Sau Khi Ly Hôn Tôi Trọng Sinh

Chương 6: 6: Con Không Ly Hôn





Trans: Meo + Beta: MiaThư Lan đang nghịch mái tóc rối của mình thì nghe thấy tiếng động, nghiêng người thì nhìn thấy Lệ Bắc Đình, vừa cười vừa đứng lên: “Anh trở về rồi.


“Ừ.

” Lệ Bắc Đình kéo ghế ra ngồi xuống.

“Mới nấu được vài phút, vẫn còn nóng anh mau ăn đi.

” Thư Lan đem sủi cảo đẩy về phía anh, “Em làm không được đẹp, nhưng đầu bếp nói nhân rất ngon.


Lệ Bắc Đình nhìn một đĩa sủi cảo có hình dạng khác nhau, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy chúng, hình dáng của những chiếc sủi cảo anh từng ăn đều giống nhau, có thể thấy đây quả thực là lần đầu tiên Thư Lan làm.

“Mau ăn đi, em đã nói mà, sẽ không khó ăn đâu.

” Thư Lan hai tay ôm mặt nhìn anh, “Anh về muộn như vậy, chắc sẽ rất đói bụng.


“Không sao.

” Lệ Bắc Đình cầm lấy chiếc đũa, gắp một cái sủi cảo bỏ vào miệng, liếc cô một cái, “Em có gì muốn nói không?”
Thư Lan nhăn mày, lại là những lời này, rốt cuộc Lệ Bắc Đình có bao nhiêu không tự tin.

“Có.

” Thư Lan thuận thế nói tiếp.

“Vậy em nói đi.

” Lệ Bắc Đình để sủi cảo xuống, anh không hy vọng ăn một nửa rồi mới đề cập đến việc khó khăn của Thư gia.

Giúp Thư gia là anh tự nguyện, chỉ là anh không muốn Thư Lan chịu ủy khuất.

“Em muốn nói, anh ăn nhanh lên một chút, một lúc nữa nó sẽ nguội mất.


“Không có?” Lệ Bắc Đình môi mỏng khẽ nhếch, trong mắt có chút kinh ngạc.

“Còn có thể nói cái gì, anh ăn nhanh lên, sủi cảo lạnh không thể ăn.



Lệ Bắc Đình nhìn cô thật lâu, như thể đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó khác lạ trong mắt Thư Lan, nhưng anh chỉ có thể nhìn thấy nụ cười không chút giả vờ của cô.

Cuối cùng, anh cúi đầu ăn sủi cảo.

Thôi, ăn xong rồi nói.

Thư Lan ngồi đối diện nhìn anh ăn, hết cái này đến cái khác, một đĩa sủi cảo lớn nhanh chóng bị Lệ Bắc Đình ăn sạch.

Hương vị của sủi cảo vẫn như cũ, tuy rằng hình dáng của sủi cảo có chút khác biệt, nhưng Lệ Bắc Đình rất hài lòng, cảm thấy nó ngon hơn những gì mình đã ăn trước đó, bởi vì phần sủi cảo này có thêm một phần chân tình.

“Ăn ngon không?” Thư Lan nhìn anh đầy mong đợi.

“Không tệ.

” Lệ Bắc Đình thỏa mãn lau khóe miệng.

“Hì hì, anh chính là người đầu tiên ăn sủi cảo do em làm, ba em chưa từng được đãi ngộ như thế này đâu, nếu để ba em biết em bất công như vậy, nhất định sẽ nói em không có lương tâm.


Đời trước, cho đến khi chết, Thư Lan cũng chưa từng vào phòng bếp, chứ đừng nói đến nấu ăn.

Được chiều chuộng quá mức nên không biết cảm giác sợ hãi là gì, tùy ý chà đạp lòng tốt của Lệ Bắc Đình đối với cô.

Nghe cô nói thế ánh mắt vốn đang là vui sướng của Lệ Bắc Đình dần chìm xuống, cô quả nhiên vẫn là vì Thư gia, lúc này đề cập đến ba vợ, còn không phải là muốn anh giúp sao?
Vì Thư gia, cô có thể thay đổi quyết định và nói không ly hôn sau khi đã làm đơn ly hôn với anh, vì Thư gia, cô có thể làm nũng với anh, vì Thư gia, cô có thể nấu ăn cho anh.

