Sau Khi Lén Hôn Anh Trai Bị Phát Hiện

Chương 11: Hừng đông




Mà khoan đã, còn có manh mối! Đúng rồi, Chu Trừng nói cậu nghe được mấy tiếng cừu kêu. Chu Triệt rốt cục không đi vòng tại chỗ nữa, trời không tuyệt đường người, cậu hỏi thăm khắp nơi, nhà nuôi cừu gần phụ cận chỉ có một hộ này. 

Chu Triệt vội vàng chạy tới nhà kia, hỏi ông ta hôm nay có thả cừu hay không, rồi đi ngang qua nơi nào.

Nông dân nói hôm nay ông ta chăn cừu ở khu vực sườn núi phía bắc, Chu Triệt cảm ơn ông ta, mò mẫm đi đến phía bắc. 

Gần sườn núi phía bắc không có người sinh sống, chỉ có lưa thưa mấy ngõ đường, có ánh đèn yếu ớt chiếu rọi.

Càng đi sâu vào trong, cỏ dại gần như mọc cao đến eo người, Chu Triệt không thể không dùng tay đẩy cỏ ra, tránh bị che khuất tầm mắt.

Lên dốc sườn núi, Chu Triệt cuối cùng cũng nhìn thấy hình dáng của một ngôi nhà gỗ.

Cậu nhanh chóng chạy tới, cửa bị khóa. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Nông hộ kia nói nhà gỗ này đã sớm bỏ hoang, khóa này có lẽ chính là do đám người kia thêm. 

Cậu vội vàng gõ cửa: “Chu Trừng! Anh có ở đó không? Có nghe được tiếng em hay không?”

Không có tiếng động. 

Chu Triệt vô cùng gấp gáp, thấy ổ khóa lộ ra ngoài không phải là đồ mới, hung hăng mà đá cửa ra. 

Trong lòng cậu có dự cảm, Chu Trừng ở bên trong, nhưng lại không thể phá được cánh cửa này.

Chu Triệt lòng nóng như lửa đốt, không để ý chân đau đớn, chỉ dùng hết sức mà đá, cái khóa kia lỏng lẻo kỳ tích, Chu Triệt dùng toàn bộ sức lực thân thể, lại dùng sức đụng một cái, khóa rốt cuộc đã bị cậu phá hư, rơi trên mặt đất phát ra tiếng động nặng trịch. 

Chu Trừng ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, trông giống như trẻ con đang ngủ.

Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, trong lòng Chu Triệt vẫn còn sợ hãi không tan, cuối cùng cũng tìm được.

Anh trai tựa như đồ sứ dễ vỡ, thấm vào trong ánh trăng, Chu Triệt sợ mình đến trễ một chút, cũng chỉ có thể tìm được mảnh vụn đầy đất.

“Chu Trừng? Chu Trừng?” Chu Triệt thử gọi anh, đồng thời đưa cánh tay Chu Trừng vòng qua vai mình, cõng anh lên. 

Chu Trừng tỉnh dậy, khẽ gọi: “Triệt…”

“Ừm, em đây. Còn có thể nghe thấy em nói chuyện, xem ra tạm thời không có việc gì.” Chu Triệt cõng Chu Trừng, vừa nói chuyện với anh vừa nhìn địa hình bốn phía xung quanh. 

“Ở đây tối thật đấy, để em xem con đường này dẫn ra đường nào─ Chú Mao đang đợi chúng ta ở đó.”

Chu Trừng yếu ớt cười: “Em có thể cõng nổi anh luôn.”  

Chu Triệt không để bụng: “Cái này có là cái gì đâu, anh có thể ôm em, sao em không thể cõng được anh…”

Chu Trừng và Chu Triệt đều hoảng hốt. 

Trái tim Chu Trừng đập lỡ một nhịp, làm sao em biết mình từng ôm em, đêm hôm trước em rốt cuộc nhớ được bao nhiêu?

Chu Triệt cũng cảm thấy lạ, chính cậu làm sao có thể thốt ra Chu Trừng ôm lấy mình? Chuyện này tựa như đã xảy ra, rốt cuộc là xảy ra khi nào? Chết tiệt, căn bản không nhớ ra.

