Sau Ánh Bình Minh

Chương 7: 7: Một Cuộc Tai Kiếp





Lúc đánh xong người trong con hẻm phía sau, Lê Lạc lau lau giày trên tấm thảm lót chân, tấm thảm màu đỏ sậm ướt hết một mảng, nhìn không ra là có vết máu để lại.
Tiếp sau đó anh đi vệ sinh một chút, chỉnh sửa lại đầu tóc hơi tán loạn do hoạt động mạnh khi nãy, dán sát vào phía sau tai, độ dài vừa đến cổ, không dài cũng không ngắn, có lúc nghiêng đầu còn thấy hơi ngứa, rất là phiền, thật sự là rất muốn cắt bỏ.
Nhưng mà mấy tháng trước anh mới cá cược một vụ nhảm nhí với thằng bạn chí cốt là Giang Lưu Thâm, nếu như anh có thể để tóc dài tới vai, đủ để thắt một bím tóc, thì Giang Lưu Thâm đó sẽ đăng một câu "Anh Lạc là giỏi nhất!" trên weibo có hàng ngàn hàng vạn fan của mình.
Giang Lưu Thâm chắc chắn là anh không có nghị lực và lòng nhẫn nại như thế, nhưng mà anh đủ bướng bỉnh, không chấp nhận thua, cho dù là tóc dài chậm chạp như ốc sên bò, anh cũng nhất định để dài đến bây giờ.
Không ngờ là hiện tại lại rất có ích.
Mái tóc bóng mượt mềm mại không hề uốn nhuộm gì của người trong gương, nhìn như thế nào cũng thấy giống một học sinh ngoan ngoãn không biết gây chuyện làm loạn gì cả.
Lê Lạc chắc chắn là sự bạo ngược trong mắt mình đã tan hết thì mới bước ra quầy bar ở bên ngoài, ngồi ngay ngắn trên cái ghế cao, gọi một ly nước trái cây nguyên chất, quậy vài lần rồi uống, ánh mắt không ngừng đuổi theo người phục vụ bận rộn dưới kia.
Ban đầu còn có thể giả vờ giả vịt, nhưng mà đợi đến sau thì anh dần cảm thấy khó chịu.

Đến khi đối phương chạy đến bưng rượu lần thứ năm thì cuối cùng anh cũng không chịu nổi mà hỏi: "Còn bao lâu nữa thì cậu mới tan làm vậy?"
Người phục vụ đó liếc anh một cái, không biết sao ánh mắt có chút lạnh lùng hơn: "Sau mười hai giờ."
Lê Lạc nhìn đồng hồ, còn phải đợi hơn một tiếng nữa.
"Vậy cậu..." Anh vừa ngẩng đầu lên, thì lại phát hiện người đứng trước mặt đã biến mất đâu rồi, xoay đầu nhìn lại, người đó lại lẫn vào dòng người để đi đưa rượu rồi.
"..."
M* nó, không hiểu dỗ dành người khác đến như vậy sao?
Lê Đại thiếu gia lần đầu tiên trong đời chờ đợi người khác lâu đến như vậy, còn bị đối xử lạnh lùng nữa, lúc đó anh thật sự rất muốn đi về ngay.
Nhưng mà nghĩ đến ly Martini khi nãy...!Thôi, đợi thêm chút nữa vậy.
Kết quả là lần đợi thì liền đợi đến một giờ sáng.
Lê Lạc buồn ngủ đến độ tay sắp không đỡ nổi đầu nữa rồi, đột nhiên bên cạnh anh vang lên câu nói: "Tôi tan làm rồi."
Đầu của anh gục xuống một cái, gõ cái cộp lên mặt bàn, nhe răng toét miệng mà rít lên một tiếng, nhưng ít ra cũng coi như tỉnh rồi, ôm đầu buồn bực mà nhìn qua, lập tức ngây người ra.
Người phục vụ thay bộ đồng phục ra mặc đồ thường ngày lên thì cả người chợt thay đổi, thêm vài phần khí chất học sinh, có điều áo thun bằng bông đã xù lông và cái quần giặt đến mức bạc màu khiến cho sự cao quý u uất của hắn biến mất sạch, chỉ có gương mặt anh tuấn lạnh lùng là còn lưu lại vài phần kiêu ngạo.
Người này thiếu tiền.