Khi nào Thư Lan mới có thể làm chuyện như vậy cho anh một lần?
Không phải vì Thư gia, chỉ là vì anh Lệ Bắc Đình.

“Nhắc mới nhớ, em đã lâu không về nhà.

Tuần này anh có rảnh không? Chúng ta cùng nhau về nhà đi.

” Bởi vì ba luôn là nhắc nhở phải đối tốt với Lệ Bắc Đình, cho nên cô nảy sinh tâm lý nổi loạn, không muốn về nhà lại phải nghe lải nhải, lần trước về nhà, chính là dịp tết Nguyên Đán.

Nếu bây giờ ba thấy cô và Lệ Bắc Đình đang có mối quan hệ tốt đẹp thì ba sẽ rất vui mà không phải lo lắng gì nữa.

Câu nói rất đỗi là bình thường, Lệ Bắc Đình lại đột nhiên đứng lên, vẻ mặt ủ rũ nói, “Cuối tuần anh đi công tác, không có thời gian rảnh, việc của ba đã được giải quyết, em về sau không cần làm những việc quanh co ám chỉ như thế.



Nói xong một câu, Lệ Bắc Đình xoay người lên lầu, mặt anh đen lại như bầu trời bị mây đen che phủ.

.

Thư Lan choáng váng, nhất thời không phản ứng lại, Lệ Bắc Đình làm sao vậy?
Ba cô xảy ra chuyện gì, cô như thế nào không biết, vừa rồi ăn sủi cảo không phải còn rất tốt sao, sao trong nháy mắt anh đã thay đổi sắc mặt.

Chị Lâm từ bên ngoài đi vào, tràn đầy lo lắng, “Bà chủ, ông chủ giống như đang tức giận.


Không thể như vậy, bà chủ thật vất vả xuống bếp gói sủi cảo cho ông chủ, không phải vừa rồi còn vui vẻ sao? Tại sao bây giờ lại tức giận.

“Tôi nhìn ra mà, nhưng đã nói gì sai đâu.

” Thư Lan buồn rầu gãi gãi tóc, cô thề, thật sự cái gì cô không có nói, Lệ Bắc Đình vì cái gì mà tức giận?
“Bà chủ vừa rồi nói gì đó?”
“Tôi vừa mới đề cập đến việc cuối tuần sẽ về nhà gặp ba, không phải Lệ Bắc Đình không muốn gặp ba sao?”
“Hẳn là không phải, ông chủ đối Thư tổng rất tôn trọng, bằng không bà chủ đi lên hỏi một chút, giữa vợ chồng, tốt hơn hết là nên nói chuyện với nhau.


Tuy rằng bà chủ cùng ông chủ vẫn luôn xảy ra mâu thuẫn, nhưng ông chủ đối Thư tổng vẫn là rất tôn trọng, ngày lễ ngày tết trước nay không thể thiếu Thư tổng một phần quà, Thư tổng tới nhà ngồi chơi, ông chủ cũng luôn là nói tốt cho bà chủ, người chồng tốt như ông chủ thật là hiếm có trên đời.


“Được rồi.

” Thư Lan thở dài một hơi, không biết câu nói nào đã động đến dây thần kinh của Lệ Bắc Đình.

Nhưng cũng là lỗi của cô vì trước đây cô quan tâm đến Lệ Bắc Đình quá ít, hoàn toàn không biết cái gì là sự khó chịu của Lệ Bắc Đình, ôi, lãng tử quay đầu thật là khó.

Đúng lúc này, điện thoại của Thư Lan vang lên, trên màn hình xuất hiện chân dung của Thư Chí Minh.

“Dạ, ba.

” Thư Lan nhận điện thoại rồi đi ra ngoài.

“Lan Lan, ăn cơm chưa?” Giọng Thư Chí Minh có chút mệt mỏi.