Bầu không khí nhất thời rơi vào yên tĩnh, Chu Trừng quyết định giả chết, nhắm mắt lại, làm bộ không nghe thấy.

Chu Triệt quay đầu lại nhìn Chu Trừng, cho rằng Chu Trừng đang ngủ, không nghe thấy mình nói chuyện, trong lòng may mắn vô cùng. 

Xe bán tải nhỏ của chú Mao chỉ có hai chỗ ngồi, Chu Triệt mang Chu Trừng đến khu vực chất hàng ngoài trời ở phía sau, nơi vẫn còn phủ đầy rơm rạ.

Chu Trừng vốn định giả bộ ngủ, thế nhưng thân thể quá mệt mỏi, rất nhanh thật sự ngủ say. Chu Triệt dựa sát vào anh, bảo anh nghiêng đầu lên vai mình.

Trên đầu là bầu trời xanh thẫm lấp lánh ánh sao, chiếc xe bán tải của chú Mao lảo đảo lắc lư tiến về phía trước dọc theo con đường cát vàng duy nhất nối từ nhà họ Chu gia đến thôn Cảnh Hòa.

Con đường này đã không thay đổi trong nhiều thập kỷ, và khi trời mưa, nó thậm chí còn lầy lội khó đi. 

Hồi ức của Chu Triệt bị lung lay đón gió trải dài trên trời.

Mười mấy năm trước, là anh kéo cậu chạy trốn khỏi Chu Gia Loan, mà hôm nay, cậu cũng có thể mang anh trai rời khỏi nơi nguy hiểm, đưa anh trai về nhà.

Năm đó mưa rền gió dữ, dọc theo đường đi tựa như đầm lầy, đi qua con đường, gặp phải người, đều là hồng thủy mãnh thú, mỗi người đều muốn cắn nuốt bọn họ, xa không bằng đêm nay gió êm sóng lặng, còn có thể đếm sao.

Thân thể ấm áp của anh trai dựa vào cậu, buông xuống tất cả phòng bị ngủ say, Chu Triệt cảm thấy thời gian ước chừng không có chuyện nào làm cho người an tâm, làm cho người thỏa mãn hơn.

Anh trai kỳ thật như một viên pha lê, trong lúc lơ đãng tiết lộ mẫn cảm và yếu ớt của anh, tuy rằng anh luôn lầm tưởng mình là hòn đá ở trong bùn đất phủ đầy bụi gai, vì em trai mà trằn trọc xung phong.

Chu Triệt nghiêng đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt tương tự như cậu của Chu Trừng, tựa như dịu dàng nhìn vào một món bảo vật độc nhất vô nhị thuộc về cậu. 

“Anh chỉ hơn em là được đến thế giới này sớm hơn nửa tiếng mà thôi, vì sao cứ phải ôm tất cả mọi chuyện vào người mình.” Chu Triệt nói nhỏ bên tai Chu Trừng, tựa như một đôi tình nhân, “Đừng lúc nào cũng coi em như trẻ con, Trừng, em cũng có thể chăm sóc anh, bảo vệ anh. Không thể bởi vì anh lớn hơn em, anh cứ năm lần bảy lượt ép bức bản thân, em không cho phép, em không thèm anh như thế đâu…”

“Em yêu anh, em có thể làm cây của anh, làm nhà của anh.”

Trước kia anh nói, lúc em mệt mỏi không cần chịu đựng, có anh chống đỡ.

Bây giờ em nói với anh, khi anh mệt mỏi không cần phải chống đỡ, có em để gánh vác rồi. 

Năm đó, Như Nguyệt gả đến Chu Gia Loan hơn bốn năm, hai đứa con của bà là Chu Trừng và Chu Triệt vừa tròn bốn tuổi.

Như Nguyệt là người đẹp nổi tiếng gần xa của thôn Cảnh Hòa, Chu Khải Huy chàng trai trẻ Chu Gia Loan, mọi người đều nói, đây coi như là duyên trời tác hợp.

Chu Khải Huy là người vững vàng trong mắt mọi người, tuổi còn trẻ, có thể chịu khó làm việc, còn đi học, lại có trí thức, hiểu biết chữ nghĩa.

