Sau Khi Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị Mù

Chương 23




"..."

Bất an và im lặng toả ra tứ phía.

Người phục vụ cảm thấy trên trán mình thấm đầy mồ hôi lạnh, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn dưới sự ảnh hưởng của nỗi sợ hãi trong tiềm thức: "Bùi tiểu thiếu gia, tôi chỉ là một người phục vụ quèn, chỉ giúp chạy việc vặt thôi, thật, thật sự không liên quan đến tôi!"

"Nhưng bây giờ anh đã chọc phải phiền toái rồi đấy!" Bùi Ý nheo mắt lại, nói từng câu từng chữ: "Nói rõ ràng cho tôi!"

Người phục vụ biết mình không thể đắc tội bất kỳ những vị khách nào ở đây, sau mấy lần đắn đo suy nghĩ, cuối cùng nói rõ mọi chuyện: "Không phải là nhị thiếu gia, là...là tiểu Bùi tổng dặn dò tôi dẫn cậu tới đây."

"Tiểu Bùi tổng nói, nếu tôi ở góc phòng tiệc canh chừng cậu, chỉ cần chờ cậu ở một mình sẽ lấy danh nghĩa Bạc nhị thiếu gia tìm cậu, sau đó đưa cậu lên tầng phòng dành cho khách là được."

Bùi Ý nghe hiểu mà hừ một tiếng.

Bùi Hoán?

Chuyện này quả thật dính dáng tới cậu ta!

Chắc hẳn cậu ta đã thương lượng với Bạc Quan Thành, còn về phần người đến sau là bộ trưởng Trịnh, hẳn là vô tình " bị lợi dụng " trở thành công cụ hình người.

Bùi Ý buông lỏng tay ra một chút, tiếp tục truy hỏi: "Người trong phòng là ai?"

Người phục vụ khẩn trương mà nuốt nước miếng, càng thêm thành thật: "Hẳn, hẳn là người đi theo bên cạnh tiểu Bùi tổng, vị chủ tịch kia."

Nửa giờ trước, anh ta được Bùi Hoán gọi đến phòng VIP, vị chủ tịch Tôn Nghiệp Long đang ngồi trên ghế sô pha, trong mắt tràn đầy ác ý và mong đợi, còn lấy ra một thẻ phòng ném cho anh ta.

Tuy rằng người phục vụ tuổi tác không lớn, nhưng sớm quen với việc gặp đủ loại khách trong khách sạn này——

Để anh ta mang Bùi Ý đang ở một mình đưa vào phòng dành cho khách? Ý định nham hiểm này không cần nói cũng biết!

Phản ứng đầu tiên người phục vụ là muốn từ chối, nhưng rất nhanh bị Bùi Hoán vừa đe dọa vừa dụ dỗ dọa cho sợ hãi.

"Việc này anh không làm, vậy cũng sẽ có những người khác nguyện ý làm."

"Hoặc là, ngoan ngoãn làm theo, và anh sẽ có 5.000 tiền thưởng, hoặc là đợi quản lí khách sạn chính miệng sa thải anh đi. "(17 triệu vnđ~)

Dưới áp lực của công việc và tiền bạc, lương tâm nông cạn chung quy là biến mất không còn một mảnh.

Sắc mặt Bùi Ý hoàn toàn trầm xuống.

Ngoại trừ ghê tởm những hành động của Bùi Hoán và đám người kia, cậu nghĩ đến những miêu tả thoáng qua trong nguyên tác—— nguyên chủ sau khi tham gia xong bữa tiệc, đến khi trở về cậu không nói gì mà trốn trong phòng cả ngày, không chịu ra ngoài.

Mạch truyện chính trong nguyên tác được viết xoay quanh nhân vật chính Bùi Hoán, nhưng ai có thể bảo đảm điều gì sẽ xảy ra với những người khác ngoài dòng thời gian của nguyên tác.

"..."