“Con ăn rồi ạ, ba đã ăn chưa?”
“Ba vừa về đến nhà, bây giờ đang ăn.


“Sao ba lại làm việc muộn như thế, ba phải chú ý sức khỏe của mình chứ.


Thư Lan lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của ba mình sau khi cô trọng sinh, chóp mũi cay cay, một người gánh vác sản nghiệp lớn như thế, mẹ lại mất sớm, bên cạnh không có ai chăm sóc, còn luôn nhọc lòng với đứa con gái không nghe lời này.

Hơn nữa nhà bác cả, lòng dạ rắn rết, luôn nhìn chằm chằm công ty của ba cô, ba nhất định là rất mệt mỏi.

“Ba rất tốt, con đã cùng với Bắc Đình nói chuyện chưa? Ba bên này không có gì vấn đề, con đừng gây khó dễ cho Bắc Đình, công việc của chồng con cũng rất bận.

” Thư Chí Minh mấy ngày nay quả thật rất bận, nhưng hôm nay người của Lệ Bắc Đình  lại đột nhiên hỗ trợ, điều này đã giải quyết nhu cầu cấp thiết.

Ông không nói chuyện này cho Lệ Bắc Đình, vậy chỉ có Thư Lan đã cùng anh nói chuyện.

Thư Chí Minh biết rõ mối quan hệ giữa Thư Lan và Lệ Bắc Đình không được hòa hợp, có đôi khi cũng nghĩ chính mình có phải là ép buộc con gái kết hôn hay không, lại nghĩ đến Thư Lan là một cô gái, chờ ông qua đời một người làm sao có thể quản lý được cả gia nghiệp lớn như vậy, nếu không gả cho người có thế lực thì sau này sẽ rất khổ.

Ở Vân Thành, không có ai là có thế lực hơn Lệ Bắc Đình, càng có thể bảo vệ thật tốt cô con gái của mình.

Mới đầu Thư Chí Minh hoàn toàn không nghĩ đến Lệ Bắc Đình, dù sao với mối quan hệ của nhà họ Thư, được gả vào của nhà họ Lệ đã đòi hỏi quá cao rồi, nhưng Lệ Bắc Đình nói anh thích Thư Lan, điều này dù sao cũng tốt hơn so với việc để Thư Lan gả cho một người không yêu cô.

Sau khi hai người kết hôn, nhà họ Thư quả nhiên đã phất lên trông thấy, được Lệ Bắc Đình hỗ trợ rất nhiều, nhưng Thư Chí Minh chưa bao giờ nghĩ tới lấy con gái đi trao đổi, vì vậy ông sẽ không dễ dàng nói ra.

Ông không ngờ lần này sự việc lại được giải quyết êm đẹp như vậy.

.

“Ba, ba nói cái gì vậy?” Thư Lan mơ màng nói, sao ba cô cùng với Lệ Bắc Đình đều nói điều gì đó mà cô không thể hiểu được.

“Hả, không phải là con nhờ Bắc Đình giúp đỡ công ty sao?” Thư Chí Minh cũng rất ngạc nhiên.

“Không phải con, con không có, ba, công ty xảy ra chuyện gì sao?” Đầu óc Thư Lan hiện giờ chỉ là toàn muốn dỗ dành cho Lệ Bắc Đình vui vẻ, không có quan tâm quá đến phương diện này.

“Chuỗi vốn của công ty xảy ra vấn đề, ba đang bận chuyện này, nhưng Bắc Đình chiều nay đột nhiên phái người tìm ba, hiện tại tình hình công ty đã không có vấn đề gì nữa rồi.

Con không nhắc tới, chẳng lẽ là Bắc Đình nghe người khác nói?”
“Con, con không biết.

” Thư Lan nghe đến đó, đột nhiên nhận ra.

Có phải Lệ Bắc Đình tức giận vì cho rằng là cô đang lấy lòng anh để giảm bớt áp lực tài chính cho công ty của ba mình?
Lệ Bắc Đình cảm thấy cô có chuyện cần giúp đỡ mà đối tốt với anh nên mới tức giận?
Khó trách anh nói việc của ba đã được giải quyết, về sau không cần quanh co lòng vòng ám chỉ.


