Sau Ánh Bình Minh

Chương 6: 6: Sự Lựa Chọn Chí Mạng Nhất





Gọi là người yêu cũ, thực ra cũng không đúng lắm.
Sau khi bước ra khỏi cửa lớn của sảnh tiệc, Lê Lạc mới nhớ ra.
Trong khoảng thời gian một năm mà anh từng theo đuổi Đoạn Minh Dương kia, Đoạn Minh Dương chưa từng đồng ý với anh.
Lời này nghe vào sẽ cảm thấy như anh là một chú côn trùng nhỏ bé đáng thương si mê hắn, nhưng mà thực tế thì, trước ngày mà hai bên nói rõ chân tướng đoạn tuyệt quan hệ với nhau đó, Lê Lạc vẫn luôn cho rằng, Đoạn Minh Dương mới là người đáng thương.
Bởi vì nguyên nhân mà anh theo đuổi Đoạn Minh Dương, cũng chẳng phải là tình yêu sét đánh lãng mạn gì cả, mà chỉ là một cuộc trả thù ấu trĩ và đầy xúc động mà thôi.
Lúc đó, nhà họ Lê là nhà giàu đứng đầu bảng của thành phố này, nhà họ Giang và nhà họ Đoạn theo sát phía sau.

Anh là con trai duy nhất của của người đứng đầu giới kinh doanh Lê Chính Hoành, từ nhỏ đã nhận hết sự yêu thương chiều chuộng của mọi người, cho nên tính cách cũng có chút bướng bỉnh kiêu ngạo, ngang ngược ngông cuồng, nhưng mà có gia đình chống đỡ cho, chỉ cần anh không làm chuyện trái với pháp luật đạo đức, thì dù có làm loạn đến thế nào đi nữa vẫn có người thu dọn tàn cuộc cho anh.
Cho nên cuộc đời trước năm mười lăm tuổi của Lê Lạc, có thể gọi là thuận buồm xuôi gió, không biết hai chữ "thất bại" viết như thế nào.
Mãi cho đến năm mười lăm tuổi kia khi ba mẹ anh đột ngột ly hôn.
Chuyện này đối với bất kì một đứa trẻ nào đang ở thời kì vị thành niên nào mà nói đều chẳng khác gì là sét đánh ngang tai, anh hoảng sợ, đau khổ, bàng hoàng, nắm chặt lấy áo mẹ không buông vì không muốn để mẹ đi, gào khản cổ hỏi ba tại sao lại để cho mẹ rời xa ba con họ.
Nhưng mà Lê Chính Hoành đau đớn mà xoa xoa đầu anh, nói: "Là lỗi của ba."
Thiếu niên không hiểu được sự bất lực và nhói lòng đằng sau câu nói này của người lớn, nên cứ thế mà xem nó là thật.
Mối quan hệ của hai ba con họ từ đó cũng trở nên xấu đi.

Đặc biệt là một hôm nào đó sau khi anh đột nhiên phát hiện ra mối quan hệ mập mờ không rõ ràng giữa ba anh và cấp dưới nam, anh liền tự mình chắc chắn là mẹ anh bỏ anh mà đi vì nguyên nhân đó.
Nhưng mà bất kể là anh phản kháng chống đối ba anh gay gắt như thế nào đi nữa, Lê Chính Hoành cũng không có ý định cho cấp dưới nam kia nghỉ việc, cũng không hề giải thích nguyên nhân ly hôn thật sự của hai vợ chồng họ với anh.
Sự im lặng không nói tiếng nào của ba anh không thể hòa giải được mối quan hệ giữa hai ba con họ, ngược lại còn khiến cho tình cha con vốn tràn ngập nguy cơ của họ đứng trên bờ vực đổ vỡ.
Cho nên mới có một cuộc trả thù nhất thời vì nổi hứng đó.
Lê Lạc vẫn còn nhớ ngày hôm đó, sau khi anh mơ mơ màng màng mà học hết toàn bộ tiết học, đầu óc bị các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh của giáo sư làm cho quay cuồng, não anh có lẽ là không còn được tỉnh táo nữa, nếu không thì anh cũng sẽ không đột nhiên nghĩ đến ý tưởng kì lạ kia, nhanh chóng mà chạy xe đến quán bar gay gần trường học.
Mục đích chỉ là muốn tìm một người đàn ông chọc tức Lê Chính Hoành gần đây đang chuẩn bị giới thiệu tiểu thư nhà giàu nào đó để liên hôn cho anh mà thôi.
Bản thân ông bậy bạ với người đàn ông khác, chọc cho mẹ anh tức giận mà bỏ đi, phá hoại lời hứa hôn nhân cao đẹp, còn mơ tưởng để anh làm theo quy củ, liên hôn theo kế hoạch của ông hay sao chứ?