Người phục vụ cảm nhận được phía sau truyền đến áp suất thấp, hối hận đến mức ruột gan chuyển xanh: "Tiểu thiếu gia, cậu làm ơn buông tha cho tôi đi! Bằng cấp tôi không cao, tiền lương ở khách sạn này là đãi ngộ tốt nhất, ba tôi cách đây không lâu bị bệnh phải nằm viện, thậm chí phí phẫu thuật còn chưa gom đủ..."

"Nếu tôi không đáp ứng, tôi sẽ mất việc mất!"

"Đừng ở chỗ này mà bán thảm!"

Bùi Ý không chấp nhận lý do thoái thác của anh ta: "Nếu tôi không phản ứng lại, có lẽ bây giờ anh đang hưởng thụ số tiền mà Bùi Hoán đã cho đấy thôi! Hay là anh cho rằng nếu tôi xảy ra chuyện gì thì anh không cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật?"

"Anh không nghĩ tới, nếu sự việc m bại lộ, anh mới là người sẽ bị bọn họ đẩy ra chịu tội thay?"

"..."

Người phục vụ cứng họng, gương mặt chuyển từ đỏ sang trắng.

Sau khi được Bùi Ý nhắc nhở, lúc này anh ta mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị Bùi Hoán và đám người kia lợi dụng!

Bùi Ý không để ý đến cảm xúc bất an của người phục vụ, liền dứt khoát tháo bảng tên trên ngực người phục vụ xuống rồi dùng sức đẩy anh ta ra.

Người phục vụ trọng tâm không ổn định đã ngã xuống cầu thang đi lên, cơn đau trên mặt còn chưa tiêu, Bùi Ý đọc ra tên trên bảng tên: "Triệu Vạn Thành?"

"Giống như Bùi Hoán, tôi bây giờ cũng cho anh hai lựa chọn."

"Cái...cái gì?"

Triệu Vạn Thành xoay người lại, đối mặt với ánh mắt sắc bén của Bùi Ý, tim đập sắp nhảy ra khỏi lồ ng ngực đến nơi.

"Lựa chọn một, anh có thể tiếp tục lựa chọn đứng bên phía Bùi Hoán, sau đó chờ chuyện này nháo thành chuyện lớn, rồi chờ bọn họ đem anh đẩy ra làm dê thế tội."

"Lựa chọn hai, nghe tôi, tôi không chắc anh có thể giữ được công việc này hay không, nhưng ít ra, tôi có thể bảo đảm sẽ không đưa anh vào cục cảnh sát."

Suy cho cùng, người phục vụ cùng lắm chỉ là một kẻ đồng loã không hoàn thành "công việc", nên mới chân chính không thể tính sổ vào một người khác.

Người phục vụ nhìn ánh mắt Bùi Ý, cậu nhìn lại cười lạnh lùng, khí chất thâm trầm hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt " trắng nõn mềm mại " của cậu.

Con người theo bản năng khuất phục trước những người địa vị cao hơn, huống chi ai đúng ai sai, xem thì sẽ hiểu ngay.

Người phục vụ đè nén nỗi sợ bãi ban đầu nói: "Tôi chọn hai."

"Rất tốt."

Bùi Ý cũng không quan tâm đ ến người phục sẽ đào tẩu, lời ít mà rõ ràng: "Lão chủ tịch Tôn kia ở phòng nào? Cho tôi mượn điện thoại một chút."

Đến nước này, sao người phục vụ có thể trái với sự sắp xếp của Bùi Ý.

Anh ta ngoan ngoãn lấy ra điện thoại rồi mở khoá vân tay, nhân tiện còn đưa thẻ khoá phòng trong túi cùng nhau đưa lên: "2108."

Bùi Ý chỉ lấy điện thoại, dùng điện thoại của người phục vụ gửi đi một tin nhắn " xin giúp đỡ ": "Anh giữ thẻ phòng đi, bắt đầu tính từ giờ khi tôi vào phòng, nếu trong vòng mười phút tôi không ra, anh có thể dùng nó để mở cửa, nếu tôi ra ngoài hoặc có những người khác đến thì anh có thể rời đi."

