Sau Khi Lén Hôn Anh Trai Bị Phát Hiện

Chương 12: Hừng đông




Chu Triệt nhẹ nhàng đặt Chu Trừng lên giường, mình cậu cũng rón ra rón rén bò lên  giường, nằm bên cạnh anh trai. 

Chu Trừng ngủ rất sâu, hai hàng lông mày giãn ra, đường cong rất nhu hòa, không giống như lúc mới tìm được anh, mi tâm nhíu chặt lại. 

Mặt trắng đẹp như ngọc, tư thế ôn nhuận, dùng từ đẹp nhất để hình dung anh trai cũng không quá đáng. Chu Triệt nằm sấp trên giường, nghiêng đầu nhìn Chu Trừng đang ngủ say.

Hôm nay quả thật có hơi mạo hiểm, bị Chu Nhất Khải chơi xỏ, may mắn Chu Trừng bình an vô sự, đưa Chu Nhất Khải cho người của đồn cảnh sát giáo dục một phen cũng tốt, Chu Triệt nghĩ.

Chu Triệt nhìn chăm chú mặt Chu Trừng nhất thời ngẩn người, cậu chợt nghĩ ra hai việc, một là cầm kéo xem có thể cắt đôi lông mi dài bất chấp của Chu Trừng để sưu tập hay không, hai là ngày mai khen Chu Trừng là người đẹp ngủ trong rừng.

Cậu gần như là một giây sau liền đoán được kết cục của mình, căn cứ vào kinh nghiệm sinh hoạt tổng kết ra.

Làm chuyện thứ hai, Chu Trừng sẽ đạp cậu xuống giường, lời nói vừa dứt cậu sẽ rơi xuống đất ngay. 

Làm chuyện đầu tiên, nếu bị phát hiện, ngày mai Chu Trừng đại khái sẽ lột sạch cậu, cạo toàn bộ lông trên thân cậu.

Chu Triệt cân nhắc ưu nhược điểm, rùng mình một cái. Thôi quên đi, cậu thầm nghĩ, lần này tha cho anh đó, có điều cậu chung quy vẫn muốn cắt một sợi lông mi của anh, lấy đi làm bùa hộ mệnh─ Chu Triệt che mặt, sao ý nghĩ của mình lại trẻ con như vậy chứ. 

Cậu hôn hôn giữa mày Chu Trừng, nhẹ giọng nói: “Ngủ ngon, anh trai. Em lười đi tìm kéo, hôm nay em sẽ tha cho lông mi của anh.”

Ngày hôm sau, lúc Chu Triệt tỉnh lại, phát hiện Chu Trừng đang nhìn chăm chú cậu, không nhúc nhích.

Chu Triệt bị nhìn chằm chằm đến trong lòng sợ hãi, cả người không được tự nhiên: “Gì đó?” Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Triệt, lông mi của em dài quá, cắt cho anh một sợi được không?”

Chu Triệt buột miệng thốt ra: “Ôi đệch!” Tối hôm qua cậu nên động thủ trước, mà không phải sinh lòng thương hại!

Chu Triệt muốn lập tức xoay người nhảy xuống giường, nhưng mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, động tác của Chu Trừng so với cậu còn nhanh hơn, lập tức áp chế cánh tay của cậu, dùng trọng lượng đè cậu ở trên giường, sau đó nhìn xung quanh, tựa như thật sự đang tìm kéo.

Chu Triệt cũng không giãy giụa, đành dùng tư thế đó hỏi anh: “Những người đó có làm anh bị thương ở đâu khác không?”

Chu Trừng nói: “Không có, chỉ là sau gáy còn đau một chút, có điều không có gì đáng ngại. Làm sao em biết đó là một nhóm người, việc này do Chu Nhất Khải làm sao?”

“Phải, nó nhận, nó tìm người. Lúc ấy em đoán nó nếu một mình công kích anh, nó không có ưu thế, hẳn là còn tìm người khác giúp đỡ, quả nhiên, nó lén làm sao lưng cha nó, may mà nó cũng không có can đảm, chỉ là xuất phát từ mục đích hăm dọa, không muốn làm cái gì khác.”

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, “Hai đứa các con dậy chưa? Ra ngoài ăn sáng đi.”

Chu Trừng lên tiếng: “Dạ, bà ngoại.”

Chu Triệt mặc chiếc áo khoác, hỏi: “Hôm nay có chuyện gì sao?”

Chu Trừng nói: “Đi tảo mộ cho mẹ.”

