâm nhìn bóng lưng của hai người như một cặp đôi bích nhân*, trong lòng rất vui mừng, xoay người bước vào trong, chợt phát hiện có điều gì đó không đúng, ông chủ không bao giờ ăn mì, sao có thể vì ăn mì mà bị dị ứng với hạt tiêu?
(*Bích nhân: Chỉ người đẹp như ngọc bích).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.