Bùi Ý đưa điện thoại trở lại trên tay người phục vụ, lại nói thêm một câu: "Đương nhiên, nếu anh không muốn, bây giờ anh cũng có thể lựa chọn rời đi."

Người phục vụ theo bản năng mà nắm chặt điện thoại, đột nhiên lắc đầu: "Tôi, tôi nghe cậu, tiểu thiếu gia!"

Bùi Ý cong môi, nhắc nhở: "Đúng rồi, đối thoại giữa tôi và anh, không thể có người thứ ba biết, chỗ này cũng không có camera theo dõi, tôi cũng không thông minh, hiểu chứ?"

Câu nói sau cùng, càng giống như là nói chính bản thân mình.

Người phục vụ sửng sốt vài giây, vội vàng đồng ý: "Đã hiểu."

Anh ta không muốn dính líu gì đến những kẻ nhà giàu này, có ân oán thì tự xử với nhau đi!

Mặc kệ Bùi Ý vì cái gì mà muốn giả ngu, đây không phải chuyện anh ta nên hỏi, vạn nhất đối phương trở mặt không nhận người, cuối cùng người bị hại vẫn là chính anh ta.

Đôi khi thành người trong suốt cũng khá tốt!

...

Trong phòng khách sạn 2108.

Tôn Nghiệp Long tắm rửa xong từ trong phòng tắm đi ra, trước tiên mở túi trong của bộ vest, ngay sau đó từ bên trong lấy ra lọ nhỏ màu trắng, vặn nắp lấy ra ba viên thuốc nhỏ.

Đây chính là bảo bối nâng cao tinh thần của gã.

Tôn Nghiệp Long uống trước hai viên, rồi ném một viên vào ly rượu vang đỏ bên cạnh, không bao lâu, viên thuốc màu trắng hoà vào ly rượu màu đỏ thẫm.

Tưởng tượng đến con mồi sắp tới cửa, Tôn Nghiệp Long không khỏi hưng phấn mà chà xát tay.

Gã ngày thường rất thích chơi đùa với những người trẻ tuổi, nam nữ không kỵ.

Hơn nữa tốt nhất nên là kiểu người tiểu bạch thỏ ngây thơ, một khi bị chơi tàn nhẫn, hốc mắt sẽ hồng lên muốn khóc, càng k ích thích hơn!

Hôm nay vừa bước vào sảnh bữa tiệc, lực chú ý của gã đã bị Bùi Ý hấp dẫn.

Lớn lên ngoan ngoãn lại sạch sẽ, ngây thơ lại thanh thuần, thoạt nhìn giống như chưa trải qua loại chuyện này, gã lập tức nổi tâm tư!

Đối phương là một tên ngốc thì như thế nào? Nói không chừng càng dễ đối phó cũng càng dễ bị lừa!

Đến khi xong việc có khả năng sinh ra phiền toái gì, đó là chuyện của Bùi Hoán và Bạc Quan Thành phải giải quyết, rốt cuộc trước sau cũng có hợp đồng lớn trị giá 1.5 tỷ, mọi chuyện tất cả phải làm gã vui vẻ mới được.

Nhiệt độ trong lồ ng ngực tan biến.

Tôn Nghiệp Long nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại, nhíu mày nói thầm: " Sao còn chưa tới nữa? Sẽ không xảy ra vấn đề gì đi?"

Vừa dứt lời, có tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên.

Tôn Nghiệp Long tinh thần lập tức tỉnh táo: "Tới liền."

Cửa phòng mở ra.

Bùi Ý một mình đứng ở cửa phòng, trông thấy gương mặt già không tính là quen thuộc của gã, giả ngốc, trong ánh mắt càng thêm hoang mang: "Ah?"

Trong lòng Tôn Nghiệp Long vui vẻ, ngay sau đó lại nhìn xung hai đầu hành lang không có người, lại cảm thấy có gì đó không ổn: "Bùi tiểu thiếu gia, cậu đến một mình sao?"