Leo lên một ngọn đồi nhỏ, con đường mòn kia là do người giẫm lên tự nhiên hình thành, bươm bướm bay lên xuống, hoa dại cỏ dại mọc hai bên đường.

Chu Triệt thắp một nén hương nhỏ, cắm vào đất, nói: “Mẹ ơi, con và anh trai về thăm mẹ đây.”

Chu Trừng nhổ cỏ dại quanh bia mộ, hai người lại làm sạch bốn phía.

Chu Trừng nói: “Mẹ, chúng con sắp vào đại học rồi, chúng con gặp rất nhiều người tốt bụng, có giáo viên, bạn tốt, ông bà ngoại cũng rất khỏe mạnh, mẹ đừng lo lắng nhé.”



Lúc xuống núi, Chu Triệt nói: “Cha mẹ dường như rất quan tâm đến thành tích, chúng ta có nên nói với mẹ về điểm số, nói không chừng bà ấy rất muốn biết?”

Chu Trừng nghĩ nghĩ: “Vậy lần sau trở về, nói với mẹ đi.”

Chu Khải Huy vứt bỏ vợ con, ở lại thành phố, Như Nguyệt bị thương nặng về thể xác lẫn tinh thần, không lâu sau thì nằm liệt giường.

Chu Trừng và Chu Triệt canh giữ bên cạnh Như Nguyệt, bọn họ lo lắng lại bất lực.

Như Nguyệt đau lòng vuốt ve đầu con mình: “Có lẽ mẹ không thể tiếp tục chăm sóc các con nữa.” 

Lúc đó hai đứa nhỏ vừa tròn bốn tuổi, cái khác không hiểu, nhưng cũng biết trong nhà không chịu nổi gánh nặng, người mẹ dường như muốn rời bỏ họ.

Chu Triệt khóc lóc nói: “Mẹ, mẹ muốn đi đâu.”

Như Nguyệt suy yếu cười nói: “Mẹ sẽ ở gần mặt trăng nhất bảo vệ Tiểu Trừng và Tiểu Triệt, các con nhất định phải nương tựa vào nhau, kiên cường, dũng cảm, vui vẻ, khụ khụ…”

Sau đó, Như Nguyệt ra đi, Chu Trừng và Chu Triệt trở thành cô nhi, người khác nói bọn họ là trẻ con bị bỏ rơi, bởi vì cha của họ ở trong thành phố. 

Nhưng Chu Trừng và Chu Triệt cảm thấy mình không phải là đứa trẻ bị bỏ rơi, họ không có cha.

Trong làng có thu nhận trẻ mồ côi, nhưng họ không muốn. 

Đường đất vàng đã khuất tầm mắt, qua hết núi non trùng điệp cũng chẳng còn ý nghĩa, bởi vì bên kia chỉ có một người hại chết mẹ lại vứt bỏ họ.

Lúc mẹ qua đời, Chu Khải Huy băn khoăn về gia đình trong thành phố, thậm chí còn không trở về thăm họ một lần, chưa từng lo cho họ, cũng không chú ý đến cuộc sống của họ. Chu Trừng nghĩ, Chu Khải Huy đại khái là khi họ và mẹ cùng biến mất, rốt cuộc ông ta cũng hoàn toàn được giải thoát. 

Hai đứa nhỏ sống một cuộc sống gần như lang thang, thân thích từng người ra sức khước từ, chuyện nhà không lo. Nhưng dù sao tuổi còn quá nhỏ, nhất định phải có một người giám hộ, đúng lúc này, em trai Chu Khải Huy là Chu Khải Tường, đột nhiên đề nghị nhận nuôi họ.

Chu Khải Tường vẻ mặt hiền ái đưa họ đến nhà gã, hơn nữa từ chối mẹ Như Nguyệt, cũng chính là bà ngoại của họ, muốn nuôi hai đứa nhỏ này.

Chu Khải Tường nghe được, kỳ thật Như Nguyệt đã sớm tính toán rất nhiều cho hai đứa nhỏ, tiền tiết kiệm nhiều năm tích góp lại, làm tiền nuôi dưỡng hai đứa nhỏ sau khi mình chết.

Chu Khải Tường mê đánh bạc và rượu như mạng, đòi tiền anh trai mình mà không được, vừa lúc biết được số tiền này, liền cực kỳ nhiệt tình đề nghị đối với nhà ngoại họ, mình muốn nhận nuôi Chu Trừng và Chu Triệt.