Chính là, trời đất chứng giám, cô thật sự không có ám chỉ, cô cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nếu không phải ba nói, cô tuyệt nhiên cũng mơ mơ màng màng.

“A, có thể là Bắc Đình tự mình nghe thấy được cái gì, Lan Lan, Bắc Đình là một người đàn ông tốt, đã trợ giúp công ty rất nhiều lần, nếu không phải vì mặt mũi của con, cậu ta hà tất gì phải tốn nhiều tiền như vậy để trợ giúp chúng ta.


Thư Chí Minh thở dài, Lệ Bắc Đình chỉ là con rể, còn làm nhiều việc hơn con trai mình, chỉ là Thư Lan cùng con rể  luôn xảy ra mâu thuẫn, làm Thư Chí Minh đều ngại nhận sự trợ giúp của Lệ Bắc Đình.

“Ba, bao nhiêu tiền?”
“Lần này việc chi tiêu của công ty thiếu ba trăm triệu, Bắc Đình đã đưa bốn trăm triệu, con yên tâm, chờ ba công việc bên này kết thúc, sẽ nhanh chóng trả lại cho Bắc Đình, ba không cần tiền của cậu ấy, chỉ hy vọng con và Bắc Đình sống thật tốt.

Thư Chí Minh chỉ có một đứa con gái duy nhất, về sau công ty cũng đều là của Thư Lan, Thư Lan lại không biết quản lý, về sau vẫn phải dựa vào Lệ Bắc Đình hỗ trợ, bằng không sớm hay muộn sẽ bị người khác ngầm chiếm đoạt.

Những người cha mẹ yêu thương con gái của họ đều có những kế hoạch sâu xa.

Thư Lan hốc mắt nóng rực, nghe những lời này, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, ba vẫn luôn yêu chiều cô, nhưng cô đời trước lại chỉ nhớ rõ ba cưỡng ép mình gả cho Lệ Bắc Đình, đem mọi chuyện mà ba luôn làm cho cô toàn bộ đều xóa sạch.

Chắc hẳn ba đã hy vọng rằng cô và Lệ Bắc Đình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, nhưng cho đến khi ba mất, ba đã không đợi được đến cảnh đó, cô là đứa con gái bất hiếu, thật có lỗi với ba.

“Lan Lan, con còn nghe không? Ba không có ý ép con.

” Thư Chí Minh lại sợ nói quá nhiều làm Thư Lan nảy sinh tâm lý phản nghịch, làm ba cũng rất là khó mở lời.

“Vâng, con biết.


“Sao con lại khóc?” Giọng nói của cô mang theo giọng mũi, Thư Chí Minh một tay nuôi lớn cô, làm sao sẽ nghe không hiểu.

Tức khắc trong lòng nóng lên, “Lan Lan, con không vui à? Nếu con thực sự không vui, ba sẽ không ép con, con và Bắc Đình ly hôn đi, về sau ba đem công ty bán đi, đem tiền để lại cho con, cũng đủ cho con an ổn cả đời.


Đối với công ty, Thư Lan sẽ không xử lý, về sau chắc chắn sẽ xảy ra nhiều chuyện hơn nữa, sợ công ty không có nữa, Thư Lan cũng sẽ vướng vào kiện tụng, nếu đưa tiền, thì sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Chẳng qua Minh Châu Châu Báu là Thư Chí Minh cùng mẹ Thư Lan là Hạ Châu một tay sáng lập, trước ông không nỡ bán đi, mới tìm mọi cách vì Thư Lan mà suy xét.

Giờ đây, khi nghe tiếng khóc của con gái, ông cảm thấy không có gì quan trọng hơn hạnh phúc của con mình, cho dù Hạ Châu có biết thì bà cũng sẽ hiểu cho ông.

Thư Lan vẫn luôn cứng đầu, ông đã lâu không nghe thấy Thư Lan khóc.

“Không cần, ba, con không ly hôn.


Thư Lan cuối cùng không nhịn được mà khóc thành tiếng.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.