Người phục vụ mà gã gặp trước đó đâu?

Hay là trên đường đi xuất hiện vấn đề gì rồi?

Bùi Ý không để ý tới câu hỏi của gã, mà cúi thấp đầu có chút sợ hãi lùi lại phía sau nửa bước: "Nhị ca đâu, tôi, tôi tới tìm nhị ca."

"Nhị ca?"

Tôn Nghiệp Long rất nhanh liền phản ứng lại: "À, Bạc nhị thiếu gia vừa mới ra ngoài, rất nhanh sẽ sớm trở về thôi."

Gã vừa nói, vừa liếc nhìn cơ thể Bùi Ý bằng ánh mắt tham lam.

Từ đôi môi mềm mại của đối phương, đến cổ cao, cho đến làn da trắng nõn trong bộ vest, hết thảy đều làm khắp người gã hưng phấn vạn phần!

Viên thuốc vừa mới nuốt vào bụng tựa hồ đã có tác dụng.

Tôn Nghiệp Long vội vàng tiến lên phía trước một bước, còn có ý đồ duỗi tay chạm vào Bùi Ý. "Nào tiểu thiếu gia, vào đây ngồi xuống với tôi!"

Bùi Ý tránh thoát khỏi bàn tay mập ú đen đúa xấu xí của gã, nhìn như sợ hãi mà do dự hai giây: "Nhị ca, không ở, tôi không vào."

Tôn Nghiệp Long cười làm lành, có chút dỗ dành nói: "Bạc nhị thiếu gia sẽ sớm trở lại thôi! Nếu cậu không tin tôi nói, khi vào phòng tôi sẽ gọi cho cậu ấy!"

"..."

Bùi Ý ngước mắt, nhìn Tôn Nghiệp Long một cách cẩn thận.

Cho đến khi đối phương hiện một khuôn mặt già chát, càng thêm ra sức dùng nụ cười lấy lòng, cậu mới không trả lời thành tiếng: "Được."

Nói xong, liền tránh tiếp xúc với Tôn Nghiệp Long, mà đi vào.

Khoảnh khắc lưng hai người đối nhau, trong mắt Bùi Ý tràn ngập khiếp đảm cùng ngây thơ nhanh chóng rút đi, cậu nhìn lướt qua nội thất và cách bố trí của căn phòng, mãi cho đến khi phía sau lưng truyền đến tiếng đóng cửa " cạch ", cậu mới khôi phục lại thành bộ dáng mèo nhỏ ngoan ngoãn.

"Gọi điện thoại, cho nhị ca."

Tôn Nghiệp Long nghe thấy âm thanh thúc giục, trong lòng không đồng tình.

Gã duy trì mặt nạ người tốt đi đến bàn trà trong phòng khách nhỏ, cầm điện thoại lên, làm ra bộ dạng kinh ngạc: "Ai da, cậu nhìn đầu óc tôi này, điện thoại hết pin và tắt nguồn rồi."

"..."

"Tôi sạc pin ngay đây, chờ máy lên nguồn sẽ lập tức gọi điện thoại."

Tôn Nghiệp Long giả vờ sạc pin điện thoại, lúc này gã mới cầm lên ly rượu vang đỏ đã chuẩn bị từ lâu: "Tiểu thiếu gia, khát rồi à? Ngồi xuống uống một chút đi?"

Bùi Ý nhìn chằm ly rượu vang đỏ, đè nén khinh thường trong lòng, lắc lắc đầu.

Tôn Nghiệp Long này nhìn qua chính là một người thủ đoạn vô cùng bỉ ổi, không chừng ở trong rượu có bỏ thêm chất k ích thích, làm cho cậu ngoan ngoãn mà nghe lời.

"Nhị ca không cho tôi uống rượu."

"Đây là nước trái cây."

Lời nói dối của Tôn Nghiệp Long xuất hiện kẽ hở ngay từ đầu.