Nằm mơ.
Tuy nhiên khi anh đến quán bar, vừa mở cửa ra, thì một cơn tiếng động điên cuồng của nhạc điện tử ập đến, tiếng người ồn ào, vang đến nỗi màng nhĩ đau nhói, xém chút nữa là Lê Lạc xoay người bỏ đi rồi.
Những quán bar bình thường mà anh đi đều cao cấp hơn chỗ này gấp trăm lần, không gian yên lặng ánh đèn dịu nhẹ, khách khứa không giàu thì cũng có quyền, trong lúc uống rượu tán gẫu đều là một bầu không khí nho nhã cao quý, làm gì có kiểu ánh đèn màu mè và dòng nhạc quê mùa điếc tai như thế này chứ?
Nhưng chớp mắt cái phía sau lại có bốn năm người nữa bước vào, chặn hết đường đi của anh, hối thúc anh bước vào trong, đừng đứng kẹt ở cửa nữa.

Lê Lạc chỉ đành bước vào trong quán bar trước, anh nghĩ có lẽ đứng nhìn một chút cũng được, không chừng có người hợp mắt thì sao.
Ánh mắt của anh nhanh chóng liếc nhìn xung quanh một cái, ánh đèn màu hỗn loạn chiếu xuống khiến cho mặt người trở nên nhạt nhòa, không thể nhận diện rõ được chi tiết.
Nếu như đã muốn tìm một người đàn ông làm người yêu để chọc tức ba anh, thì anh nghiêng về việc tìm một người đẹp trai hơn.

Dù sao thì cũng chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi, anh không thể nào để bản thân mình bị cuốn vào được.
Nhìn sơ qua, thì bề ngoài dạng đẹp trai cũng không ít, nhưng đa số đều là người nước ngoài.
Nếu so ra thì anh càng hi vọng tìm được một người biết nói tiếng Trung hơn, trở ngại trong việc giao tiếp với nhau cũng có thể giảm bớt đôi chút, đến lúc đó phối hợp để lừa ba anh cũng ăn ý hơn nhiều.
Lúc này, đúng lúc hết nhạc, ánh đèn đầy mê hoặc tạm thời tản đi, ánh nhìn cũng dần trở nên rõ ràng hơn.
Lê Lạc bước thêm mấy bước về phía trung tâm, bất chợt liếc mắt một cái, ánh mắt chợt thấy một bóng người chạy tới chạy lui trong dòng người, nhất thời liền sáng mắt lên.
Người đó tóc đen mắt đen, mặc bộ đồng phục màu trắng đen, có vẻ khá là nổi bật trong số những người khách ăn mặc hoa hòe với màu tóc khoa trương kia.
Nhìn bên ngoài thì có lẽ chỉ là một phục vụ, nhưng mà bước chân vững chãi dáng người cao ráo, cùng với đôi mắt hơi rũ xuống và đôi môi không có chút đường cong nào kia, đều khiến cho hắn nhìn vào y như là một người quyền cao chức trọng bị biếm quyền vậy, hòa vào trong sự ồn ào huyên náo và khuất nhục.
Có một cảm giác cao quý u uất.
Lê Lạc chậc chậc hai tiếng, vuốt vuốt cằm.
Có chút thú vị, chọn người này đi.
Phục vụ đó vừa mới bưng hết một vòng rượu, đang cầm cái khay trống đi về phía quầy bar.