Mẹ Như Nguyệt vẫn chưa nhìn thấu ý đồ của Chu Khải Tường, lại bị lời nói thâm tình của Chu Khải Tường đả động nên đồng ý. Trên thực tế lúc đó bà cũng không rõ ràng hành động của Chu Khải Huy đối với Như Nguyệt, bà oán giận con rể, cũng chỉ cho rằng Chu Khải Huy về nhà quá ít, quan tâm đến Như Nguyệt và con cái không đủ.

Chu Trừng và Chu Triệt bị Chu Khải Tường mang đi, Chu Khải Tường lúc này nuốt hết số tiền nuôi dưỡng kia. Chu Nhất Khải vừa tròn hai tuổi, Từ Phượng không thích hai đứa con nhà anh cả, cảm thấy rất trói buộc, liền động một chút là đánh mắng. 

Mới đầu vẫn còn ổn, theo thời gian trôi qua, Chu Khải Tường thua càng ngày càng nhiều tiền, tính tình của gã dần dần khôi phục bản chất thô bạo, một thân mùi rượu trở về nhà, càng phải quậy loạn một trận mới hả giận.

Từ Phượng biết không thể giảng lý với Chu Khải Tường đang phát điên, bà ta đã sớm ôm Chu Nhất Khải đi, lại khóa Chu Trừng và Chu Triệt trong phòng, tùy ý Chu Khải Tường phát tiết, không cho hai đứa trốn thoát.

Đêm khuya, Chu Khải Tường loạng choạng về nhà, lấy chìa khóa mở cửa, Chu Trừng vĩnh viễn cảm thấy, tựa như ác ma đang từng bước tới gần anh.

Anh rụt vào góc tường, không còn đường lui, bóng dáng Chu Khải Tường chậm rãi bò lên người anh.

Chu Khải Tường thua tiền nợ nần, tâm tình cực kỳ ác liệt, gã cầm chân ghế ném về phía Chu Trừng, Chu Trừng nhắm mắt lại.

Nhưng mà, nỗi đau trong tưởng tượng không đến, lại nghe được một tiếng kêu đau đớn. 

Chu Triệt không biết từ khi nào chắn trước người anh, gắt gao ôm lấy anh, chiếc ghế nặng nề nện lên lưng Chu Triệt.

Chu Khải Tường cầm chai bia rỗng, giống như một tên đồ tể cầm dao đến gần con nai, tiếp cận Chu Triệt.

Gã hung hăng đánh xuống, “Tao mướn mày chắn à, tao mướn mày chắn─”

Mắt Chu Triệt mờ đi, đau nhức khiến cậu run rẩy, điều duy nhất cậu có thể làm chính là ôm chặt Chu Trừng.

Chu Trừng cảm nhận thân thể mỗi một lần bởi vì đau đớn mà co giật của em trai, anh phát điên nói: “Em mau tránh ra! Em sẽ chết đấy!”

Chu Khải Tường không cầm chặt chai bia, chai bia đập xuống đất vỡ vụn.

Chu Khải Tường bắt Chu Triệt lại, ấn trên mặt đất, điên khùng cười nói: “Biết lợi hại chưa?”

Mảnh vụn đâm thủng da thịt, máu nhuộm thành vũng nhỏ, Chu Triệt đau đến ý thức mơ hồ, từ không ngừng giãy dụa rồi ngất xỉu.

Chu Khải Tường đứng lên, cầm cây chổi bắt đầu đánh Chu Trừng.

Chu Triệt hơi thở thoi thóp nói: “Anh ơi… Mau tránh ra…”

Chu Trừng mặc kệ trốn hướng nào, đều sẽ bị Chu Khải Tường bắt về, chỉ có gậy gộc càng thêm hung ác đánh tới trước mặt.

Toàn thân đau đớn, giống như xương cốt sắp gãy, Chu Khải Tường bóp cổ Chu Trừng, lúc Chu Trừng sắp hít thở không thông, gã mới buông ra.

Chu Khải Tường ném hai người họ vào nhà kho nhốt lại. Trong nhà kho không có đèn, tối vô cùng, Chu Trừng bò đến bên cạnh Chu Triệt, gian nan lắc lắc cậu: “Triệt? Chu Triệt em nhìn anh…”

Ý thức của Chu Triệt bị Chu Trừng lắc trở về, “Anh ơi, nơi này tối quá, em sợ lắm.”

Chu Trừng cũng rất sợ, nhưng nắm chặt tay Chu Triệt, “Đừng sợ, anh ở đây, em sợ thì ôm chặt anh.”