Gã đem ly rượu nhét vào tay Bùi Ý, còn nhân cơ hội sờ ngón tay cậu, mịn màng lại tinh tế, giống như một nửa được ngâm trong sữa bò, giường như gã có thể nếm được vị ngọt chỉ trong một ngụm.

Bùi Ý lập tức rút tay ra, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét: "Đừng chạm vào tôi!"

Nhưng tiếp xúc ngắn ngủi này giống như là một lời giới thiệu, đốt cháy những suy nghĩ bẩn thỉu ẩn giấu bấy lâu của Tôn Nghiệp Long, gã nhìn ra Bùi Ý kháng cự, càng thêm hăng hái.

"Tiểu thiếu gia, cậu đừng sợ! Cứ như vậy mà chờ có phải rất nhàm chán không?" Tôn Nghiệp Long lộ ra ánh mắt dẹp dài, xoa xoa hai tay muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ người trước mắt: "Chúng ta cùng chơi một trò chơi thế nào? Rất thoải mái nha."

——rào!

Bùi Ý lập tức đổ ly rượu lên trên mặt gã, sau đó nhân cơ hội nhanh chóng lùi vào một góc.

"..."

Hơi lạnh của rượu tràn vào mắt mũi Tôn Nghiệp Long, làm suy nghĩ của gã đình trệ hai giây.

"Ah, vẫn còn nóng nảy sao?"

Tôn Nghiệp Long lau rượu trên mặt, nhìn Bùi Ý trốn trong góc phòng, ngọn lửa trong cơ thể bắt đầu bùng lên dữ dội, gã bởi vì hưng phấn mà chảy ra nhiều nước miếng: "Không uống thì không uống, tôi sao không trị nổi một thằng nhãi ranh như cậu?"

Hai viên thuốc kia đã phát huy hết tác dụng.

Trên trán Tôn Nghiệp Long chảy ra mồ hôi nóng, gương mặt ửng đỏ không tự nhiên, cả người nhìn đầy dầu mỡ, gã vừa đi, vừa cởi dây lưng dài của áo choàng tắm, tựa hồ muốn thể hiện uy phong của mình.

"Bùi Ý đúng không? Tôi xem cậu còn có thể trốn đi đâu được nữa?" Tôn Nghiệp Long tiếp cận Bùi Ý, làm cho cậu lùi không được tiến không xong, trên mặt xuất hiện sự tự tin và càn rỡ: "Bây giờ chống lại thì có ích lợi gì? Chờ lát nữa lên giường còn không phải sướng..."

Bùi Ý không thể nhịn được nữa, cầm lấy bức tượng bằng sắt đặt trên bức tường lõm bên cạnh, dùng sức đập mạnh vào đầu Tôn Nghiệp Long: "CÚT!"

——Rầm!

Tôn Nghiệp Long chỉ cảm thấy một luồng nhiệt dâng lên trong đầu, máu khắp cơ thể dường như đông lại, chỉ có thể tùy ý để cơn đau dữ dội đẩy mình ngã về phía sau.

Bùi Ý nhìn đầu Tôn Nghiệp Long máu tươi đầm đìa, đuôi mắt điểm xuyết một tia vui sướng: "Loại mặt hàng ghê tởm như ông mà cũng có ý đồ làm chuyện đó với tôi?"

Vừa mới tiến vào phòng, cậu sớm có cảnh giác và quan sát bố cục trong căn phòng.

Trong một góc có một công cụ thích hợp làm đồ vật phòng thân, cũng là cách dễ dàng nhất để tạo cảm giác mắc bẫy " không còn đường thoát ", làm Tôn Nghiệp Long thả lỏng cảnh giác.

"..."

Đầu Tôn Nghiệp Long ong ong, hoàn toàn không nghe rõ Bùi Ý đang nói cái gì, gã chậm vài giây mới kịp phản ứng, che cái đầu đang chảy máu, lúc này mới ý thức được đối phương ra tay làm mình bị thương!