Nháy mắt trong lòng Lê Lạc có thêm tự tin.
"Nhà cậu ở đâu?" Anh nghiêng nghiêng đầu, "Tôi chạy xe đến, để tôi đưa cậu về."
"Không cần, chỗ tôi ở đi bộ là tới." Đối phương dường như không có ý nói chuyện lâu, trực tiếp vào thẳng vấn đề, "Nếu như anh muốn trả tiền thì đưa cho tôi bây giờ luôn đi, không trả cũng không sao, tôi phải về gấp."

"Trả chứ, đương nhiên là phải trả." Lê Lạc lập tức lấy điện thoại ra, quét mã QR của hắn, nhìn thấy tên thật của hắn là điều khó tránh khỏi.
"Đoạn...!Dương?" Anh ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, hỏi: "Chữ ở giữa là chữ gì vậy?"
Đối phương không hề trả lời, lấy điện thoại lại.
Lê Lạc nhận ra là mình hỏi có chút bất ngờ, nên lập tức tự giới thiệu mình trước: "Tôi họ Lê, chữ Lê có nghĩa là ánh ban mai, tên chỉ có một chữ Lạc, có nghĩa là mặt trời lặn, còn cậu?"
"Đoạn Minh Dương."
"Chữ Minh nào?"
Đoạn Minh Dương nhìn anh, trong con ngươi tăm tối của hắn ánh lên một tia sáng ấm áp u tối chiếu ra, giống như là mặt trời vừa mới nhô lên khỏi mặt biển, xóa tan đí sự lạnh lùng giữa hai hàng mi của hắn.
"Minh có nghĩa là ban mai*."
Giọng nói trầm thấp, tựa như tiếng đàn Cello vang lên.
Tim của Lê Lạc đột nhiên bị lệch một nhịp.
"...À, thế hả." Đột nhiên anh có chút không biết phải làm sao, anh bước xuống từ trên ghế cao, nhìn thấy cặp sách sau lưng đối phương, không biết nói gì nên tìm chuyện để nói: "Cậu là sinh viên hả?"
"Ừ." Đoạn Minh Dương trả lời ngắn gọn một câu, "Không có gì nữa thì tôi về trước đây."
Nói xong liền thật sự đi thẳng về phía cửa, giống như là không muốn ở lại thêm một giây nào cả.
Không biết là Lê Lạc ngủ đến mức đầu óc mơ màng hay như thế nào, đột nhiên nhiệt tình mà chạy đuổi theo hắn.
Bước ra khỏi cửa quán bar, bầu trời bên ngoài đã tối đen, trên đường lớn đã chẳng còn bao nhiêu người đi bộ nữa, các trung tâm thương mại đa số đều đã đóng cửa rồi, chỉ còn vài quán bar xung quanh là vẫn còn khoảng hai ba người say rượu tụ tập thành một nhóm, vừa nói cười lớn tiếng vừa hút thuốc, cả một khu đó khói thuốc lượn lờ, mùi rất là gay mũi.
Lúc Lê Lạc đuổi đến thì vừa hay nhìn thấy đầu mày Đoạn Minh Dương cau lại, giống như là không thích mùi thuốc lá lắm.

Anh vừa muốn bắt chuyện thì lại một cánh tay ở bên cạnh thò ra bắt lấy, một tên say rượu dùng tiếng Anh lưu loát bắt chuyện với anh.
"Người đẹp à, anh đây——"
Lê Lạc giơ chân ra gạt một cái, tên đó trọng tâm không vững mà đột nhiên ngã nhào xuống đất, ngã đến mức nổ đom đóm mắt, đến bò dậy cũng không được, nằm rạp dưới đất phát ra tiếng rên đầy đau đớn.
Đoạn Minh Dương đi đằng trước nghe thấy tiếng động xoay người lại, Lê Lạc lập tức chạy nhanh như tên bắn qua đóm, bắt chặt lấy cánh tay của hắn, hoảng sợ lo lắng mà nói: "Anh à, khi nãy người đó bắt lấy em muốn hôn em, cũng may là anh ta uống say ngã xuống đất...!Em đi theo anh trước nha, chỗ này đáng sợ quá."
Đoạn Minh Dương trả lời nhàn nhạt: "Không phải là chính anh muốn đi đến đây sao?"
"Em, em chỉ muốn đến mở rộng tầm mắt thôi, đây là lần đầu tiên em đi quán bar cho gay..." Bờ môi của Lê Lạc trắng bệch, "Anh cứ coi như là làm người tốt đến cùng đi mà."
Đoạn Minh Dương nhìn anh chăm chú mấy giây, rốt cuộc vẫn chẳng nói gì, để mặc cho anh nắm lấy cánh tay, dẫn anh đi đến bãi đổ xe.
"Đến đây là được rồi chứ gì? Anh lái xe về đi."
Lê Lạc giống như là vừa mới nhớ ra chuyện gì, gõ lên trán một cái: "Ái chà, em quên mất, em uống rượu, không được lái xe..."
"..." Đoạn Minh Dương lấy điện thoại ra, "Vậy tôi gọi xe cho anh."