Hơn hai năm trôi qua, cuộc sống như vậy quá nhiều, đếm cũng không xểm, Chu Trừng gần như tuyệt vọng, không biết tương lai có gì đang chờ họ.

Hành vi bạo lực của Chu Khải Tường không giảm mà tăng lên, Chu Triệt luôn xông lên trước mặt Chu Trừng, để cho hành vi bạo lực rơi vào người cậu. 

Chu Khải Tường phát hiện Chu Triệt sợ bị nhốt trong nhà kho, vì thế sau khi gã đánh Chu Triệt xong, liền ném Chu Triệt vào nhà kho một mình, sau đó đánh Chu Trừng ngoài cửa, để Chu Triệt nghe thấy giọng anh trai cậu bị đánh lạnh run, rốt cuộc gã nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Chu Triệt, gã rất hưởng thụ.

Gã thích nghe tiếng khóc lóc, đập cửa và cầu cứu của Chu Triệt trong phòng tối, gã ở ngoài hả giận cười to không ngừng.

Gã thích giẫm Chu Trừng dưới chân, nhìn Chu Trừng từ giãy dụa đến hấp hối, cuối cùng kiệt sức. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Chu Nhất Khải trộm tiền trong nhà đi mua đồ chơi và đồ ăn vặt, có một lần lập tức bị Từ Phượng phát hiện, hắn trong tình thế cấp bách đem tiền trộm được giấu dưới gầm giường Chu Trừng.

Tiền nhanh chóng bị phát hiện, Chu Trừng bị đánh đến chết đi sống lại, Chu Khải Tường nổi giận: “Tiền của ông đây còn chưa đủ xài, trong nhà thế mà có kẻ trộm muốn chôm tiền của tao.”

Chu Trừng vô lực mà giải thích “Tôi không có trộm.”

Lúc Chu Trừng sắp không duy trì được, Chu Triệt ở phía sau Chu Khải Tường, cậu rốt cuộc nhịn không được, cầm một cái bát gần cậu nhất, muốn đập Chu Khải Tường.

Tay Chu Triệt run rẩy kịch liệt sức lực cũng không lớn, đập lệch.

Bát rơi trên mặt đất, nặng nề vang lên, nát bét. 

Chu Khải Tường: “Giỏi cho thằng nhãi ranh, vậy mà còn dám công kích tao.”

Sự chú ý của Chu Khải Tường đã trên người Chu Triệt, tay gã cầm gậy điên cuồng lên lên xuống xuống.

Chu Khải Tường mất khống chế, Chu Trừng kiệt lực chạy đến bên cạnh Chu Triệt: “Triệt─!!”

Chất lỏng ấm nóng dính vào mặt Chu Trừng, anh lau một cái, đỏ thẫm.

Chu Khải Tường ném Chu Triệt nửa hôn mê vào nhà kho, khóa lại.

Chu Trừng quỳ gối bên đùi Chu Khải Tường, tuyệt vọng nắm lấy ống quần gã, “Cầu xin ông, Chu Triệt bị thương nghiêm trọng, đừng để nó bên trong, để tôi đi, phạt tôi cái gì cũng được, cầu xin ông…”

Chu Khải Tường đá Chu Trừng lên tường, rời đi.

Không gian màu đen cắn nuốt Chu Triệt, thân thể đau đớn tiêu hao ý chí tinh thần, tối quá… Ở đây tối quá…  anh sao rồi?

Chu Triệt run rẩy, nhiệt độ trên cơ thể mất đi rất nhanh, cậu bắt đầu xuất hiện ảo giác, cậu nhìn thấy Chu Khải Tường cầm dao, đi về phía cậu. 

“Đừng lại đây, đừng lại đây…” Chu Triệt vừa lắc đầu, vừa dịch về phía sau.

Chu Khải Tường giơ con dao lên với cậu, hô hấp của Chu Triệt gần như ngừng lại, vết thương trên người giống như tưới nước ớt, đau rát.

Đừng, đừng lại đây… Chu Triệt hoảng hốt, hình ảnh trước mắt biến mất, bàn tay vô hình màu đen dường như che miệng mũi cậu, làm cho cậu hít thở không thông, thân thể cậu không thể ức chế run rẩy.



Lan: để tui chửi thề cái, ** móe cái loại người như Chu Khải Tường đáng bị xử bắn, cái nhà như cái l… từ thằng anh đến thằng con cái tính như cái bồn cầu đờ mờ. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.