Ăn không thành, lại còn bị đánh chảy máu đầu?

Gã sống hơn phân nửa đời người, chưa từng có ai dám làm như vậy với gã!

Tôn Nghiệp Long từ trong cơn đau kìm nén lửa giận, có lẽ là do thuốc kí ch thích sức lực, gã dùng sức đứng dậy, trong cơn giận dữ muốn dạy cho Bùi Ý không nghe lời một bài học.

Bùi Ý sớm đoán được hành động của gã, nhanh chóng quyết định nhấc chân đá vào lưng.

"—— a!"

Âm thanh khàn khàn thống khổ vang lên.

Bùi Ý nhìn Tôn Nghiệp Long ngã xuống đất không dậy nổi, dứt khoát đi vòng qua gã, không muốn cùng loại rác rưởi này ở chung một phòng.

Không đợi cậu đến gần cánh cửa phòng đóng chặt, bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Tích tích.

Âm thanh mở khoá điện tử vang lên.

Những người chờ bên ngoài tựa hồ là gấp đến độ không chờ được, đột nhiên đá vào cánh cửa một cái.

——Rầm!

Bùi Ý giật mình vì tiếng đá cửa lớn.

Cậu có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, tầm nhìn cậu lập tức bị chiếm giữ hoàn toàn bởi một số người ngoài cửa phòng.

"..."

"..."

Bên ngoài cửa phòng là chú Khải và Bạc Việt Minh, còn thêm một dáng người cực cao đứng bên cạnh.

Đôi mắt sắc bén hẹp dài của đối phương giờ phút này tràn đầy tàn nhẫn, bên cạnh khóe mắt y có một vết sẹo mỏng, nhìn qua có vẻ rất nguy hiểm nhưng lại có khí chất.

Không giống khí chất kiêu ngạo của Bạc Việt Minh, người đàn ông đầu đinh đối với Bùi Ý giống như một vũ khí sắc bén được mài giũa trong biển máu.

Y và Bạc Việt Minh một trái một phải chiếm vị trí hai bên cánh cửa, hai người đồng thời tỏa ra hơi thở lạnh lẽo âm trầm, khiến người quản lí khách sạn mở cửa phòng sợ tới mức giống như con chim cút, cúi đầu không dám lên tiếng.

"Bùi Ý."

"Tiểu Ý!"

Bạc Việt Minh cùng người đàn ông đầu đinh đồng thời lên tiếng.

Bùi Ý thoát khỏi vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó cậu nhận ra vừa rồi mình đã quên thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt! Cậu nhanh chóng dời ánh mắt đi, còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng cảm xúc đã nói: "Em...em không..."

Câu " giảo biện " còn chưa nói xong, người đàn ông đầu đinh liền bước đôi chân dài tới gần, dang tay ôm chặt lấy cậu vào trong ngực, bảo vệ cậu trong phạm vi của mình: "Có bị thương chỗ nào không?"

"..."

Bùi Ý nhìn người đàn ông đầu đinh ôm mình, cùng với âm thanh tự xưng hô, lập tức xác nhận thân phận đối phương——

Tần Dĩ Thuấn.

Cũng là một nam phụ quan trọng trong nguyên tác.

Vợ chồng Bùi lão gia tử dưới gối có " một người con gái và hai đứa con trai", Tần Dĩ Thuấn là con gái lớn Bùi Lâm sinh ra, cũng là đưa cháu ngoại duy nhất của Bùi lão gia tử, nếu xét về vai vế trong họ, nguyên chủ vẫn phải gọi y là Anh họ.

"..."

Bạc Việt Minh cảm nhận được người bên cạnh đi vào phòng trước, ánh mắt nheo lại.

Không hiểu sao, bởi vì đôi mắt đã lâu không thể nhìn thấy, một lần nữa xuất hiện cảm giác thất bại cuồn cuộn dâng lên trong lòng, nhưng rất nhanh hắn đè xuống loại cảm xúc này, cất bước đi vào: "Bùi Ý."