"Em ở trong trường, bây giờ kí túc xá chắc đã đóng cửa rồi..."
Lời này nửa thật nửa giả, tuy là anh đã trả tiền ăn ở năm trăm ngàn một năm, nhưng mà anh chê phòng hai người của kí túc xá không đủ rộng rãi, nên thuê một căn chung cư hào hoa khác gần trường học, chỉ cách quán bar khoảng một ki lô mét.
Đoạn Minh Dương buông điện thoại xuống, mặt không biểu cảm mà nhìn anh, giống như là đang muốn hỏi: "Rốt cuộc là anh muốn gì?"
Lê Lạc ôm đầu cau mày: "Anh à, em chóng mặt quá, chắc là uống say rồi...! Có thể nào để em ngủ ở chỗ anh một đêm không, trả tiền một đêm cũng được..."
"Chỗ của tôi chỉ có một cái giường."
"Vậy thì em ngủ ở sofa——"
"Không có sofa." Đoạn Minh Dương ngắt lời anh, "Nếu như anh đồng ý ngủ dưới đất, không có nệm lót không có mền đắp, thì cứ đến."
Lê Lạc âm thầm nghiến răng.
Mẹ nó, ông đây không tin là cậu nghèo đến như vậy.
"Không sao, có một chỗ để đặt chân là được rồi..." Anh cười yếu ớt với Đoạn Minh Dương.
Hai mươi phút sau.
Lê Lạc nhìn một vòng căn phòng thuê mười mấy mét vuông, hiểu ra một chân lí của đời người.
Có tiền khiến người khác thiếu hụt trí tưởng tượng.
Đừng nói là chỗ đặt chân, bây giờ anh đã muốn đạp cái tên khốn Đoạn Minh Dương một cái cho rồi, người này tuyệt đối là đang cố ý.
"Tỉnh rượu chưa?" Đoạn Minh Dương vứt cặp sách xuống đất, đi vào nhà tắm, "Trừ giường, ngủ chỗ nào tùy anh."
Con mẹ nó có chỗ nào ngủ được hả? Hai người đàn ông đứng thôi cũng đã thấy chật rồi.
Bên trong nhà tắm vang lên tiếng nước chảy tí tách, vừa nghe là biết đang tắm, đến cả cái bồn tắm cũng không có nữa.
Lê Lạc chán nản ngồi lên giường, thở một hơi thật dài.
Lòng tò mò khiến cho con người ta dễ chết.
Đúng là anh có chút hứng thú với Đoạn Minh Dương, nhưng mà chút hứng thú đó không đủ để anh có thể ngủ trong một căn phòng nghèo nàn rách nát như thế này một đêm.
Thôi vậy, vẫn nên đi tìm một chú chó con biết nghe lời thì hơn, người này nhìn thế nào cũng thấy là sẽ không phải kiểu ngoan ngoãn nghe lời, phối hợp với anh hết.
Lê Lạc vò vò đầu, quyết định không chào tạm biệt mà bỏ đi, dù sao thì với thái độ đó của Đoạn Minh Dương, chắc cũng đang mong anh đi cho mau cho rồi.
Anh đứng dậy bước hai bước, người cũng sắp đi đến cửa rồi, đột nhiên liếc thấy một tờ giấy nhỏ trên bàn trong phòng, tùy tiện liếc mắt nhìn một cái, phát hiện ra là giấy khen thưởng học bổng, bên trên còn có tên trường...
Vậy mà lại học chung một trường với anh.
Lê Lạc xoay người đi về phía bàn, bất ngờ mà cầm tờ giấy khen lên, nhìn kĩ một cái, số tiền học bổng trên đó có khoảng mười ngàn nhân dân tệ.
Nhưng học phí một năm của trường anh là hai trăm ngàn lận.