Ánh mắt của Lê Lạc như chim ưng đuổi theo hắn, chỉnh lại quần áo, tay bỏ vào túi quần, anh cũng đi về phía quầy bar, trong lòng suy ngẫm xem bao nhiêu tiền mới có thể khiến cho đối phương ngoan ngoãn mà nghe lời.

Năm trăm ngàn chắc đủ rồi nhỉ? Diễn một người bạn trai cũng không phải là chuyện khó khăn gì, nhiều nhất thì cho một triệu nhân dân tệ, nếu còn đòi thêm thì có chút không biết điều rồi.
Đi đến quầy bar thì cần phải đi ngang qua sàn nhảy, lúc này lại một vòng nhạc điện tử mới vang lên, những người đàn ông vẫn chưa hết hứng kia lại bắt đầu lắc eo và hông, múa may quay cuồng, biên độ của động tác lớn đến mức cản trở đường đi.
Lê Lạc không thể không chen vào dòng người bước về phía trước, lúc sắp đi đến quầy bar, thì ánh đèn màu sặc sỡ trên đầu chuyển động một cái, anh chợt bị người khác bóp mông một cái.
"Cục cưng bé nhỏ." Một người đàn ông cánh tay xăm trổ đầu trọc dánh sát vào lưng anh, dùng một giọng tiếng Trung dầu mỡ mà nói, "Cưng trông thật là xinh đẹp, người châu Á hả? Chúng ta là người cùng quê, có muốn đi chơi với anh đây không?"
"...!Chơi cái con c**"
"Chà, gắt nha, vừa mới gặp đã muốn chơi c** rồi sao?"
Khóe mắt Lê Lạc giật giật.
Người tự mình dâng đến cửa, không cần thì quá uổng phí.
Nhưng mà ở đây đông người phức tạp, nếu như làm lớn chuyện để cảnh sát ập đến thì hơi phiền.
Bất kể là bên trong như thế nào, thì ở những trường hợp công cộng vẫn phải duy trì phong độ như cũ, đây là bí mật ngầm của giới thượng lưu.
Về phương diện này thì anh rành nhất, ở nhà có thể làm loạn đến mức long trời lở đất, đập bàn đập đĩa, đập bình hoa với ba anh, nhưng bước ra ngoài thì vẫn là thiếu gia cao nhã tiêu sái nói chuyện vui tươi của nhà họ Lê, không nhìn thấy có chút nhân tố nổi loạn nào cả.

Từng có một vị đạo diễn khen anh có thiên phú làm diễn viên, vui buồn giận dữ đều giấu trong lòng, cũng không biết câu này là khen hay chê nữa.
Lúc đó, trong đầu Lê Lạc xẹt qua một ý nghĩ, cho nên anh liền rụt rụt cổ, cong lưng lại, khiến cho dáng người của mình thấp đi một khúc.

Lúc quay đầu lại, rũ đôi mày và hàng mi cong dài xuống, giống như một chú cừu mềm mại, ngoan ngoãn và vô hại.
Anh cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn tên đầu trọc đó, nhẹ giọng nói: "Chúng ta đi cửa sau đi...!Chỗ đó kín đáo."
Thường thì cửa sau của quán bar sẽ không có camera, cho dù là đánh tên đầu trọc này thành tàn phế cũng không thể nào tra ra được.
Trên mặt tên đầu trọc vui mừng, cười dâm đãng mà ôm lấy vai anh: "Hăng đến vậy sao? Anh thích, đi thôi, cục cưng."
Lê Lạc hơi nghiêng người lặng lẽ tránh đi bàn tay heo kia, lúc đang muốn bước ra cửa sau, đột nhiên ánh sáng trước mắt tối lại, bị một người đột nhiên xuất hiện chặn lại đường đi.