Chú Khải bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng: "Tiểu tiên sinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu đừng sợ, từ từ nói, tất cả chúng tôi sẽ làm chủ cho cậu."

Sáu bảy phút trước, chú Khải đột nhiên nhận được một tin nhắn từ số lạ, nói rằng Bùi Ý đã được đưa ra khỏi phòng tiệc, hiện đang ở phòng 2108, có khả năng sẽ gặp nguy hiểm.

Biết được việc này chú Khải lập tức báo cho Bạc Việt Minh, ý thức Bùi Ý gặp nguy hiểm, lần đầu tiên không màng lễ nghĩa mà bỏ bộ trưởng Trịnh ở lại, lập tức chạy tới đây.

Về phần Tần Dĩ Thuấn, là bọn họ ngoài ý muốn gặp nhau trong thang máy.

Đối phương hôm nay hẳn là cố ý dò hỏi tin tức rồi chạy tới tìm Bùi Ý, nghe nói cậu có khả năng xảy ra chuyện, liền cùng nhau đi lên tầng.

Tôn Nghiệp Long ngã trên đất vẫn còn đang đứt quãng phát ra tiếng chửi bới liên tục kêu lên vì đau.

Bùi Ý biết mình tránh không được việc truy cứu, vì thế nhân cơ hội phát huy diễn xuất của mình, cậu sợ hãi mà ném bức tượng sắt dính máu xuống đất, không quá vài giây, trong mắt tràn đầy ủy khuất.

"Ông ta...ông ta bắt em chơi trò chơi với ông ta."

Bùi Ý nói bà chữ " chơi trò chơi " cực kỳ ngây thơ và đơn thuần, nhưng lời này rơi vào tai Bạc Việt Minh và Tần Dĩ Thuấn và hai người kia, hiển nhiên nghĩ đến một ý nghĩa khác.

Chơi trò chơi gì?

Tôn Nghiệp Long, cái lão già súc sinh này, ngại mình sống lâu quá có phải không!

Ánh mắt Bạc Việt Minh ẩn giấu dưới tròng kính đột nhiên trở nên sắc lạnh, sắc mặt Tần Dĩ Thuấn nháy mắt xanh mét.

Bùi Ý biết bọn họ đều là người thông minh, chỉ đơn giản bồi thêm một câu: "Em không quen biết ông ta, em không muốn chơi, em sợ."

Bạc Việt Minh lần này là người lên tiếng đầu tiên: "Bùi Ý, lại đây."

Bùi Ý nhìn thoáng qua Tần Dĩ Thuấn " lần đầu gặp mặt ", vẫn là lựa chọn trốn bên người Bạc Việt Minh quen thuộc hơn: "Nhị ca."

Vẫn là giọng nói mềm mại, nghe giống như là một nhóc mèo con tìm kiếm sự che chở.

Bạc Việt Minh cảm nhận được Bùi Ý ỷ lại và tiếng bước chân tới gần, mặt mày lạnh lẽo và cảm xúc thất bại trong lòng cùng nhau biến mất, hắn dựa theo trong trí nhớ nâng cao tay lên, nhẹ nhàng mà nhéo một chút thịt sau gáy Bùi Ý: "Không sợ."

"A."

Bùi Ý mẫn cảm rụt cổ lại, phát ra một tiếng giọng mũi hừ hừ.

Tần Dĩ Thuấn một bên thấy em họ nhà mình rời đi, thân cận với Bạc Việt Minh, khuôn mặt vốn tái nhợt trở nên chua chát, nhưng y sợ làm Bùi Ý sợ hãi, lựa chọn im lặng: "Em không làm gì sai cả."

Nói xong, y còn khom lưng nhặt bức tượng bằng sắt lên, nghiêm túc mà trợn mắt nói dối.

"Người này là anh đánh, không liên quan tới em."

"..."

Bùi Ý nhìn đến sửng sốt, trong lòng cảm thán.