Làm thêm trong quán bar gay kiếm nhiều tiền vậy sao?
Nhưng mà hiện tại Lê Lạc càng để ý đến một chuyện khác hơn.
Anh nhanh chóng quay lại, đi đến cửa nhà tắm gõ gõ, nói với vào trong: "Đoạn Minh Dương! Tôi phát hiện ra chúng ta học chung một trường Đại học nha! Hơn nữa tôi còn lớn hơn cậu một khóa!"
Giọng nói trộn lẫn với tiếng nước vang lên từ bên trong: "Ờ."
Ờ cái quần chứ ờ, Lê Lạc chỉ đành nhắc nhở hắn trọng điểm ở đâu: "Vậy thì cậu phải gọi tôi là anh trai!"
Tiếng nước trong nhà tắm chợt ngừng lại.
Nửa phút sau, cửa mở ra.

Đoạn Minh Dương chỉ mặc một cái quần thoải mái ở nhà, nửa trên lồ lộ vẫn còn đọng nước, chảy dọc xuống dưới theo cơ bắp rắn chắc, từ cơ ngực chạy xuống khe rãnh của cơ bụng, tập trung lại với những giọt nước đọng lại ở trên eo, tiếp tục chảy xuống dưới.
Đoạn Minh Dương cầm lấy khăn lông lau vùng eo và bụng thon gầy, Lê Lạc cảm thấy hắn đang lau một bức tượng điêu khắc Hi Lạp.
"Tôi gọi anh là anh trai?"
Đoạn Minh Dương vắt chiếc khăn lông lên bờ vai rộng, hơi khom người cúi đầu xuống, đôi mắt thăm thẳm xuyên qua mớ tóc ướt trước trán nhìn chằm chằm người trước mặt, giống như là đang trào phúng.
"Tại sao chứ?"
Cổ họng Lê Lạc lên xuống, bị hơi nóng vừa tắm xong trên người hắn xông đến mức trên mặt cảm thấy hơi nóng.
"Tôi lớn hơn cậu một khóa mà, cho dù không gọi là đàn anh, thì cũng nên gọi một tiếng anh trai chứ?"
"Tôi ghét chữ xưng hô "anh trai" đó." Đoạn Minh Dương vòng qua anh, đi thẳng đến giường, "Tôi ngủ đây, anh cứ thoải mái đi."
Lê Lạc không phục: "Nhưng mà khi nãy tôi gọi cậu hai lần anh rồi, tôi thiệt thòi lắm, cậu phải bồi thường cho tôi một chút đi chứ?"
"Tôi đâu có bảo anh gọi, là tự anh gọi mà."
"Ai bảo cậu trông trưởng thành như thế..." Lê Lạc làu bàu một câu, đột nhiên có một ý nghĩ, anh mở miệng đùa: "Vậy thì cậu gọi tiếng ba cũng được."
Ai ngờ được là Đoạn Minh Dương lại nổi giận.
Cơn giận gần như là nháy mắt xông thẳng lên gương mặt vốn nghiêm túc của hắn, giọng điệu đột nhiên trầm xuống mà nói: "Còn đùa như vậy nữa thì cút ra ngoài cho tôi."
Lê Lạc ngây ra, hoàn hồn lại thì lập tức nổi giận.
Cái gì chứ? Anh lớn như thế này mà chưa có ai dám nói một chữ "cút" với anh, một câu nói đùa mà thôi, có nhất thiết phải nói khó nghe như thế không?
Nhưng mà đúng lúc anh đang muốn thảo bỏ lớp ngụy trang chửi lại thì Đoạn Minh Dương đột nhiên xin lỗi:
"Xin lỗi, tôi không phải là cố ý chửi anh." Hắn mím mím bờ môi mỏng, "Chỉ là bởi vì nguyên nhân cá nhân mà tôi rát phản cảm với từ đó, mong anh đừng lấy nó ra đùa."
Cả một bụng lửa giận của Lê Lạc nháy mắt liền bị câu nói này dập tắt.
"Cậu...! cũng ghét ba cậu sao?" Anh đột nhiên cảm thấy có sự đồng cảm, "Trùng hợp thật, tôi cũng vậy.

Tôi không phải là muốn làm thân với cậu mà cố ý nói vậy đâu, tôi nói thật đó, hôm nay tôi đi quán bar cũng tại vì ba tôi."
Đoạn Minh Dương hỏi: "Tại sao?"
"Bởi vì..." Trong đầu Lê Lạc suy nghĩ, bỏ bớt những phần không thể nói đi, "Bởi vì ông chọc mẹ tôi tức giận bỏ đi rồi, tôi giận ông, cho nên chạy ra quán bar.


Còn cậu? Ba cậu làm gì mà khiến cậu phản cảm như vậy?"
Đoạn Minh Dương im lặng một hồi, trầm giọng nói: "Ông ta lừa gạt tình cảm của mẹ tôi, vứt bỏ hai mẹ con tôi rất nhiều năm, nhưng bây giờ lại muốn đón tôi về.