"Quý ngài, Dry Martini mà ngài gọi đã xong rồi ạ."
Vậy mà lại là người phục vụ mà anh nhìn trúng.
Đối phương đứng trước mặt anh, thân hình còn cao lớn hơn khi nãy lúc anh nhìn từ xa xa, trên tay là cái khay mạ bạc được bê rất vững vàng, chất rượu Martini trong suốt trong ly rượu lắc lư rất mạnh, dường như là vì chạy vội mà đến vậy.

Viên đá trong ly rượu khiến cho thành ly pha lê bị đóng hơi một lớp mỏng, càng khiến làm nổi bật thêm gương mặt anh tuấn của người trước mặt.
"Quy định của quán là không thể mang ly rượu ra ngoài, mời ngài uống trong quán ạ." Phục vụ không thèm nhìn tên đầu trọc lấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm anh, dùng tiếng Anh mà nói: "Nếu như ngài say hoặc là gặp phải rắc rối gì khác, đều có thể nhờ chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp đỡ."
Lê Lạc đương nhiên là hiểu được ý trong lời nói này, anh cảm thấy hơi bất ngờ, không ngờ là trái tim của người phục vụ này cũng khá là lương thiện đấy chứ?
Anh cười cười với đối phương: "Được, tôi biết rồi, tôi sẽ uống ở trong quán, cám ơn cậu đã nhắc nhở."
"Không có gì." Người phục vụ hơi gật đầu, rời khỏi bọn họ đi về phía quầy bar, nhìn có vẻ là chuẩn bị điều chế lại một ly rượu mới.
Cho nên ly rượu này coi như là mời anh rồi?
Lê Lạc cầm ly rượu nhấp một ngụm, rượu lạnh chảy qua cổ họng, nhưng lại khiến cho lòng anh nóng lên.
Đã lâu rồi anh chưa được người lạ quan tâm như thế này.
Thực ra thì sự quan tâm của bạn bè và người nhà bình thường cũng không ít, nhưng mà mấy năm nay, những người bạn đơn thuần chơi chung khi còn nhỏ dần trở thành những người tục tĩu chỉ tính toán được mất và lợi ích, tình bạn bè mười phần bị cuộc sống chú trọng vật chất phân hóa thành ba phần khách sáo và bảy phần nịnh bợ, sự quan tâm thuần túy không có bất cứ mục đích này dường như đã trở thành một sự xa xỉ, cũng chỉ còn lại vài người bạn là coi như hợp ý với mình.
Còn về người nhà...
Lê Lạc cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu Martini cay nồng, cổ họng nhất thời như bị lửa thiêu cháy.
Sự quan tâm mà ba anh dành cho anh, chẳng qua chỉ là một sự áy náy và bồi thường mà thôi.
Tên đầu trọc gấp gáp, thấy anh chần chừ mãi không đi, liền thúc giục: "Rượu có gì mà ngon chứ? Đi thôi, lát nữa anh sẽ để cho cưng ăn thứ còn ngon hơn nữa."
"Tôi đi trả ly rượu, anh chờ tôi ở cửa sau." Lê Lạc liếm liếm cánh môi ướt át, nở một nụ cười coi như là không hiền lành cho lắm.
Yết hầu tên đầu trọc lên xuống: "He he..

đừng để anh đây đợi lâu quá nha." Nói xong liền rời đi trước.
Lê Lạc lạnh lùng nhìn bóng lưng rời đi của kẻ đó, phun ra một câu "Muốn chết à?", sau đó cầm ly rượu không đi đến quầy bar.
Phục vụ đó đang đợi người pha chế pha một ly rượu mới, nghiêng người với anh, sống mũi cao thẳng, mặt mày thâm thúy, cằm góc cạnh như là dao khắc, nếu như không phải là thắt cà vạt mặc bộ đồ phục vụ, nói hắn là ông chủ của quán bar cũng không ai nghi ngờ gì.
"Chào cậu." Lê Lạc dịu dàng chào hỏi một tiếng, "Trả ly rượu cho cậu, tôi..."
Anh còn chưa nói xong thì đột nhiên dưới chân bị vấp một cái, ngã thẳng người về phía trước——
Bất ngờ ngã nhào vào một lồng ngực cứng rắn.