Chu Khải Huy không cam lòng ở nông thôn cả đời, ông ta vô cùng khao khát thành thị, ông ta chịu đủ nghèo khó làm việc không thấy ánh mặt trời.

Khi Như Nguyệt vừa mới sinh con xong, ông ta liền gấp gáp vào thành phố, trước lúc ông ta đi, Như Nguyệt còn đang ở cữ.

Như Nguyệt mất mát hỏi: “Nhất định phải vội vàng như vậy sao? Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Chu Khải Huy nói: “Anh đi làm thuê ở thành phố sớm sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, sau đó sẽ đón em và con đến thành phố.”

Lúc Chu Khải Tường đưa ông ta ra khỏi thôn, cũng nói: “Anh cả, sao anh lại vội vã đi như vậy?”

Chu Khải Huy nói: “Chị dâu cậu quả thật rất tốt, nhưng dù có hiền lành đến đâu, cô ấy chỉ là một phụ nữ nông thôn, tầm mắt rất hẹp, cái gì cũng không giúp được anh.”

Trong bốn năm, Chu Khải Huy rất ít khi trở về, cũng hầu như chưa từng gửi tiền về nhà. Như Nguyệt suy đoán, ở trong thành mưu sinh không dễ dàng, chi phí sinh hoạt cũng cao, chồng eo hẹp tiền bạc là chuyện bình thường, quan trọng nhất là mấy năm đầu phải tạo được chỗ đứng vững chắc.

Như Nguyệt một mình nuôi hai đứa con, công việc đồng áng nặng nhọc, và thiếu hụt sau khi sinh nở kéo bà xuống từng chút một.

Chu Trừng và Chu Triệt chỉ biết có từ cha này, nhưng thế nào cũng không nhớ được mặt ông ta. 

Có một lần, một đám trẻ lớn tuổi vây quanh Chu Triệt, cười nhạo cậu không có cha, còn lấy đá ném cậu. 

Chu Triệt không có năng lực phản kháng, chờ bọn nó giễu cợt đủ rồi, buồn chán tự giác giải tán, mới chậm rãi trở về nhà. 

Chu Trừng nhìn đầu của em trai chảy xuống giọt máu, hoảng sợ, vội vàng kéo cậu đến dưới ánh đèn.

Chu Triệt an tĩnh hỏi: “Anh ơi, chúng ta thật sự không có cha sao?”

Chu Trừng nghiêm túc nghĩ nghĩ: “Anh… anh không biết, chắc có lẽ là không.” 

Buổi tối, Như Nguyệt giúp Chu Triệt bôi thuốc, Chu Trừng và Chu Triệt một lần nữa hỏi lại chuyện liên quan đến cha bọn họ. 

Như Nguyệt vô cùng kiêu ngạo tự hào kể cho bọn họ nghe về người cha Chu Khải Huy của bọn họ. 

Lúc này đây, bọn họ nhớ kỹ dáng vẻ của ông ta, bởi vì một tháng sau Chu Khải Huy đã trở về.

Khi Chu Trừng và Chu Triệt về nhà, bọn họ nhìn thấy một đôi giày đàn ông ở ngoài cửa.

Chu Triệt kinh ngạc kéo tay áo Chu Trừng, ý tứ rất rõ ràng, rất có thể là cha bọn họ đã trở về.

Chu Trừng cũng rất vui mừng, bảo em trai tay chân nhanh lên, mau chóng đi vào.

Nhưng mà, trong một thoáng khi bọn họ sắp đẩy cửa ra kia, một tiếng tát thật lớn khiến bọn họ dừng lại.

Hai người ghé sát khe cửa nhìn, Chu Khải Huy hung hăng tát Như Nguyệt một cái, Như Nguyệt bị đánh ngã về phía sau.

Tóc Như Nguyệt vô cùng lộn xộn, mắt sưng đỏ, trên mặt lại có nước mắt.

Không biết lúc nãy họ nói chuyện gì, sau khi tát xong, Chu Khải Huy càng thêm thẹn quá hóa giận, nói: “Cô câm miệng cho tôi!” 