Mẹ tôi đồng ý, tôi không đồng ý."
Lê Lạc hiếm khi cảm thấy đồng cảm: "Cậu còn thảm hơn tôi nữa, đừng về với ông ta, có khó khăn gì thì tìm tôi, tôi giúp cậu."
"Anh?" Trong mắt Đoạn Minh Dương lóe lên tia nghi ngờ khó thấy: "Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt sao anh lại giúp tôi?"
"Gặp nhau là duyên phận mà." Lê Lạc để lộ ra một nụ cười ngây thơ vô hại, ngồi lên mép giường, "Huống chi cảnh ngộ của chúng ta giống nhau đến thế, giúp đỡ lần nhau cũng là chuyện nên làm mà."
"Tôi không cần sự đồng cảm của anh." Đoạn Minh Dương không hề xúc động, đắp chăn nằm xuống, "Sáng mai tôi còn có tiết, ngủ trước đây, nếu như anh cảm thấy sàn nhà cứng thì lấy khăn tắm lót vào."
Lê Lạc: "..."
Mẹ nó, hiếm khi có chút tình cảm thật sự thì đều vứt cho chó ăn hết rồi.
Nhưng mà bởi vì chút trắc trở này, anh cũng lười đi.

Từ bối cảnh gia đình hay đến điều kiện kinh tế, Đoạn Minh Dương cũng thảm hơn so với anh, một con người đáng thương như vậy vẫn có thể thoải mái mà ngủ trong căn phòng này, vậy thì Lê Đại thiếu gia tinh thần thép như anh, tuyệt đối không thể dễ dàng nhận thua như vậy được.
Lê Lạc vực dậy tinh thần, tìm kiếm trong căn phòng hết một vòng, muốn xem xem có chỗ nào có thể lót hoặc là có cái chăn nào không.
Nhưng mà thật kém may mắn là, những nơi mà ánh mắt anh chạm đến, chẳng có thứ gì cả.
Anh cũng không thể bới tủ người khác lên, lại không thể nào thật sự nằm ngủ dưới mặt sàn cứng ngắc kia được, nên chỉ đàng chuyển ghế nhựa đến chân tường, định là dựa vào tường nằm ngủ tạm một đêm.
Trước khi tắt đèn anh còn cố ý hỏi một câu: "Tôi tắt đèn được không?"
Đoạn Minh Dương không trả lời anh, hình như là thật sự đã ngủ rồi vậy.
Lê Lạc bất lực, tắt đèn cái tách một tiếng, dựa vào bàn mò đến chỗ ghế rồi ngồi xuống, gối đầu lên cánh tay mình, nằm sấp mà ngủ.
Tư thế này vốn dĩ không thể nào ngủ sâu được, anh ngủ giấc chập chờn, thay đổi tư thế hết lần này đến lần khác, nhưng đôi chân dài không thể nào để thoải mái được trong góc nhỏ chật chội này, anh mơ mơ màng màng không biết rốt cuộc là mình đã ngủ bao lâu.
Đúng lúc đang chập chờn ngủ, thì đột nhiên cảm thấy trên người nhẹ bẫng, dường như là anh được ai đó ẵm lên, tiếp sau đó, phía sau lưng được đặt lên tấm giường cứng không được coi là mềm lắm, chiếc mền bông sơ sài đắp lên tận cổ, mang theo hơi ấm khiến người khác an lòng.
Lê Lạc buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, không có sức để suy nghĩ là có chuyện gì, chỉ rúc vào nguồn hơi ấm theo bản năng, mãi cho đến khi đụng trúng một thứ gì đó cứng rắn ấm áp giống như là bức tường vậy, thì anh mới hài lòng thỏa mãn mà chìm vào giấc ngủ.
Rất nhiều năm sau, mỗi lần nhớ đến đêm hôm đó, anh đều cảm thấy hành động lúc đó của Đoạn Minh Dương, có lẽ là có một chút thật lòng.
Chỉ đáng tiếc cuộc gặp gỡ giữa hai người họ chẳng phải là một mối duyên phận như lời anh nói, mà chỉ là một cuộc tai kiếp.
Ánh ban mai*: Từ ánh ban mai Hán Việt là "Lê Minh" vừa chữ Lê trong họ của Lê Lạc, mà cũng là chữ Minh trong tên của Đoạn Minh Dương.

Ở đây Đoạn Minh Dương đang chơi chữ, dùng từ này để kéo gần mối quan hệ giữa hai người thêm một chút.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.