Chẳng trách trong nguyên tác dùng từ " tên điên cuồng bảo vệ em trai " để hình dung Tần Dĩ Thuấn, việc này quả thật so với nguyên tác miêu tả, chỉ có hơn chứ không kém!

Chú Khải liếc mắt nhìn Tôn Nghiệp Long ngã chật vật, trên hiện lên vẻ chán ghét rồi lại nghĩ mà sợ nói: "Nhị thiếu gia, tên này hẳn là Tôn Nghiệp Long do Bạc Quan Thành mời đến, sau khi tiến vào bữa tiệc vẫn luôn ở bên cạnh tiểu Bùi tổng, chuyện này có khả năng dính dáng tới bọn họ!"

"Tiểu Bùi tổng?"

Tần Dĩ Thuấn hơi phản ứng, giữa mày nhíu chặt: "Là Bùi Hoán sao?"

Vừa dứt lời, Tôn Nghiệp Long phía sau chật vật đứng lên, miệng r3n rỉ mà nhìn đám người ngoài cửa: "Ai cho các ngươi tự tiện xông vào đây!? Quản lí khách sạn đâu! Bảo...bảo vệ đâu hết rồi!"

Quản lí khách sạn đứng bên ngoài khẩn trương đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Ông biết thân phận của Tôn Nghiệp Long, cũng biết được Bạc Việt Minh và hai người kia đắc tội không nổi, đang trong tình thế khó xử, ông sau lưng báo tình hình cho Bùi Hoán cùng với Bạc Quan Thành, đáng tiếc hai người kia chậm chạp chưa tới.

Tôn Nghiệp Long một tay che chán đang chảy máu, một tay chỉ vào đám người bên cạnh Bùi Ý chửi bậy: "Bọn mày còn không cút cho tao!"

Áo tắm dài lỏng lẻo mặc trên người, gương mặt cùng cổ dính máu biến thành màu gan heo, da đen, đầu to, bụng phệ, xấu xí đến mức không thể tả được.

Bạc Việt Minh nghe thấy Tôn Nghiệp Long ồn ào, không thể không đem Bùi Ý bảo vệ ở phía sau.

Tần Dĩ Thuấn đi hai bước tới gần Tôn Nghiệp Long, dùng ánh mắt đáng sợ nhìn đối phương từ trên xuống dưới, y thấy cả người phát phì của đối phương vẫn còn chịu tác dụng của thuốc, trên khuôn mặt bùng nổ cơn giận giữ.

Y dứt khoát vặn ngón tay Tôn Nghiệp Long, xoay người khống chế gã hai tay bằng tay trái, sau đó dơ chân đá vào eo dưới của gã, toàn bộ động tác không mang theo một chút dư thừa, giống như đang xử lý một con gà.

Tôn Nghiệp Long bị y đá ra thật xa, vô tình đập vào góc bàn cao khoảng nửa người trưởng thành.

"——A!"

Tiếng giết heo kêu thảm thiết vang vọng khắp căn phòng.

Khuôn mặt vốn là màu gan heo của Tôn Nghiệp Long trong nháy mắt trở nên trắng bệch, lúc này gã hoàn toàn hôn mê trên mặt đất.

Bùi Hoán nghe tin chạy nhanh tới, liền nghe thấy âm thanh kêu thảm thiết, trong lòng có cảm giác không ổn, nhanh chóng bước vào cửa, cậu ta còn chưa kịp kiểm tra tình hình, đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình kinh sợ, đột ngột dừng bước ——

Bạc Việt Minh và Tần Dĩ Thuấn một trái một phải bảo vệ Bùi Ý ở giữa, sắc mặt mỗi người ngày càng trầm xuống.

Bùi Ý được bảo vệ ở giữa phảng phất không ý thức được áp lực hai bên, khóe mắt ửng hồng còn chưa tan đi, giọng nói mềm mại mang theo ý cười chào hỏi.

"Em họ, em cuối cùng cũng tới rồi ~"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.