"Anh có sao không, tiên sinh?" Giọng nói trầm thấp của người phục vụ đó vang lên trên đỉnh đầu anh, còn nồng nàn hơn cả ly rượu vừa nãy nữa.
"Không sao, chỉ có hơi chóng mặt...!Chắc là khi nãy uống rượu vội quá." Lê Lạc xoa xoa huyệt thái dương của mình, đầu mày nhíu chặt, dáng vẻ vô cùng khó chịu, miễn cưỡng mà nở một nụ cười, ngẩng đầu lên nhìn người phục vụ đó: "Cám ơn cậu, vừa nãy đã giải vây giúp tôi..."
Bây giờ khoảng cách giữa hai người họ cực gần, anh hầu như là nằm trong lòng của người phục vụ đó, trên người của hắn không có mùi rượu gay mũi gì, ngược lại còn có mùi xà phòng mát mẻ, chắc là một người thích sự sạch sẽ.
Bình thường anh rất ít khi tiếp xúc thân mật như vậy với người khác, chứ đừng nói gì là tiếp xúc như vậy với đàn ông, nhưng mà lúc đó không hiểu tại sao, anh lại không hề thấy ghê tởm gì.
Người này có lẽ là cũng có ý với anh đi? Dù gì cũng làm việc trong quán bar cho gay, hơn nữa...!Lê Lạc vạn phần tự tin với sức sát thương bằng nhan sắc của chính mình.
Sắc đẹp trước mặt, đợi lát nữa thêm việc dụ dỗ bằng tiền, tối nay có lẽ sẽ là một chú chó con nghe lời anh, đến lúc đó anh nói gì thì là cái đó, muốn chọc tức ba anh còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao.
"Tôi còn tưởng là tôi lo chuyện bao đồng nữa cơ."
Người phục vụ đó đột nhiên hỏi một câu.
"Lẽ nào không phải là anh đang chuẩn bị ra ngoài với hắn ta sao?"
Những tính toán nho nhỏ trong đầu của Lê Lạc nhất thời phanh lại.
...!Sao giọng điệu nghe lạnh lùng vậy? Không phải là nên dịu dàng thân thương sao?
"Tôi không biết từ chối hắn ta như thế nào..." Anh nói bậy một câu, vứt vấn đề lại, "Vậy sao cậu còn ngăn tôi lại chứ?"
Chữ cuối "chứ" nũng nịu này khiến cho da gà trên người anh nổi hết lên.
"Đề phòng lỡ như, không sao là tốt."
Người phục vụ không có hành động gì với sự biểu diễn quá lố của anh, đỡ anh dậy rồi không nhìn thêm cái nào nữa, nhận lấy ly Martini mà người pha chế mới pha xong, đặt lên khay, chuẩn bị đi đưa cho khách.
Lần đầu tiên trong đời Lê Lạc cảm thấy không chắc chắn lắm về sự quyến rũ của mình.
Hay là người này mù?
"Đợi chút!" Anh bắt lấy góc áo đối phương, tìm đại một lý do để giữ người lại, "Ly rượu khi nãy cậu đưa tôi, bao nhiêu tiền? Tôi trả cho cậu."
"Không cần."
"Vậy sao được chứ..." Anh cắn nhẹ môi, giống như làm nũng mà lắc lắc góc áo của đối phương: "Cậu nói cho tôi biết đi...!Nếu không thì cậu giúp tôi mà còn tốn tiền mình nữa, lương tâm của tôi sẽ cảm thấy không yên."
Người phục vụ khẽ nhíu mày lại: "Bây giờ tôi có chút bận, đợi lát nữa tan làm rồi nói."
"Ừm, được!" Lê Lạc lập tức nở một nụ cười rực rỡ, giống như là một thiếu niên ngây thơ không hiểu chuyện đời.
"Tôi chờ cậu đó nha!"
Lúc đó anh còn không biết là, trong số vô vàn sự lựa chọn ở đây, anh lại cứ nhất quyết chọn trúng sự lựa chọn chí mạng nhất với mình..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.