Như Nguyệt cũng không nghe theo, cuồng loạn nói: “Người phụ nữ kia là ai? Anh thậm chí còn có con 2 tuổi! Tại sao anh lại là chuyện cầm thú như vậy? Anh làm sao để xin lỗi con của chúng ta đây? Tất cả những gì anh đã nói trước kia đều là nói dối tôi!” 

Chu Khải Huy đột nhiên thay đổi thái độ, dịu dàng nói: “Như Nguyệt, em đừng làm loạn nữa, em không thể vì anh mà chịu thiệt một chút sao? Đó là con gái của Tổng bí thư bọn anh, cô ấy đi theo anh, Tổng bí thư rất tán thành anh…”

Như Nguyệt chỉ vào Chu Khải Huy: “Đồ lừa đảo! Khốn nạn! Con trai của người phụ nữ đó là con trai của anh, chẳng lẽ hai đứa con trai tôi  không có nửa phần quan hệ gì với anh à? Cũng đúng, cũng đúng nhỉ, anh chưa bao giờ dạy hay nuôi dưỡng chúng nó, anh không xứng làm cha của con tôi─ Á!”

Chu Khải Huy bị Như Nguyệt nói lửa giận khó kiềm nổi, hung hăng đẩy bà về phía góc tường, Như Nguyệt đập đầu vào tường, giọng nói ông ta lạnh như băng: “Cô quả nhiên là đàn bà quê mùa, cái gì cũng không hiểu, một chút cơ bản cũng chẳng biết!”

Như Nguyệt đầu óc choáng váng, ngã ở bên tường, vẫn cứ quật cường mà nhìn ông ta, cười lạnh: “Quê mùa thì sao? Thành thị thì thế nào? Ngay cả chính nơi mình sinh ra anh nhìn cũng không ưa thì anh còn thứ gì nữa? Tôi không cần cái việc lớn tổng thể gì đó của anh, tôi chỉ là kẻ lỗ mãng, anh đi tìm đứa con gái kia đi!”

Chu Khải Huy không muốn nhiều lời với Như Nguyệt nữa, sải bước đi về phía cửa.

Mở cửa ra, ông ta vừa cúi đầu, liền bắt gặp ánh mắt thất vọng của Chu Trừng, Chu Triệt đứng ở bên cạnh Chu Trừng, tức giận đùng đùng trừng ông ta. 

Chu Khải Huy hơi ngẩn ra.

Ông ta theo bản năng vươn tay muốn sờ sờ mặt Chu Trừng, Chu Trừng lui về phía sau một bước, tay Chu Khải Huy cứng đờ giữa không trung.

Ông ta nhìn hai đứa vài giây, rồi rời đi.

Như Nguyệt khóc lớn trên sàn nhà không ngừng, thở hít một hơi, Chu Trừng và Chu Triệt liền ngồi xổm trên mặt đất cùng bà, hai đứa ngược lại rất yên tĩnh, hai đứa đối với người cha vốn không có quá nhiều chờ mong, không giống mẹ. 



Bà ngoại và ông ngoại đi tới trước cửa nhà, ông ngoại nói: “Tại sao hai đứa nhỏ đó còn chưa quay về? Không được, tôi ra cửa thôn nhìn mới được.” 

Bà ngoại lòng nóng như lửa đốt, lại không biết làm sao cho phải, thầm nói trong lòng, chẳng lẽ là gặp phải chuyện gì, A Nguyệt à, con phải phù hộ chúng nó đấy, chúng nó đều là trẻ ngoan…

Xe bán tải nhỏ của chú Mao dừng ở cửa, Chu Triệt cõng Chu Trừng xuống xe, quay đầu nói với chú Mao: “Chú Mao, hôm nay chú giúp cháu rất nhiều, hôm nào cháu sẽ giúp chú làm việc.” 

Chú Mao xua tay qua cửa sổ xe: “Cái này chỉ là một chuyện nhỏ, nhóc mau đi chăm sóc anh trai nhóc đi.”

Bà ngoại vội vàng đi lên: “Ôi trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy con?”

Chu Triệt nói: “Đừng lo lắng, anh trai mệt quá nên ngủ thiếp đi thôi, nghỉ ngơi một đêm là khỏe ạ.”

Hết chương 11

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.